Trước khi nộp bản mẫu, Phù Hiểu tỉ mỉ chuẩn bị bài thuyết trình trên máy tính, miêu tả kỹ càng các thông tin về sản phẩm của mình cũng như nguồn cảm hứng sáng tạo hay công thức điều chế.
Đồng thời, mẫu nước hoa của cô cũng giao cho công ty tiến hành các loại thí nghiệm, đánh giá.
Để không ảnh hưởng đến thương hiệu của mình, Bội Lan đã thành lập một tổ đánh giá gồm năm chuyên gia đánh giá nước hoa, “Lãng Đào Sa” do Phù Hiểu điều chế nhanh chóng được toàn bộ các chuyên gia đánh giá bỏ phiếu thông qua tại nội bộ công ty.
Tiếp theo thì kiểm tra về độ ổn định. Đối với nước hoa mà nói, việc kiểm tra độ ổn định là bước quan trọng không thể bỏ qua. Công ty tinh dầu cần đảm bảo nước hoa sau một khoảng thời gian dài không bị đổi màu, lắng cặn, vẩn đục, đây cũng xem như trách nhiệm của công ty tinh dầu, bởi vì nước hoa không ổn định sẽ tạo ra những hậu quả tiêu cực không thể lường trước được cho các công ty hóa mỹ phẩm. Thông thường, nước hoa cần để hai tháng, thậm chí một năm mới cho ra kết quả, nhưng thời gian dài như vậy sẽ tốn rất nhiều chi phí, thế là các công ty tinh dầu thường áp dụng phương pháp kiểm tra nhanh, bằng cách đun nóng, đóng đông, chiếu sáng sản phẩm rồi quan sát có sự thay đổi về các khía cạnh như màu sắc mùi hương hay không.
Ngoài ra còn có kiểm tra độ an toàn, sản phẩm cần phải phù hợp với quy định pháp luật bản địa cũng như tiêu chuẩn ngành nghề, nếu không thì không thể sử dụng trên cơ thể người được.
Cuối cùng, công ty đã tiến hành vài lần điều tra thị trường quy mô nhỏ đối với “tác phẩm có hi vọng” này. Lúc Hoa Vũ gọi thầu có đưa ra mấy loại nước hoa trước đây của họ và một số loại nước hoa của các nhãn hiệu nổi tiếng làm mẫu để tham chiếu. Các nhân viên điều tra của Bội Lan đã xuống các con đường ở Bắc Kinh làm khảo sát, để những người tham gia khảo sát ngửi thử hai loại sản phẩm, đánh giá mùi hương từ nhiều góc độ, nhằm chứng minh “Lãng Đào Sa” của Phù Hiểu còn tốt hơn sản phẩm tham chiếu. Kết quả khảo sát là, trả lời cho câu hỏi “thích mùi hương nào hơn”, điểm trung bình của sản phẩm tham chiếu là 2,5 điểm, còn “Lãng Đào Sa” của Phù Hiểu thì được 4,5 điểm trên tổng điểm tối đa là 5.
Phù Hiểu căn cứ vào các kết quả kiểm tra mà viết các bảng biểu dự thầu, hoàn thành toàn bộ các giấy tờ của nước hoa như tờ khai theo quy định, mô tả tính chất hóa học, báo cáo tính ổn định, sắc ký đồ, báo cáo kiểm tra so sánh với sản phẩm mẫu, báo cáo nghiên cứu thị trường, tính toán giá thành sản phẩm, sau đó đưa các bảng biểu dự thầu cùng mẫu nước hoa “Lãng Đào Sa” gửi tới trụ sở chính của Hoa Vũ.
Mấy ngày sau là bắt đầu lễ mở thầu “Lãng Đào Sa” của Hoa Vũ. Đa phần các công ty sẽ tiến hành lễ mở thầu này để biểu thị kết quả công khai công bằng, tất cả các công ty dự thầu sẽ mang theo sản phẩm của mình đến dự họp, công ty gọi thầu sẽ mở các sản phẩm ngay tại hội trường buổi mở thầu, đồng thời giải thích cặn kẽ quy tắc đánh giá, sau đó các đơn vị dự thầu sẽ giải thích về sản phẩm của mình, trong quá trình này để đề phòng thông tin bị tiết lộ nên toàn bộ đối thủ cạnh tranh đều phải rời khỏi hội trường. Sau đó công ty gọi thầu chấm điểm tại chỗ, công ty dự thầu chờ đợi thông báo. Cũng có những công ty không tổ chức buổi mở thầu, chỉ thông báo cho các công ty dự thầu gửi sản phẩm mẫu đến, sau đó công ty gọi thầu tự tiến hành đánh giá nội bộ, sau khi có kết quả thì thông báo với đơn vị trúng thầu.
