Phù Hiểu nhớ đến ngày mà Thẩm Ý Hành bày tỏ với mình.
Đồng thời cũng là ngày mà Phù Hiểu đề xuất hai chữ “nửa vời” đó.
Cô không nhịn được mà rơi vào dòng hồi ức…
Trong ký ức của Phù Hiểu, bầu trời ngày đó rất xanh, không khí vô cùng mát mẻ. So với vẻ “một màu” thường ngày của Bắc Kinh, thì màu xanh đó có chút đường đột, dường như màu trời ngày hôm ấy được thêm vào chút mực vẽ vậy.
Buổi sáng hôm đó, Thẩm Ý Hành chạy tới nhà Phù Hiểu thì thấy cô đang học nguyên liệu nước hoa, tầm nửa năm sau khi trở thành nhân viên phân tích. Vì tình cờ nói đến nguồn cảm hứng về một loại nước hoa với Chương Duy Nhất - nhà điều chế nước hoa hàng đầu công ty, mà Phù Hiểu vô cùng may mắn trở thành học trò duy nhất của ông ấy, chuyển sang nghề điều chế nước hoa mà cô yêu thích thật sự. Chỉ là cô không phải dân học điều chế nước hoa chuyên nghiệp nên ngay từ đầu đã phải học hành hết sức vất vả, cần bỏ rất nhiều thời gian.
Phù Hiểu thấy Thẩm Ý Hành đến thì cười nói: “Đúng lúc lắm, em vừa học được rất nhiều kiến thức về hương liệu, muốn tìm người hỗ trợ kiểm tra chút đây”.
Thẩm Ý Hành hơi sửng sốt một chút, sau đó khẽ nhoẻn miệng cười: “Được thôi”.
Phù Hiểu chỉ vào một cái giá bên trong phòng khách, bảo: “Trên giá đều là nguyên liệu nước hoa đấy”. Cô ngẫm nghĩ giây lát, vừa tỏ ra thần bí vừa thật thà thú nhận: “Thật ra công ty cấm mang hương liệu ra ngoài…”.
Thẩm Ý Hành: “…”.
“Bởi vì nó là hóa chất… phòng thí nghiệm của công ty hương liệu tinh dầu cũng giống các phòng thí nghiệm khác, sẽ có quy định cụ thể về các thủ tục bảo quản, đóng gói, vận chuyển…” Bằng không để người khác đổ đồ ăn thức uống vào thì phải làm sao? Ông thầy Chương Duy Nhất của cô chẳng có chút tính chính trực nào, để mặc cô mang mấy lọ hóa chất về nhà “ôn tập” tiếp.
Thẩm Ý Hành không biết nói gì: “…”.
Phù Hiểu tiếp tục chỉ đạo: “Anh, anh dùng mấy cái ống này đổ ra một ít dung dịch lên giấy thử hương, rồi cho em ngửi, sau đó em sẽ nói cho anh biết nó là mùi gì, anh xem em đoán có đúng hay không nhé, trên bình có dán tên hương liệu đó”. “Anh hiểu rồi.” Thẩm Ý Hành gật đầu, hỏi qua loa:
“Nhưng mà, có nên giới hạn thời gian không?”.
“Cũng đúng”, Phù Hiểu ngẫm nghĩ rồi trả lời Thẩm Ý Hành: “Dù sao cũng không thể cứ nghĩ mà không giới hạn thời gian được, vậy, ba mươi giây nhé, nếu trong vòng ba mươi giây em không trả lời được thì cứ tính là đáp án sai”.
Thẩm Ý Hành nhìn Phù Hiểu: “Nói trước nhé, nếu trả lời sai thì sẽ bị phạt đấy”.
Phù Hiểu lắp bắp hỏi: “Phạt, phạt thế nào?”. Thẩm Ý Hành bật cười: “Phạt sao cũng được”.
