Hằng ngày Phù Hiểu đều tán gẫu với Thẩm Ý Hành. “Ý Hành…” Một hôm Phù Hiểu bảo Thẩm Ý Hành:
“Ý Hành, nổi tiếng rồi thật thích quá”. “…”
“Trước đây em vẫn nghĩ, nổi tiếng rồi sẽ có nỗi buồn phiền của người nổi tiếng. Nhưng lúc này em lại phát hiện ra nổi tiếng rồi thật sự thích không chịu được luôn ấy”.
Thẩm Ý Hành không nói gì hết. Phù Hiểu hỏi: “Ý Hành!”
Người kia vẫn không để ý đến cô. Phù Hiểu hỏi: “Ý Hành!”.
Vẫn không có tiếng trả lời.
“Ý Hành!”
Lại thêm chục giây nữa: “Ý Hành…”.
Phù Hiểu có chút bối rối… chuyện này chưa từng xảy ra, chỉ cần cô nhắn tin cho Thẩm Ý Hành thì trước khi đăng xuất anh đều sẽ chào cô một tiếng.
Phù Hiểu đợi khoảng hai phút, Thẩm Ý Hành mới trả lời Phù Hiểu: “Xin lỗi, vừa rồi anh bận chụp hình”.
“Chụp hình? Chụp hình gì chứ?”
Thẩm Ý Hành gửi một tấm cho Phù Hiểu.
Phù Hiểu mở bức hình ra, nhìn thấy là một trang tài liệu.
Dưới góc phải tài liệu đó có đóng dấu, trên dấu còn viết: “Cục quản lý giám sát Thực phẩm và Dược phẩm quốc gia”.
Tiêu đề văn kiện là “Giấy phép thử nghiệm lâm sàng dược phẩm của Cục quản lý giám sát Thực phẩm và Dược phẩm quốc gia”.
Phù Hiểu: “…”.
Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới đều yên tĩnh trở lại. Phù Hiểu ngây ra nhìn mười mấy con chữ màu đen trên bức ảnh, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, thời gian tựa như dừng lại, từng giây chầm chậm trôi qua, dịu dàng tựa những hạt cát mịn bên trong chiếc đồng hồ cát.
Ngọn đèn bên trong căn phòng của Phù Hiểu phát ra màu vàng mờ ảo, lúc này, lại giống như sóng biển có thể nhẹ nhàng xao động, đổ xuống đầu giường Phù Hiểu, ôm trọn lấy cô, những hạt bụi nhỏ bay quanh ngọn đèn cũng trở nên giống những tinh linh nhảy múa tung tăng trong gió.
Trước đây Phù Hiểu vẫn luôn kìm nén nỗi lòng, vì tương lai của hai người mà bận rộn cả ngày không nghỉ, giống như một người giữa đêm đen vắng lặng hát lên một khúc tình ca, giữa cô độc vẫn phảng phất chút hương vị ngọt ngào. Có lúc đêm tối vắng lặng, cô nghe thấy tiếng giọt nước thời gian nhỏ từng giọt xuống cũng cảm thấy có chút bối rối hoang mang, còn bây giờ, những băn khoăn đè nặng lên trái tim cô giống như đột ngột mọc cánh, cuối cùng cũng vui vẻ bay đi.
Phù Hiểu thở phào nhẹ nhõm.
Hai người họ… đều đạt được mục tiêu rồi.
Cô đã tự mình vượt qua những chuyên gia điều chế nước hoa xuất sắc, nước hoa do mình điều chế đã chính thức được bán, hơn nữa doanh số còn rất tốt, nhận được vô số những lời nhận xét tích cực. Về phần Thẩm Ý Hành… cũng đã điều chế ra được loại thuốc mà mình vẫn luôn muốn điều chế, Phù Hiểu có cảm giác loại thuốc đó sẽ được đón nhận trên thị trường, chắc chắn đạt được doanh thu tốt, Gia Ý có thể dùng tiền tiếp tục phát triển, đồng thời hi vọng thuốc sẽ chính thức được sử dụng rộng rãi.
