Sớm hôm sau, Phù Hiểu chỉnh trang lại bản thân rồi đến công ty Bội Lan, dự tính bắt đầu hành trình mới của cô ngay tại nơi này.
Phù Hiểu không nhận ra nhân viên nhân sự tiếp đón cô, có lẽ là một cô gái mới vào làm, xem ra trong khoảng thời gian hai năm gần đây Bội Lan cũng có rất nhiều thay đổi.
Phù Hiểu được thăng chức thẳng lên “nhà điều chế nước hoa trung cấp”, không cần phải chen chúc nhau với Chương Duy Nhất trong cùng một phòng thí nghiệm nữa, sau khi bỏ túi xách vào phòng làm việc của mình, Phù Hiểu chẳng hề nghỉ ngơi một giây nào mà đi thẳng đến cửa phòng làm việc của Chương Duy Nhất.
Đúng chín giờ, Chương Duy Nhất xuất hiện ở cửa phòng thí nghiệm.
Mỗi ngày Chương Duy Nhất đều đến phòng thí nghiệm vào đúng chín giờ, có chênh lệch cũng không quá mười giây, tức là trong khoảng thời gian từ tám giờ năm chín phút năm mươi giây đến chín giờ không phút mười giây ông ấy chắc chắn sẽ có mặt ở phòng thí nghiệm. Có một khoảng thời gian mỗi ngày Phù Hiểu đều bấm đồng hồ thử xem rốt cuộc ông ta có thật sự thần kỳ như vậy hay không. Kết quả là Chương Duy Nhất luôn luôn đến đúng giờ, chưa từng đến trước quá mười giây, cũng chưa từng đến muộn quá mười giây. Phù Hiểu còn từng nghi ngờ ông ta trốn ở đâu đó trong công ty, đến gần chín giờ mới thản nhiên xuất hiện, bèn cố ý trốn sau cửa sổ nhòm ra ngoài, nhưng lại phát hiện mỗi ngày sau khi đậu xe xong Chương Duy Nhất đều đi thẳng vào phòng thí nghiệm. Phù Hiểu vẫn không thể hiểu được với tình hình giao thông của Bắc Kinh như vậy, rốt cuộc Chương Duy Nhất làm cách nào mà có thể ngó lơ mọi quy luật khách quan mà hằng ngày đều đến đúng giờ như thế. Nếu ông ấy ngồi tàu điện ngầm thì còn dễ hiểu một chút, nhưng quan trọng là ông ta tự mình lái xe mỗi ngày mà!
“Thầy ơi!” Nhìn thấy Chương Duy Nhất, giọng Phù Hiểu không nén nổi niềm hân hoan: “Em về rồi đây!”. Sau mấy năm, cảnh còn, người còn thật sự là chuyện gây cảm động. Cô đi quanh một vòng cuối cùng lại trở về điểm xuất phát, phát hiện ra tất cả vẫn giống như lúc trước. “Cười hỏi khách ở chốn nào lại chơi”31 vẫn luôn là một trong những câu thơ đau lòng nhất, vậy mà Phù Hiểu trở về Bắc Kinh lại phát hiện những người mình yêu quý vẫn luôn ở cạnh bên.
31 Nguyên văn Hán Việt “Tiếu vấn khách tòng hà xứ lai”, là câu cuối trong bài thơ Hồi hương ngẫu thư của Hạ Tri Chương thời Đường, bài thơ mang tâm trạng đau xót của tác giả khi về quê cũ mà bị coi là khách xa xứ mới đến đây.
“Ồ, Phù Hiểu.” Chương Duy Nhất đặt chén trà trong tay xuống, miệng nở một nụ cười nho nhã: “Em sắp đầu ba rồi”.
“…” Phù Hiểu nhìn Chương Duy Nhất đầy khó hiểu. Ông thầy này quá đáng thật? Sao ông ấy có thể dùng vẻ mặt thanh lịch nhã nhặn mà nói ra một câu mất lịch sự như vậy chứ?
Phù Hiểu tức giận mắng trả: “Thầy… thầy… đầu bốn rồi!”. Hai năm trước Chương Duy Nhất ba mươi bảy tuổi, bây giờ sắp bốn mươi đến nơi rồi. Một người bốn mươi tuổi mà còn có thể chọc tức người ta như vậy!
Chương Duy Nhất: “…”.
