Về phần thử nghiệm lâm sàng quan trọng nhất, Thẩm Ý Hành tự mình viết phương án, hai vị giáo sư ở Mỹ, Châu Quốc Phú, Cung Gia Ninh, còn cả các nhà khoa học khác của Gia Ý đều cùng tham gia thảo luận để xác định liều lượng.
Kế hoạch của Thẩm Ý Hành là chia giai đoạn một của thử nghiệm lâm sàng thành I a và I b, đầu tiên tiến hành I a, kiểm tra dung nạp thuốc65. I a được tiến hành tuần tự, mời sáu mươi tình nguyện viên, trong đó có bốn mươi người là thanh niên, hai mươi người là người cao tuổi, một nửa là nam một nửa là nữ, không có bệnh gì, toàn bộ đều là người khỏe mạnh, cần trải qua quá trình kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt, hơn nữa không được đồng thời sử dụng các loại thuốc khác.
65 Dung nạp thuốc là tình trạng mà phản ứng của cơ thể với thuốc bị giảm đi do sử dụng lặp lại nhiều lần.
Bốn mươi tình nguyện viên trẻ tuổi sẽ chia làm tám nhóm, đầu tiên dùng liều lượng thấp nhất cho nhóm một, sau đó dùng đến liều lượng bình thường, sau đó đến liều lượng lớn nhất, để trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn hai có cơ hội lựa chọn dùng liều lượng lớn nhằm kiểm tra xem loại thuốc mới có thể tạo ra hiệu quả trị bệnh cao hay không. Nếu như bốn mươi tình nguyện viên trẻ tuổi dùng thuốc xong không phát sinh tác dụng phụ ngoài ý muốn nào, thì sẽ mở rộng phạm vi thử nghiệm tới hai mươi tình nguyện viên cao tuổi trong giai đoạn I a. Đồng thời nghiên cứu dược động học66 của thuốc, để nắm bắt quy luật hấp thụ, phân bố, thải trừ của dược chất trong cơ thể người trong vòng bảy mươi hai giờ của một lần dùng thuốc, rồi liên tục tạo thông số dược động học mong muốn cho thuốc. Sau đó bước vào giai đoạn I b, tiếp tục tuyển hai trăm tình nguyện viên, lần này toàn bộ là người bệnh. Người bệnh sẽ được chia làm hai nhóm, một nhóm dùng thuốc, nhóm còn lại sẽ dùng giả dược67. Người bệnh sẽ không biết mình được dùng thuốc hay dùng giả dược, điều này nhằm xác minh tất cả những thay đổi trên cơ thể người bệnh đều liên quan đến thuốc chứ không phải ảnh hưởng của các yếu tố khác như tâm lý.
66 Dược động học là một nhánh của Dược lý học tập trung vào xác định số phận của các chất được cung cấp từ bên ngoài vào một sinh vật sống.
67 Giả dược (Placebo) là một loại thuốc giả mang hình dáng giống hệt với dược phẩm, không có tác dụng chữa bệnh nhưng đồng thời cũng không làm hại đến sức khỏe bệnh nhân.
Thẩm Ý Hành viết rất chi tiết, anh muốn đảm bảo cho tất cả tình nguyện viên đều có thể kết thúc quá trình thử nghiệm một cách an toàn, không xuất hiện bất cứ điều gì ngoài ý muốn.
Phù Hiểu biết Thẩm Ý Hành rất bận nên không làm phiền hay đòi thường xuyên gặp mặt.
Có điều, có những lúc Thẩm Ý Hành làm việc quá muộn, mà cô lại tan làm rồi, thế là cô bèn lén qua công ty của Thẩm Ý Hành, làm việc cùng với anh. Mỗi lần đi trên hành lang công ty Gia Ý, Phù Hiểu đều không nhịn được cảm thán, trước đây cô cũng suýt chút nữa thì vào làm việc ở công ty dược, cô và nghề điều chế thuốc đã từng lướt qua đời nhau.
