Vấn đề “học tập tri thức, kỹ năng” đã được giải quyết xong xuôi, Phù Hiểu lại có thêm một nỗi phiền não mới, chính là cô không biết đề tài tốt nghiệp nên lấy là gì.
Đối với ngành điều chế nước hoa, điều cơ bản nhất đồng thời cũng là điều cốt yếu nhất, chính là xác định chủ đề. Điều làm nên sự thành công của một nhà điều chế nước hoa không phải là hiểu rõ nguyên liệu, mà là có thể khơi gợi được vẻ đẹp bên trong của nước hoa. Kỹ thuật có thể dạy được, nhưng sức sáng tạo thì không có cách nào chỉ bảo.
Cô càng nóng ruột thì càng không biết nên chuẩn bị tác phẩm tốt nghiệp nào, mối lo này thậm chí đã bay đến tận chỗ của Thẩm Ý Hành ở Bắc Kinh.
Phù Hiểu vô cùng bướng bỉnh nói: “Không được, cần phải nhanh chóng bắt tay vào điều chế…”.
“Vì sao?”
“Về sớm chút… không để anh đợi em lâu hơn nữa…” Thẩm Ý Hành lại cười: “Đợi em thì có làm sao?”. “Tóm… tóm lại không muốn nữa…”
“Em với anh đâu cần phải miễn cưỡng làm gì.” Giọng nói của Thẩm Ý Hành chậm rãi giống như nốt nhạc: “Hiểu Hiểu, chúng ta còn mấy chục năm có thể ngày ngày ở bên nhau, không cần bận tâm mấy tháng, thậm chí không cần bận tâm một hai năm. Anh đợi cả hai mươi mấy năm rồi, sao còn bận tâm đợi thêm chút nữa chứ?”.
“Hai mươi mấy năm ở đâu ra…” Phù Hiểu hỏi lại: “Anh bắt đầu chờ từ tiểu học chắc…”.
“Thật sự là hai mươi mấy năm.” Thẩm Ý Hành cười: “Mọi người đều trưởng thành sớm, tiểu học đã biết yêu rồi”.
“…” Phù Hiểu hỏi: “Ý Hành, có phải từ tiểu học đến đại học có rất nhiều người thích anh không?”. Anh hẳn là làm nam thần trường học từ bé rồi.
Thẩm Ý Hành không chút ngại ngùng đáp: “Đương nhiên”. Thẩm Ý Hành vẫn luôn là “con nhà người ta”.
“…”
“Trước nay anh chưa từng đón nhận bất cứ ai.” Thẩm Ý Hành nói tiếp: “Vẫn luôn một mực chờ Hiểu Hiểu em đó, không biết chừng còn đợi từ kiếp trước rồi, cũng có thể là từ kiếp trước nữa… nói chung đã chờ từ rất lâu rồi, em không cần phải lo lắng quá”.
Tim Phù Hiểu lại đập thình thịch, cô nói: “Ý Hành… em rất thích anh. Bây giờ em mới biết yêu thầm thời đi học vốn không thể gọi là thích được”. Tuy rằng cô thích cùng một người, nhưng mức độ lúc đó thua xa so với cô của bây giờ.
“Anh cũng vậy.”
Ngừng một chút, Thẩm Ý Hành lại đột nhiên lên tiếng: “Vừa khéo anh có một việc, phải tham dự một cuộc họp, tuần sau phải bay qua châu Âu một chuyến, lúc đó anh đến thăm em nhé”.
“Hả?”
“Thỏa thuận số lần gặp nhau lúc trước đã tích góp được ba ngày rồi nhỉ? Vừa đúng lúc luôn.”
“Ừm…” Ngón tay cầm điện thoại của Phù Hiểu cũng nóng lên rồi, “Được.”
Thế là, sau mấy năm, Thẩm Ý Hành lại đến nước Pháp một lần nữa.
