• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đỉnh gió hú (Song ngữ)
  3. Trang 7

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 72
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 72
  • Sau

Chương 4

Con người ta thật chẳng khác gì một cái chong chóng đo gió, làm sao mà đoán được điều gì sẽ sảy đến với mình! Bản thân tôi đã quyết sống tách khỏi xã hội, thật may cuối cùng tôi cũng tình cờ tìm được một nơi để có thể thực hiện được điều đó… một điều bất hạnh, yếu đuối như tôi, sau một cuộc vật lộn đầy chán nản cho đến tận sẩm tối, cũng buộc phải tìm cách làm cho cuộc sống của mình vui tươi lên. Đến lúc bà Dean mang bữa tối vào, tôi liền mời bà ta ngồi, chờ tôi ăn xong tôi hỏi xem nếu tôi ở đây thì cần phải làm những gì, nhưng thật ra trong bụng lại muốn bà ta kể những chuyện ngồi lê mách lẻo, và qua câu chuyện của bà ta có thể để tôi hứng thú hơn hoặc làm cho tôi ngủ biến đi.

- Bà sống ở đây khá lâu rồi, hình như bà nói là mười sáu năm thì phải? - Tôi mào đầu.

- Mười tám năm, thưa ông. Lúc tôi đến hầu hạ bà chủ, bà ấy mới cưới, sau khi bà ấy mất, ông chủ giữ tôi lại làm quản gia cho ông ấy.

- Vậy à.

Câu chuyện ngừng lại. Tôi e bà ta không phải là một người hay đưa chuyện, bà ta chỉ nói toàn chuyện của riêng mình, mà những chuyện ấy tôi lại không quan tâm lắm. Tuy nhiên, sau khi ngẫm nghĩ một lát, một nắm tay đặt lên đầu gối, trên khuôn mặt hồng hào hiện lên nét suy tư bà ta bật nói:

- Vậy mà từ đó đến nay, thời thế đã thay đổi nhiều.

- Đúng thế - tôi nói - chắc bà cũng chứng kiến biết bao thay đổi nhỉ?

- Vâng, cả những chuyện rắc rối nữa - bà ta nói.

“Hừm, mình sẽ lái câu chuyện sang gia đình chủ nhà mới được!- Tôi tự nhủ. Thật là một chủ đề hấp dẫn để mào đầu câu chuyện… mà cả cô nàng góa bụa xinh đẹp kia nữa chứ, mình cũng muốn biết lai lịch của cô ta, không biết cô ta là người vùng này hay là dân ở nơi khác đến nên mới được dân ở đây công nhận làm người bà con”. Với ý định đó tôi liền hỏi bà Dean tại sao ông Heathcliff lại cho thuê ấp Thrushcross và thích sống một nơi tồi tàn hơn ấp này nhiều.

- Ông ta không giàu có gì cho lắm để duy trì cái cơ ngơi này được tốt đẹp, phải không bà? Tôi hỏi.

- Không đâu, ông ấy giàu lắm thưa ông! Bà ta bẻ lại - ông ấy có nhiều tiền của, không ai biết là có đến bao nhiêu, nhưng mỗi năm một giàu lên. Đúng thế, ông ta giàu đến mức có thừa sức sống trong một ngôi nhà đẹp hơn thế này, nhưng ông ta… ông ta gần như là rất keo kiệt có lần ông ấy đã định rời đến ở ấp Thrushcross rồi đấy chứ, ấy thế mà khi nghe thấy có người khá giả đến hỏi thuê là ông ta không đành để mất dịp may kiếm thêm một vài trăm đồng nữa. Cũng lạ. Con người ta trở nên tham lam vô độ khi sống có một mình trên đời này.

- Hình như ông ấy có một người con trai thì phải?

- Vâng, có một… nhưng anh ta chết rồi.

- Thế còn người con gái kia, cái cô Heathcliff ấy, có phải là vợ anh ta không?

- À, vâng.

