• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đỉnh gió hú (Song ngữ)
  3. Trang 22

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 72
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 72
  • Sau

Chương 19

Một lá thư viền đen thông báo ngày về của cậu chủ tôi. Isabella đã mất và cậu chủ viết thư bảo tôi cho con gái cậu để tang và thu xếp một phòng cùng chỗ ăn ở cho đứa cháu nhỏ. Catherine mừng quýnh lên khi nghĩ là bố sắp về và tha hồ mà tiên đoán lạc quan nhất về vô khối những ưu điểm của cậu em họ “đích thực”. Buổi chiều tối của ngày mà nó hằng mong đợi đã đến. Từ sáng sớm, cô bé bận bịu thu xếp công việc riêng nhỏ nhặt của mình cho có trật tự, và lúc này đây khi vận chiếc áo dài đen mới, trông cô bé đến tội! Cái chết của cô nó không gây cho nó một nỗi buồn thương rõ rệt nào, nên cô bé cứ nằn nì đi cùng qua khu đất ra đón họ.

- Linton kém em đúng sáu tháng - cô bé líu ríu khi chúng tôi thong thả dạo bước qua lớp rêu mấp mô dưới bóng những hàng cây - có nó làm bạn chơi đùa thì thích thật đấy! Cô Isabella gửi cho bố em một lọn tóc rất đẹp của em ấy, sáng hơn tóc của em, vàng nhạt hơn nhưng đẹp chẳng kém. Em cất nó cẩn thận trong hộp thủy tinh nhỏ và em thường nghĩ nếu được gặp chủ của lọn tóc đó thì thích biết mấy. Ôi! Em sung sướng quá - và bố em nữa, bố thân yêu ơi! Nào chị Ellen, chúng ta bước nhanh lên nào! Nào, chạy đi!

Cô bé chạy, quay trở lại, rồi lại chạy cứ thế nhiều lần trước khi tôi đủng đỉnh về đến cổng. Sau đó cô bé ngồi xuống bãi cỏ cạnh đường, cố gắng kiên nhẫn chờ, nhưng không thể được, nó không tài nào để yên chân tay lấy một phút.

- Sao mà mọi người lâu thế! Cô bé kêu lên - kìa em nhìn thấy bụi trên đường… họ đang đến đấy! Không phải rồi! Thế bao giờ hai bác cháu mới về đến đây? Chúng mình đi xa thêm độ nửa dặm nữa nhé chị Ellen, chỉ nửa dặm thôi mà? Chị đồng ý đi, đến lùm cây dương ở chỗ rẽ kia kìa!

Tôi dứt khoát không nghe. Cuối cùng cô bé cũng thôi không nhấp nhỏm nữa khi thấy xuất hiện chiếc xe ngựa đang chạy đến. Cô Cathy reo lên và vươn tay lên khi vừa thấy mặt bố xuất hiện ở cửa xe. Cậu chủ bước xuống, cũng vui không kém cô con gái, hai cha con không còn biết ai khác ngoài họ. Họ cứ thế vuốt ve nhau mãi, còn tôi thì chạy đi ghé mắt vào xem tìm bé Linton. Cậu bé nằm ngủ ở trong góc xe, trên người đắp chiếc áo bằng lông thú ấm cứ như là đang giữa mùa đông băng giá ấy. Một cậu bé ẻo lả, mảnh mai, xanh xao, trông cứ tưởng như là em trai của cậu chủ, giống y hệt, nhưng bộ dạng ốm yếu sinh ra tính cáu kỉnh, chứ Edgar Linton không bao giờ có tính đó. Cậu chủ nhìn thấy tôi ngó vào nên chìa tay ra bắt và bảo tôi đóng cửa lại cho cậu bé ngủ, vì chuyến đi làm cho nó mệt mỏi. Nhẽ ra Cathy cũng muốn ngó nó một cái, nhưng bố cô bảo đi, thế là hai bố con đi về phía khu vườn, còn tôi rảo chân đi trước báo cho đám gia nhân chuẩn bị.

- Nào con - cậu chủ Linton nói với con gái khi hai bố con dừng chân ngay ở bậc thềm trước nhà - anh họ con không khỏe đâu, nên không vui đùa được như con đâu nhé. Mà nó lại mất mẹ cách đây không lâu, con hãy nhớ lấy điều đó, nên đừng mong em nó chơi đùa và chạy nhảy cùng với con được đâu. Con cũng đừng có nói nhiều làm cho nó hoảng. Ít nhất con hãy để em nó yên trong tối nay được không?

