• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đỉnh gió hú (Song ngữ)
  3. Trang 8

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 72
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 72
  • Sau

Chương 5

Thời gian trôi đi, cụ chủ Earnshaw bắt đầu thấy yếu đi. Trước đấy cụ là người khỏe mạnh, nhanh nhẹn vậy mà đột nhiên sức khỏe lại sa sút rồi khi giam mình trong góc lò sưởi, cụ sinh ra cáu kỉnh ghê gớm. Một chuyện không đâu cũng làm cụ bực mình và nếu ai chỉ hơi tỏ ra không coi trọng quyền uy của cụ là cụ nổi trận lôi đình. Điều này đặc biệt dễ nhận thấy nếu ai lại định áp đặt hoặc điều khiển cục cưng của cụ. Cụ tức tối một cách đau đớn, cứ sợ là ai nói điều gì đó xúc phạm đến. Hình như trong đầu cụ đã sẵn có định kiến rằng do cụ yêu mến thằng bé Heathcliff nên mọi người mới căm ghét và cứ mong đối xử tồi tệ với nó. Như thế thằng bé càng bị bất lợi vì những người tốt bụng hơn trong đám chúng tôi lại không muốn làm cho cụ chủ bực tức, nên chúng tôi chiều theo ý cụ, mặc cụ có thiên vị cũng được. Việc chúng tôi chiều theo ý cụ càng làm cho thằng bé trở nên ngông nghênh và hiểm độc. Song có thể nói như vậy lại cần thiết đã đến hai ba lần cậu chủ Hindley có cử chỉ tỏ ra khinh bỉ trong lúc cụ chủ đứng ở gần đó khiến cho ông già run bắn lên vì tức giận, vơ ngay lấy cái gậy định phang cậu ấy song cụ không làm nổi.

Cuối cùng, viên phó giám mục (chúng tôi có một phó linh mục phải đi dạy đám trẻ con nhà Linton và Earnshaw để kiếm sống, ngoài ra còn phải trồng trọt thêm trên mảnh đất nhỏ) có khuyên nên cho cậu chủ đi học và cụ chủ Earnshaw đã tán thành, mặc dù cụ cũng chẳng vui gì. Cụ nói “Thằng Hindley là đồ vô tích sự ấy mà, nên có trôi dạt đi đâu nó cũng chẳng bao giờ nên người được.”

Thực lòng tôi rất hi vọng là chúng tôi sẽ được yên ổn. Tôi thấy buồn khi nghĩ rằng cụ chủ từ tâm như vậy mà sao không được thanh thản. Tôi nghĩ những bất hòa trong gia đình là mầm mống gây nên sự trái tính trái nết và bệnh tật lúc tuổi già, thật ra ông thấy đấy, cụ chủ tiều tụy quá trông lọm khọm lắm, nhưng cụ lại muốn thế cơ. Nhẽ ra chúng tôi đã có thể sống với nhau trên kính dưới nhường, nếu không có cô Cathy và người hầu Joseph mà ông đã gặp ở trên đó, tôi nói thật đấy. Ngày xưa và ngay cả bây giờ cũng thế, lúc nào lão cũng tỏ ra là một kẻ đạo đức giả tự thị, đến là tẻ nhạt, miệng thì amen lạy Chúa tôi, nhưng bụng một bồ giao găm đấy, ông ạ. Ấy cũng chính là vì lão ăn nói khéo léo lúc nào cũng lên mặt dạy đời và luôn tỏ ra ngoan đạo, mà lão đã tìm được cách gây ấn tượng sâu sắc với cụ chủ Earnshaw. Rồi khi cụ chủ ngày càng yếu đi, lão lại càng có nhiều ảnh hưởng hơn. Lão thật tàn nhẫn, cứ luôn làm cụ lo lắng về tinh thần và về việc dạy dỗ những đứa con của mình một cách cứng rắn. Lão gần như xui cụ chủ phải coi thằng con trai Hindley của cụ là kẻ phóng đãng. Rồi một đêm lão lải nhải mách cụ chủ một thôi một hồi những chuyện để hại Heathcliff và cô chủ Catherine, ngoài ra lão còn đổ tội nặng nhất lên đầu Catherine, nhằm đánh vào chỗ yếu nhất của cụ chủ, vì cụ ghét cô ấy nhất mà.

