Dự án “Lãng Đào Sa” của Hoa Vũ tiến triển với tốc độ vô cùng nhanh.
Bước mời thầu thiết kế lọ đựng nước hoa và mời thầu điều chế công thức nước hoa được tiến hành cùng lúc.
Phù Hiểu có cảm giác mình vừa được chọn Kathy đã gửi luôn bản thiết kế thân lọ nước hoa cho cô rồi.
“…” Phù Hiểu chỉ nhìn hình đã cảm thấy rất xúc động. Thân lọ là một màu lam vô cùng tinh khiết, chỉ cần nhìn vào đã cảm thấy như có gió biển thổi qua. Chiếc lọ có hình bầu dục với những đường cong tuyệt đẹp, tinh xảo đến nỗi khiến người ta muốn cầm mãi. Điều đặc biệt nhất chính là… nó có hai lớp thủy tinh, lớp bên trong màu lam, lớp bên ngoài trong suốt, giữa hai lớp thủy tinh có một khe hở nhỏ, bên trong có một ít cát mịn màu trắng. Nếu cầm ngược chiếc lọ thì cát ở dưới đáy sẽ chảy ngược xuống từng chút một, giống như một cái đồng hồ cát thủy tinh vậy, trong những hạt cát mịn đó còn lấp lánh những đốm sáng ngũ sắc, tựa như vỏ sò nhỏ bị thời gian chôn giấu vào lớp cát mịn. Miệng lọ được đậy kín hai lớp, cũng có màu xanh thẳm, có thể lờ mờ nhìn thấy ống phun màu trắng bạc bên trong.
“Đẹp quá đi…” Phù Hiểu nói với Kathy.
Rõ ràng là một thiết kế vô cùng phức tạp, thế nhưng nhìn vào lại không hề có cảm giác phức tạp, chỉ cảm thấy như biển và cát đã hòa vào làm một, cát bị sóng biển rửa sạch những màu sắc ban đầu, ngay cả trái tim mình cũng trở nên bình lặng đi rất nhiều.
Về kế hoạch kinh doanh, bộ phận bán hàng của Hoa Vũ cũng đã lên kế hoạch hết ngay từ khi công ty mới mời thầu rồi. Sau khi có kinh nghiệm từ “Quốc phong”, việc kinh doanh dòng nước hoa thứ hai đã thành thạo trôi chảy hơn rất nhiều.
Họ gửi thư cho toàn bộ những khách hàng đã sử dụng “Quốc phong” mà họ thu thập danh sách trước đó, còn tổ chức hướng dẫn bài bản trên quy mô lớn cho các nhân viên tiếp thị, đồng thời quảng cáo một loạt trên các tạp chí thời trang lớn, còn không quên phủ kín các website thời trang, quảng cáo dày đặc trên các mục PR, diễn đàn thảo luận hay bài viết trên Weibo.
Qua dự án này, Phù Hiểu mới biết thì ra để được đăng các bài viết PR về thời trang là rất khó, căn bản phải tạo thành bộ sưu tập, cho dù đã tạo được rồi thì biên tập cũng chưa chắc đã thông qua, chỉ khi biên tập cảm thấy thông tin đó có giá trị thực sự mới có thể xuất bản được.
Cứ như vậy, đến khi Kathy cho rằng tất cả các yếu tố đều đã được đáp ứng, “công thức hoàn hảo, lọ đựng hoàn mỹ, quảng cáo hoàn thiện”, thì “Lãng Đào Sa” mới chính thức được tung ra thị trường.
Doanh thu tuần đầu tiên… đã quá ba chục triệu, vượt qua cả thành tích của “Quốc phong” khi xưa.
Kathy vui đến sắp phát điên rồi.
Phù Hiểu cũng vô cùng vui mừng, không chỉ bởi nước hoa của cô đã có mặt trên thị trường, hơn nữa còn được đón nhận nhiệt tình, mà còn bởi vì cô cuối cùng cũng không phụ Thẩm Ý Hành, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành rồi.
Cô vẫn lên các trang mạng có nhiều người yêu thích nước hoa mà tìm kiếm tên mình, xem những người yêu thích nước hoa thảo luận gì về cái tên “Phù Hiểu” lạ lẫm này.
Rất nhiều người hỏi: “Người điều chế ‘Lãng Đào Sa’ là ai? Phù Hiểu? Trước đây hình như chưa từng nghe đến cái tên này?”.
Có người trả lời: “Không biết là người mới, hay là người bình thường bỗng thể hiện tài năng vượt trội đây?”. “Về sau phải theo dõi ‘Phù Hiểu’ này mới được, xem rốt cuộc là người mới hay là người bỗng nhiên có màn thể hiện vượt trội”.
Cô đọc từng bình luận của mọi người về “Lãng Đào Sa”, 80% ý kiến là khen ngợi, điều này không hề dễ dàng đối với nước hoa nội địa, bởi vì có những khách hàng vô cùng thành kiến cứ luôn phủ nhận mọi nỗ lực của các công ty trong nước.
Cô thấy không ít người nói: “Mùi nước biển thật quá, giống như trong truyện cổ tích vậy”, “Lúc mới xịt lên đã thấy mùi cát lúc ẩn lúc hiện, đến cuối cùng mới dần dần rõ nét, dễ chịu quá”, “Sóng xô bờ cát, quá sức cảm động”.
“…” Phù Hiểu bỗng cảm thấy, nỗi cực khổ khi chuyển ngành, nỗi vất vả khi học tiếng Pháp, đều chẳng đáng là gì.
Còn có một lần, Phù Hiểu bỗng nhiên đọc được trên tài khoản “Nam thần học bá Đại học Bắc Kinh” có người nói: “Bình thường tôi thích mua nước hoa, gần đây có loại nước hoa cực kỳ nổi tiếng, chuyên gia điều chế tên là ‘Phù Hiểu’, đột nhiên nhớ tới người đứng đầu lớp của nam thần năm ấy họ Phù, hơn nữa sau khi tốt nghiệp đã đến làm việc ở một công ty hương liệu tinh dầu, liệu có phải là cùng một người hay không?”.
Phù Hiểu bị dọa hết hồn.
Cũng may, chẳng ai để ý đến cô ta.
Người họ theo dõi là nam thần, có ai để ý đến người “đứng đầu” kia chứ, nếu thật sự dính dáng đến nam thần, mới bị người ta cười cợt thôi. Còn không thì “đứng đầu” gì đó của năm ấy cũng chỉ là món ăn kèm.