Phù Hiểu nhiều lần từ bỏ đấu thầu, dự tính “chọn hạng mục chắc chắn thắng”, khiến cho các nhà điều chế khác trong bộ phận điều chế nước hoa của công ty xì xào. Phù Hiểu cũng nhận tiền lương, chỉ nhận tiền mà không làm việc, khó trách sẽ khiến cho người xung quanh bàn tán.
Phù Hiểu cũng hiểu rõ, tình cảnh của mình rất khó xử. Chỉ là, cô cũng không chắc việc chờ đợi hạng mục thích hợp với mình và việc cứ tiếp tục tham gia vào những hạng mục không thích hợp để rồi nhận lấy thất bại liên tiếp, cái nào khó xử hơn.
Cô chia sẻ nỗi lo lắng này với Thẩm Ý Hành.
Một hôm, Chương Duy Nhất đột nhiên nói với Phù Hiểu: “Phù Hiểu, có một công việc, khách hàng chỉ đích danh em tham gia”.
“Hả?” Phù Hiểu kinh ngạc: “Chỉ đích danh em?”.
“Khách hàng nói rất thích mùi hương ’nữ nhân hoa’ kia, hi vọng hạng mục này sẽ do người điều chế ra nó đích thân phụ trách, tuy nhiên nội dung của hạng mục không giống thường lệ cho lắm.”
“Nghĩa là sao ạ?”
“Nghĩa là, khách hàng lần này không phải là công ty hóa mỹ phẩm, mà là xưởng thuốc. Nội dung hạng mục cũng không phải là điều chế nước hoa, mà là thuốc xịt. Loại thuốc xịt sắp được tung ra thị trường của khách hàng đó có mùi vô cùng khó ngửi, có thể gây trở ngại đến doanh số tiêu thụ, cho nên họ muốn mời nhân viên điều chế nước hoa của Bội Lan tham gia chế tạo, thay đổi thành phần của nó.”
“Ồ ồ…” Bởi vì Thẩm Ý Hành tốt nghiệp xong mở công ty dược, cho nên Phù Hiểu vô cùng có thiện cảm với hai chữ “xưởng thuốc” này.
“Đây chỉ là một công việc nhỏ thôi, em thực hiện nhé.” Chương Duy Nhất nói: “Hơn nữa, yêu cầu của xưởng thuốc không cao, kết quả thuốc xịt không cần quá khó ngửi là được, không áp lực lắm đâu”.
Phù Hiểu đáp: “Được ạ!”.
“Tổng giám đốc phía khách hàng sẽ tự mình đàm phán về hạng mục này, ở phòng họp ‘Paris’ ấy. Em trực tiếp đến giới thiệu về mình là được.” Phòng họp của công ty Bội Lan có tên rất đặc biệt, đều đặt tên theo tên các kinh đô thời trang như “Paris”, “Milan”, “New York”, “Tokyo”,...
Phù Hiểu trả lời: “Được ạ!”.
Trên đường đến phòng họp “Paris”, những đồng nghiệp nữ bình thường có quan hệ rất tốt với Phù Hiểu đều hiện đầy ý cười nơi đuôi mày khóe mắt: “Phù Hiểu, em có phúc rồi nha”.
“Hả?”
“Nghe nói, khách hàng mới của em vô cùng vô cùng đẹp trai, vừa rồi lúc anh ấy được chị Fiona của bộ phận khách hàng đưa vào phòng họp, chị Amy nhìn thấy đã nói anh ta đẹp trai đến kinh thiên động địa đó.”
“Hả? Khoa trương như vậy sao?” Phù Hiểu vuốt cằm, cũng có chút mong đợi gặp được cái người “đẹp trai đến kinh thiên động địa” ấy.
“Gái ế như em phải nắm chắc cơ hội đấy nhé…” Mấy chị em trêu đùa hớn hở.
“Vậy thì thôi đi, ha ha ha.” Phù Hiểu đã có Thẩm Ý Hành rồi mà.
Đứng trước phòng họp “Paris”, Phù Hiểu rón rén đẩy cửa phòng, vừa ló đầu vào, mắt đã nhìn qua phía người đàn ông đang ngồi ngay ngắn ở một góc bàn trong phòng họp.
Cô cũng muốn xem thử, thế nào gọi là “đẹp trai đến kinh thiên động địa”.
Người đàn ông kia nghe thấy tiếng động cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phù Hiểu cũng nhoẻn miệng cười.
Khoảnh khắc đó, cằm Phù Hiểu như muốn rớt ra.
Bởi vì gương mặt đó, cô đã quá quen thuộc rồi.
Là Thẩm Ý Hành.