Phù Hiểu cũng không biết chắc, nếu như không có hẹn ước kia, thì mỗi người họ sẽ cần mất bao lâu để đi được đến bước này. Từ góc độ của chính cô mà nói, hẳn là phải mất rất nhiều rất nhiều thời gian… nếu cứ bước tiếp… cũng sẽ rất khó khăn… Phù Hiểu cũng không chắc mình có thể bước tiếp hay không. Mà hiện tại, cô đã thực hiện được mục tiêu “trong vòng ba năm bắt kịp bọn họ” mà Chương Duy Nhất đã nói, cô vẫn còn trẻ trung, cho nên tương lai của cô còn nằm ở một nơi xa xôi và rộng lớn hơn nhiều.
Phù Hiểu rất thích hoa, cô thích những bông hoa tươi tắn và rực rỡ, cũng thích cả những loài hoa nhạt nhòa, không có gì đặc biệt. Cô chôn xuống đất những hạt giống tầm thường, màu sắc xám xịt, hình dạng xấu xí, rồi mỗi ngày đều dốc lòng vun bón, hi vọng nó có thể nảy mầm. Cuối cùng, những khóm hoa tươi đã chen nhau đua nở khắp khu vườn trong tim cô.
Bạn cùng phòng cô từng nói, tình yêu của cô có phần khác với mọi người, hai người không dễ dàng gặp mặt, không thể xem là tình yêu thật sự. Phù Hiểu không biết thế nào mới được xem là yêu một người, cô cảm thấy bản thân vốn không muốn hiểu rõ, nếu như “tình yêu” có ý thức của nó, chắc chắn nó cũng không hi vọng người đời áp đặt lên bất cứ định nghĩa nào. Nó rộng lớn bao la, nó tự do tự tại, tuyệt đối không thể bị một định nghĩa nào đó trói buộc.
Cũng không biết do đâu mà khi Phù Hiểu nghĩ lại những khó khăn gặp phải trong thời gian qua thì đột nhiên lại bật khóc. Cô không biết vì sao mình khóc, nên bèn nghĩ rằng là do mình đã có thể sống một cuộc sống không còn lo âu rồi.
Cuối cùng cô cũng đã có thể ở bên Thẩm Ý Hành.
Hơn nữa, cô còn nghĩ: “Cuối cùng mình cũng có thể thoải mái hoài niệm về quá khứ”.
Chuyện xảy ra hôm nay thật sự cũng chỉ xuất hiện hai, ba lần trong giấc mơ của Phù Hiểu. Cô dường như không dám nằm mơ, sợ mơ nhiều lần rồi sẽ giảm bớt sự hạnh phúc của cô khi nó thực sự xảy ra.
Đúng lúc này, Thẩm Ý Hành ở bên kia gửi tin nhắn thoại vào Weixin: “Hiểu Hiểu, bây giờ anh có thể gặp em không?”.
Phù Hiểu trả lời: “Giờ mà anh tới thì phải mất rất nhiều thời gian”. Công ty và nhà của Thẩm Ý Hành khá xa, ở rìa thành phố. Mặc dù lúc này đã muộn, giao thông sẽ không tắc nghẽn như ban ngày nữa, nhưng Phù Hiểu ước chừng anh lái xe cũng phải mất cả tiếng đồng hồ.
Thẩm Ý Hành nói: “Anh muốn gặp em”.
“Không không không không, anh hiểu lầm rồi.” Phù Hiểu trả lời: “Ý của em là, em hi vọng có thể nhanh hơn một chút”.
Cô thật sự một giây cũng không đợi nổi nữa rồi, cô chỉ muốn ôm lấy anh, hôn lên môi anh, dùng thân phận bạn gái 100% của Thẩm Ý Hành, vì mong muốn này mà ngay cả một giây cô cũng không đợi được.
Dừng một lát, Phù Hiểu lại nói: “Chúng ta gặp nhau ở vị trí giữa hai người nhé… Đại học Bắc Kinh… tòa nhà khoa hóa”. Thật ra Đại học Bắc Kinh không thật sự nằm ở chính giữa khoảng cách hiện tại của hai người, nhưng đó là nơi bắt đầu tình yêu của họ, có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt, cô muốn gặp nhau ở đó.
Thẩm Ý Hành đáp: “Được, mấy giờ vậy?”.
