Để tránh mối hiểm nguy về lời đe dọa này được thực hiện, cậu chủ Linton có giao nhiệm vụ cho tôi đưa thằng bé về nhà sớm hơn bằng con ngựa của Catherine. Cậu ấy dặn:
- Do là giờ đây chúng ta sẽ chẳng có ảnh hưởng gì, dù tốt hay dù xấu, đến số phận của thằng bé, nên chị không nói gì với con gái tôi là nó sẽ đi đâu, để sau này nó không thể liên hệ được với thằng bé. Mà cứ để cho nó không biết là thằng bé ở gần đây thì càng tốt, kẻo nó lại bồn chồn, rồi cứ nóng lòng muốn đi thăm khu Cao Nguyên bên ấy. Chị chỉ việc nói là cha nó bỗng nhiên cho người đến đòi nó về, nên thằng bé buộc lòng phải rời khỏi chúng ta.
Cậu bé Linton oằn èo mãi khi bị đánh thức vào lúc năm giờ sáng và ngạc nhiên khi được thông báo là cậu phải chuẩn bị để đi tiếp. Nhưng tôi dỗ là cậu sẽ sang sống với bố là ông Heathcliff một thời gian. Ông ấy muốn được nhìn thấy cậu lắm, nên đừng có làm cho ông không được vui cho đến khi cậu ấy hồi phục sau chuyến đi vừa qua, rồi hãy hay.
- Bố tôi ấy à! - Cậu ấy kêu lên, tỏ ra vô cùng ngỡ ngàng - mẹ có nói với tôi là tôi có bố bao giờ đâu. Thế bố tôi sống ở đâu? Tôi muốn ở lại với bác cơ.
- Ông ấy sống ở khu ấp, cách đây một đoạn đường thôi - tôi đáp lại - ở phía bên kia đồi, không xa lắm đâu, nên lúc nào cậu thấy khỏe trong người, muốn đến đây thì cậu có thể đi bộ đến được. Mà về nhà gặp bố thì cậu phải vui lên đấy. Phải yêu bố mình như cậu đã yêu mẹ mình ấy. Như vậy ông ấy sẽ yêu cậu.
- Nhưng tại sao trước đây tôi không nghe nói gì đến ông ấy nhỉ? - Cậu Linton hỏi - tại sao mẹ và ông ấy không sống với nhau giống như những người khác cơ chứ?
- Ông ấy có công việc làm ăn bận rộn ở phương bắc - tôi trả lời - trong khi đó sức khỏe của mẹ cậu lại đòi hỏi phải ở Phương Nam.
- Nhưng tại sao mẹ chẳng nói gì với tôi về ông ấy? - Cậu bé cứ gặng hỏi - bà thường nói về bác nên tôi đã mang lòng yêu mến bác từ lâu rồi. Làm thế nào tôi yêu bố được đây? Tôi có biết ông ta đâu.
- Ồ, con cái ai chẳng yêu bố mẹ mình - tôi nói - có lẽ mẹ cậu nghĩ cậu sẽ muốn ở bên ông ấy một khi bà đề cập đến ông thường xuyên. Thôi ta nhanh chân lên nào. Buổi sáng đẹp trời thế này mà đi sớm thì có thích hơn là nằm lại thêm một tiếng không.
- Thế chị ấy có đi cùng với chúng ta không, cái chị mà em gặp hôm qua ấy? - Nó hỏi.
- Bây giờ thì không - tôi trả lời.
- Thế còn bác? - Nó hỏi tiếp.
- Không, tôi sẽ đi cùng với cậu đến đó - tôi nói. Cậu bé Linton thả người xuống gối, trầm ngâm.
- Không có bác, em không đi đâu - cuối cùng thằng bé bật khóc - thế không biết chị sẽ đưa em đi đâu.
