• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đỉnh gió hú (Song ngữ)
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 72
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 72
  • Sau

Chương 14

Ngay khi tôi đọc bức thư, tôi đi liền đến chỗ cậu chủ và thông báo rằng em gái ông ấy đã đến khu Cao Nguyên rồi, có gửi cho tôi bức thư bày tỏ nỗi buồn về tình cảnh của cô chủ Linton và lòng khao khát cháy bỏng của cô ấy được gặp cậu chủ. Cô ấy ước rằng cậu chủ sẽ nhanh chóng bày tỏ sự tha thứ đối với cô ấy.

- Tha thứ ư! - Cậu chủ Linton nói - tôi chẳng có gì để tha thứ cho nó cả, cô Ellen ạ. Chiều nay cô có thể đi thăm khu Cao Nguyên Lộng Gió nếu cô muốn và nói rằng tôi không đến, nhưng tôi tiếc là đã mất nó, đặc biệt tôi không bao giờ cho rằng nó sẽ được sung sướng. Tuy nhiên việc tôi đi thăm nó là không thể được, vì chúng tôi đã vĩnh viễn chia lìa nhau rồi, còn nếu nó muốn tỏ lòng giúp tôi thì nó hãy khuyên tên côn đồ kia rời khỏi nơi đây.

- Thế cậu chủ không viết cho cô ấy mấy dòng sao? - Tôi van vỉ.

- Không, cậu chủ trả lời - không cần thiết. Sự liên lạc của tôi với gia đình Heathcliff sẽ hiếm hoi như sự liên lạc của anh ta đối với tôi. Nó sẽ không tồn tại!

Sự ghẻ lạnh của cậu chủ Edgar làm tôi vô cùng buồn bã, nên suốt dọc đường rời khu ấp tôi cứ phân vân vắt óc ra nghĩ là làm thế nào nhớ hết được những điều cậu ấy nói khi tôi nhắc lại, và làm thế nào giảm bớt giọng từ chối của cậu ấy thành chỉ một vài dòng để an ủi cô Isabella. Tôi giám chắc cô ấy phải ngóng trông tôi từ sáng, vì tôi thấy cô ấy đã đứng nhìn qua khung cửa mắt cáo khi tôi tiến từ ngoài lối đi đắp cao trong vườn. Tôi gật đầu chào cô ấy. Vậy mà cô ấy lùi vào vì sợ có ai trông thấy. Tôi bước vào nhà mà không gõ cửa. Cảnh tượng sao mà buồn chán, ảm đạm đến thế, khác hẳn cảnh vui tươi trước đây của ngôi nhà! Cũng phải thú thực là tôi mà vào địa vị cô ấy, chắc ít ra tôi cũng phải quét dọn bếp sưởi và lau bụi bám trên các bàn ghế. Nhưng cô ấy chỉ biết làm ngơ, bộ mặt đẹp kia xanh xao, bơ phờ, tóc để duỗi thẳng có mấy mớ thả rũ xuống, có mấy mớ để xoắn một cách cẩu thả quanh đầu, có lẽ từ tối hôm trước đến giờ cô ấy chẳng để ý gì đến quần áo. Hindley không có mặt ở đó. Heathcliff ngồi ở bên bàn, giở những tờ giấy để trong cuốn sách bỏ túi, nhưng thấy tôi xuất hiện thì anh ta đứng dậy, vui vẻ hỏi tôi có khỏe không và đưa ghế tôi ngồi. Có lẽ anh ta là vật duy nhất trông có vẻ tề chỉnh ở đó; mà tôi thấy anh ta chưa bao giờ bảnh bao đến thế. Hoàn cảnh đã thay đổi vị thế con người ta nhiều đến thế, khiến cho người lạ mặt nào mà nhìn thấy anh ta cứ ngỡ đó là một nhà quý phái nòi, còn vợ anh ta là một mụ nhà quê nhếch nhác nhỏ bé! Cô ấy tiến lại vui vẻ chào đón tôi và giơ bàn tay đón lấy lá thư mà cô ấy trông đợi. Tôi lắc đầu. Cô ấy không hiểu ý, nhưng vẫn đi theo tôi đến bên tủ li, nơi tôi để chiếc mũ và thì thầm nài nỉ tôi đưa cho cô ấy những gì tôi mang đến. Heathcliff đoán được hành động của cô ấy muốn nói lên điều gì, nên anh ta nói:

