H
ắn dừng lại. Cảm giác thật mát lạnh. Hắn mất chưa tới một giây để nhận ra điều đó. Hắn biết rõ nó còn hơn cả tên của chính mình. Nó đã khắc sâu vào trí não của người thiếu niên từ hơn hai mươi năm trước, và giờ bộ óc trưởng thành của hắn vẫn còn nhớ rõ. Thực ra đầu óc hắn đã hành động y như hồi thiếu niên. Nó đã ngưng làm việc. Tất cả những gì nó muốn chỉ là được gói ghém bản thân mình giữa mùi hương ấy cùng với tiếng gầm gừ nhẹ. Con thú nhỏ trong hắn chỉ muốn duỗi mình và dụi mặt vào hương thơm ấy thôi.
Hắn đã đúng. Cô đã ở đây. Điều đó lý giải cơn giận dữ của chị hắn. Chị ta ghét cô. Căm ghét cả nhà cô. Missy không bao giờ muốn cô lảng vảng quanh khu nhà của Đàn sư tử... trừ phi, dĩ nhiên là, chị ta không có lựa chọn nào khác.
Gửi tới mẹ kính yêu, người đã luôn đặt niềm tin ở con. Dành cho Christina L., người vẫn tin tưởng tôi. Và dành cho Cypress B., người biết tôi có thể làm bất cứ điều gì mà tôi muốn... ngay khi tôi ngừng việc than vãn. Tôi yêu mọi người.