Sau khi kết thúc dự án với Gia Ý, Phù Hiểu tiếp tục đợi cơ hội đấu thầu phù hợp nhất với mình.
Lần này chẳng cần phải đợi quá lâu thì cơ hội đã đột nhiên tìm tới rồi.
Hai ba năm trước đây, Chương Duy Nhất từng thành công giành được một hạng mục nước hoa đấu thầu tên là “Quốc Phong - Kinh Thi37” của công ty Hoa Vũ. Lúc này, bởi vì “Quốc Phong - Kinh Thi” do Chương Duy Nhất điều chế sau khi tung ra thị trường rất được khách hàng ưa chuộng, nên cuối cùng công ty Hoa Vũ đã quyết định nghiên cứu một chuỗi sản phẩm lấy cảm hứng từ “thơ từ”.
37 Kinh Thi là một trong năm bộ sách kinh điển của Nho giáo, gồm tám quyển, trong đó quyển từ một đến ba là Quốc phong. Quốc phong (hay Thập ngũ quốc phong), là tuyển tập ca dao của mười lăm nước chư hầu hoặc khu vực, tổng cộng 160 bài.
Bài từ được chọn sau “Quốc Phong - Kinh Thi” tên là:
“Lãng Đào Sa38”.
“Khước đáo đế đô trùng phú quý, thỉnh quân mạc vong Lãng Đào Sa.39”
38 “Lãng Đào Sa” là một bài từ, vốn là ca khúc của giáo phường thời Đường.
39 Dịch thơ: “Trở về kinh đô giàu sang trở lại, xin ông đừng quên ‘Lãng Đào Sa’”.
Phù Hiểu vừa nhìn đã kích động.
Lúc Chương Duy Nhất điều chế “Quốc Phong - Kinh Thi”, Vưu Tư Khanh cùng tuổi cô thiếu chút đã làm cho Chương Duy Nhất phải chịu thất bại, chuyện này khiến cho Phù Hiểu vô cùng kích động, sau đó Phù Hiểu đã tự biến mình thành người quyết đấu tiếp theo để giành lấy hạng mục của Hoa Vũ, bởi vì lúc đó Hoa Vũ tuyên bố chỉ cần “Quốc Phong - Kinh Thi” có doanh số tốt, bọn họ sẽ tung ra một loạt sản phẩm có liên quan đến thơ từ. Theo tưởng tượng của Phù Hiểu, cảm giác chân thực của những khách hàng có tư tưởng đơn thuần không quá mạnh. Thế là cô bèn thường xuyên lấy Hoa Vũ làm khách hàng giả tưởng, lấy Vưu Tư Khanh làm đối thủ giả tưởng.
Còn việc cô để tâm đến Vưu Tư Khanh đến vậy cũng có nguyên do cả.
Lúc đó là một tuần trước khi “Quốc Phong - Kinh Thi” đến thời hạn hoàn thành, Vưu Tư Khanh đột nhiên nảy sinh ý tưởng mà cô cho là tốt hơn, thế là bỏ hết tất cả làm lại từ đầu. Mặc dù cô đã cố gắng hết sức, nhưng cuối cùng vẫn không làm kịp, sản phẩm mẫu nộp lên có chút sơ sài, mùi hương không đủ tinh tế. Có điều, theo tiết lộ của người bên Hoa Vũ, mẫu sản phẩm thử nghiệm ban đầu của Vưu Tư Khanh đã ngang ngửa với Chương Duy Nhất rồi, sản phẩm mới sáng tạo thì lại vô cùng tốt, nếu như thêm hai ngày nữa, Chương Duy Nhất chắc chắn thua cuộc.
Cũng chính lần đó khiến Phù Hiểu phát hiện ra, phần lớn những người thành công đều rất nghiêm khắc, không phải đối với những người xung quanh, mà là đối với chính mình. Cô muốn trở thành nhà điều chế nước hoa đẳng cấp thế giới, điều chế ra thứ hương thơm mê hoặc nhất, khiến nó trở thành một món quà cho cả nhân loại, đem giấc mộng ngọt ngào tươi đẹp nhất đến những người yêu thích nó, thế nhưng, những điều cô làm mãi mãi không đủ. Những người trẻ tuổi có tài không thiếu, mà cô lại không phải tốt nghiệp chuyên ngành điều chế nước hoa, đã coi như tụt lại so với người khác mấy năm rồi, nếu không gắng sức nhiều hơn nữa, cô sẽ chẳng thể nào giành được phần thắng… nói gì đến sáng tạo ra tác phẩm kinh điển. Trước đây cô không tận mắt nhìn thấy người khác nỗ lực thế nào, nên vô cùng bình tĩnh, giống như cỗ máy đã gỉ sét, chính Vưu Tư Khanh đã đánh cô một cái thật mạnh, khiến cô tỉnh táo nhận thức được chuyện tiếp theo cô cần phải làm là gì. Sau lần đó, Phù Hiểu mới nhận ra nhất định phải nỗ lực gấp vài lần nữa mới có thể trở thành nhà điều chế nước hoa xuất sắc nhất quốc gia.
