Lý do mà Mộ Nhan đi cùng là bởi vì anh ta đã từng làm việc ở phố Wall một khoảng thời gian, quen không ít người trong ngành, giao thiệp rộng rãi, có thể làm cầu nối giữa công ty đầu tư và Gia Ý. Mộ Nhan học ngành tài chính, có văn bằng hai ngành khoa học và kỹ thuật máy tính, sau khi tốt nghiệp thì học lên thạc sĩ ở một ngôi trường danh giá của Mỹ, mặc dù người nước ngoài ở Mỹ rất khó tìm được công việc thuộc ngành tài chính, nhưng Mộ Nhan vừa tốt nghiệp xong đã ký được hợp đồng với một công ty có quy mô vốn lớn. Anh đi làm mấy năm thì trở về Bắc Kinh, từ đó bắt đầu đầu tư cá nhân.
“Mộ Nhan.” Thẩm Ý Hành hỏi Mộ Nhan khi ngồi trên máy bay: “Lúc đó anh làm cách nào mà vào được phố Wall vậy?”. Trước giờ Thẩm Ý Hành đi Mỹ đều mua vé phổ thông, Mộ Nhan lại chỉ ngồi khoang hạng nhất nên Thẩm Ý Hành đành phải bảo văn phòng đặt hai vé hạng nhất, trong lòng cảm thấy mình đúng là không biết hưởng thụ.
Mộ Nhan lười nhác nhấc đồ bịt mắt lên: “Gì cơ?”. “Lúc trước vì sao anh vào được phố Wall?”
“Lúc anh đi học đã phải đi thực tập rồi, có điều người nước ngoài rất khó được tuyển dụng. Sinh viên người Mỹ lúc học đại học đã đi thực tập, còn kinh nghiệm của anh ở Trung Quốc chẳng có tác dụng gì.” Mộ Nhan giống như đang hồi tưởng lại chuyện của người khác, miệng khẽ nhếch lên: “Lúc đó anh nghĩ, người của ngân hàng đầu tư đều bận rộn như vậy, chắc chắn có những cấp trên rất cần đến trợ lý, nhưng không có thời gian viết thông báo tuyển dụng, cũng chẳng có thời gian phỏng vấn… Thế là anh lên LinkedIn60 viết ra tên phó chủ tịch của các ngân hàng đầu tư lớn, sau đó lại lên một trang web có tên data.com tìm địa chỉ hòm thư điện tử của họ, mấy trang web xấu xa đó chỉ miễn phí cho người ta xem phương thức liên lạc của hai người, muốn tìm nữa thì phải trả 0,5 đô la Mỹ một người, anh dùng thẻ mua bừa mấy cái, tập hợp và đoán được cách đặt tên địa chỉ thư điện tử của những công ty kia, cuối cùng gửi thư cho từng người một, giới thiệu bản thân, hỏi họ có cần thực tập sinh không lương hay không. Rất nhanh đã có người gọi anh đến phỏng vấn, bởi vì chỉ có anh là ứng cử viên cho nên trực tiếp được nhận.
60 LinkedIn là một mạng xã hội nghề nghiệp, đối tượng người sử dụng thường là các công ty, hoặc các cá nhân chuyên nghiệp có nhu cầu kết nối tìm việc làm và tuyển dụng.
Có kinh nghiệm thực tập ở mấy vị trí này, sau khi tốt nghiệp anh dễ dàng tìm việc hơn nhiều”.
“Vậy thì sao sau này anh lại nghỉ việc?”
“Bị người ta quản lý chẳng thoải mái gì cả.” Mộ Nhan ném cái bịt mắt sang cho Thẩm Ý Hành, Thẩm Ý Hành đành cất chiếc bịt mắt đi giúp Mộ Nhan. Thẩm Ý Hành vẫn ngồi làm PPT, Mộ Nhan thì vô cùng nhàn hạ nằm trên chiếc ghế đã ngả về sau, cổ rướn dài, nằm ườn ra chẳng làm gì cả, ngay cả bịt mắt cũng ném cho Thẩm Ý Hành bên cạnh cất hộ. Thẩm Ý Hành cũng không hiểu rõ lắm tại sao Mộ Nhan lúc đi học có vẻ rất “cần cù” mà giờ lại lười đến mức này, ngay việc ngồi ngay ngắn cũng không chịu làm nữa.