- Thế cô ta là người ở đâu vậy?

- Ồ, thưa ông cô ấy là con gái ông chủ quá cố của tôi. Catherine Linton là tên lúc còn con gái của cô ấy. Tội nghiệp tôi nuôi cô ấy từ lúc còn bế ẵm đấy! Tôi vẫn cứ mong ông Heathcliff chuyển về ở đây, có thế tôi với cô ấy mới lại gần bên nhau được.

- Sao cơ! Cô Catherine Linton à? - Tôi kêu lên ngạc nhiên. Nhưng sau giây lát nghĩ lại tôi mới hiểu rằng đó không phải là cái cô Catherine mà hôm qua tôi biết - vậy tên người chủ trước của tôi là Linton?

- Đúng vậy.

- Thế còn những tên như Earnshaw, Hareeton Earnshaw, sống với ông Heathcliff là ai. Họ có quan hệ bà con gì với nhau không?

- Không đâu. Anh ta là cháu của bà Linton quá cố.

- Có nghĩa là anh con cô con cậu của cô Heathcliff kia chứ gì?

- Vâng, đúng thế. Chồng cô ấy cũng là anh họ của cô ấy, một người về đằng mẹ người kia về đằng bố. Ông Heathcliff lấy em gái ông Linton mà.

Tôi nhìn thấy trên cửa tiền của ngôi nhà ở tại Đỉnh Gió Hú có khắc chữ Earnshaw. Có phải đó là một dòng họ lâu đời không?

- Rất lâu đời là đằng khác. Hareton là người cuối cùng của dòng họ đó, nhưng như cô Cathy là người cuối cùng của dòng họ chúng tôi, ý tôi muốn nói đất đai đây là của dòng họ Linton. Thế ông cũng đã đến khu Đỉnh Gió Hú rồi đấy à? Tôi xin lỗi đã hỏi thế, nhưng cũng tại tôi muốn biết cô ấy có khỏe không?

- Cô Heathcliff ấy à? Trông cô ấy khỏe lắm mà lại còn đẹp hơn nữa, song tôi nghĩ cô ấy không được hạnh phúc lắm thì phải.

- Trời ơi, thật mình nghĩ chẳng sai chút nào! Thế ông thấy ông chủ thế nào?

- Một người khá thô thiển, bà Dean à. Có phải bản chất của ông ấy như vậy không?

- Đúng là loại người dùi đục chấm mắm cáy mà! Càng ít dính vào ông ta càng tốt ông ạ.

- Chắc hẳn ông ta có những lúc trầm luân trong cuộc đời nên mới biến thành con người cục cằn như vậy. Thế bà có biết chuyện gì về cuộc đời ông ta không?

- Ôi, cuộc đời của kẻ điên gàn ấy à. Tôi biết hết, trừ có chuyện ông ấy sinh ra ở đâu, ai là cha mẹ ông ấy kiếm tiền ra sao. Cậu Hareton bị quẳng đi như một con chim chích chưa đủ lông cánh. Cậu ấy là người duy nhất trong xứ đạo này đã không đoán ra mình đã bị lừa gạt như thế nào.

- Bà Dean ơi, làm ơn kể cho tôi nghe đôi điều về người hàng xóm của tôi đi. Giờ mà tôi có đi nằm cũng chả ngủ được, bà nán lại nói chuyện với tôi độ một giờ nữa thì tốt biết mấy.

- Ồ, được thôi, thưa ông! Để tôi đi kiếm cái gì đó khâu vá một chút thì ông muốn tôi ngồi lại bao lâu cũng được. Nhưng mà ông bị cảm lạnh rồi kia kìa người ông run lên cầm cập, ông phải ăn tí cháo cho nó đỡ nhé!