Phù Hiểu lại nói: “Em hai mươi tám tuổi rưỡi, còn một năm rưỡi nữa mới đến ba mươi nhé, còn thầy thì đã tròn ba mươi chín rồi, cách bốn mươi có một năm thôi”. Cô đi học sớm, học xong thạc sĩ thì cũng suýt soát hai mươi lăm tuổi, làm nhân viên phân tích nửa năm ở Bội Lan thì lại chuyển sang bộ phận điều chế nước hoa thêm một năm rưỡi nữa, sau đó đến Pháp du học, mất một năm lẻ chín tháng.
Chương Duy Nhất cầm chén hồng trà lên thổi một hơi, sau đó nhẹ nhàng nhấp một ngụm: “Thú vị đấy”.
Phù Hiểu cho rằng câu “thú vị đấy” là sự trả lời cho sự lanh lợi của cô, ai ngờ Chương Duy Nhất lại nói tiếp: “Lần đầu thấy người hai mươi tám hai mươi chín tuổi khi tính tuổi còn tính lẻ nửa năm đấy”. Ý của câu này chính là nói Phù Hiểu rõ ràng nên tính là hai mươi chín tuổi… chứ đâu phải là trẻ con năm tuổi rưỡi chứ.
Phù Hiểu: “…”.
Làm sao đây, nói không lại… ai có thể giúp ta đây? “Được rồi.” Chương Duy Nhất lại đặt chén trà xuống, dang hai cánh tay về phía Phù Hiểu: “Chào đón em trở về”.
“…”
“Thầy đây chào đón em, Bội Lan cũng chào đón em.” “Cảm ơn thầy.” Phù Hiểu đi lên hai bước, cũng dang tay ra ôm lại Chương Duy Nhất. Chương Duy Nhất vỗ vào lưng cô hai cái, để Phù Hiểu cảm nhận được sự ấm áp.
Phù Hiểu vẫn luôn dành sự kính trọng cùng sự cảm kích dành cho Chương Duy Nhất. Nếu không có ông, có lẽ cô vẫn còn đang làm nhân viên phân tích. Chương Duy Nhất dạy cô hết mọi thứ, trước nay cũng chưa từng che giấu sự tán thưởng cùng kỳ vọng dành cho cô, khiến cho Phù Hiểu cảm thấy tự tin hơn rất nhiều.
Cái ôm kia nhanh chóng kết thúc, Chương Duy Nhất hỏi thăm chuyện của Phù Hiểu lúc ở Pháp, cô kể liến thoắng, còn Chương Duy Nhất chỉ chăm chú lắng nghe, sự tiến bộ của Phù Hiểu khiến ông vô cùng vui vẻ.
Phù Hiểu ôn chuyện suốt hai tiếng, mãi đến gần trưa, Chương Duy Nhất mới hỏi: “Em tính lập tức tham gia dự án à?”.
“Vâng.” Phù Hiểu nói: “Càng nhanh càng tốt”.
“Có thể.” Chương Duy Nhất gật đầu: “Thầy sẽ gửi toàn bộ file PPT32 cho em, em chọn ra một trong số đó để tham gia, thầy sẽ không tham gia vào hạng mục đó nữa, em cứ trực tiếp đấu thầu theo quy trình bình thường là được”.
32 PowerPoint là một phần mềm trình chiếu do Microsoft phát triển, thường được dùng cho các bài thuyết trình. PPT là định dạng tệp được hỗ trợ trong PowerPoint.
Các công ty hóa mỹ phẩm và nước hoa thường công khai gọi thầu các công ty hương liệu tinh dầu, họ công bố các thông tin như chủ đề, yêu cầu, nhóm khách hàng mà nước hoa nhắm đến, mỗi công ty hương liệu tinh dầu sẽ cử ba đến năm nhà điều chế nước hoa đi cạnh tranh, đồng thời nhắm vào một hạng mục có thể giành lấy cho công ty.
Phù Hiểu vốn cho rằng, sau khi cô được thăng cấp sẽ nhanh chóng giành được hạng mục đấu thầu, đợi nước hoa được đưa ra thị trường.
Ai ngờ rằng… kỳ vọng và thực tế quả nhiên không hề giống nhau.
Khách hàng là một công ty nội địa, nhưng lại có tên nước ngoài là Rosenberg gì đó.
Chủ đề mùi hương mới của công ty Rosenberg là “cô gái cuối tuần”.