- Nếu chị có gì cho Isabella (tôi tin chắc là chị có mà, chị Nelly) cứ đưa cho cô ấy. Không việc gì phải giấu giếm. Giữa hai chúng tôi không có gì bí mật cả.

- Ồ, tôi không có gì đâu, - tôi đáp lại, nghĩ rằng tốt nhất là nói ngay sự thật - cậu chủ tôi bảo là nói với cô em gái rằng cô ấy đừng có mong thư từ hay viếng thăm gì vào lúc này. Cô chủ ạ, cậu ấy gửi lời chúc cô hạnh phúc và tha lỗi cho cô đã gây ra chuyện buồn phiền, nhưng cậu ấy cho rằng sau sự việc này cả hai nhà sẽ thôi không còn liên hệ gì nữa, vì nếu có duy trì thì cũng chẳng tốt đẹp gì.

Cô vợ Heathcliff hơi mấp máy môi, rồi cô ấy đi về ghế ngồi bên cửa sổ. Chồng cô ấy đứng trên sàn lát đá bên lò sưởi, gần chỗ tôi và bắt đầu hỏi về Catherine. Tôi kể cho anh ta nghe về tất cả bệnh tật của cô chủ, còn anh ta thì chất vấn tôi để khai thác hầu hết tin có liên quan đến sự khởi nguồn của nó. Tôi thì trách cô chủ thân làm tội đời, thế cũng đáng, rồi kết luận, hi vọng anh ta sẽ làm theo gương của cậu chủ Linton và tránh không can thiệp vào gia đình cậu ấy nữa, dù là còn thiện ý hay ác ý đi nữa.

- Cô chủ Linton lúc này đang hồi phục - tôi nói - cô ấy sẽ không bao giờ còn được như trước nữa, nhưng may mà không sao đấy, còn anh nếu thật sự có tấm lòng với cô chủ, anh nên tránh đường, đừng ngáng trở cô ấy, mà có lẽ anh nên đi khỏi nơi này biệt tăm đi, và để anh sẽ thấy không phải hối tiếc gì, tôi xin thông báo cho anh hay rằng cô chủ Catherine Linton giờ đây đã khắc hẳn so với người bạn của anh là Catherine Earnshaw rồi, chẳng khác gì cô tiểu thư đây so với tôi. Vẻ mặt thay đổi nhiều lắm tính cách còn thay đổi hơn thế, và người mà do nhu cầu không thể thiếu được đã buộc phải làm chồng cô ấy sẽ chỉ duy trì được tình thương mến của mình bằng kỉ niệm về những gì đã từng là cô chủ, bằng tình người chung chung và bằng ý thức nghĩa vụ mà thôi!

- Rất có thể là vậy - Heathliff nhận xét, cố tỏ ra bình tĩnh - rất có thể là cậu chủ của chị cũng chẳng còn có lí do gì khác ngoài tình người chung chung và ý thức về nghĩa vụ để mà dựa vào. Thế nhưng chị có tin là tôi bỏ mặc Catherine cho cái nghĩa vụ và tình người đó không? Và chị có thể so sánh tình cảm của tôi với anh ta dành cho Catherine không? Trước khi chị rời khỏi nhà này, tôi yêu cầu chị phải hứa sắp xếp một cuộc gặp giữa tôi và cô ấy, mà dù chị có đồng ý hay không, tôi vẫn cứ gặp như thường! Thế ý chị ra sao?