Tôi cố gắng giảng giải cho nó hay rằng nó không muốn gặp cha mình là hư, vậy mà nó vẫn cứ một mực không muốn mặc quần áo, nên tôi phải gọi đến cậu chủ đến trợ giúp, dỗ cho nó dậy. Sau những lời hứa ngon ngọt hão huyền là nó sẽ không đi lâu đâu, nào là bác Edgar và chị Cathy sẽ đến thăm nó và những lời hứa suông khác mà tôi đã bịa ra và chốc chốc lại nhắc nên cuối cùng thằng bé đã dậy và ra khỏi giường. Bầu không khí ngát hương cây thạch nam, nắng chan hòa rực rỡ và bước đi nước kiệu nhẹ nhàng của con ngựa Minny đã làm cho thằng bé bớt chán nản trong chốc lát. Nó cất tiếng hỏi về ngôi nhà mới và những người sống trong đó, mỗi lúc một háo hức và say sưa hơn.
- Thế có phải ở khu Cao Nguyên Lộng Gió cũng thích thú như ở khu ấp Thrushcross không? - Nó hỏi. Nghoảnh lại nhìn vào thung lũng lần cuối nơi có một làn sương nhẹ bốc lên làm thành một đám mây xốp nơi chân trời.
Nó không ngợp trong cây cối um tùm bằng ở đây - tôi đáp mà cũng không rộng lớn như ở đây, nhưng cậu có thể nhìn miền quê xung quanh đẹp vô cùng. Bầu không khí tốt lành cho sức khỏe của cậu hơn, vì nó mát mẻ và khô ráo hơn. Có thể thoạt đầu cậu sẽ cho là tòa nhà đó cũ kĩ và tăm tối, nhưng đó là một ngôi nhà khả kính, đẹp nhất nhì trong vùng đấy. Cậu sẽ có những cuộc dạo chơi thật thú vị trong khu đầm lầy. Hareton Earnshaw, một người anh em họ khác của cô Cathy và về mặt nào đó cũng là của cậu nữa, sẽ dẫn cậu đi chơi những nơi tuyệt nhất. Vào những hôm đẹp trời cậu có thể mang theo sách đọc trong cái thung lũng xanh rờn đó. Rồi thi thoảng bác cậu sẽ cùng đi chơi với cậu, vì ông ấy cũng hay đi chơi trong khu đồi lắm.
- Thế bố tôi người trông ra sao? - Cậu ta hỏi tiếp - có trẻ và đẹp trai bằng bác không?
- Có trẻ bằng - tôi trả lời - nhưng có bộ tóc và đôi mắt đen và trông nghiêm khắc hơn. Ông ấy cao và to lớn hơn. Thoạt đầu cậu sẽ thấy ông ấy không được dịu dàng và tốt bụng bởi vì đó không phải là tính cách của ông ấy, nhưng cũng lưu ý cậu là phải đối xử thẳng thắn và thân thiện với ông ấy, và dĩ nhiên ông ấy sẽ yêu mến cậu hơn bất kì ông chú hay bác nào, vì cậu là của ông ấy mà.
- Tóc và mắt đen ư! - Cậu bé Linton trầm ngâm - tôi không thể nào tưởng tượng ra. Vậy có phải tôi không giống bố phải không?
- Không giống lắm - tôi đáp lại… không giống một chút nào, tôi nghĩ vậy, khi quan sát kĩ mà thấy tiếc khi nhìn thấy nước da trắng và khuôn người mảnh mai của cậu bé, cùng cặp mắt to lờ đờ… đó là cặp mắt của mẹ cậu ta, trừ cái đó ra, đôi mắt không còn một dấu vết nào mang hồn long lanh của cô ấy, nếu không phải là trong chốc lát lóe lên một sự tự ái đến bệnh hoạn.
- Đến là lạ ông ấy không bao giờ đến thăm mẹ và tôi cả! - Thằng bé thì thào - ông ấy có bao giờ đến thăm tôi không? Nếu có chắc lúc đó tôi còn mới đẻ. Ngay cả những gì đơn giản nhất về ông ấy tôi cũng không nhớ nữa là!
