Tháng sáu, Phù Hiểu lên máy bay của hãng hàng không Trung Quốc trở về Bắc Kinh.
Nói ra thì rất kỳ lạ, lúc đi học với đi làm cô luôn cảm thấy mình không thích Bắc Kinh lắm, giao thông thường xuyên tắc nghẽn, ô nhiễm khói bụi nghiêm trọng. Nhưng lúc máy bay hạ cánh, Phù Hiểu lại cảm giác được một cách rõ ràng rằng cô có cảm tình sâu đậm với thành phố này.
Khoảng thời gian chín năm từ khi cô mười tám tuổi cho đến sinh nhật năm hai mươi bảy tuổi, gần như cả thời thanh xuân, cô đều sống ở thành phố này. Trước khi lên đại học cô vẫn ở quê miệt mài học tập một cách máy móc, chỉ biết đến học, sau đó thì lên Bắc Kinh. Nơi này khiến cô thay đổi từ non nớt đến trưởng thành, cũng chứng kiến cuộc đời của cô.
Huống chi thành phố này còn có người mà cô thích nhất.
Máy bay mỗi lúc một hạ thấp, sân bay thủ đô hiện ra ngày càng rõ ràng, trong lòng Phù Hiểu thầm tự nhẩm: Cách biệt mười chín tháng, giờ ta đã trở lại rồi.
Thời gian lấy hành lý không dài, nhưng Phù Hiểu lại thấy sốt ruột, cứ cảm thấy sao hành lý ra chậm thế. Cô đứng ở ngay đầu băng chuyền nơi hành lý chạy ra vì chỉ có như vậy mới có thể lấy được hành lý ra đầu tiên.
Sau khi đợi chừng mười lăm phút, cuối cùng Phù Hiểu cũng thấy được hai vali hành lý, cô tỳ đầu gối lên băng chuyền, dùng sức kéo ra, lần lượt nhấc từng chiếc vali to được nhét chật đồ cả ba bên và dài đến 155 centimet ra khỏi băng chuyền. Bên cạnh có một cô bé không kéo nổi vali của mình, Phù Hiểu còn tốt bụng giúp cô bé đó. Lúc xách lên rồi cô còn nghe thấy tiếng người nói: “Oa, nữ đại lực sĩ nha!”.
Cô chất hết đồ lên chiếc xe đẩy nhỏ, sau đó đẩy xe chạy vào sảnh đón khách.
Người đứng chờ người thân ở ngoài sảnh rất nhiều, nhưng Phù Hiểu vừa liếc mắt đã trông thấy “bạn trai” của cô. Người kia dường như ở đâu cũng phát sáng vậy, không cần biết nơi nào cũng trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.
“Ý Hành!” Phù Hiểu hô to. Lòng cô lúc này đầy ắp những cảm xúc lâng lâng khó tả, không nhịn được lại gọi to tiếng nữa: “Ý Hành!”.
Nhưng Thẩm Ý Hành lại không nói gì, chỉ nở một nụ cười trên môi, rời khỏi chỗ cuối lối đi tiến lên phía trước.
Sau khi đi nhanh ra khỏi chỗ đó, Phù Hiểu bỏ lại chiếc xe đẩy hành lý, chạy thật nhanh, vẫn còn cách một quãng xa đã nhảy lên, nhào cả người qua ôm chặt lấy Thẩm Ý Hành.
Thẩm Ý Hành nhanh tay đón lấy Phù Hiểu, vì đang là mùa hạ nên mọi người đều mặc đồ mỏng, Thẩm Ý Hành cảm thấy dưới tay mình thật mềm mại.
“Ý Hành… em trở về rồi.” “Ừ.”
“Sau này em sẽ không đi nữa.” “Anh nhớ rồi đấy.”
“Ừm…” Phù Hiểu nói: “Ý Hành, chạm… chạm mũi được không?”.
“Hả?”
“Không thể hôn… cho nên… chạm mũi thôi…” Thẩm Ý Hành bật cười, đáp: “Được”.
Nói xong, Thẩm Ý Hành nâng cằm Phù Hiểu lên, đồng thời đặt trán mình lên trán người kia. Lông mi của Thẩm Ý Hành rất dài, Phù Hiểu cảm thấy lông mi hai người như quấn vào nhau vậy.
Sau đó Thẩm Ý Hành cọ nhẹ vào chóp mũi của cô. Vì khoảng cách quá gần, Phù Hiểu không thể nhìn rõ đôi mắt của Thẩm Ý Hành, chỉ cảm giác được một luồng ánh sáng rực rỡ giữa không gian mông lung. Đầu mũi bị cọ nhẹ, đôi môi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp mà người kia khẽ thở ra, hơi thở của họ quyện vào nhau, tựa như không còn gì có thể chia cắt nổi nữa. Sự thân mật này khiến Phù Hiểu cuối cùng cũng có thể an lòng.
Chừng mười giây sau, Thẩm Ý Hành buông cô ra.
“Phù Hiểu.” Thẩm Ý Hành nói: “Em ngày càng xinh đẹp đó”.