- Ý tôi thế này, anh Heathcliff - tôi đáp lại - anh không được và sẽ không bao giờ được tôi làm trung gian cho anh đâu. Một cuộc đối đầu giữa anh và cậu chủ sẽ giết chết luôn cô chủ đấy.

- Nếu mà chị giúp, chắc sẽ tránh được điều đó - anh ta nói tiếp - mà nếu như có nguy cơ xảy ra như vậy, nếu như anh là nguyên nhân gây rắc rối thêm duy nhất nào đối với cuộc đời cô ấy thì tôi sẽ có lí do chính đáng để có những hành động cực đoan! Tôi mong chị hãy nói thật cho tôi nghe là liệu Catherine có đau khổ lắm không khi mất anh ta, và tôi sợ cô ấy mà đau khổ thật thì tôi sẽ phải chùn bước. Chị cũng thấy sự khác biệt về tình cảm giữa hai chúng tôi là giá như anh ta ở vào địa vị tôi và tôi ở vào địa vị anh ta, thì dẫu cho tôi có căm ghét anh ta đến mức sự căm thù đó biến tôi thành kẻ tráo trở, chắc tôi cũng chẳng bao giờ giơ tay mà đánh anh ta. Chị có tin hay không tùy chị! Chừng nào cô ấy còn muốn có anh ta bên cạnh thì chắc tôi chẳng bao giờ lại xua đuổi, ngăn cản anh ta. Ngay lúc cô ấy mà không còn coi anh ta ra cái gì, chắc tôi sẽ moi tim anh ta ra mà uống máu! Nhưng đến lúc ấy mà chị vẫn không tin tôi, có nghĩa là chị chẳng hiểu tôi, đến lúc ấy, tôi chẳng kịp đụng đến một sợi tóc của anh ta thì tôi chắc đã chết dần chết mòn rồi.

- Vậy mà anh ta không một chút áy náy khi phá tan mọi hi vọng để cho cô chủ được bình phục hoàn toàn bằng cách giờ đây cứ muốn xen những kỉ niệm của mình vào trong khi đó cô chủ đã gần như quên anh rồi và lại lôi cuốn cô ấy vào cuộc cãi lộn ầm ĩ, đầy tuyệt vọng - tôi nói xen vào.

- Thế chị cho là cô ấy đã quên tôi ư? - Anh ta nói - ôi chị Nelly ơi! Chị biết là cô ấy chưa quên mà! Tôi và chị đều biết rõ rằng cô ấy mà nghĩ đến Linton một, thì nghĩ đến tôi hàng nghìn lần! Vào lúc cuộc đời của tôi bi thảm nhất, tôi vẫn có một khái niệm cứ ám ảnh tôi khi tôi trở lại vùng phụ cận vào mùa hè năm ngoái; song chỉ đến lúc cô ấy cam đoan, tôi mới thừa nhận ý nghĩ khủng khiếp đó một lần nữa. Thế rồi Linton chẳng là gì đối với tôi cả, cả Hindley và mọi giấc mơ mà tôi đã có nữa. Hai từ sẽ bao hàm tương lai của tôi: Cái chết và địa ngục; tồn tại sau khi đã để đánh mất cô ấy thì chỉ là địa ngục mà thôi. Vậy mà tôi ngu đến mức trong giây lát lại đi nghĩ rằng cô ấy coi trọng sự gắn bó của Edgar Linton hơn là của tôi. Dù anh ta yêu cô ấy với tất cả tấm thân còi cọc của anh ta, chắc chắn việc anh ta yêu cô ấy, trong tám năm không bằng tôi yêu cô ấy trong một ngày. Hơn nữa trái tim của Catherine sâu thẳm như trái tim tôi, nên biển cả mà có chứa gọn được trong cái máng ngựa kia thì anh ta mới mong sao độc quyền sở hữu được tình yêu của cô ấy. Hừm! Anh ta chắc chắn là không đến mức thân hơn con chó hay con ngựa của cô ta đâu. Trong con người anh ta có cái gì hơn để mà được yêu như tôi cơ chứ, và làm thế nào cô ấy yêu được cái gì trong con người anh ta khi anh ta không có, hả chị?

