Vừa về đến khách sạn nằm trong thị trấn Grasse, Phù Hiểu đã vội vàng chào tạm biệt Thẩm Ý Hành để trở về phòng mình, chuyên tâm bắt tay vào ý tưởng “Ngày mai”.
Trong suy tính của Phù Hiểu, “Ngày mai” là loại nước hoa tầm trung, hướng tới những người trẻ vừa mới tốt nghiệp, tràn ngập hi vọng vào ngày mai, chứa đầy nhiệt huyết thanh xuân, chưa từng phải lăn lộn giữa xã hội, cũng chưa từng bị hiện thực làm cho gục ngã, giống như… cô và Thẩm Ý Hành lúc mới quyết định qua lại với nhau vậy. Lúc đó hai người mới tốt nghiệp chưa đến một năm, khát vọng với “ngày mai” ngập tràn trong ánh mắt.
Để tìm được cảm hứng, cô đã xem qua cách những nhà điều chế nổi tiếng sáng tạo ra các loại nước hoa tương tự, cô phân tích kỹ một số loại nước hoa kinh điển như nước hoa nữ Flight of Fancy của Anna-sui15, lại suy ngẫm xem những thương hiệu lớn này đã làm thế nào để khích lệ người dùng theo đuổi cảm hứng, giải phóng bản thân, bộc lộ khát vọng, dũng cảm theo đuổi ước mơ.
15 Anna Sui (sinh ngày 4 tháng 8 năm 1964) là một nhà thiết kế người Mỹ gốc Hoa.
Tiếp theo, Phù Hiểu lại cầm lấy cuốn vở, nhớ lại một lượt mùi hương và ý nghĩa của một nghìn loại hương liệu đã học.
Trong suốt hai quá trình này, Phù Hiểu dần dần có chút ý tưởng.
Hương đầu đại diện cho sân trường, hương giữa đại diện cho khoảng thời gian mới tốt nghiệp, hương cuối16 thì là… tương lai tươi sáng nhất.
16 Nước hoa được tạo thành từ ba tầng hương thơm với tỷ lệ khác nhau, bao gồm hương đầu (mùi hương xuất hiện ngay sau khi được xịt ra), hương giữa (tồn tại khoảng 10-15 phút sau đó) và hương cuối (kéo dài từ 3-10 tiếng tùy từng loại).
Cô xác định hương cuối ngay đầu tiên, chính là xạ hương trắng17 mang đến không khí ấm áp, mùi hương dài lâu. Trong cái nhìn của Phù Hiểu, khoảng thời gian sau khi tốt nghiệp có ảnh hưởng sâu sắc đến con người, nhiều năm sau quay đầu lại nhìn, con người vẫn sẽ cảm giác được niềm hân hoan ấm áp khi ấy.
17 Xạ hương trắng (white musk) là một dạng hương thơm hóa chất nhân tạo mô phỏng theo mùi hương của hươu xạ hoặc các loại xạ hương khác.
Về phần hương giữa, Phù Hiểu nghĩ tới những mùi hoa vừa tươi đẹp rực rỡ lại vừa chứa đựng sự ngông cuồng hoang dã, giống như lan hoa tím18 chẳng hạn. Phù Hiểu cảm thấy, với những kết hợp mùi hương như thế này, với cách giải thích mùi hương đầy ngẫu hứng, là hết sức phù hợp với định vị của sản phẩm. Đến lúc đó, có thể thêm một chút mật ong vào, bởi vì quá trình này đúng là tương đối ngọt ngào.
18 Lan hoa tím (Matthiola incana) còn gọi là cây thảo quế, thuộc họ hoa Thập tự, nguyên sản vùng Địa Trung Hải, hiện được trồng phổ biến khắp thế giới.
Tuy nhiên, về phần hương đầu, Phù Hiểu vẫn chưa nghĩ ra được gì cả.