“Hả?” Phù Hiểu đáp: “Em có khác gì ngày trước đâu?”. “Khác.” Thẩm Ý Hành mỉm cười: “Biết trang điểm rồi”. “Thế á?” Hình như là vậy thật. Các bạn nữ người Pháp trong lớp đều rất xinh đẹp, Phù Hiểu ngày ngày ở chung với bọn họ, kỹ năng trang điểm và ăn mặc đều tiến bộ nhanh chóng. Do trong các lớp tiếng Pháp đều không có người Trung Quốc nên Phù Hiểu thường chơi chung với mấy bạn người Pháp. Các cô gái người Pháp vô cùng thân thiện, chưa bao giờ xa lánh Phù Hiểu. Bất luận là tham gia thảo luận trên lớp hay làm việc nhóm, Phù Hiểu đều cảm thấy cực kỳ thoải mái. Xuống phố mua sắm đều đi cùng nhau, ngay cả sang nước khác chơi mấy cô bạn đó cũng chủ động hỏi xem Phù Hiểu có muốn đi cùng hay không.
Thẩm Ý Hành đón lấy xe đẩy của Phù Hiểu, nói: “Đi thôi, về phòng mới của em thôi”.
“Được.”
Lúc Phù Hiểu đi Pháp đã trả lại phòng thuê, đồ đạc cũng để hết chỗ Thẩm Ý Hành, lần này trước khi trở về cô đã nhờ Thẩm Ý Hành xem phòng giúp mình trước, sau đó thuê một căn gần công ty Bội Lan, vì cô vẫn còn muốn trở về Bội Lan làm việc, còn Bội Lan thì vẫn luôn hoan nghênh cô trở lại.
Thẩm Ý Hành đẩy xe bằng hai tay, mới đi được mấy bước thì đột nhiên nói với Phù Hiểu: “Qua khoác tay anh đi”.
“Hả?”
Thẩm Ý Hành động đậy cánh tay, vì anh đang đẩy xe nên không thể nào dắt tay Phù Hiểu được, bèn bảo Phù Hiểu khoác tay anh đi.
“Hì hì…” Phù Hiểu hiểu ra, đi lên hai bước đưa tay ôm lấy cánh tay Thẩm Ý Hành.
Hai người cứ vậy đi sát bên nhau, đi từ thang máy xuống đến bãi đậu xe, rồi đi thẳng đến chỗ Thẩm Ý Hành đậu xe.
Phù Hiểu đột nhiên phát hiện ra xe của Thẩm Ý Hành đã hơi cũ rồi. Mới hai năm trước xe của anh còn mới tinh, hiện rõ vẻ bóng láng chỉ có ở xe mới, giờ lại không còn nữa… hai người đã qua lại với nhau lâu như vậy, thế mà, thật sự hẹn hò lại chẳng có mấy lần.
Thẩm Ý Hành cho một trong hai chiếc vali vào cốp, cái còn lại để vào ghế sau, hai chiếc vali của Phù Hiểu quá to, cốp xe không thể nào chứa hết được. Cất hành lý vào xe xong xuôi, Thẩm Ý Hành mới mở cửa ghế phụ cho Phù Hiểu: “Lên xe đi, về ‘nhà’ nào”.
“Được được…” Phù Hiểu thả lỏng toàn thân ngả người lên ghế phụ: “Cuối cùng cũng về đến nhà rồi… ở Pháp ngày nào cũng như đánh trận vậy…”.
“Có tác dụng chứ?”
Phù Hiểu ngẫm nghĩ giây lát rồi trả lời chắc nịch: “Có, hơn nữa còn rất lớn”.
“Vậy thì tốt rồi.”
“Ý Hành,” Phù Hiểu nói: “Ngày em tự mình giành được gói thầu… đã không còn xa nữa”. Thời khắc đó đã khẳng định cuối cùng sự cố gắng nhiều năm của cô đã có kết quả, cô đã trở thành nhà điều chế nước hoa chuyên nghiệp chứ không còn là một đứa ngốc nghếch răm rắp chạy theo sau học thầy giáo, dù rằng tuổi tác không nhỏ nhưng cũng không thể một mình đảm đương việc gì. Đồng thời, cô cũng đã trở thành một người không còn non nớt nữa, đã có tư cách ở bên Thẩm Ý Hành rồi.
Phù Hiểu đã từng tham gia mấy lần đấu thầu, biết rõ tiêu chuẩn để giành được gói thầu là gì, cô cho rằng với năng lực hiện có của mình, hoàn toàn có thể giành được rất nhiều dự án.
Thẩm Ý Hành nói: “Ừm…”.
“Vậy anh thì sao?” Phù Hiểu hỏi Thẩm Ý Hành: “Đã đăng kí thử nghiệm lâm sàng chưa?”. Kết quả thử nghiệm biệt dược gốc trên động vật của Thẩm Ý Hành rất tốt, đã có thể bước vào giai đoạn lâm sàng rồi.
Thẩm Ý Hành nhìn sâu vào mắt Phù Hiểu: “Anh vừa đăng kí rồi”. Dùng một năm rưỡi để tìm được hợp chất, lại dùng tiếp hai năm ba tháng để thử nghiệm trên động vật.