Thông thường sau tám giờ là Gia Ý chẳng còn mấy bóng người ở công ty, cho nên trước nay Phù Hiểu cũng chưa từng bị nhân viên của Gia Ý bắt gặp. Thẩm Ý Hành không thích để nhân viên tăng ca cùng mình, cho dù ở giai đoạn nghiên cứu thuốc thì trừ mấy người tự nguyện tăng ca ra, thì những chuyên gia bình thường cũng rất ít khi làm việc quá muộn. Quan điểm trước nay của Thẩm Ý Hành là chỉ cần có thể khiến cho mỗi phút đồng hồ đều tạo ra hiệu quả, giảm thiểu thời gian làm những việc vô ích, thì mọi chuyện đều có thể hoàn thành hết theo kế hoạch. Nếu như nhân viên nào đó không giải quyết được chỉ chứng minh là Gia Ý cần tuyển thêm người khác hỗ trợ anh ta. Thẩm Ý Hành từng thực tập ở mấy công ty dược, khi ấy ngày nào anh cũng phải làm đến mười hai giờ, thế nhưng sau đó anh phát hiện bản thân mình cũng chẳng làm được bao nhiêu việc, cấp trên của anh khi ấy không ngừng thay đổi kế hoạch công việc, lúc thì bảo cấp dưới nên làm thế này, cấp dưới tất bật mấy ngày liền thì lại thay đổi bảo cấp dưới nên làm thế kia, tự dưng lãng phí bao nhiêu thời gian.
Buổi tối hôm Thẩm Ý Hành xác định lần cuối kế hoạch cho giai đoạn thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một, Phù Hiểu lại đến phòng làm việc tìm anh.
“Ý Hành.” Phù Hiểu ôm máy tính ngồi trên xô-pha trong phòng làm việc của Thẩm Ý Hành. Chiếc máy tính này là món quà ngày trước Thẩm Ý Hành tặng cho cô, rất đắt, nhưng hơi nặng, thế là bị để lại phòng làm việc của Thẩm Ý Hành luôn, để cô có thể lên mạng chơi mỗi lần đến công ty anh.
“Hả?” Thẩm Ý Hành hơi nghiêng đầu, giống như hướng về phía của Phù Hiểu, nhưng Phù Hiểu mất mấy giây mới phát hiện ra hướng nhìn của Thẩm Ý Hành lại là về phía chiếc máy tính. Anh, không nghiêm túc gì cả! Anh ấy còn đang xem tài liệu cơ mà!
Phù Hiểu nói: “Không có gì, gọi tên anh thôi”.
“Ồ.” Cuối cùng Thẩm Ý Hành mới nhìn Phù Hiểu, bật cười, rồi đường đường chính chính nghiên cứu tiếp tài liệu.
“Ý Hành à…” Phù Hiểu nói: “Vì sao người như anh mà cũng tìm được bạn gái thế…”.
Thẩm Ý Hành ngước đôi mắt sáng lên, nói: “Bởi vì có người thầm yêu anh mấy năm rồi”.
Phù Hiểu: “…”. Thua rồi, thất bại hoàn toàn, thật đáng xấu hổ.
Thẩm Ý Hành cũng phát hiện từ khi Phù Hiểu bước vào căn phòng này anh không nói năng gì cả, bèn đưa tay tắt màn hình máy tính, nói với Phù Hiểu: “Hiểu Hiểu, qua bên này nói chuyện chút đi”.
“Hả?” Phù Hiểu bỏ máy tính xách tay sang một bên, đứng dậy đi tới trước bàn làm việc của Thẩm Ý Hành: “Gì thế?”.
Thẩm Ý Hành bật cười, xoay chiếc ghế xoay, kéo cổ tay Phù Hiểu về phía mình.
“Ơ?”, Phù Hiểu lao về phía trước mấy bước.
Thẩm Ý Hành lại kéo Phù Hiểu xuống dưới một chút, tỏ ý bảo cô ngồi xuống.
