Sau khi thuyết trình xong sản phẩm đấu thầu của mình, Phù Hiểu trở lại căn phòng bên ngoài. Cô thấy tất cả mọi người đều đang chờ đợi, những chuyên viên điều chế nước hoa đến từ cùng một công ty đang nói chuyện với nhau. Dáng vẻ bọn họ lúc nói chuyện có vẻ bồn chồn không yên, không khí tràn đầy sự căng thẳng. Phù Hiểu biết rõ nguyên nhân của nỗi lo lắng ấy, mỗi người trong số họ đều đã dành đến vài tháng vào dự án này, nếu không trúng thầu thì công sức mấy tháng nay coi như đổ sông đổ bể rồi. Thời gian quý giá như vậy, chẳng có ai thích làm chuyện vô ích, cố gắng hết sức mà không gặt hái được kết quả sẽ khiến người ta cảm thấy lo lắng, nếu tình hình cứ tiếp tục như vậy thì áp lực sẽ ngày một lớn, bởi vì chẳng có công ty nào lại nuôi một “nhân viên vô tích sự” cả. Thế nhưng hiện tại cạnh tranh khốc liệt như vậy, được thì ăn cả mà ngã phải về không.
Mọi người chờ đợi khoảng nửa tiếng đồng hồ thì cánh cửa phòng họp mới mở “cạch” một tiếng. Kathy mời mọi người vào trong vì đã có kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu rồi. Mọi người ngồi xuống trông có vẻ tùy ý, nhưng trong không khí lại dày đặc sự tập trung.
Kathy, người phụ trách mảng nước hoa, vẫn ngồi ở vị trí trung tâm dãy bàn, nói với những người tham gia bằng giọng đầy khách sáo: “Tôi vô cùng cảm ơn mọi người đều gác công việc bận rộn sang một bên để đến tham gia dự án ‘Lãng Đào Sa’ này. Tất cả những sản phẩm dự thầu đều vô cùng xuất sắc, tất cả các thành viên ban thẩm định đều đã rất khó khăn mới có thể đưa ra được quyết định… Điều đáng tiếc nhất chính là chỉ có một chuyên gia điều chế nước hoa trúng thầu. Nước hoa là môn nghệ thuật đặc biệt, đánh giá của những người yêu thích nghệ thuật sẽ có phần chủ quan, việc trúng thầu chỉ có thể cho thấy giữa chúng ta vô cùng có duyên, còn những người không trúng thầu cũng hoàn toàn không có nghĩa là ý tưởng của các vị không tốt… Đối với nhà điều chế nước hoa trúng thầu, chúng tôi rất mong đợi sự hợp tác sắp tới, còn với những vị không trúng thầu thì chúng tôi cũng rất hi vọng sau này sẽ có cơ hội…”.
Có người ở phía sau nhỏ giọng chen ngang: “Thôi đừng nói nữa, công bố đi…”.
“Được.” Kathy nói tiếp: “Vậy bây giờ sẽ là chấm điểm chi tiết”.
Một bảng điểm xuất hiện trên màn hình lớn, trên đó có rất nhiều con số, Phù Hiểu tìm rất lâu cuối cùng mới thấy số thứ tự của mình.
Mỗi hàng trên bảng điểm đại diện cho một người tham gia đấu thầu, cột đầu tiên là số thứ tự, Phù Hiểu ở hàng thứ năm, phía sau số thứ tự của cô là một loạt con số, chính là điểm số cho từng tiêu chí mà chín thành viên ban thẩm định dành cho cô, bao gồm các tiêu chí “độ yêu thích dành cho mùi hương, tính ổn định, ước tính giá thành,...”.
Kathy nói tiếp: “Căn cứ theo tài liệu mời thầu, tổng điểm cuối cùng cho mỗi tiêu chí mà người dự thầu đạt được sẽ là điểm trung bình cộng sau khi đã trừ hai điểm cao nhất và hai điểm thấp nhất, sau đó cộng điểm của các tiêu chí lại sẽ ra điểm số cuối cùng của mỗi người dự thầu”.