Grasse chỉ cách Cannes có nửa giờ đi xe, thị trấn này là vườn sau của Cannes, không khí nơi đây lúc nào cũng như có hương thơm phảng phất vậy. Mọi người đi lại trên đường lớn ngõ nhỏ đều rất thong thả, trong lúc thưởng thức hương thơm đặc biệt, có thể cảm nhận được nét lãng mạn riêng biệt của vùng Provence. Grasse dựa lưng vào núi, các thềm đá uốn lượn ngoằn ngoèo, dân cư phân bố ở hai bên, độ cao lớn nhất so với mực nước biển là 350 mét. Có một vài nơi trong thị trấn có thể nhìn thấy biển, gió biển Địa Trung Hải khiến cho nơi này vô cùng thích hợp để trồng hoa.
Lúc này đang đúng vào tháng năm, là mùa hoa hồng nở rộ, trong thị trấn đang tổ chức ngày lễ hoa hồng Grasse mà từ năm 1971 đến nay mỗi năm đều được tổ chức một lần. Mấy chục nghìn đóa hoa hồng được đặt giữa quảng trường ở trung tâm thị trấn, khiến cho những người tham gia vào ngày hội hoa hồng đều vô cùng choáng ngợp, ngắm đến hoa cả mắt. Hoa hồng đến từ các nước như Pháp, Hà Lan, Bulgaria, Morocco đua nhau nở rộ, tươi đẹp vô cùng.
Không chỉ có vậy, cả thị trấn Grasse đều được trang trí bằng hoa hồng. Đài phun nước ở chỗ cao nhất của Grasse được vây kín bởi hoa hồng, ngay cả bên trên tay vịn của bậc thềm đi lên cũng đều là hoa. Các loại hoa đó còn được trang trí ở phía dưới của các cột đèn đường cũng như các đồ vật đánh dấu khác. Dọc đường phố treo đầy những dây hoa hồng và vòi phun sương, cứ một lúc vòi phun sương lại phun ra mùi thơm làm say lòng người, thậm chí cả các cơ quan chính phủ như tòa án hay phòng họp của chính phủ cũng treo đầy hoa hồng. Chủ của các cửa hàng trên phố đều nhiệt tình chào bán các đồ như tinh dầu, nước hoa, dầu thơm, xà bông, túi thơm hay hoa khô.
Thẩm Ý Hành đi băng qua chợ hoa, cảm nhận bầu không khí tràn đầy mới lạ, thế giới của Phù Hiểu và thế giới của anh quả thực không giống nhau chút nào hết.
Phù Hiểu ngắm nhìn rất kỹ càng, cứ thấy loại hoa hồng cô thích là sẽ lập tức bỏ tiền ra mua, bó hoa ôm trước ngực mỗi lúc một nhiều lên.
Cô vừa mua vừa giải thích cho Thẩm Ý Hành: “Đây là hoa hồng Centifolia, sinh trưởng ở vùng này. Hoa có màu hồng, vẻ ngoài khá giống với hoa hồng Damask của Bulgaria, có điều, thân của hoa hồng Centifolia không có gai, còn hoa hồng Damask thì lác đác gai nhỏ, nước hoa Chanel No.5 được sản xuất từ loại hoa hồng này”.
“Ồ…”
“Anh nhìn kìa, kia chính là hoa hồng Damask của Bulgaria, vô cùng nổi tiếng, mùi hương khá nhạt… rất giống hoa hồng Centifolia đó.”
“Ừm.”
Phù Hiểu lại ôm thêm mấy đóa hoa hồng đỏ tươi: “Đây là hồng Crimson Glory, mềm như nhung vậy, sờ thích lắm”.
Thẩm Ý Hành lại gật đầu.
“Loại này tên là Sahara, sinh trưởng ở Morocco, cánh hoa bên ngoài có màu đỏ bên trong có màu vàng, đẹp lắm đúng không anh?”
“Ừ.”
