• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đối diện với tình yêu
  3. Trang 35

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 34
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 34
  • 35
  • Sau

Chương 17

R

onnie không hề biết nỗi ám ảnh sạch sẽ của một con mèo lại có thể biến thành một niềm vui như vậy.

Cánh tay ôm vai anh thật chặt, hai chân quấn quanh eo anh, Ronnie để Shaw thoả mãn trong mình. Hết lần này đến lần khác. Cô không đếm nổi cô đã là lần thứ bao nhiêu trong sáng nay, nhưng cô cảm thấy việc này chính là điều bình thường. Không phải là cô cảm thấy phiền. Cô là một cô gái ăn ở sạch sẽ, phải không?

Những chiếc nanh kẹp chặt trên cổ cô và cực khoái bắt đầu lóe lên trong cô. “Em không thể,” cô cầu xin qua tiếng nước chảy của vòi hoa sen. “Đừng thêm lần nữa.”

“Em có thể làm được. Em sẽ. Chúa ơi, Ronnie, em có cảm giác thật dễ chịu.” Cô bùng nổ trong lời nói của anh, âm thanh tuyệt vọng trong giọng nói của anh.

Anh gầm lên trên cổ cô và hai người trượt xuống sàn nhà tắm, nước dội xuống người họ.

Ronnie cuối cùng cũng mở mắt ra và mỉm cười với Shaw. Anh lại nhìn như vậy. Cái nhìn đó khiến cô đê mê. Một cái nhìn chăm chú vào cô với một tình yêu cô hoàn toàn không biết phải làm gì.

“Anh yêu em,” anh nhắc lại. Anh đã nói rất nhiều. Cô không quan tâm.

Cô chồm người về phía trước và hôn anh. “Em cũng yêu anh.”

“Em có đi được không?”

Cô cười khúc khích. “Chắc chắc là cần sự giúp đỡ rồi.”

“Anh có một bất ngờ dành cho em.”

“Bất ngờ gì?”

Bằng một nỗ lực tuyệt vời, Shaw đứng lên và nâng cô lên cùng anh. Anh giữ chặt cô khi tắt vòi nước và bước ra khỏi phòng tắm quá lớn của mình.

“Nói cho em đi.”

“Có chắc là em không muốn chờ đợi không?”

“Em chắc. Nói cho em đi.”

“Không!” Anh đặt cô lên bồn rửa mặt ở phòng tắm và hôn mũi cô. “Nhưng anh sẽ nói cho em một chút.”

“Ok.”

Cô quan sát anh bước ra để lấy khăn tắm, và cô bắt đầu ngọ nguậy, mất kiên nhẫn. “Nói với em đi mà,” cô rền rĩ.

“Được rồi. Được rồi.” Anh bắt đầu lau khô người cô bằng khăn tắm. “Đêm nay, chúng ta dự tiệc tất niên chứ. Anh phải đi, trở thành chủ tiệc và đó là tất cả.”

“Ồ. Ồ.” Không phải thứ gì to tát. Cô đã có sẵn váy áo. Cô cũng có giày rồi, nhưng Shaw nói rõ ràng là anh muốn cô đi đôi bốt của cô. Anh ấy thực sự yêu những đôi bốt.

“Rồi ngày mai, vào ngày đầu năm...”

“Này, anh trai.”

Lấy cơ thể che chắn cho Ronnie, Shaw nghiến răng, trừng mắt nhìn em trai mình. “Gì?”

“Em cần mượn một bộ tuxedo để em ra ngoài tối nay.”

“Em không thể mua lấy một cái à?”

“Em đâu có nhiều tiền như anh đâu? Ô này? Lương cảnh sát ấy.”

“Này, này? Người thừa kế gia tài. Xuống tầng và nói với Timothy ấy. Và đừng tự nhiên bước vào căn phòng của bọn anh nữa.”

“Tại sao chứ? Cứ làm như Ronnie có bất cứ thứ gì mà em chưa từng thấy trước đó ấy.” Mitch đánh lông mày với cô, làm cho cô cười khúc khích.