- Chị Catherine và anh Edgar yêu quý nhau như bất cứ cặp vợ chồng nào - Isabella nói to, nghe bỗng sôi nổi hẳn lên - không ai có quyền ăn nói theo kiểu ấy, mà tôi cũng không ngồi yên lặng để nghe những lời chê bai đó đâu.

- Anh trai nhà cô yêu cô lắm phải không? - Heathcliff nhận xét một cách khinh bỉ - hắn ta thấy thật may mắn biết nhường nào khi đã nhanh chóng đẩy cô khỏi nhà để cô trôi nổi trên đường đời này.

- Anh ấy không hay biết nỗi khổ mà tôi phải chịu đựng - cô ấy trả lời - tôi đã không kể cho anh ấy nghe.

- Vậy cô có kể cho anh ta nghe điều gì đó. Cô đã viết thư cho hắn rồi hả?

- Thông báo với anh ấy rằng tôi đã lấy chồng. Tôi đã viết vậy, mà anh cũng đã thấy bức thư đó rồi còn gì.

- Và từ đó không viết gì nữa à?

- Không.

- Cô chủ trông xa sút đến thảm vì thay đổi thân phận - tôi nhận xét - rõ ràng tình yêu của ai đó đối với cô ấy còn thiếu, của ai thì tôi có thể đoán được, nhưng tôi không nên nói ra ở đây.

- Tôi đoán đó là của chính cô ấy - Heathcliff nói - cô ấy suy sụp thành một con mẹ nhếch nhác! Chưa kịp làm cho tôi vui thì cô ấy đã tỏ ra mệt mỏi nhanh đến khác thường. Chị không tin đâu, nhưng ngay ngày hôm sau khi cưới, cô ấy khóc lóc đòi về nhà. Tuy nhiên, nếu cô ấy đừng có kiêu kì quá thì cô ấy còn thích hợp với ngôi nhà này hơn nhiều, mà tôi cũng chú ý không để cô ấy lang thang bên ngoài, đến ngượng.

- Thôi, tôi mong sao anh quan tâm chăm sóc cô ấy, nay đã là phu nhân Heathcliff, và anh cũng nên hiểu cô ấy là con gái duy nhất nên ai cũng sẵn lòng phục dịch. Anh phải sắp xếp một người hầu để dọn dẹp nhà ngăn nắp cho cô ấy và anh cũng phải đối xử tử tế với cô ấy. Dù cho anh nghĩ như thế nào về cậu chủ Edgar, thì anh cũng phải thấy rõ rành rành là cô ấy yêu anh mãnh liệt đến nhường nào, người đã từ bỏ mọi thứ cao sang và tiện nghi cùng bạn bè của mái nhà xưa để vui lòng đến ở một nơi thiếu thốn như nơi này cùng với anh.

- Cô ta bỏ những thứ ấy vì một ảo tưởng, mường tượng tôi là một anh hùng mơ mộng và mong tôi sẽ tỏ ra tận tụy hào hoa phong nhã mà đáp ứng những đòi hỏi muốn được chiều chuộng vô độ của cô ấy. Làm sao mà có thể coi cô ấy là người biết điều được, một người cứ một mực khăng khăng đòi tạo ra cho bản tính của tôi một ý niệm phi thường và đòi được hành động theo những ấn tượng giả mà cô ấy ấp ủ. Nhưng cuối cùng tôi nghĩ cô ấy bắt đầu hiểu tôi vì tôi không còn thấy những nụ cười và những nét mặt nhăn nhó trông đến ngờ nghệch đã chọc tức tôi ngay từ đầu, và tôi cũng không còn thấy sự đần độn khi cô ấy không nhận ra là tôi đã hăng hái nói rõ quan điểm của mình về sự mê muội và bản thân cô ấy. Thật tuyệt vời khi tôi đã cố gắng hết sức để đi đến chỗ sáng suốt mà nhận ra rằng mình không yêu cô ấy. Có lúc tôi đã tin rằng không một bài học nào có thể dạy cô ấy về điều đó! Song dạy như thế mà có vào đầu đâu, đấy sáng nay cô ấy vẫn còn tuyên bố, coi đấy là một tin đến sợ, rằng tôi đã thực sự thành công trong việc làm cho cô ấy căm ghét tôi.