- Sao cậu Linton! - Tôi nói - ba trăm dặm là một con đường dài dằng dặc; mà mười năm dường như rất khác biệt về độ dài đối với một người lớn so với những gì họ làm về cậu đấy. Có lẽ là ông Heathcliff đề nghị đi hết mùa hè này đến mùa hè khác, nhưng tôi không bao giờ kiếm được một cơ hội thuận lợi, cho nên đến giờ thì quá muộn. Cậu đừng có hỏi ông ấy về việc đó khiến ông ấy bận tâm nhé rồi ông ấy buồn phiền, chẳng có ích gì đâu.
Thằng bé cứ bận tâm suy nghĩ về chuyện đó suốt cả đoạn đường còn lại, cho đến lúc chúng tôi dừng trước cổng vườn của trang trại. Tôi theo dõi xem trên nét mặt của nó có thể hiện gì không. Nó ngó nghiêng chăm chú ngắm nhìn phía mặt tiền được chạm trổ và những cửa sổ mắt cáo được che thấp, những bụi lí gai mọc lan lung tung và những cây linh sam cong quoeo rồi lắc đầu, trong lòng tỏ ra hoàn toàn không vừa ý với vẻ bề ngoài của nơi ở mới của mình. Ấy vậy mà cũng biết kiềm chế, không phàn nàn gì, có thể nó nghĩ nhỡ đâu bên trong lại có gì đó bù lại. Trước khi xuống ngựa, tôi tiến lại mở cửa. Lúc đó là sáu giờ rưỡi, gia đình vừa mới ăn điểm tâm xong; gia nhân còn đang thu dọn và lau bàn ăn, Joseph đứng bên cạnh ghế nơi lão chủ ngồi, nói gì đó về con ngựa què, còn Hareton đang chuẩn bị phơi cỏ ngoài đồng.
- Chào chị Nelly! - Heathcliff reo lên khi nhìn thấy tôi - tôi cứ e là mình phải đích thân sang bên đó để đón của quý của mình về. Thế là chị đã mang cháu lại đây phải không? Để xem chúng tôi có thể làm gì được cho nó không nào.
Hắn đứng dậy và sải bước dài ra cửa. Hareton và Joseph đi theo, miệng há hốc vì tò mò. Thằng bé Linton đáng thương đảo mắt sợ sệt nhìn khắp mặt của ba người.
- Đúng rồi ông chủ ạ - lão Joseph nói sau khi nhìn thằng bé hết từ đầu đến chân một cách nghiêm nghị - đúng là ông ta đã đánh cháo nó rồi, ông chủ ạ, đây là một đứa con gái.
Sau khi nhìn chằm chằm vào thằng con trai mình khiến cho nó phát sốt phát rét lên vì lúng túng, Heathcliff cất tiếng cười đầy khinh miệt.
- Gớm sao mà đẹp thế! Trông nó mới đẹp và đáng yêu làm sao kìa! - Hắn kêu lên - phải chăng họ đã nuôi nó bằng ốc sên và sữa chua chăng, chị Nelly? Ôi, quỷ tha ma bắt tôi đi, nhưng còn tồi tệ hơn tôi mong đấy, mà có quỷ thần chứng giám, tôi đâu có lạc quan tin tưởng gì cho lắm!
Tôi ra hiệu cho thằng bé còn đang run lẩy bẩy lên vì ngỡ ngàng xuống ngựa và đi vào nhà. Nó hoàn toàn không hiểu ý nghĩa câu nói của bố nó, mà cũng không biết có nhằm vào nó không: Thật ra nó chưa rõ là người lạ mặt khinh khỉnh, nghiêm nghị kia là cha nó đâu, nên nó cứ bám chặt lấy tôi, mỗi lúc một hoảng hốt hơn. Khi Heathcliff ngồi xuống và ra hiệu cho nó “lại đây” thì thằng bé dấu mặt vào vai tôi và khóc.
- Chậc, chậc! - Heathcliff nói, giơ tay ra kéo xềnh xệch thằng bé vào giữa hai đầu gối của mình, sau đó nâng cằm hất đầu nó lên - đừng làm cái trò ngớ ngẩn ấy đi! Có ai định làm gì hại ngươi đâu, Linton… có phải tên là thế không? Trông đúng ngươi là con của mẹ ngươi từ đầu đến chân rồi! Nào thế phần giống ta đâu nào, hả chú gà thút thít này?