“Giống như là mày muốn anh giết mày ấy,” Brendon sôi sục. Cô gần như ghét chính mình vì thích việc ghen tuông của anh.

Mitch nghiêng người một chút để có thể nhìn thấy cô rõ hơn. “Này, cô gái ngọt ngào, áo khoác của tôi đâu?”

“Sissy Mae cầm nó rồi.”

Mitch cau mày. “Sao lại vậy?”

“Bởi cô ấy nói, ‘Ồ. Áo khoác đẹp đấy. Tớ sẽ lấy nó.’”

Giờ nhìn anh ta trông bực bội. “Và chính xác thì cô đã đưa nó cho cô ta?”

“Phụ nữ Alpha, nhớ không? Hơn nữa, cô ấy đã gầm gừ và cáu kỉnh với tôi lúc trước. Tôi không qua đó lần nữa đâu. Anh muốn áo khoác của anh thì anh tự tìm đi, Chúa tể rừng xanh ạ.”

“Tốt thôi. Sao cũng được.” Mitch biến mất khỏi cửa và Ronnie bắt đầu nói nốt với Shaw về món quà bất ngờ thì Mitch đột nhập trở lại - cả ba anh em nhà Reed đuổi theo anh ta.

“Quay lại đây, con mèo ngủ suốt hai mươi bốn giờ đấy đồ đáng ghét!”

Brendon lắc đầu. “Anh cần phải thay ổ khóa đó.”

“Không vấn đề gì. Mỗi con sói đều biết cách bẻ khóa mà, anh bạn.”

“Tuyệt thật.”

“Đừng nhìn em như thế. Anh muốn em. Anh đã có được em. Bao gồm cả Bầy sói của em nữa. Giờ hãy nói cho em về điều bất ngờ của em đi.” Cô ngọ nguậy và Shaw bật cười.

“Anh gần như có thể thấy cái đuôi đang ve vẩy của em.”

“Ha ha.”

“Ok. Anh và em sẽ có một chuyến đi vào chiều mai. Lấy phi cơ riêng của Cha nữa.”

“Hay lắm. Đợi chút.” Cô chau mày. “Anh đã kiểm tra danh sách bị cấm chưa?”

Shaw thở dài. “Đừng lo. Em có thể hợp pháp đi đến nơi anh đưa em đi.”

“Đừng có nói giọng đó. Em đưa cho anh danh sách để anh không bị thất vọng khi cố đến Singapore hay Madrid hay...”

“Ừ. Anh đánh giá cao giá trị bảng danh sách dài và hữu ích với rất nhiều nơi em không thể đi.”

“Ờ đó là một lời tuyên bố đầy mỉa mai.” Cô lại ngọ nguậy. “Cho em biết chúng ta sẽ đi đâu đi!”

“Không. Đó là điều bất ngờ. Nhưng em chắc chắn sẽ phải cảm ơn anh khi đến đó.”

***

“Anh là đồ nói dối, đồ đồng lõa đáng ghét! Để em đi, Brendon Shaw!” Ronnie cố né qua anh lần nữa và anh chộp lấy thắt lưng cô, ép cô bước lên bậc trên hàng hiên trong khi anh tiếp tục tranh luận với em gái mình qua điện thoại đường dài.

“Nghe này, Rissa, anh sẽ về nhà trong khoảng một tuần nữa,” anh hét vào điện thoại. “Em có thể quản lý khách sạn cho đến khi anh trở lại. Đây không phải là chuyện đùa đâu nhé.”

“Em biết điều đó nhưng lâu lắm rồi, Bren. Và tất cả những gì em đang nói là một cảnh báo nhỏ trước khi anh ra ngoài dạo chơi với chú chó Huckleberry Hound của anh sẽ giúp anh đáng kể đấy.”

“Quên chuyện đó đi. Anh phải đi đây.” Anh ngắt kết nối và nắm chắc tay Ronnie kéo cô về phía cửa.

