Có một câu nói rất nổi tiếng trong ngành điều chế nước hoa: “Thượng đế tạo ra hương thơm, con người tạo ra nước hoa”.
ISIPCA - Viện Đại học Quốc tế về nước hoa, mỹ phẩm và hương liệu thực phẩm quốc gia Pháp - tọa lạc ở Versailles, Pháp.
Pháp là đất nước đào tạo ra hầu hết những nhà điều chế nước hoa chuyên nghiệp hàng đầu thế giới, có thể xem là chiếc nôi tạo nên những nhân tài điều chế nước hoa có chuyên môn cao cho các nước khác. ISIPCA là một trong những trường học nổi tiếng nhất trong ngành, được thành lập vào những năm bảy mươi của thế kỷ XX bởi Jean-Jacques Guerlain thuộc dòng họ Guerlain. Nơi này có những giáo viên cũng như sinh viên xuất sắc nhất thế giới, mỗi năm đều có rất nhiều tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp nước hoa tốt nghiệp từ đây.
Phù Hiểu ngồi trong lớp yên lặng nghe giảng. Cô rất xinh đẹp, làn da trắng ngần, đôi môi đỏ thắm, mái tóc dài đen nhánh, là người châu Á duy nhất ở đây, còn xung quanh đều là người Pháp bản địa.
Giáo sư Dubois có mái tóc vàng, đôi mắt nâu, đang tập trung giảng giải về nguyên liệu bằng chất giọng Pháp đầy tinh tế và phức tạp: “Đây là tinh dầu hoa quế, mùi hoa quế rất giống mùi hoa cỏ mộc tê, nhưng vẫn có những khác biệt nhất định. Hoa quế ngọt đậm, còn hoa cỏ mộc tê thì không. Thành phần chủ yếu của tinh dầu hoa quế có thể kết hợp cùng với một số mùi hương của hoa, cỏ và gỗ…”.
Hiện nay, trên thế giới có đến mấy nghìn loại nguyên liệu có thể dùng trong điều chế nước hoa và bước đầu tiên trong việc học điều chế nước hoa chính là “ghi nhớ” toàn bộ mùi hương và đặc trưng riêng của các nguyên liệu thường dùng.
Nói một hồi, giáo sư Dubois lấy mấy tờ giấy thử hương ra nhúng vào chất lỏng trong lọ rồi đưa cho các học sinh: “Các em ngửi thử mùi này rồi phát biểu suy nghĩ, cứ thoải mái nói gì cũng được”.
Mấy sinh viên trẻ người Pháp nhẹ nhàng đưa giấy thử hương lên ngửi: “Đây là mùi hương của một loại hoa có màu trắng, giống hoa nhài, hoa linh lan, hay hoa lan Nam Phi, có thể tôn lên mùi hương của các loài hoa khác, làm cho hương thơm càng thêm ngào ngạt”, “Bên trong có glucono delta lactone, cũng có thể tạo thành hương trái cây, như đào hay mơ”.
Phù Hiểu phe phẩy giấy thử trước mũi, nhắm mắt suy tư giây lát rồi đột nhiên giơ tay nói: “Em lại cảm thấy nó không giống một loại hương thơm chỉ để làm nền”. Hương hoa quế bay xa mười dặm, từ xưa đã có câu “Cây quế trên núi Chiêu Dao là thứ đẹp đẽ nhất trên đời”, người thi cử đỗ đạt được gọi là “chiết quế”1, người đạt giải quán quân được gọi là “quế quan”2, hoa quế có bao giờ phải thành hương liệu phụ chứ?
1 Bẻ cành quế.
2 Mũ bện từ hoa quế, hay vòng nguyệt quế, chỉ sự vinh quang, vinh hiển.
Giáo sư Dubois tỏ ra vô cùng hứng thú: “Em cứ nói tiếp đi”. Phù Hiểu ngửi lại một lần nữa rồi nói tiếp: “Loại hoa này có vẻ bề ngoài khá mờ nhạt, không hề phô trương, nhưng chỉ cần hoa quế vừa nở thì mùi hương có thể bay đi rất xa, bay đến đâu thì lưu lại hương thơm đến đó. Em cảm thấy nó giống như một cô gái thùy mị, không dùng vẻ bề ngoài để lấy lòng người, có nhiều phẩm chất tốt đẹp, ẩn cư nơi núi sâu, chỉ để lại hương thơm, rất phù hợp làm nên loại nước hoa có hương thơm nhẹ nhàng và dịu dàng”. Nói đến đây, Phù Hiểu chợt nhớ đến câu thơ nổi tiếng của Lý Thanh Chiếu3 trong bài “Giá Cô Thiên”: Màu vàng nhàn nhạt, tính cách dịu dàng, tình xa để lại mùi hương lưu luyến, đâu cần xanh đỏ rực rỡ mà vẫn luôn là bậc thượng hạng trong các loài hoa.