Người đàn bà đáng trọng đó vội chạy đi, còn tôi thì khom lưng thu mình lại gần bếp lửa hơn, tôi cảm thấy đầu nóng ran, nhưng toàn thân lại rét run lên; hơn nữa đầu óc và thần kinh bị kích động đến mức ngây dại. Điều đó khiến tôi không những cảm thấy khó chịu mà còn lo sợ (Đến lúc này vẫn còn thấy ghê) về những tác động nghiêm trọng do các sự việc xảy ra hôm nay và hôm qua gây ra. Bà ta trở lại ngay, mang theo một bát cháo còn đang bốc khói ngùn ngụt và một giỏ đồ khâu. Sau khi đặt bát cháo vào ngăn bên lò sưởi cho nóng, bà ta kéo ghế ngồi rõ ràng là hài lòng khi thấy tôi cũng dễ kết giao.

Trước khi tôi đến sống ở đây - bà ta bắt đầu, không đợi tôi phải nài mới kể - tôi chỉ có ở Đỉnh Gió Hú thôi, bởi vì mẹ tôi lúc đó là vú nuôi ông Hindley Earnshaw, tức là bố của ông Hareton và tôi thường chơi đùa với đám trẻ con. Tôi làm việc vặt trong nhà, lúc phơi cỏ, lúc thì đi quanh xem có ai sai bảo gì. Vào một sáng mùa hè đẹp trời - tôi nhớ lúc đó vào đầu mùa gặt - cụ chủ Earnshaw đi xuống nhà, quần áo chỉnh tề cho một chuyến đi xa. Sau khi giặn dò Joseph những việc cần phải làm trong ngày, cụ quay sang Hindley, Cathy và cả tôi nữa vì tôi đang ngồi ăn với hai người đó - cụ nói với con trai mình “Nào, cậu ấm của bố, hôm nay bố đi Liverpool, cậu muốn bố mua cho cái gì nào? Tùy con chọn, nhưng không phải cái gì đó to quá, vì bố phải đi bộ một lèo sáu mươi dặm đấy, đường dài dằng dặc!” Cậu Hindley xin bố mua cho mình cây đàn vĩ cầm. Cụ chủ quay lại hỏi cô Cathy, lúc cô ấy mới có sáu tuổi, nhưng đã cưỡi được ngựa trong chuồng rồi nên cô ấy xin bố mua cho mình cái roi ngựa. Cụ cũng không quên tôi. Ông cụ tốt bụng lắm, ông ạ, mặc dù có những lúc ông ấy nghiêm lắm. Cụ hứa mua cho tôi một túi đầy táo và lê sau đó cụ hôn tạm biệt con mình, rồi lên đường.

Cụ chủ đi vắng ba ngày, mà bọn tôi cảm thấy dài đằng đẵng làm vậy nên cô Cathy cứ chốc chốc lại hỏi khi nào cụ về. Đến hôm thứ ba, cụ bà Earnshaw cứ ngóng cụ về vào bữa tối, nên chần chừ chờ hết giờ này sang giờ khác không ăn cơm vội, song vẫn không thấy bóng dáng cụ đâu. Cuối cùng bọn trẻ thấm mệt vì cứ long nhong chạy đi chạy lại, hết lên nhà lại chạy ra cổng ngóng cụ về. Thế rồi. Trời đổ tối, lẽ ra cụ bà buộc bọn trẻ đi ngủ rồi, nhưng chúng cứ nài nỉ tha thiết cho chúng thức chờ bố về. Đến khoảng mười một giờ đêm, tiếng then cửa nhấc lên khẽ khàng và sau đó cụ chủ bước vào nhà. Cụ gieo mình xuống chiếc ghế tựa vừa cười vừa rên rỉ và bảo mọi người đứng ra xa vì cụ mệt muốn chết đi được. Lần sau có cược đến cả ba vương quốc cụ cũng chẳng thèm đi như vậy.

“Đến cuối chặng, lại bị một trận sợ chết khiếp!” Cụ chủ vừa nói vừa mở chiếc áo bành tô mà cụ còn đang ôm thành một bọc trong tay. “Này bà nó thấy chưa! Trong đời mình chưa bao giờ tôi lại gặp rắc rối như vậy, nhưng thôi cứ coi đây là món quà của Thượng Đế ban cho; dẫu cho trông nó đen đủi như quỷ sứ cũng được.”