Anh hy vọng cô mệt để không tạo ra một cuộc chiến. Bữa tiệc khách sạn kéo dài đến năm giờ sáng. Một đêm tuyệt vời với rượu, đồ ăn và Ronnie. Anh không thể nghĩ ra cách tốt hơn để mừng Năm Mới. Sau bữa tiệc, Brendon đưa cô trở lại căn phòng của họ và làm tình một cách điên rồ trong vài giờ, chỉ cho cô ba tiếng để ngủ, sau đó chở cô ra sân bay. Anh đưa cô lên máy bay và không để cô ngủ thêm chút nào vì cố xây dựng kế hoạch đại học của cô, việc mà cô vẫn chưa quyết định được, nhưng cuộc thảo luận đã gây ra một chút hoảng loạn dễ thương giữ cho cô thức nhiều hơn.

Nhưng ngay khi họ bước ra khỏi chiếc máy bay riêng của cha anh và cô nhận ra họ đang ở đâu, anh đã có khoảng thời gian kinh hoàng theo dấu cô. Cô cố gắng cắt đuôi anh ở nơi cho thuê xe rồi lại ở trạm xăng trên đường đi. Và anh đã phải đuổi theo cô vào khu rừng xung quanh một lần. Anh không có mong muốn làm điều đó một lần nữa... trừ khi họ đều khỏa thân.

Trước khi cô có thể quằn quại vùng ra, anh gõ cửa và cuộc chiến đấu với người phụ nữ của anh rõ ràng trở nên tệ hơn.

Nhưng ngay khi tay nắm cửa xoay, cô ngừng đánh nhau và quay sang đối mặt với nỗi kinh hoàng ở bên kia.

Nếu anh không ôm sẵn Ronnie trong tay, anh đã tưởng cô là người mở cửa... mà già đi mất mấy tuổi.

Chà, anh ngạc nhiên nghĩ, cô sẽ trở nên nóng bỏng khi họ năm mươi tuổi.

“Rhonda Lee.” Cánh tay mạnh mẽ chộp lấy áo phông Randy Travis. “Điều gì đã mang con tới đây... sau chừng ấy thời gian?”

“Sau chừng ấy thời gian? Con đã ở bốn tuần trước rồi.”

“Nhưng Giáng sinh trôi qua và không có tin tức nào của con. Nghĩ xem điều đó có công bằng với cha của con không?” Với một tiếng thở dài cam chịu, Tala Lee Evans ra hiệu cho họ bằng một cái vẫy tay. “Nào, các con cũng có thể đi vào trong khi các con đang ở đây. Các anh con cũng ở đây vài giờ trước.”

“Sao họ lại ở đây?” Ronnie hỏi gặng mà không đi vào trong.

“Con sẽ phải hỏi họ. Ta đang giả định chúng muốn dành ngày đầu năm với cha mẹ chúng. Khác với một số đứa trẻ vô ơn khác mà ta có thể đề cập.”

“Chỉ thế thôi.” Ronnie giơ tay lên. “Con đi đây.”

Brendon đuổi kịp cô trên bậc thang trước hiên nhà và phải gỡ ngón tay cô ra khỏi tay vịn cầu thang.

Anh bế cô vào nhà và mẹ cô ra hiệu vào phòng khách, dường như không hề bối rối bởi cô con gái trưởng thành của mình bị ép buộc về mặt thể chất để vào ngôi nhà thơ ấu.

“Vào đi,” Tada thở dài. Anh chưa hề nghe thấy âm thanh một người phụ nữ đau khổ trước đây. Hầu như mỗi câu đều bắt đầu sau một tiếng thở dài chân thành và sâu sắc. Tuy nhiên, anh không nhận được bất kỳ sự tức giận hay khó chịu nào từ bà. Chỉ là bà hay cường điệu thôi.

Tala quan sát Brendon mang Ronnie vào phòng khách và đặt cô xuống. Tuy nhiên, anh phải giữ chắc áo khoác của cô trước khi cô có thể bỏ đi.

“Vậy... một con mèo,’ Tada nói.

Bằng một cái gật đầu, “Vâng, thưa bà.” Một tay anh vẫn giữ áo khoác của Ronnie trong khi bước về phía trước và đưa tay ra. “Brendon Shaw.”