“Cho nên anh tự mình đầu tư?”
“Ừ.” Mộ Nhan đan mười ngón tay vào nhau, chán chường đưa mười đầu ngón tay lên xuống: “Đúng”.
“Em có nghe Kim Bằng nói hồi anh mới về nước, lĩnh vực đầu tiên anh đầu tư là… ứng dụng kết bạn gì đó, giúp anh kiếm được rất nhiều tiền hả?”
“Ứng dụng kết bạn đầu tiên, bị gọi là ứng dụng ‘tình chớp nhoáng61’ đấy.”
61 Nguyên văn Hán Việt là “ước pháo” (约炮), chỉ những người không phải bạn bè khác giới hoặc vợ chồng với nhau mà hẹn hò gặp mặt nhau sau đó phát sinh quan hệ tình dục, tương tự với tình một đêm.
Thẩm Ý Hành: “…”. Anh hoàn toàn không hiểu “tình chớp nhoáng” đó. Ngoại trừ người mà anh thật sự thích, trước nay anh không hề có bất cứ tiếp xúc da thịt nào với ai, các bạn nữ hồi đi học đều nói anh lạnh lùng cả.
Mộ Nhan như nhớ ra chuyện gì khó quên trong quá khứ, nói tiếp: “Vị CEO đó rất đáng thương, thực sự trước đó chưa từng nghĩ đến làm ứng dụng ‘tình chớp nhoáng’ gì đó đâu, anh ta là người rất nghiêm chỉnh. Khi anh ta nhìn thấy trên mạng khắp nơi người ta đánh đồng ứng dụng của anh ta với quan hệ tình một đêm gì đó thì anh ta ngơ ra luôn, sau đó đã tốn rất nhiều tiền thuê quảng cáo để tẩy sạch vết nhơ đó, nhưng chẳng có tác dụng gì cả”.
“…”
“Có điều từ lúc bắt đầu thì anh đã nghĩ đến cái này rồi.” “Hả?”
“Thật ra nguyên nhân vô cùng đơn giản, bởi vì anh ta quá tinh tường.”
“…?”
“Lúc đó Trung Quốc bắt đầu có điện thoại thông minh, còn chưa có công ty chuyên viết ứng dụng nào, anh ta nhìn qua đã phát hiện tiềm năng của ứng dụng trên điện thoại, lựa chọn loại hình đầy triển vọng là ’mạng xã hội’. Có điều, anh ta vẫn hơi ngây thơ một chút… Trung Quốc vừa mới có điện thoại thông minh, trên thị trường toàn là iPhone, không có loại nào sản xuất trong nước cả, iPhone khi đó lại cực kỳ đắt đỏ… Do đó, trong lúc người khác còn chưa có di động thông minh, những cô gái sử dụng di động đắt tiền sẽ trở thành người dùng mà ứng dụng nhắm đến, thường thích gặp người lạ khác giới trên mạng. Mà trong số các cô gái đó, có rất nhiều người... nên nói thế nào nhỉ... iPhone là món quà mà một số người đàn ông tặng cho họ. Cậu nghĩ mà xem, mấy cô gái dám nhận quà đắt tiền từ người đàn ông khác như vậy, con người sẽ có chút... không được đứng đắn. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn các chàng trai đều rỉ tai nhau… nói trên ứng dụng kia có người đẹp có thể hẹn hò, thế là ứng dụng đó đột nhiên bùng nổ, số người dùng nhiều vô số kể.”
Thẩm Ý Hành lắc đầu.
“Anh đã đoán trước được tình hình sẽ như thế, nên mới bỏ vốn vào đó, sau khi cảm thấy thu hoạch đủ rồi thì bán hết cổ phần đi.”
“Anh không nói trước với CEO đó à?”
“Nói với anh ta làm gì? Lỡ như ngay từ đầu anh ta đã điên cuồng muốn tẩy sạch vết nhơ này, thì anh còn kiếm được tiền sao?”
Thẩm Ý Hành nghĩ tới bước đi không mấy đường hoàng của Mộ Nhan thì thở dài: “Anh thật là, từ đầu đến cuối chẳng có chút lương tâm nào cả”. Đã là người cộng tác với nhau rồi, lại giương mắt nhìn vị CEO “tình chớp nhoáng” kia bị đẩy vào tình huống mình không thích nhất, mà chẳng nói lời nào.