Phù Hiểu vẫn luôn chờ đợi Hoa Vũ có thể thật sự bắt đầu phát triển sản phẩm tiếp theo. Trong ấn tượng ít ỏi của cô về Vưu Tư Khanh, “Quốc Phong” chính là thế mạnh của người kia, mà cô hi vọng có thể đánh bại được Vưu Tư Khanh trong một tình huống tương tự. Dường như chỉ có như vậy, mới có thể thoát khỏi nỗi chấn động Vưu Tư Khanh lúc đó “chỉ trong vòng một tuần đã suýt chút nữa đánh bại Chương Duy Nhất”, khiến cô cảm thấy được bản thân xứng đáng với kỳ vọng của Chương Duy Nhất. Cô muốn vượt qua đối phương, hơn nữa, ngay tại chủ đề “thơ từ Trung Quốc” mà cô ấy am hiểu nhất.
Bởi vậy, Hoa Vũ không đơn giản chỉ là khách hàng trong suy tưởng của cô, mà còn là khách hàng mà cô thực sự mong đợi.
Trong mấy năm gần đây, Phù Hiểu cũng thỉnh thoảng suy nghĩ, nếu như Hoa Vũ thật sự muốn điều chế loạt nước hoa “Quốc Phong - Kinh Thi”, trước tác phẩm của Vưu Tư Khanh, cô nên sử dụng ý tưởng đặc biệt nào mới có thể được Kathy của Hoa Vũ chú ý đến, sau đó là được lựa chọn.
Cô đã nhiều lần phỏng đoán xem chủ đề lần sau sẽ là cái gì, sau đó tự mình đổi vai để ngẫm nghĩ.
Trong số những chủ đề mà cô suy đoán được, ví dụ như “Xuân giang hoa nguyệt dạ”40, “Đăng U Châu đài ca”41, “Điệp luyến hoa42”, “Nhất tiễn mai43”, “Lâm giang tiên”, “Thước kiều tiên”, “Trường tương tư”, “Mãn giang hồng”44,… “Lãng Đào Sa” cũng là một trong số đó.
40 Nghĩa là “Đêm trăng hoa trên sông xuân”, là một thi phẩm của Trương Nhược Hư thời Đường.
41 Nghĩa là “Bài hát lên đài U Châu”, là một bài thơ cổ phong sáng tác bởi Trần Tử Ngang - một thi nhân đồng thời là viên quan dưới thời Võ Tắc Thiên thời Sơ Đường, Trung Quốc.
42 Nghĩa là “Bướm yêu hoa”, là một bài từ, vốn là một ca khúc của giáo phường thời Đường.
43 Tên một bài từ, lấy từ câu thơ “Nhất tiễn mai hoa vạn dạng kiều” của Chu Bang Ngạn - được người đời tôn xưng là “Tống từ tứ đại gia” (một trong bốn tác gia lớn của thể loại từ đời Tống).
44 “Lâm giang tiên”, “Thước kiều tiên”, “Trường tương tư”, “Mãn giang hồng” đều là tên các bài từ thời Đường Tống.
Phù Hiểu không chút do dự chọn lựa “Lãng Đào Sa” của Hoa Vũ làm dự án tiếp theo của mình. “Lãng Đào Sa” là một loại nước hoa trung tính, nam nữ đều dùng được. Ban đầu Hoa Vũ tính làm nước hoa cho nữ, nhưng lại lo các cô gái sẽ không thích chủ đề này, nghĩ một lượt bèn chuyển sang làm nước hoa cho nam, lại e ngại đàn ông sử dụng nước hoa ở Trung Quốc không nhiều, cuối cùng cưa đôi, quyết định là “nước hoa trung tính”.
“Lãng Đào Sa” là tên một bài từ, vốn là cụm từ trong bài thất ngôn tuyệt cú sáng tác bởi Lưu Vũ Tích, Bạch Cư Dị, thời Ngũ Đại45 bắt đầu lưu hành bài từ ngắn song điệu “Lãng Đào Sa” theo thể trường đoản cú, có hai mươi tám chữ, giới học giả thì đa phần nhận định Lý Dục - hậu chủ Nam Đường chính là người đầu tiên dùng “Lãng Đào Sa” làm nên bài từ.
45 Thời Ngũ Đại (907-960) bao gồm năm Triều đại: Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán và Hậu Chu.
“Phù Hiểu,” đối với quyết định của Phù Hiểu, Chương
Duy Nhất hỏi: “Em có muốn đổi sang dự án khác không?”.
“Dạ?” Phù Hiểu hỏi: “Vì sao vậy ạ?”.