“Không cần hẹn giờ.” Phù Hiểu trả lời: “Hai chúng ta đều dùng tốc độ nhanh nhất của mình đi đến đó, ai đến trước thì chờ người kia”.
Thẩm Ý Hành cười nói: “Được, chú ý an toàn nhé”. “Vậy…” Phù Hiểu ấn nút “ghi âm”: “Chuẩn bị… chạy!”. Nói xong câu này, Phù Hiểu nhảy xuống giường, thay bộ đồ thoải mái, cầm lấy điện thoại, xỏ đôi giày vào, vội vàng mở cửa chạy đi.
Cô chạy xuống đường, vừa giậm chân vừa đợi taxi, chờ hồi lâu vẫn chẳng có chiếc nào trống khiến cô vô cùng nóng ruột, bèn dùng ứng dụng gọi “taxi”, giá tăng thêm hai mươi đồng, rất nhanh đã có một chiếc xe chạy đến.
“Nhanh nhanh nhanh, đến Đại học Bắc Kinh!!!” Phù Hiểu gấp gáp nói.
“Vâng!!!” Tài xế kia cười đáp.
Quả nhiên tài xế lái rất nhanh, Phù Hiểu có cảm giác như ngồi trên thuyền vậy. Tài xế kia vô cùng kỳ lạ, một tay lái xe, tay còn lại cầm hai quả bóng sức khỏe53 di chuyển không ngừng, những lúc rẽ vô cùng điệu nghệ, từ con đường ngoài cùng bên trái đã ngoặc một góc vuông trực tiếp tiến vào đường vành đai ba.
53 Bóng sức khỏe (健康球) là hai quả bóng nhỏ thường được làm bằng kim loại, kích cỡ và trọng lượng khác nhau, là dụng cụ chăm sóc sức khỏe truyền thống của Trung Quốc.
Phù Hiểu nhìn thấy tay phải của lái xe đang xoay bóng sức khỏe, bèn hỏi lái xe: “Bác tài thuận tay trái à?”. “Không đâu, bình thường mà.”
“…” Phù Hiểu nhìn thấy tài xế dùng tay không thuận lái xe, còn lái kiểu thế này thì chỉ đành đau khổ nói: “Bác… bác… bác lái chậm lại một chút cũng được… không cần gấp…”.
Tài xế ngạc nhiên hỏi: “Lại không gấp nữa à?”. “Vâng…”
Sau khi xuống khỏi xe taxi, Phù Hiểu chạy một mạch đến tòa nhà khoa hóa. Cô có cảm giác mình như đang đóng phim vậy, cứ chạy bạt mạng, chỉ mong gặp được người mình yêu thương.
Vì tiết kiệm thời gian nên cô đi đôi giày vải, do người không mập nên cô chạy cũng rất nhẹ nhàng, mái tóc dài tung bay sau lưng cô, thỉnh thoảng có người bắt gặp thì đều nhìn cô bằng ánh mắt hiếu kỳ.
Khẽ ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy những ngôi sao, những chùm sao lấp lánh sáng đến khó tin, như đẩy cả bầu trời đêm đi xa. Đã rất lâu rồi Phù Hiểu không được nhìn thấy bầu trời đêm Bắc Kinh như vậy, đặc biệt đây lại là thời điểm mà thời tiết đầu đông khắc nghiệt nhất. Dưới ánh đèn mờ tỏ, hình dáng các tòa nhà cũng trở nên không rõ, tựa như đã hòa vào đêm đen, chúng lặng lẽ đứng sừng sững ở đó, chứng kiến mọi chuyện xảy ra trong ngôi trường trăm năm tuổi này. Ánh trăng dịu dàng, mặt đất hơi phản chiếu màu trắng, giống với thế giới dưới đáy biển, còn những khóm cây hai bên đường lại tựa như rạn san hô nơi đáy đại dương, khẽ dập dờn giữa dòng nước tạo nên cảm giác kỳ ảo mộng mị.
Cứ chạy cứ chạy, Phù Hiểu có chút mệt mỏi, nhưng cô không hề dừng lại, vẫn tiếp tục chạy. Cô thở hổn hển, phổi như muốn nổ tung ra, có điều cô cảm thấy ý thức luôn có thể chi phối được thể xác, cô nhất định còn có thể chạy tiếp.