3 Lý Thanh Chiếu (sinh ngày 13 tháng 3 năm 1084, mất ngày 12 tháng 5 năm 1155), hiệu là Dị An cư sĩ, là nữ tác gia nổi tiếng từ thời nhà Tống, được xưng tụng là Thiên cổ đệ nhất tài nữ.
“Ha ha” Giáo sư Dubois khẽ cười: “Thú vị lắm, thú vị lắm. Cùng một thứ mùi vị, người phương Đông và người phương Tây sẽ có cách giải thích khác nhau. Điều này cho thấy, nước hoa, mùi hương là thứ phản ánh những gì ta đã trải qua, có thể gợi lại hồi ức. Trong năm giác quan của con người, không cái nào lại khó nói rõ như khứu giác. Nhưng đôi khi, người phương Đông và phương Tây sẽ nảy sinh những suy nghĩ tương tự nhau, điều này rất ít khi xảy ra nên vô cùng đáng quý”. Dứt lời, ông giơ tay nhìn đồng hồ: “Hết giờ rồi, buổi học hôm nay kết thúc ở đây”.
Các sinh viên đồng loạt thu dọn sách vở, Phù Hiểu cũng cúi đầu cất sách vở, máy tính, tạm biệt bạn bè rồi ra khỏi lớp học, tính về nhà nấu bữa trưa ăn.
Sân trường ISIPCA khá nhỏ, thậm chí có thể nói là nhỏ như có thể bỏ vào túi luôn vậy, chỉ có vài tòa nhà không lớn, không có sân thể thao, khu vận động, bể bơi hay phòng thể dục, cũng không có nhà hàng, quán cà phê, mà chỉ có một nhà ăn nho nhỏ, bên trong có vài cái máy bán hamburger. Hamburger ở đây không phải loại mới ra lò mà được đông lạnh, Phù Hiểu rất thích ăn uống, không thể chịu nổi kiểu nhà ăn tệ hại này, thế là cô bèn mua thức ăn, ngày ba bữa đều tự mình nấu.
Cô vừa đi vừa lấy điện thoại ra lướt Weibo4. Bài vở của cô rất nhiều, thường chỉ thời gian nghỉ ngơi ăn cơm mới có thể lên mạng đọc tin tức.
4 Weibo là một trang mạng xã hội của Trung Quốc, tương tự như Twitter, Facebook.
“…” Mới lướt được đôi bài, ngón tay cái của Phù Hiểu đã cứng đơ ra… trên Weibo, tình cờ cô nhìn thấy đối tượng “quen nửa vời” của mình.
Nguyên văn dòng Weibo đó là: “Nam thần học bá của Đại học Bắc Kinh, hãy đọc hết để cảm nhận được sự khốc liệt của thế giới này”.
Khi thấy dòng chữ đó, Phù Hiểu cũng không hề để tâm đến, chỉ tiện tay mở một tấm ảnh lên, mới nhận ra… ôi mẹ ơi, đây không phải là Thẩm Ý Hành sao?
Thẩm Ý Hành chính là đối tượng “quen nửa vời” quái quỷ của Phù Hiểu.
Người bạn trai hờ của cô! Tuy gọi thế này nghe rất kỳ lạ, nhưng đây đích thị là một “người bạn trai hờ”.