Thật ra Phù Hiểu không thật sự hiểu rõ “cuối tuần” rốt cuộc phải như thế nào. Cô và Ý Hành… cuối tuần đều làm việc cả, chẳng có gì khác biệt so với ngày thường.
Có điều, Phù Hiểu vẫn tràn đầy tự tin.
Cô nghĩ, “cô gái cuối tuần” hẳn là tương đối thoải mái phóng khoáng, sau một tuần bận rộn, coi như đến lúc xả hơi rồi! Cùng một vài người bạn đến nhà hàng yêu thích, sau đó đi nghe buổi nhạc hội, cuối cùng đến quán bar uống chút rượu, để cho con mắt, đôi tai, cái miệng đều được thỏa mãn, chắc hẳn là cuối tuần điển hình của phụ nữ đây. Lấy suy nghĩ này làm nguồn cảm hứng, hương đầu và hương giữa trong tác phẩm của Phù Hiểu vô cùng dịu dàng, khiến người ta có cảm giác như đang ngồi trong khán phòng, thả lòng cơ thể và tâm hồn đã căng thẳng cả tuần nay, tiếp theo hương cuối của nước hoa đột nhiên trở nên hoang dã, sôi nổi, giống như đóa hoa tươi đẹp nở giữa đêm, khiến người ta có cảm giác như đang ngồi trong quầy rượu, buông bỏ mọi điều áp lực và phiền muộn, cuối cùng chỉ còn lại sự nhiệt tình đối với tuần tiếp theo.
Vào ngày mở thầu, cô gặp Vưu Tư Khanh. Khi bước vào hội trường, lúc nhìn thấy Vưu Tư Khanh, Phù Hiểu vô cùng kích động, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp đẽ của cô ta, tim đập thình thịch, còn đến ngồi bên cạnh. Vưu Tư Khanh bằng tuổi chính là mục tiêu lẫn “đối thủ giả tưởng” mà cô muốn đuổi kịp, Phù Hiểu đặc biệt hi vọng có thể giành được gói thầu, để Vưu Tư Khanh quay đầu nhìn cô, đồng thời để lại ấn tượng sâu sắc về Phù Hiểu của Bội Lan. Tận mấy năm rồi, Phù Hiểu rất để ý đến Vưu Tư Khanh, nhưng cô ta lại hoàn toàn không nhận ra cô.
Vưu Tư Khanh mặc một chiếc áo da màu đen, cổ đeo một sợi dây chuyền, mặt trang điểm khá đậm, da trắng như trứng gà bóc, viền mắt trang điểm màu khói, mái tóc đen bồng bềnh như thác nước. Vưu Tư Khanh không hề để ý xung quanh, có vẻ như không để bất cứ ai vào trong mắt, chỉ ngồi ở hàng cuối im lặng chờ kết quả. Một mình cô ở trong thế giới của riêng mình. Toàn thân Vưu Tư Khanh toát ra một luồng khí theo kiểu “người lạ đừng đến gần”, cô độc, ngạo mạn, giống như cho rằng bản thân không cùng một thế giới với những người còn lại trong căn phòng này.
Phù Hiểu ngồi bên cạnh Vưu Tư Khanh mấy giờ đồng hồ rồi mà cô ta vẫn không hề nhìn Phù Hiểu đến nửa cái.
Phù Hiểu chỉ hi vọng kết quả gọi thầu sẽ khiến người bên cạnh nhớ kỹ mình.
Kết quả… người trúng thầu là… Vưu Tư Khanh.
Ngay cả vị trí thứ hai cũng không phải Phù Hiểu, mà là người khác, cô không quen.
Phù Hiểu xếp thứ sáu, vị trí cũng coi như thuộc top đầu, thế nhưng đấu thầu giống như cuộc thi đấu thể thao vậy, chỉ cần không phải xếp thứ nhất thì đều không có ý nghĩa gì lớn lao cả. Người chiến thắng chỉ có một, quán quân cũng chỉ có một, còn lại đều là “kẻ thua cuộc” cả.
Lúc công bố kết quả, mặt Vưu Tư Khanh cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ im lặng nhìn về phía trước, giống như chuyện này vốn là đương nhiên vậy. Cô ta còn chẳng nhìn bất cứ nhà điều chế nước hoa nào khác, bao gồm cả Phù Hiểu ngồi bên cạnh.