Buổi sáng hôm diễn ra buổi mở thầu, Phù Hiểu đứng trước gương hít sâu một hơi, đồng thời tự động viên mình: “Hiểu Hiểu, thả lỏng nào… đây cũng chẳng phải là thi đại học… cho dù lần này đấu thầu thất bại, thì vẫn còn có cơ hội sau mà… chỉ cần luôn tiến về phía trước, thì cuối cùng cũng sẽ thành công”.
Ngay trước khi xuất phát, cô lại gửi một tin nhắn qua Weixin cho Thẩm Ý Hành: “Em đi tham dự lễ gọi thầu đây”.
Thẩm Ý Hành đáp: “Ok”.
Phù Hiểu gửi lại ký hiệu một “nụ hôn”: “(╯3╰)”. Biểu tượng cảm xúc “hôn” này là một ký hiệu thường thấy trên mạng, Phù Hiểu cũng thường gửi cho các bạn nữ của mình.
Thẩm Ý Hành gửi lại: “(‘} {‘ )”.
Phù Hiểu: “…?” Thế là ý gì? Phù Hiểu xem đi xem lại vẫn không hiểu, ngẫm nghĩ hồi lâu thì quyết định trực tiếp hỏi Thẩm Ý Hành.
Thế mà Thẩm Ý Hành lại không trả lời, chỉ gửi lại một ký hiệu: “(‘} {‘ )”
Phù Hiểu vẫn không hiểu: “…?” Cô so sánh hai ký hiệu với nhau, phát hiện ngoại trừ hai dấu cách ở giữa “(‘} {‘ )” biến thành một dấu, thì hai biểu cảm này chẳng có gì khác nhau hết. Phù Hiểu không cảm thấy Thẩm Ý Hành gõ sai chữ gì, dấu cách kia là cố ý bỏ đi, nhưng Phù Hiểu thật sự không hiểu dụng ý của anh là gì, nhất thời cảm thấy nghi ngờ IQ của bản thân.
Hai giây sau, Thẩm Ý Hành lại trả lời, lần này là: “(‘}{‘ )”. Phù Hiểu nghĩ: Dính chặt rồi? Biểu tượng “(‘}{’)” này so với lúc trước, thì một dấu cách ở giữa tiếp tục bị xóa đi nữa rồi, hai bên dính sát vào nhau rồi.
Đây rốt cuộc là gì chứ?
Mình thật sự không hiểu gì luôn!!! Ơ? Khoan đã…!!!
Phù Hiểu như muốn phát điên lên, nhìn chằm chằm vào Weixin của Thẩm Ý Hành vài giây, đột nhiên sực hiểu ra… hóa ra là ký hiệu hai người đang hôn nhau!!!
Lúc đầu có chút khoảng cách, đến bước thứ hai thì ngày càng gần hơn thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, cuối cùng thì… môi kề môi rồi.
“…” Mặt Phù Hiểu đỏ ửng lên, ngay cả lớp trang điểm mới đánh cũng không giấu được.
Cô bị Thẩm Ý Hành chọc ghẹo đến độ tim đập nhanh hơn vài nhịp, nhảy nhót không ngừng trong lồng ngực mình.
Đồ lưu manh… Phù Hiểu nghĩ: Đúng là đồ lưu manh! Đã nói không được hôn môi, thế là anh nhảy sang dùng ký hiệu hôn!!! Gửi biểu tượng này cho em chứ… thật sự là mưu đồ hiểm ác…
Đồ lưu manh…
Không đúng… Phù Hiểu đột nhiên nhận ra, là do cô tự gửi ký hiệu (╯3╰) trước… người lưu manh trước là cô… nhưng cô lúc đó thật sự chỉ là tiện tay gửi thôi mà, còn Thẩm Ý Hành mới là học đi đôi với hành…
Phù Hiểu tưởng tượng cảnh tượng lúc thật sự hôn nhau sẽ là như thế nào, lập tức cảm thấy toàn thân đều trở nên nóng rực.
Hai người bọn họ… cũng… cũng nhịn mấy năm rồi.
Đến lúc đó sẽ… như thế nào nhỉ?
Trời ơi, lại suy nghĩ vớ vẩn rồi… đợi trên lưng ta gánh vác xong giá trị quan cốt lõi của chủ nghĩa xã hội đã… giàu mạnh, dân chủ, hài hòa, văn minh… hài hòa… hài hòa… hài hòa… ôi trời đất, lý tưởng của mình thật sự hết cứu nổi rồi.
“Bình tĩnh, bình tĩnh.” Phù Hiểu vỗ mặt, cuối cùng cũng xuất phát đi đến tòa nhà của công ty Hoa Vũ.