Phù Hiểu dè dặt lướt về bài Weibo đầu tiên, nhận ra tất cả đều là chuyện liên quan đến Thẩm Ý Hành, nào là “bảo vệ luận văn tốt nghiệp được các thầy cô nhận xét: đề nghị trao tặng học vị tiến sĩ”, nào là “mới năm học đầu tiên thạc sĩ đã được đăng phát biểu luận văn trong kỳ san vật lý hóa học của hiệp hội hóa học Mỹ”, rồi “mở công ty dược sau khi tốt nghiệp, tạp chất của thuốc chỉ bằng 1% lượng tạp chất ở loại thuốc ban đầu”, lại còn “dốc sức trong việc nghiên cứu biệt dược gốc5 đầu tiên của Trung Quốc, hơn nữa là kết quả thử nghiệm trên động vật lần trước rất tốt”, còn có cả “trình độ piano cấp mười”,…
5 Biệt dược gốc (Brand-name drug) là sản phẩm thuốc có chứa dược chất mới do các nhà sản xuất sáng chế ra. Công ty đứng tên bằng phát minh được phép sản xuất độc quyền trong một thời gian nhất định.
Các bức hình từ thứ hai đến thứ tám đều là ảnh chụp Thẩm Ý Hành trong thời gian anh học đại học, trông trẻ đến độ Phù Hiểu bật cười thành tiếng. Trong chùm ảnh đó chỉ có tấm thứ bảy, thứ tám là chụp cận cảnh, tải xuống từ mục “thông tin lãnh đạo” trên trang web “công ty dược Gia Ý” từ thời anh mới mở công ty.
Tấm thứ chín… là bức hình trắng, trên đó viết những con chữ nghuệch ngoạc: “Quan trọng nhất: Chưa có bạn gái! Chưa có bạn gái! Chưa có bạn gái!”.
“Hừ hừ” Phù Hiểu lầm bầm: “Thế tôi là ai cơ chứ?”. Nói xong cô cảm thấy có chút buồn bã, bởi vì, cô vẫn chỉ là “bạn gái hờ”, mặc dù chữ “hờ” này do chính cô tự mình áp đặt.
Cô tiếp tục đọc các bình luận lẫn chia sẻ của bài viết Weibo đó...
Ba nghìn lượt bình luận, ba mươi nghìn lượt chia sẻ. Phù Hiểu tiện tay mở các bình luận và chia sẻ ra đọc, thấy mọi người chủ yếu là khen đẹp trai, hoặc thán phục lý lịch này, còn có cả một số lượt chia sẻ để học bá phù hộ cho không trượt môn, thậm chí có người hâm mộ điên cuồng còn nhận anh là “chồng”.
“Mình còn chưa nhận bao giờ...” Một năm trước cô đã ép người kia phải đồng ý không được nắm tay, ôm, hôn, ngay cả gặp nhau cũng phải có điều kiện. Không cần biết mong nhớ cỡ nào, trước khi mỗi người thực hiện được lý tưởng của mình, thì không thể chính thức ở bên nhau.
Phù Hiểu lại vào trang Weibo chính thức của công ty Gia Ý xem qua, quả nhiên cả trang này cũng bị quá tải, dưới mỗi bài viết Weibo đều đông đảo quần chúng vây xem, đặc biệt là dưới bài viết có tấm ảnh chụp chung của các lãnh đạo công ty. Thẩm Ý Hành không dùng Weibo cho nên cư dân mạng đều đổ ập vào Weibo chính thức của công ty.
“...” Phù Hiểu ở Versailles xa xôi đột nhiên cảm thấy một mối nguy vô cùng vô cùng rõ ràng...
Thẩm Ý Hành thật sự quá thu hút người khác.
Phù Hiểu tìm Weixin6 của Thẩm Ý Hành, chia sẻ một bài sang cho anh: “Giỏi nha, anh có tiền đồ đấy”.
6 Weixin là tên gọi tại Trung Quốc của ứng dụng di động WeChat, ứng dụng cho phép người dùng nhắn tin, gọi điện, thanh toán điện tử,… và hoạt động như một mạng xã hội.
Thẩm Ý Hành lập tức đáp lại: “???”. “Anh nổi tiếng trên mạng xã hội rồi đó.” Thẩm Ý Hành vẫn mù tịt như cũ: “???”.
Phù Hiểu ngẫm nghĩ giây lát rồi hỏi Thẩm Ý Hành: “Anh đang làm gì đấy?”.
Lần này Thẩm Ý Hành không còn khó hiểu nữa, tin nhắn đến trong khoảng hai giây: “Nhớ em”.
Nhìn thấy hai chữ “nhớ em” này, mặt Phù Hiểu đột nhiên đỏ lên rất khác thường.