Cam đoan với chị, đây đúng là công của thần Hercules1! Nếu điều đó mà thực hiện thì tôi cũng xin cảm ơn. Liệu tôi có thể tin được sự cam đoan của cô không, cô Isabella? Có chắc là cô căm ghét tôi không? Nếu tôi để cô yên trong vòng nửa ngày, cô đừng có đến mà thở dài thường thượt và tán tỉnh tôi nữa nhé? Tôi dám chắc rằng cô ấy những muốn tôi phải tỏ ra mềm mỏng trước mặt chị vì cô ấy sợ sự thật mà bị bóc trần thì sẽ làm tổn thương đến tính kiêu căng của mình. Nhưng tôi đâu có lo ngại gì đến việc ai sẽ biết lòng khát khao hoàn toàn chỉ ở một phía, mà tôi cũng chẳng bao giờ nói dối cô ấy về chuyện đó. Cô ấy không thể kết án tôi là đã tỏ ra dịu dàng để lừa cô ấy. Điều đầu tiên mà cô ấy đã nhìn thấy tôi làm khi ra khỏi ấp là treo cổ con chó con của cô ấy lên, rồi cô ấy van xin tôi về chuyện đó, nên những lời đầu tiên mà tôi nói ra là một ý nguyện ước gì mình có thể treo cổ tất cả những sinh vật thuộc về cô ấy, trừ có một: Có thể cô ấy tưởng bản thân mình ngoại lệ cũng nên. Nhưng không có một sự tàn bạo nào làm cho cô ấy ghê tởm, mà theo tôi thì cô ấy đã ngưỡng mộ sự tàn bạo đó từ khi mới đẻ, miễn là con người quý giá của cô ta không bị tổn thương là được! Và chị có thấy vô cùng phi lí, ngu ngốc đến thế là cùng không khi con chó cái hèn hạ, bảo gì cũng nghe, đáng thương kia lại mơ đến những việc tôi yêu nó cơ chứ? Chị Nelly ạ, về bảo cậu chủ nhà chị rằng trong đời tôi, tôi chưa bao giờ gặp một kẻ đáng khinh như cô ta đây. Thậm chí cô ta còn làm giơ giáy cả thanh danh nhà Linton, và đôi lúc tôi cũng thấy mủi lòng, cũng là do không có khả năng bịa được nhiều chuyện để thử xem cô ấy có chịu đựng được không, và vẫn còn co rúm người bò lết lại trông đến nhục! Nhưng chị cũng phải nói cho hắn biết rằng tôi sẽ giữ nghiêm trong giới hạn của kỉ cương luật pháp để cho kẻ vừa là anh vừa là quan tòa đó được yên lòng. Cho đến lúc này tôi vẫn tránh không để cho cô ấy một chút quyền hành nào, dù là nhỏ nhất để có thể đòi được li thân. Mà còn điều này nữa, trong việc chia rẽ chúng tôi, cô ấy khỏi cần phải cảm ơn ai. Nếu cô ấy mà muốn ra đi, thì cũng được thôi. Được hành hạ cô ấy thì cũng sướng đấy, nhưng sự có mặt của cô ấy còn làm cho tôi khó chịu hơn nhiều.