Bọn tôi vây quanh và khi ngó đầu cô Cathy, tôi nhìn thấy thằng bé tóc đen, rách rưới trông bẩn nhem nhuốc. Nó cũng đã lớn, chắc đã biết đi và nói được rồi, vậy mà trông mặt nó còn già hơn cả cô Cathy, nhưng khi đặt nó đứng xuống, nó chỉ nhìn lơ láo, rồi chốc chốc lại lắp bắp câu gì đó, chẳng ai hiểu nổi. Tôi sợ, còn bà cụ Earnshaw sẵn sàng quẳng nó ra ngoài cửa. Bà giận sôi lên, hỏi cụ chủ làm sao cụ lại có thể tân tiến đến mức mang thằng oắt con digan đó vào nhà, trong khi còn phải lo nuôi nấng con cái của mình cơ chứ? Cụ định làm thế vì mục đích gì hay có phải cụ bị tâm thần không? Cụ chủ cố phân trần, nhưng cụ đã mệt lả, nên tôi chỉ nghe thấy lẫn lộn giữa những câu phàn nàn của cụ bà và câu chuyện cụ đã bắt gặp đứa bé đói lả và vô gia cư, ngơ ngác như đứa bị câm ngay giữa đường phố Liverpool. Cụ đón lấy nó hỏi ai là bố mẹ nó, nhưng chẳng có một ai biết nó là con cái nhà ai. Lúc đó, tiền và thời gian cũng đã gần cạn nên cụ mới nghĩ đến chuyện mang nó về nhà hơn là tiêu phí tiền vì cụ đã dứt khoát không để nó bơ vơ một khi đã thấy nó. Cuối cùng cụ bà cũng chỉ lầm bầm trong miệng, còn cụ ông Earnshaw bảo tôi mang nó đi rửa ráy, mặc cho nó bộ quần áo sạch sẽ và cho ngủ cùng bọn trẻ con trong nhà.

Hindley và Cathy đành chỉ biết đứng nghe cho đến khi mọi việc trở lại yên tĩnh, rồi hai cô cậu chạy đến lục túi bố lấy quà như đã hứa. Hindley đã mười bốn tuổi. Khi lôi từ trong túi áo bành tô ra một vật đã vỡ nát, có hình chiếc vĩ cầm, cậu bù lu bù loa, còn cô Cathy nghe nói bố đã đánh mất chiếc roi ngựa vì phải lo cho thằng bé xa lạ kia, liền mỉm cười hóm hỉnh, rồi nhổ ngay vào cái vật nhỏ bé ngu xuẩn kia, khiến cụ chủ bợp cho một cái nên thân. Hai cô cậu dứt khoát không cho đứa bé ngủ trên giường, thậm chí không cho nó ngủ trong buồng của mình. Còn tôi cũng chẳng biết điều gì hơn, nên tôi đặt nó ngay ở thềm cầu thang, mong là ngày mai nó sẽ biến đi. Không hiểu do tình cờ hay là nó nghe thấy cụ chủ nên nó bò ngay đến cửa buồng cụ Earnshaw và khi cụ đi ra khỏi phòng liền thấy nó ở đấy. Cụ hỏi là làm thế nào thằng bé lại đến được đó, tôi đành phải thú tội và thế là tôi bị đuổi khỏi nhà vì tội hèn hạ và nhẫn tâm.