“Làm… làm gì thế…” Phù Hiểu nói: “Sao ngồi lên đùi anh được…”.
“Sao lại không thể ngồi lên đùi anh được?”
“…” Phù Hiểu đỏ mặt hỏi: “Anh không phải xem tài liệu nữa à?”.
“Mắt mỏi rồi, tiện thể nghỉ một lát.”
“Đúng nhỉ.” Phù Hiểu đưa tay vuốt ve đôi mắt Thẩm Ý Hành: “Lớp mình cũng chỉ có mỗi hai đứa mình không bị cận thị thôi…”.
Thẩm Ý Hành bật cười, nắm lấy cổ tay Phù Hiểu đặt ở bên môi, hôn lên đầu ngón tay cô, sau đó nghển cổ hỏi Phù Hiểu: “Em muốn hôn không?”.
“Muốn…”
Nhìn thấy bộ dạng này của Thẩm Ý Hành, Phù Hiểu không có chút tiến bộ mà để Thẩm Ý Hành kéo tới ngồi lên đùi anh rồi.
Thẩm Ý Hành vươn tay vén những sợi tóc bên tai Phù Hiểu, anh luồn ngón tay vào tóc cô, sợi tóc của Phù Hiểu bị anh luồn kéo, cảm thấy đầu vừa tê dại vừa ngứa ngáy, rất thoải mái. Mái tóc dài từ ngón tay Thẩm Ý Hành đổ xuống, rơi xuống cánh tay đã vén tay áo của anh, cọ lên da anh.
Ngón tay giữ sau đầu Phù Hiểu của anh lại mạnh thêm một chút, Phù Hiểu đã bị anh kéo gần hơn vào đôi môi đang nở nụ cười của mình.
“Ý Hành…” “Anh đây.”
Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, họ trao nhau nụ hôn say đắm.
Đầu lưỡi của Thẩm Ý Hành cuốn lấy lưỡi Phù Hiểu, hai tay anh ôm eo Phù Hiểu. Phù Hiểu cũng ôm cổ Thẩm Ý Hành, do cô đang ngồi trên người anh, mái tóc đen, dày và mượt mà của cô buông xuống như có thể giúp cô che đi chút khát vọng không dám nói ra của mình.
Bởi vì vị trí ngồi của Phù Hiểu khá cao, nên Thẩm Ý Hành vẫn luôn ngửa đầu, do vậy tới một mức độ nào đó thì cần Phù Hiểu chủ động. Nhưng Phù Hiểu là con gái đương nhiên cũng không thể tỏ ra quá chủ động. Vì vậy mà tình cảm mãnh liệt của hai người họ lúc này lại mang thêm chút khờ khạo, ngây ngô, dưới làn sóng gợn lăn tăn dường như lại là đáy hồ trong veo phẳng lặng.
Sau khi nụ hôn kết thúc, đôi môi Phù Hiểu đỏ lên, môi còn hơi bóng lên, tạo cảm giác sinh động tột cùng, ngay cả ánh mắt của cô cũng trở nên mơ màng, cô ngây ngốc nhìn người đối diện với mình, thì thầm: “Ý Hành…”.
“Hiểu Hiểu.”
Phù Hiểu nói: “Lông mi của anh dài thật…”. “Vậy sao?”
“Ừm.”
“…” Mấy giây sau, Thẩm Ý Hành giữ gáy Phù Hiểu, để gương mặt cô tiến sát lại gần mình, nói: “Nhắm mắt lại”.
“Hả?”
“Nhắm mắt lại.”
“Vâng…” Phù Hiểu nghe lời anh, nhắm hai mắt lại. Thẩm Ý Hành ngẩng đầu lên, dán lông mi của mình lên mi Phù Hiểu, sau đó gảy lên xuống mấy cái, làm Phù Hiểu có cảm giác ngứa ngáy trên da, cô bật cười thành tiếng, lòng thầm nghĩ lông mi của Thẩm Ý Hành quả nhiên dài thật.
Thẩm Ý Hành nói: “Lông mi đại chiến”.