“…” Phạt sao cũng được… là… là phạt thế nào… nghe cứ sợ sợ sao đó…
Có điều, Phù Hiểu rất tin tưởng Thẩm Ý Hành. Anh luôn rất phong độ, cô biết anh sẽ không làm bất cứ chuyện quá đáng nào. Hơn nữa cô có kế hoạch rất rõ ràng trong việc “ôn tập” - khi nào ôn lần thứ nhất, lúc nào ôn lần thứ hai, khi nào ôn lần thứ ba, đều đã được lập kế hoạch sẵn, chắc không gặp trục trặc gì.
Thấy Phù Hiểu không có ý kiến, Thẩm Ý Hành bèn hỏi: “Thế bắt đầu luôn chứ?”.
“Bắt... bắt đầu đi” Phù Hiểu có chút căng thẳng.
“Vậy em ngồi trên ghế xô-pha, quay lưng về chỗ anh đang ngồi đi.”
“Được.” Phù Hiểu cũng hiểu rằng phải ngồi quay lưng về phía Thẩm Ý Hành, nếu không sẽ nhìn thấy chiếc bình mà anh đang cầm.
Dứt lời, Phù Hiểu ôm gối ngồi trên xô-pha, lưng dựa vào một bên tay vịn, ngơ ngác nhìn xuyên qua tấm cửa kéo bằng thủy tinh vào cửa sổ phòng ngủ đối diện, phong cảnh ngoài cửa đang rất đẹp, trời cao xanh thăm thẳm, mây trắng bồng bềnh trôi, là một ngày đẹp trời hiếm có. Hộc tủ đựng nước hoa ở một bên của xô-pha, vì vậy Phù Hiểu chỉ có thể ngồi dựa vào tay vịn.
Thẩm Ý Hành hỏi: “Hay là em muốn chơi bịt mắt?”. “Không, không cần bịt mắt…” Vừa nghe đến bịt mắt, Phù Hiểu có chút lo lắng.
Thẩm Ý Hành cười nhẹ không nói thêm gì nữa.
Phù Hiểu nghe thấy Thẩm Ý Hành mở nắp bình nước hoa ra. Mấy giây sau, những ngón tay thon dài của Thẩm Ý Hành kẹp một tờ giấy thử hương đưa từ bên tai cô ra phía trước: “Đây là hương gì?”.
Phù Hiểu không cần cầm lấy đã trả lời rất nhanh: “Hoa nhài vùng Grasse”. Mùi hương của hoa nhài vùng Grasse còn đậm đà hơn so với hoa nhài bình thường nữa.
“Ừm.” Thẩm Ý Hành rút tay về: “Tiếc thật”.
Phù Hiểu có chút hồi hộp: “Sai… ư?”. Câu đầu tiên đã sai rồi? Cô kém đến mức này ư?
“Không sai.”
Nghe xong câu này, Phù Hiểu muốn nổi xung: “Không sai mà anh lại bảo 'đáng tiếc' à?”.
Thẩm Ý Hành nói: “Không sai mới đáng tiếc đấy”.
“…” Đáng tiếc? Phù Hiểu nghĩ, đáng tiếc cái gì cơ chứ? Tiếp đến là lọ thứ hai, Phù Hiểu ngửi qua, nói: “Cỏ hương bài Haiti”.
“Ừm.” Thẩm Ý Hành vẫn nói câu ấy: “Đáng tiếc”. “…”
Lại một loạt âm thanh truyền đến, Phù Hiểu nghe thấy Thẩm Ý Hành nói: “Mùi này hôi quá… sao có thể hôi như vậy?”.
Phù Hiểu cười nói: “Có những hương liệu ở nồng độ cao sẽ có mùi hôi, pha loãng ra sẽ thấy hương thơm nức mũi”. Mới đầu cô cũng không thích mùi hương này, có điều nghĩ đến mùi hương sau này của nó, cô lại cảm thấy có thể tạm thời chịu đựng được.