1 Theo thần thoại hi lạp, thần Hercules đã có công hoàn thành 12 nhiệm vụ bất khả thi do vua Eurystheus của xứ Argos giao cho, trong đó có việc giết chết quỷ Hydra nhiều đầu

- Anh Heathcliff, đấy là câu chuyện của một tên điên, mà vợ anh cũng hầu như dám chắc là anh đã bị điên, nên vì lí do đó mà cô ấy đã phải chịu đựng anh cho đến lúc này. Nhưng giờ đây anh đã nói là cô ấy có thể đi, chắc chắn cô ấy sẽ tận dụng sự cho phép đó. Cô chủ, chắc cô không bị bỏ bùa mê đến mức phải tự nguyện mà ở lại với anh ta chứ?

- Cẩn thận đấy, Ellen - Isabella đáp lời, mắt cô ấy long lên giận dữ. Qua đây mới thấy rằng chồng cô ấy thành công mĩ mãn trong việc cố gắng bắt người khác phải căm ghét mình - chị đừng có tin một lời nào anh ta nói. Anh ta là một con quỷ dối trá! Một con quái vật, chứ không phải là người đâu! Trước đây tôi cũng được anh ta nói là tôi có thể đi khỏi, và tôi cũng đã thử, nhưng tôi không giám lặp lại lần nữa! Chị Ellen, chị không được nói một lời nào với anh trai tôi hoặc Catherine về cuộc nói chuyện khốn kiếp này. Dù anh ta có giả đò như thế nào chăng nữa, anh ta vẫn cứ muốn gây sự khiến Edgar đi đến tuyệt vọng liều lĩnh đấy. Anh ta nói là anh ta đã lấy tôi làm vợ nhằm mục đích giành quyền lực khỏi anh trai tôi đấy, nhưng đừng có hòng, thà tôi chết, chứ đừng có hòng! Tôi chỉ biết hi vọng, chỉ biết cầu nguyện rằng anh ta có thể quên sự thận trọng hiểm độc của mình và giết tôi! Niềm vui duy nhất mà tôi có thể mường tượng ra là mình sẽ chết hoặc nhìn thấy anh ta chết!

- Thấy chưa, lúc này thế là đủ rồi!- Heathcliff nói - nếu chị mà được triệu đến tòa, chị hãy nhớ đến lời nói đó của cô ấy nhé, chị Nelly! Mà chị hãy chiêm ngưỡng vẻ mặt kia đi: Cô ấy đã tiến gần đến điểm phù hợp với tôi rồi đấy. Không được, lúc này cô không thích hợp để làm người hộ vệ của chính bản thân cô đâu, cô Isabella ạ. Còn tôi kẻ bảo vệ hợp pháp của cô, phải tạm giam cô dẫu cho nhiệm vụ đó có khó chịu đến thế nào chăng nữa. Cô hãy đi lên gác đi, tôi có mấy chuyện phải nói riêng với chị Ellen Dean đây. Không phải đi lối đó, tôi đã bảo là hãy đi lên gác cơ mà! Sao lại thế, đường đi lên gác theo lối này cơ mà, bé con ơi!

Anh ta tóm lấy và đẩy cô ấy ra khỏi buồng, miệng lẩm bẩm.

- Đừng mong ta thương! Đừng mong ta thương! Con sâu mà càng quằn quại ta càng muốn dẫm cho nó lòi ruột ra! Nó như một cơn đau mọc răng tinh thần ấy! Ta sẽ càng nghiến mạnh hơn để tăng độ đau đớn lên.

- Thế anh có hiểu từ “thương” nghĩa là gì không? - Tôi vừa nói vừa đội mũ vào - trong đời anh, đã bao giờ anh cảm thấy có chút tình thương đó chưa?