Đúng là cô chủ có sức thuyết phục mà tôi chưa từng thấy ở một đứa trẻ nào. Trong một ngày, không biết bao lần chúng tôi mất kiên nhẫn về cô ấy. Từ lúc cô ấy đi từ trên nhà xuống cho đến lúc cô ấy lên giường đi ngủ, chúng tôi không được yên ổn đến một giây phút nào vì chỉ lo cô ấy quậy phá. Cô ấy lúc nào cũng hưng phấn ở mức cao nhất, không để mồm yên, không hát thì lại cười nói, không cười nói thì lại quấy rầy ai không làm theo ý mình. Tuy tinh quái, không khuôn phép là vậy nhưng cô ấy lại có đôi mắt đẹp và nụ cười dịu dàng lắm, bước chân nhẹ nhàng duyên dáng nhất xứ đạo này đấy. Tôi nghĩ cô ấy chẳng hại ai dẫu một khi cô ấy có làm ai khóc dữ dội đi chăng nữa thì hiếm khi cô ấy bỏ lại người đó một mình thường nài nỉ người đó đừng khóc dữ dội để cô ấy yên lòng. Cô ấy đặc biệt rất yêu mến Heathcliff. Nếu muốn nghĩ ra cách trừng phạt nặng nhất đối với cô ấy, chúng tôi chỉ việc tách cô ấy khỏi cậu kia, mà cũng lạ chính cô lại bị rầy la nhiều nhất chỉ vì thằng bé đó. Trong khi chơi đùa, cô ấy vô cùng thích đóng vai bà chủ nhỏ, sử dụng liến thoắng hai bàn tay ra lệnh cho những người bạn chơi với mình và cô ấy làm thế cả với tôi, nhưng tôi không chịu được cái cảnh cô ấy đánh tát và ra lệnh cho mình, nên tôi đã nói cho cô ấy.

Giờ đây cụ chủ Earnshaw không còn hiểu được chuyện vui đùa của bọn trẻ, cho nên cụ lúc nào cũng rất nghiêm khắc với chúng. Còn về phần mình cô Catherine cũng không hiểu tại sao mình lại hay cáu bẳn và không còn kiên nhẫn trong điều kiện sức khỏe suy yếu làm vậy. Những lời quở mắng giận dữ của cụ chủ làm cô Catherine nảy ra sự đùa nghịch độc ác để khiêu khích cụ. Cô ấy tỏ ra chưa bao giờ lại sung sướng đến thế khi tất cả chúng tôi đều mắng cô ấy, rồi cô ấy coi thường chúng tôi bằng cái nhìn hỗn láo và vênh váo, miệng bật ra những câu đối đáp lập tức, cô đã biến những lời mắng mỏ có vẻ cao đạo của Josseph thành trò cười, trêu trọc tôi và làm những gì cụ chủ ghét nhất, để bọc lộ tính xấc láo giả đò của mình trong khi cụ chủ lại cứ nghĩ là thật, chứ không phải là sự tốt bụng của cụ chủ đã có sức mạnh như thế nào đối với Heathcliff, tức là thằng bé đã làm bất cứ thứ gì mà cô sai bảo và những gì mà nó thấy thích hợp với khuynh hướng của nó. Sau một ngày nghịch ngợm xấc láo, đôi lúc đêm đến cô ấy lại tỏ ra ngoan ngoãn để bù lại. “Cathy ạ”, ông già nói “Bố không thể nào yêu con được, con tồi tệ hơn anh trai con. Nào con hãy cầu Chúa tha tội cho con đi. Bố không nghĩ bố và mẹ lại phải hối tiếc rằng đã nuôi nấng con đâu!’ Thoạt đầu nghe thấy thế cô ấy đã khóc, nhưng rồi cứ liên tiếp bị buộc phải làm như vậy khiến cho cô ấy trở nên bướng bỉnh, nên tôi mà có bảo cô ấy xin lỗi, thì cô ấy cười toáng lên.