“Là thế này…” Chương Duy Nhất giải thích: “‘Quốc Phong - Kinh Thi’ của thầy tạo nên hiệu ứng tốt trên thị trường, lượng tiêu thụ mỗi năm đều trên năm trăm triệu, đây sẽ là nền móng cho sản phẩm mới, rất có thể sẽ trở thành một loại nước hoa bán chạy, do đó dự án này cạnh tranh rất kịch liệt, những dự án ngày trước chỉ có khoảng hai mươi chuyên gia điều chế nước hoa tham gia đấu thầu, nhưng ‘Lãng Đào Sa’ này nghe nói đã có bốn mươi người tham gia rồi, hơn nữa còn có rất nhiều người cao thủ trong nghề, ví dụ như Vưu Tư Khanh của Trường Hinh, còn cả Giang Thi Di của Anh Dã, Tiêu Hạc của IFFC…”.
Phù Hiểu hỏi: “Thầy có tham gia không ạ?”.
“Thầy?” Chương Duy Nhất đáp: “Không tham gia”. “Vì sao ạ?”
“Không cần thiết.” Chương Duy Nhất đáp: “Loạt sản phẩm này do thầy bắt đầu, ‘Quốc Phong - Kinh Thi’ đã thành công rồi, cho dù dòng sản phẩm thứ hai có tiếp tục cháy hàng đi nữa thì cũng không còn nhiều ý nghĩa với thầy, nhưng nếu dòng thứ hai không được đón nhận như dòng đầu tiên, thì sẽ làm danh tiếng lúc trước của mình bị ảnh hưởng, sự yêu thích của người dùng sẽ giảm xuống, dòng sản phẩm thứ hai rất có khả năng sẽ không bán được nhiều như dòng sản phẩm đầu. Huống chi lần cạnh tranh này khốc liệt như vậy, lỡ như không giành được… nói ra mất mặt lắm, cho dù có giành được thật cũng phải mất một lớp da, thầy dây vào làm gì chứ, chẳng thà dùng khoảng thời gian này vào các dự án của công ty khác, thật ra thầy muốn khuyên em cũng nên nhắm vào dự án khác thì hơn”.
Phù Hiểu nói: “Thầy không tham gia thì tốt, em có thể yên tâm dự thầu rồi, bởi vì em cũng không muốn đối đầu với thầy, hi hi”. Còn về đám người Vưu Tư Khanh, Giang Thi Di, cô chỉ mong sao được tranh tài cùng bọn họ lần nữa. Lần này cô phải khiến mọi người nhớ kỹ mình.
“…” Chương Duy Nhất hỏi Phù Hiểu: “Vì sao? Không phải em muốn nhanh chóng thành công để thực hiện ước hẹn với ‘bạn trai’ em hả? Vậy thì đáng ra em phải tránh xa dự án này mới phải chứ?”.
“Em không sợ…” Phù Hiểu trả lời: “Ý Hành nói rồi, anh ấy đợi được, bảo em cứ thực hiện theo tốc độ của mình, làm những chuyện mà bản thân mình thật sự muốn làm”.
“…”
“Hơn nữa…” Phù Hiểu cắn môi: “Lần này em quyết tâm phải làm được”.
Chương Duy Nhất không khuyên nữa, vỗ vỗ đầu Phù Hiểu: “Vậy được, cố lên”.
Phù Hiểu đáp: “Dạ”.
Dừng một lát, Chương Duy Nhất đổi đề tài: “Mà khoan,
‘Ý Hành’? Lẽ nào ‘bạn trai’ em là ‘nam thần học bá Đại học Bắc Kinh’ rất nổi trên Weibo gần đây sao?”.
“Ơ, cả thầy cũng biết nữa ạ?” Tin tức sao có thể truyền đi nhanh như vậy…
“Người như vậy mà em còn không mau cưới đi? Lại còn để người ta đợi em mãi?”
Phù Hiểu “ơ” một tiếng: “Thầy không biết em cũng là ‘nữ thần học bá’ à?”.
Chương Duy Nhất nói: “Nữ thần? Em? Haiz…”. “Haiz” là cái ý gì?
Do “Quốc Phong - Kinh Thi” của Chương Duy Nhất có tiếng tăm trên thị trường nên ông cũng nhận được lời mời trực tiếp từ Hoa Vũ. Bên kia gọi điện tới, bày tỏ mong muốn Chương Duy Nhất tham gia đấu thầu, khiến cho Phù Hiểu đang ngồi bên cạnh vô cùng ngưỡng mộ. Hoa Vũ tỏ rõ kỳ vọng như thế, khó mà chấp nhận được sự thật rằng Chương Duy Nhất vẫn luôn muốn đứng ngoài.
Phù Hiểu nghe thấy Chương Duy Nhất trả lời Kathy qua điện thoại: “Xin lỗi nhé Kathy, lần này tôi không tham gia”.