Hắn bỏ mũ trên đầu thằng bé và vuốt ngược bộ tóc quăn vàng nhạt, sờ hai cánh tay khẳng khiu và những ngón tay bé tí của nó. Trong lúc hắn ngắm nghía, thằng bé bật khóc, ngước đôi mắt xanh to lên theo dõi người đang thẩm tra mình.
- Ngươi có biết ta là ai không? - Heathcliff hỏi, cảm thấy thỏa mãn khi thấy tứ chi của thằng bé đều yếu ớt, khẳng khiu.
- Không - Linton nói, nhìn chằm chằm với vẻ sợ hãi trống rỗng.
- Nhưng rõ ràng là ngươi đã nghe nói đến ta phải không?
- Không - thằng bé lại trả lời.
- Không à! Mẹ ngươi thật đáng xấu hổ, không bao giờ khơi lòng hiếu thảo trong ngươi đối với ta! Thế thì nay ta nói cho ngươi hay rằng ta là cha của ngươi, còn mẹ ngươi là một con mụ bẩn thỉu nham hiểm đã rời bỏ, mặc ta và ngươi không hay biết gì đến việc nhà ngươi có một người cha. Nào, đừng có nhăn nhó mặt mày, hãy vui lên! Dù gì thì nhà ngươi cũng là một giọt máu đào, thế là được rồi. Phải ngoan lên thì ta sẽ lo liệu cho. Chị Nelly, mệt thì cứ ngồi xuống nghỉ đã, bằng không thì chị cứ về nhà đi. Chắc chị sẽ phải nói cho bọn người vô tích sự bên ấp biết những gì chị nghe và chứng kiến rồi, còn nếu chị cứ luẩn quẩn ở đây cũng chẳng được việc gì đâu.
- Vâng, - tôi trả lời - chỉ hi vọng là ông sẽ đối xử tốt với thằng bé, ông Heathcliff ạ, bằng không ông đừng có giữ dịt lấy nó lâu làm gì. Trên đời này ông chỉ có mỗi một mình nó thôi đấy, rồi ông sẽ thấy. Ông cứ nhớ điều đó.
- Tôi sẽ tử tế với nó, chị không việc gì phải lo - hắn ta nói, cười to - với điều kiện không cần ai khác phải tứ tế vói nó. Tôi chúa ghét ai đó độc chiếm tình yêu của nó. Nào Joseph, để buổi đầu tỏ ra tử tế, hãy mang bữa ăn sáng lại đây cho thằng bé. Hareton quỷ quái kia, đi làm việc của nhà anh đi. Chị Nelly ạ, - hắn nói thêm khi những người kia đã đi khỏi - con trai tôi là người sở hữu tương lai nơi chị ở đấy, mà tôi lại không muốn nó chết cho đến khi tôi biết chắc nó sẽ là người thừa kế. Vả lại, nó là của tôi, nên tôi muốn mình thành công khi chứng kiến kẻ thừa kế của mình lại là ông chủ gia sản bên đó, nó sẽ thuê con cái nhà bên đó phải cày bừa trên chính mảnh đất của cha ông chúng để lấy đồng lương. Đây là sự xem xét duy nhất để tôi có thể chịu đựng được thằng con mất dạy này. Tôi khinh thường nó vì chính bản thân nó và căm ghét nó vì những kỉ niệm mà nó gợi lại! Nhưng xem xét thế đã là đủ lắm rồi, nó ở với tôi là an toàn và sẽ được chăm sóc cẩn thận chẳng kém gì ông chủ của chị chăm sóc nó đâu. Tôi có buồng ở trên gác, được bày biện rất đẹp để dành cho nó. Tôi cũng đã ướm thuê một thầy giáo tại gia một tuần đến ba lần, đi cách xa đây đến mười hai dặm đường để dạy cho nó những gì nó thích học. Tôi đã ra lệnh cho Hareton phải nghe theo lời nó. Thực ra, tôi đã sắp xếp mọi thứ nhằm để giữ lại trong con người nó một sự quyết thế và lịch lãm đối với tất cả những người giúp việc nó. Tuy nhiên tôi cũng thấy tiếc là nó chẳng đáng hưởng sự quan tâm lo lắng của tôi dành cho nó, cho nên nếu tôi có cầu ước phúc lành gì trên đời này thì là muốn nó phải ra dáng mặt anh hào, nhưng thật ra tôi vô cùng tuyệt vọng khi thấy nó là một thằng bé khốn khổ, mặt trắng bệch hay mè nheo đó.