Đúng là mỗi hàng cuối cùng đều có một con số rất lớn. Phù Hiểu nheo mắt, hồi hộp tìm số điểm của mình. Chín mươi hai điểm… không biết là cao hay thấp nữa. Cô cố gắng ngăn mình không nhìn một loạt, mà bắt đầu từ hàng đầu tiên, nhìn điểm của từng người một. Mỗi lần trước khi di chuyển điểm nhìn, tim Phù Hiểu đều đập thình thịch, khi nhìn thấy điểm số đó thấp hơn mình thì cô mới bình tĩnh hơn một chút. Cô không ngừng lặp lại quá trình này, muốn kéo dài quá trình này ra một chút, rất sợ hi vọng tan vỡ khiến cô rơi vào đáy vực sâu.
Người này… được bảy mươi lăm điểm… vẫn thấp hơn mình này…
Càng về sau, Phù Hiểu càng run hơn, cô sợ hi vọng quá nhiều thì đến khi thất bại sẽ rất đau khổ. Đến lúc chỉ còn lại năm, sáu hàng cuối cùng, hô hấp của cô dường như ngừng lại. Cô liếc nhìn điểm của mấy người còn lại, cầu xin nhất định phải thấp hơn mình. Mỗi lúc nhìn qua một hàng thì cô càng căng thẳng, giống như đang hát một bài hát với âm vực ngày một cao vậy, máu toàn thân không ngừng dồn lên não.
Hàng cuối cùng… tám mươi tám điểm.
Phù Hiểu thật sự muốn hét lên!! Tất cả những người còn lại đều thấp điểm hơn cô.
Phù Hiểu rất xúc động, quét mắt nhìn lại điểm số của mấy chục chuyên gia điều chế nước hoa đến bảy tám lượt, cuối cùng mới xác định được một cách cực kỳ chắc chắn rằng sản phẩm cô điều chế ra có điểm số cao nhất. Phù Hiểu đứng ngồi không yên, áp lực đè nặng trong tim cô giống như được mọc thêm đôi cánh, đột nhiên nhẹ nhàng đi rất nhiều. Cô cũng không cảm thấy người phụ trách kia nói dài dòng nữa, thậm chí còn hi vọng cô ấy nói nhiều hơn một chút, để cô hưởng thụ thêm niềm vui này, thời gian dịu dàng giống như cát mịn trong chiếc đồng hồ cát vậy.
Cuối cùng, quả nhiên Kathy của Hoa Vũ đã tuyên bố, người trúng thầu là Phù Hiểu đến từ công ty Bội Lan.
Kathy giải thích: “Sản phẩm trúng thầu này có mùi nước biển rất chân thực”.
Nghe được lời này, Phù Hiểu khẽ nở nụ cười.
Quả nhiên… dùng phương thức “bắt chước” thì cho dù mô phỏng có giống bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể so sánh được với đồ thật, còn ở trong “Lãng Đào Sa thức ăn cá” của cô dường như mọi hương liệu tạo nên mùi hương của biển khơi đều đến từ biển cả. Đại dương là món quà mà thiên nhiên ban tặng cho thế giới này, chứa đựng toàn bộ sinh vật trên trái đất này, bao gồm cả chính loài người. Trái đất sinh ra từ 4,5 tỷ năm trước, và ngay từ 3,7 tỷ năm trước ở đại dương bát ngát đã xuất hiện những sinh vật đơn bào như rong tảo, sau đó, có cá, có động vật lưỡng cư, có các loài bò sát, rồi động vật có vú… Còn con người thì bắt đầu xuất hiện từ ba triệu năm về trước. Đại dương chính là một kỳ tích, sự phức tạp cùng độ sâu không thấy đáy của nó dù là loài người, hay năm mươi chuyên viên điều chế nước hoa trong căn phòng này, cũng không thể thấu hiểu được một phần vạn… cho dù các nền văn minh trên thế gian đều bị hủy diệt, thì biển cả vẫn là biển cả mênh mông, muốn tạo nên một “đại dương khác” là một việc nghe đã biết không thể hoàn thành được.