“Thôi bỏ đi, anh đổi lọ khác…” Thẩm Ý Hành không muốn để Phù Hiểu phải ngửi mùi hôi, vừa chuẩn bị vừa nói chuyện với Phù Hiểu: “Em phải ghi nhớ nhiều mùi hương như vậy, đúng là ngoài sức tưởng tượng”.
“Đã là gì chứ.” Phù Hiểu nói: “Đâu chỉ là mùi hương, mà đối với từng loại hương liệu bọn em đều phải nhớ thật kỹ toàn bộ tên gọi, xuất xứ, thành phần, kết cấu, quá trình gia công, tính an toàn, giá thành, còn cả độ hòa tan, ví dụ mùi hương khác nhau ở các nồng độ khác nhau. Có rất nhiều hương liệu cần có dung môi đặc thù mới hòa tan được, bọn em còn phải nhớ rõ những phương pháp xử lý này cũng như các mức độ ổn định trong các loại dung môi khác nhau của tất cả các hương liệu. Đúng rồi, có cả sự bay hơi nữa. Có rất nhiều hương liệu nhanh bay mùi, có loại thì lại giữ mùi rất lâu, có hương càng lúc càng nhạt mùi, có loại thì mùi hương lại càng ngày càng đậm, có loại thơm nhất lúc mới lấy ra, có loại thì lại phải đợi một chút mới là lúc thơm nhất. Nắm rõ được đặc điểm bay hơi này mới có thể điều chế tốt nhất cho từng giai đoạn”. Phù Hiểu ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Sau đó mới có thể học được cách phối hợp, trộn các loại hương liệu khác nhau vào với nhau xem có thay đổi gì, liệu có tạo ra phản ứng hóa học nào không… đồng thời hiểu rõ tính hòa hợp của hương thơm, cũng chính là, những loại mùi hương nào thường được kết hợp với nhau, những kiểu mùi hương nào không thể đi được với nhau. Có điều những thứ chỉ đơn thuần là học thuộc ấy mà, em không cảm thấy tốn sức. Có thể thi đậu Đại học Bắc Kinh thì làm gì có ai không học thuộc lòng được chứ?”.
Thẩm Ý Hành im lặng giây lát rồi nói: “Đừng học vất vả quá”.
“Em đã ghi đầy được năm quyển sổ ghi chép rồi… trên tầng thứ hai ở trên giá ấy. Những nhà điều chế nước hoa đều có những cuốn sổ như vậy để ghi lại các loại thông tin và phương pháp để nhớ các thông tin đó, sẽ không cho người khác xem.”
“Được.” Thẩm Ý Hành lại đưa một tờ giấy thử hương, hỏi cô: “Cái này thì sao?”. “Cỏ mật nhẵn.”
“Cái này thì sao?” “An tức hương.”
Thẩm Ý Hành hỏi liền mấy chục loại, Phù Hiểu đều trả lời rất nhanh, hơn nữa còn không sai câu nào.
Đến mười hai giờ, Phù Hiểu nhìn đồng hồ, nói: “Sắp muộn rồi, một câu cuối thôi nhé”.
“Câu cuối thôi?” Thẩm Ý Hành nhìn lên giá, đưa tay lấy một chiếc lọ, quệt một ít dịch lỏng lên giấy thử hương rồi lại đưa qua cho Phù Hiểu: “Vậy cái này đi?”.
Anh không ngờ Phù Hiểu ngửi xong ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn không nói tiếng nào: “…?”.
“…” Phù Hiểu ngửi lại mùi hương đó nhưng vẫn không có được một đáp án chắc chắn.
Có những loại hương liệu ở nồng độ khác nhau thì sẽ có hương thơm vô cùng giống nhau, rất khó phân biệt. Phù Hiểu không thể nhớ được rõ ràng mấy loại hương liệu đó, từng nhiều lần nhầm lẫn chúng với nhau.
Phù Hiểu ngồi ở đó, cố gắng lục lại ký ức. Đây… có phải là… như em nghĩ không?