Phù Hiểu biết, giống như mấy năm trước, đối phương vẫn hoàn toàn chẳng có bất kỳ ấn tượng nào với mình.
Nội tâm của cô không khỏi cảm thấy hoang mang dao động. Cô và Vưu Tư Khanh vẫn còn cách nhau rất xa sao? Cho dù cô đã nỗ lực nhiều năm như vậy, giữa hai người vẫn là một khoảng cách khó có thể vượt qua ư?
Không, không đâu, Phù Hiểu nói với chính mình: Tuyệt đối đừng nghĩ như vậy. Một lần không thể cho thấy vấn đề gì cả, cho dù là Chương Duy Nhất hay những nhà điều chế nước hoa cực kỳ xuất sắc khác, cũng không có cách nào đảm bảo mỗi một sản phẩm đều hợp với ý muốn của khách hàng. Hương thơm là thứ rất nặng tính chủ quan, một loại nước hoa cho dù được cả 7,5 tỷ người trên thế giới yêu thích, nhưng chỉ cần khách hàng không thích thì cũng vô dụng. Lần sau, lần sau sẽ tốt thôi mà.
Thế nhưng, ai ngờ, lần thứ hai, cô cũng không trúng. Lần thứ ba… cũng không trúng.
Đã vậy ba lần liên tiếp, cô đều không thể lọt vào top ba. Chuyện này chứng tỏ điều gì? Cho thấy cô còn kém xa. Sau ba lần thất bại liên tiếp, Phù Hiểu trở nên vô cùng sốt ruột.
Áp lực của cô đột nhiên tăng cao, thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình.
Cô nghĩ: Không có sự giúp đỡ của Chương Duy Nhất, lẽ nào không thể thành công sao…?
Nghĩa là trước khi du học, lý do cô có thể trúng thầu, nguyên nhân chủ yếu là do có Chương Duy Nhất giúp đỡ? Để rồi đến khi Chương Duy Nhất không còn nhúng tay vào nữa thì cô không thể tạo ra được loại nước hoa thật sự.
Ngẫm ra cũng đúng, những người tham gia đấu thầu cùng với cô đều là những nhà điều chế nước hoa chuyên nghiệp. Ngoại trừ thiên tài, mỗi người đều lăn lộn trong nghề mấy chục năm nay, ngay cả Chương Duy Nhất cũng có thể thất bại, nói gì đến một người mới không biết trời cao đất dày như cô. Điều chế nước hoa là nghề nghiệp “mười năm chỉ rèn một thanh kiếm33”, kinh nghiệm là yếu tố quyết định thành công, mà đối với một tay mơ mới bước chân ra đời, ngón nghề của cô chắc chỉ là trò trẻ con trong mắt người khác mà thôi.
33 “Mười năm chỉ rèn một thanh kiếm” để chỉ việc rèn luyện cực khổ trong suốt một thời gian dài.
Phù Hiểu càng ngẫm nghĩ thì càng lo lắng.
Cô càng lúc càng cảm thấy trong số những thành công cô đạt được trước khi đi du học, ảnh hưởng của Chương Duy Nhất lớn hơn cô tưởng rất nhiều.
Phù Hiểu bắt đầu mất ngủ. Lúc đầu, cô mỗi đêm chỉ ngủ khoảng ba bốn tiếng là tỉnh, sau đó thì nằm trơ ra, lăn qua lăn lại trên giường cho đến khi trời sáng. Cô muốn ngủ, nhưng lại không ngủ được. Vừa đến sáng là cô lại buồn ngủ, phấn khởi nghĩ tối nay có thể ngủ một giấc no say, ai ngờ tối đó cô vẫn chỉ ngủ được ba, bốn tiếng đã tỉnh dậy. Về sau, bệnh mất ngủ của cô ngày càng trầm trọng, thời gian ngủ mỗi tối giảm từ ba, bốn tiếng đồng hồ xuống còn một, hai tiếng ngắn ngủi… đêm đến là lại tiếp tục mất ngủ.
Mỗi đêm cô đều dùng khoảng thời gian lớn để nằm trơ ra, ban ngày thì rất mệt mỏi, đây chính là một vòng tuần hoàn vô cùng khó chịu.