Thẩm Ý Hành là bạn cùng lớp của Phù Hiểu khi cô đang học chương trình thạc sĩ 3 năm ở Đại học Bắc Kinh, hai người đều học chuyên ngành hóa học. Phù Hiểu vẫn yêu thầm Thẩm Ý Hành suốt ba năm đó, từ khi cô hai mươi hai tuổi cho đến hai mươi lăm.
Có điều, trong suốt ba năm học chung đó, hai người lại rất ít tiếp xúc với nhau. Thẩm Ý Hành mặt mũi sáng sủa, nhưng tính cách lại hết sức lạnh lùng, khiến người khác có cảm giác xa cách, thành ra mặc dù anh không chỉ là nam thần trong lòng Phù Hiểu, mà còn là thần tượng trong lòng rất nhiều người khác nữa, nhưng lại rất ít người dám theo đuổi anh vì kết cục thê thảm là điều ai cũng có thể đoán trước.
Trong ấn tượng của Phù Hiểu, hai người mới chỉ nói chuyện với nhau hai lần trong suốt thời gian học chung.
Lần thứ nhất là vào tháng mười hai, ở một buổi liên hoan cuối năm của năm học thứ ba. Khi ấy, Phù Hiểu vì yêu thích các mùi hương nên do dự rất lâu, cuối cùng từ bỏ buổi phỏng vấn quyết định cho vị trí “nhà khoa học” ở công ty dược hàng đầu thế giới như Roche, mà đi phỏng vấn ở công ty hương liệu tinh dầu Bội Lan, một vị trí “nhân viên phân tích hệ thống sắc ký khí7” mà lương tháng chỉ được bốn nghìn nhân dân tệ, còn nhanh chóng nhận lời mời làm việc. Kết quả học tập của cô luôn đứng đầu lớp nên không ai hiểu vì sao cô làm vậy. Trong buổi liên hoan hôm ấy, cô trở thành trung tâm của tất cả mọi người, những bạn bình thường không nói chuyện với cô giờ cũng hỏi: “Nghe nói cậu đồng ý nhận làm nhân viên phân tích, lương tháng có bốn nghìn tệ?” Đúng lúc cô còn đang hết sức lúng túng giải thích mình vô cùng yêu thích cái nghề tinh dầu hương liệu này, thì Thẩm Ý Hành vẫn luôn đan mười ngón tay vào nhau im lặng lắng nghe đột nhiên đứng dậy vòng qua bàn đi ra cửa trước. Phù Hiểu tưởng rằng anh muốn đi vệ sinh, bèn nhấc băng ghế dịch lên trước một chút, kết quả… còn đang nghiêng ngả thì Phù Hiểu đột nhiên cảm thấy có ngón tay thon dài mạnh mẽ khẽ chạm xuống vai, sau đó bên tai cô truyền tới giọng nam trầm đầy hấp dẫn mang theo luồng hơi ấm nóng: “Cố lên!”. Phù Hiểu vội vàng quay đầu nhìn, nhưng chỉ trông thấy bóng lưng của Thẩm Ý Hành vừa băng qua đám người đi khỏi cửa phòng, vẫn cứ đẹp như mọi lần.
7 Sắc ký khí (Gas Chromatography, viết tắt là GC) là một kỹ thuật phân tích để tách hoặc nghiên cứu các hỗn hợp bay hơi mà không làm phân hủy mẫu.