Tóc Phù Hiểu vừa suông vừa mượt, lúc này, các ngọn tóc như được ánh mặt trời nhuộm lên một lớp vàng óng.
Còn sau lưng cô, Thẩm Ý Hành nhìn bóng lưng Phù Hiểu dưới ánh mặt trời, nhìn bộ dạng đang nỗ lực nhớ lại của cô, thêm một lần nữa cảm giác được rằng anh thật lòng rất thích cô.
Thẩm Ý Hành đương nhiên nhận ra được tình cảm của Phù Hiểu đối với mình, cho nên, khi Phù Hiểu dùng lý do “cần phải học tập” để từ chối hẹn hò thì anh cũng có chút kinh ngạc.
Còn mười lăm giây nữa để Phù Hiểu suy nghĩ. “…” Thẩm Ý Hành đi lên phía trước.
“Ừm…” Phù Hiểu vẫn còn đang suy tư, rốt cuộc là loại nào chứ?
Thẩm Ý Hành đứng sau lưng Phù Hiểu, sau đó khẽ cúi đầu, đưa tay ra nhẹ nhàng vén lọn tóc dài trên vai trái của cô, để lộ ra vành tai xinh xắn và chiếc cổ trắng trẻo của cô, sau đó anh chậm rãi khom người, nhẹ nhàng nói vào tai Phù Hiểu: “Hiểu Hiểu, anh thích em… muốn mãi mãi ở bên cạnh em”.
“…!!!” Đột nhiên nghe được giọng nói vừa trầm ấm vừa gợi cảm quen thuộc, như có tiếng sấm bất ngờ nổ bên tai, cả người Phù Hiểu cứng đờ.
Thẩm Ý Hành nói gì vậy? Cô ngơ ngác nhìn bầu trời bên ngoài ô cửa kính, đột nhiên có cảm giác mình đang trong giấc mộng.
Thẩm Ý Hành vẫn nhẹ nhàng giữ những sợi tóc dài mình vừa vén lên, nói tiếp: “Hết… ba mươi giây rồi”.
“…”
“Em không trả lời được.” “…”
“Một nụ hôn của anh chính là hình phạt nghiêm khắc dành cho em.”
“Thẩm…” Giọng nói của Phù Hiểu run run, đầy gượng gạo: “Thẩm Ý Hành…”.
“Bỏ chữ Thẩm đi…” Thẩm Ý Hành nói: “Gọi anh là Ý Hành thôi”.
“Ý Hành.”
Giây lát sau, Thẩm Ý Hành hỏi: “Em đã chuẩn bị xong xuôi chưa?”.
Phù Hiểu ngồi đó, ngẩng mặt lên, ngơ ngác nhìn Thẩm Ý Hành. Mái tóc dài của cô buông xuống, hệt như một mảnh lụa. Thẩm Ý Hành đứng sau lưng Phù Hiểu, hơi cúi người nhìn cô. Trong thời khắc này, anh giống như một bức tranh sống động rực rỡ, đang đứng lặng trong làn gió nhẹ bên hồ, đằng sau biểu hiện ung dung bình tĩnh kia là một thứ cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng.
Thấy Phù Hiểu vẫn ngẩng đầu nhìn, Thẩm Ý Hành tiếp tục cúi thấp người, hai tay anh ấn xuống tay vịn xô-pha, chậm rãi tiến sát Phù Hiểu. Phù Hiểu đan chặt hai tay vào nhau khiến cho các ngón tay trở nên trắng bệch.
Đến khi chỉ còn cách Phù Hiểu một khoảng nhất định, Thẩm Ý Hành dừng lại, nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm Phù Hiểu lên, khiến cho cô tiếp tục ngửa về sau một chút, sau đó lại dừng vài giây, đặt lên môi cô một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước. Nụ hôn đó vô cùng dịu dàng, giống như một làn gió nhẹ, chỉ để lại chút cảm giác nhột nhột trên da.