Phù Hiểu đã thử rất nhiều cách, như ra ngoài vận động, tắm rửa gội đầu, uống sữa nóng, ăn toan táo nhân34, ăn thực phẩm dinh dưỡng… tất cả đều không có tác dụng, ngay cả rượu Erguotou35 cũng không dùng được.
34 Toan táo nhân là nhân phơi hay sấy khô của quả táo chua thường được dùng làm thuốc.
35 Rượu Erguotou là một loại rượu độc đáo của các huyện vùng cao phía Bắc Bắc Kinh, Trung Quốc. Rượu có nồng độ cồn rất mạnh (khoảng 56%).
“Haiz…” Phù Hiểu cảm thấy hết sức buồn bã: “Làm sao đây…”.
Thế này không được…
Rõ ràng lúc trước cô cứ đặt lưng xuống là ngủ ngay… trong vòng ba mươi giây mà không ngủ được đã coi như mất ngủ rồi mà…
Lẽ nào phải uống thuốc ngủ sao… nhưng cô mới hai mươi tám tuổi rưỡi, cô không muốn tuổi này đã phải uống thuốc ngủ… loại thuốc này sẽ khiến người dùng bị phụ thuộc vào nó.
Vốn dĩ, Phù Hiểu không định để Thẩm Ý Hành biết, cô sợ anh lo lắng cho cô. Có điều cuối cùng Phù Hiểu cũng không còn cách nào khác, đành tìm “bạn trai” có công ty dược giúp cô.
Cô nghĩ, Thẩm Ý Hành hiểu nhiều về thuốc, nói không chừng sẽ biết được loại thuốc ngủ nào tốt mà lại không bị phụ thuộc vào nó.
Thẩm Ý Hành vừa nghe đã khẩn trương: “Em mất ngủ sao? Bao lâu rồi?”.
“Một tháng rồi…”
“Sao em không nói gì?”
Phù Hiểu thở dài một hơi: “Tối nào em cũng cảm thấy đây có thể sẽ là cơn mất ngủ cuối cùng… nghĩ rằng ngày mai sẽ ổn thôi, không nhất thiết phải làm phiền anh…”.
“Phù Hiểu.” Thẩm Ý Hành nói: “Nếu như em muốn tốt cho anh, thì xin em sau này có chuyện gì phải báo anh ngay lập tức”.
“…”
“Em có thương xót anh không?” Thẩm Ý Hành nói tiếp: “Chuyện công ty đã khiến anh bận lắm rồi”.
Phù Hiểu muốn nói mà không nói được: “Cho nên em mới nghĩ không nên nói với anh…”.
Thẩm Ý Hành cắt ngang lời cô: “Nếu em còn như vậy nữa, anh sẽ nghĩ gần đây Phù Hiểu có khỏe hay không? Anh vì những chuyện không thể chắc chắn đó mà lo lắng, cả ngày suy đoán lung tung, cảm thấy em lại giấu anh chuyện gì”. “…”
“Em rõ ràng biết anh rất quan tâm đến cuộc sống của em, vậy mà còn khiến anh vì những chuyện này mà phân tâm? Đoán già đoán non mới là chuyện hao tổn tinh thần nhất. Có khó khăn thì phải giải quyết mới ổn thỏa được.”
“Ơ…”
“Anh là ‘bạn trai’ em, là người thân thiết nhất của em, nên những chuyện quan trọng như vậy sao em không nói cho anh biết chứ?”
Phù Hiểu trả lời: “Em… em sai rồi”. “Em nói rõ triệu chứng xem nào.”
“Vâng.” Thế là Phù Hiểu kể tỉ mỉ cho Thẩm Ý Hành nghe quá trình mất ngủ của mình.
Thẩm Ý Hành nghe xong còn hỏi Phù Hiểu: “Bắt đầu từ lúc nào?”.
“Sau khi thất bại ở lần đấu thầu thứ ba…”
Thẩm Ý Hành thở dài một hơi: “Hiểu Hiểu, em lo lắng quá rồi”.
“Vâng.”
“Em có nhớ lời anh từng nói không? Chúng ta có vài chục năm để có thể ngày ngày bên nhau, không cần bận tâm đến vài tháng, thậm chí không bận tâm đến một hai năm.
Anh đã chờ suốt hai mươi mấy năm rồi, đợi thêm chút nữa cũng đâu có sao? Chuyện anh giỏi nhất chính là đợi Hiểu
Hiểu em đó.” “Dạ…”
Ngừng lại một lát, Thẩm Ý Hành nói tiếp: “Thật ra… anh cho rằng em cứ nên từ từ thôi”. “Nghĩa là sao?”