“Ý Ý Ý Ý… Ý Hành?” Phù Hiểu thốt lên một tiếng: “Sao anh lại ở đây? Em phải gặp khách hàng mới mà”.
Thẩm Ý Hành đan mười ngón tay vào nhau đặt lên trên bàn, cười nói: “Anh chính là khách hàng mới của em đó”.
“…”
“Không chào đón hả?”
“Không phải… có điều, sao lại thế?”
“Hôm đó trong Weixin em có nói, không muốn tùy tiện nhận những gói thầu không chắc chắn thắng, nhưng trong tay không có hạng mục nào, lại sợ khiến cho đồng nghiệp cảm thấy không vừa lòng đấy thôi.”
“…”
“Vừa hay Gia Ý có loại thuốc xịt muốn đưa ra thị trường, có điều mùi vô cùng hắc, anh đã thử liên lạc với bộ phận khách hàng của Bội Lan, hỏi xem có thể hợp tác hay không, không ngờ họ lập tức nói là có thể. Xem ra, bộ phận nước hoa cũng không phải chỉ điều chế mỗi nước hoa không thôi.”
“Ý Hành…” Nghe được Thẩm Ý Hành vì mình mà cố gắng trở thành khách hàng của Bội Lan, nói không cảm động thì là nói dối.
Hơn nữa, điều quan trọng là, đây là công việc! Cô cùng với người bạn trai quen nửa vời của mình không cần qua được tiêu chuẩn hẹn hò cũng có thể gặp mặt.
“Được rồi, anh nói một chút về tình hình dự án này nhé.” Thẩm Ý Hành cầm một chiếc bình nhỏ đưa tới: “Đây chính là loại thuốc xịt của Gia Ý”.
“Vâng…” Phù Hiểu nhận lấy.
“Đây là loại nước xịt dùng để điều trị vết thương do té ngã sắp được đưa đi xét duyệt, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy mùi của thuốc có chút khó ngửi… Em có cách nào không?” Công ty sản xuất dược phẩm luôn tự mình tiến hành “điều chế hương”. Các loại hương thơm và mùi vị của dược phẩm đều là do công ty dược tự quyết định. Người nghiên cứu điều chế thuốc sẽ trực tiếp thêm tinh dầu vào… Cái gọi là điều chế thuốc, chính là căn cứ theo nguyên lý, thêm những phụ liệu phù hợp vào trong nguyên liệu thuốc, gia công điều chế thành các loại dược phẩm, bao gồm cả thuốc uống dạng lỏng, thuốc tiêm, thuốc dạng hạt, viên con nhộng, thuốc dạng viên,... Đối với dạng thuốc xịt xử lý vết thương này, Thẩm Ý Hành vẫn luôn cảm thấy không thích. Bản thân anh không hiểu có phải ở bên Phù Hiểu thời gian dài nên mũi của anh cũng trở nên kén chọn rồi không, dẫu sao người yêu anh cũng là nhà điều chế nước hoa mà.
Phù Hiểu trả lời: “Em đương nhiên có cách…”.
Thẩm Ý Hành cầm lọ thuốc xịt trong tay, cầm cổ tay Phù Hiểu, nhẹ nhàng phun lên một ít, sau đó nói với cô: “Đây này”.
“…” Phù Hiểu nói: “Loại thuốc này của anh là vũ khí sinh học à”.
“Em cũng cảm thấy khó ngửi à?”
“Không phải khó ngửi bình thường đâu.”
Thẩm Ý Hành gật đầu: “Anh nghĩ, thuốc xịt điều trị vết thương ngoài da thì sẽ được sử dụng nhiều cho trẻ nhỏ. Nếu như nó quá khó ngửi, thì doanh số khả năng vô cùng thê thảm, có tác dụng đến mấy cũng không ăn thua”. Theo Thẩm Ý Hành thấy thì mẫu phẩm này vô cùng buồn nôn, thay đổi đến mấy lần rồi mà mùi vẫn không mấy cải thiện. Có điều, tinh dầu vốn không phải chuyên môn của bên điều chế thuốc, Thẩm Ý Hành cảm thấy cũng không thể đòi hỏi quá nhiều.
“Đúng vậy đúng vậy.” Phù Hiểu không hề e ngại nói ra ý kiến phũ phàng của mình.
“Vậy em thay đổi thử xem?” “Được thôi.”
Hai người ở trong phòng họp bàn luận cả tiếng đồng hồ, gần đến trưa thì Phù Hiểu mới tiễn Thẩm Ý Hành rời khỏi Bội Lan.
