• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đoán xem anh yêu em nhường nào
  3. Trang 9

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 23
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 23
  • Sau

Chương 6

Ngày thứ ba ở Grasse, Thẩm Ý Hành và Phù Hiểu tiếp tục đi dạo vài địa điểm nữa.

Ở cửa hàng nước hoa Galimard, Thẩm Ý Hành cũng thử điều chế một lọ nước hoa. Mặc dù Phù Hiểu là một nhà điều chế nước hoa, nhưng Thẩm Ý Hành lại không hiểu gì về công việc này cả, anh cũng đâu thể chạy qua công ty Bội Lan động tay động chân vào đống máy móc của bên đó được. Thẩm Ý Hành vẫn luôn muốn hiểu rõ hơn về Phù Hiểu, cuối cùng cũng có cơ hội ở Grasse này rồi.

Sau khi đi thăm một hai viện bảo tàng, hiểu thêm về lịch sử của nước hoa, thì hai người đến một nhà hàng để thưởng thức một bữa ăn kiểu Pháp. “Bữa tiệc” này tốn mất của Phù Hiểu sáu mươi Euro. Thẩm Ý Hành tặng cho Phù Hiểu một sợi dây chuyền cỏ bốn lá, dây chuyền vàng khảm đá ngọc lam ánh lên vẻ vô cùng khác biệt.

Buổi tối, hai người chầm chậm đi bộ trong ngõ nhỏ.

Grasse là thành phố của nước hoa, cho nên hai bên đường đều là cửa hàng nước hoa cả, không biết chừng chủ mấy cửa hàng này có người còn là “cao nhân” trong ngành điều chế nước hoa lui về ở ẩn. Phù Hiểu rất thích nhìn ngang ngó dọc, hưởng thụ thú vui tình cờ “gom” được đồ mình thích, cảm giác như một loại duyên số đặc biệt đưa bọn họ cách xa vạn dặm mà đến với nhau.

Nửa đêm, Thẩm Ý Hành lên máy bay trở về Bắc Kinh, sau khi dùng hết ba ngày hẹn hò cả hai tích góp được.

Trước khi chuẩn bị rời khỏi, Thẩm Ý Hành còn chọn trong bó hoa hồng kia mỗi loại hoa một bông hoa đẹp nhất để làm thành hoa khô. Anh cẩn thận ép bông hoa xuống, kẹp vào một quyển sách, bộ dạng vô cùng nghiêm túc, khiến cho mặt Phù Hiểu cũng đỏ hết lên. Cô biết, những cánh hoa đó là một thứ hết sức đặc biệt đối với Thẩm Ý Hành.

Phù Hiểu sau khi trở về trường ISIPCA đã chính thức bắt tay sáng tạo “Ngày mai” của mình.

Cô mời giáo sư Dubois làm giáo viên hướng dẫn tác phẩm tốt nghiệp, còn giải thích cặn kẽ về ý tưởng của mình: “Em nghĩ… hương đầu sẽ dùng ’mùi mực’, ‘mùi mực’ đại diện cho ‘tháp ngà20’; dùng hương thơm nồng đượm rực rỡ lại có chút ngông cuồng làm hương giữa, giống như mùi lan hoa tím, dùng để biểu dương thứ cảm giác trẻ trung, sắc bén của người trẻ vừa mới tốt nghiệp; hương cuối là xạ hương trắng, mang đến hơi thở ấm áp, mùi hương lâu phai, vương vấn không tan, đại diện cho những ngày tháng tràn đầy hi vọng ảnh hưởng sâu sắc đến con người”.

20 Tháp ngà (Ivory tower) thường được dùng để chỉ các trường đại học.

“Mùi mực?” Quả nhiên giáo sư Dubois chú ý ngay tới “mùi mực”, hết sức ngạc nhiên: “Mùi mực á?”. “Vâng ạ.”

Giáo sư Dubois suy tư hồi lâu, sau đó đột nhiên bật cười thành tiếng: “Mùi mực hả, thú vị đấy. Sao em lại nghĩ ra vậy?”.

“Lúc… lúc em với ’bạn trai’ cùng ôn lại quá khứ, đột nhiên cảm thấy mình như trở về phòng học cũ, bỗng cảm thấy ngập tràn mùi sách vở, nên mới nghĩ ra ’mùi mực’ có thể đại diện tốt nhất cho quãng thời gian sinh viên.”