Ý nghĩ đầu tiên của cô chính là dùng những mùi vị tương đối “trong sáng, thuần khiết” để đại diện cho cuộc sống học đại học của mỗi người. Hương đầu, hương giữa và hương cuối lần lượt đại diện cho thời gian còn đi học, lúc mới tốt nghiệp và tương lai phía trước. Có điều, cô chỉ phấn khởi được mấy giây đã cảm thấy không còn yêu thích ý tưởng này nữa. “Trong sáng, thuần khiết” có thể đại diện cho cuộc sống đại học ư? Hương đầu vừa tiêu tan, hương giữa xuất hiện, chẳng lẽ ám chỉ rằng con người sau khi tốt nghiệp sẽ không còn “trong sáng, thuần khiết” nữa? Đương nhiên không phải, mùi vị này, cần phải nhất quán giữa hương đầu và hương giữa, thậm chí còn phải xuyên suốt đến hương cuối. Học sinh vừa tốt nghiệp xong ắt hẳn đều rất hồn nhiên lại vừa có chút bướng bỉnh nhỉ? Nếu chỉ sử dụng mùi hương đơn giản như vậy, cho thấy cô chẳng có kiến thức thực tế gì cả… Vậy thì, nên dùng cái gì đại diện cho “trường học” đây?
Phù Hiểu băn khoăn mãi…
Cô cũng biết rõ cuộc sống sinh viên là như thế nào.
Hồi còn đi học đại học, vì mục tiêu ra nước ngoài, được cử đi học thạc sĩ19 hoặc để chuẩn bị cho kì thi thạc sĩ mà mọi người đều học điên cuồng, học đến mờ cả mắt, chỉ có cô là chưa đeo kính cận. Đến lúc học thạc sĩ, lại vì mục tiêu ra nước ngoài, được cử học tiến sĩ hay nhận được lời mời làm việc mà mọi người lại càng ra sức học tập, học đến mức mắt đã kém nay còn kém hơn nữa, lúc này cũng chỉ có Phù Hiểu là chưa đeo kính, à, cả Thẩm Ý Hành nữa.
19 Các sinh viên được chọn học thạc sĩ theo hình thức này sẽ không phải trải qua kì thi viết và các trình tự thông thường mà sẽ thông qua một quá trình đánh giá về mặt thành tích và các tố chất vốn có, nếu phù hợp sẽ được nhà trường trực tiếp cử đi học thạc sĩ.
Nghĩ lại còn thấy sợ… Phù Hiểu không nhịn được mà sờ hai mắt.
Ngồi ngây ra một lúc lâu, Phù Hiểu đứng dậy lần nữa, đi tới cửa phòng của Thẩm Ý Hành, nhẹ nhàng gõ cửa.
Rất nhanh, cô đã nghe thấy tiếng mở cửa.
Hình như Thẩm Ý Hành mới tắm rửa xong, nước đọng trên tóc anh theo gáy chảy xuống, mất dấu trong cổ áo sơ mi, khiến cho gò má của Phù Hiểu bỗng chốc đỏ lên.
“Hiểu Hiểu?” Thẩm Ý Hành hỏi: “Sao vậy?”.
“Em… em… em muốn cùng anh ôn lại kỷ niệm hồi còn học ở Đại học Bắc Kinh.”
Thẩm Ý Hành có chút nghi hoặc: “Ôn lại kỷ niệm hồi còn học ở Đại học Bắc Kinh?”.
“Vâng.”
“Được.” Thẩm Ý Hành bật cười, đợi Phù Hiểu vào phòng, lấy nước lọc trong tủ lạnh ra: “Có điều, vẫn phải có quy tắc”.
“Lại, lại là quy tắc gì…” Phù Hiểu nhận lấy nước, đi tới trước cửa sổ, nhìn ban công bên ngoài, dùng sức vặn mạnh nắp chai mà không sao mở được!
Quả thực không thể tin được… Phù Hiểu đang định dùng lực mạnh mở nắp ra, thì đột nhiên nhìn thấy một cánh tay đưa qua vai mình, lấy chai nước ra khỏi tay cô, lại lướt qua vai cô đi về phía sau.