- Bỏ mũ xuống đã! - Anh ta ngắt lời khi nhận ra là tôi muốn bỏ đi - chị chưa đi được đâu. Lại đây, chị Nelly. Tôi phải khuyên chị hoặc buộc chị phải giúp tôi thực hiện quyết tâm gặp Catherine, không được trì hoãn. Tôi thề là không thương hại gì vì tôi không muốn gây ra bất cứ sự bất ổn nào, tôi cũng không chọc tức hay làm nhục ông Linton. Tôi chỉ muốn nghe chính Catherine nói là mình có khỏe không và tại sao cô ấy lại bị ốm, và tôi cũng muốn biết liệu mình còn giúp ích gì được cho cô ấy không. Đêm hôm qua tôi có đến ấp và ngồi trong vườn sáu tiếng đồng hồ liền, và tối nay tôi lại đến đó, rồi đêm đêm tôi sẽ lảng vảng ở đó thậm chí ngày nào tôi cũng có mặt ở đó để xem mình có cơ hội vào nhà được không. Nếu Edgar Linton mà gặp tôi, tôi sẽ không ngần ngại đánh ngục anh ta ngay và cũng đánh đủ để anh ta câm lặng trong thời gian tôi ở đó. Nếu gia nhân nhà anh ta mà chống lại, tôi sẽ lấy súng ngắn ra mà dọa họ để đuổi họ đi. Thế không có cách gì khác để ngăn tôi không va chạm với họ thì tốt hơn sao? Mà chị lại có thể làm được điều đó một cách dễ dàng, khi nào đến tôi sẽ báo trước cho chị, và lúc chị cho tôi vào mà không ai nhìn thấy đúng vào lúc cô ấy một mình, và sau đó chị sẽ canh chừng khi tôi đi khỏi, như vậy lương tâm chị sẽ thấy thanh thản là mình đã ngăn được một sự phiền lụy.

Tôi phản đối đóng vai phản chắc ở nhà cậu chủ tôi. Ngoài ra tôi thuyết phục anh ta đừng có phá hoại sự bình yên của cô chủ Linton để thỏa mãn mình như thế.

- Chỉ cần có gì đó đơn giản nhất xảy ra cũng làm cho cô chủ hoảng hốt một cách đầy đau đớn - tôi nói - cô ấy lúc nào cũng thần hồn nát thần tính, nên không sao chịu nổi sự bất thường đâu, tôi tin là vậy đấy. Đừng có khăng khăng như thế, Heathcliff ạ! Kẻo tôi buộc phải thông báo cho cậu chủ tôi biết về ý đồ của anh và cậu ấy sẽ có biện pháp để giữ an toàn cho ngôi nhà và những người ở trong đó khỏi bất cứ một cuộc đột nhập không thể biện bạch nào đó được.

