Trở lại với Phù Hiểu ở thời điểm hiện tại.
Phù Hiểu đứng trong sân trường ISIPCA ở Versailles, đối diện với bức ảnh đại diện Weixin của Thẩm Ý Hành, trong lòng chợt dâng lên cảm giác ấm áp dù cho hai người họ lúc này mỗi người một nơi.
Cô và Thẩm Ý Hành đã “quen hờ” được hai năm rồi. Năm đầu tiên, cô làm nhân viên điều chế nước hoa tại công ty hương liệu tinh dầu Bội Lan. Năm thứ hai, được người kia ủng hộ khích lệ mà cô lên đường đi du học ở Pháp.
Phù Hiểu nhắn với Thẩm Ý Hành qua Weixin: “Ý Hành, em tìm được cơ hội thực tập vào kỳ nghỉ hè rồi, từ tháng năm đến tháng chín, đó là công ty hương liệu tinh dầu Robertet, thuộc top mười thế giới, thi cuối kỳ xong em sẽ đi làm tại trụ sở chính ở Grasse”.
“Chúc mừng em.”
“He he… Sau đó, em tính tháng năm sẽ bắt đầu suy nghĩ về tác phẩm tốt nghiệp, sẽ điều chế xong xuôi trong vòng một năm, làm như vậy mà có thể đạt đủ điều kiện tốt nghiệp, em có thể về nước sớm một năm rồi.”
“Hiểu Hiểu.” Thẩm Ý Hành có chút nghi ngờ dò hỏi: “Không phải em mới đi có một năm sao? Em nói khóa học này phải mất ba năm mới xong, như vậy… học phần tốt nghiệp không phải nên đợi đến năm học cuối mới tiến hành sao?”.
Khuôn mặt Phù Hiểu hơi ửng đỏ trong gió: “Nhà trường cho phép tốt nghiệp sớm, chỉ cần trong vòng hai năm hoàn thành toàn bộ khóa học, tác phẩm tốt nghiệp đạt yêu cầu, thì có thể khăn gói về nhà rồi. Em từng làm việc ở Bội Lan hai năm, trong đó có một năm rưỡi là làm điều chế nước hoa, thầy Chương Duy Nhất dạy em rất nhiều thứ nên em có sẵn nền tảng ngành này rồi, vì vậy em nghĩ có thể thử kết thúc toàn bộ khóa học sớm một chút”.
“Liệu có vất vả không?”
“Không đâu.” Mặt Phù Hiểu lại đỏ thêm: “Ý Hành… Em muốn sớm trở về Trung Quốc, hoàn thành mục tiêu mà em đã đặt sẵn, rồi vui vẻ thoải mái ở bên anh”.
Thẩm Ý Hành nhoẻn miệng cười: “Vậy anh chờ em”.
Tháng năm, Phù Hiểu kết thúc kỳ thi cuối kỳ, chuyển tới Robertet bắt đầu thời gian thực tập của mình.
Công ty hương liệu tinh dầu Robertet là doanh nghiệp về tinh dầu hương liệu thuộc top mười thế giới, trụ sở chính đặt tại Grasse - kinh đô nước hoa của Pháp, có chi nhánh tại hơn hai mươi quốc gia cùng với văn phòng làm việc tại hơn năm mươi nước, còn cả hơn hai mươi cơ sở sản xuất, tổng số nhân viên trên khắp thế giới lên đến mấy nghìn, trong đó bao gồm gần trăm nhà điều chế nước hoa.
Phù Hiểu vốn cho rằng có thể học được thật nhiều kiến thức, kỹ năng, ai ngờ… thực tế lại khác xa so với tưởng tượng.
Phù Hiểu đã rất nhanh chóng phát hiện ra, thực tập sinh như cô chẳng có bao nhiêu việc để làm. Công ty chỉ giao cho cô vài nhiệm vụ đơn giản, ví dụ như phân tích sắc ký, kiểm soát chất lượng, kiểm tra tính ổn định… Những việc đó cực kỳ máy móc, khiến cô khó mà học được cái gì cả.
Phải làm thế nào đây… Phù Hiểu có chút sốt ruột.
Đêm đến, nằm dưới bầu trời nước Pháp, cô vẫn luôn không nhịn được mà nghĩ, mình nhẫn tâm rời khỏi Thẩm Ý Hành băng qua đại dương đến nơi này, không phải để làm vài chuyện lặt vặt cho mấy nhà điều chế nước hoa cấp một. Thà rằng để cho Chương Duy Nhất gõ đầu còn hơn phải ở đây làm việc vặt.
Sau vài ngày suy nghĩ, cuối cùng Phù Hiểu cũng đi đến kết luận, cô chẳng cần mặt mũi nữa, cô phải chủ động tấn công!
Ngày thứ hai sau khi quyết định xong xuôi, Phù Hiểu hỏi giám đốc của mình: “Thưa ông… trưa nay ông có rảnh dùng cơm với tôi không?”.
Mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng vị giám đốc kia vẫn đồng ý.
Giám đốc của cô tên là Alan, vô cùng có tiếng tăm trong ngành, từng điều chế một số loại nước hoa bán chạy cho các thương hiệu nổi tiếng quốc tế như Chanel, giữ chức vụ “Phó chủ tịch điều chế nước hoa cấp cao”. Thật ra ông không tiếp xúc nhiều với Phù Hiểu, chỉ biết công ty có một người có tên Phù Hiểu mà thôi. Bình thường đều là các chuyên viên điều chế nước hoa cấp một trực tiếp giao việc cho Phù Hiểu, đây cũng là chuyện quen thuộc đối với các thực tập sinh, có rất nhiều người cho đến khi kết thúc thực tập vẫn chẳng nói được mấy câu với giám đốc cả.
Sau đó, trong nhà ăn, Phù Hiểu run rẩy đi thẳng vào vấn đề: “Tôi có một vài câu hỏi liên quan đến điều chế nước hoa muốn hỏi ông”.
Alan hơi nhíu mày: “Cô nói đi”.
“Cảm ơn ạ.” Phù Hiểu lấy ra một quyển sách, lật đến một trang nào đó rồi nêu ra thắc mắc đầu tiên của mình: “Vì sao lại dùng propylene glycol làm dung môi chứ không phải là ethanol?”.
Trên giá sách của công ty có rất nhiều sách về điều chế nước hoa, đều là những cuốn công ty cho là có giá trị. Ngoài ra, các nhà điều chế nước hoa của công ty còn tự viết ra tài liệu, đăng lên trang web nội bộ của công ty cho mọi người tải về, Phù Hiểu chọn ra vài cuốn rồi đọc tỉ mỉ, đánh dấu toàn bộ những thắc mắc của mình lên trên giấy, chính là để tự mình đi hỏi giám đốc.
“…” Thấy Phù Hiểu nghiêm túc như vậy, ánh mắt vị giám đốc kia có hơi thay đổi: “Ồ, vấn đề này à, chính là như thế này… Propylene glycol khác với ethanol, nó không có mùi hôi, chỉ có vị ngọt và ấm, cho nên khi kết hợp với một vài loại hương liệu sẽ thơm hơn rất nhiều, độ hòa tan của nó so với ethanol thì thua xa, thế nhưng nếu như hương liệu trong quá trình điều chế không cần phải có độ hòa tan cao, thì propylene glycol là sự lựa chọn rất phù hợp. Hơn nữa, ethanol lại có trở ngại về thuế, dùng propylene glycol có thể giúp giảm giá thành”.
“Thì ra là như vậy…” Phù Hiểu hí hoáy ghi chép lại thông tin.
Suốt cả bữa trưa, trong khoảng một tiếng đồng hồ, giám đốc đã giải đáp xong toàn bộ thắc mắc của Phù Hiểu. Hai người lúc thì dùng tiếng Pháp, lúc lại dùng tiếng Anh, hai loại ngôn ngữ đan xen không khó khăn gì.
Cuối cùng, lúc dọn dẹp bàn ăn rời đi, Phù Hiểu dùng ánh mắt chờ đợi nhìn giám đốc: “Sau này… chúng ta còn có thể dùng bữa cùng nhau không ạ?”.
“Đương nhiên có thể.”
Cứ như vậy, Phù Hiểu mỗi ngày về nhà đọc sách, rồi
thường tận dụng thời gian bữa trưa để thắc mắc về những chỗ còn chưa hiểu. Sau đó, không còn chỉ gói gọn trong sách nữa, Phù Hiểu còn hỏi về khoảng thời gian mà giám đốc điều chế ra những loại nước hoa nổi tiếng của mình, có gặp khó khăn gì không, mà nếu gặp trở ngại thì giải quyết thế nào.
Cô phát hiện ra khi nghe giám đốc kể về những chuyện ông từng trải qua thì cô đã học hỏi được rất nhiều kỹ thuật. Cô cứ nghe kinh ngạc đến há hốc miệng, nghĩ: “Thì ra còn có thể như vậy? Thì ra còn có thể khử màu như thế này? Còn có thể kết hợp như thế kia? Tinh dầu còn có thể thay đổi như vậy?”.
Giám đốc đã cho cô mở mang tầm mắt, giúp cô thấy được rất nhiều con đường mới.
Cứ vậy, ước chừng qua hai tuần lễ, giám đốc của Phù Hiểu đột nhiên bảo cô tham gia vào một hạng mục công việc của ông. Vì thế, Phù Hiểu được gần hơn với thế giới của những nhà điều chế nước hoa cao cấp, làm thế nào điều chế ra được những loại nước hoa đặc biệt.
Cũng không giống với cách trước đây cô nhìn Chương Duy Nhất.
Cô không nói rõ được là cảm giác gì, chỉ là cảm thấy vô cùng cảm động.