Nghĩ rằng Kathy sẽ hỏi lý do, Chương Duy Nhất nói luôn: “Vì sao á…”. Chương Duy Nhất kéo dài giọng, đồng thời đột nhiên chuyển hướng nhìn về phía Phù Hiểu, khóe miệng bỗng nở một nụ cười: “Bởi vì học trò của tôi tham gia rồi, tôi sao có thể cạnh tranh với nó chứ?”.
Phù Hiểu: “…”.
Nội tâm cô gào thét: Vì sao vụ này lại đổ lên đầu em?
Tự thầy không muốn đi, lo không giành được gói thầu này, còn sợ vất vả giành được rồi thì không được thị trường đón nhận như “Quốc Phong”, thế mà còn nói với Kathy là do em? Chương Duy Nhất, thầy giỏi nói linh tinh lắm… Vấn đề mấu chốt là thầy còn diễn ngay trước mặt em!!! Mặt mũi thầy để đâu hết rồi? Lại rớt xuống đất rồi hả?!!!
Phù Hiểu vô cớ bị gánh tội oan, trong lòng vô cùng uất hận.
Thế nhưng mấy giây sau, Phù Hiểu lại nghe thấy Chương Duy Nhất nói với Kathy: “Học trò tôi tên là Phù Hiểu, rất có tài, cô để ý đến nó một chút nhé”.
Phù Hiểu: “…”.
Chương Duy Nhất lại nói vào điện thoại: “Chắc chắn nó sẽ nộp lên một tác phẩm tốt đấy”.
“…” Phù Hiểu ngẩng đầu nhìn thầy giáo của mình, nhận ra ban nãy mình hiểu lầm ông ấy rồi.
Chương Duy Nhất vừa bỏ điện thoại xuống thì Phù Hiểu đã nhìn Chương Duy Nhất nói: “Cảm ơn thầy ạ…”. “Hả? Cảm ơn cái gì?” Chương Duy Nhất cầm ly hồng trà trên bàn lên, nhận ra nó nguội rồi, bèn đi tới trước bồn rửa của phòng thí nghiệm đổ đi, sau đó pha một ly mới. “Thì là…” Phù Hiểu đáp: “Nói đến tên em với Kathy, để chị ấy có ấn tượng”.
“Chuyện này không phải hết sức bình thường sao?”
Chương Duy Nhất thản nhiên nói: “Thầy là thầy của em, dù sao cũng phải tiến cử chút chứ, có điều, kết quả sau cùng thế nào thì vẫn phải xem thực lực của em thôi”.
“Vâng…”
“Mà này, em quyết định tham gia dự án này cũng được một tuần rồi, có ý tưởng gì về công thức của ‘Lãng Đào Sa’ này không?”
“Dạ… có chứ ạ.” Phù Hiểu trả lời. “Nói thầy nghe coi?”
“Vâng vâng.” Phù Hiểu giải thích với Chương Duy Nhất: “‘Lãng Đào Sa’ ấy… hương đầu chắc chắn là sóng biển”. “Đây cũng là chỗ vướng mắc đấy.” Chương Duy Nhất nói: “Em làm thế nào để điều chế ra ’sóng biển’? Sử dụng tổ hợp hương liệu nào để mô phỏng ra được ’sóng biển’? Chuyện này là rất khó, cần phải quen thuộc với rất nhiều loại hương liệu. Hương liệu điều chế từ các loài thủy sinh không ít, có điều, thứ nhất là chưa chắc có thể đạt được hiệu quả, thứ hai là có rất nhiều người có biểu hiện say hương”. Nước hoa điều chế từ các loại thủy sinh có cảm giác của nước, từ những năm chín mươi của thế kỷ XX người ta đã phát hiện ra hợp chất hóa học calone mang đến cảm giác ẩm ướt, từ đó mà sử dụng tạo ra nước hoa thủy sinh, có điều rất nhiều người đã bị say calone, vô cùng ghét nước hoa có chứa calone, cũng có những loại nước hoa điều chế từ các loài thủy sinh có trộn thêm aldehyde, hoặc dùng long diên hương46 thể hiện cho gió biển, còn nước hoa nữ thì thường chỉ dùng các loài hoa như hoa súng hoặc hoa sen để đại diện cho dòng thủy sinh.
46 Long diên hương là một chất sáp màu xám được tạo ra trong hệ tiêu hóa của cá nhà táng. Trước đây, long diên hương được sử dụng trong ngành công nghiệp sản xuất nước hoa, nhưng ngày nay nó đã được thay thế phần lớn bằng vật liệu tổng hợp và chỉ còn được sử dụng trong một số loại nước hoa đắt tiền.
“Em á…” Phù Hiểu do dự giây lát, nhút nhát nói: “Ừm… phương pháp của em có lẽ sẽ dùng một số loài hoa lạ…”. Bởi vì ý nghĩ của cô quá kỳ quặc nên Phù Hiểu không dám nói ra. Cô biết cái miệng của Chương Duy Nhất lợi hại đến cỡ nào, nếu như bắt đầu nói lời châm biến với cái người tim còn đang đập thình thịch như cô thì cô nhất định ngay tức khắc trúng đạn mà chết.