Vì có tiết mục xen giữa này nên lúc Phù Hiểu đến cũng không còn sớm nữa. Khi cô bước vào phòng họp thì phát hiện bên trong gần như đã kín chỗ rồi, trong đó những người hai, ba mươi tuổi chiếm đa số. Cô đã tham gia đấu thầu mấy lần, chưa thấy lần nào lại “rầm rộ” như lần này.
“Òa… thật là nhiều người quá đi…” Phù Hiểu thầm nghĩ: “Sức hấp dẫn của ‘sản phẩm kế thừa sản phẩm thành công’ thật là lớn, những chuyên gia điều chế nước hoa trẻ tuổi đều muốn ‘nổi tiếng sau một đêm’, còn những người đã làm việc nhiều năm vẫn không có sản phẩm nào bán chạy cũng muốn trông chờ ’đổi vận51’”.
51 Nguyên văn Hán Việt “hàm ngư phiên thân”, một thành ngữ của Trung Quốc, nghĩa đen là “cá muối lật mình”, chỉ một người đang ở trong tình trạng khó khăn đột nhiên có chuyển biến lớn thay đổi vị thế của mình.
Phù Hiểu vừa liếc mắt đã nhìn thấy Vưu Tư Khanh, khí chất của cô ta vẫn giống như một cây kiếm sắc bén nổi bật giữa đám người, toát lên sự u tối lạnh nhạt, vô cùng xa cách. Hôm nay cô không khoác áo da mà mặc một chiếc sơ mi tơ tằm màu trắng, cổ áo thắt một chiếc cà vạt màu đen, bên ngoài khoác áo vest tao nhã, kèm váy ngắn và đi đôi bốt đen dài quá gối, hai bên bốt được đóng những chiếc đinh bạc chói mắt. Cô ta vẫn khoanh tay ngồi một chỗ, giống như trung tâm của một luồng khí xoáy bị đè nén trong phòng. Chỉ có mấy chỗ ngồi xung quanh cô ta là còn trống, vừa đúng ý Phù Hiểu, thế là cô bèn đi qua, lại một lần nữa lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Vưu Tư Khanh.
Sau khi ổn định vị trí, cô quay đầu nhìn người bên cạnh mình, cảm thấy Vưu Tư Khanh chắc hẳn cũng đến đây vì “Lãng Đào Sa” là sản phẩm kế tiếp “Quốc phong”. Cô thầm suy đoán: Khả năng lần trước Vưu Tư Khanh không cam lòng thất bại dưới tay Chương Duy Nhất, lần này quyết định tranh giành phần thắng ở sản phẩm kế tiếp “Lãng Đào Sa”… Không biết cô ấy đã chuẩn bị bao lâu rồi, có phải cô ấy cũng giống như mình, từ rất lâu trước đây đã bắt đầu tìm ý tưởng, để không dẫm vào vết xe đổ “trước khi giao sản phẩm mẫu một tuần lại nảy ra ý tưởng mới” hay không? Nếu Vưu Tư Khanh đã suy tính suốt mấy năm rồi, thì bản thân mình còn nắm chắc được bao nhiêu phần thắng chứ? Ôi chao thôi kệ thôi kệ thôi kệ, tự mình đã “phạm quy”, người khác đương nhiên cũng có thể… đường đường chính chính so tài với nhau không phải càng tốt sao?
Lén nhìn giây lát, Phù Hiểu nhớ tới chuyện đồn đại về Vưu Tư Khanh mà Chương Duy Nhất từng kể, chính là, cô ta tỏ tình với thầy giáo của mình, khiến thầy cô ta ngày nào cũng phải trốn tránh. Chương Duy Nhất còn nói, thầy giáo của Vưu Tư Khanh bẩm sinh mù lòa, khứu giác vô cùng nhạy cảm, nhưng mắt lại không nhìn thấy gì, có lẽ vì nguyên nhân này mà ông ấy không muốn liên lụy đến cô học trò Vưu Tư Khanh của mình.
Bên cạnh đó, Phù Hiểu còn nhìn thấy một người trông khá non nớt, có lẽ chính là “Loli52” của Anh Dã mà Chương Duy Nhất từng nhắc đến, tên là Giang Thi Di, thật ra đã ba mươi ba tuổi rồi, đây cũng xem như là lần đầu tiên Phù Hiểu gặp được “thiên tài số hai” này.
52 Loli để chỉ những cô gái tuy trưởng thành nhưng thân hình vẫn như trẻ con.
Vì vóc dáng nhỏ nhắn, trông Giang Thi Di ngồi cũng thấp hơn người khác cả một khúc. Da chị ấy hết sức mềm mịn, còn để tóc mái bằng, đằng sau búi củ tỏi, dưới tóc mái là một khuôn mặt búp bê tròn trịa, đôi mắt rất to, không hề trang điểm.