Mộ Nhan đáp: “Bởi vì anh thích tiền”. Nếu như anh đây không thích tiền, thì đã không học tài chính, nếu như anh đây không thích tiền, thì sẽ không vào ngân hàng đầu tư làm việc, nếu như anh đây không thích tiền, thì cũng chẳng làm đầu tư.
“Em biết mà.” Thẩm Ý Hành nhẹ giọng: “Em sẽ trả tiền cho anh, anh yên tâm”.
“Hi vọng là thế.” Mộ Nhan nói xong thì vươn tay ra: “Anh buồn ngủ rồi, cậu trả bịt mắt lại cho anh đi”.
“…” Thẩm Ý Hành đành lấy bịt mắt của Mộ Nhan ra ném lên người anh ta.
Mộ Nhan nhận lấy rồi đeo lên, rõ ràng định đi ngủ tiếp, mãi một lúc lâu sau cũng không phát ra tiếng động gì, vậy mà khi Thẩm Ý Hành cho rằng anh ta đã ngủ say sưa rồi thì lại đột nhiên nghe thấy một câu: “Có điều, đôi khi cũng có chút kỳ vọng”.
“Gì cơ?”
“Thỉnh thoảng, ngoài đơn thuần buôn bán lấy tiền ra, đột nhiên cũng có lúc anh muốn làm chuyện gì đó có ý nghĩa hơn.” Đúng là đôi lúc, Mộ Nhan có cảm giác mua thấp bán cao để kiếm lời đơn thuần, chẳng có ý nghĩa gì hết cả.
“…”
“Nên lúc trước chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại theo Kim Bằng bỏ vốn vào công ty điều chế thuốc đấy”.
Thẩm Ý Hành: “…”.
“Nên nếu như cậu có thể sản xuất được thuốc… nghe có vẻ cũng không tệ chút nào.”
“…” Thẩm Ý Hành nói: “Anh ngủ đi”.
“Ừ.”
Bắt đầu từ ngày thứ hai đến New York, Thẩm Ý Hành đã bắt đầu chạy đôn chạy đáo khắp nơi để gặp các giám đốc đầu tư. Những giám đốc đầu tư này đều là những người Mộ Nhan quen biết, hoặc do bạn của Mộ Nhan giới thiệu, chuyên khảo sát lĩnh vực điều chế thuốc.
Thẩm Ý Hành cho rằng bản thân đã tung hết chiêu thức mà mình có rồi, nhưng có vẻ chẳng vị giám đốc nào muốn liên lạc lại với anh cả.
Anh giới thiệu đội ngũ nhân viên của Gia Ý, có điều cái tên “Đại học Bắc Kinh” hoàn toàn vô nghĩa đối với các vị giám đốc đầu tư ở phố Wall nước Mỹ, bọn họ không biết nhiều về “Đại học Bắc Kinh”, chỉ tỏ ra hơi quan tâm đến hai vị giáo sư của Đại học Stanford và Đại học California chi nhánh San Francisco mà Gia Ý có hợp tác. Hiện tại hai vị giáo sư đều là cố vấn của Gia Ý, chứ không hề trực tiếp nắm trong tay cổ phần, có điều trên thực tế, công việc mà họ làm thì vượt xa vị trí cố vấn đơn thuần, cái danh “cố vấn” này chỉ là để tiện cho họ làm thêm việc bên ngoài thôi.
Thẩm Ý Hành lại mô tả ba loại thuốc gốc của Gia Ý, sự đón nhận của thị trường đối với các loại thuốc này, cùng với lợi nhuận mà Gia Ý thu được trong mấy năm gần đây. Thẩm Ý Hành có thể nhìn thấy rõ đối với thuốc gốc của nước ngoài, các vị giám đốc đầu tư đều không hề có chút hứng thú nào, có mấy vị còn nhếch khóe miệng, nở một nụ cười giễu cợt, khiến cho Thẩm Ý Hành rất không thoải mái.