“Vậy… vậy…” Mặt Phù Hiểu đỏ lên: “Phía anh cũng sắp xong rồi, đúng không?”. Ban đầu hai người thỏa thuận là đợi công ty của Thẩm Ý Hành lấy được giấy phép thử nghiệm lâm sàng, điều chế được thuốc mà mình vẫn luôn muốn tạo ra thì hai người sẽ ở bên nhau. Suy tính của Thẩm Ý Hành là sau khi lấy được giấy phép thì sẽ bán kĩ thuật đi, phần còn lại giao cho người khác làm, bởi vì Gia Ý chưa có năng lực đủ để tiến hành thử nghiệm lâm sàng.
Thẩm Ý Hành nắm lấy tay Phù Hiểu, mười ngón đan vào nhau, siết mạnh một cái: “Đúng vậy”.
“…” Phù Hiểu không nói gì, cô nghĩ: Mỗi người vì mục tiêu của mình đã nỗ lực suốt ba mươi mốt tháng, thật sự sắp được ở bên nhau sao?
Không biết vì sao, Phù Hiểu đột nhiên nhớ đến một câu nói của thi nhân nào đó, chính là: “Bi ai lớn nhất của ta, chính là mãi không biết đủ, mãi lênh đênh không có điểm dừng”.
Mà cô cùng Thẩm Ý Hành, trên con đường “mãi không biết đủ” này, chính là kết bạn cùng đi.
Phòng mới của Phù Hiểu rộng rãi sáng sủa, bên trong vô cùng ngăn nắp. Tiền thuê phòng ở thành phố này rất đắt, người thuê đều chỉ muốn tiết kiệm chút tiền, không mấy để ý tình trạng phòng trọ, chỉ cần ở được là tốt rồi, còn chủ nhà thì nghĩ sửa sang trang trí phòng chẳng bằng nghĩ cách cho giá thuê rẻ hơn một chút, thành ra rất ít khi bỏ tiền ra trang trí, vì vậy mà phòng trọ thường hết sức bề bộn.
Có điều lần này thì lại khá là sạch sẽ.
Hơn nữa, để đón cô vào ở, Thẩm Ý Hành còn mua sắm hết đồ dùng sinh hoạt, gồm luôn mấy đồ gia vị nấu nướng, còn cả một cái thớt gỗ mới tinh, dao thái, xoong nồi chén đũa muôi chậu các loại. Ngoài ra, Thẩm Ý Hành cũng chở cả hành lý của Phù Hiểu đến nữa.
“Thế nào em?” Thẩm Ý Hành hỏi. Phù Hiểu đáp: “Ổn lắm”.
“Em nghỉ ngơi một lát đi.” Thẩm Ý Hành nói: “Anh đi nấu chút đồ ăn, chúng ta ăn một bữa đơn giản nhé”.
“…” Phù Hiểu đấu tranh chốc lát, sau đó đau khổ nói: “Vậy anh đi đi”. Cô không tin tưởng vào vị giác của Thẩm Ý Hành, đương nhiên cũng không tin tưởng vào năng lực nấu nướng của anh. Có điều cô thật sự quá mệt rồi, không muốn ra ngoài, cũng chẳng muốn tự đi nấu nướng, bèn nghe theo Thẩm Ý Hành vậy.
Sau khi Thẩm Ý Hành vào phòng bếp, Phù Hiểu lại bắt đầu lướt Weibo.
Cô trở về từ Pháp chính là một sự “đột phá”, nên tự thưởng khoảng thời gian hẹn hò một ngày.
Vừa mở Weibo ra, Phù Hiểu phát hiện tài khoản đầu tiên đăng bài về “Nam thần học bá Đại học Bắc Kinh” mà cô theo dõi lại mới đăng một bài nữa liên quan đến Thẩm Ý Hành vào sáng sớm nay. Mấy ngày gần đây vì để tăng thêm lượng người theo dõi mà cô ta thường đăng những bài liên quan đến Thẩm Ý Hành.
Nội dung đoạn Weibo đó là: “Các fan tập hợp!!! Nam thần hiện đang ở sân bay thủ đô!!! Đã vậy còn ôm nhau thắm thiết với một em gái không rõ thân phận!!!”.
Phù Hiểu mở tấm ảnh đó ra xem, hự… hai người họ bị chụp lén rồi…
Có điều hình chụp bằng điện thoại cũng không rõ nét, khoảng cách còn xa nữa nên không thể nhìn rõ mặt người. Hình được chụp lúc cô mới nhào vào lòng Thẩm Ý Hành, mặt anh hướng về phía người chụp, còn cô thì đưa lưng về ống kính, ôm chặt lấy cổ anh, Thẩm Ý Hành ôm lại cô, từ trong tấm hình này chỉ có thể nhìn ra mái tóc đen cùng với đôi chân trắng trẻo mặc chiếc váy ngắn của mình.
