Từ ngày hai người đạt được mục tiêu, những lúc Phù Hiểu đề cập đến Thẩm Ý Hành với mọi người xung quanh đã không còn phải ngập ngừng nữa, cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính nói “bạn trai mình tên là Thẩm Ý Hành” rồi.
Bởi vì cô đã chính thức công khai việc mình có bạn trai. Trên thực tế, khi cô vừa đăng tin lên được khoảng mười giây, thì lượt thích và bình luận đã đạt đến con số cao kỷ lục từ trước đến nay.
Bạn cùng phòng số một nói: “Là nam thần hả? Nam thần thật sự bị cậu tóm rồi?”.
Bạn cùng phòng số hai nói: “Tung hoa chúc mừng, phòng chúng ta có tương lai rồi”. Lúc trước phòng bọn họ có bốn người đều độc thân cả.
Bạn cùng phòng số ba còn nói: “Chúc mừng Hiểu Hiểu, trăm năm hạnh phúc nhé!”.
Phù Hiểu trả lời từng bình luận một, sau đó nhận ra Thẩm Ý Hành ngồi đối diện cô còn gửi cho mỗi người một cái mặt cười.
Phù Hiểu không ngờ sau khi cô công khai mối quan hệ, người vui vẻ nhất lại là bố mẹ của cô. Họ nhanh chóng khoe với tất cả họ hàng rằng Phù Hiểu không phải là đứa con gái không ai thèm. Trước đây vì không thể giải thích tình trạng “quen nửa vời” kỳ quặc kia mà hai ông bà cảm thấy khó mà mở miệng giải thích rõ ràng với họ hàng, thế nên chỉ có thể nói với người ngoài rằng Phù Hiểu vẫn còn độc thân. Sau khi công khai, ông bà nội và ông bà ngoại của Phù Hiểu cứ nằng nặc đòi gặp Thẩm Ý Hành, Phù Hiểu cũng chẳng còn cách nào khác, bèn đưa Thẩm Ý Hành về nhà ăn cơm tối. Trong bữa cơm Phù Hiểu có thể cảm giác được rõ ràng rằng Thẩm Ý Hành còn được chào đón hơn cô nữa… mọi người đều yêu quý Thẩm Ý Hành, cảm thấy như cô nhặt được của báu vậy.
Về sự nghiệp, Phù Hiểu vẫn theo Chương Duy Nhất học điều chế nước hoa. Doanh số của “Lãng Đào Sa” vẫn không hề giảm, thậm chí Chương Duy Nhất còn đùa với Phù Hiểu, chỉ vài năm nữa là danh hiệu “nhà điều chế nước hoa đứng đầu công ty” của ông sẽ phải nhường lại cho “đồ đệ” rồi.
Về phía Thẩm Ý Hành, công việc tiến triển cũng vô cùng thuận lợi.
Những lúc rảnh rang, Phù Hiểu sẽ lên các diễn đàn và Weibo lén xem người khác khen “chồng” mình.
Thuốc đã được cấp phép làm thử nghiệm lâm sàng, tất cả đều được công khai công bố bởi Cục quản lý giám sát Thực phẩm và Dược phẩm. Hơn nữa, không chỉ là giấy phép thử nghiệm lâm sàng, mà tình hình thử nghiệm giai đoạn một, giai đoạn hai, giai đoạn ba sau đó cũng sẽ được công bố, khiến cho tất cả mọi người biết được những loại thuốc nào có triển vọng sắp sửa được đưa ra thị trường. Có rất nhiều báo đài chính thống, diễn đàn, chủ tài khoản Weibo và tài khoản chính thức của Weixin cũng thực hiện tổng kết theo định kỳ, để người trong ngành và cả bác sĩ trong bệnh viện đều nắm được một cách giản lược những thông tin mới nhất.