Cuối cùng, Thẩm Ý Hành mới tỉ mỉ miêu tả loại biệt dược gốc của Gia Ý. Bởi các vị giám đốc đầu tư đều là những người chuyên nghiệp trong lĩnh vực điều chế thuốc, nên Thẩm Ý Hành giải thích khá cặn kẽ về nguyên lý cơ bản của thuốc, trình chiếu các số liệu thử nghiệm trên động vật, nhằm cho thấy loại thuốc này thật sự xứng đáng để đầu tư. Anh còn đính kèm cả báo giá mà rất nhiều công ty gửi tới, dùng nó để chứng minh mức độ được đón nhận của mọi người. Tuy nhiên, nằm ngoài dự liệu của Thẩm Ý Hành, vẫn chẳng có ai có hứng thú với nó cả.
Một lần, có một vị giám đốc đầu tư có quan hệ rất tốt với Mộ Nhan nói thật với hai người: “Mộ Nhan, tôi nói thật với cậu nhé! Chẳng có ai móc tiền ra đâu. Mọi người đều biết các công ty dược Trung Quốc thiếu năng lực nghiên cứu, cùng lắm chỉ có thể thay đổi các loại thuốc có sẵn, một công ty Trung Quốc nhỏ như vậy, sử dụng cơ chế hoàn toàn khác với các loại thuốc hiện có, điều chế ra một loại thuốc mới có hiệu quả cao hơn, chuyện này bất kỳ ai nghe xong cũng cảm thấy đây là truyện cổ tích. Đây là trò đùa sao?! Bọn họ chịu đến gặp cậu đã là nể mặt lắm rồi!”.
“…” Mộ Nhan ngày thường vẫn rất thong thả thản nhiên mà nghe được lời này trên mặt cũng hiện ra vẻ khó coi.
Thẩm Ý Hành nói: “Hiện nay các công ty dược Trung Quốc thiếu năng lực nghiên cứu, đâu có nghĩa là sẽ mãi mãi như vậy. Loại thuốc mới sớm muộn gì cũng có, vấn đề chỉ là do ai làm ra mà thôi”.
Người kia lại nói: “Tôi còn nghe nói, rất nhiều công ty làm giả số liệu, thậm chí lấy số liệu thử nghiệm của công ty khác giả làm số liệu của mình”.
Mộ Nhan lạnh mặt nói: “Làm gì mà có ’rất nhiều công ty’ chứ. Kết quả thử nghiệm của Gia Ý là thật hết đấy”.
“Ồ, ha ha.”
Thẩm Ý Hành nói: “Rất nhiều công ty đều gửi báo giá đến, lẽ nào không chứng minh được điều gì đó sao? Bọn họ cũng đâu có ngốc”.
“Vấn đề đây là các công ty trong nước của Trung Quốc, rất nhiều chuyện chúng tôi không thể biết được. Trong số ba công ty điều chế thuốc của nước ngoài gửi báo giá, thì có hai công ty ra giá rất thấp.”
“…”
“Hơn nữa chúng tôi cũng không hiểu được quy trình thử nghiệm lâm sàng của Trung Quốc. Các dự án của Mỹ nhiều như thế sao chúng tôi phải đi xa như vậy để đầu tư làm gì chứ?”
“Vô cùng rõ ràng.” Thẩm Ý Hành nói: “Chi phí điều chế thuốc của Trung Quốc thấp, lợi nhuận đương nhiên sẽ cao hơn nhiều”. Thuốc mới càng ngày càng ngốn tiền, động chút là tốn cả tỷ rồi”.
“Nhưng tỷ lệ thành công quá thấp.”
“…”
“Tiền mà Gia Ý cần lại nhiều như vậy, nếu như chịu nhượng nhiều cổ phần thì còn đáng xem xét, thế nhưng Gia Ý lại chỉ đề xuất có 10%.”
Sau khi chào từ biệt người kia, Mộ Nhan vỗ vai Thẩm Ý Hành: “Đừng nghe anh ta, bọn họ đều mắt điếc tai mù hết, chúng ta gặp thêm vài người nữa, nhất định sẽ có người không mù. Phố Wall vẫn ngạo mạn như vậy đấy, rất nhiều công ty đều đến đây gọi vốn, sau khi bị từ chối thì lại thành công, Mã Vân62 không phải từng bị đuổi đi sao? Cuối cùng được Softbank của Nhật Bản bỏ vốn vào, xây dựng nên cả một đế chế còn gì”.