Dọa chết người ta rồi… may mà không nhìn rõ mặt… “…” Phù Hiểu ngẫm nghĩ, bèn chia sẻ lại bài viết, kèm theo một cái mặt cười, nhìn qua có vẻ khá đắc ý: Nam thần của các người đã bị ta bắt rồi, đang ở dưới bếp nấu cơm cho ta, chỉ là… chẳng có ai chú ý đến Phù Hiểu cả.
Đang cười khúc khích thì Phù Hiểu nhìn thấy thông báo của nhóm học thạc sĩ.
“Hả?” Cô mở nhóm Weixin của lớp ra.
Trong nhóm Weixin, có một bạn nam ngày xưa từng chơi khá thân với Thẩm Ý Hành hỏi: “@Thẩm Ý Hành, có bạn gái từ lúc nào thế?! Sao không báo với anh em một tiếng?!”. Giọng điệu của cậu ta vô cùng đau thương, có lẽ là bởi mọi người đều có bạn gái hết rồi, cậu ta luôn nghĩ chỉ có hai người họ là chưa có, cho nên, khi cậu ấy đột nhiên phát hiện Thẩm Ý Hành cũng có bạn gái luôn thì nhất thời nảy sinh cảm giác bị phản bội!
Phù Hiểu suy đoán, các anh em này trước đây chưa từng thấy hai người họ cùng lúc đăng ảnh Badachu27, cho nên không biết gì hết… Thẩm Ý Hành cũng chỉ mới đăng ảnh có một lần mà thôi.
27 Badachu (八大处) là một quần thể các tu viện, nằm ở ngoại ô thành phố Bắc Kinh.
Phù Hiểu những tưởng Thẩm Ý Hành đang nấu cơm sẽ không đọc bài Weibo này, đợi mấy tiếng sau lên xem thì tin tức đã bị những thông tin mới đẩy đi xa rồi.
Ai dè chỉ vài giây sau Thẩm Ý Hành đã trả lời trong nhóm Weixin: “@Phù Hiểu”.
Phù Hiểu: “…”.
Thẩm Ý Hành lại nhắn thêm dòng nữa: “Tớ đang nấu cơm”.
Bạn học kia: “…”.
Thẩm Ý Hành nói: “Để cô ấy tiếp chuyện cậu nhé”.
Phù Hiểu: “…”.
Bạn học kia không che giấu nổi sự tò mò, vội vàng hỏi cô: “Chuyện gì thế?”.
Phù Hiểu: “…”.
Bạn kia lại nói: “Lẽ nào hai người các cậu…???”. Cậu ta cũng lờ mờ đoán ra được rồi.
Phù Hiểu nói: “Chúng ta nói chuyện riêng đi”.
Phù Hiểu vừa nhắn dòng đó, mười mấy người trong nhóm Weixin đột nhiên chặn Phù Hiểu lại: “Nói chuyện riêng làm gì? Nói luôn trong nhóm lớp là được rồi”.
Phù Hiểu: “…”. Hay lắm cái đám này, mới mấy giây trước còn giống như chỉ có ba người họ chat với nhau, vừa nhắc đến “nói chuyện riêng” một cái đã thấy một đống ào ào xuất hiện, chứng tỏ lúc nãy tất cả đều đang lén coi tình hình.
Phù Hiểu có chút ngại ngùng.
Tên xấu xa Thẩm Ý Hành này, tự nhiên đẩy việc công khai sang cho cô… chẳng ra dáng nam thần gì cả, thật đáng ghét quá đi mà.
Thoáng do dự giây lát, Phù Hiểu cảm thấy lập tức biến mất cũng không hay cho lắm, bèn nghiến răng đáp lại: “Thì giống như cậu đoán đó…”.
Cậu bạn kia của Thẩm Ý Hành: “Thẩm Ý Hành!!! Giỏi lắm!!! Chuyên ăn cỏ gần hang hả!!!”.
Mấy người khác nhảy vào nói đùa với Phù Hiểu: “Cậu ấy đoán được cái gì đấy? Chúng tớ chẳng biết gì cả. Cậu mau nói cho rõ ràng đi, nếu không bọn tớ cứ ám mãi ở đây đấy”.
Phù Hiểu: “…”.
“Nói mau nói mau.” “Thôi được…”
Phù Hiểu nghiến răng hạ quyết tâm, làm bộ rộng lượng chia sẻ lại bài Weibo “Nam thần học bá Đại học Bắc Kinh, hãy xem để cảm nhận được sự khốc liệt của thế giới” vào trong nhóm, sau đó còn thêm một câu: “Thẩm Ý Hành nổi tiếng rồi”.
“Đúng vậy, ha ha.” Mọi người nhao nhao nói: “Mấy ngày trước chúng tớ đã bàn tán xôn xao lắm rồi”.
Sau đó, Phù Hiểu lại chia sẻ tiếp bài “Các fan tập hợp!!! Nam thần hiện đang ở sân bay thủ đô!!! Đã vậy còn ôm nhau thắm thiết với một em gái không rõ thân phận!!!”, rồi nhắn một dòng đầy khí thế: “Cô gái này là tớ”.
Mọi người: “Òa òa”.