Phù Hiểu biết sản phẩm “Lãng Đào Sa thức ăn cá” của mình cũng chẳng thể coi là biển cả thật sự, có điều cô đã cố gắng hết sức dùng đến những nguyên liệu tự nhiên nhất chứ không chỉ tận dụng những hợp chất hóa học nhân tạo, đây có thể là nguyên nhân khiến cô có thể chiến thắng được năm mươi chuyên gia điều chế nước hoa còn lại trong căn phòng này. Phù Hiểu đã tìm hiểu rồi, ở đại dương, mùi vị phổ biến nhất chính là DMS do thực vật phù du sản sinh ra sau khi chết, hormosirene phát ra từ rong biển phổ tai, bromophenol có trên người các loài cá tôm đều là những món “gia vị” thường được sử dụng nhất trong phụ gia thực phẩm.
Sau đó Kathy nói tiếp: “Tinh dầu của các nhà cung cấp cần tuân thủ tiêu chuẩn đã đề ra, nếu hương liệu được cung cấp không đạt được tiêu chuẩn cả hai bên đã thông qua, thì bên mua có quyền trả lại hàng, đồng thời bên bán phải chịu toàn bộ phí vận chuyển… Chúng tôi sẽ thương lượng những chuyện tiếp theo với Bội Lan, nhanh chóng hoàn thành thủ tục ký hợp đồng”. Cuối cùng Kathy nói lời kết, cảm ơn mọi người đồng thời tiết lộ một số thông tin về việc đấu thầu cho loạt nước hoa trong tương lai.
Đến khi kết thúc toàn bộ, Phù Hiểu mới thở phào. Trước đây Phù Hiểu vẫn cho rằng nếu như có thể trúng thầu thì mình chắc sẽ rất phấn khích, tim đập, đầu ngón tay cũng phải tê rần vì máu nóng sục sôi. Vậy mà khi chính thức trúng thầu, trong lòng cô lại vô cùng bình tĩnh, dường như việc này đối với cô chỉ là một chuyện hết sức bình thường trong số vô vàn việc cần phải xử lý, giống như một chuyện chắc chắn sẽ xảy ra mà cô biết sớm muộn gì cũng đến.
“Ừm…” Phù Hiểu quay đầu nhìn Vưu Tư Khanh:
“Tôi… tôi trúng thầu rồi”. Cô không hề có ý khoe khoang gì cả, chỉ đơn giản là muốn nhắc người kia về sự tồn tại của mình, cuối cùng cũng có ngày cô có thể sánh ngang với “thiên tài” rồi.
Đến lúc này, Vưu Tư Khanh mới quay đầu nhìn Phù Hiểu, nước hoa của cô xếp thứ hai, trong khi cô đã nghĩ ý tưởng cho “Lãng Đào Sa” từ rất lâu rồi.
Vưu Tư Khanh cảm thấy… không biết mình có bị ảo giác hay không… ánh mắt Phù Hiểu lấp lánh trong suốt, chứa đầy sự mong đợi. Một lúc lâu sau, cô mới mở miệng đáp lại: “Ừ”.
Phù Hiểu nói: “Tôi… tôi tên là Phù Hiểu”. Vưu Tư Khanh lại đáp: “…Ừ”.
Sau đó, cô lại bổ sung thêm một câu: “Còn tôi là Vưu Tư Khanh”.
“… Ừm.”
Tối hôm đó Thẩm Ý Hành đến ăn mừng cùng Phù Hiểu. Thẩm Ý Hành tự tay làm một chiếc bánh kem cỡ lớn, hơn nữa, mùi vị của chiếc bánh kem vô cùng thơm ngon, không quá ngọt mà chỉ có mùi thơm của bơ cao cấp.
Thậm chí Thẩm Ý Hành còn vẽ rất nhiều hoa lên chiếc bánh, phía trên chiếc bánh ga-tô phết kem trắng nở đầy những bông hoa hồng màu tím, màu hồng, màu cam, màu vàng, nhưng lại không hề có cảm giác lộn xộn mà như đua nhau khoe sắc rực rỡ đủ màu giữa mùa hoa nở rộ.
“…” Phù Hiểu hỏi: “Sao anh biết làm bánh ga-tô thế?”.
Thẩm Ý Hành cười: “Anh học”. “Trả lời vô nghĩa…”
“Được rồi, vậy anh trả lời cụ thể một chút, anh học vì muốn làm cho em.”
