Từ lúc Thẩm Ý Hành trở thành khách hàng, Phù Hiểu càng chuyên tâm vào dự án của mình.
Không cần bất cứ ý tưởng nào, chỉ cần mùi hương làm người dùng thấy thoải mái, nhiệm vụ đơn giản như vậy đối với Phù Hiểu mà nói căn bản chẳng có chút thử thách nào, thật sự khác xa một trời một vực so với điều chế nước hoa. Nhưng bởi vì khách hàng là Thẩm Ý Hành, Phù Hiểu vẫn dốc hết tâm ý để làm.
Cô dựa theo mùi vị nguyên gốc của dược phẩm, tỉ mỉ nghiên cứu các cách phối hợp có thể làm được.
Làm sao mới có thể khiến nó trở nên dễ ngửi hơn đây… Cô cẩn thận lựa đi lựa lại các loại tinh dầu, điều chế, ngửi lại, thay đổi, ba ngày sau, cuối cùng cũng đã hoàn thành được mẫu ban đầu.
Mặc dù sản phẩm là một loại thuốc, nhưng Phù Hiểu không hề gặp bất cứ khó khăn nào, bởi vì thuốc bôi ngoài da không giống với thuốc uống, yêu cầu không nghiêm ngặt như thuốc uống. Nếu như là thuốc uống, lượng tinh dầu đạt tiêu chuẩn phải không quá 0,1% tổng lượng, mà thực tế có thể còn ít hơn 0,05%, bởi vì giữa các sản phẩm hóa học sẽ xảy ra phản ứng, có cực ít tinh dầu hoàn toàn không tác động đến dược phẩm. Hơn nữa, sử dụng tinh dầu còn ảnh hưởng đến hàm lượng thuốc, nên các công ty sản xuất dược luôn khống chế hết sức nghiêm ngặt việc sử dụng tinh dầu.
Người đến nghiệm thu vẫn là Thẩm Ý Hành, Phù Hiểu đưa mẫu ban đầu cho “bạn trai”.
“Ổn rồi hả?” Thẩm Ý Hành hỏi.
“Vâng” Phù Hiểu đáp: “Kết hợp cả mùi hương lẫn công dụng, thì có xạ hương giúp hoạt huyết, còn có các loại tinh dầu hỗ trợ giảm đau như tinh dầu quế, tinh dầu nhục đậu khấu, tinh dầu lộc đề xanh, tinh dầu húng quế, tinh dầu bạc hà, tinh dầu gừng, tinh dầu hương thảo,...”. Thẩm Ý Hành mở lọ ra, xịt một ít lên tay rồi chầm chậm đưa lên mũi ngửi, quả nhiên mùi khác lúc trước rất nhiều, mùi khó ngửi ban đầu đã bị át đi hết, giờ chỉ còn lại “mùi thuốc” khiến người dùng vô cùng dễ chịu. Phù Hiểu nói: “Em sẽ viết lại công thức cho giám đốc bộ phận điều chế thuốc, để ông ấy kiểm tra lại độ an toàn một lần nữa”. Phù Hiểu cũng đã từng thực tập tại công ty sản xuất dược phẩm, cô cảm thấy công thức của mình rất ổn. Hơn nữa, trước khi giao mẫu, cô đã nhờ chuyên gia điều chế nước hoa của bộ phận sản phẩm hóa học phục vụ nhu cầu hằng ngày rồi, ông cũng cho rằng công thức này hẳn không có vấn đề gì.
Thẩm Ý Hành đáp: “Ừ”.
“Về mặt hiệu quả của thuốc, tốt nhất nên kiểm nghiệm lại. Em nghĩ thành phần mới không ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc, nhưng giữa các sản phẩm hóa học luôn phát sinh những phản ứng hết sức phức tạp, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, vẫn nên tiến hành thử nghiệm lại lần nữa.”
“Đương nhiên.”