Phù Hiểu vốn tưởng sẽ bị mọi người trêu đùa, không ngờ chẳng rõ ai đã tung hoa đầu tiên trong nhóm Weixin, còn nói: “Chúc mừng, chúc mừng”, thế là ngay lập tức, những cánh hoa biểu tượng bay đầy trong Weixin.
Sau đó, rất nhiều người cũng tung hoa theo, Phù Hiểu cảm giác những bông hoa đó đã tung bay rất lâu.
Cô thích hoa, hoa giả cũng được. Cảnh tượng trước mắt này khiến Phù Hiểu đột nhiên cảm thấy có chút cảm động. Không ít bạn nữ trong lớp biết cô yêu thầm Thẩm Ý Hành, nhưng họ cũng không hề trêu cô, mà đều chúc phúc.
Tung hoa xong xuôi, có người gửi một dòng: “Trong lớp mình cuối cùng cũng có một đôi rồi, trước đây chẳng có cặp nào, toàn bị lớp khác giành mất”.
“Người xếp hạng thành tích đứng thứ nhất và thứ hai lớp, lẽ nào ra ngoài xã hội rồi, quay đầu lại chợt phát hiện ra chỉ có cậu mới xứng đáng làm đối thủ của tôi?”
Phù Hiểu nói: “Đừng quậy nữa”.
Lúc này cả ba người bạn cùng phòng ngày xưa đều xuất hiện: “Hiểu Hiểu, phải hạnh phúc đấy nhé”.
Phù Hiểu: “Rồi rồi!!!”.
Bọn họ lại tag Thẩm Ý Hành: “Tuyệt đối không được làm Hiểu Hiểu khóc”.
Sau đó, có một bạn học tò mò hỏi: “Bao giờ các cậu đăng ký kết hôn?”.
Phù Hiểu đáp: “Phải nói thế nào đây, còn chưa tính là chính thức yêu nhau nữa… có điều chắc là nhanh thôi ý”.
Mấy cô bạn cùng phòng hỏi: “Chưa tính là chính thức yêu nhau?”.
“Ừ… ờ…” Phù Hiểu trả lời: “Thích nhau được mấy năm rồi, nhưng mà bọn tớ giao hẹn trước, đợi đến khi cả hai đều thực hiện được ước mơ của mình thì mới chính thức ở bên nhau, tớ hi vọng cuối năm có thể thực hiện được, he he”.
Người ban nãy vừa nói đến “thành tích đứng thứ nhất và thứ hai” nói: “Tình yêu của người xếp hạng thứ nhất và thứ hai đó mà, quả nhiên không giống người thường”.
Phù Hiểu: “…”.
Lúc này Thẩm Ý Hành đã nấu xong bữa cơm, ở trong bếp gọi Phù Hiểu: “Ăn cơm thôi”.
“Dạ.”
Cô nhìn điện thoại lần cuối, thấy Thẩm Ý Hành tag ba người bạn cùng phòng, đáp: “Tớ hứa”.
Sau đó anh lại nói tiếp: “Chúng tớ ăn cơm đây, giải tán giải tán, hết chuyện rồi”.
Phù Hiểu lật đật đi đến bàn ăn, dùng biểu cảm như thể liệt sĩ hi sinh vì nghĩa lớn mà nhìn xuống bàn: “Ồ…?”.
Trên bàn có ba món ăn: Canh cá, tôm xào cay, mướp xào, ngoài ra còn có một bát mỳ lạnh xé thịt gà thật to, thịt cá trong món canh cá trông vô cùng tươi ngon, tôm xào cay giòn mềm hấp dẫn, mướp xào cũng vừa chín tới, xanh tươi đẹp mắt, cả bàn ăn tỏa ra mùi thơm mê người.
Phù Hiểu kinh ngạc hỏi Thẩm Ý Hành: “Chỗ này là anh nấu hết hả?”.
“Đương nhiên.”
“Anh…” Phù Hiểu vội vàng cầm đũa lên, gắp một miếng cá cho vào miệng, thịt cá không hề tanh một chút nào mà thay vào đó là vị thơm và cay, độ mặn hết sức vừa vặn. Cô lại gắp một miếng tôm, nhận ra món này cũng khiến người ta muốn húp sạch cả nước tôm trong vỏ. cuối cùng là món mướp, không đắng một chút nào, chỉ có hương vị thanh mát sảng khoái tận cùng. Phù Hiểu kinh ngạc hỏi: “Sao anh nấu ngon như vậy”.
“Hả?”
“Chính bản thân anh cũng không biết thưởng thức món ngon gì cả!” Phù Hiểu biết Thẩm Ý Hành không hề có hứng thú với đồ ăn.
Thẩm Ý Hành nói: “Đúng là anh không có hứng thú với món ngon thật”.
“Vậy sao anh lại…” Trong suy nghĩ của Phù Hiểu thì “tâm hồn ăn uống” là điều kiện tất yếu để trở thành “đầu bếp nổi tiếng”, bởi vì phải thích ăn uống thì mới có thể nghĩ cách thêm thắt và tập tành. Làm chuyện gì cũng đều cần có động lực, mà hứng thú rõ ràng là động lực lớn nhất.