Thẩm Ý Hành bật cười, khuôn mặt vẫn luôn đẹp trai như vậy.
Phù Hiểu lắp bắp: “Thẩm… à… Ý Hành…”. Thẩm Ý Hành hỏi: “Em thì sao?”.
Phù Hiểu: “Cái… cái gì cơ?”. “Có cảm giác với anh không?”
“…” Phù Hiểu trở lại tư thế ngồi bình thường, hai tay ôm gối, giấu đôi chân dưới lớp váy dài, nhỏ giọng trả lời: “Có từ năm thứ hai rồi”. Do tính cách mà cô chẳng bao giờ phủ nhận tình cảm thật sự của mình. Cô luôn cảm thấy tất cả những chuyện đó đều là một phần quan trọng trong quá khứ, dần gom góp lại từng chút một, có vậy hương vị cuộc đời mới càng thêm đậm đà, sao lại phải che giấu chứ?
Thẩm Ý Hành đi đến, ngồi xuống trước mặt Phù Hiểu, đôi chân thon dài khiến người ta nhìn không rời mắt. Thẩm Ý Hành nhìn Phù Hiểu, hỏi: “Vậy em… có bằng lòng ở bên anh không?”.
Phù Hiểu cũng bình tĩnh nhìn thẳng vào Thẩm Ý Hành. Lời của người kia giống như sương mờ trên đỉnh núi, lượn lờ quấn lấy ý thức của cô, khiến cô hạnh phúc tưởng như đang ở trong một màn sương, không sao nhìn rõ cảnh tượng ở bên ngoài.
Phù Hiểu suy ngẫm rất kỹ, nghĩ đến rất nhiều chuyện, chỉ trong khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi, đủ loại tâm tư chất chồng lên nhau, cứ thế, cuối cùng cô cũng có thể chọn ra được một đáp án trong số muôn vàn suy nghĩ chồng chất đó.
Hơn ba phút sau, Phù Hiểu nói với Thẩm Ý Hành: “Chúng ta… đổi cách thức qua lại được không?”.
“Đổi cách thức?” Thẩm Ý Hành nhíu mày, có chút nghi hoặc hỏi: “Phải đổi thế nào?”.
“Ý Hành.” Phù Hiểu nói: “Em hiểu bản thân mình. Nếu trở thành người yêu bình thường, em sẽ ngày nào cũng muốn gặp anh, mà anh… nhất định sẽ làm theo ý em”.
Thẩm Ý Hành: “…”.
Nụ hôn ban nãy dù chỉ kéo dài một giây, nhưng lại một lần nữa khiến Phù Hiểu ý thức được rốt cuộc cô thích người kia đến mức nào.
Nụ hôn kia đã thẳng thừng khiến cô quên hết mọi thứ, chỉ muốn đến gần hơn với Thẩm Ý Hành.
Nếu như cô để mặc bản thân trở thành bạn gái theo nghĩa thông thường của anh, vậy thì cô nhất định sẽ không ngừng muốn gặp mặt, nắm tay, ôm hôn, sau đó sẽ không ngừng nghĩ đến chuyện gắn bó, sống chung, kết hôn, sinh con.
Nhưng rõ ràng cô còn rất nhiều chuyện phải làm.
Cô không được đào tạo chính quy, đã rớt lại phía sau người khác đến bảy năm rồi, dốc hết sức mới có thể trong thời gian ngắn đuổi kịp các bạn xung quanh, không thể nào trì hoãn thêm được. Ước mơ của cô là trở thành nhà điều chế nước hoa hàng đầu, là nhà điều chế nước hoa người Trung Quốc đầu tiên được thế giới biết đến, nhưng bây giờ cô đã hai mươi lăm tuổi rồi mà vẫn còn đang ở bước học về các loại nguyên liệu, nếu như “có được” nam thần, cô nhất định sẽ bị phân tâm.