Đấy là ngày đầu Heathcliff được đưa vào gia đình. Mấy hôm sau (vì tôi không cho rằng việc mình bị đuổi là vĩnh viễn), tôi thấy họ đặt tên cho đứa bé là “Heathcliff”. Đó là tên một người con trai đã mất lúc còn bé, rồi từ đó thằng bé cứ mang tên đó, cả tên thánh lẫn họ luôn. Đến lúc này, cô Cathy rất quấn quýt với thằng bé, còn cậu Hindley thì ghét nó lắm, mà cũng xin nói thật, cả tôi cũng thế. Chúng tôi cứ thế hành hạ nó, chẳng biết xấu hổ là gì, còn tôi cũng không đủ lí trí để nhận ra mình hành động bất công, trong khi đó bà cụ chủ cũng chẳng bao giờ bênh nó lấy một lời mỗi khi nó bị đối xử tệ.

Nó có vẻ là một đứa bé biết kiên nhẫn chịu đựng. Lì lợm mỗi khi bị hành hạ, thậm chí cậu Hindley có đánh, nó cũng không thèm chớp mắt hay nhỏ một giọt nước mắt; còn tôi có véo một cái, thì nó cũng hít một hơi và trợn tròn mắt cứ như nó tình cờ tự làm mình đau, chứ không ai có lỗi cả. Sự chịu đựng đó khiến cho cụ chủ Earnshaw nổi giận khi cụ phát hiện ra con trai mình truy hại thằng bé mồ côi, đáng thương đó. Cụ chủ yêu thằng bé Heathcliff đến kì lạ, tin mọi điều nó nói (về việc này mà nó, nó ít miệng lắm, nhưng mỗi khi nó nói, nhìn chung đều đúng sự thật) và cụ cưng chiều nó còn hơn cả cưng chiều cô Cathy mà cô Cathy thì tinh quái và ngang ngược đến mức đâu có được yêu nhất.

Cho nên ngay từ đầu, thằng bé Heathcliff đã gây một mối ác cảm trong gia đình. Và khi cụ bà Earnshaw mất, chưa đầy hai năm sau, cậu chủ Hindley đã học cách coi cha mình là kẻ áp bức hơn là một người bạn, còn coi Heathcliff như một kẻ đã chiếm đoạt tình thương yêu của cha và những đặc ân của mình, rồi cứ mỗi ngày cậu ấy lại càng cảm thấy chua xót trước những vết thương lòng đó. Tôi cũng có lúc tỏ ra thông cảm, nhưng rồi bọn trẻ bị bệnh dịch sởi và tôi phải chăm sóc chúng. Tôi phải đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc như một người mẹ, do đó tôi đã thay đổi ý kiến. Heathcliff bị ốm nặng lắm lúc nó đã bị nặng quá rồi, thì tôi thường xuyên túc trực bên giường nó. Tôi chắc nó nghĩ là tôi đã làm cho nó nhiều quá, nhưng nó đâu có đủ trí khôn để hiểu rằng tôi buộc phải làm thế. Song tôi cũng buộc phải nói là thằng bé ngoan quá chừng, không la khóc gì cả. Sự khác nhau giữa nó và những đứa trẻ kia làm tôi bớt thiên vị đi. Cathy và anh trai quấy tôi khủng khiếp, trong khi đó thằng bé không một lời than vãn, ngoan như một con cừu nó không gây phiền nhiễu gì cũng chẳng qua là nó có bản chất rắn rỏi, chứ không phải là nó hiền lành.