“Trong vòng hai tháng tham gia đấu thầu ba lần, lần nào cũng gấp gáp, anh nghĩ không bằng cứ bình tĩnh một chút, chuyên tâm vào một hạng mục có khả năng giành được nhất.”
“Nhưng mà…” Phù Hiểu tiếp lời: “Mỗi hạng mục em đều dồn hết tâm sức mà”.
“Chỉ là tự em cho rằng như vậy thì sao?” Thẩm Ý Hành nói với cô: “Em đã quen với chuyện bận rộn, cũng đã quen làm nhiều việc cùng một lúc, nghĩ rằng chỉ cần lập thời gian biểu hợp lí, làm từng cái từng cái một, thì nhất định có thể hoàn thành hết, khiến cho cả ngày đều bận bịu. Trước đây đúng là em không gặp vấn đề gì, nhưng anh cho rằng, nghệ thuật… khác rất xa so với mấy chuyện như học thuộc. Một loại nước hoa có thể không ngừng hoàn thiện, em cũng có thể tìm được cách khiến nó ngày một xuất sắc hơn. Cách ép buộc bản thân chạy đua với thời gian khiến em trước đây chưa từng thất bại, nhưng cách đó chung quy cũng không phải lúc nào cũng đem đến thành công… Nước hoa trước đây em điều chế cũng không phải không có vấn đề”.
“Chương Duy Nhất cũng làm vậy mà…”
“Em không phải ông ta, không cần làm theo ông ta. Hiểu Hiểu, em trước đây có thể đồng thời làm vài chuyện, mỗi chuyện đều có thể đạt được kết quả tốt hơn một chút so với người khác tập trung làm, cho nên có thể không quen…” Nói đến đây Thẩm Ý Hành dừng lại, dường như đang nghĩ làm thế nào mới không đả kích Phù Hiểu, có điều cuối cùng anh vẫn trực tiếp nói thẳng ra: “Không quen giành nhiều thời gian rèn giũa”.
“…” Phù Hiểu yên lặng chốc lát rồi mới nói: “Thật ra… nộp nhiều hồ sơ như thế, không phải do em tự tin, mà là bởi vì em không chắc chắn tác phẩm của mình sẽ trúng thầu…”.
“Ừm?”
“Cho nên em mới nghĩ, bắt ép bản thân đồng thời tham gia cả ba hạng mục đấu thầu, kiểu gì cũng trúng được một cái…” Cô dùng xác suất để an ủi bản thân, bởi vì cô không có tự tin thật sự có thể nộp một lần đã trúng.
“…”
“Em sợ một lần không trúng là mất đi mấy tháng, một lần nữa không trúng lại mất thêm mấy tháng nữa… như vậy đợi anh nhận được giấy phép thử nghiệm lâm sàng xong, em vẫn còn đang vật lộn tại chỗ…” Do vậy cô mới tính đi tính lại, cảm thấy miễn cưỡng có thể tham gia cả ba lần, kết quả khiến cho tay chân luống cuống, cuối cùng chẳng trúng cái nào hết.
“Hiểu Hiểu, không sao đâu.”
“Vâng…”
Cuối cùng Phù Hiểu cũng nhận ra rằng, cô nên khắc phục chướng ngại tâm lý.
Là bởi cô ép mình nhất định phải thành công, nhưng lại không đủ tự tin, thế là cứ đấu thầu khắp nơi, trông mong trúng bừa một cái.
Không thể sử dụng chất lượng, thế là bèn dùng số lượng để tăng thêm xác suất.
Như thế không được.
Mọi người đều là dân chuyên nghiệp, chơi theo cách này rất nực cười.
Thẩm Ý Hành nói đúng.
Sau lần nói chuyện này, Phù Hiểu dường như đã có thể thả lỏng hơn.
Hơn nữa, khi quyết định chỉ nhận những hạng mục chắc chắn, thời gian biểu của cô cũng dễ thở hơn, không còn mệt như trước nữa.
Chất lượng giấc ngủ dần dần tốt hơn, từ một, hai tiếng đến ba, bốn tiếng, đến năm, sáu tiếng.
Thỉnh thoảng còn có thể lướt Weibo, Weixin.