“Gia Ý sẽ tự điều chế dược phẩm đúng không?” “Đúng.” Thẩm Ý Hành đáp: “Có điều công thức thì phải mua lại từ Bội Lan”.
“Vậy anh thương lượng lại với bộ phận dịch vụ khách hàng cho ổn thỏa, em chỉ là chuyên viên điều chế nước hoa, không liên quan đến mấy chuyện này.”
“Anh đã hẹn với người của bộ phận khách hàng rồi, sau khi em đi anh sẽ gọi cậu ta.”
“À à à à, vậy anh làm việc đi nhé.” Phù Hiểu đứng lên một cách đầy phong độ, nhưng sau đó chân bị đập vào góc bàn đánh “rầm” một cái.
Cô kêu “oái” lên một tiếng: “Đau quá!!!”.
Vừa rồi cô đã dùng hết sức lực của mình để đứng lên.
“…” Thẩm Ý Hành đỡ Phù Hiểu: “Em đau chỗ nào vậy?”. Vừa rồi anh nghe thấy một tiếng rõ to. “Chỗ trên đầu gối…”
Thẩm Ý Hành nói: “Ngồi xuống, nghỉ ngơi đi”. Trên thực tế, Phù Hiểu đã ngã xuống ghế rồi. “Làm thế nào bây giờ?” Thẩm Ý Hành cau mày.
“Em không sao đâu…” Phù Hiểu cảm thấy Thẩm Ý Hành rõ là chuyện bé xé ra to. Đụng một cái thôi mà… thật ra nếu Thẩm Ý Hành không ở bên cạnh cô, cô còn chẳng buồn kêu lên ấy chứ. Cái chuyện kêu đau quá ấy mà, chỉ là kêu cho người thương xót mình nghe thôi.
“Đúng rồi…” Thẩm Ý Hành cúi đầu nhìn lọ thuốc xịt mẫu mà Phù Hiểu vừa điều chế xong ở trong tay: “Em có cần xịt cái này không? Thật sự rất có tác dụng đấy, sẽ thấy đỡ đau hơn nhiều”.
“Không sao, không sao… nghỉ ngơi là được.”
Nói xong, Phù Hiểu cởi tất ra, để lộ đôi chân thon dài trắng nõn. Ban ngày cô mặc một chiếc áo len dài màu tro, còn cả áo khoác, nhưng dưới chân lại chỉ có đôi tất dài màu đen, vô cùng dễ cởi.
Phù Hiểu nhìn phía trên đầu gối của mình: “Đáng thương quá… thật sự đáng thương quá đi mà…”. Mặc dù không bị rách da, có điều trên đùi lại có một vết bầm tím, ấn xuống khá đau.
“Hay cứ xịt ít thuốc đi…” Thẩm Ý Hành quỳ một chân xuống, mở lọ thuốc xịt mẫu, nhẹ nhàng phun lên một ít, rồi dùng bàn tay xoa bóp một chút.
Lòng bàn tay ấm áp không ngừng đè lên phía trên đầu gối, mặt Phù Hiểu dần đỏ lên.
Đã nói rồi, không nắm tay, không ôm hôn, giờ sao lại… sao lại sờ đùi người ta chứ?
Thẩm Ý Hành hỏi: “Còn đau không?”. Phù Hiểu đáp: “Hết đau rồi”.
Thẩm Ý Hành cúi sát xuống ngửi: “Mùi thuốc này… đúng là rất dễ chịu, không còn hắc như lúc đầu nữa”.
Phù Hiểu: “…”.
Hơi thở ấm áp của Thẩm Ý Hành phả vào đầu gối của Phù Hiểu. Vì thuốc xịt này là để điều trị vết thương nên Phù Hiểu đã cho thêm rất nhiều hương liệu tinh dầu có thể làm nóng ở trong đó. Chịu tác động hai lớp, đầu gối Phù Hiểu nóng như thiêu.