Khoảnh khắc đó, gánh nặng trong lòng Phù Hiểu cuối cùng cũng được trút bỏ.
Ngoài cửa sổ, cơn mưa rào mùa hạ sắp ngừng, mưa chưa tạnh hẳn, nhưng trời đã xanh ngắt một màu, vài hạt mưa tí tách rơi xuống, đáp lên mặt kính, nước chảy thành dòng trôi xuống dưới, những giọt nước ấy phản chiếu ánh sáng mặt trời lấp lánh, vẽ nên lớp màu sắc rực rỡ tươi sáng.
“Có điều…”, giáo sư Dubois lại nói tiếp: “Tỷ lệ hương liệu vẫn cần điều chỉnh lại, mùi này vẫn còn thô lắm”.
“Đương nhiên ạ.” Phù Hiểu cũng không hi vọng tỷ lệ phối hợp đã hợp lý hoàn toàn.
“Còn nữa, thêm chút kim ngân, làm nó mát một chút.”
“Vâng ạ.”
“Mùi aldehyde vẫn khá đậm, em thử tự mình điều chỉnh lại xem sao.” Giáo sư Dubois nói: “Khách hàng hầu như không thích mùi này, chỉ có số ít người có thể ngửi được nó thôi”.
“Vâng ạ.”
“Phù Hiểu,” trước khi rời khỏi đó, giáo sư Dubois cúi đầu nhìn Phù Hiểu chằm chằm, sau đó đột nhiên nói một câu hết sức cảm tính. Ông nói: “Thầy có thể đặt thêm nhiều kỳ vọng vào em không?”.
“…” Phù Hiểu bật cười đáp: “Từ bé đến lớn, em luôn đặt kỳ vọng cao nhất vào mình. May mắn thay, xưa nay em chưa từng thất bại”.
Cô là một người hết sức bướng bỉnh, đến mức ngoan cố. Lòng tin phải trở thành “nhà điều chế nước hoa hàng đầu” của cô thật ra hết sức mơ hồ, thế nhưng đúng là xưa nay cô… chưa từng thất bại.
Cho dù là thi vào Đại học Bắc Kinh, hay được cử đi học thạc sĩ, thậm chí là đi học với học bổng hạng nhất, chỉ cần là thứ cô muốn, cô đều có thể nỗ lực đạt được.
Sự tự tin của cô bắt nguồn từ một loại khí phách tự hào đã trải qua chiến trận.
Ba tháng cuối sau đó, Phù Hiểu không ngừng điều chỉnh lại tỷ lệ của hỗn hợp tạo nên hương đầu, lấy các mẫu nước hoa so từng cái một, cuối cùng đã viết ra được công thức mà cô cho là phù hợp nhất.
Giáo sư Dubois nhận lấy công thức nước hoa mà cô đưa, ngửi qua mẫu nước hoa, sau đó sửa lại mấy con số, bảo Phù Hiểu điều chế lại theo công thức mới. Sau đó giáo sư Dubois nhận lại rồi ngửi lần nữa, tiếp tục thay đổi, bảo Phù Hiểu làm lại, lặp đi lặp lại mấy chục lần cuối cùng thầy mới nói một câu “được rồi”. Trong suốt quá trình này, mỗi lần giáo sư Dubois đều giải thích cho Phù Hiểu nguyên nhân ông sửa lại công thức .
Sau khi xác định được hương đầu, Phù Hiểu lại bắt tay vào nghiên cứu hương giữa và hương cuối.
Với hương giữa, cô dùng các loại hoa như hoa diên vĩ24, lan hoa tím, bách hợp, hoa nhài, hoa hồng, những loại hoa này có thể biểu đạt trực tiếp khí chất của phái đẹp. Thứ đầu tiên người dùng cảm nhận được chính là hương lan hoa tím, mùi hương này đã được làm đậm lên rất nhiều, hương thơm nức mũi, rất dễ nhận ra được giữa những mùi hương dịu nhẹ khác. Theo sau đó, người dùng sẽ giống như được đưa vào vườn hoa bách hợp và nhài, vừa cảm nhận sự thanh khiết lại vừa trải nghiệm được nét hoang dã, bướng bỉnh. Đây không phải loại hoa trắng dễ làm người ta ngán, mà nó chứa đựng vẻ nhã nhặn, tri thức, mang cảm giác của hoa sơn trà Nhật Bản. Nét nhã nhặn, trí thức này liền mạch với mùi mực ở hương đầu, giống như nàng công chúa kiêu hãnh, nhất quyết không tiếp nhận cái gì một cách bị động, mà sẽ mang vẻ tự tin từ chính bản thân.
24 Diên vĩ, tên tiếng Anh là Iris, là loài cây có nguồn gốc từ vùng Địa Trung Hải và Nam Âu. Hoa diên vĩ được coi là loài hoa mang vẻ đẹp của thánh thần.