Thẩm Ý Hành nhìn Phù Hiểu như nhìn tên ngốc, có chút bất đắc dĩ nói: “Vì em thích ăn mà”.
“… Ủa?”
“Vì em thích ăn, nên anh mới học một chút, có vấn đề gì sao? Khó hiểu lắm hả?”
“…”
“Nấu ăn có khó gì đâu.” Thẩm Ý Hành nói tiếp: “Giống như thường ngày làm thí nghiệm hóa học thôi, chỉ cần biết những nguyên liệu nào cần thiết và số lượng bao nhiêu, cho vào lúc nào, khuấy lên là xong mà”.
“Đâu có đơn giản như thế chứ.”
Thẩm Ý Hành vẫn nói tiếp: “Cùng lắm thêm vào công đoạn nữa là dựa theo kết quả thu được mà điều chỉnh lại quá trình thực nghiệm”.
“…” Phù Hiểu nói: “Nhưng anh có biết ăn đâu… sao mà nếm ra được nó có ngon hay không chứ…”.
Thẩm Ý Hành thản nhiên nói: “Anh không có hứng thú với đồ ăn, cũng không biết quán nào ăn ngon, nhưng không có nghĩa là anh không có lưỡi nhé”.
“Ồ…”
Cuối cùng, Phù Hiểu đã ăn hết sạch cả bàn thức ăn. Sau khi ăn xong, cô ngồi lên ghế, nhìn Thẩm Ý Hành đến mấy giây, sau đó ợ ra một tiếng.
Thẩm Ý Hành: “…”.
“Ngon quá đi mất… ợ… nếu như gả cho anh thật, em nhất định sẽ béo lên cho xem, trở thành ’Hiểu béo’ mất… ợ… rồi bị Chương Duy Nhất cười chết mất.”
Nghe được ba chữ “Chương Duy Nhất”, Thẩm Ý Hành hỏi Phù Hiểu: “Hôm nào em đến công ty Bội Lan? Đã nói chuyện với bộ phận nhân sự chưa?”. Thẩm Ý Hành cũng biết Phù Hiểu muốn trở lại Bội Lan tiếp tục học hỏi Chương Duy Nhất.
“Ừm.” Phù Hiểu nói: “Ngày mai em đi”. “Nhanh vậy á?”
“Vâng.” Phù Hiểu đáp: “Ý Hành, em nghĩ, về đi làm sớm thì sẽ tiến gần đến mục tiêu nhanh hơn. Mai đi làm em sẽ có nhiều thời gian chuẩn bị cho các hạng mục đấu thầu, khả năng trúng thầu sẽ cao. Hơn nữa, nói không chừng còn có thể giành được những hạng mục sắp sửa hết hạn mà nếu đi làm muộn mấy ngày có thể lỡ mất, chỉ cần em nắm được thì có thể hoàn thành mục tiêu trước mấy tháng, yên tâm chờ đợi tin tức phía bên anh”.
“Ừ.”
“Dù sao em ở nhà cũng chẳng có việc gì làm, cho nên ngay sáng mai em sẽ đến chỗ Chương Duy Nhất trình diện.”
Chương Duy Nhất là thầy giáo của Phù Hiểu ở Bội Lan. Sau khi Phù Hiểu tốt nghiệp, ký hợp đồng làm nhân viên phân tích ở Bội Lan - công ty hương liệu tinh dầu top mười thế giới, có điều mới làm nhân viên phân tích được có nửa năm, trời xui đất khiến thế nào cô lại trở thành học trò của Chương Duy Nhất - nhà điều chế nước hoa cấp cao trong ngành điều chế nước hoa của Bội Lan ở khu vực Trung Quốc, trước nay Chương Duy Nhất chưa từng nhận ai là học trò cả.
Đến giờ Phù Hiểu vẫn còn nhớ rõ, vào một buổi sáng dường như không có gì khác biệt so với những ngày trước đó, cô đã đứng trong hành lang của công ty, qua cánh cửa sổ, nhìn chằm chằm vào người đàn ông có gương mặt nho nhã trong phòng thí nghiệm. Lúc đó Chương Duy Nhất đang cười đưa mấy tờ giấy thử hương màu trắng ra ngoài, để bạn của ông ta ngửi thử. Người bạn kia nhận lấy giấy thử hương bằng tay phải rồi đưa lên mũi, mấy giây sau trả giấy thử hương lại cho Chương Duy Nhất, thò người qua nhỏ tiếng thảo luận về mùi hương vừa ngửi được.
Cô đút hai tay vào túi, ngây người nhìn chừng hai ba phút, mãi cho đến khi bạn của Chương Duy Nhất đi khỏi, không còn gì để coi trộm nữa. Lúc đó cô mới xoay người, định quay về chỗ thì bỗng dưng nghe thấy một giọng nói ôn hòa gọi cô lại: “Cô vừa nhìn cái gì đấy?”.