Thông thường thì “độc giả văn chương” không mấy để tâm đến việc ai lấy được giấy phép thử nghiệm lâm sàng, bởi vì chuyện lấy được giấy phép vốn không chứng tỏ được bất cứ điều gì cả, bọn họ chỉ thích những tin tức giật gân, như ai “tạch” tại giai đoạn kiểm nghiệm thứ ba… ai tiêu tốn hết bao nhiêu tiền của, cuối cùng thất bại ngay cửa ải cuối cùng. Thẩm Ý Hành đã thấy rất nhiều CEO công ty sản xuất dược phẩm khi thảo luận đến những sự cố này đều có thái độ hết sức hả hê, giống như việc ấy có thể chứng minh bọn họ không nhảy sang lĩnh vực điều chế biệt dược gốc là một quyết định cực kỳ sáng suốt.
Có điều, lần này lại khác.
Loại thuốc mà Thẩm Ý Hành điều chế lần này nhận được sự chú ý của đông đảo mọi người.
Có rất nhiều người đều biết sản phẩm này của Gia Ý là loại thuốc đầu tiên trên thế giới sử dụng con đường này để chữa bệnh hen suyễn.
Nếu như thông qua được thử nghiệm lâm sàng, nó sẽ trở thành loại biệt dược gốc thật sự đầu tiên của Trung Quốc. Ngoài ra, mấy công ty trong nước cũng đang nghiên cứu biệt dược gốc, có điều vẫn chưa đi đến được bước thử nghiệm lâm sàng. Mặc dù trước đây có mấy loại vẫn được gọi là biệt dược gốc, nhưng thật ra có thật sự là biệt dược gốc hoàn toàn mới hay không thì vô cùng khó nói.
Cũng cần phải nói Gia Ý vô cùng may mắn, có thể trong vòng nửa năm đã nhận được giấy phép.
Thời gian phê duyệt thử nghiệm lâm sàng của Cục quản lý giám sát Thực phẩm và Dược phẩm quốc gia là ba mươi đến sáu mươi ngày, nhưng đa số công ty phải đợi một năm đến năm rưỡi mới có thể nhận được hồ sơ phê duyệt, còn thời gian phê duyệt ở Mỹ chỉ khoảng một tháng, Liên minh châu Âu là ba tháng, đến Brazil và Argentina cũng chỉ mất mấy tháng. Trung Quốc có đến mấy nghìn công ty dược, Cục quản lý Dược phẩm lại chỉ có mấy trăm người làm nhiệm vụ xét duyệt, trong khi nước Mỹ chỉ có mấy trăm công ty dược, Cục quản lý Dược phẩm lại có đến mấy nghìn người thẩm định.
Mọi người cùng trên một đường đua, thời gian xét duyệt dài đồng nghĩa với tụt lại phía sau rồi.
Mọi người đều hiếu kỳ theo dõi xem tương lai của loại thuốc này sẽ ra sao, sẽ trở thành biệt dược gốc đầu tiên của Trung Quốc, đưa Trung Quốc bước vào thời đại 3.0, hay là sau giai đoạn một, giai đoạn hai, giai đoạn ba của thử nghiệm lâm sàng lại bị bỏ lại phía sau, tạm biệt sàn đấu?
Nó có thể thành công chứ?
Nó là một cột mốc, hay là một tiếng kèn lệnh? Nó là nhân vật chính trên con đường theo đuổi biệt dược gốc trong nước, hay chỉ là diễn viên phụ làm bài học kinh nghiệm cho anh hùng mai sau?
Rất nhiều người đều mong đợi, ngay cả mấy vị CEO các công ty dược thường ngày vẫn thích nghe tin “ai thất bại sau giai đoạn thử nghiệm thứ ba”, cũng thoáng hi vọng ngành nghề mà bọn họ luôn thờ ơ này có thể dậy lên một cơn sóng gió động trời.
Vì muốn xem người ta khen “chồng” mình mà Phù Hiểu đã lưu một loạt các trang web, theo dõi một loạt tài khoản Weibo và rất nhiều tài khoản chính thức trên Weixin.
Mỗi lần có người đăng bình luận về Gia Ý, Phù Hiểu đều đọc kỹ một lượt, sau đó sẽ quyết định xem có nên khinh thường người bình luận hay không.