Tada nhìn chằm chằm vào bàn tay anh và bằng một tiếng thở dài đầy kịch tính, “Muốn chút cà phê và bánh ngọt không, Brendon Shaw?”

“Sẽ rất tuyệt, thưa bà.” Anh hơi thắc mắc về việc bà ấy luôn gọi anh bằng tên đầy đủ của mình.

“Vậy thì, cậu cũng có thể ngồi trong một thời gian ngắn.” Bà nhìn lướt qua Ronnie. “Các anh của con đang ở chuồng ngựa. Họ sẽ quay lại ngay.” Bà nhướn mày với con gái mình và bước ra mà không nói một lời.

“Vậy là sao?”

Ronnie đập tay Brendon ra khỏi áo khoác của cô. “Mẹ của tôi nghĩ tôi sẽ quan hệ với anh trong phòng khách tinh khôi của bà.”

Chính xác anh sẽ không gọi phòng khách của bà Tala Evans là tinh khôi. Giống gọn gàng và thoải mái hơn. Nhưng sáng nay, anh bắt đầu nhận thấy quần áo của Ronnie tại các điểm cố định trên sàn phòng ngủ. Anh có cảm giác người phụ nữ của mình là một cô gái bừa bộn, vì vậy cô đã nghĩ rằng căn nhà của mẹ cô là tinh khôi.

“Chúng ta sẽ không quan hệ trong phòng khách tinh khôi của bà ấy chứ?”

“Đúng,” cô ngắt lời với vẻ bực tức. “Nhưng bà ấy không nên làm ra vẻ là chúng ta sẽ làm. Mẹ em sẽ nghĩ em là một con điếm.”

“Chỉ với anh thôi.”

Khi cô trừng mắt nhìn anh, anh đi quanh nhà để nhìn hình ảnh của Ronnie và anh em của cô từ lúc mới sinh cho đến bây giờ. Chúng lấp đầy căn phòng nhỏ, chứng minh tất cả những gì Brendon đã nghĩ. Họ có thể tranh cãi từ sáng sớm đến chiều tối, nhưng rõ ràng Tada yêu thương con của bà. Thậm chí cả Ronnie. Anh đoán đặc biệt là Ronnie.

“Em không thể nào tin được anh lại lừa em đến đây,” cô gắt gỏng, hai tay cô khoanh trước ngực.

“Anh không lừa em,” anh kéo dài giọng và mỉm cười nhìn vào một ảnh của Ronnie khi còn là một chú chó sói tru miệng. “Lừa em có nghĩa là nhét em vào trong xe, lái xe năm dặm từ nhà và thả em tại một cánh đồng hoang. Chuyện đó là sai trái.” Anh cúi xuống né nắm đấm từ cô và bật cười khi kéo cô vào vòng tay mình.

“Anh muốn gặp gia đình em, Ronnie, và đợi cho đến khi một trong số họ chết - như em gợi ý - là không thể chấp nhận được.”

Cô gầm gừ và bĩu môi nhưng vẫn tựa đầu vào ngực và vòng tay quanh eo anh. “Anh nợ em điều này, Shaw.”

“Anh nợ em rất nhiều, cô bé quyến rũ ạ.” Anh hôn lên đỉnh đầu rồi lên má cô. Cô kiễng chân lên và chạm môi mình vào môi anh. Đó là tất cả những gì cô có thể làm. Những ngón tay của cô vò rối tóc anh, tiếng rên rỉ căng thẳng ở cổ trong khi Brendon ôm chặt cô vào cơ thể anh, giữ cô theo cách anh lên kế hoạch để giữ chân cô trong phần còn lại của đời mình.

“Rhonda Lee Reed!” Những lời gầm gừ vang khắp căn phòng, khiến hai người giật mình tách xa nhau ra. “Ta biết không phải ta đã nói với con không được quan hệ với cậu ta ở trong phòng khách của ta sao.”

Đột nhiên, Brendon cảm thấy mình như một cậu bé mười lăm tuổi đang kích thích và bị bắt ngay trên ghế sô pha của bạn gái. Thậm chí, anh phải quay đi để cậu nhỏ của anh lấy lại kiểm soát.

