Trước tiên tôi muốn cảm ơn cha mẹ của tất cả những em bé sơ sinh và chập chững biết đi “của tôi” vì những câu chuyện của họ, vì sự hợp tác của họ và vì những điều họ vẫn tiếp tục đăng tải trên trang web của tôi.
Tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt tới Melinda Blau và cả Henry nữa không phải chỉ vì thằng bé là một thiên sứ, mà còn là một lá bùa may mắn của chúng tôi. Đừng bao giờ để người ta nói đó chỉ là một đứa trẻ to xác.
Cuối cùng, xin cảm ơn gia đình và những người bạn tận tâm của tôi, đặc biệt là Nan thân yêu của tôi – người mà ngày nào cũng khiến tôi ngạc nhiên bởi tình yêu, sự chỉ dẫn và sức mạnh.
Tracy Hogg
Los Angeles, California
Khi tôi đáp chuyến bay tới gặp Tracy Hogg ở Los Angeles lần đầu tiên vào mùa thu năm 1999, cô đã lái xe đưa tôi tới một ngôi nhà bình dị nhất ở Valley, chúng tôi đã gặp một bà mẹ trẻ lôi thôi ở ngay cửa, và cô ấy đã lẳng đứa con ba tuần tuổi của mình vào tay Tracy. “Vú của tôi đau chết mất. Tôi không biết phải làm gì”, cô ấy vừa nói vừa khóc, nước mắt lăn dài trên má. “Cứ một hoặc hai tiếng thằng bé lại muốn bú ti một lần”. Tracy bế thằng bé lên gần má, thì thầm “suỵt... suỵt... suỵt...” vào tai bé, và chỉ vài giây sau, bé nín ngay. Sau đó, cô quay sang bà mẹ trẻ và nói: “Được rồi, đây là điều con đang nói với chị đấy”.
Tôi đã được chứng kiến hàng chục lần tương tự như vậy trong vòng 5 năm qua khi Tracy lao vào một nhà nào đó, bắt sóng một em bé sơ sinh hoặc mới chập chững biết đi và xoay xở để giải quyết được trọng tâm của vấn đề. Cảm ơn cô, Tracy, vì đã mời tôi bước vào vũ trụ của cô và cho phép tôi trở thành tiếng nói của cô. Sau khi viết ba cuốn sách, chúng tôi đã trở thành những người bạn, và bản thân tôi cũng đã trở thành một chuyên gia thì thầm với trẻ – vừa kịp lúc để thử nghiệm với Henry.
Melinda Blau
Northampton, Massachusetts