Ví dụ như có một lần, một tài khoản chính thức của Weixin tổng kết “Giấy phép thử nghiệm lâm sàng tháng mười hai”, có nói: “Tháng trước, số hồ sơ xin giấy phép của các công ty dược được thụ lí lên đến năm trăm hồ sơ, bây giờ chúng ta cùng xem ai xin được giấy phép”. Tiếp theo, nhắm vào công ty Gia Ý, bài viết nhận xét: “Trước đây Gia Ý đã đưa ra thị trường ba loại thuốc gốc, lượng tiêu thụ đều rất cao, năng lực nghiên cứu rất tốt, lần này bỏ ra hết vốn ban đầu, đánh cược rất lớn, biên tập viên dành rất nhiều kỳ vọng cho công ty Gia Ý này”.
“…” Phù Hiểu biết mấy loại thuốc gốc đó cũng là do Thẩm Ý Hành kiên quyết muốn sản xuất. Mỗi ngày Thẩm Ý Hành đều lên trang web của FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) để đọc, lựa chọn những loại thuốc chữa các loại bệnh anh dự đoán trong tương lai có khả năng sẽ bùng phát ở trong nước để tiến hành điều chế theo. Nhờ đó, thấy tài khoản chính thức này nhận xét như vậy, trong lòng Phù Hiểu rất thích.
Lại có tài khoản Weibo nghĩ là mình luôn đúng, nói: “Là một công ty nhỏ, rất chịu chi, nhưng những yếu kém trong sản xuất và tiêu thụ của công ty rất có thể sẽ ảnh hưởng tới sự thành công của những kiểu đầu tư như thế này. Không thể chuyển nghiên cứu thành tiêu thụ, không thể chuyển đầu tư thành lợi nhuận thì đều là lý thuyết suông, khó mà vượt qua nổi thử thách”.
“…” Phù Hiểu thì lại hiểu rõ, Thẩm Ý Hành vốn không hề tính đến việc tự sản xuất và bán sản phẩm, thấy chủ tài khoản nói bừa như vậy, trong lòng cô lặng lẽ khinh bỉ họ.
Cũng có bài viết dự đoán: “Gia Ý có lẽ sẽ bán kỹ thuật đi, để những công ty có năng lực tiến hành thử nghiệm, sản xuất, tiêu thụ. Phải chăng Gia Ý sẽ trở thành công ty chuyên bán kỹ thuật? Tất cả chúng ta hãy cùng theo dõi hướng phát triển sau này của Gia Ý xem sao”.
“…” Mặc dù bài viết nói không sai, nhưng giọng điệu thật là đáng ghét, Phù Hiểu ngẫm nghĩ hồi lâu, vẫn là khinh bỉ.
Về phần tài khoản Weibo “Nam thần học bá Đại học Bắc Kinh” kia thì lại giống như phát điên vậy, liên tục gào ầm lên: “Nam thần điều chế ra được biệt dược gốc! Có thể trở thành số một Trung Quốc không?!!”. Một đám quần chúng phía dưới cũng phát cuồng vì Thẩm Ý Hành.
Rất nhanh sau đó, công ty Gia Ý công bố dự định chuyển nhượng kỹ thuật, giao loại thuốc dùng để chữa bệnh hen suyễn rất có triển vọng xuất hiện trên thị trường cho công ty khác tiến hành thử nghiệm lâm sàng, sản xuất và tiêu thụ. Nếu sau cùng có thể thành công, công ty kia có thể giữ lại toàn bộ lợi nhuận, kiếm được bộn tiền, đón nhận niềm vinh dự “biệt dược gốc đầu tiên của quốc gia”, giành được những danh lợi mà trước nay trong ngành dược phẩm chưa ai gặt hái được.
Với lợi ích quá lớn như vậy, chỉ một giờ đồng hồ sau khi
Gia Ý công bố thông tin thì đã nhận được báo giá rồi.
Thẩm Ý Hành tự mình thương lượng rất lâu. Không thể phủ nhận, công ty kia vô cùng có thành ý.
Sau đó, chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, báo giá dồn dập được gửi đến.
Không chỉ có các công ty dược trong nước mà còn có cả công ty nước ngoài, có hai công ty lớn thuộc top trên của thế giới cũng tham gia thương thảo. Dược phẩm giống như một cô gái, được những người theo đuổi vây quanh, trong số đó có vô số các chàng trai khôi ngô tuấn tú, là đối tượng được các cô gái khác hết sức ngưỡng mộ.