“Và để ta nói cho con biết một chuyện khác” - Tala đập mạnh khay có hai tách cà phê và bánh ngọt mới làm xuống - “cả hai ngủ ở phòng riêng đấy.”

Ronnie thở hổn hển trong sự phẫn nộ. “Gì vậy? Con không còn mười sáu tuổi nữa, mẹ. Mẹ không thể...”

“Có đấy, mẹ có thể, con gái bé bỏng của mẹ ạ. Đây là nhà ta. Sẽ như thế cho đến khi họ chôn xương mông ta trong vườn sau. Cho đến lúc đó, ta sẽ không để người cha tội nghiệp của con nghe thấy hai con đang có... quan hệ. Hiểu chứ, Ronnie Lee?”

Hắt ra một tiếng thở dài đầy kịch tính, Ronnie quay đi và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Không có gì giống như tình thế bế tắc của một người phụ nữ nhà Reed.

Vì vậy, Brendon trả lời thay cho cả hai. “Chúng tôi hiểu, thưa bà.”

Đôi mắt nâu sẫm, rất giống của Ronnie, quan sát Brendon. “Ít ra con mèo còn có lý trí chết tiệt,” bà lẩm bẩm. “Giờ thì khi cha con trở về từ chỗ máy chưng cất của ông ấy, Ronnie Lee, cả hai tốt hơn là nên kiểm soát nhiều hơn những gì ta vừa chứng kiến.”

Tada trở lại hành lang nhưng dừng lại và quay về phía Brendon. Ừ-ờ. “Cậu có ăn tối không, Brendon Shaw?”

Giật mình khi được bà hỏi, và nhận ra anh đang được mời đến bữa ăn tối của Bầy sói, Brendon nhanh chóng trả lời, “Có, thưa bà.”

“Tốt. Phải có thịt lợn vào đầu năm mới. Đó là điều may mắn. Ta thậm chí còn đang làm nước sốt ngon nổi tiếng và bánh quy nữa. Cậu sẽ thích nó.”

“Nghe thật tuyệt, thưa bà.”

Bà ấy làu bàu và quay về phía nhà bếp.

Ronnie quay lưng lại cửa sổ và đấm vào cánh tay anh. “Anh im đi!”

Anh đẩy cô ra phía sau. “Phiền toái bắt đầu rồi.”

Họ trừng mắt với nhau trong giây lát, sau đó, cả hai người họ nắm lấy cơ thể đối phương, cù dữ dội trong khi vấp ngã trên sô pha. Họ gần như kìm nén tiếng cười của mình, vật lộn bởi thực tế họ không muốn mẹ của Ronnie, với đôi tai cực tinh tường của loài sói, bắt được cuộc vật lộn của họ. Hoặc, như Ronnie thích gọi nó là, “ẩu đả.”

Đột nhiên, kỳ nghỉ kéo dài một tuần ở Tennessee dường như là quá dài với ý tưởng về các phòng riêng biệt, và cùng lúc Brendon không thể nghĩ ra bất cứ ai mà anh thà trốn xung quanh cùng, cố gắng nắm được cảm giác đó.

Một trong những điều mà anh có thể nói về Ronnie Lee của mình, cô khiến mọi thứ trở nên vui thú.

Cửa trước mở ra và anh cùng Ronnie bò về hai phía của sô pha.

Một con sói to lớn, không thân thiện dừng lại trước cửa phòng khách và nhìn chằm chằm vào họ.

“Chào Cha!” Ronnie nhảy lên và chạy đến bên cha cô, vòng cánh tay quanh cổ ông. Cô hôn má ông và người đàn ông lớn tuổi ôm lưng cô. Nhưng đôi mắt chó sói khóa lại trên người Brendon.

“Con nhớ cha.”

“Ta cũng nhớ con, cún con à.” Clifton Reed nói cộc cằn. “Ai đây?”

Ronnie trở lại bên Brendon khi anh đứng dậy đối mặt với người đàn ông đã làm tổn thương rất nhiều gã mà ông cảm thấy không xứng đáng với con gái mình.