Sau cùng, Phù Hiểu ôm một bó hoa lớn, thở “phù” một tiếng đưa tới trước mặt Thẩm Ý Hành, hai gò má đỏ bừng: “Ý Hành, tặng anh đó”.
“Lại tặng anh nữa?”
“Vâng.” Phù Hiểu chớp mắt, nhìn thẳng vào Thẩm Ý Hành: “Anh tốt như vậy, đương nhiên không thể chỉ tặng mấy loại hồng mua ở tiệm hoa vỉa hè… ngày lễ hoa hồng Grasse vốn tập hợp các loài hoa hồng đẹp nhất trên thế giới… Em muốn gom hết những bông hoa hồng đẹp nhất tặng cho anh”. Lời cô nói xuất phát từ nội tâm, cô chỉ nghĩ rằng, phải gom toàn bộ những bông hoa rực rỡ nhất tặng cho Thẩm Ý Hành.
Thẩm Ý Hành bật cười, đưa tay nhận lấy bó hoa: “Ngày mai em muốn đi đâu? Có kế hoạch gì không?”.
“Đến cánh đồng hoa nhé.” “Được.”
Vùng Grasse có cánh đồng hoa rất lớn. Thị trấn này nằm giữa núi Anpơ và Địa Trung Hải, địa thế vô cùng thích hợp để cho hoa cỏ sinh trưởng. Dòng suối xuất phát từ núi Anpơ khiến cho đất đai xung quanh vô cùng phì nhiêu màu mỡ, trong khi đó gió lạnh lại được núi cao ngăn lại. Mùa hạ, gió biển từ Địa Trung Hải thổi vào làm cho không khí vùng Grasse vô cùng ẩm ướt.
Ở giữa khe suối gần vùng Grasse có một con đường nhỏ uốn lượn chạy qua, một bên đường là suối, còn bên kia là cánh đồng trồng các loại hoa hồng và hoa nhài.
Phù Hiểu đã đến cánh đồng hoa này nhiều lần nên hết sức tập trung giới thiệu cho Thẩm Ý Hành: “Cánh đồng hoa này tên là ’Le Petit Campadieu’, theo tiếng Pháp có nghĩa là ‘nơi đóng quân của thượng đế’, rộng một trăm héc-ta, một nửa trồng hoa hồng, một nửa trồng hoa nhài, quản lý bởi Joseph Mul, bà ấy là thế hệ thứ năm tiếp quản cánh đồng hoa này. Từ những năm ba mươi của thế kỷ XX trở đi, đây là nơi cung cấp hương liệu cho Chanel. Tháng năm hàng năm, sản lượng thu hoạch ở đây đạt đến năm mươi tấn hoa hồng, trong đó hai mươi tấn là để cung cấp cho Chanel, đến tháng chín lại thu hoạch được hai mươi lăm tấn hoa nhài nữa, toàn bộ số lượng này đều cung ứng cho Chanel cả. Thật ra, số công ty thu mua nguyên liệu ở đây không nhiều do giá quá cao, nhưng Chanel thì vẫn luôn chọn cánh đồng hoa này là nơi để lấy nguyên liệu. À, xung quanh Grasse còn có những cánh đồng hoa khác, ví dụ như Le Domaine de Manon chuyên cung cấp cho Dior ấy”. Nói đến đây Phù Hiểu đột nhiên cảm thấy “nước hoa” có chút thần kỳ, tự tạo ra được hương thơm, còn những người như bọn họ, thì giữ hương thơm ấy mang đến cho những người yêu thích nó.
Giữa vườn hoa có rất nhiều công nhân đang thu hoạch, nhanh nhẹn ngắt hoa bỏ vào giỏ, ở các góc của khu vườn đều có nhân viên xách túi thu gom hoa.