Gia Ý công bố thông tin vào thứ hai, trong vòng một tuần, những báo giá mới vẫn không ngừng được gửi tới.
Đến thứ sáu tuần sau, Châu Quốc Phú và Cung Gia Ninh vô cùng phấn khởi đi đến phòng làm việc của Thẩm Ý Hành, đập bàn đánh “rầm” một tiếng, mặt đỏ phừng phừng: “Ý Hành!!! Nghe nói có công ty lớn đưa ra một báo giá kinh thiên động địa luôn!!! Là thật hả?”.
“Ừm.” Thẩm Ý Hành ngẩng lên: “Đúng vậy”. “Bao nhiêu?”
Thẩm Ý Hành đáp: “Một tỷ rưỡi đô la Mỹ”.
“Ôi mẹ ơi!!!” Châu Quốc Phú hô ầm lên: “Một tỷ rưỡi!!! Đô la Mỹ!!!”.
“Ừ.”
“Một tỷ rưỡi!!! Đô la Mỹ!!!” “Ừ.”
Châu Quốc Phú nói: “Số tiền này quá kinh khủng rồi!!! Giá chuyển nhượng trên trời, cao nhất trong nước!!!”.
Cung Gia Ninh cũng cực kỳ phấn khích, bởi cậu học giỏi sinh vật nhất, lúc đi học luôn bị cười nhạo, bây giờ sắp đổi đời rồi. Có được một tỷ rưỡi đô la Mỹ này, giá trị công ty sẽ bay vút lên, giá trị của cậu cũng sẽ tăng vọt, có thể mở mày mở mặt rồi. Có điều từ khi diễn ra sự kiện “đoạt quyền”, quan hệ giữa cậu với Thẩm Ý Hành giảm sút rõ rệt, bởi vậy cậu không thể giống như Châu Quốc Phú hét to lên với Thẩm Ý Hành như vậy được.
Châu Quốc Phú lại nói: “Ý Hành, vậy cậu còn do dự gì nữa?! Mau ký đi!”.
“Tớ…” Thẩm Ý Hành ngước mắt nhìn hai người, nói: “Lúc mới đầu tớ cũng cảm thấy rất vui mừng”.
“… Gì?” Châu Quốc Phú nghệt mặt: “Lẽ nào bây giờ cậu không vui mừng nữa… sao?”. Châu Quốc Phú hoàn toàn không hiểu người kia đang nói cái gì.
“Phải.”
“Vì sao chứ?”
Thẩm Ý Hành nói: “Lúc định đồng ý, tớ đột nhiên thấy tiếc, không muốn bán nữa.”
“…”
Đôi mắt Thẩm Ý Hành sáng lên: “Tớ muốn tự mình tiến hành ba giai đoạn thử nghiệm lâm sàng”.
Không sai, tự mình sản xuất, tự mình đưa ra thị trường. Trên vỏ sản phẩm in nhãn hiệu “Gia Ý” chứ không phải tên bất cứ công ty nào khác. Khi có người cho rằng loại thuốc này cứu mạng mình, họ sẽ nói: “May mà có thuốc trị hen suyễn của công ty Gia Ý”. Thẩm Ý Hành có cảm giác, lúc ấy anh nhất định sẽ cảm nhận được trọn vẹn ý nghĩa tồn tại của mình.
Hơn nữa, giao cho người khác, anh không yên tâm. Người khác có thực sự nghiêm túc với loại thuốc này như anh không? Có hiểu rõ thuốc như anh không? Sẽ dành sự ưu tiên hàng đầu cho việc thử nghiệm thuốc này chứ? Họ có dốc hết toàn lực đưa nó nhanh chóng xuất hiện trên thị trường không? Nếu kết quả thử nghiệm cho thấy thuốc cần phải điều chỉnh, người ta có thể dùng cách thức đúng đắn tiến hành sửa đổi nó một cách hoàn hảo không?