“…” Phù Hiểu cúi đầu nhìn Thẩm Ý Hành giây lát, đưa tay sờ lên thái dương của anh, đầu ngón tay giữa hơi ấn xuống, dùng vừa đủ lực để mát-xa cho anh.
“Gì vậy?”
“Nghe nói có thể giải tỏa áp lực, để đầu óc anh thoải mái một chút.”
Thẩm Ý Hành bật cười để Phù Hiểu nhẹ nhàng mát-xa. Trong khoảnh khắc, hai tay Phù Hiểu đột nhiên ôm lấy khuôn mặt anh, cô cúi đầu xuống và trao cho anh nụ hôn ấm áp.
“Được rồi.” Một phút sau, Thẩm Ý Hành nói: “Anh còn một bản tài liệu cuối cùng cần đọc sửa, đêm nay nhất định phải chuẩn bị xong xuôi”.
“Được rồi, anh làm việc đi, bằng không lại phải thức trắng đêm đến tận sáng hôm sau đấy…”
“Ừ.” Thẩm Ý Hành bật cười: “Có điều, anh thấy em có vẻ rảnh rỗi, muốn giao cho em một nhiệm vụ, lát nữa anh kiểm tra”.
“Nhiệm… nhiệm vụ gì…” Phù Hiểu ngây ra luôn: “Giúp anh xem qua tài liệu một lần sao?” Đúng là Phù Hiểu khá rảnh rỗi, bởi vì trước mắt cô không có dự án nào, trải qua ba lần đấu thầu thất bại rồi thành công của “Lãng Đào Sa”, Phù Hiểu cũng đã hiểu ra, có những lúc, có vội cũng chẳng được, cơ hội trên đời này rất nhiều, không thể nào thử từng cái một, bởi vậy, chỉ có thể lựa chọn ra thứ phù hợp nhất với mình, đồng thời dốc toàn bộ tinh thần và sức lực vào cơ hội đó. Cô không dễ dàng gì mới hoàn thành “Lãng Đào Sa”, giả dụ cô cứ chạy ngược chạy xuôi tham gia bừa tất cả các dự án, thì rất dễ phá hủy sạch sẽ danh tiếng mà khó khăn lắm mới có được kia, trở lại giống như người mới vào nghề. Chuyện cô cần phải làm là giành được nhiều dự án nước hoa hơn, từng bước tích lũy thành tựu cho mình. Đồng thời, đến cấp bậc này của cô, thì điều quan trọng là học tập trong thực tế, chứ chẳng còn sách nhập môn nào cần đọc nữa. Vì vậy, lúc ở phòng làm việc của Thẩm Ý Hành, cô chẳng nghĩ cũng chẳng xem gì, chỉ lướt mạng lung tung thôi.
“Không phải.” Thẩm Ý Hành nói: “Làm thí nghiệm sinh học”.
“Thí thí thí thí… thí nghiệm sinh học??!!” Phù Hiểu ngồi trên đùi Thẩm Ý Hành hoàn toàn ngơ luôn, cứ như không hiểu anh đang nói cái gì vậy.
“Sinh vật thì làm sao chứ?” Thẩm Ý Hành cọ vào mũi Phù Hiểu một cái: “Không khó lắm đâu”.
“Không không không không…”, Phù Hiểu từ chối: “Em thấy rằng em không đáng tin…”.
“Vì sao em lại không đáng tin?”
“…” Hỏi như vậy không phải là đang hỏi thừa sao? Có điều Phù Hiểu vẫn trả lời câu hỏi thừa ấy: “Bởi vì em học hóa học mà… căn bản không hiểu gì về thí nghiệm sinh học… cho nên khác ngành nghề thì không biết tình hình nghề đó… thí nghiệm hóa học và thí nghiệm sinh học khác hẳn nhau mà, đúng không…”.