“Thầy còn chưa từng nghe nói có nước hoa mang hương thơm này đâu.” Giáo sư Dubois lại cười: “Có điều, chỉ e thành phần chủ yếu của mực nước không nằm trên bảng hương liệu, lẽ nào em định biến chúng thành ‘hương liệu’ sao? Ở đây chúng ta gặp một vấn đề nghiêm trọng, chính là hương liệu nước hoa cần trải qua kiểm tra về tính an toàn, mà than đá, khói thông21 liệu có phù hợp tiêu chuẩn hay không, thì lại phải đánh một dấu hỏi cực lớn nữa”. Nước hoa phải phun trực tiếp lên cơ thể người, không phải nguyên liệu nào cũng có thể sử dụng.

21 Gỗ thông bị đốt ngưng kết lại thành tro đen, dùng trong sản xuất mực.

“Không.” Phù Hiểu nói: “Em không có ý định sáng tạo ra một nốt hương mới… Do đó, em nghĩ, em sẽ điều chế ra ‘mùi mực’ bằng những hương liệu sẵn có”. Sáng tạo ra một nốt hương mới thì lớn lao quá, cứ dùng những nguyên liệu có sẵn điều chế trước là được.

“Dùng hương liệu sẵn có để điều chế à? Xem chừng có vẻ vất vả đấy.”

“Em… em cảm thấy… có thể làm được…” Mặc dù miệng nói vậy, nhưng khí thế của Phù Hiểu rõ ràng yếu đi rất nhiều.

Giáo sư Dubois lắc đầu: “Không chắc đâu”. “…” Phù Hiểu lập tức trở nên căng thẳng. “Nhưng mà, có thể thử xem.”

Sự hăng hái của Phù Hiểu lại giảm dần: “Tốt quá ạ…”. Sau đó, cô chính thức bắt tay điều chế.

Trước hết Phù Hiểu chạy đến cửa hàng mực và mực carbon22, mỗi nhãn hiệu đều mua về một lọ, đây cũng là lần đầu tiên Phù Hiểu biết được lại có nhiều loại mực nước đắt tiền như thế. Sau đó, cô ngồi trong phòng thí nghiệm, ngửi từng lọ một, mãi hồi lâu mới xác định được mùi mực mà mình thích là gì.

22 Mực carbon là một loại mực nước đen, có thành phần chủ yếu là carbon, loại mực này rất đậm và bền màu.

Sau khi nhớ được mùi mực, Phù Hiểu bắt đầu ngẫm nghĩ xem những loại hương liệu nào kết hợp với nhau thì sẽ ra mùi mực.

Vì đây là một loại mùi hương vô cùng “mới” nên những kiến thức về sự kết hợp giữa các nốt hương cô học trước đây đều không dùng được. Cô biết mùi vị hỗn hợp của rất nhiều loại hương liệu, nhưng mà “tổ hợp kiến thức” đó hoàn toàn không thể áp dụng vào đây được. Cô phải dựa hết vào tưởng tượng và phỏng đoán để xem những loại hương liệu nào có thể làm cơ sở, nhưng mà thật sự khó quá… bao nhiêu thứ hương liệu trộn lẫn vào với nhau, ai biết cuối cùng sẽ biến thành mùi hương như thế nào chứ? Huống chi còn xảy ra phản ứng hóa học! Khi nhìn thấy quá nhiều màu sắc khác nhau thì người ta không thể tưởng tượng ra được kết quả khi pha chúng vào với nhau, cũng như khi ngửi được quá nhiều mùi hương khác nhau, thì người ta cũng không thể hình dung ra hiệu quả sau khi trộn lẫn.

Phù Hiểu chỉ có thể căn cứ theo kiến thức, kinh nghiệm của mình mà liên tục phỏng đoán thành phần có thể kết hợp, sau đó tiến hành thao tác, thấy kết quả không ăn thua thì lại ngẫm nghĩ lần nữa.

Cô cứ điều chế “mùi mực” hết ngày này qua ngày khác, giáo sư Dubois cũng cứ thế hướng dẫn cô từ ngày này qua ngày khác.

Một tối nọ, Phù Hiểu nói về thất bại của mình với Thẩm Ý Hành.