Ngoài ra, việc làm giả số liệu thử nghiệm lâm sàng là chuyện hết sức phổ biến trong ngành, ví dụ như rõ ràng chỉ có năm trăm người tham gia thử nghiệm, công ty sản xuất thuốc lại sửa thành hai nghìn. Thẩm Ý Hành không thể nào chấp nhận được việc này. Lỡ như vì họ làm giả số liệu mà thuốc anh nghiên cứu sau khi đưa lên thị trường xuất hiện vấn đề, làm hại đến bệnh nhân nào đó… anh sẽ vô cùng hối hận vì quyết định chuyển nhượng lúc trước của mình.
“…” Châu Quốc Phú ngơ ngác nhìn khuôn mặt điển trai của Thẩm Ý Hành, nói: “Ý Hành… cậu… cậu điên rồi sao?”.
Thẩm Ý Hành: “…”.
“Cậu có biết thử nghiệm lâm sàng cần bao nhiên tiền không? Gấp hai ba lần lúc trước đấy, chúng ta chưa bắt đầu đã biết không thể làm nổi rồi”.
“Tớ đang nghĩ cách đây.”
Châu Quốc Phú tiếp tục nói: “Mặc dù ba loại thuốc gốc lúc trước doanh số khá tốt, nhưng phần lớn lợi nhuận dùng để nghiên cứu biệt dược gốc rồi… khoản tiền giai đoạn trước của nhà đầu tư cũng đã tiêu sạch sẽ… lúc đó cậu vì muốn nhanh chóng nghiên cứu xong mà đã phải tiêu rất nhiều tiền, thuốc thử đến mấy nghìn đồng một lọ cũng mặc sức sử dụng… đương nhiên cho dù cậu chậm rãi nghiên cứu, thì sớm muộn gì cũng phải tiêu hết đống tiền đó… nhưng mà Gia Ý mới thành lập được có bốn năm, chẳng có bao nhiêu tiền để cậu mặc sức tiêu đâu”.
“Cho nên tớ đang nghĩ cách gọi thêm vốn nữa.”
“Làm gì có ai chịu đầu tư cho cậu nhiều tiền đến vậy…” Làm ở Gia Ý suốt bốn năm, Châu Quốc Phú cũng hiểu biết thêm nhiều về vấn đề vốn: “Các công ty đầu tư ở Trung Quốc chủ yếu bỏ vốn vào các dự án ngắn hạn thu lợi nhuận nhanh, rất ít người đâm đầu vào ngành điều chế thuốc. Điều chế thuốc cần quá nhiều tiền, mà rủi ro lại quá lớn, chẳng có bao nhiêu công ty thu được lợi nhuận, các công ty đều rất e dè khi đầu tư vào các dự án dược, cậu nghĩ mình đang ở phố Wall58, xem điều chế thuốc là một miếng bánh ngọt à”. Điều chế thuốc là ngành mạo hiểm lớn, lợi nhuận cao, rất được coi trọng ở phố Wall, bởi vì loại thuốc nào đó một khi thành công thì sẽ trở thành máy in tiền: Con người khi đối mặt với việc “chữa bệnh” thì sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Gilead Sciences59 chỉ dựa vào loại thuốc điều trị viêm gan C có khoản doanh thu hằng năm trên chục tỷ đô la Mỹ mà giá cổ phiếu thời kỳ đỉnh cao đạt đến 120 đô la Mỹ một cổ phiếu, mỗi lần có người nói muốn trở lại quá khứ để mua cổ phiếu của Apple thì Châu Quốc Phú đều cười nói không bằng mua cổ phiếu của Gilead Sciences đi.
58 Phố Wall là một tuyến phố dài tám ô phố trong khu tài chính của hạ Manhat- tan thuộc Thành phố New York.
59 Gilead Sciences, Inc. là một trong những công ty dược phẩm hàng đầu thế giới.
Thẩm Ý Hành nói: “Vậy thì tớ sẽ đến phố Wall một chuyến, vừa hay xem xem có thể đồng thời thử nghiệm ở cả Trung và Mỹ hay không, sau này có thể đồng thời báo cáo ở cả hai nước”.
“…”
“Tớ sẽ không động đến cổ phần của hai cậu, sẽ do tớ, Kim Bằng, Cát Phong chuyển cho bên đó.” Thẩm Ý Hành tự tin có thể thuyết phục được hai người họ.