Chân ngày càng cảm thấy nặng nề hơn, Phù Hiểu vẫn cố gắng vùng vẫy, vai lắc lư rất mạnh như thể thân trên đang kéo theo thân dưới chạy.
Cuối cùng, tòa nhà khoa hóa cũng xuất hiện trong tầm mắt.
Đó là toà nhà mới, Phù Hiểu có thể nhìn thấy ánh đèn sáng rực xuyên qua ban công sau lớp kính thủy tinh của tòa nhà, ánh đèn tỏa ra những quầng sáng màu trắng, nhẹ nhàng chiếu sáng tám chữ “Tòa nhà khoa hóa Đại học Bắc Kinh” khắc trên bức tường bên cạnh ban công.
Thật ra hai người không hẹn trước địa điểm gặp mặt cụ thể, tòa nhà khoa hóa vô cùng rộng lớn, Phù Hiểu vốn tưởng rằng mình sẽ phải chạy một vòng quanh khu nhà mới có thể gặp được Thẩm Ý Hành, nhưng khi cô vừa bước lên ban công thì đã nhận ra bóng dáng mà cô quen thuộc nhất.
“Ý Hành!!!” Phù Hiểu hổn hển gọi to.
Sau đó, dù cô không thể nhìn rõ, nhưng vẫn cảm nhận được rõ ràng người kia đang mỉm cười.
“Ý Hành!!!” Phù Hiểu chạy lên, lao thẳng tới, trực tiếp nhào vào lòng Thẩm Ý Hành.
Cô hít mạnh một hơi để ngửi lấy mùi hương ngọt ngào dễ chịu của anh, sau đó mới ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt mà ngày thường cô yêu thích nhất. Dưới ánh trăng, đôi mắt của anh sáng lấp lánh, thấp thoáng ánh sáng rực rỡ, nhìn thật sâu vào ánh mắt đó có cảm nhận được những yêu thương vô hạn.
“Ý Hành!!!” Phù Hiểu lại nói: “Chúc mừng”. “Ừ.”
Phù Hiểu vẫn ngẩng đầu nhìn.
Sau đó, được người kia trao một nụ hôn.
Lúc này đang là mùa đông, sân trường không hề đông đúc, hơn nữa lúc này lại là hơn mười giờ tối, người ở quanh tòa nhà khoa hóa rất ít, thỉnh thoảng mới có một hai người đi qua thì cũng chỉ là vội vàng chạy về ký túc xá.
Thẩm Ý Hành rất cẩn thận, giống như đang cầm một vật dễ vỡ.
Anh khẽ ôm lấy gương mặt Phù Hiểu, đầu tiên hôn lên mái tóc, sau đó chầm chậm xuống trán. Phù Hiểu có thể cảm giác được đôi môi ấp áp của người kia. Môi anh rất mềm, mang theo hơi thở phảng phất, không phải là thứ mà cách một chiếc lá đỏ có thể cảm nhận được.
Thẩm Ý Hành lại hôn lên đôi mắt, bờ mi của Phù Hiểu, dùng đôi môi nhẹ nhàng kẹp rồi lại thả lông mi của cô ra. Phù Hiểu có cảm giác hàng mi của mình hơi ngứa ngáy. Cô không nhịn được nhoẻn miệng cười.
Thẩm Ý Hành nghe thấy, lướt qua sống mũi của Phù Hiểu đi xuống, đến đôi môi thì dừng lại, hai người đang ở khoảng cách thật gần mà ngắm nhìn người đối diện hiện lên mờ ảo trước mắt. Hơi thở hai người quấn quýt lấy nhau, ngưng đọng lại giữa mùa đông phương Bắc, sau đó lại tản ra, dưới cái lạnh trời đông này, người kia chính là hơi ấm duy nhất.
Tim Phù Hiểu đập thình thịch, như thể đã nhảy ra khỏi lồng ngực.