“Ừm…” Mặt Phù Hiểu đỏ lên, hỏi: “Vẽ hoa khó lắm đúng không?”.
“Không khó.” Thẩm Ý Hành vẫn cười: “Mua đúng dụng cụ, luyện tập theo video hướng dẫn, một tối là làm được”.
“Nhanh thế á?”
Thẩm Ý Hành nói: “Người giỏi về hóa học thực nghiệm thì tay chân không vô dụng lắm đâu”.
“Cũng đúng.”
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Phù Hiểu thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn Thẩm Ý Hành, chỉ cảm thấy thật đẹp trai… hai mươi chín tuổi rồi vẫn cứ đẹp trai như vậy, không đúng, dường như còn đẹp trai hơn thuở hai mươi hai nữa. Lúc Thẩm Ý Hành hai mươi hai tuổi mặt mũi vẫn còn nét trẻ con, còn bây giờ trong mắt chỉ còn lắng lại những tia sáng, như thể có thể hút người ta chìm sâu vào trong đó.
Phù Hiểu nảy ra ý tưởng, nói: “Ý Hành…”. “Ừ?”
“Lúc anh không đẹp trai thì trông như thế nào?”
“… Gì cơ?”
Phù Hiểu lại lặp lại: “Lúc anh không đẹp trai thì trông như thế nào ấy?”.
Thẩm Ý Hành thản nhiên đáp: “Làm gì có chuyện ấy”. “…”
“Sau tám mươi tuổi thì có thể đấy, đến lúc ấy em nhìn thì biết.”
“…” Phù Hiểu bỗng nhiên thần bí nói: “Nhà em vừa hay có con xúc xắc…”.
Thẩm Ý Hành hỏi: “Xúc xắc?”. Cho dù anh đã hẹn hò hờ với Phù Hiểu rất nhiều năm, nhưng có nhiều lúc vẫn không thể hiểu được suy nghĩ trong đầu cô.
“Đúng… chúng ta chơi trò ‘đoán số’ đi?” “Chơi trò đó làm gì?”
“He he…” Phù Hiểu nói: “Không cần biết là ai, mỗi lần đoán sai đều sẽ bị người kia vẽ một đường lên mặt”. Phù Hiểu rất coi trọng công bằng.
Thẩm Ý Hành: “…” “Được không?”
Thẩm Ý Hành không thể hiểu nổi hỏi lại: “Vì sao em lại muốn nhìn anh lúc xấu xí chứ?”.
“Em cũng không rõ lắm…” Phù Hiểu nghĩ một hồi, sau đó nghiêm túc nói với Thẩm Ý Hành: “Có thể… em có cảm giác sắp sửa chính thức hẹn hò rồi, nhưng em vẫn chưa được nhìn thấy anh ở những dáng vẻ khác nhau”. Những đôi yêu nhau khác thường xuyên ở bên nhau, Phù Hiểu cảm thấy “nhìn thấy dáng vẻ mà người ngoài không biết của người kia” thật sự rất lãng mạn, nhất là khi đối phương lại là nam thần trong mắt mọi người.
“Được rồi…” Thẩm Ý Hành đầu hàng: “Có điều em chắc chắn chứ? Em cũng có thể bị vẽ vào mặt đấy, em làm thế này là hại người hại mình đấy”. Đây chính là “dắt nhau cùng chết”.
“Chẳng sao hết, cho anh nhìn luôn.”
“…” Thẩm Ý Hành nói tiếp: “Có điều vẫn phải nói trước, nếu như em mà thua hoài thì cũng đừng có trút giận lên anh đấy”.
“… Em biết rồi mà.”
Thế là, Phù Hiểu cầm một con xúc xắc cùng cây bút đánh dấu để bắt đầu trò chơi.
Cô bỏ con xúc xắc vào một chiếc cốc không thể nhìn thấy bên trong rồi lắc lên, sau đó “cạch” một tiếng úp xuống đất: “Số lớn hay số nhỏ?”.
Thẩm Ý Hành lạnh mặt đáp: “Lớn”.
“Được, em đoán là nhỏ… mở ra nào, mở ra nào!” Phù Hiểu hô lớn một tiếng, cầm chiếc cốc nhựa lên, rướn người qua xem, sáu điểm.