“Cha, đây là Brendon Shaw. Bạn của con. Brendon, đây là cha em. Clifton Reed.”

“Ngài Reed.” Brendon bước về phía trước và bắt tay con sói già. “Rất vui được gặp ngài.”

Người đàn ông lớn tuổi lầm bầm. “Chào cậu.” Ông ngoái lại nhìn Ronnie. “Các anh con đang mang gỗ về để nhóm lửa. Có vẻ như có thể có tuyết. Mẹ con đâu rồi?”

Ronnie tốt bụng thở dài. “Mẹ ở nơi đó mỗi ngày từ lúc hai người kết đôi khoảng ba mươi lăm năm trước. Mẹ đang trong nhà bếp.”

“Đó là tất cả những gì cần nói, cún con.” Ném một tiếng làu bàu khác hướng về phía Brendon, con sói bỏ đi.

Ronnie tươi cười nhìn anh. “Ông ấy thích anh,” cô thì thầm. Brendon chau mày. “Thích anh? Người đàn ông này càu nhàu với anh. Hai lần.”

“Anh vẫn còn thở, phải không?” Brendon thậm chí không biết phải đáp lại thế nào, mà Ronnie dường như xác nhận. “Chính xác.”

Cánh cửa trước lại mở, và tiếng bước chân nặng nề có thể nghe thấy được như là các anh của Ronnie diễu hành trong phòng, cánh tay của họ ôm đầy gỗ hoặc lọ Mason đầy ắp với dung môi pha loãng mà họ cố gắng bán như là rượu.

Rory dừng lại đầu tiên, nhìn chằm chằm vào cặp đôi. “Cả hai đang làm gì ở đây thế?”

“Anh ấy lừa em,” Ronnie nói đơn giản.

“Em quyết định dính lấy một con mèo.” Rory thả một đống gỗ bên lò sưởi. “Chính xác thì em mong đợi gì?”

Ricky Lee cởi áo khoác mùa đông nặng nề của mình và tiện tay ném nó lên một chiếc ghế.

“Con không được quẳng áo ở xung quanh đâu đấy, Ricky Lee,” mẹ anh hét lên từ nhà bếp.

“Làm thế nào mà mẹ biết được?” Anh ta hỏi trong khi giật chiếc áo khoác lên và treo nó lên giá quần áo ở hành lang.

Ronnie định mở miệng đáp lại nhưng Rory ngắt lời cô mà không cần nhìn, “Và không nói tới quỷ Sa Tăng nhé, Rhonda Lee. Nó không hài hước cách đây hai mươi năm, giờ nó càng không.”

“Các anh đang ở với Bầy sói của Smitty à?” Brendon hỏi khi đi quanh phòng, tìm hiểu mọi thứ. Thưởng thức bộ mặt của cuộc sống gia đình mà anh chưa hề được trải nghiệm trước đây, nhưng có thể giờ anh đã có cả Marissa và Mitch thừa nhận quan hệ máu mủ.

“Phải. Đã nói chuyện với cha. Ông ấy biết đó là điều tốt nhất.”

“Hơn nữa,” Reece nói thêm, những ngón tay to lớn của anh ta trìu mến vuốt đầu Ronnie khi đi qua cô để đến chỗ đĩa bánh ngọt, “cha thích ý tưởng bọn anh để ý con quái vật tí hon này.”

“Em không cần các anh coi chừng em.”

“Phải không?” Nụ cười tươi trên mặt Rory và đôi mắt Brendon nheo lại. Thu người bên lò sưởi, anh trai của Ronnie ngoái lại nhìn Brendon. “Rhonda Lee đã bao giờ nói cho cậu biết cách nó và Sissy Mae kiếm tiền trong khi du lịch vòng quanh thế giới chưa?”

“Chưa. Cô ấy làm thế nào?”

“Bán hoa,” Ronnie Lee thốt ra trong tuyệt vọng. “Em là gái bán hoa. Cũng là một người lành nghề nữa.”