Còn Thẩm Ý Hành vừa mới thành lập công ty y dược, anh cần quản lý, đồng thời cũng phải tiếp tục nghiên cứu. Phù Hiểu có xem qua ít nhiều các cuộc phỏng vấn, nghe những người khởi nghiệp chia sẻ họ đã phải nỗ lực thế nào mới đạt được thành công. Vừa gây dựng sự nghiệp đã có bạn gái, nghĩ thế nào cũng thấy đây không thể xem là một thời điểm phù hợp.
Thời gian này là lúc hai người họ bận rộn nhất, một người đổi nghề, một người dựng nghiệp. Hai người họ không thể giống như những “cặp đôi” khác được.
Cô không thể lừa mình dối người mà nói rằng: Đến lúc đó cứ để ý một chút, kiểm soát thời gian yêu đương, chắc sẽ không làm ảnh hưởng đến sự nghiệp. Bởi vì đó chắc chắn là lời nói xạo, chuyện như thế quá khó, cô sẽ không có cách nào khống chế được chính mình, sau đó từ từ quen dần cho đến khi hoàn toàn thất bại.
Chi bằng, nói rõ ràng luôn tất cả mọi chuyện.
“Ý Hành” Phù Hiểu nói: “Hai chúng ta… là bởi vì 'kiên định với bản thân', 'không quên ý nguyện ban đầu' mới thích nhau, đúng không?”.
“Hả? Ừ.”
“Hai chúng ta, không thể trở thành 'gánh nặng' của người kia, mà nên trở thành 'động lực' của nhau… ừm… em không biết nên nói thế nào nữa…”
Biểu cảm của Thẩm Ý Hành lúc này vô cùng dịu dàng: “Cho nên…?”.
“Cho nên, em nghĩ…” Phù Hiểu lấy hết dũng khí nói ra lời trong lòng mình: “Hai chúng ta hiện tại, viết ra mục tiêu phải thực hiện trước khi yêu nhau để ngày ngày phấn đấu, sau này… trước khi thực hiện được mục tiêu ban đầu đó, không thể thật sự ở bên nhau”. Lúc cô nói những lời này, những đóa hoa bách hợp trên bàn trà tỏa ra thứ hương thơm nồng đượm.
Phù Hiểu lại nói tiếp: “Chỉ có lúc nào một trong hai người bước thêm được một bước về phía mục tiêu thì mới có thể yêu cầu hẹn hò một ngày cuối tuần để làm động lực. Chúng ta không nắm tay, không ôm hôn, càng không… chuyện gì đó nữa, ngoại trừ việc 'khen thưởng' đó, thì chỉ có thể dùng Weixin để cổ vũ cho nhau. Cho đến khi chúng ta đều thực hiện được mục tiêu của mình rồi thì… Ý Hành, chúng ta sẽ tự do yêu nhau nhé”. Như vậy, cô có thể vì chính mình, vì Thẩm Ý Hành, không ngừng chạy thẳng về phía trước, trên con đường lớn và thẳng tắp. Phía cuối con đường đó chính là vườn hoa rực rỡ, bên trong là những đóa hoa quý giá nhất trên thế giới này, những bông hoa đó nở suốt bốn mùa không rụng, thơm ngát quanh năm.
Khóe môi Thẩm Ý Hành khẽ cong lên, không hề có chút vẻ tức giận nào: “Vậy thì, nụ hôn ban nãy chính là nụ hôn cuối cùng trong khoảng thời gian ngắn sắp tới?”.
“Vâng.”
“Đây xem như quen hờ à?” Thỉnh thoảng gặp nhau, nhưng chẳng làm cái gì cả.
“Không phải quen hờ theo nghĩa thông thường.” Phù Hiểu bổ sung thêm: “Không được qua lại với người khác nữa”.
“Được thôi, nếu em đã muốn như vậy.” Thẩm Ý Hành nói: “Chúng ta giao hẹn vậy đi”. Kiểu giao hẹn này tuy trái với tình cảm của anh, nhưng anh lại không cảm thấy chỗ nào giả dối.