Thẩm Ý Hành bật cười, nói: “Thật ra rất giống với việc anh đi tìm các loại hợp chất”. Nghe thấy Phù Hiểu “ồ” lên một tiếng, Thẩm Ý Hành tiếp tục giải thích: “Anh phải sử dụng những nguyên tố đã biết để tìm ra loại hợp chất mình muốn giữa vô số những nguyên tố có thể trộn lẫn với nhau.

Còn em, cũng…”.

Phù Hiểu nói tiếp: “Phải sử dụng những hương liệu sẵn có, tìm ra thứ mùi hương mình muốn giữa vô số những loại có thể trộn lẫn với nhau”.

Hai người họ đều phải mò kim dưới đáy bể.

Hương liệu nước hoa có đến mấy nghìn loại, trong đó những loại thường dùng cũng phải hơn một nghìn, mà cô, phải tìm cho ra nguyên liệu và tỷ lệ để tạo thành “mùi mực” giữa vô số những hương liệu đó.

Còn đối với Thẩm Ý Hành, muốn tìm ra hợp chất lại càng khó. Trên thế giới này, những phân tử có thể kết hợp với nhau nhiều vô số, ước chừng con số cũng phải lên đến mười mũ sáu mươi, “còn nhiều hơn số giây trôi qua kể từ sau ‘Vụ Nổ lớn23’ nữa”. Mà nhân viên nghiên cứu lại phải tận dụng tri thức, kinh nghiệm và thiết bị, suy đoán khả năng tạo ra hợp chất đạt hiệu quả như mong muốn, đồng thời có thể tiến hành tạo ra được nó, khảo sát hoạt tính, tiến hành phân tích cấu trúc hóa học và hoạt tính sinh học, dựa theo kết quả đạt được lại tiến hành sửa đổi, rồi lại phân tích, rồi lại sửa đổi, không ngừng lặp lại trình tự này cho đến tìm được hợp chất sở hữu hoạt tính lý tưởng. Quá trình này ngay cả những công ty quốc tế tích lũy số liệu mấy chục năm cũng phải mất rất nhiều thời gian, huống chi là công ty mới thành lập như Gia Ý. Dựa theo thống kê, thì trong mười nghìn loại hợp chất có khoảng chừng một trăm loại có giá trị nghiên cứu tiếp, trải qua quá trình thử nghiệm trên động vật thì gạt đi thêm chục loại, sau đó qua ba kỳ thử nghiệm lâm sàng tiếp tục loại bỏ chín loại, cũng có nghĩa là một công ty phải vắt óc tìm ra được mười nghìn loại hợp chất, cuối cùng chỉ còn một loại có thể đưa ra thị trường.

23 Vụ Nổ lớn tên tiếng Anh là Big Bang. Theo thuyết Vụ Nổ lớn, Vụ Nổ Lớn xảy ra cách hiện nay xấp xỉ 13,798 ± 0,037 tỷ năm trước và được các nhà vũ trụ học coi là tuổi của vũ trụ.

Nhưng Thẩm Ý Hành đã tìm được mấy loại hợp chất có hoạt tính rất tốt, đã bước vào giai đoạn thử nghiệm trên động vật rồi.

“Haiz,” Phù Hiểu lại cảm khái: “Nghĩ ra đúng thật là kỳ tích đấy”.

“Gì cơ?”

“Tìm ra được phương án phù hợp nhất giữa bao nhiêu khả năng như vậy, nghe không khác nào kỳ tích vậy.”

“Kỳ tích xảy ra mỗi ngày, không đến nỗi xa xôi không với tới như vậy đâu.” Giọng nói của Thẩm Ý Hành trong điện thoại nghe vẫn trầm ấm và gợi cảm như vậy: “Hiểu Hiểu, em có biết không, bây giờ trên trái đất đã có đến 7,2 tỷ người rồi, nghĩa là số bảy mươi hai kèm theo tám số không đằng sau đó”.

“Dạ? 7,2 tỷ người?” Phù Hiểu không hiểu lắm, sao Thẩm Ý Hành lại đột nhiên nhắc đến dân số thế, chắc không phải định nói dân số thế giới sắp bùng nổ rồi chứ?

Bên kia Thẩm Ý Hành lại nói tiếp: “Mà giữa 7,2 tỷ người, anh lại tìm thấy em”.

“…”

“Thế giới có 7,2 tỷ người, anh tìm thấy em, lẽ nào không phải là kỳ tích sao?” “Ý Hành…”

“Cho nên, không khó khăn đến vậy đâu.”