Một lát sau, cuối cùng Thẩm Ý Hành cũng nhẹ nhàng chạm đến môi Phù Hiểu, đặt lên đó một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước, sau khi chạm một cái thì cẩn thận tách ra, tựa như không thể tin nổi mình có thể chạm vào người kia. Mấy giây sau, Thẩm Ý Hành mới đụng lại một cái, lại mấy giây sau mới chạm cái nữa… mỗi lần chạm tới thì thời gian tiếp xúc lại dài hơn, đến sau cùng mới dán chặt vào đôi môi của Phù Hiểu. Chính giữa môi trên của Phù Hiểu có hơi nhô ra, trông cực kỳ quyến rũ, Thẩm Ý Hành ngậm lấy, khẽ dùng lưỡi lướt qua mấy cái.
Phù Hiểu không nhịn được khẽ rên lên một tiếng, không biết có phải do chạy quá lâu hay không mà hai chân của cô mềm nhũn, cảm giác không đứng vững nữa, bèn đưa hai tay ôm chặt lấy vai anh.
Thẩm Ý Hành lại chuyển xuống bờ môi dưới. Môi dưới của cô có hơi nứt nẻ vì thời tiết mùa đông, Thẩm Ý Hành hôn lên lớp da khô, loáng thoáng ngửi được mùi máu.
Hai người tách ra giây lát, Thẩm Ý Hành nhìn đôi môi Phù Hiểu ướt át chuyển đỏ, thổi một luồng hơi đến, không nhịn được lại ôm chầm lấy đặt tiếp một nụ hôn.
Thẩm Ý Hành dùng đầu lưỡi vẽ nên viền môi Phù Hiểu, chốc chốc lại hút lấy, hai cánh môi của Phù Hiểu nhanh chóng chuyển thành màu đỏ.
Phù Hiểu do dự giây lát, hơi mở cánh môi, dùng đầu lưỡi cẩn thận chạm vào đầu lưỡi của anh, sau đó lập tức rút về như bị điện giật, có điều chỉ giây lát sau cô lại thăm dò một lần nữa.
Thẩm Ý Hành như cảm giác được điều gì, bắt đầu nhẹ nhàng cạy mở đôi môi cô.
“…” Phù Hiểu để cho anh tiến vào trong miệng mình. Hai người liên tục để cho đầu lưỡi chạm nhau lại lập tức tách ra, họ không dám tiến vào sâu, sợ làm cho người kia giật mình. Hai người cẩn thận trao cho nhau yêu thương, rồi lại tỏ rõ những khát vọng được vuốt ve, từ trong ra ngoài, chân thành thuần khiết.
Sau đó, thời gian hai đầu lưỡi chạm nhau mỗi lúc một dài, cuối cùng bắt đầu quấn lấy nhau như trò chơi đuổi bắt.
Một lúc sau, hai lưỡi của Thẩm Ý Hành và Phù Hiểu quấn lấy nhau, dịu dàng thăm dò.
Phù Hiểu có cảm giác mọi thứ trong miệng mình đều đã bị Thẩm Ý Hành chạm qua.
Cuối cùng, không biết bắt đầu từ lúc nào, Thẩm Ý Hành một tay ôm chặt lấy eo Phù Hiểu, tay còn lại sờ lên khuôn mặt, đôi tai, gáy, mái tóc của cô, đồng thời đôi môi anh ngang ngược không gì sánh được, tỏ rõ mong muốn chiếm hữu mạnh mẽ, thậm chí trở nên có chút thô lỗ, nóng rực, mãnh liệt, giống như muốn bóp vụn cô, nuốt sống, để cô mãi mãi chỉ thuộc về một mình anh.
Phù Hiểu có cảm giác toàn bộ hô hấp của mình đều bị khống chế, hít thở có chút khó khăn, chỉ có thể bị động đi theo tiết tấu cuồng nhiệt của Thẩm Ý Hành, khắp người đều nóng rực như thể sắp cháy thành than, mùa đông phương Bắc cũng không thể giúp cô hạ bớt nhiệt độ cơ thể.
Phù Hiểu nhẹ nhàng đẩy Thẩm Ý Hành một cái: “Ý Hành…”.
“… Ừm” Thẩm Ý Hành buông Phù Hiểu ra, sau đó lại ôm chặt Phù Hiểu vào lòng, đặt xuống mái tóc cô từng nụ hôn nhè nhẹ. Phù Hiểu cũng dùng sức ôm lấy Thẩm Ý Hành, mặc dù cả hai đều mặc đồ dày, nhưng vẫn có thể cảm giác được sức mạnh bộc phát dưới lớp quần áo.