Chương Duy Nhất nói: “Em nói xem nào?”.
“…” Phù Hiểu hiểu rõ cuối cùng thì cô vẫn phải nói ra suy nghĩ của mình cho Chương Duy Nhất nghe, vì cô không thể giấu thầy giáo của mình từ đầu đến cuối được, điều đó không thực tế một chút nào hết. Nếu sớm muộn gì cũng đến lúc ấy, thì chi bằng thẳng thắn ngay từ đầu. Suy nghĩ này đã ở trong đầu cô suốt mấy tháng rồi, cô không thể vì sợ hãi mà dễ dàng vứt bỏ nó. Thôi kệ đi, liều một lần đi… Phù Hiểu tự đánh cho mình một hồi trống khích lệ, cắn răng một cái, hạ quyết tâm, cúi đầu dè dặt liếc nhìn Chương Duy Nhất, đồng thời thấp thỏm nhỏ giọng nói: “Em nghĩ, không biết mình có thể dùng một số nguyên liệu không thường dùng trong nước hoa không… chính là những thứ mà… không thường dùng trong nước hoa, nhưng lại thường dùng ở chỗ khác ấy…”. “Thường dùng ở chỗ khác?” Chương Duy Nhất nhíu mày một cái: “Ví dụ là chỗ nào? Em nói cụ thể xem”.
“Thì…” Phù Hiểu nói: “Trong đồ ăn ấy ạ…”.
Trong thực phẩm cũng phải dùng đến hương liệu tinh dầu. Công ty hương liệu tinh dầu Bội Lan ngoài bộ phận nước hoa thì còn có bốn bộ phận lớn gồm mỹ phẩm, sản phẩm hóa học phục vụ nhu cầu hằng ngày, thực phẩm và khói hương, bởi vì các thứ như son môi, phấn má, dầu gội, nước rửa tay, mì ăn liền, đồ uống,... đều cần đến chuyên viên điều chế bổ sung thêm hương liệu. Ở Bội Lan, sản phẩm hóa học phục vụ nhu cầu hằng ngày là bộ phận có doanh thu đứng đầu, tiếp đến là thực phẩm, thêm nữa là khói hương, mỹ phẩm đứng thứ hai từ dưới lên, rồi đến nước hoa… đứng đầu từ dưới lên. Mặc dù số người sử dụng nước hoa trong nước mấy năm gần đây tăng lên nhanh chóng, nhưng vì nền móng vẫn còn chưa vững, hơn nữa nước hoa trong nước vốn không thể so sánh với các thương hiệu nổi tiếng nước ngoài, doanh thu của bộ phận nước hoa thật sự rất thảm.
Bởi vì phương pháp điều chế mùi hương giữa các loại sản phẩm khác nhau vốn không hề giống nhau, nên mỗi một bộ phận của Bội Lan đều có những chuyên gia điều chế khác nhau. Ví dụ, rất nhiều chuyên viên điều chế nước hoa vô cùng yêu thích các loại hoa tự nhiên, trong khi bên thực phẩm thì lại ưu ái hương liệu hoa quả nhân tạo hơn.
Chương Duy Nhất nhướng mày: “Trong thực phẩm?”.
“Vâng…”
Chương Duy Nhất bảo: “Nước hoa và thực phẩm thường dùng chung hương liệu tinh dầu, khác biệt không lớn. Trên thực tế, phạm vi lựa chọn nguyên liệu cho nước hoa là lớn nhất trong tất cả các sản phẩm, bao gồm luôn cả hương liệu cho thực phẩm đấy”.
“Em biết…” Phù Hiểu đáp: “Nhưng lần này lại khác…”. “Khác thế nào?”
“Loại thực phẩm mà em muốn chọn không phải để cho người ăn...”
“Hả?” Chương Duy Nhất bắt đầu mông lung, sắc mặt vẫn luôn thản nhiên giờ lộ ra biểu cảm ngạc nhiên hết sức: “Không phải để cho người ăn? Thế để cho ai ăn? Lẽ nào cho động vật ăn?”.
“Vâng, cho động vật… món em chọn…” Nói đến đây, tiếng Phù Hiểu lại nhỏ thêm thấy rõ, có điều, cô nhanh như gió phun ra ba chữ: “là cho cá”.