Từ buổi tối hôm đó trở đi, Phù Hiểu cũng trở nên bình tĩnh hơn nhiều.

Phía Thẩm Ý Hành còn khó khăn hơn cô nhiều lần, lại chỉ mất hai năm để nghiên cứu ra hợp chất có tiềm năng đầu tiên, chính thức bước vào giai đoạn thử nghiệm trên động vật, hơn nữa nghe đâu tiến triển rất tốt, cô còn đến một năm… không lý nào lại không làm được. Số lượng kết cấu phân tử có thể tồn tại ước tính lên đến mười mũ sáu mươi, còn tổ hợp hương liệu chắc chắn thua xa con số đó. Cô tính toán qua loa, giai thừa của một nghìn chỉ có hơn hai nghìn con số mà thôi… mà thôi… mà… ơ.

Có điều, không cần biết thế nào, Phù Hiểu vẫn cảm thấy có chút tự tin.

Cô cũng có thể làm được… hai người họ rõ ràng giống nhau như vậy cơ mà.

Thế là xuất phát từ sự suy luận vô cùng kỳ quặc hoàn toàn chẳng có chút logic nào như vậy, lòng tin của Phù Hiểu bỗng chốc tăng lên, khiến cô có thể bình tĩnh lại.

Cô không ngừng suy nghĩ, không ngừng thử nghiệm, không ngừng tính toán, không ngừng điều chỉnh.

Nguyên tố đầu tiên Phù Hiểu chọn được chính là aldehyde. Cô cho rằng Chanel No.5 là nước hoa hiện đại đầu tiên dùng aldehyde, có điều trước đó Guerlain cũng đã dùng nó rồi. Bởi vì Aldehyde có thể tăng độ giữ mùi của các hương liệu, nó có vai trò như một chất lưu hương để giúp cho mùi hương trở nên nồng đượm và giữ hương lâu hơn, Chanel No.5 và Vol de Nuit của Guerlain là hai ví dụ nước hoa aldehyde kinh điển. Aldehyde rất dễ kết hợp với các loại hương hoa nên thường được dùng để điều chế.

Có điều, nguyên nhân khiến Phù Hiểu quyết định chọn thứ này thật ra là do chính mùi hương của nó. Bản thân mùi aldehyde không dễ ngửi, rất giống mùi khói sáp sót lại sau khi vừa dập tắt ngọn nến. Phù Hiểu cảm thấy nó khá giống với mùi mực, huống chi nó lại rất thích hợp điều chế cùng các loại hương hoa.

Tiếp theo, Phù Hiểu thử rất nhiều loại aldehyde phối hợp với mùi hoa.

Rất lâu sau đó, cô mới xác định được loại hương liệu thứ hai có thể dùng làm hương đầu, chính là hoa cam. Cho hoa cam vào aldehyde, mùi hương đó chắc chắn càng giống mực carbon hơn.

Phù Hiểu rất phấn khích, hai ngày liền đều qua đêm ở phòng thí nghiệm, lúc cần thì nằm nghỉ tạm trên xô-pha, thức đến nỗi mắt thâm quầng lên. Mắt cô vốn khá to, thêm một quầng thâm quanh mắt, trông cực kỳ quái dị.

Có điều số hương liệu cô tìm được cũng ngày càng nhiều hơn, ví dụ như hoa linh lan. Hoa cam và hoa linh lan kết hợp với aldehyde chính là mùi mực carbon, cô đã ra phố cho đến vài người ngửi thử, hỏi họ đó là mùi gì, hơn phân nửa đều nói với Phù Hiểu rằng họ cảm giác rất giống với mùi mực.

Sau đó, Phù Hiểu lại thêm vào hương của các loại cây thuộc họ Bụt mọc và họ Hoàng đàn vào. Sau khi có Bụt mọc và Hoàng đàn, mùi hương đã trở nên tinh tế hơn nhiều, mùi gỗ nhàn nhạt quấn quanh mùi mực, khiến con người có cảm giác như sách vở đang được bày trên chiếc bàn học bằng gỗ còn đang tản mát thứ hương thơm thoang thoảng.

Tiếp theo, để cho mùi hương càng say đắm lòng người, Phù Hiểu bắt đầu thử cho thêm “gia vị”. Đầu tiên, Phù Hiểu thêm vào rất nhiều mùi hương ngọt ngào, nhưng sau đó lại cảm thấy không hề có hiệu quả gì rõ rệt. Mùi mực kia giống như xoáy nước có thể hút toàn bộ hương vị ngọt ngào xuống đáy biển rồi nuốt chửng đến chẳng còn gì.