Họ cứ ôm nhau như vậy, Phù Hiểu vùi mặt vào bờ vai Thẩm Ý Hành, Thẩm Ý Hành chốc chốc lại hôn lên tóc Phù Hiểu, vừa nhìn đã thấy đây là đôi tình nhân đang yêu nhau tha thiết.
“Ý Hành…” Phù Hiểu nói: “Chúng mình chính thức hẹn hò rồi”.
“Ừ.”
“Anh mà đi ghẹo cô nào khác thì anh sẽ là đồ cặn bã.” “Sao anh phải đi ghẹo cô nào khác chứ?”
“Ai mà biết được… đã là loại người phụ tình rồi… là đồ cặn bã bẩm sinh, cặn bã bẩm sinh thì không cần lý do.”
“…”
“Ý Hành.” Phù Hiểu nói: “Em không muốn về nhà”. “Được thôi.” Thẩm Ý Hành nhoẻn miệng cười: “Thế đi đâu nào?”.
“Giờ này cũng chẳng thể đi đâu được… chúng ta đi
Hậu Hải54 đi, buổi tối có thể chèo thuyền.” “Hậu Hải á?”
54 Hậu Hải là khu phố có các hoạt động giải trí về đêm sầm uất của Bắc Kinh.
“Ừ.”
“Đi thôi.”
Hậu Hải nằm ở phía bắc công viên Bắc Hải, là một bộ phận của Thập Sát Hải55. Thật ra Thập Sát Hải không phải là biển mà là một cái hồ nhân tạo, đã được xây dựng hoàn chỉnh từ mấy trăm năm trước. Hậu Hải có hình chữ nhật, hai bên có rất nhiều ngõ hẻm cổ, tứ hợp viện56, vương phủ… còn trồng vô số liễu. Hiện tại, hai bên Hậu Hải đều là quán cơm, những cửa hàng bán đồ lặt vặt cùng khá nhiều quán bar và tiệm cà phê.
55 Thập Sát Hải là tên gọi chung của chuỗi hồ ao và các khu vực lân cận trong nội thành Bắc Kinh, bao gồm Tiền Hải, Hậu Hải và Tây Hải.
56 Một kiểu kiến trúc gồm các khối nhà bao quanh một khoảnh sân trong.
Hậu Hải có lẽ là nơi duy nhất ở Bắc Kinh có thể chèo thuyền về đêm. Hai người họ thuê một con thuyền nhỏ, Thẩm Ý Hành chầm chậm khua mái chèo đưa hai người rời khỏi bến. Chiếc thuyền rẽ đôi mặt nước, gạt đi những con sóng lăn tăn dập dềnh hai bên thành thuyền, mái chèo khua nước phát ra những âm thanh trong trẻo, loáng thoáng như gảy lên những bọt nước trong lòng.
Mặc dù đang là giữa đêm nhưng khu vực này không quá tối, các quán ăn và quầy rượu ở hai bên vẫn lấp lánh ánh đèn, chiếu ra những luồng sáng đủ màu như chú chuồn chuồn uyển chuyển vỗ cánh dưới ánh mặt trời tạo nên những tia sáng sặc sỡ, xua tan cả một vùng tối trên mặt hồ. Đôi khi cũng có những vùng nước chìm trong bóng tối, mặt hồ đen kịt chẳng khác nào một con quái thú đang rình mò, nhưng cũng nhanh chóng bị quấy rầy bởi bọt nước tạo ra từ mái chèo khua sóng. Tiếng nhạc trong các quán bar lan đến mặt nước, khiến cho người ta có cảm giác như đây không phải giữa thành phố phồn hoa. Quán bar ở hai bên phố Hậu Hải đa phần đều hết sức nhã nhặn, không mở nhạc đinh tai nhức óc, chỉ có những khúc tình ca dịu dàng êm tai, vô cùng phù hợp với tâm tình của hai người lúc này.
“Em lạnh không?” Thẩm Ý Hành hỏi.
“Em vẫn ổn…” Bắc Kinh tháng này thật ra cũng không quá rét.
Một lát sau, Phù Hiểu nhìn thấy gương mặt của Thẩm Ý Hành dưới ánh trăng và ánh sáng đèn điện, trong lòng có chút bồn chồn, thế là hơi rướn người về phía trước nói với Thẩm Ý Hành ở đối diện: “Ý Hành…”.