Còn lần thứ hai… là trước khi tốt nghiệp. Ngày tốt nghiệp, các bạn học đều tặng quà nhau, còn Phù Hiểu thì tặng cho mỗi bạn trong lớp một lọ nước hoa nhỏ hợp với họ nhất. Cô tỉ mỉ chọn cho Thẩm Ý Hành loại nước hoa nam Hermes, tượng trưng cho tinh thần không bao giờ sợ hãi, thể hiện thứ trí tuệ trưởng thành và chín chắn. Hôm đó, Thẩm Ý Hành cúi đầu nhìn lọ nước hoa rồi bật cười, hỏi cô cách dùng, lúc Phù Hiểu nói là có thể xoa vào cổ tay, khuỷu tay hay các vị trí có động mạch trên người, thì Thẩm Ý Hành bèn giơ tay lên để lộ cổ tay tuyệt đẹp. Khi đó tim Phù Hiểu đập thình thịch, tay trái hơi run nắm lấy cổ tay Thẩm Ý Hành, cảm nhận được mạch đập của anh. Cô chấm một chút nước hoa lên đầu ngón tay của mình rồi nhẹ nhàng xoa lên đó. Cổ tay Thẩm Ý Hành ấm áp, mùi nước hoa lượn lờ bay lên, tạo ra thứ hương vị ngọt ngào trong không khí. Cuối cùng, Phù Hiểu nói với Thẩm Ý Hành: “Đây là nước hoa nam Hermes, rất hợp với cậu, tớ dùng làm quà tốt nghiệp tặng cậu, hi vọng sau này khi cậu ngửi thấy mùi nước hoa này sẽ nhớ lại quãng thời gian học tại Đại học Bắc Kinh, nhớ về nơi chốn, thời điểm nào đó…”. Cô còn chưa nói xong thì Thẩm Ý Hành đã tiếp lời: “Còn cả người nào đó”.
Sau khi tốt nghiệp, Thẩm Ý Hành không ra nước ngoài học lên tiến sĩ như nhiều bạn học khác nghĩ mà bắt tay với người khác mở công ty dược, nghiên cứu và điều chế những loại thuốc mới, trị bệnh, cứu người. Anh cùng với một người học dược, một người học sinh vật và một anh khối trên kêu gọi được năm nghìn tệ từ các “nhà đầu tư thiên thần8” làm vốn, mở một công ty đặt tên là “Gia Ý”.
8 Nhà đầu tư thiên thần là người sẽ bỏ vốn ra để giúp đỡ những công ty khởi nghiệp có chuyên môn, có ý tưởng nhưng lại chưa có vốn, họ sẽ phải chịu rủi ro trong giai đoạn đầu nhưng sẽ được hưởng lợi nhuận cao nếu công ty thành công.
Số phận là một thứ vô cùng kỳ diệu. Từ khi học ở Đại học Bắc Kinh, Phù Hiểu chưa từng nghĩ đến, sau khi tốt nghiệp cô và Thẩm Ý Hành lại hẹn hò với nhau.
Cô vẫn còn nhớ, duyên phận của họ bắt đầu từ Weixin. Nửa năm sau khi tốt nghiệp, một ngày cô đang bí mật kiểm tra ”vòng bạn bè9” của Thẩm Ý Hành như thường lệ, thì phát hiện anh đang nói về mấy chuyện liên quan đến chuyến du lịch công ty. Phù Hiểu từng ở khách sạn đó, ngày nào cũng có giảm giá, giá thực tế chỉ bằng một phần ba so với Thẩm Ý Hành nói, bèn nhắc nhở anh. Nhờ vậy mà Thẩm Ý Hành phát hiện ra, COO tức giám đốc điều hành của công ty mỗi tháng đều xuất hóa đơn giả, tham ô mấy chục nghìn đồng. Mà CEO tức tổng giám đốc điều hành của “Gia Ý”, có nhược điểm bị người kia nắm được nên vẫn dung túng hành vi này, còn bảo Thẩm Ý Hành đừng quan tâm làm gì.
9 Vòng bạn bè là một tính năng của ứng dụng Weixin, là nơi người dùng có thể gửi ảnh hoặc bài viết cho một nhóm bạn riêng.
Thẩm Ý Hành quyết định không bỏ qua chuyện này, định báo những nhà đầu tư mở đại hội cổ đông cách chức CEO, vì tương lai công ty mà làm một phi vụ cá chết lưới rách10 không phải anh bị đuổi khỏi công ty thì là tôi bị đá khỏi công ty, nhưng tất cả mọi người bao gồm cả bố mẹ đều mắng anh là “đừng quậy nữa”, “cậu còn quá trẻ, chớ có gây chuyện”, “nghe lời bố mẹ không sai bao giờ đâu”. Chỉ có mỗi Phù Hiểu là nói “anh nên tống cổ họ khỏi công ty, tự mình làm CEO, bọn họ không xứng đáng nhận được niềm tin của anh”.
10 “Cá chết lưới rách” có thể hiểu là không phải là cá chết thì là lưới rách, chỉ việc liều một lần nếu anh chết thì tôi sống.
Tình cảm lặng lẽ nảy sinh vào lần “hoạn nạn” đó của Thẩm Ý Hành.