Thằng bé khỏi bệnh, và bác sĩ khẳng định kết quả đó là thành quả của tôi, rồi ông ca ngợi công chăm sóc của tôi đối với nó, tôi hãnh diện về lời khen đó trở nên dịu dàng đối với đứa bé đó, và thế là Hindley mất đồng minh cuối cùng. Song tôi vẫn không sao yêu mến được thằng bé Heathcliff được và thường phân vân không hiểu cụ chủ đã thấy được gì ở thằng bé lúc nào cũng nhăn nhó đó mà cụ thán phục nó đến thế. Nhưng tôi nhớ, thằng bé chẳng bao giờ tỏ dấu hiệu biết ơn trước sự nuông chiều của cụ cả. Không phải là thằng bé không giám hỗn hào với ân nhân của mình, chẳng qua là vì nó thờ ơ mà thôi, chứ nó biết rất rõ những gì cụ chủ nghĩ trong lòng và ý thức được là chỉ cần nó nói ra là cả nhà đều phải làm theo ý nó. Tôi nhớ có lần ông cụ Earnshaw mua hai con ngựa con tại phiên chợ của xứ đạo và mang cho Hindley và Heathcliff mỗi người một con. Heathcliff lấy con đẹp nhất, nhưng ngay sau đó bị què và khi thằng bé phát hiện ra điều đó, nó nói với cậu Hindley: “Anh phải đổi ngựa cho em, em không thích con ngựa của em đâu. Anh mà không đổi em sẽ mách bố là anh đã đánh em trong tuần này, rồi em sẽ cho bố xem cánh tay còn thâm tím cho đến vai “Cậu Hindley thè lưỡi ra, rồi bạt tai nó. “Anh phải đổi ngay cho em” thằng bé cứ khăng khăng đòi chạy trốn vào chỗ cổng (cả hai người đang ở trong chuồng ngựa) “Anh phải đổi đi, kẻo em mà mách anh đánh em, anh sẽ lại được no đòn đấy”. “Mày có biến đi không, đồ chó!” Cậu Hindley hét lên, dọa ném cho nó quả cân dùng để cân khoai và cân cỏ khô. Thế là nó đứng lì ra dọa lại… “Ném đi, rồi em sẽ kể cho bố nghe là anh đã huyênh hoang rằng bố mà chết là anh sẽ quẳng em ra ngoài đường, để rồi xem bố có đuổi anh liền không”. Hindley ném ngay quả cân trúng ngực thằng bé, nó ngã uỵch một cái nhưng lại gượng dậy ngay, thở không ra hơi, mặt trắng bệch. Tôi mà không can ngay chắc thằng bé đã cứ thế chạy ngay đến chỗ cụ chủ và trả thù bằng cách mách cho cụ chủ nghe kẻ đã gây ra chuyện với nó. “Thôi mày lấy con ngựa của tao đi, đồ digan mọi!”Cậu chủ Earnshaw nói “Mong cho con ngựa quật gãy cổ mày ra. Thôi cầm lấy đồ trời đánh, đồ cầu bơ cầu bất, không mời mà đến. Thôi cầm lấy! Rồi mày cứ đi mà vòi vĩnh bố tao hết của cải của ông ấy đi, rốt cuộc mày sẽ lộ rõ chân tướng là kẻ tiểu yêu của quỷ Xatăng cho mà xem. Thôi cầm lấy, tao mong sao bố tao sẽ đập vỡ sọ mày ra!”

Thằng Heathcliff đi tới cởi dây con ngựa và chuyển sang chuồng mình, nó còn đang đi vòng ra phía sau con ngựa thì cậu Hindley đã kết thúc bài diễn văn của mình bằng cách quật ngã nó ngay dưới chân con ngựa, rồi không dừng lại để xem những ước muốn của mình có được hoàn thành hay không, cậu đã cao chạy xa bay. Tôi ngạc nhiên khi thấy thằng bé lại đứng dậy một cách lạnh lùng và tiếp tục theo ý định của mình bằng cách thay yên cương và mọi thứ, rồi ngồi xuống một bó cỏ khô để trấn tĩnh lại do cú đánh mạnh gây nên, sau đó đi vào nhà. Tôi dễ dàng thuyết phục nó là cứ để tôi đổ vạ cho con ngựa đã gây ra những vết thâm tím trên người nó. Nó chẳng bận tâm đến việc tôi muốn nói thế nào vì nó đã có được cái mà nó muốn. Thằng bé hầu như hiếm khi ca thán về những lần bị hành hạ như thế này, đến nỗi tôi cũng không thực bụng cho rằng nó không phải là đứa hay thâm thù gì. Nhưng tôi đã lầm hoàn toàn. Rồi sau này ông sẽ biết.