Tài khoản “nam thần học bá Đại học Bắc Kinh” bây giờ gần như đã trở thành ổ tung tin chuyên nghiệp. Đây là trang mà mỗi ngày cô đều ghé thăm, có hôm người sở hữu tài khoản đó còn moi ra được những chuyện mà đến Phù Hiểu cũng không biết, cô chuyển tiếp lại cho Thẩm Ý Hành rồi cười ngặt nghẽo.
Tài khoản kia đã có trên hai trăm nghìn người theo dõi. Chỉ có một bài viết khiến cô không cười nổi: “Thành tích ba năm học của nam thần chỉ xếp thứ hai (khóc), có một học bá nữ ba năm liền xếp thứ nhất (khóc)”, còn đăng cả bảng thành tích theo, được cái họ tên đều đã được che đi, xem ra vẫn còn có lương tâm, không tuồn hết thông tin cả lớp ra.
Phù Hiểu lo lắng mở phần bình luận ra, đập vào mắt là một bình luận nói về mình.
Quá là chói mắt rồi.
Bình luận đứng đầu chính là: “Bạn tao học phân tích hóa học đấy, nghe nói học bá nữ xinh đẹp lắm, họ Phù, trước khi tốt nghiệp đồng ý làm cho một công ty hương liệu tinh dầu, không biết tên là gì, sau đó không thấy tin tức gì nữa”.
Phần lớn mọi người đều bái phục cô, tuy nhiên cũng có một số ít bình luận quái gở: “Lúc đi học thì chưa biết được, phải xem sau khi tốt nghiệp ra sao đã”.
“Nam thần còn biết viết luận văn đấy, xem người phải xem tổng thể mới được.”
Phù Hiểu: “Xí…”.
Đúng là cô đứng đầu cả ba năm, Thẩm Ý Hành thì đứng thứ hai cả ba năm. Có điều trong ấn tượng của cô, thành tích các môn khác của hai người đều như nhau, chỉ có môn “chính trị” của Thẩm Ý Hành thì quá tệ hại. Môn chính trị mỗi học kỳ đều chỉ suýt soát sáu mươi, đủ để qua môn. Phù Hiểu từng hỏi Thẩm Ý Hành có phải anh cố ý không làm bài chính trị cho tử tế hay không. Câu trả lời là anh đã gắng hết sức tìm rồi nhưng vẫn không tìm được… Nói “tìm” là bởi vì chính trị là môn cho mở tài liệu. Phù Hiểu cười ngặt nghẽo không chút nể nang, có điều thật sự cô cũng chẳng có tư cách gì cười người kia, bởi vì điểm chính trị của cô đa phần cũng chỉ tầm bảy mươi điểm mà thôi. Nói ra có chút kỳ lạ, cái người vẫn học vô cùng tệ môn chính trị như Thẩm Ý Hành, vậy mà lại vẫn luôn nỗ lực để tạo ra loại biệt dược đầu tiên cho quốc gia.
So với Weibo thì Weixin an toàn hơn nhiều, chỉ thỉnh thoảng có bạn học bày trò oái oăm mà thôi.
Ví dụ như một lần có người hỏi cô với Thẩm Ý Hành đến với nhau như thế nào vậy, Phù Hiểu chỉ có thể tám qua chuyện ngày đó vào trong nhóm.
Sau đó ngay lập tức có vài bạn gái nói đùa: “Tớ cũng có thể ủng hộ cậu mà!”.
Sau đó lại có người khác đả kích bọn họ: “Không giảm cân đi thì ủng hộ36 cũng vô nghĩa thôi”.
36 Trong tiếng Trung, từ “ủng hộ” (支持) còn có nghĩa là “chống đỡ”.
Ở công ty, Phù Hiểu liên tiếp bỏ qua liền mấy hạng mục. Cô đã nghĩ thông suốt, đối với những hạng mục không quá chắc chắn thì cô sẽ không tham gia. Con người luôn phải biết lựa chọn nắm hay buông, từ bỏ thứ có tỷ lệ thắng thấp để tập trung vào thứ có tỷ lệ thắng cao, đây mới là phương pháp có thể chiến thắng lâu dài.
Nếu như tùy tiện nhận các hạng mục… mà chẳng bao lâu sau xuất hiện hạng mục có hi vọng trúng lớn, thì cô sẽ khóc không ra nước mắt mất.