“…”
“Được rồi.” Thẩm Ý Hành đứng sau lưng cô, mở nắp chai ra, cầm miệng bình, đem nước uống đưa qua đầu để trước mắt cô. Trên cổ tay anh vẫn còn mùi nước hoa nhàn nhạt do Phù Hiểu chọn, khiến cho Phù Hiểu ngây ra giây lát. Thẩm Ý Hành kéo cửa kính ra, đẩy Phù Hiểu để cô ngồi xuống trước bàn: “Quy tắc chính là, mỗi người đều có thể hỏi đối phương về chuyện hồi đi học, người được hỏi nhất định phải trả lời”.
“Được… được thôi.”
Thẩm Ý Hành nhìn chằm chằm vào Phù Hiểu: “Vậy thì, anh hỏi trước nhé: Em bắt đầu yêu thầm anh từ lúc nào?”.
“Ơ chuyện này…”
Thẩm Ý Hành khẽ cong khóe môi: “Trả lời đi”.
Phù Hiểu đành thành thật trả lời: “Mới bắt đầu có lẽ chỉ là có chút ngưỡng mộ thôi, hồi học thạc sĩ năm đầu tiên anh giỏi như vậy, phát biểu luận văn trên tạp chí cơ đấy, sau đó, em nghe nói anh định khởi nghiệp, nghiên cứu các loại thuốc mới trị bệnh cứu người, trong khi đó Trung Quốc còn chưa ai phát minh ra được một loại biệt dược gốc thực sự, thế là em… đột nhiên một ngày em cảm thấy, một ngày nào đó anh sẽ tỏa sáng vô cùng rực rỡ”. Đương nhiên điều quan trọng nhất chính là, anh còn đẹp trai nữa…
Thẩm Ý Hành im lặng nhìn Phù Hiểu.
Phù Hiểu cười hì hì hỏi: “Anh có nhớ lần đầu chúng ta nói chuyện là khi nào không?”.
Thẩm Ý Hành hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ không phải là sau khi em nhận công việc lần đầu, anh nói với em ‘cố lên’ ở buổi liên hoan sao?”.
“Không phải…” “Vậy…?”
“Là trước khi kết thúc học kỳ một của năm đầu tiên…” Thấy hình như Thẩm Ý Hành không hề có chút ấn tượng gì về chuyện này, Phù Hiểu tiếp tục kể lại sự tình khi đó: “Do chữ viết của em đẹp quá, kết quả học tập ngày thường lại tốt nên trước đợt thi cuối kỳ mọi người đều mượn vở của em”.
“Ừ.”
“Hôm đó, tại tòa nhà khoa hóa, sau tiết học cuối cùng trước khi kết thúc kỳ thi, có người mượn vở em để photo, em bèn cho cậu ta mượn luôn, về chuyện người mượn là ai thì em cũng không nhớ rõ nữa… lúc đó mới qua một học kỳ, em còn chưa có ấn tượng rõ ràng về các bạn học, em cứ đợi mãi đợi mãi, mà người kia vẫn không trở lại. Thế là em phải cố nhớ xem cậu ta là ai, nhưng cố gắng mấy cũng không nhớ ra được, em chỉ nhớ mang máng người đó trông khá ưa nhìn, sau khi em điểm qua danh sách bạn học một lượt thì cảm thấy đó chính là anh.”
“…” Thẩm Ý Hành nói: “Anh chưa bao giờ mượn vở của người khác cả”.
Phù Hiểu lại nói tiếp: “Thế là, em bèn hỏi người khác số điện thoại của anh, đứng ngoài hành lang gọi điện cho anh”.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó, câu đầu tiên em hỏi là anh đang ở đâu? Anh nói, anh ở ký túc xá. Em nghe xong tức lắm… Em vẫn còn đợi anh trả vở, sao anh có thể về ký túc xá được? Thế là em liền gắt gỏng: ‘Thẩm Ý Hành, tớ còn chưa đi đâu, sao cậu có thể bỏ lại tớ mà đi một mình thế hả, tớ vẫn đợi cậu mãi đây này’!”