“Đừng nói dối, Rhonda Lee,” mẹ cô nói vọng ra từ nhà bếp. “Ta nghi ngờ việc con lành nghề đấy.”

Brendon nắm lấy Ronnie trước khi cô có thể trả treo mẹ cô.

“Nó không phải là gái điếm,” Ricky Lee nói, chạy trốn Ronnie sau khi búng trán cô bằng ngón giữa của mình.

“Thử đua xe trái phép,” Rory nói, và nụ cười toe toét của anh lớn dần.

Brendon chớp mắt. “Gì cơ?”

“Anh nghe rồi đấy, anh bạn.”

“Con bé và Sissy Mae,” Ricky Lee thêm vào.

“Sissy Mae sẽ sắp xếp cuộc đua còn Ronnie sẽ hạ đo ván họ.” Reece bật cười. “Họ vẫn bán áo thun của nó ở Nhật và Hàn Quốc đó.”

Mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ, Ronnie Lee tránh xa tất cả bọn họ và ném mình xuống một trong những chiếc ghế tựa sang trọng.

“Phương châm của chúng nó là gì nhỉ, Ricky Lee?” Rory hỏi, hai tay hơ phía trước đám lửa cháy ầm ầm trong lò sưởi.

“Một anh chàng giàu có và tiền của anh ta sẽ sớm bị chia lìa.”

“Đúng rồi. Sissy Mae sẽ tìm thấy một số chàng trai giàu có, ngốc nghếch và một chiếc xe hơi sành điệu. Thách thức anh ta tham gia cuộc đua, và cô nàng nóng bỏng đằng kia sẽ đua với anh ta. Vào lúc họ xử lý xong anh ta, họ chiến thắng chiếc xe của gã đáng thương đó, và đôi khi là một vài bất động sản thực sự.”

“Mà họ muốn bán và đầu tư. Sissy Mae có thể biến một xu thành mười ngàn đô la trong một giờ.”

“Cô sói cái đó có năng khiếu.”

“Em không muốn thảo luận chuyện này nữa,” Ronnie gầm gừ.

Rory gật gù đứng lên. “Nó nói đúng. Cũng có thể để dành các thông tin thực sự tốt cho bữa tiệc đêm nay.”

Ba anh em đi về phía hành lang, nhưng Rory dừng lại hỏi, “Làm thế nào mà hai người đến nhanh thế?”

“Lấy máy bay của cha anh ấy.”

“Này!” Ricky reo hò cổ vũ. “Có nghe thấy không, các chàng trai? Chúng ta có máy bay để quay trở lại thành phố New York.”

“Ai mời anh quái đâu?” Ronnie thực sự la lên.

“Ronnie Lee, em không thể mong đợi bọn anh đi xe bây giờ khi mà em đã tự mình chộp được một bạn trai giàu có.”

Ronnie nhe nanh của mình với Ricky và Rory khi bước vào giữa họ. Nhìn chằm chằm vào em gái mình, anh ta nói, “Tỏ ra dễ thương đi, Rhonda Lee, nếu không anh sẽ phải nói với mẹ làm thế nào mà chuồng ngựa bị đốt cháy thời điểm đó.”

Mắt cô nheo lại. “Anh thề sẽ không bao giờ nói cơ mà.”

Anh trai cô khịt mũi và nháy mắt với Brendon. “Rory Lee Reed trên máy bay. Nghe hay ho đúng không?”

Ba anh trai cô bật cười đi ra ngoài và cùng lúc Brendon quay lại phía Ronnie. Một trong các cửa sổ mở và cô tính lao qua đó.

Anh trợn tròn mắt và chộp lấy cô, kéo cô trở lại ngôi nhà.

Cô vùng vẫy trong vòng tay anh. “Em sẽ không ở lại đâu!”

Brendon xoay cô lại và hôn cô. Trong vài giây, họ thực sự đã xé quần áo của nhau ra.

“Rhonda Lee!” Mẹ cô gầm lên từ nhà bếp. “Vào đây mau, quý cô tí hon!”

Cả hai người giật mình và tách nhau ra.