“Không phải vậy…” Giọng điệu của Châu Quốc Phú trở nên mềm mại hơn: “Cầm một tỷ rưỡi đô la Mỹ phát triển công ty chẳng lẽ không tốt sao? Điều chỉnh thêm chút thuốc gốc, đồng thời mở thêm dây chuyền sản xuất, cậu muốn nghiên cứu phát triển thêm biệt dược gốc cũng được, lần sau tớ nhất định không thuyết phục cậu nữa…”.
Thẩm Ý Hành trầm ngâm giây lát: “Tớ không dám chắc lần sau là lúc nào, đối với hạng mục nghiên cứu mới, tớ tạm thời còn chưa có bất kỳ ý tưởng gì”.
“Cậu… cậu nên lo lắng cho tương lai lâu dài của công ty, nên suy nghĩ cho giá trị dài hạn của cổ phiếu chứ…”
Thẩm Ý Hành nói: “Tớ không hiểu, tự mình tiến hành thử nghiệm lâm sàng, sao lại là không lo lắng cho tương lai lâu dài của công ty? Sản phẩm này một khi tung ra thị trường sẽ trở thành thuốc đặc hiệu chữa trị hen suyễn, lợi nhuận sẽ vượt xa con số một tỷ rưỡi đô la Mỹ”. Người mắc bệnh hen suyễn trên thế giới rất nhiều, việc điều trị bệnh này cũng là một trong số những điểm nóng nghiên cứu.
“Cái này… cái này…” Châu Quốc Phú cắn răng, cuối cùng tức giận nói ra nguyên nhân quan trọng nhất: “Ý Hành, cậu hiểu không, quá trình kiểm nghiệm lâm sàng ba giai đoạn… sẽ loại bỏ 90% số thuốc trở lên đấy”.
Đây là sự thật khiến người ta hết sức đau lòng. Cơ thể con người phức tạp như vậy, mạng sống con người quan trọng như vậy, loại thuốc có hoàn hảo đến mấy trên lý thuyết, khi thật sự bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, cũng có thể sẽ khiến sự tự tin của nhân viên nghiên cứu bị vùi dập một cách thê thảm. Loại thuốc hoàn hảo về mặt lý thuyết vô cùng nhiều, nhưng đến lúc đưa vào thực tế thì chưa chắc đã được như vậy. Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một cần đến mấy chục người, mục đích là kiểm tra độ an toàn của thuốc, tỷ lệ thuốc bị đào thải tầm 30%. Nếu như lâm sàng giai đoạn một không xuất hiện vấn đề gì, thì sẽ bước vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn hai, thông thường cần đến mấy trăm người, mục đích là kiểm tra tính hiệu quả của thuốc, tỷ lệ loại bỏ là 50%. Giai đoạn lâm sàng thứ ba mở rộng quy mô thử nghiệm hơn, số người tham gia thường rơi vào khoảng hai nghìn người, tỷ lệ đào thải là 55%, mà các loại thuốc thông qua các giai đoạn thử nghiệm trước, cuối cùng bị loại ở giai đoạn thử nghiệm cuối cùng nhiều vô số kể. Căn cứ theo số liệu thống kê, trong một vạn hợp chất hóa học chỉ có một loại là thật sự được đưa ra thị trường. Trong số một vạn hợp chất hóa học đó, chỉ có ước chừng một trăm loại là đáng đưa vào nghiên cứu, có khoảng chục loại đáng để thử nghiệm trên động vật, sau đó… ba giai đoạn thử nghiệm lâm sàng tiếp tục loại bỏ chín trong số đó.
Điều chế thuốc chính là cái nghề như vậy, nếu như không có niềm đam mê với nó, thì sẽ không có cách nào vượt qua trắc trở mà được đến ngày xé tan mây mù nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Thẩm Ý Hành nói: “Phải, tớ hiểu”.
Thế nhưng, đó là biệt dược gốc mà anh bắt đầu nghĩ đến ngay từ giai đoạn học thạc sĩ rồi, anh và giáo sư người Hoa ở Đại học Stanford rất hiểu lòng nhau, quyết định cùng nghiên cứu chế tạo ra một loại thuốc dùng phương pháp mới. Sau đó, rất nhiều đêm họ thức trắng không nghỉ, miệt mài tìm kiếm hợp chất có thể dùng vào thuốc…
Cũng không biết vì sao, họ lại có niềm tin kỳ lạ đối với loại thuốc này, hoặc có lẽ nên nói là dự cảm, cho rằng nhất định có ngày nó xuất hiện trên thị trường.