62 Mã Vân (Jack Ma) là một tỷ phú, doanh nhân trong lĩnh vực thương mại điện tử người Trung Quốc, ông là người sáng lập và chủ tịch điều hành của tập đoàn Alibaba.
“…” Thẩm Ý Hành như đang suy nghĩ điều gì. Mộ Nhan hỏi: “Sao vậy?”.
Thẩm Ý Hành lắc đầu: “Ừm, không sao, về đi”.
Sau hai tuần chạy đôn chạy đáo khắp phố Wall, cuối cùng cũng có một vị giám đốc đầu tư tỏ ra cực kỳ hứng thú.
Có điều, thứ mà họ quan tâm đến lại là thuốc gốc.
Các loại thuốc mới có giá rất cao, mà những loại thuốc gốc công ty Gia Ý sản xuất thì chứa rất ít tạp chất, hơn nữa còn có giá rất rẻ.
Giám đốc đầu tư tên là Peter nói: “Cậu vừa nói vì nguyên nhân thực phẩm lẫn áp lực cuộc sống mà người bị bệnh tim mạch ở Trung Quốc ngày càng nhiều, điều này tôi đồng ý, tôi nhớ rõ cuối năm trước tôi có đọc trong ‘Tạp chí học thuật về các loại bệnh tim mạch Hoa Kỳ’ nhìn thấy một bài viết, công bố kết quả nghiên cứu quy mô lớn lần đầu, trong đó hình như có viết, mỗi năm Trung Quốc có thêm năm triệu người mắc bệnh tim mạch, hơn nữa còn không hề có dấu hiệu giảm xuống, con số này rất đáng kinh ngạc”.
“Vâng.” Vì nhiều nguyên nhân mà người mắc ba chứng bệnh máu nhiễm mỡ, cao huyết áp và đường huyết rất nhiều, mà ba bệnh này rất dễ dàng dẫn đến bệnh về tim mạch.
Peter nói tiếp: “Thuốc gốc mà Gia Ý sản xuất có độc tính nhỏ nhất hiện nay, hơn nữa mô phỏng lại biệt dược gốc cũng rất hoàn hảo, tin rằng doanh thu sẽ tiếp tục tăng cao. Còn về hai loại thuốc còn lại, xem ra cũng rất có triển vọng, đã vậy còn có thể nhìn ra được, chiến lược kinh doanh của Gia Ý cũng rất tốt…”.
“… Cảm ơn.”
Peter thở dài: “Ôi! Thật ra tôi rất muốn thử nhảy vào xem, nhưng Gia Ý tự định giá có vẻ hơi cao… 150 triệu đô la Mỹ mà chỉ đổi lại có 10% cổ phần, đây là chuyện tôi không thể chấp nhận được, cho nên chỉ đành nói một tiếng xin lỗi với hai cậu”.
Kết quả cuối cùng vẫn là từ chối.
Nói thẳng ra Peter vẫn đang từ chối khéo.
“…” Thẩm Ý Hành nói: “Định giá 1,5 tỷ đô la Mỹ không hề cao chút nào… trước đây đã có người bỏ ra 1,5 tỷ đô la Mỹ chỉ để mua kỹ thuật điều chế một loại thuốc đấy”.
“Chuyện này…” Peter bật cười, xua tay nói: “Đối với công ty Silver Star Investment mà nói thì định giá biệt dược gốc không có ý nghĩa gì, bởi vì chưa chắc nó đã đem đến lợi nhuận thật sự. Thật ra tôi lại cho rằng, nếu như có thể đơn thuần lấy tổng doanh thu và lợi nhuận của thuốc gốc để định giá thì tốt hơn, bởi vì những con số này mới thực sự biểu hiện được giá trị thực sự của một công ty dược như Gia Ý. Như vậy, chúng tôi đầu tư vào mảng thuốc gốc kia, sau này nếu như muốn rút khỏi thì lỗ cũng ít hơn. Hiện tại, tính thêm cả mảng biệt dược gốc không biết sẽ thành công hay không của các cậu để đánh giá giá trị thì rõ ràng hơi lớn rồi”.