Phù Hiểu không ngờ, Chương Duy Nhất vừa nghe đã ngay lập tức “phụt!” ngụm hồng trà trong miệng ra sàn phòng thí nghiệm. Phù Hiểu im lặng nhìn sàn nhà, thấy vệt nước rất dài, ồ… ông già khá lắm… không ngờ lại dài như vậy… từ chỗ hai người kéo đến tận cái giá, xem ra phải dài đến ba mét luôn…
Giữa sự im lặng đầy khó xử, Phù Hiểu nghĩ: Mình nên nói cái gì nhỉ? Chẳng lẽ lại nói thầy ơi thầy phun nước trà giỏi quá đi à? Nịnh hót kiểu này không đúng chỗ lắm…
Mấy giây sau, Phù Hiểu đành kiên trì giải thích tiếp với Chương Duy Nhất: “Em phát hiện ra trong thành phần hương liệu của mấy loại thức ăn cho cá đó có chứa những thứ như muối biển, tảo mơ, cỏ biển, cá nhỏ, tôm nhỏ, san hô hay DMS47,… Em nghĩ tụi cá cũng kén chọn lắm, không dễ bị lừa bởi mấy món ăn giả đâu… Em đã ngửi thử nhiều loại, có một loại trong đó vô cùng giống mùi biển thật… Mà điều quan trọng nhất là nó còn dễ ngửi nữa… Chúng ta có thể dễ dàng mua được toàn bộ hương liệu trong nó, mặc dù tất cả đều dùng trong thực phẩm cả…”. Ví dụ như DMS thường dùng trong rong biển, tinh dầu cá và tinh dầu tôm thường dùng làm gia vị nấu ăn…
47 Dimethyl sulfide (DMS) là một loại khí khiến cho không khí ở đại dương có mùi mặn mòi đặc trưng...
Chương Duy Nhất: “…”.
“Em… em cảm thấy… có thể dùng mà… hơn nữa nếu cá có thể ăn được thì độ an toàn hẳn không có vấn đề gì, có thể thông qua kiểm tra đấy…” Cô còn nếm thử rồi, vị mặn rất ngon miệng.
Chương Duy Nhất vẫn cứ: “…”. “Thầy… thầy nói gì đi ạ…”
“…” Chương Duy Nhất lấy lại tinh thần, lại cầm chiếc
chén trong tay nhấp một ngụm trà, “Có một vài loại nước hoa có thể thêm ’nước biển’ vào, ví dụ như nước hoa Acqua Essenziale48 của Salvatore Ferragamo, nằm ở hương giữa”.
48 Một dòng nước hoa dành cho nam giới của hãng nước hoa Salvatore Ferragamo (nước Ý), mang hương thơm tươi mát. Hương giữa hòa quyện cùng hương cây phong lữ, lá hương thảo, hoa oải hương, hương biển cả.
“Vâng…”
“Có điều, trực tiếp thêm nước biển thì chỉ có thể dùng
‘công thức’ sẵn có chứ không thể điều chỉnh mùi vị nước biển, rất nhiều người cảm thấy không dễ ngửi.”
“Em biết ạ… em có thể mua rồi điều chỉnh tỷ lệ thích hợp cho những hương liệu này của em.”
Chương Duy Nhất lại nói tiếp: “Hình như cũng có mấy loại nước hoa cho thêm tảo mơ, em có thể tìm hiểu lại coi. Có điều, thầy không nhớ có loại nước hoa nào có thể làm đầy đủ như vậy, cho tất cả các loại hương liệu kia vào”.
“…”
“Ai biết được sẽ thế nào chứ? Thầy cũng đã ngửi thức ăn cá bao giờ đâu. Có điều em đã nói có thể thì thầy sẽ tạm thời tin em.”
“Cảm ơn thầy…”
“Thế ý tưởng của em về những phương diện khác thì thế nào?”
“Ở hương đầu thì cho thêm các loại quả có mùi kiểu cam quýt, ví dụ như bưởi, lá cam chua, tinh dầu hoa cam, quýt hồng,... một mặt thể hiện nét ngây ngô, còn mặt khác, trước đây ‘bạn trai’ em từng bảo với em là vị chua có thể trung hòa vị đắng, em nghĩ chúng có thể làm dịu đi mùi tanh của biển.”
“Nói tiếp đi.”
“Hương giữa thì là nước biển rồi, có thể thêm thứ khác vào để mùi hương hấp dẫn hơn, nhưng cốt lõi vẫn là nước biển.”
“Ừ.”
“Đúng rồi, hương giữa còn có thể cho thêm hơi thở của ‘cát’… đến hương cuối, mùi cát sẽ biến đổi, trở thành thứ cát mịn sạch sẽ, cuối cùng khiến cho vị chua của các loại cam quýt ở trên trở nên ngọt ngào, chính là vị ngọt của cam quýt đã chín mọng, có thể thêm một chút hổ phách nữa để tăng thêm ý nghĩa sâu xa cho nó, đương nhiên vẫn có thể cho thêm thứ khác, ví dụ như tuyết tùng…”
Chương Duy Nhất lại uống một ngụm trà: “Nếu dùng hổ phách thì phải chú ý một chút, nó tương đối cứng, thường cho vào nước hoa nam thôi, không phù hợp với nữ giới lắm”.