“Hoa cần phải được ngắt vào sáng sớm mới chiết xuất ra được nhiều tinh dầu.” Phù Hiểu nói với người bên cạnh: “Sau khi hái xong, họ sẽ lập tức vận chuyển đến nhà máy Sotraflor, chiết xuất ba lần trong vòng bảy tiếng, sau khi chiết xuất xong xuôi, với mỗi bốn trăm cân hoa hồng sẽ thu được một cân tinh dầu dạng sáp. Sau khi tinh dầu dạng sáp được chuyển đến trụ sở chính của Chanel còn trải qua ba lần chưng cất nữa, cuối cùng mới chuyển thành sáu trăm gam tinh dầu dạng lỏng”.
Thẩm Ý Hành có chút kinh ngạc hỏi: “Bốn trăm cân hoa hồng chỉ thu được sáu trăm gam tinh dầu thôi sao?”.
“Cho nên nó mới đắt đó…” “…”
“Nào, em dạy anh cách hái nhé.” Phù Hiểu đưa tay bấm vào đài hoa, xoay nhẹ một vòng rồi ngắt một cái, sau một tiếng “rộp” nhỏ, bông hoa đã được hái xuống.
Thẩm Ý Hành hỏi: “Hoa này ngắt được hả?”.
“Được, sau khi ngắt đi sang năm nó sẽ còn mọc tốt hơn.” Có điều, Thẩm Ý Hành lại không vội vàng ngắt hoa, anh chầm chậm men theo cánh đồng hoa, nhìn hoa hồng nở hai bên. Một lúc sau, cuối cùng anh cũng đứng lại trước một bông hoa, đưa ngón tay thon dài ra chạm vào đài hoa, rồi nhẹ nhàng ngắt nó xuống. Bông hoa hồng đó vừa to vừa đẹp, nở rộ rực rỡ trong gió tháng năm, cánh hoa mềm mại còn đọng sương sớm, phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh.
“Ừm…” Phù Hiểu đi qua ngó xem, quả nhiên đóa hoa này là tươi đẹp nhất, đẹp hơn tất cả các bông hoa khác ở ven đường.
Thẩm Ý Hành dịu dàng nhìn Phù Hiểu, đột nhiên dùng ngón tay thon dài bấm ngang cành hoa, đưa cánh hoa hồng đến trước mặt Phù Hiểu, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi của cô.
“Ừm…” Bất chợt tiếp xúc với cánh hoa, Phù Hiểu hỏi:
“Anh làm gì đấy?”.
“Ừ…” Thẩm Ý Hành một tay bấm hoa, một tay chống cằm, khóe miệng nở một nụ cười, “Em nói xem, trước khi đạt được mục tiêu, chúng ta không thể hôn nhau đúng không”.
“Đúng…”
Thẩm Ý Hành nói: “Vậy để cho nó thay anh hôn em đi”. “…” Phù Hiểu ngây ra nhìn chằm chằm đóa hoa hồng được cắm vào trong bình thủy tinh, mặt nóng rần lên, cụp mắt xuống, hồi lâu vẫn không dám nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Thẩm Ý Hành đang đứng đối diện.
Giữa bầu không khí này, Phù Hiểu lại một lần nữa xác định được, cô rất thích người trước mặt. Nỗi nhung nhớ tích góp suốt một năm qua như nước lũ tuôn ra ào ào, mỗi một khớp xương, một mạch máu, một tế bào đều ngập tràn thứ thương nhớ này. Cô dường như thoáng ngửi được một hương thơm ngọt ngào.
Hai người họ tốt nghiệp cùng một trường đại học, kiềm chế tình cảm của bản thân mà dắt tay nhau đi về phía trước, vì mục tiêu bước đến “ngày mai” trong mộng tưởng của chính mình: Cô muốn trở thành nhà điều chế nước hoa nổi tiếng thế giới, còn Thẩm Ý Hành muốn sản xuất ra biệt dược gốc tại nước mình.
Ngay lập tức, Phù Hiểu đã quyết định, chủ đề tác phẩm tốt nghiệp chính là “Ngày mai”.