Phù Hiểu đứng dậy, đi vào phòng ngủ lấy ra một cuốn sổ ghi chép rất đẹp, rồi cô lại về phòng khách, trực tiếp ngồi bệt xuống cạnh bàn trà, nói: “Vậy anh viết mục đầu tiên nhé”.
“Ừ.” Dứt lời Thẩm Ý Hành lập tức đặt bút viết. “Này…” Phù Hiểu đột nhiên kêu lên một tiếng, sau đó bỗng trở nên nhỏ nhẹ: “Ờ… ờ… anh không thể viết ước muốn cả đời được… viết mục tiêu trước mắt là được…”. Nếu như Thẩm Ý Hành viết “muốn trở thành doanh nghiệp đứng đầu thế giới”, thì không khác nào cô tự hại mình thê thảm rồi.
Khóe môi Thẩm Ý Hành lại khẽ nở nụ cười: “Anh biết rồi”.
Anh viết xong xuôi thì đến lượt Phù Hiểu. Cô mở trang thứ hai ra, cầm bút nắn nót từng chữ.
Viết xong, cô lật về trang thứ nhất, nhìn thấy nét chữ phóng khoáng của Thẩm Ý Hành, đọc to từng chữ một: “Lấy được giấy phép thử nghiệm lâm sàng biệt dược gốc”.
Thẩm Ý Hành nói: “Ừm. Có thể Gia Ý không có năng lực tự tiến hành thử nghiệm lâm sàng, cho nên dự định hiện tại của bọn anh là, sau khi điều chế ra biệt dược gốc, lấy được giấy phép thử nghiệm lâm sàng thì sẽ bán lại kỹ thuật cho nhà máy dược khác”. Đối với một loại thuốc mới sáng chế mà nói, hợp tác nhìn chung là phương pháp tốt nhất.
Phù Hiểu biết, Thẩm Ý Hành vẫn luôn muốn nghiên cứu phát minh ra một loại biệt dược gốc, thị trường dược phẩm hiện tại chủ yếu là thuốc gốc11, thế nhưng thuốc gốc có tốt đến đâu đi nữa thì vẫn là do người khác phát minh ra, chẳng qua hết thời hạn độc quyền, lấy cái cớ là vì lợi ích của “toàn nhân loại” mới để cho người khác mô phỏng lại. Thông thường thời hạn độc quyền kéo dài hai mươi năm, sau đó còn có những khoảng thời gian độc quyền khác nhau nữa, dài nhất là bảy năm, cũng có nghĩa là, thuốc gốc và các kỹ thuật so với các quốc gia như Mỹ phải đi sau ít nhất là đến hai mươi bảy năm. Trong nước chỉ có vài công ty là đã phát minh ra biệt dược gốc, hơn nữa đa số lại chỉ là các loại thuốc me-too12, thỉnh thoảng còn có thuốc me-better13, tức là dựa vào những cơ chế thuốc đã có sẵn mà cải tiến các loại thuốc hiện đang được bán trên thị trường, cho tới giờ vẫn chẳng có mấy người có thể tìm ra những cơ chế thuốc mới để phát minh ra thuốc thế hệ đầu. Thực trạng này bắt nguồn từ rất nhiều nguyên nhân khác nhau, ví dụ như ngành khoa học còn nhiều yếu kém, nhân viên kiểm nghiệm quá ít, thời gian phê duyệt quá dài, biệt dược gốc không được đưa vào danh mục thuốc bảo hiểm y tế dẫn đến triển vọng tiêu thụ không được đánh giá cao, còn có nguyên nhân mấu chốt nhất chính là sự mạo hiểm về mặt tài chính. Biệt dược gốc từ lúc nghiên cứu cho đến khi trở thành một loại thuốc hoàn chỉnh, rồi đến bước thử nghiệm trên động vật cũng như kiểm nghiệm lâm sàng, thông thường phải mất đến mười năm, tốn kém cả tỷ đô la Mỹ, người trong nghề thường gọi đùa là “hai lần chục”14, mà những con số này vẫn cứ không ngừng tăng lên, đã vậy còn không thể khẳng định được đến cuối cùng có thành công hay không, có khi còn chưa đến bước cuối cùng đã rỗng túi. Vì vậy nếu chưa thể xác định chắc chắn, các công ty Trung Quốc thường lựa chọn đầu tư để thu lợi trước mắt. Có điều cũng có vài công ty đã lộ rõ dã tâm, đang nghiên cứu điều chế một loại thuốc thế hệ đầu, hơn nữa nghe đâu hiệu quả mô hình này cũng rất tốt, muốn nhanh chóng trở thành người đầu tiên đưa ra thị trường loại thuốc mới, dẫn đầu Trung Quốc bước vào thời đại 3.0.