Hiện giờ, anh có chút không nỡ khi phải giao nó cho công ty nước ngoài, thật ra, giao cho công ty Trung Quốc cũng vậy thôi, anh vẫn không đành lòng.
Châu Quốc Phú lại nói tiếp: “Hiểu mà cậu vẫn muốn làm sao…?”.
Thẩm Ý Hành mỉm cười: “Thế nhưng, vẫn còn có 10% khả năng thành công mà không phải sao?”.
Lúc này, Thẩm Ý Hành đột nhiên nghĩ đến một câu anh từng nói với Phù Hiểu: “Kỳ tích xảy ra mỗi ngày, không đến nỗi xa xôi không với tới như vậy đâu. Bây giờ dân số thế giới là 7,2 tỷ người, nghĩa là số bảy mươi hai kèm theo tám số không đằng sau đó. Mà giữa 7,2 tỷ người, anh lại tìm thấy em, lẽ nào không phải kỳ tích sao?”. Anh cảm thấy bản thân là một người may mắn, xác suất có một phần bảy tỷ hai mà anh cũng có thể gặp được, vậy thì, tỷ lệ thành công 10% thật ra đã rất cao rồi.
“Ý Hành…” Cuối cùng, Châu Quốc Phú nói với Thẩm Ý Hành: “Cậu là CEO của công ty thì chắc chắn cậu nói gì mọi người cũng phải nghe theo, lựa chọn cuối cùng đều nằm ở phía cậu, hai người chúng tớ không có quyền cản trở cậu… nhưng tớ cần phải nói, tớ kịch liệt phản đối”. Khi nói đến hai chữ “phản đối”, giọng điệu của Châu Quốc Phú vô cùng dứt khoát.
Cung Gia Ninh nãy giờ vẫn không nói gì đột nhiên nhỏ giọng: “Tớ… tớ cũng phản đối…”.
“…” Thẩm Ý Hành hít sâu một hơi, mười ngón tay thon dài đan vào nhau, anh ngẩng đầu nhìn những người “cộng tác”, ánh mắt trong trẻo như sông băng, sau đó, anh nói tiếp: “Đúng như Châu Quốc Phú nói, tớ là CEO của công ty, người ra quyết định cuối cùng chỉ có thể là tớ mà thôi, tớ cũng sẽ chịu trách nhiệm, nếu như vì sự cố chấp của tớ mà dẫn đến thiệt hại nặng nề cho công ty thì tớ sẽ từ chức”. Thẩm Ý Hành nhấn mạnh hai chữ “từ chức”.
Nếu phương hướng kinh doanh của anh đã là sai, vậy hiển nhiên không cần phải làm chức CEO này nữa rồi.
“… Ý Hành!!!” Cung Gia Ninh sợ ngây người: “Ai bảo cậu từ chức chứ? Tớ không hề có ý đó!!!”.
“Cổ phần cũng có thể chuyển nhượng cho các cậu.” “… Ý Hành!!!”
“Đương nhiên nếu như thành công, các cậu cũng không cần phải ngại, vui vẻ lên là được rồi.”
“…”
Tiễn Châu Quốc Phú và Cung Gia Ninh đi khỏi, Thẩm Ý Hành đột nhiên cảm thấy hơi mệt, bèn gọi điện thoại cho Phù Hiểu, bởi vì anh muốn nghe thấy giọng nói của cô.
Phù Hiểu bắt máy rất nhanh: “Ý Hành”. “Hiểu Hiểu.”
Cô lập tức nghe ra điều gì đó không ổn: “Anh sao vậy?”.
“Anh có một vấn đề.” Thẩm Ý Hành nói: “Phù Hiểu, nếu như vì sự bốc đồng của anh mà đạp đổ hết những nỗ lực của anh từ trước đến nay, thì em có cảm thấy anh rất ngu ngốc không?”.