Lúc này, người mang đến cảm hứng cho cô vẫn là Thẩm Ý Hành.

“Ừm…” Sau khi nghe xong nỗi băn khoăn của Phù Hiểu, Thẩm Ý Hành nói: “Anh có một cách, nhưng anh không đảm bảo có đúng không đâu”.

“Anh nói đi.”

“Anh nghĩ đến chuyện mấy đứa nhóc uống thuốc.” “Hả? Thuốc?”

“Ừ.” Thẩm Ý Hành nói: “Chúng phải uống thuốc rất đắng, rất nhiều bậc cha mẹ đã cố cho thêm đường để ép tụi nhỏ uống, thế nhưng cho thêm đường chẳng mang lại tác dụng gì, thuốc thì vẫn đắng như cũ”.

“…”

“Em có biết nên cho thêm gì không? Cần cho thứ gì đó thật chua vào. Cho thêm vị chua, vị đắng sẽ lập tức nhạt đi. Có một ‘chuyên gia sức khỏe’ lúc đề nghị anh uống nước ép mướp đắng từng nói, nước ép mướp đắng không thể uống trực tiếp, chẳng ai có thể uống nổi cả, chỉ có trộn thêm thứ gì chua thì mới trở nên vừa miệng được, ông ta còn nói đồ uống chung tốt nhất chính là quả kiwi, chanh và cam.”

“Đồ chua sao?” “Ừ.”

Sau khi nghe xong lời gợi ý của Thẩm Ý Hành, Phù Hiểu ngay lập tức thay đổi hướng đi, cô từ bỏ suy nghĩ dùng “vị ngọt” mà chuyển sang thử dùng rất nhiều hương thơm có “vị chua”.

Cô phát hiện ra, hướng đi này mới chính xác.

Mùi mực “hôi” và “đắng” như vậy, không thể át lại bằng hương thơm và vị ngọt được, thứ có thể thật sự xua đi mùi “hôi” và “đắng” chính là vị “chua” mà trước đây cô chưa từng nghĩ đến.

Sau khi cho thêm hương liệu chanh vào, mùi “hôi” và “đắng” rõ ràng đã nhạt đi rất nhiều, để lộ ra giữa vị chua là thoang thoảng mùi ethylene glycol của mực, tựa như một chén rượu ngon ngây ngất, càng tinh tế, cẩn thận thưởng thức thì càng cảm thấy tinh khiết.

Ngoài chanh ra, Phù Hiểu còn cho thêm vào một chút trầm hương, mật ong, và một số thứ khác, khiến cho những loại hương thơm có chút ngọt lịm này nhẹ nhàng phảng phất.

Sau khi “thành công rực rỡ”, Phù Hiểu mang công thức và tác phẩm của mình đi gặp giáo sư Dubois.

Trước lúc gõ cửa phòng làm việc của giáo sư Dubois, Phù Hiểu hít thở thật sâu, tiếp theo gõ cửa theo đúng quy tắc, không để bản thân lộ ra chút khẩn trương nào.

Giáo sư Dubois nhúng giấy thử hương vào dung dịch ngửi một cái: “Ừm, có aldehyde, hoa cam, hoa nhài, hoa linh lan, các loại cây thuộc họ Bụt mọc và họ Hoàng đàn, chanh, trầm hương, quả đào,… Mấy loại hương liệu bao gồm aldehyde, hoa cam, hoa nhài, hoa linh lan, chanh được cho rất nhiều”. Giáo sư Dubois chỉ ngửi một cái đã có thể nói ra toàn bộ hương liệu sử dụng cũng như tỷ lệ của từng loại trong công thức đó.

“Vâng ạ.”

Giáo sư Dubois im lặng trả mẫu nước hoa lại cho Phù Hiểu, không rời mắt khỏi khuôn mặt của cô.

“Sao… sao vậy ạ…” Phù Hiểu bỗng thấy căng thẳng.

Giáo sư Dubois đột nhiên nở nụ cười, nói: “Ừm... Lần này em làm khá lắm”.

Phù Hiểu hơi ngạc nhiên: “Dạ?!”

Giáo sư Dubois lại lặp lại thêm một lần nữa: “Thầy nói, em làm khá lắm đấy”.