Trước khoảng sân của công ty Bội Lan có mấy cây ngân hạnh. Lúc này đang là tháng mười, lá ngân hạnh rơi đầy đường, nhìn đâu cũng là ánh vàng lấp lánh. Lá trên cây giống như chiếc mũ lông mềm mại, dưới đất thì lại giống như chiếc thảm lông trải dài.
Lúc sắp chia tay, Thẩm Ý Hành đột nhiên cúi xuống, nhặt lên sáu chiếc lá, xếp thành hình một đóa hoa hồng, tặng cho Phù Hiểu: “Tặng em”.
“…” Phù Hiểu đỏ hết cả mặt, đưa tay đón lấy: “Cảm ơn anh”.
Lúc đi đến cây ngân hạnh cuối cùng, Thẩm Ý Hành đột nhiên giơ tay còn lại lên, chọn lấy một chiếc lá ngân hạnh trên đầu mình kéo nhẹ xuống. Cả nhánh cây bị vít xuống khẽ rung lên, phát ra một tiếng “rào” hết sức êm tai, chiếc lá kia cũng đã bị Thẩm Ý Hành ngắt xuống.
Phù Hiểu nhìn Thẩm Ý Hành, hỏi: “Sao vậy anh?”. “Chiếc lá này đẹp quá.”
“Để em xem chút…” Phù Hiểu nói xong cúi đầu nhìn. Hình dạng chiếc lá cân xứng đúng quy tắc, mỗi phiến lá đều cực kỳ tao nhã, gân lá rõ rệt, lại vừa đúng độ vàng, màu không quá đậm, cũng không nhuốm bất kỳ màu nào khác. Phù Hiểu gật đầu: “Đúng là rất đẹp.”
“Vậy hả?” Thẩm Ý Hành nở nụ cười, nắm lấy cuống lá ngân hạnh, lá đặt ngay nơi ấn đường của Phù Hiểu, sau đó đột nhiên tiến gần đến, nhẹ nhàng hôn lên chiếc lá.
“…” Thẩm Ý Hành hôn lên trán Phù Hiểu qua chiếc lá, khiến cô cảm thấy như một luồng điện giật chạy thẳng lên ấn đường, luồng điện khiến cô tê cứng cả người.
Thẩm Ý Hành cầm chiếc lá ngân hạnh xuống, nhìn Phù Hiểu, hỏi: “Sao vậy?”.
“Anh… anh…” Phù Hiểu đưa tay che trán: “Sao anh lại đột nhiên hôn em?”.
“Ai hôn em chứ?” Thẩm Ý Hành nói: “Anh hôn cái lá này thôi mà”.
Anh… Phù Hiểu nghĩ: Đồ lưu manh! Đã hẹn trước hai người không thể hôn nhau, anh lại hôn qua chiếc lá! Sau đó còn bày ra dáng vẻ vô tội, nói anh chỉ hôn chiếc lá mà thôi!!! A… đồ lưu manh!!!
Thẩm Ý Hành tặng lại chiếc lá ngân hạnh cho Phù Hiểu: “Em cầm đi, có thể dùng để đánh dấu sách đó”.
“…”
“Trên đó còn có nụ hôn của anh.”
Phù Hiểu nhận lấy một cách rất không tự nhiên.
Tiễn Thẩm Ý Hành đi, Phù Hiểu che trán trở về tòa nhà của Bội Lan, phải trở lại làm việc thôi.
Ai ngờ mới bước được mấy bước, cô đã nhìn thấy mấy đồng nghiệp vừa mới khen Thẩm Ý Hành đẹp trai đến “kinh thiên động địa” ban nãy đứng cách đó không xa, ngây ra nhìn mình, ánh mắt ai nấy đều tràn đầy vẻ sùng bái.
Phù Hiểu hỏi: “Sao vậy?”.
“Phù Hiểu…” Bọn họ trả lời: “Em quá siêu luôn…” “Hả?”
Các chị em chỉ một cái vào cổ tay: “Chỉ vẻn vẹn có một giờ đồng hồ mà em đã giải quyết xong anh chàng đẹp trai siêu cấp rồi?!”.
Phù Hiểu: “…”
“Trước đây không nhìn ra em còn có bản lĩnh này đấy.” Phù Hiểu mắc cỡ đến nỗi trên mặt có thể nhỏ ra máu luôn: “Em quen anh ấy mà…”.
“Hả? Vậy thì là người cũ gặp lại, nối lại tình xưa?” “Không phải.” Giọng nói của Phù Hiểu giống như con
muỗi vo ve: “Anh ấy là bạn trai em… qua lại mấy năm rồi”.
“…”
“Em, em về văn phòng trước đây, mọi người đi ăn cơm đi, ừm, tạm biệt nhé!” Phù Hiểu nói như bắn súng liên thanh xong ù té chạy.