Kết thúc những phiền muộn của cụ chủ Earnshaw trên đời này đã điểm. Cụ qua đời lặng lẽ trên chiếc ghế bên bếp lửa vào một buổi tối tháng Mười. Cơn gió mạnh thổi ào ào quanh nhà và gầm rú trên ống khói, nghe hoang vu và quyết liệt, song trời lại không lạnh nên chúng tôi ngồi quây quần bên nhau. Tôi ngồi hơi xa lò sưởi, tay nghí ngoáy đan, còn Joseph đang đọc kinh thánh bên bàn (vì lúc đó nói chung những người hầu đều ngồi trong nhà sau khi đã làm xong công việc của mình). Cô Cathy ốm mấy hôm nay nên không thấy tiếng đâu; cô đang ngồi tựa người vào gối bố mình, còn thằng bé Heathcliff đang nằm trên sàn nhà, đầu ngả vào lòng cô chủ. Tôi nhớ cụ chủ trước khi chìm vào giấc lơ mơ, tay vẫn còn vuốt ve mái tóc đẹp của con gái, vì hiếm khi cụ thấy cô con gái mình lại dịu dàng làm vậy. Rồi cụ nói: “Cathy sao con không phải lúc nào con cũng ngoan như thế này?” Cô Cathy liền ngẩng mặt lên nhìn bố, vừa cười vừa nói “Thế sao không phải lúc nào bố cũng tốt như thế này hả bố?” Nhưng rồi khi cô nhìn thấy bố có vẻ tức giận, cô liền hôn tay ông cụ và nói là cô sẽ hát để cho bố mình ngủ. Cô cất tiếng hát khe khẽ cho đến khi những ngón tay của cụ buông thõng xuống những ngón tay của cô và đầu cụ gục xuống ngực cô. Tôi bảo cô đừng hát nữa mà cũng đừng động đậy, vì e rằng cô làm cho cụ tỉnh giấc. Tất cả chúng tôi ngồi câm như hến hàng nửa giờ liền và nhẽ ra thì còn lâu hơn đấy, nếu như Joseph không đứng dậy nói là phải đánh thức cụ đi cầu kinh trước khi đi ngủ. Ông ta bước lên phía trước, gọi tên cụ, chạm vào vai cụ, nhưng không thấy cụ động đậy. Ông ta liền cầm cây nến lên và nhìn vào cụ. Tôi nghĩ chắc có gì chẳng lành xảy ra khi ông ta đặt ngọn nến xuống và tóm lấy cánh tay bọn trẻ, thì thầm bảo chúng: “Này đi lên gác ngay và đừng có phát ra tiếng động, bọn mi có thể cầu kinh một mình đêm hôm nay vì tao còn bận làm mấy việc.”

- Để cháu chúc bố ngủ ngon cái đã - cô Cathy nói, vòng cánh tay ôm lấy cổ cụ, khiến chúng tôi không kịp ngăn lại. Cô bé đáng thương phát hiện ra ngay sự mất mát của mình nên cô kêu thét lên: “Trời ơi, bố chết rồi, Heathcliff ơi! Bố chết rồi!” Và thế là cả hai cất tiếng khóc đến đau lòng.

Tôi cũng khóc theo, thật to và đau xót; nhưng Joseph lại hỏi chúng tôi gào lên thế thì có thấu tới ông trời không. Ông ấy bảo tôi hãy mặc áo khoác vào và chạy đi Gimmerton mời bác sĩ và cả cha xứ đến nữa. Lúc ấy tôi vẫn chưa thể hiểu nổi là hai người đó có giúp ích gì được không. Tuy nhiên tôi vẫn đi, lao người dưới gió mưa và mời được bác sĩ về cùng; còn viên cha xứ thì ông ấy bảo sẽ đến vào sáng hôm sau. Tôi để mặc cho Joseph đứng giải thích, còn tôi chạy vào buồng bọn trẻ. Cửa buồng mở toang, nhưng tôi vẫn thấy chúng ngồi trơ ra đó, chưa đứa nào đi ngủ cả, mặc dù đã quá nửa đêm. Nhưng lúc này bọn chúng im lặng và không cần đến tôi dỗ dành gì cả. Những linh hồn nhỏ bé đang an ủi nhau còn khôn ngoan hơn là tôi tưởng. Thật không có một cha xứ nào trên đời này có thể vẽ lên một cảnh Thiên Đường đẹp qua câu chuyện ngây thơ của chúng; và khi tôi nức nở lắng nghe tôi cũng không thể nào không mong muốn là tất cả chúng tôi sẽ cùng sống an phận ở đó với nhau.