“…” Thẩm Ý Hành hiểu rất rõ, nếu như chỉ đơn thuần xét đến tổng doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp thì công ty Gia Ý chắc chắn không đạt đến giá trị 1,5 tỷ đô la Mỹ, nhưng mà đã gọi là định giá thì đương nhiên phải bao gồm toàn bộ các yếu tố, mấy công ty thẩm định giá mà Gia Ý tìm đến có công ty nào không tính giá trị biệt dược gốc đâu.
Peter vô cùng nuối tiếc nói: “Đúng là có chút đáng tiếc. Nếu như có thể đổi lại được 25% cổ phần thì tôi còn trao đổi với người cộng tác cùng xem có đầu tư hay không”. Peter chỉ là giám đốc đầu tư, người cộng tác mới là người quyết định cuối cùng.
“…”
“Vậy chỉ có thể chúc các cậu may mắn.”
Thẩm Ý Hành im lặng một lúc lâu, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn Peter. Mười ngón tay đan vào nhau, đầu ngón tay đỏ cả lên vì dùng lực mạnh. Anh mở miệng, sau đó dùng giọng điệu vô cùng bình tĩnh nói: “Peter, điều chỉnh định giá đi”. Giọng điệu của anh không chút dao động, thế nhưng Mộ Nhan và cả Peter ở đó đều có thể nhìn ra được ý chí hừng hực trong mắt Thẩm Ý Hành.
Peter giật mình kinh ngạc: “… Cái gì?”.
“Điều chỉnh định giá đi.” Thẩm Ý Hành nói: “Nếu như biệt dược gốc này thử nghiệm lâm sàng thất bại… thì tôi sẽ chuyển nhượng 15% cổ phần cho Silver Star Investment luôn”.
Peter: “...”
Ngay cả Mộ Nhan có vẻ chẳng quan tâm cái gì hết cũng không nhịn được thốt lên một tiếng: “Ý Hành!!!”.
“Sau đó…”, Thẩm Ý Hành nói tiếp: “Nếu biệt dược gốc này vượt qua được thử nghiệm lâm sàng, Silver Star Investment sẽ bỏ thêm 150 triệu đô la Mỹ, cùng Gia Ý nghiên cứu loại biệt dược gốc tiếp theo”.
Peter: “...”.
Điều chỉnh định giá.
Thỏa thuận điều chỉnh định giá là một loại giao ước giữa bên góp vốn và bên nhận góp vốn trong tình huống không thể xác định được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Nếu như tình huống trong giao ước thực sự xảy ra, bên đầu tư có thể sử dụng quyền lợi điều chỉnh định giá; nếu như không xảy ra, thì sẽ đổi thành bên nhận góp vốn được sử dụng quyền lợi điều chỉnh định giá.
Thỏa thuận mà Thẩm Ý Hành đề xuất là: Nếu loại thuốc này không qua được thử nghiệm lâm sàng, anh sẽ chuyển nhượng cho Silver Star Investment 15% cổ phần.
Điều mà Peter lo lắng chẳng qua là nếu như cuối cùng biệt dược gốc kia không tạo ra được lợi nhuận, thì việc hôm nay ông ta rót vốn chẳng khác nào ném tiền qua cửa sổ, tiêu tốn nhiều mà không thu lại được gì. Mà theo tính toán của Peter, nếu không tính biệt dược gốc thì giá trị vốn hóa thị trường63 của Gia Ý cũng chỉ đến 600 triệu đô la Mỹ, như vậy 150 triệu đô la Mỹ phải chiếm 25%.
63 Giá trị vốn hoá thị trường (tiếng Anh: market capitalisation, hoặc rút ngắn market cap, còn gọi là giá trị theo thị trường chứng khoán) là tổng giá trị của số cổ phần của một công ty niêm yết.
Vậy thì, điều chỉnh định giá đi.
Nếu như không thành công, tôi sẽ bổ sung 15% cổ phần còn thiếu cho ông.
Còn nếu như thành công, ông góp thêm 150 triệu nữa để tôi tiếp tục nghiên cứu sản xuất. Bởi vì nếu đã thành công thì chứng tỏ vốn đầu tư của ông hôm nay giống như vớ được món hời, được hưởng lợi lớn rồi.