“Em sẽ cho ít đi một chút, ôi, thầy không cần nói thêm nữa đâu ạ.”
“Được rồi.” Chương Duy Nhất nhìn Phù Hiểu nói: “Vẫn không cho thầy nhúng tay vào sản phẩm này đúng không? Lần này em có hi vọng đấy, thức ăn cho cá ấy à, thầy cảm thấy thú vị đấy, nhưng quá trình chuyển đổi giữa các tầng hương cần phải tinh tế chút nhé”.
“Vâng ạ.” Thái độ Phù Hiểu đầy kiên quyết: “Em muốn tự mình hoàn thành nó”. Cô phải tự mình hoàn thành lần đấu thầu này, bởi ước hẹn của cô với Thẩm Ý Hành là loại nước hoa “tự mình” điều chế chính thức có mặt trên thị trường, vì thế không thể để Chương Duy Nhất giúp bất cứ điều gì. Trên thực tế, cho dù Chương Duy Nhất gợi ý cho cô phương hướng mới, cô cũng sẽ không từ bỏ “thức ăn cá” ban nãy của mình. Chương Duy Nhất cũng biết quyết tâm của Phù Hiểu, nên trong lúc nói chuyện ban nãy cũng không hề cho quá nhiều ý kiến, chỉ có lúc cuối đề cập đến “hổ phách” một câu, còn cơ bản không hề đưa ra bất cứ gợi ý nào.
“Được thôi.” Chương Duy Nhất cũng hiểu rõ: “Vậy em cố gắng lên nhé”.
“Vâng!” Mặc dù cô muốn tự mình thực hiện, nhưng nghe Chương Duy Nhất nói “có hi vọng” thì lòng Phù Hiểu rất vui vẻ, cười toét miệng quay người muốn trở về phòng thí nghiệm của mình ngay.
“Đợi đã.” Chương Duy Nhất đột nhiên cất tiếng. Chương Duy Nhất thản nhiên nhìn xuống vệt nước trên sàn nhà: “Lau đi”.
“Vâng…” Trà do Chương Duy Nhất phun ra, vẫn là cô phải lau…
Phù Hiểu không giỏi làm việc nhà, lau cả nửa ngày mới lau sạch chỗ đó.
Sau đó, Phù Hiểu chuyên tâm điều chế “Lãng Đào Sa”.
Cô mua các loại nguyên liệu làm thức ăn cá, ngày ngày nghiên cứu tỷ lệ của chúng, cuối cùng sau ba tuần cũng điều chế ra được mùi hương “nước biển” hết sức dễ chịu. Trong “nước biển” của cô có nước, có muối, có tảo mơ, có cỏ biển, có san hô, có cá nhỏ, có tôm nhỏ, có sò hến. Trong đại dương xanh thẳm, có san hô rực rỡ và rong rêu mờ tối, cá tôm tung tăng bơi lội giữa dòng. Sóng biển vẫn phát ra những tiếng rì rào, nhưng không đáng sợ chút nào, những con sóng trong vắt xô lên bờ cát, tạo nên từng đóa hoa bạc trắng lấp lánh. Trong lúc suy tư về “sóng biển”, Phù Hiểu luôn bất giác nhớ lại chuyện Thẩm Ý Hành từng nói sẽ đưa cô đi Maldives, thế là biển của cô lại trở nên dịu dàng hơn một chút, không còn mãnh liệt dữ dội như lúc ban đầu. Ngoài ra, Phù Hiểu còn cho thêm chút long diên hương, tạo ra một loại mùi hương của gió biển. Dưới góc nhìn của cô, khi sóng biển bị gió thổi xô lên bờ cát, những hạt cát ẩn hiện giữa sóng biển cuộn trào, bức tranh như vậy sẽ khiến ý nghĩa của loại nước hoa này trở nên trọn vẹn hơn.
Về phần hương đầu, Phù Hiểu dùng bưởi, lá cam chua, hoa cam, quýt, cam, cam Bergamot, những nguyên liệu thuộc loại cam quýt này tỏa ra chút non nớt, mang thêm chút vị đắng chát của cây cỏ, đồng thời, hương của chúng cũng pha loãng bớt mùi tanh của nước biển ở hương giữa.
Đến hương cuối, mùi cát ở hương giữa sẽ biến đổi một chút. Mùi cát không còn thô sơ như lúc trước nữa, mà thêm vào một chút cảm giác rực rỡ, giống như khi sóng lớn rút đi, để lại cát vàng lấp lánh khắp bờ. Phù Hiểu đã cho thêm một chút sứ sa mạc, khiến mùi cát trở nên vô cùng tinh tế.