Mấy nam chuyên viên điều chế trẻ tuổi đều ở đó hết, còn về các chuyên viên điều chế lớn tuổi thì cũng đã đến hội trường được một số rồi, bao gồm cả hai người sắp sửa “giải nghệ” theo lời đồn nữa.
Thật đúng là… cạnh tranh quyết liệt.
Mười giờ sáng, lễ mở thầu chính thức bắt đầu.
Tất cả mọi người đều đã kí tên, xuất trình bản sao chứng minh nhân dân cùng hồ sơ dự thầu, khách hàng kiểm tra hồ sơ ngay tại chỗ, cho toàn bộ mọi người ở hội trường thấy rõ mọi thứ đều còn nguyên niêm phong. Lúc trước Phù Hiểu có nghe nói là có khách hàng không tổ chức lễ mở thầu mà gọi thầu trên mạng, làm như vậy thì cần phải tải tài liệu lên, đồng thời cùng lúc gửi mật khẩu giải nén, gọi là mở thầu điện tử.
Kathy - người phụ trách nước hoa bên phía khách hàng chiếu file PPT lên, tuyên bố mục đích tổ chức lễ mở thầu lần này, giới thiệu ủy viên, rồi giải thích quy tắc cho điểm. Phù Hiểu xem qua, đại khái vẫn là vài tiêu chí chính: Mức độ yêu thích, thuộc tính mùi hương, tính thống nhất, tính ổn định, khả năng lưu hương, giá thành,… điểm tối đa cho mỗi tiêu chí không giống nhau, cho thấy mức độ quan trọng của các tiêu chí trong kết quả cuối cùng cũng khác nhau.
Sau đó, khách hàng mời tất cả các đơn vị rời khỏi hội trường ra ngoài chờ ở một gian phòng khác, chỉ công ty nào được gọi đến tên mới có thể vào trình bày sản phẩm của mình.
Phù Hiểu bốc thăm ngẫu nhiên rút được số cuối cùng. Lúc đầu cô cảm thấy đây là điềm xấu, bởi vì các ủy viên đánh giá hồ sơ dự thầu đều đã mệt rồi… Một lát sau lại cảm thấy đây là dấu hiệu tốt, bởi vì các ủy viên đánh giá dự thầu sẽ nhớ rõ sản phẩm của mình… cứ luẩn quẩn với những suy nghĩ như thế, cứ như sắp sửa tâm thần phân liệt đến nơi.
Phù Hiểu đợi đúng ba tiếng mới đến tên mình được gọi: “Phù Hiểu, Chương Duy Nhất của công ty hương liệu tinh dầu Bội Lan”.
Phù Hiểu bước vào phòng nhìn chăm chú, òa…
Trong phòng có chín ủy viên đánh giá hồ sơ dự thầu, mặt mũi hoàn toàn khác nhau, nhưng ngoài Kathy thì mỗi người đều trong trạng thái mệt mỏi rã rời.
Bọn họ có người nằm bò trên bàn, có người ngả ra ghế, có người sốt ruột rung hai chân, cũng có người không nhịn được mà lắc lư cái ghế, có người nghịch điện thoại, có người đang lật hồ sơ xem lung tung… Mặc dù tư thế khác nhau, nhưng trên mặt của họ đều viết một câu: Ông trời ơi, mau kết thúc đi mà!!!
Phù Hiểu cảm thấy, có vẻ không ổn rồi…
Nhưng đến nước này, thì cũng chỉ có thể nhắm mắt đưa chân mà thôi.
Cô đi lên cắm USB vào máy tính, mở file PPT mà cô đã chuẩn bị từ trước. PPT lập tức được chiếu lên, trên màn hình lớn hiện lên trang đầu tiên của file PPT.
“Cứ ngồi trước máy tính rồi trình bày là được.” Kathy nói với Phù Hiểu.
“Cảm ơn.” Phù Hiểu đầy vẻ chuyên nghiệp, mỉm cười ngồi trước máy tính.
Phù Hiểu yên lặng tự cổ vũ mình, sau đó bắt đầu bài thuyết trình: “Chào mọi người, tôi là Phù Hiểu của công ty hương liệu tinh dầu Bội Lan…”.
Lúc nói đến ý tưởng “thức ăn cá”, Phù Hiểu phát hiện mấy vị đang nằm bò ra bàn, ngả người ra ghế, rung đùi, đung đưa cái ghế, hý hoáy điện thoại, lật tài liệu xem linh tinh, đều ngồi thẳng người, nhìn lên file PPT cho đến hết bài thuyết trình.
Trước khi cô rời khỏi phòng họp, có mấy người hỏi: “Cô tên là gì?”.
Phù Hiểu trả lời: “Tôi tên là Phù Hiểu”.