Phù Hiểu lập tức quay đầu lại, nhận ra người đàn ông lúc nãy cô vẫn luôn nhìn chằm chằm chính là Chương Duy Nhất - nhà điều chế nước hoa cấp cao nổi tiếng của công ty hương liệu tinh dầu này, đang đặt cánh tay lên bệ cửa sổ phòng thí nghiệm nở nụ cười nhìn mình, lại còn nhấn mạnh một câu: “Mấy ngày gần đây mỗi lần đi qua nơi này cô đều dừng lại cả”.
Lúc đó Phù Hiểu chẳng hề có cảm giác ngại ngùng, dõng dạc đáp: “Tôi là nhân viên phân tích sắc ký khí”. Chuyên ngành đại học và thạc sĩ là hóa học, ngày ấy đến đây làm việc là vì yêu thích nước hoa, sau đó mỗi ngày đều dùng dụng cụ để phân tích thành phần của các loại nước hoa có sẵn suốt sáu tháng liền, cô có thể cảm giác được mình càng ngày càng có khát vọng “sáng tạo”.
“Ồ.” Nụ cười của Chương Duy Nhất càng tươi hơn:
“Rồi sao?”.
“Vì vậy mà,” Phù Hiểu đưa ngón trỏ ra chỉ vào hướng của Chương Duy Nhất, trả lời thẳng câu hỏi “Cô vừa nhìn cái gì đấy?” bằng câu trả lời “Tôi vừa nhìn ông đấy… đồng thời nói với chính mình, kia mới là công việc mình thật sự muốn làm”. Cô muốn làm nhà điều chế nước hoa chứ không phải nhân viên phân tích, chuyện này chẳng có gì đáng xấu hổ cả.
Vì hiếm có cơ hội được nói chuyện như vậy nên sau đó có chút hoang mang hỏi: “Làm thế nào mới trở thành nhà điều chế nước hoa vậy ạ? Phải tốt nghiệp chuyên ngành điều chế hay sao? Thạc sĩ của trường Đại học Kỹ thuật ứng dụng Thượng Hải có được không ạ? Hay là lưu học sinh từ Pháp về thì tốt hơn?”. Đại học Kỹ thuật ứng dụng Thượng Hải chính là nơi “độc quyền” đào tạo ra các nhà điều chế nước hoa trong nước.
Nhưng Chương Duy Nhất không trả lời câu hỏi của cô, ông chỉ đưa mấy tờ giấy thử hương ban nãy cho Phù Hiểu: “Cô ngửi thử cái này rồi nói ra suy nghĩ của mình, mấy tờ giấy thử hương này đều nhúng cùng một loại nước hoa, tờ bên trái vừa mới khô, tờ ở giữa thì nhấc ra được nửa tiếng, tờ bên phải thì sắp một tiếng rồi”.
Phù Hiểu nhận lấy, cẩn thận ngửi thử, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà đủ loại mùi hương thay nhau ập đến. Cô nhắm mắt lại để cảm nhận. Một lát sau, cô bỏ giấy thử hương xuống, ngẫm nghĩ: “Mùi đầu tiên hình như là các loại trái cây miền nhiệt đới như đu đủ, xoài, dứa,… mùi ở giữa có vị tanh của nước biển… mùi sau cùng thì phảng phất các loại hương quyến rũ như xạ hương, đàn hương trắng,.. tựa như một cô gái ngây thơ thuần khiết vậy, giống với… giống với…”. Phù Hiểu cố gắng nhớ lại, nói: “Đúng rồi, giống với các bức tranh của Henri Rousseau28 vậy, đặc biệt là tác phẩm nổi tiếng ‘Giấc mơ29’, có rừng mưa nhiệt đới rực rỡ, có đầy những thú dữ, còn cả một cô gái khỏa thân, toát ra đầy nét ngây thơ và lãng mạn”. Rousseau từng là một nhân viên thuế quan, trước đó chưa từng được đào tạo qua trường lớp mỹ thuật chuyên nghiệp, mọi đường nét và màu sắc ông vẽ ra đều xuất phát từ cảm tính, giống như lời ông tự nhận xét “Chẳng có người thầy nào khác dạy tôi vẽ ngoài thiên nhiên”.
28 Henri Julien Félix Rousseau (tiếng Pháp: ɑʁi ʒyljɛ feliks ʁuso, sinh ngày 21 tháng 5 năm 1844, mất ngày 2 tháng 9 năm 1910) là một họa sĩ trường phái hậu ấn tượng người Pháp theo phong cách ngây thơ và nguyên thủy.
29 Giấc mơ (Dream) là một tác phẩm tranh sơn dầu nổi tiếng của Henri Rousseau, sáng tác năm 1910, có kích thước lớn nhất trong số 25 bức tranh Henri Rousseau vẽ về rừng trước khi qua đời năm 1910.
“Hả?”
“Không, không đúng sao? Tôi không học chuyên ngành điều chế nước hoa, chỉ nói theo cảm giác thôi.”