“Sao thế được chứ?” Phù Hiểu an ủi Thẩm Ý Hành: “Anh rất thông minh, chắc chắn có lý do của mình. Hôm qua em đã nghĩ trí thông minh của con sau này nên giống em hay giống anh thì tốt, cuối cùng quyết định để nó giống anh đó”. Phù Hiểu cảm thấy tư duy của mình có lúc hơi kỳ cục, vẫn nên giống Thẩm Ý Hành thì tốt hơn.
Thẩm Ý Hành không nhịn được, khẽ cười: “Em nghĩ cũng xa thật đấy”.
“…” Nói xong Phù Hiểu cũng cảm thấy hơi mất mặt. “Vậy…” Thẩm Ý Hành hỏi lần nữa: “Nếu như anh thậm chí còn không phải là CEO của Gia Ý nữa? Cả cổ phần cũng chuyển cho người khác thì sao?”.
“Em…” Phù Hiểu nói: “Em nuôi anh chứ sao… nhờ ‘Lãng Đào Sa’ mà mỗi tháng em kiếm được cả chục vạn đó… đủ cho anh xài nhé…”
Thẩm Ý Hành đột nhiên cảm thấy toàn thân thả lỏng hơn, anh cười nhẹ nói với Phù Hiểu: “Được, đến lúc đó em nuôi anh nhé, anh ở nhà cả ngày ôm con làm việc nhà”.
“Được luôn… tay anh khéo, không vấn đề, giỏi hơn em đó.” Phù Hiểu biết, Thẩm Ý Hành luôn làm thí nghiệm rất nhanh.
Bỏ điện thoại xuống, Thẩm Ý Hành lại liên lạc với Kim Bằng và Mộ Nhan. Lập trường của Kim Bằng và Mộ Nhan vẫn luôn thống nhất, cũng muốn mạo hiểm một vốn bốn lời, nhưng đồng thời cũng nói không thể tiếp nhận cái giá quá vô lý, không thể chấp nhận mạo hiểm đến mức này, đồng ý để Gia Ý gọi vốn thêm lần nữa. Đối với bọn họ, chắc chắn Gia Ý sẽ gọi được vốn, quan trọng là bao nhiêu thôi, thế là đã không phải quá lo lắng rồi, muốn mạo hiểm một phen, cho rằng so với kiếm từng chút một, thì thà rằng thử xem có thể trực tiếp hốt vàng hay không.
Tối hôm đó, Thẩm Ý Hành lại gọi Châu Quốc Phú, Cung Gia Ninh, ba người nói chuyện thâu đêm trong tiệm cà phê, cuối cùng, Châu Quốc Phú và Cung Gia Ninh chấp nhận lựa chọn của Thẩm Ý Hành, nói sẽ không nghĩ ngợi gì nữa.
Điều khiến cho Châu Quốc Phú đồng ý là một câu nói của Thẩm Ý Hành: “Vận may của tớ trước nay vẫn rất tốt, tốt đến nỗi rất nhiều người cảm thấy không thực tế đấy”. Thẩm Ý Hành kể sơ qua mấy chuyện “không thực tế” mà anh đã trải qua. Châu Quốc Phú hồi tưởng lại, nhận ra vận may của Thẩm Ý Hành thật sự đạt đến mức độ không thực tế, khiến người ta kinh ngạc luôn rồi. Cậu còn nhớ lại một việc, chính là có lần hai người đi rút tiền, máy ATM của ngân hàng bị hỏng, chẳng có ai rút được tiền ra, vậy mà Thẩm Ý Hành vẫn có thể sử dụng như bình thường. Châu Quốc Phú là tiến sĩ dược học, rốt cuộc cũng phải tin những chuyện này.
Về thái độ của Cung Gia Ninh thì Thẩm Ý Hành không rõ lắm, nhưng ít nhất cậu ta không còn tỏ ý phản đối nữa. Có lẽ vẫn là vì chuyện đoạt quyền mà trong lòng Cung Gia Ninh vẫn còn áy náy, không còn dám phản đối Thẩm Ý Hành và Châu Quốc Phú.
Thế là ngày hôm sau Thẩm Ý Hành xuất phát đến phố Wall cùng Mộ Nhan.