“Ừ!”
“Em muốn hôn anh.”
“…” Thẩm Ý Hành nói: “Đừng nghịch”.
Phù Hiểu bên kia đã bổ nhào lên người Thẩm Ý Hành bằng một tư thế kỳ quặc. Để phòng việc thuyền mất trọng tâm sẽ bị lật, hai chân của cô vẫn để ra xa, còn tay đã đặt giữa mép thuyền, rướn người hôn Thẩm Ý Hành.
“…” Thẩm Ý Hành chỉ đành nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng hôn lại Phù Hiểu.
Phù Hiểu nói: “Anh hôn đối phó em…”.
Thẩm Ý Hành cười: “Còn nghịch nữa là lật đó”. “Vậy anh nhanh chút đi.”
“… Được rồi.” Thẩm Ý Hành hôn lên môi Phù Hiểu, cạy mở hàm răng của cô, rất nghiêm túc trao cho Phù Hiểu một nụ hôn. Thế là hai người họ môi lưỡi quấn quýt, trao cho nhau từng hơi thở, giống như một đôi chim uyên ương trên mặt nước.
Trên mặt hồ không có con thuyền khác, không gian xung quanh vô cùng mờ mịt.
Dưới ánh trăng sao, trên mặt nước phẳng lặng, giữa tiếng nhạc êm ái, hai người lại hôn nhau một lần nữa.
Kết thúc một nụ hôn, Phù Hiểu lại chỉ nghiêm túc được mười phút thì lại bắt đầu muốn hôn rồi.
Thẩm Ý Hành bất đắc dĩ: “Em đưa tay cho anh đi”. “Tay?” Phù Hiểu nói, rồi đưa tay ra.
Thẩm Ý Hành bỏ một mái chèo xuống, nắm lấy tay Phù Hiểu cúi xuống nhìn, sau đó khẽ hôn lên đầu ngón tay cô, còn dùng sức véo tay cô một cái.
Tim Phù Hiểu đập rộn ràng, vội vàng nhìn đi chỗ khác. Hai người ước chừng chèo tầm nửa tiếng thì Thẩm Ý Hành đã đưa Phù Hiểu trở về bến.
Thẩm Ý Hành hỏi: “Đi dạo một chút nhé?”. Phù Hiểu đáp: “Được”.
Hai bên Hậu Hải có khá nhiều cửa hàng buôn bán, Phù Hiểu nhìn thấy món nào cũng hay món nào cũng tốt, Thẩm Ý Hành gần như mua hết toàn bộ cho cô, chỉ trừ một chiếc nhẫn hình con thỏ.
Ở một tiệm bán tranh cắt giấy, Thẩm Ý Hành chọn được hai bức tranh bé trai và bé gái, còn đưa một trong hai bức cho Phù Hiểu, nói: “Đại diện cho hai chúng ta”.
Sau đó, hai người đi dạo đến một cửa hàng bán quạt giấy, cửa hàng không lớn, nhưng những chiếc quạt đã viết đầy chữ được treo kín tường. Quạt có nhiều kích thước to nhỏ khác nhau, loại to nhất chiếm đến nửa bức tường, còn cái nhỏ nhất thì chỉ bằng nửa chiếc quạt bình thường.
Có một cụ già ngồi trong tiệm, tự xưng là hội trưởng hội thư pháp, rất nhiệt tình chào hàng hai người: “Hai cháu có cần một bài thơ giấu đầu57 theo tên mình không?”.
57 Thơ giấu đầu (Nguyên văn Hán Việt là “tàng đầu thi”) là lối thơ chứa ẩn ý vào những chữ đầu câu, khi nối các chữ đầu câu lại sẽ năm được tư tưởng mà tác giả muốn truyền đạt.
Thẩm Ý Hành hỏi: “Thơ giấu đầu ạ?”. “Một trăm một bức.”
Thẩm Ý Hành nói: “Thế cũng được ạ”.
Phù Hiểu kéo anh lại: “Một trăm đắt quá... ông ấy chỉ viết có một phút là đã được một trăm đồng rồi...”.