“Không.” Chương Duy Nhất bật cười, nói: “Tôi chỉ quá đỗi kinh ngạc mà thôi, bởi vì bức họa ‘Giấc mơ’ của Henri Rousseau chính là nguồn cảm hứng cho loại nước hoa này của tôi”. Ông thích các bức vẽ ảo mộng, mà nước hoa cũng chính là một thứ ảo mộng.
Mấy giây sau, Chương Duy Nhất nhìn Phù Hiểu, hỏi:
“Không phải cô hỏi làm thế nào mới có thể trở thành nhà điều chế nước hoa hay sao? Nếu có thể đến Pháp học tập thì đương nhiên là tốt nhất rồi, có điều muốn xin đi được cũng rất khó, tỷ lệ trúng tuyển thấp lắm, đã vậy học phí còn không rẻ chút nào, thậm chí có thể nói là vô cùng tốn kém. Nếu cô có thể thực hành trước, có kinh nghiệm làm việc rồi, thì nộp đơn đi học sẽ dễ dàng hơn chút. Còn nữa, lương cô hiện tại là bao nhiêu?”.
“Bốn… bốn nghìn…” Lương cô rất thấp, cô vốn tốt nghiệp thạc sĩ ngành hóa học của trường đại học danh tiếng, mức lương này thật sự kéo tuột mức lương trung bình của cả lớp xuống luôn, làm mọi người liên tục hỏi vặn trong một thời gian dài. Ngày đó, để được vào làm tại công ty hương liệu tinh dầu này mà cô đã chấp nhận “thiệt thòi” đi làm nhân viên phân tích sắc ký.
“Cô đến chỗ tôi làm trợ lý đi, tôi dạy cô cách điều chế nước hoa.” Chương Duy Nhất đột nhiên nở nụ cười: “Tăng lương cho cô lên tám nghìn, tiện thể giúp cô tích góp ít học phí”.
“Ơ… hả?” Lúc ấy Phù Hiểu vô cùng ngạc nhiên, mắt trợn tròn: “Nhưng tôi… tôi không được đào tạo chuyên nghiệp? Những hương liệu đó, tôi đều không nhận biết được đâu!”. Cô nhìn những hương liệu kia chẳng khác nào một tên trai thẳng không thể nào thẳng hơn đang phân biệt màu son vậy.
Điều chế nước hoa là một công việc có yêu cầu rất cao.
Số lượng nguyên liệu nước hoa thường dùng không dưới hai nghìn loại, còn tính tổng số thì phải hơn năm nghìn, mà mỗi loại nước hoa có thể phải dùng từ năm mươi đến một trăm loại khác nhau kết hợp lại. Nhà điều chế nước hoa phải nắm rõ hơn hai nghìn loại hương liệu, tiếp đó mới từ từ thử sáng tạo ra loại nước hoa mình mong muốn, quá trình từ học tập cho đến khi thực sự được bắt tay vào điều chế ra loại nước hoa của riêng mình thường phải mất đến vài năm.
“Học hóa học là có thể vào nghề rồi, điều chế nước hoa cũng coi như là một nhánh của ngành hóa.” Chương Duy Nhất nhìn thẳng vào mắt Phù Hiểu: “Cô hiểu độ hòa tan và điểm sôi của các loại nguyên liệu, cũng biết cách chưng cất, ép, chiết. Có rất nhiều nhà điều chế nước hoa xuất thân từ ngành hóa học, sau đó học ở trường hoặc học tại công ty. Hơn nữa, cô có biết không, điều quan trọng nhất đối với nhà điều chế nước hoa không phải là hiểu rõ nguyên liệu, mà là thông minh, có khả năng tưởng tượng, cùng với am hiểu văn hóa, có thể đem đến một loại nước hoa có nội hàm. Kỹ năng thì có thể dạy được, còn năng lực sáng tạo thì không thể”. Dứt lời, Chương Duy Nhất lại hỏi thêm câu nữa: “Có muốn theo học tôi không?”.
“Muốn chứ muốn chứ!” Cô nghĩ: Mặc kệ đi! Trên đời này chắc gì đã còn người thứ hai đánh giá cao cô như vậy. Cô cứ chuyển sang đây trước, biết đâu thật sự có thể được ông ấy dạy thành tài thì sao, Phù Hiểu thiếu chút thì hô lên “sư phụ xin nhận của đệ tử một lạy”: “Nhận tôi đi, nhận tôi đi!”.
“Được.” Chương Duy Nhất đứng thẳng người, lùi lại phòng thí nghiệm: “Tôi sẽ gửi yêu cầu lên trên, cô không cần làm gì cả, cứ đợi bộ phận nhân sự chuyển cho cô là được”.
“Làm phiền ông quá, tôi sẽ ngoan ngoãn chờ ạ. Tôi tên là Phù Hiểu, ‘Phù’ trong ‘phù hiệu’, ‘Hiểu’ trong ‘hiểu phong tàn nguyệt’30, để tôi viết lại nhé?”
30 Nghĩa là “Gió sớm trăng tàn”, xuất phát từ bài thơ “Vũ lâm linh” (tiếng chuông ngân của mưa rừng) của thi nhân Liễu Vĩnh thời Bắc Tống.
“Không cần, tôi nhớ rồi.”