Về phần hương cuối, hương vị ập đến đầu tiên chính là xạ hương trắng. Không giống với xạ hương thông thường, xạ hương trắng mang lại cảm giác vô cùng sạch sẽ, gần như không có mùi động vật, là mùi xà bông tươi mát, có rất nhiều loại xà bông thơm đều chứa mùi xạ hương trắng này. Phù Hiểu thích sự “sạch sẽ” này nên mới quyết định dùng nó ngay từ đầu, đồng thời, cũng bởi vì ngay trong bản thân xạ hương đã chứa đựng đầy vẻ “hoang dã”. Phù Hiểu cảm thấy xạ hương trắng giống như một con mãnh thú to khỏe tràn đầy sức mạnh, nó tượng trưng cho con người rất nhiều năm sau khi tốt nghiệp, đã học được cách khiêm tốn nhưng vẻ “sạch sẽ” và “hoang dã” ban đầu vẫn là một phần trong tính cách, cũng coi như một kiểu “không quên chí hướng ban đầu”. Xạ hương trắng tỏa hương rất lâu, quanh quẩn không tan, có thể đại diện cho sự bền bỉ, mãi mãi.
Ngoài xạ hương trắng, Phù Hiểu còn cho thêm quảng hoắc hương25, đàn hương trắng, an tức hương, cỏ hương bài26. Mùi các cây thân gỗ tỏa ra phong thái cứng cáp sâu xa, vừa dịu dàng lại vừa nồng hậu, xạ hương trắng, quảng hoắc hương, đàn hương trắng cùng với an tức hương và cỏ hương bài tôn lên mùi vị của các loại trái cây lúc trước, khiến cho mùi hoa hồng ở hương đầu nối liền một mạch, tạo ra hơi thở lãng mạn xuyên suốt cho nước hoa. Tất cả những hương liệu ở đây đều là thành phần của hương cuối thường xuyên được sử dụng.
25 Quảng hoắc hương, tên khoa học là Pogostemon cablin (Blanco) Benth, là loài thực vật thuộc chi Pogostemon, họ Bạc hà, sinh trưởng ở vùng nhiệt đới châu Á.
26 Cỏ hương bài hay cỏ hương lau, một chủng trong dòng cỏ Vetiver, là một loài cỏ sống lâu năm thuộc họ Hòa thảo, có nguồn gốc từ Ấn Độ.
Sau khi xác định xong hết hương đầu, hương giữa và hương cuối, Phù Hiểu bắt đầu tràn đầy cảm giác phấn khởi.
Giáo sư Dubois giúp cô điều chỉnh trong phạm vi lớn hơn, trong đó thay đổi lớn nhất là ông đã bổ sung thêm hương nhang vào hương giữa. Hương nhang vừa nối tiếp, làm đậm thêm mùi mực, lại có thể dung hòa với quảng hoắc hương, khiến cho sự chuyển đổi mùi hương càng thêm mượt mà.
Giáo sư Dubois đã giúp Phù Hiểu hiểu ra rằng, thì ra một loại nước hoa mới cần phải trải qua bao nhiêu lần sửa đổi từ bản ban đầu cho đến khi hoàn chỉnh cuối cùng.
Quá trình này thật ra khá nhàm chán, nó không cần phải “sáng tạo” nữa, mà chuyển sang “trải nghiệm”. Nhà điều chế nước hoa cần phải tìm ra phương pháp phù hợp nhất, khiến cho các hương thơm hòa trộn và nối tiếp nhau một cách hoàn mỹ.
Có điều, Phù Hiểu rất ngưỡng mộ giáo sư Dubois, trong khi Phù Hiểu sớm đã chẳng biết còn phải sửa cái gì nữa, thì mỗi lần giáo sư Dubois ngửi qua giấy thử hương đều có thể cầm bút viết ra thêm nội dung mới vào tờ công thức.
Để giải thích cho điều này, giáo sư Dubois nói: “Em có thể tưởng tượng mình là người lần đầu ngửi mùi nước hoa này, em thử phác thảo trong đầu ấn tượng của mình về nó, sau đó so sánh thử xem có phù hợp với ý tưởng của mình không”.
“Ồ…”
Sau khi được giáo sư Dubois chỉ dạy, hình như Phù Hiểu đã cảm nhận được điều khác biệt, cô cẩn thận phân biệt điểm khác nhau giữa hai thứ, sau đó ngẫm nghĩ xem phải làm thế nào mới khiến nó ăn khớp với ý tưởng của mình, cô đối chiếu phương án của mình với công thức của giáo sư Dubois, mỗi lần phát hiện ra hai cách giống nhau thì cô đều mừng rỡ hết mức, cảm thấy bản thân gần như chạm tới cánh cửa của ngành điều chế rồi, từng bước một gần hơn với con đường trở thành nhà điều chế nước hoa thật sự.
Mười tháng sau khi chính thức bắt tay vào điều chế “Ngày mai”, cuối cùng Phù Hiểu cũng hoàn thành xong công đoạn cuối cùng của “Ngày mai”.
Sau khi cô nộp xong tác phẩm tốt nghiệp của mình thì nhận được điểm A, hoàn thành mục tiêu… tốt nghiệp sớm một năm.