Nhưng Thẩm Ý Hành lại kiên trì nói: “Anh sẽ giải thích quy trình cho em, em cứ làm theo là được, đơn giản lắm, nếu em đã biết thí nghiệm hóa học rồi thì chắc chắn sẽ làm ra được kết quả mà”.
“Anh…” Phù Hiểu nói một cách khổ sở: “Tìm ai học sinh học đi mà…”.
“Giờ này làm gì còn ai nữa, cả tòa nhà chắc chỉ còn mình anh với em thôi. Anh lại đang bận làm việc khác, không có thời gian đi làm thí nghiệm.”
“Không thể đợi đến sáng mai sao…?”
“Thí nghiệm đã tiến hành được một nửa rồi, không thể để đến ngày mai được.”
“Ơ…” Phù Hiểu hiểu rất rõ, trong khoảng thời gian thực hiện thí nghiệm hóa học, thì mỗi một bước đều giới hạn thời gian, nếu như thời gian để quá lâu thì các loại vật chất có thể thay đổi tính chất, ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm, xem ra thí nghiệm sinh học cũng vậy rồi.
“Ôi! Ôi!” Phù Hiểu thở dài hai tiếng: “Thẩm Ý Hành à Thẩm Ý Hành, không phải anh giỏi lập kế hoạch lắm sao? Sao lần này lại lộn xộn thế?”.
“Hả?”
“Thí nghiệm đã làm được một nửa mà đã để đấy rồi… không bố trí người làm tiếp, lại bắt em phải lao động!!!” Thẩm Ý Hành bật cười: “Không phải, anh vốn dự tính để cho em làm mà”.
“…”
“Anh biết em sẽ đến, nên mới làm một nửa.”
“…”
Thẩm Ý Hành nhìn đồng hồ: “Được rồi, mẫu thí nghiệm đã lắc được một tiếng rồi, bây giờ anh đưa em đến phòng thí nghiệm, sau đó anh sẽ giải thích đơn giản cho em nghe”.
“…” Phù Hiểu chỉ có thể miễn cưỡng thở dài một hơi: “Thẩm Ý Hành, em nói trước nhé, làm hỏng em không chịu trách nhiệm đâu đấy… anh đừng có đánh em nha”.
“Làm hỏng cũng không sao.”
“Vậy chứng tỏ nó không quan trọng hả?”
“Không” Thẩm Ý Hành giương mắt nhìn Phù Hiểu: “Rất quan trọng”.
“…”
Bên kia Thẩm Ý Hành chậm rãi bấm mấy cái trên máy tính, sau đó tiếng máy in vang lên, Phù Hiểu nhìn thấy một tờ giấy A4 chạy ra từ máy in.
Thẩm Ý Hành đi đến trước máy in rút giấy ra, lại lấy từ giá treo quần áo xuống một chiếc áo khoác dài màu trắng đưa cho Phù Hiểu. Phù Hiểu mặc vào thì đoán ngay được đây là áo của Thẩm Ý Hành, hai bên má lại hơi nóng lên.
Sau đó Thẩm Ý Hành cầm giấy, đưa Phù Hiểu đến một căn phòng thí nghiệm, chỉ vào một đôi găng tay trên bàn, nói: “Em chọn một cái cỡ nhỏ mà đeo vào nhé”.
“Vâng.” Cô đã rất quen thuộc với việc đeo găng tay rồi.
Phù Hiểu nhìn thấy một cái máy rất kỳ lạ đang đong đưa đong đưa, phía trên nó có một vật hình chữ nhật nhỏ, rất mỏng và trong suốt.
Thẩm Ý Hành vươn tay cầm thứ đó lên: “Đây là khay dùng để làm thí nghiệm ELISA68, đĩa ELISA có rất nhiều loại. Đĩa đang dùng là loại trong suốt, trên đó có chín mươi sáu giếng, tương đương với chín mươi sáu ống nghiệm, bên trong mỗi ống là một tiêu bản sinh vật”.
68 ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) là một kỹ thuật sinh hóa để phát hiện kháng thể hay kháng nguyên trong mẫu xét nghiệm.