11 Thuốc gốc (Generic drug) là thuốc tương đương sinh học với biệt dược gốc về các tính chất dược động học và dược lực học, được sản xuất sau khi bằng phát minh và các độc quyền của biệt dược gốc đã hết hạn.
12 Thuốc me-too là thuốc mà các hợp chất hóa học của các loại thuốc này so với những loại thuốc đã có sẵn không có nhiều sự thay đổi, do vậy mà cách thức sử dụng và hiệu quả điều trị không có gì khác biệt.
13 Thuốc me-better là thuốc được nghiên cứu ra với mục tiêu là phải có hiệu quả tốt hơn nhiều so với các loại thuốc sẵn có.
14 Một tỷ trong tiếng Trung là bằng mười ức (十亿), vì vậy mà tiêu tốn mất mười năm và mười ức đô la nên mới gọi là “hai lần chục”.
Phù Hiểu lật trang thứ hai, nói: “Còn mục tiêu của em là loại nước hoa do em tự mình điều chế ra chính thức được tiêu thụ trên thị trường”. Cô muốn được chính thức gia nhập nền công nghiệp nước hoa, muốn loại nước hoa mang tên cô có mặt trên thị trường.
“Phù Hiểu.” Thẩm Ý Hành nhìn Phù Hiểu nói: “Em hiểu thật chứ? Lấy được cấp phép kiểm nghiệm lâm sàng, cũng có nghĩa là thuốc sắp được sản xuất rồi… Nếu thuận lợi, quá trình này cũng phải mất dăm ba năm”.
“Em biết mà.” Phù Hiểu trả lời: “Người mới muốn trở thành nhà điều chế nước hoa chuyên nghiệp cũng phải mất đến vài năm như thế”. Nhà điều chế nước hoa cũng là một cái nghề phải rèn giũa cả chục năm. Có rất nhiều nhà điều chế phải mất rất nhiều năm sau khi bước vào nghề mới cảm giác được bản thân đang đi trên con đường đúng, còn muốn trở nên xuất sắc thì lại phải mất nhiều thời gian hơn nữa. Có điều, cô rất tự tin vào bản thân mình, cũng có lòng tin với Thẩm Ý Hành, bằng không cô cũng sẽ không ước hẹn như vậy.
Nói xong, Phù Hiểu bật cười: “Ai bảo cả hai chúng ta đều thích mấy nghề nghiệp như thế này chứ?”.
Thẩm Ý Hành nói: “Chúng ta luôn có chỗ giống nhau”. Anh hiểu rất rõ, nụ hôn tiếp theo của hai người, không ai biết được sẽ phải mất bao lâu nữa.
“Ý Hành.” Phù Hiểu rất nghiêm túc nói: “Anh là giấc mơ của em, nhưng em không chỉ có một giấc mơ này”. Mặc dù, anh là giấc mơ đẹp đẽ rực rỡ nhất, nhưng bởi chúng ta thích nhau, cho nên hãy để chúng ta chờ đợi nhau đi.