Ronnie kéo áo xuống trong khi Brendon chỉnh lại quần jean của mình.

“Chuyện gì vậy, mẹ?” Ronnie Lee gọi ra, bằng cách nào đó kiểm soát tiếng thở hổn hển của mình.

“Cả hai vào nhà bếp và nói chuyện với ta trong khi cha và các chàng trai con đi lùng bắt lợn rừng đực cho bữa tối.”

Giống như một thiếu niên, Ronnie trợn tròn mắt. “Nhưng...”

“Ngay, Ronnie Lee.”

“Được thôi!”

Giậm chân, Ronnie đùng đùng bỏ đi, nhưng Brendon chộp lấy cánh tay cô, kéo lại một chút.

“Đừng gây sự, Ronnie.”

“Em? Bà ấy bắt đầu trước mà...”

“Ronnie.”

“Được. Anh muốn đứng về phe của bà ấy, tiếp tục đi. Hy vọng anh thích ngủ một mình đêm nay, anh bạn.”

Cô quay đi và bỏ đi lần nữa thì Brendon nói với ra, “Anh có mang theo cái váy đấy.”

Ronnie cứng đờ người ở ngay lối vào, cơ thể cô căng thẳng, các ngón tay bấu chặt vào khung cửa. Sau vài phút, Ronnie quay ra và thì thầm, “Nói khẽ thôi, Brendon Shaw. Nếu mẹ em khám phá ra chúng ta làm những gì trên sô pha của cha mẹ em thì bà ấy sẽ lột da em.”

Tham gia vào trò chơi nho nhỏ của họ, Brendon di chuyển trước mặt cô và đặt tay lên cổng mái vòm và nghiêng qua Ronnie Lee. Nếu anh nhớ một cách chính xác, anh đã làm điều tương tự với cô ở bệnh viện. Đó là một hành động đặc trưng mà anh thường dùng thời trung học. “Anh hứa sẽ không nói và anh sẽ không. Nhưng anh cần thấy em tối nay.”

“Em... em không thể. Em có một bài kiểm tra giải tích tuần tới.”

“Gặp anh, Ronnie.” Anh dựa vào gần hơn, môi của anh chà trên trán cô. “Hứa là em sẽ gặp anh.”

“Ở đâu?”

“Xe của anh. Tối nay.”

Cô nuốt khan. “Xe của anh?”

“Ừ. Anh muốn xem liệu những đôi bốt trông có tốt hơn khi ở bên trên trần xe của anh so với khi chúng đập xuống sàn này.”

Ronnie trông thực ngạc nhiên trong vài khoảnh khắc trước khi một nụ cười xinh đẹp trải rộng trên khuôn mặt cô. Cô lắc đầu và ngay lập tức quay lại trò chơi của họ. “Chúng ta sẽ làm điều mà chúng ta đã làm... trước đó?”

“Em có thích những gì chúng ta đã làm trước đây không?”

Với vẻ ngượng ngùng thích hợp, cô quay đi và gật đầu. “Em... em có.”

“Vậy thì được. Chúng ta sẽ làm những gì chúng ta đã làm trước đây. Bao nhiêu lần tùy ý.”

“Rhonda Lee Reed. Vào đây ngay!”

Nụ cười rạng rỡ của cô trở lại. “Con tới đây, mẹ,” cô đáp lại. Cô nhìn Brendon, đánh giá anh. “Ít ra em dễ chịu hơn. Tối nay. Ở trong xe đó.”

Brendon bật cười. “Anh hứa.” Anh chà ngón tay qua má cô. “Yêu em, Ronnie Lee.”

Cô kiễng chân lên và hôn môi anh. “Em cũng yêu anh. Giờ thì,” cô ấy chộp bàn tay anh, đan các ngón tay vào nhau, “chúng ta hãy vui vẻ gạ gẫm nhau khi gia đình của em không nhìn thấy.”

Brendon cười toe toét để Ronnie dẫn anh vào căn bếp ấm áp của gia đình Evans-Reed. “Rhonda Lee Reed, anh tuyệt đối yêu cách nghĩ của em.”

Hết