“…” Phù Hiểu hoàn toàn không hiểu, thí nghiệm ELISA là cái gì chứ? Cô nhìn thử thì thấy đúng là trên cái đĩa đó có chín mươi sáu cái “ống nghiệm nhỏ”, tổng cộng tám hàng, mỗi hàng mười hai cái. Đĩa ELISA trong suốt, các giếng đặt ống nghiệm cũng trong suốt.
Thẩm Ý Hành nói: “Đi qua bồn rửa đi”. “Ờm… được…”
Sau đó Thẩm Ý Hành đưa tờ hướng dẫn thí nghiệm cho Phù Hiểu: “Bước đầu tiên thêm kháng thể anh đã làm xong rồi, em sẽ bắt đầu từ bước thứ hai ’rửa sạch’ nhé”. Vừa nói Thẩm Ý Hành vừa làm mẫu cho Phù Hiểu: “Dùng một loạt tám cái ống hút69 này, hút hai trăm micrôlit chất lỏng ra khỏi hộp, bỏ vào hàng thứ nhất của đĩa ELISA, rồi lại hút tiếp hai trăm micrôlit bỏ vào hàng thứ hai… sau khi làm xong cả tám hàng thì đổ ngược lại, vỗ vỗ lên giấy vệ sinh, sau đó lặp lại lần hai. Anh đã làm xong cho em hai trăm micrôlit đầu rồi đó”. “Ờm…”
69 Ống hút (Pipet) là dụng cụ phòng thí nghiệm thông dụng trong hóa học, sinh học và y học, dùng để vận chuyển một thể tích chất lỏng.
“Sau đó, đổi thành dùng cái ống hút này, có một trăm micrôlit thôi, cho enzyme vào tất cả các giếng, để bốn mươi lăm phút, tiếp tục rửa lần thứ ba, thêm cơ chất tạo màu , bước này có hơi phức tạp, em xé niêm phong trên tiêu bản này ra, dùng một hàng tám ống hút chuyển cơ chất tạo màu từ tiêu bản kia sang tiêu bản của em, đối chiếu chặt chẽ theo từng giếng một, đợi mười lăm phút, lần này không rửa, cho chất ngăn phản ứng hóa học tiếp tục diễn ra vào, thế là xong. Chất ngăn phản ứng là axit sulfuric, em cần cẩn thận tuyệt đối, có điều em học ngành hóa ra, anh nghĩ chắc không xảy ra vấn đề gì. Phải rồi, trong thời gian chờ đợi em có thể để cái máy kia lắc lắc.”
“Vâng… vâng…” Phù Hiểu nhìn vào tờ hướng dẫn, cảm thấy mắt mình sắp lác đến nơi rồi: “Vâng… vâng…”.
Thẩm Ý Hành hỏi: “Có chỗ nào không hiểu không?”. “Hình như hiểu rồi…” Phù Hiểu đáp: “Tuy nhiên hoàn toàn không hiểu làm thế này có tác dụng gì…”.
“Vậy em tự làm đi nhé, anh quay về xem tài liệu.” “Vâng… vâng…”
“Chỗ kia có máy tính kết nối internet, trong lúc chờ đợi em có thể lên mạng chơi, cũng có thể cầm máy tính xách tay qua đây, lúc làm thí nghiệm thì đeo găng tay vào là được.”
“Được ạ.”
Sau khi Thẩm Ý Hành nói xong thì thản nhiên quay đi rời khỏi phòng thí nghiệm…
Phù Hiểu chỉ có thể đau khổ cầm khay tám cái ống hút lên, bắt đầu cho chất lỏng vào từng hàng để rửa các tiêu bản kia. Bởi vì Thẩm Ý Hành nói việc này rất quan trọng nên cô cũng hết sức cẩn thận, mỗi lần đều cẩn thận hút từ bên này rồi lại cẩn thận nhỏ sang bên kia, lúc hút mà có bọt khí bên trong thì cô sẽ làm lại, cô giữ chặt những ống hút đó, đến lúc nhỏ vào cũng cố gắng hết sức nhỏ toàn bộ chất lỏng vào bên trong. Sau đó, cô đổ chất lỏng ra, còn vỗ vỗ thật mạnh trên giấy vệ sinh, cô vỗ rất mạnh, cảm giác mình khỏe như trâu vậy.