- Vâng, được thưa bố - Catherine đáp lại - nhưng con muốn xem mặt em nó; nó chưa xuất đầu lộ diện mà.

- Chiếc xe dừng lại; cậu bé còn đang ngủ choàng tỉnh dậy và được ông bác đỡ xuống.

- Đây là chị họ Cathy của con, Linton ạ - cậu chủ nói, cầm những bàn tay bé nhỏ của chúng ghép lại với nhau - chị con rất mến con, nhưng tối nay con đừng có khóc để làm phiền chị nó nhé. Thôi nào, hãy vui lên, chúng ta đã về đến nhà sau chuyến đi dài rồi, nên cháu không phải làm gì ngoài nghỉ ngơi và vui chơi thỏa thích.

- Cho cháu đi ngủ - cậu bé trả lời, rụt người lại trước câu chào của Catherine, rồi cậu ta lấy ngón tay lau những giọt nước mắt mới trào ra.

- Thôi nào, ngoan nào! - Tôi thì thầm dẫn cậu ấy vào - cậu mà làm thế là cô ấy cũng khóc đấy. Cậu thấy không cô ấy thương cậu lắm.

Tôi không biết đó có phải thương nó không nhưng tôi thấy người chị họ của nó mang vẻ mặt buồn thảm chẳng kém gì thằng bé và quay về với bố mình. Cả ba người bước vào nhà và lên thư viện, nơi bữa trà đã được dọn sẵn. Tôi tiến lại bỏ mũ và áo khoác cho cậu bé Linton, rồi đặt cậu ấy xuống chiếc ghế bên bàn. Nhưng chưa kịp ngồi xuống, cậu ấy đã cất tiếng khóc. Cậu chủ hỏi có chuyện gì.

- Cháu không ngồi trên ghế đâu - cậu bé nói.

- Thế thì sang ngồi trên ghế tràng kỉ kia và chị Ellen sẽ mang trà cho cháu - ông bác cậu bé trả lời một cách nhẫn nại.

Tôi cảm thấy chắc cậu chủ cũng đã được thử thách ghê lắm trong suốt chuyến đi khi phải gánh vác trách nhiệm nuôi một đứa bé ốm yếu, cáu kỉnh. Linton chậm chạp lê người đến ghế tràng kỉ và nằm xuống Cathy mang chiếc ghế để chân và cốc trà của mình ngồi cạnh cậu bé. Thoạt tiên cô ấy ngồi im lặng nhưng cũng không kéo dài được bao lâu, cô liền âu yếm cậu em họ bé nhỏ, coi như đấy là cục cưng của mình, nào vuốt ve mái tóc quăn, rồi hôn má, đưa trà cho nó uống trên cái đĩa, cứ như một đứa mới sinh ấy. Điều đó khiến nó thấy vui, nó cũng không khỏe hơn là mấy. Cậu ta lau nước mắt và nở một nụ cười yếu ớt.

- Ồ, nó sẽ quen ngay ấy mà - cậu chủ nói với tôi sau khi theo dõi chúng tôi một lát - chị Ellen ạ, mong sao chúng ta nuôi được cháu nó. Có một đứa cùng tuổi với nó làm bạn chắc sẽ làm cho nó phấn chấn tinh thần ngay. Mong có sức khỏe là sẽ có ngay.

- Vâng, mong sao chúng ta nuôi được nó! - Tôi thầm nghĩ, rồi những lo âu thật sự xâm chiếm tôi khi thấy hi vọng đó thật mong manh. Tôi nghĩ lại liệu cậu bé còi cọc đó có sống ở khu Cao Nguyên Lộng Gió giữa một bên là cha mình, một bên là Hareton không? Những người dạy dỗ và chơi với nó sẽ là ai? Những mối nghi ngờ đã được xác định ngay. Thậm chí còn sớm hơn cả mong đợi. Tôi vừa mới đưa bọn trẻ lên gác sau khi bữa trà đã xong và dám chắc Linton đã ngủ rồi, mà nó cứ bám lấy tôi cho đến lúc thiếp ngủ đi, lúc đó tôi mới xuống nhà và còn đang đứng cạnh cái bàn kê ở trong phòng, thắp ngọn nến trong phòng ngủ cho cậu Edgar, thì một cô hầu bước ra khỏi nhà bếp thông báo cho tôi hay rằng lão gia nhân Joseph của Heathcliff đang đứng đợi ở cửa và muốn nói chuyện với cậu chủ.