Đồng thời, để tạo thành hiệu quả “lộng lẫy”, Phù Hiểu còn sử dụng saffron49 để làm nền cho “hạt cát”, thế là “hạt cát” lập tức giống như tỏa ra một lớp ánh sáng, phản chiếu lại thứ hào quang vừa mỏng như cánh ve lại lâu dài trường cửu, vừa chứa đựng sự yên tĩnh lại vừa tràn đầy niềm hi vọng. Lúc đến hương cuối, vị chua của hương đầu đã tan đi không ít. Khi các hương liệu của đào hay trầm hương được tôn thêm, thì mùi vị của cam quýt sẽ trở nên ngọt ngào hơn rất nhiều. Phù Hiểu dùng các loại hương liệu thường thấy ở hương cuối để cố định hương thơm, lại trộn thêm một chút hổ phách để tăng thêm độ đậm mùi.
49 Saffron là một loại gia vị được sản xuất từ nhuỵ hoa của cây nghệ tây.
Làm xong những bước này, Phù Hiểu bắt đầu bước điều chỉnh dài không có điểm dừng của mình.
Nếu như là cô của thời điểm mới trở về từ Pháp, thì chỉ cần điều chỉnh một tuần là cô đã cảm thấy “tốt lắm” rồi, nhưng lần này cô không ngừng điều chỉnh, thậm chí đến mức độ bới bèo ra bọ. Để làm cho cảm giác mát lạnh ở hương giữa và ấm áp ở hương cuối chuyển tiếp một cách tự nhiên, Phù Hiểu đã cho thêm hơn chục loại hương liệu bao gồm cả kim ngân trong đó.
Trong quá trình điều chỉnh, cô vẫn luôn nghĩ đến chính mình, cũng nghĩ đến Thẩm Ý Hành. Cô và Thẩm Ý Hành đều trải qua quá trình lột xác, âm thầm nhẫn nại mà dần trở nên chín chắn thuần thục hơn. Hai người bọn họ, đều muốn biến thành hạt cát giống như vàng đó. Thứ họ muốn đều là những lý tưởng khó đạt được, trên đường đi gặp phải vô số chông gai, những chông gai đó giống như sóng biển, lúc rút đi sẽ mang theo cả những ngây thơ non nớt trong quá khứ, từng đợt từng đợt mài giũa họ, khiến họ trở nên trơn bóng. Có lẽ, hai người vốn có thể được an nhàn giống như những hạt cát bên hồ nước yên tĩnh, thế nhưng chính họ lại lựa chọn đến với đại dương cuồn cuộn sóng trào.
“Cửu khúc Hoàng Hà vạn lý sa, lãng đào phong bá tự thiên nhai.50”
50 Dịch thơ: “Sông Hoàng Hà quanh co chín khúc, bãi cát dài cả vạn dặm, nước nguồn như chảy từ một góc trời xuống hạ giới” (nguồn: thivien.net), trích bài từ “Lãng Đào Sa” của Lưu Vũ Tích thời Đường.
Phù Hiểu điều chỉnh hạng mục này mất hai tháng. Sửa mãi cho đến khi… chính cô cũng chán ghét rồi. Cuối cùng, sản phẩm “Lãng Đào Sa thức ăn cá” của cô vừa ngửi đã có thể cảm giác được sóng biển của đại dương pha lẫn chút hoa cam yếu ớt mỏng manh. Sau đó, sóng biển mỗi lúc một cuộn trào, mùi hoa cam lúc ẩn lúc hiện, mùi cát lúc nồng lúc nhạt, tựa như đang đón nhận nghi lễ gột rửa. Phần cuối, sóng biển dần dần rút đi, những hạt cát hiện lên rõ nét, lấp lánh như những viên ánh sáng được dát vàng, đồng thời vị ngọt ngào thổi đến, sau khi sóng lớn rút đi, để lại xuân sang hoa nở.
Đến khi cuối cùng cũng có thể nộp sản phẩm mẫu lên, thì lòng Phù Hiểu đã kích động đến không kìm nén nổi.
“Hô hô!!!” Phù Hiểu nói với Chương Duy Nhất: “Nộp được rồi!!!”.
“Ừm, phải.” Chương Duy Nhất cũng phấn khởi: “Nộp được rồi”.
“Thầy ơi.” Phù Hiểu hỏi: “Thầy cảm thấy thế nào ạ?”. “…”
“Nói đi thầy.”
“Ừm…” Sau một hồi lưỡng lự, Chương Duy Nhất nói: “Nếu như là nó, thì biết đâu lượng tiêu thụ có thể vượt qua
’Quốc Phong’ đấy”. Cùng một dòng nước hoa, nếu lượng tiêu thụ thấp đi cũng là chuyện bình thường, nhưng Chương Duy Nhất có cảm giác lần này thì không chắc đâu.
“…!!!” Phù Hiểu kích động đến nỗi nói năng không còn rành mạch: “Em nhất định không phụ sự mong đợi tha thiết của thầy!”.
“…” Chương Duy Nhất đáp: “Thầy mong đợi chuyện này làm cái quái gì chứ?”.