Phù Hiểu: “…”. Cô buồn bực đưa bút cho Thẩm Ý Hành. Thẩm Ý Hành nở nụ cười, mở nắp bút ra, nhẹ nhàng nghiêng người, vẽ một đường lên mặt Phù Hiểu. Anh tiến rất sát, động tác cũng nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn Phù Hiểu vô cùng tập trung, giống như đang làm một việc hết sức lớn lao vậy.
Phù Hiểu: “…”. Cô nhìn Thẩm Ý Hành khẽ rướn cổ, bỗng chốc mặt lại bắt đầu đỏ lên.
Lần thứ hai… lại là Phù Hiểu thua. Lần thứ ba… vẫn là Phù Hiểu thua.
Đến lần thứ năm trở đi, Phù Hiểu mới có cơ hội vẽ lên mặt Thẩm Ý Hành, cô tức giận giật lấy nắp bút, vẽ một nét thật là dài trên mặt người kia. Thế nhưng… vẻ mặt của Thẩm Ý Hành vẫn hết sức thản nhiên, ánh mắt còn sáng như sao nữa chứ, làm người ta không cầm lòng được phải nhìn vào đó, cái “râu mèo” kia có vẻ vô dụng rồi…
Hai người chơi đến hai mươi mấy lần, Thẩm Ý Hành mới thua hai lần, bị Phù Hiểu vẽ hai nét “râu mèo”, nhưng gương mặt xem ra không xấu đi chút nào cả.
Còn Phù Hiểu thì tương đối thê thảm. Cô biết rõ hai bên mặt mình đều bị vẽ kín rồi.
Thật là đau khổ…
Phù Hiểu hỏi Thẩm Ý Hành: “Đoán số cũng phải có bí quyết hả?”.
Thẩm Ý Hành đáp: “Không biết nữa”.
“Thế vì sao anh chỉ thua có hai lần? Đã vậy lúc trước khi bắt đầu chơi anh đã nói câu khó hiểu rồi, cái gì mà ‘nếu như em mà thua hoài thì cũng đừng có trút giận lên anh đấy’, chắc chắn anh chơi ăn gian rồi!”
“Không có.” Vẻ mặt Thẩm Ý Hành vô cùng thản nhiên: “Chỉ là vận may của anh luôn tốt, tốt đến mức độ có chút thiếu thực tế thôi”.
Phù Hiểu nói: “Thật là muốn đánh anh một cái…”. Thẩm Ý Hành lại véo vào mặt Phù Hiểu một cái: “Nếu không tại sao lại gặp được em ở trường chứ?”.
“…” Nghe được lời dỗ ngọt, Phù Hiểu hết giận luôn: “Anh ngồi đi, em đi rửa mặt đã”.
“Đi đi.”
Phù Hiểu lật đật đi vào phòng vệ sinh, sau một hồi vật lộn, cuối cùng cô vẫn ngẩng đầu nhìn vào gương, để coi xem mình rốt cuộc xấu đến cỡ nào, liệu có đến mức dọa Thẩm Ý Hành sợ không.
Nhưng mà… lúc nhìn thấy mình trong gương, Phù Hiểu lại ngây ra.
Hai bên má của cô đều được Thẩm Ý Hành dùng bút đánh dấu mà vẽ từng nét một.
Bên má trái là chữ “Je t’aime”. Tiếng Pháp nghĩa là “Anh yêu em”. Bên má phải là chữ “Je t’adore”.
Tiếng Pháp nghĩa là “Anh ngưỡng mộ em”.
Dưới cằm vẫn còn một chữ nhỏ “Je te désire”.
Tiếng Pháp nghĩa là “Anh muốn em”.
“…” Phù Hiểu biết Thẩm Ý Hành không biết tiếng Pháp, có lẽ là vì mình biết nên anh ấy mới học mấy câu này.
Phù Hiểu nhẹ nhàng cúi người xuống, dùng nước rửa sạch mặt mình.
Cô có cảm giác nước hơi nóng, bèn chỉnh vòi thành nước lạnh, thế nhưng vẫn cứ… nóng như cũ.