- Để tôi hỏi xem lão cần gì trước đã - tôi nói, tỏ ra vô cùng hoảng hốt - vào giờ này còn gây phiền nhiễu gì đây, mà khốn nỗi họ lại vừa về sau một chuyến đi xa cơ chứ. Tôi không nghĩ là cậu chủ lại gặp lão đâu.

Joseph đi ngang qua nhà bếp khi tôi nói ra những điều đó và lúc này đã thấy lão đứng lù lù trong phòng rồi. Lão mặc quần áo đẹp nhất, với vẻ mặt trông đến là khó chịu và có vẻ đạo đức lắm ấy. Một tay cầm mũ, còn tay kia cầm cái batong. Hắn tiến lại, chùi giầy trên thảm chùi chân.

- Xin chào ông Joseph - tôi lạnh nhạt nói - có việc gì mà đêm hôm ông phải lặn lội đến đây thế?

Tôi có chuyện muốn nói với ông chủ Linton - ông ta đáp lại, gạt tôi sang bên một cách khinh thường.

- Ông Linton đã lên giường rồi. Nếu ông không có gì khẩn cấp thì cậu chủ không tiếp đâu - tôi nói tiếp - ông cứ ngồi xuống đây đã và nói cho tôi nghe xem chuyện gì nào.

- Thế buồng ông chủ ở đâu? - Ông ta nói, đưa mắt nhìn khắp các buồng đóng cửa kín mít.

Tôi biết lão ta không muốn nói chuyện qua tôi, nên tôi đành phải đi lên thư viện và thông báo có vị khách không mời mà đến nó khuyên cậu chủ cứ chối không tiếp lão đến hôm sau. Cậu Linton chưa kịp ủy thác cho tôi làm điều đó thì Joseph đã đi liền sau phía tôi và xồng xộc đi vào phòng, hai tay lão nắm chặt vào cái batoong, rồi cất cao giọng cứ như đoán được là sẽ bị chối từ:

- Ông Heathcliff phái tôi đến đón con trai của ông ấy và bảo tôi không được về tay không.

Edgar Linton im lặng trong giây lát, một nét thể hiện sự đau buồn tột độ bao trùm lên khuôn mặt, chắc cậu ấy thương thằng bé vì chính lợi ích của nó; nhưng nhớ lại những hi vọng và sợ hãi cùng những ước mong khao khát của Isabella đối với con trai mình và những lời cô ấy nhờ cậu chủ chăm nom nó khiến cho cậu ấy lại càng đau đớn trước viễn cảnh phải giao thằng bé, nên cậu ấy đã cố gắng tìm mọi cách xem có thể tránh được điều đó xảy ra không. Chưa nghĩ ra được kế nào hay, mà nếu mình tỏ ra ý muốn giữ thằng bé lại thì chắc sẽ chỉ làm cho kẻ đòi nuôi nó kia lại thêm kiên quyết, nên chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải giao thằng bé vậy. Tuy nhiên cậu sẽ không đánh thức nó dậy.

- Ông về nói với Heathcliff - cậu chủ nói giọng thật bình tĩnh - là ngày mai con trai của anh ta sẽ trở về Cao Nguyên Lộng Gió nhé. Cháu nó đang ngủ, mà lại đi đường trường nên rất mệt. Có thể ông cũng nói cho anh ta hay rằng mẹ của bé Liton muốn tôi chăm sóc thằng bé; ngoài ra sức khỏe của cháu rất bấp bênh.

- Không được! - Joseph nói, đập đầu gậy Batoong đến độp một cái xuống sàn nhà và tỏ vẻ hống hách. Không được! Điều đó không có nghĩ lí gì sất Heathcliff có nói mẹ nó và cả ông nữa có là gì đâu. Ông ấy cương quyết muốn đòi hỏi con ông ấy về, nên tôi phải mang thằng bé về bằng được, ngay bây giờ, ông ạ!

- Đêm nay thì không được đâu! - Cậu chủ Linton trả lời dứt khoát - ông đi xuống dưới nhà ngay và nhắc lại cho ông chủ của ông biết ý kiến của tôi. Chị Ellen dẫn ông ta xuống. Đi đi…

Sau đó một tay đỡ lão già đang cơn phẫn nộ lên, cậu chủ đẩy ông ta ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

- Được lắm! - Joseph thét lên, từ từ bước khỏi. Ngày mai đích thân ông ấy sẽ đến để xem nhà ngươi có dám đẩy ông ấy không nào!