“Không sao.” Thẩm Ý Hành xoa đầu Phù Hiểu: “Anh muốn ghi lại toàn bộ ký ức về những chuyện đêm nay”.
“Ồ...” Đối với chuyện Thẩm Ý Hành muốn làm, Phù Hiểu vẫn luôn thuận theo, giống như cách anh đối xử với cô vậy.
Ông cụ hỏi tên hai người, biết là “Phù Hiểu” và “Ý Hành”, thoáng suy nghĩ giây lát, sau đó múa bút viết lên mặt chiếc quạt: “Phù phân bỉ thử lưỡng tâm tri, hiểu vọng thanh hàn ẩm hoa lộ. Ý đức đạo tâm lưu kỳ gian, hành khan tuế tuế trường tướng đối”.
Ông viết rất phóng khoáng, chuyển giữa nét đứt và nét liền vô cùng trôi chảy, nét thẳng và nét nghiêng giữa các chữ đan xen, buông bỏ mọi điều ràng buộc, rất có phong cách.
“Này này này...” Sau khi đi ra khỏi cửa hàng, Phù Hiểu giơ chiếc quạt lên trước mặt Thẩm Ý Hành, nói với anh: “Một trăm đồng”.
Thẩm Ý Hành: “...”.
Phù Hiểu lại bới móc: “Thanh bằng, thanh trắc sắp xếp kỳ cục... bài thơ như thế này, xứng đáng một trăm đồng chỗ nào cơ chứ”.
Thẩm Ý Hành bật cười: “Anh thì lại thấy rất hay”. “Không phải chứ? Anh thật sự cảm thấy bằng trắc trong bài thơ này xuôi tai à?”
“Anh không hiểu nhiều về bằng trắc...” Thẩm Ý Hành nói: “Chỉ là cảm giác rất giống với hai đứa mình”.
“Hả?”
“’Phù phân bỉ thử lưỡng tâm tri’, khá giống với ước hẹn của hai chúng ta, thống nhất phải cùng nhau cố gắng, đến khi nào thực hiện được mục tiêu của mình thì mới ở bên nhau, ‘hiểu vọng thanh hàn ẩm hoa lộ’, đại diện cho tâm trạng chúng ta khi đó, vừa chịu đựng sự cô đơn, vừa cảm nhận được sự ngọt ngào, ’Ý đức đạo tâm lưu kỳ gian’, tựa như nhắc nhở bản thân ’không quên tâm nguyện ban đầu’ vậy, em muốn trở thành nhà điều chế nước hoa, anh thì luôn mang khát vọng trị bệnh cứu người. Cuối cùng, ’hành khan tuế tuế trường tướng đối’… thật quá phù hợp với cảnh tượng hôm nay, chúng ta chính thức ở bên nhau, hướng về tương lai trọn đời.”
“…” Phù Hiểu lại cúi đầu nhìn chiếc quạt.
Lúc này cô đột nhiên cũng có cảm giác bằng trắc không còn quan trọng nữa, thậm chí dùng từ có chắt lọc hay không, tài hoa hay kém cỏi cũng chẳng quan trọng luôn, bài thơ này vẫn rất hay.
Phù Hiểu cẩn thận gấp chiếc quạt lại cầm ở trong tay, lòng bàn tay nóng lên, cảm thấy may mắn vì vừa rồi đã vào cửa hàng đó.
Đi dạo một vòng, Phù Hiểu vẫn không muốn quay về, thế là hai người lại vào một tiệm cà phê.
Hai người chọn một vị trí đẹp bên ngoài cửa tiệm, tách cà phê trong tay Phù Hiểu tỏa ra mùi hương đậm đà, cô cảm nhận từng cơn gió nhẹ thổi tới từ mặt hồ Hậu Hải, trong lòng thật sự hi vọng khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.
Cô và Thẩm Ý Hành thật sự ở bên nhau rồi.
Phù Hiểu ngẫm nghĩ, cầm tay Thẩm Ý Hành, mười ngón tay đan vào nhau, chụp chung một tấm ảnh.
Thẩm Ý Hành: “…?”.
Phù Hiểu đăng lên vòng bạn bè hình ảnh tình tứ duy nhất trong cuộc đời này: “Chính thức tóm được rồi!”.