Thẩm Ý Hành cố nhịn cười hỏi: “Sau đó thì sao?”.
“Sau đó hả… ừm… anh im lặng giây lát, hỏi em có ý gì… em cảm thấy hình như không đúng lắm, vội vàng ngắt cuộc gọi luôn… em vừa tắt máy chưa tới một giây, người mượn vở của em đã quay trở lại, cậu ta nói cửa hàng photocopy xếp hàng dài quá, mãi cậu ta mới photo xong, thế là em đã nhận ra em gọi nhầm người rồi.”
“Thì ra vụ đó có liên quan đến em.” Thẩm Ý Hành thong thả nói: “Anh nhớ có một bạn nữ gọi điện thoại cho anh, vừa cất giọng đã mắng anh sao không đợi cô ấy, chuyện xảy ra quá bất ngờ và khó hiểu nên anh vẫn còn có ấn tượng rất sâu”.
“Hơ…”
“Hiểu Hiểu.” Thẩm Ý Hành nhìn vào mắt Phù Hiểu: “Anh sẽ không bỏ lại em đâu. Chỉ cần em vẫn đợi anh, thì anh sẽ không rời khỏi, em hãy nhớ kỹ điều này”.
“…” Trái tim Phù Hiểu bỗng run rẩy, lúc này dòng kí ức chậm rãi chuyển động, thời gian trôi qua dịu dàng tựa như những hạt cát mịn trong chiếc đồng hồ cát.
Thẩm Ý Hành ngẫm nghĩ, chuyển đề tài: “Hồi đó anh cũng hay bị bạn mượn vở lắm”.
“Em xem qua rồi, ha ha ha, ghi chép rất là rõ ràng.” Tự cô cũng rất chăm chỉ ghi chép bài vở, nhưng ngày đó vì yêu thầm Thẩm Ý Hành, lúc bạn cùng lớp mượn vở của Thẩm Ý Hành để photo, Phù Hiểu cũng nhờ các bạn: “Photo giúp tớ một bản nhé,” sau đó lén giữ thật kỹ, cẩn thận để ở chỗ sâu nhất trong ngăn kéo.
Trong lúc ôn chuyện cũ với Thẩm Ý Hành, Phù Hiểu bỗng thấy mình như trở lại tòa nhà khoa hóa của trường, thoang thoảng trước mũi mùi mực rất nhạt của sách học và vở ghi. Thứ mùi hương đó vô cùng dễ chịu, tựa như trở về nhà được uống ngay một ly sữa tươi vậy, cảm nhận chút ngọt ngào trong mát từ những gì rất cũ. Những lúc chìm trong hồi ức, Phù Hiểu luôn ngửi thấy một mùi hương.
Mùi mực.
Mùi mực…?
“…!!!” Phù Hiểu mở to mắt.
“Em sao vậy?” Thẩm Ý Hành hỏi. Nhưng Phù Hiểu không trả lời anh. Một ý tưởng bỗng trào dâng mãnh liệt.
Hương thơm đảm nhận vai trò hương đầu, đại biểu cho thanh xuân vườn trường trong chủ đề nước hoa “Ngày mai” dành cho những người trẻ tuổi mới tốt nghiệp, có thể lựa chọn… mùi mực.
“Ngực có giấy mực lòng thanh cao, bụng có thi thư tâm xán lạn.”
Đây không phải là một loại hương liệu, không ai đem nó ra làm hương liệu, nhưng cô có thể tự mình tạo ra, biến nó trở thành một thứ mùi hương.
Dùng mùi mực làm mùi hương chủ đạo, phối hợp với các loại hương liệu khác, sáng tạo ra một loại hương vị tươi mát dễ chịu, đồng thời biến nó trở thành hương đầu.