Chỉ một lúc, tay Phù Hiểu đã mỏi nhừ, có điều xem như đã rửa sạch.
Cô lại bỏ cái enzyme quỷ quái gì đó vào, sau đó đặt lên cái máy để nó lắc lư, đồng thời cởi bao tay ra rồi đi lướt mạng.
Trên bàn thí nghiệm bên cạnh bồn rửa đều là thuốc thử, công cụ chuẩn bị cho cô hết sức đầy đủ, ống hút hai trăm micrôlit và một trăm micrôlit đều đã được điều chỉnh sẵn, cô nghi ngờ mọi thứ được sắp xếp để chờ sẵn đợi cô đến làm thí nghiệm vậy.
Phù Hiểu tra cứu xem thí nghiệm ELISA là gì, xem một lúc lâu vẫn cứ mơ màng không hiểu gì, thôi chẳng để tâm nữa, chỉ biết hình như là dùng để kiểm tra kháng thể thôi.
Sau khi đợi bốn mươi lăm phút thì cô tiếp tục đi rửa lại, cầm lấy cơ chất tạo màu: “Mười lăm phút, đợi chút là xong rồi… ơ… ơ…?”.
Phù Hiểu mở to hai mắt, cô nhìn thấy chất lỏng ở trong các giếng vốn không màu, chỉ trong vòng năm phút vừa rồi đã có một phần biến thành màu xanh lam vô cùng đẹp mắt.
Màu xanh lam đó trong suốt vô ngần, giống như màu xanh lam của sông băng vùng đất Bắc Âu mà cô đã từng đi qua, lại giống như màu xanh lam của Ấn Độ Dương trong vùng nhiệt đới mà cô đã từng nhìn thấy.
Cùng lúc đó, chất lỏng trong một giếng khác lại biến thành màu hồng nhạt đẹp đến nao lòng.
Màu hồng đó cũng trong suốt giống như một vườn hoa hồng tươi đẹp diễm lệ.
Màu xanh lam cùng màu hồng này là những màu sắc đẹp nhất mà cô từng thấy.
“Đẹp quá đi…” Phù Hiểu không kìm được bỏ điện thoại ra, hướng về phía tiêu bản chụp lấy vài bức ảnh: “Xanh lam và hồng…”.
Ơ, chụp nhòe rồi.
Chụp thêm vài tấm xong, màu lam và màu hồng trên tấm ảnh có chút không rõ, Phù Hiểu đột nhiên nhận ra, cái phần có màu hồng kia đã xếp thành hình trái tim.
Nằm giữa màu xanh lam là một trái tim đang lay động.
Trái tim màu hồng đó tựa như không chứa đựng bất cứ tạp chất nào. “...”
Đúng lúc này cô lại nghe thấy giọng của Thẩm Ý Hành: “Chơi vui không?”.
“…” Phù Hiểu đáp: “Anh đến rồi…”. “Anh nghĩ thời gian cũng vừa đủ rồi.” Phù Hiểu nói: “Quá vui ấy…”.
Thẩm Ý Hành bật cười: “Anh hay thấy em buồn chán nên nghĩ trò chơi cho em đó, em có thấy vui không?”.
“… Vui lắm.” Phù Hiểu hỏi: “Thí nghiệm này rốt cuộc là dùng để làm gì vậy anh?”.