Thẩm Ý Hành lúc này giống như kẻ liều mạng, tựa con thú dữ bị bụi gai đâm khắp người mà lạc vào chốn cùng đường, cho dù mình đầy thương tích, cũng phải tiến lên.
Tính toán trong đầu Thẩm Ý Hành là thế này, nếu không qua được kiểm nghiệm lâm sàng, anh nhất định sẽ chủ động từ chức và nhượng cổ phần lại cho người khác. Vậy thì cứ cho Silver Star Invesment 15% là được, phần còn lại… sẽ chia cho những người khác. Nếu Silver Star Investment chiếm 25% thì không phải vấn đề gì quá lớn, quyền định đoạt trong công ty cũng không đến mức bị rơi vào tay người khác. Có Kim Bằng, Mộ Nhan, Châu Quốc Phú, Cung Gia Ninh, hẳn không có vấn đề gì. Sau nhiều năm tiếp xúc làm việc, Thẩm Ý Hành rất tin tưởng vào Kim Bằng và Mộ Nhan.
Muốn giành được thứ tốt mà người khác không có, thì cần phải liều mạng đánh cược một lần.
“Đề nghị này thú vị đấy…” Peter nói: “Tôi sẽ bàn bạc lại với người cộng tác cùng”.
“Cảm ơn.” Thẩm Ý Hành nói: “Hi vọng chúng ta có duyên hợp tác”.
Peter vỗ mạnh vào vai Thẩm Ý Hành: “Có thông tin gì tôi sẽ liên lạc với cậu”.
“Tôi sẽ đợi.”
“Phải rồi, phải rồi.” Peter đột nhiên đổi đề tài: “Loại nước hoa cậu đang dùng trên người tên là gì thế?”.
“Hả?”
“Mùi hương rất dễ chịu.”
Thẩm Ý Hành nói: “Nó tên là ‘Lãng Đào Sa’”. Lãng Đào Sa là nước hoa trung tính, nam nữ đều có thể dùng. “Hả? Tên là gì?”
“Lãng Đào Sa.” Thẩm Ý Hành giải thích qua ý nghĩa của “Lãng Đào Sa” bằng tiếng Anh, sau đó còn bổ sung thêm một câu: “Chỉ bán ở nội địa Trung Quốc thôi, tôi dùng nó là bởi vì… nó là nước hoa do bạn gái tôi điều chế”. “Bạn gái cậu là nhà điều chế nước hoa?” “Vâng.”
“Cô ấy nhất định rất yêu cậu.”
“… Không sai.” Thẩm Ý Hành hỏi: “Vì sao ông lại nói như vậy?”.
Peter chỉ vào tay áo của Thẩm Ý Hành: “Bởi vì khuy măng sét của cậu… rất đẹp”.
“Hả?”
“Đàn ông thông thường khi mặc âu phục sẽ không cố ý cài khuy măng sét. Nếu như trên tay áo của ai đó có khuy măng sét, thì chứng tỏ anh ta có người vợ rất yêu thương mình. Bởi vì chỉ có vậy thì cô ấy mới để ý đến chi tiết nhỏ như thế này. Cậu nói cậu có bạn gái, vậy thì chắc hẳn là bạn gái cài cho rồi. Hơn nữa, cô ấy lại là một nhà điều chế nước hoa, thì hẳn vô cùng nhạy bén về thời trang, thành ra khuy măng sét cực kỳ tinh xảo.”
Thẩm Ý Hành nói: “… Cảm ơn”.
Mộ Nhan ngồi bên cạnh tự xem lại tay áo của mình, mặt lộ ra biểu cảm như đang suy nghĩ điều gì.
Peter nói tiếp: “Nào để tôi tiễn các cậu”. “Được.”
Peter không để cho hai người phải đợi quá lâu, chỉ trong vòng vỏn vẹn một tuần, sau khi liên tục trải qua các cuộc đàm phán, Peter đã mời Thẩm Ý Hành qua ký bản danh mục điều khoản đầu tư64. Trong bản danh mục điều khoản đầu tư có quy định về định giá công ty, số tiền đầu tư, tỷ lệ sở hữu cổ phiếu, quyền ưu tiên bên đầu tư được hưởng, hạn mức và nguồn phát hành cổ phiếu thưởng cho nhân viên,… Thẩm Ý Hành đọc bản danh mục điều khoản đầu tư đó, phát hiện ra thỏa thuận “điều chỉnh định giá” chiếm riêng một bản, hơn nữa vị trí hết sức rõ ràng, cho thấy rõ hai bên đều đã chính thức đặt cược, lắng nghe tiếng xúc xắc vang lên trong cốc đựng, đợi đến khoảnh khắc mở chiếc cốc ra để nhìn thấy điểm số bên trong.