- Trong trường hợp đó, tôi sẽ có biện pháp để bảo vệ bảo đảm an toàn cho chị! - Heathcliff nói to - chị sẽ không rời khu Cao Nguyên Lộng Gió cho đến tận sáng ngày mai. Thật ngớ ngẩn khi lại đi khẳng định rằng Catherine không chịu gặp tôi; mà cô ấy chắc cũng ngạc nhiên không kém khi nghe nói là tôi cũng không muốn thế. Chị phải chuẩn bị hỏi cô ấy là liệu tôi có thể đến được không. Chị nói là cô ấy không bao giờ nhắc đến tên tôi và tên tôi cũng không bao giờ được người ta nhắc đến với cô ấy. Cô ấy sẽ nhắc đến tên tôi với ai một khi cô ấy bị cấm cửa trong cái nhà đó cơ chứ? Cô ấy nghĩ tất cả các người đều là gián điệp cho chồng cô ấy. Không nghi ngờ gì nữa, ở giữa các người, cô ấy như đang ở giữa địa ngục còn gì! Tôi đoán cô ấy nghĩ gì qua sự im lặng của cô ấy cũng như qua bất cứ điều gì có thể thấy. Chị có nói là cô ấy thường xuyên tỏ ra sốt ruột, bồn chồn, vậy đấy có thể chứng minh được rằng cô ấy thanh thản không? Chị nói đến đầu óc cô ấy không được ổn định. Liệu có thể khác được khi cô ấy bị cô lập đến sợ là vậy. Mà lại được một kẻ nhỏ mọn. Tẻ nhạt đó chăm sóc bằng nghĩa vụ và nhân đạo của hắn sao! Bằng tình thương và nhân ái đó sao! Thật chẳng khác gì hắn ta trồng cả một cây sồi vào chậu hoa cảnh và mong cho nó lớn lên, cũng như hắn cứ tưởng tượng ra rằng hắn có thể dùng sự chăm sóc cỏn con của mình là có thể giúp cho cô ấy lấy lại được sinh lực ấy! Chúng ta phải giải quyết việc đó ngay lập tức; vậy chị sẽ ở đây, còn tôi sẽ xông hẳn sang bên đó, chiến đấu chống lại Linton và đám gia nhân của hắn vì cô Catherine? Hoặc chị sẽ là bạn của tôi như từ trước đến nay vẫn thế, và làm theo yêu cầu của tôi? Chị hãy quyết định đi! Bởi vì không có lí do gì để tôi nán lại một giây phút nào nữa, nếu như chị cứ khăng khăng ngoan cố theo bản tính cố hữu của chị!

Ông thấy đấy, ông Lockwood ạ, tôi đã tranh cãi, phàn nàn và từ chối thẳng thừng anh ta đến vài chục lần, nhưng cuối cùng anh đã buộc tôi phải đồng ý. Tôi đành phải chấp nhận mang lá thư của anh ta gửi cho cô chủ, nếu như cô chủ đồng ý, thì tôi phải báo tin cho anh ta về việc cậu chủ Linton vắng nhà vào lúc nào để anh ta tới và vào nhà thoải mái, khi đó tôi sẽ không có mặt ở đó và đám gia nhân đi vắng. Liệu như vậy là đúng hay sai? Tôi e rằng đó là sai, mặc dù làm như thế là có lợi. Tôi nghĩ như vậy sẽ ngăn cản được vụ bùng nổ mới bằng sự phục tùng của mình. Tôi cũng nghĩ như thế có thể sẽ tạo ra một cơn khủng khoảng có lợi cho bệnh thần kinh của Catherine. Song tôi lại nhớ đến lời quở trách nghiêm khắc của cậu chủ Edgar về việc tôi đã đưa chuyện, nên tôi cũng đã cố làm cho sự lo lắng về chủ đề đó lắng dịu đi bằng cách khẳng định lại rằng việc bất tín đó, nếu coi hành động đó là khắc nghiệt đến thế, sẽ là hành động cuối cùng.

Tuy nhiên chuyến đi về nhà này buồn hơn chuyến đi đến đây, và tôi lo lắng biết nhường nào trước khi tôi tự cố thuyết phục mình đưa lá thư đó vào tay cô chủ Linton.

Nhưng ông Kenneth đến kia rồi; tôi phải đi xuống báo với ông ấy rằng ông đã đỡ nhiều rồi. Chuyện của tôi dài lê thê ấy mà, ấy vậy mà cũng giúp qua đi một buổi sáng đấy.

Thật buồn chán! Tôi ngồi suy ngẫm khi người đàn bà tốt bụng kia đi xuống nhà bếp để tiễn bác sĩ và chính xác ra đó không phải là loại nhẽ ra tôi không nên chọn để mua vui. Nhưng không sao! Tôi sẽ chắt lọc được số thuốc quý từ những cây thuốc đắng của bà Dean, và trước hết tôi phải quan sát được sự đắm say cứ lảng vảng trong đôi mắt bừng sáng của Catherine. Tôi sẽ là một vật hấp dẫn kì lạ nếu tôi chịu ngã lòng trước con người trẻ trung kia và nếu cô con gái lại là phần tái bản của người mẹ!