“Có thể kiểm tra kháng thế.” Thẩm Ý Hành nói: “Còn về enzyme, nó có thể liên kết với kháng thể, cũng có thể hiện màu trong cơ chất tạo màu. Cho nên kháng thể càng nhiều, thì lượng enzyme cho vào các giếng sẽ càng tiêu hao đi nhiều, phần có thể hiện ra màu sắc lại càng ít đi. Anh dùng hai loại cơ chất tạo màu, một loại hiện màu lam, một loại hiện màu hồng. Phần hiện màu hồng hợp thành hình trái tim, phần còn lại sẽ hiện màu lam. Anh sắp xếp chúng lên một khay khác, đồng thời bảo em trực tiếp lấy ra”.
“Em biết rồi!” Phù Hiểu trả lời: “Nếu như số lượng kháng thể quá nhiều, thì sẽ không thể hiện màu ra được, thì cũng sẽ không có trái tim kia, cho nên rốt cuộc anh đã cho bao nhiêu kháng thể ở bước đầu tiên?”.
Thẩm Ý Hành nói: “Bộ phận màu hồng ở giữa, không hề có chút xíu kháng thể nào, còn màu xanh lam đậm nhạt ở xung quanh thì ngược lại đều là kháng thể”.
“Ồ…”
Bởi vì có kháng thể, cho nên không cách nào tập hợp thành “trái tim” đúng không?
Phù Hiểu cười ha ha hỏi Thẩm Ý Hành: “Cho nên anh không hề có chút kháng thể nào với em?”.
“Hồi còn đi học thì có, từ bốn năm trước đã hết rồi.” Phù Hiểu cắn môi dưới: “Ý Hành…”.
“Đừng cắn.” Thẩm Ý Hành sờ lên đôi môi Phù Hiểu, sau đó ghé đến sát người cô: “Được không?”.
“Ừm…” Phù Hiểu ôm cổ Thẩm Ý Hành, để cho anh ôm eo cô, chạm đầu lưỡi nhau một lần nữa.
Lần này Thẩm Ý Hành không còn dịu dàng như lúc còn ở phòng làm việc nữa. Anh hôn cô thật sâu, khiến Phù Hiểu cảm giác như thể mình sắp ngạt thở rồi. Đầu óc của cô trống rỗng, chân đứng không vững, cũng may Thẩm Ý Hành vẫn ôm chặt lấy cô.
Thẩm Ý Hành cười hỏi Phù Hiểu: “Em có thích thí nghiệm sinh học không?”.
Phù Hiểu đáp: “Thích…”.
“Lúc anh nhìn thấy Cung Gia Ninh kiểm tra kháng thể thì đã cảm thấy em sẽ rất thích, cho nên đã học cậu ấy tuần tự các bước rồi chuẩn bị thí nghiệm này.”
“…”
“Lúc trước là ai bảo anh không tìm được bạn gái…?” Phù Hiểu “ơ” một tiếng rồi bổ nhào về phía Thẩm Ý
Hành, ôm chặt lấy cổ anh, ghé sát vào tai anh: “Tìm được, tìm được mà! Thí nghiệm là của em, là của em… anh đừng để cho người khác làm… anh… đừng có để cho người khác làm…”.
Thẩm Ý Hành cười: “Anh biết rồi”.
“Ý, Ý Hành…” Phù Hiểu đẩy Thẩm Ý Hành ra rồi hỏi: “Vậy, sau khi thêm thuốc thử ngăn phản ứng thì sẽ thế nào?”.
“Toàn bộ đều sẽ biến thành màu vàng, màu lam biến thành màu vàng nhạt, màu hồng sẽ biến thành màu vàng nâu, sẽ không đẹp như bây giờ nữa.”
“Vàng… vàng đủ sắc thái…” Mặt Phù Hiểu đỏ lên, lắp bắp nói: “’Vàng’… nghĩa là gì?”.
“Không có nghĩa gì hết.” Thẩm Ý Hành khó hiểu hỏi: “Có thể có ý nghĩa gì sao?”.
“Không… không có…” Cô quá bậy bạ rồi.
Phù Hiểu tự hỏi mình lần nữa, cả ngày cô cứ nghĩ cái gì vậy, vì sao không thể nghiêm chỉnh xây dựng chủ nghĩa xã hội chứ.