64 Bản danh mục điều khoản đầu tư (投资条款清单) là một bản thỏa thuận mang tính nguyên tắc giữa công ty đầu tư và công ty khởi nghiệp về các giao dịch đầu tư trong tương lai.
Ký lên bản danh mục điều khoản đầu tư cũng có nghĩa là Gia Ý đã bị trói buộc trong giai đoạn độc quyền, trước khi giai đoạn độc quyền kết thúc thì Gia Ý không thể bắt tay với công ty đầu tư nào khác nữa. Thẩm Ý Hành không còn việc gì khác, đã mua hai tấm vé ở khoang hạng nhất trở về Bắc Kinh, cầm bản danh mục điều khoản đầu tư kia cùng với Mộ Nhan trở về công ty.
Tiếp sau đó, công ty Silver Star Investment bắt đầu kiểm tra đánh giá Gia Ý một cách toàn diện nhằm đảm bảo các thông tin đã biết đều chính xác. Họ thuê một công ty Trung Quốc điều tra cặn kẽ về Gia Ý, phạm vi điều tra bao gồm rất nhiều phương diện như tài chính, kỹ thuật, thị trường,... Công ty điều tra gửi báo cáo cho “Bộ phận Chiến lược và Đầu tư” của Silver Star Investment, sau đó Peter nói với Thẩm Ý Hành rằng ông sẽ đích thân bay tới Bắc Kinh, sau khi xem qua văn phòng lẫn xưởng sản xuất của Gia Ý thì sẽ lựa chọn thời điểm phù hợp chính thức ký hợp đồng giao dịch đầu tư.
Ngày chính thức ký hợp đồng đầu tư, Gia Ý đã từ chối toàn bộ báo giá lúc trước, đồng thời tuyên bố thông tin thành công huy động vốn thêm một lần nữa, còn công bố cả chi tiết thỏa thuận điều chỉnh định giá.
Tin tức này lại dẫn tới một cuộc bùng nổ trong ngành. Tài khoản weibo “Nam thần học bá Đại học Bắc Kinh” lại điên cuồng gào thét: “Nam thần quá xuất sắc xuất sắc xuất sắc!!!”, “Mọi người đều cầu nguyện cho nam thần!!!”, “Nam thần chắc chắn có thể thành công”. Sau đó dưới bài viết có vài bình luận bảo cô khiêm tốn một chút để còn tích đức sau này, còn có vài người viết những bài thơ kỳ cục, thậm chí còn chia sẻ lại để chơi xổ số tích đức.
Khá nhiều người trong ngành cũng tỏ ra kinh ngạc: “Điều chỉnh định giá với phía đầu tư? Thẩm Ý Hành điên rồi?”
“Canh bạc đã bắt đầu, ai là người thắng cuộc?”
“CEO của Ý Hành dùng 15% cổ phần vì giấc mơ biệt dược gốc mà đánh cược.”
Ngành điều chế thuốc rất ít khi náo nhiệt như vậy.
Rất nhiều người quan tâm tới việc này.
Mỗi người đều muốn xem thử kết cục màn kịch này sẽ thế nào.
Là thử nghiệm thuốc không thành công, Thẩm Ý Hành không chỉ không kiếm được 1,5 tỷ đô la Mỹ, mà còn mất 15% cổ phần của mình; hay là Thẩm Ý Hành không chỉ không mất đi 15% cổ phần của mình, mà còn kiếm được số tiền vượt xa 1,5 tỷ đô la Mỹ.
Thắng, thì thắng rất to, thua, cũng thua rất đậm. CEO của Gia Ý, quả là người đặc biệt.
Thẩm Ý Hành thì lại không quan tâm đến những lời bình luận bên ngoài dành cho anh.
Anh tỉ mỉ sắp xếp kế hoạch cho những chuyện xảy ra sắp tới.
Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một sắp sửa bắt đầu.