Hắn còn đang nói thì Joseph quay trở lại, mang theo một tô cháo sữa và đặt trước mặt Linton. Thằng bé khuấy bát cháo nhão nhoét, tỏ vẻ không thích và nói thẳng là nó không thể ăn món đó được. Tôi thấy lão gia nhân già tỏ ra đồng tình với sự khinh bỉ của ông chủ lão đối với thằng bé. Song lão vẫn phải kiềm chế tình cảm đó trong lòng, bởi vì Heathcliff yêu cầu các thuộc hạ phải trân trọng thằng bé.
- Thế cậu không ăn được à? - Lão nhắc lại nhìn chằm chằm vào mặt Linton và hạ giọng xuống chỉ còn nghe lão thì thào vì e có người nghe lỏm được - nhưng cậu Hareton có bao giờ ăn gì khác đâu khi cậu ấy còn bé đấy. Nên cậu ấy ăn thấy ngon thì không có lí do gì cậu lại không ăn được, phải không nào!
- Tôi không ăn đâu! - Linton trả lời cau có - mang đi đi.
Joseph bực mình và giằng lấy chỗ thức ăn và mang lại cho chúng tôi.
- Nào có gì thiu thối trong món ăn này không? - Lão hỏi gí ngay cái khăn vào mũi Heathcliff.
- Làm gì mà thiu được cơ chứ? - Heathcliff nói.
- Hừm, thế cậu công tử của ông lại bảo là không ăn được đấy. Thế mà tôi đoán cũng chẳng lầm! Y như mẹ nó ngày nào vậy. Mẹ nó cứ nghĩ chúng tôi ở bẩn lắm ấy, nên không gieo nổi thứ lúa mì để làm bánh cho bà ấy ăn.
Thôi đừng có nhắc mẹ nó với tôi - lão chủ tức giận nói - thôi đi lấy cái gì mà nó ăn được ấy, chỉ có thế thôi mà. Thế nó thường ăn gì hả chị Nelly?
Tôi nêu món sữa hâm nóng hoặc trà, và thế là lão quản gia nhận được lời phán đi chuẩn bị ngay món đó. Tôi nghĩ thế mà lại hay. Sự ích kỉ của cha nó có thể lại khiến cho thằng bé sống được thoải mái hơn. Hắn ta thấy rõ thể chất yếu đuối của thằng bé nên thấy cần phải đối đãi rộng lượng với nó. Tôi sẽ thông báo cho cậu Edgar hay về sự chuyển biến tâm trạng của Heathcliff. Thấy không còn gì để nấn ná nữa, tôi lẻn ra trong khi thằng bé Linton còn đang rụt rè đuổi con chó chăn cừu thân thiện đang muốn tiến lại phía mình. Ấy vậy mà thằng bé vẫn không bị lừa tí nào khi tôi vừa đóng cửa thì tôi nghe thấy có tiếng khóc, nghe mỗi lúc một dữ dội.
- Ứ ừ, đừng bỏ em đi! Em không ở đây đâu! Em không ở đây đâu!
Thế rồi then cửa được nhấc lên và hạ xuống. Họ không cho thằng bé chạy lại. Tôi cưỡi con Minny và giục nó chạy nước kiệu. Vậy là tôi đã kết thúc được việc đi hộ tống ngắn ngủi đó.