R
onnie gõ cửa phòng anh trai, nhưng nó được khép hờ. Được giữ bởi một cây gắp.
“Ôi Lạy Chúa.”
Ronnie đẩy cửa mở và nó đâm sầm ngay vào đầu của Ricky. Cô tiếp tục đẩy cho đến khi cô có thể dễ dàng len vào. Cô bước qua anh trai mình và xông vào giữa phòng, nhìn tất cả bọn họ.
Với một tiếng gầm đầy tức giận, cô đá vào đầu Reece. “Dậy đi!”
Vẫn nắm chặt cái chai bóng lộn, Reece càu nhàu và lật mình. Sau đó, anh ta lại bắt đầu ngáy.
“Rory Lee Reed.”
Rory ngồi thẳng lên. “Sao? Sao?”
“Anh ấy đâu?”
“Ừm...?”
Ronnie chờ đợi câu trả lời của anh trai mình cho đến khi cô nhận ra anh ấy lại ngủ gật nữa trong khi đang ngồi.
“Chết tiệt.”
Có tiếng xả nước toilet và cánh cửa phòng tắm mở ra.
“Này, cô gái ngọt ngào.” Mitch đi ra và tặng cho Ronnie một cái gật đầu thân thiện.
Ờm, ít nhất là một trong số họ đã thoát nạn. “Anh có ổn không?”
“Tôi bị đau đầu vào buổi sáng vì số rượu ấy. Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy cơn đau rất nhẹ thôi.” Mitch cúi xuống, nắm lấy Reece, nhấc anh ấy lên, mang anh ấy đến một trong hai chiếc giường cỡ lớn, và cẩn thận đặt anh ấy lên trên nệm.
“Anh thực sự uống Ánh sáng của Bác Willy sao?”
“Thứ ở trong chai thủy tinh đó hả? Phải. Chắc chắn. Nhưng giờ tôi không thấy đau ở bất cứ chỗ nào cả.”
Anh ta không nói lắp, bước đi một cách hài hước hay bất tỉnh giữa chừng. Anh ta nhìn tỉnh táo như một thẩm phán vậy.
“Shaw đâu?”
“Giường, tôi nghĩ vậy. Anh ấy được giải thoát khi Rory gục. Và theo sau đó là ba chàng trai kia gục.”
“Nhưng anh ấy ổn chứ?”
“Anh ấy ổn. Vẫn là tên khốn, nhưng khỏe.” Anh ta nở một nụ cười chết người mà mọi đàn ông nhà Shaw dường như đều có, sau đó anh ta nhấc Ricky lên và đưa anh ấy tới bên cạnh Reece.
Bị cuốn hút, Ronnie quan sát Mitch làm điều tương tự với Rory, cẩn thận đặt anh ấy lên giường. Đó là điều tốt đẹp nhất mà cô từng thấy ở một người đàn ông làm cho một người đàn ông khác.
Cho đến khi Mitch bắt đầu nhấc những con sói khác và đặt họ lên trên mỗi chàng trai nhà Reed ở tư thế 69 đáng yêu. May mắn thay, tất cả họ đều mặc đồ, nhưng cô biết khi các anh mình tỉnh dậy...
“Đúng là sai trái,” cuối cùng thì cô hổn hển nói, chảy nước mắt vì cười quá nhiều.
“Phải. Tôi biết.” Mitch cười tươi “Nhưng phải thừa nhận. Nó buồn cười chết đi được.”
Từ đâu mà cô ấy có cái kèn khí vào lúc hai giờ sáng, anh không biết, nhưng thứ chết tiệt đáng nguyền rủa ấy khiến anh phải rời giường ngay và băng qua hành lang các phòng.
“Em đang làm cái quái gì thế?” Anh gầm lên trong khi bịt tai mình. Anh biết chúng sẽ bị chảy máu. Có lẽ, anh sẽ bị điếc suốt đời mất. Tuy nhiên, cô sói điên khùng làm anh cảm thấy cần phải giao phối cùng có vẻ không quan tâm đến những thiệt hại mà cô có thể gây ra.
“Chào buổi sáng, anh yêu.”
Brendon liếc nhìn ra ngoài cửa sổ lớn nhìn ra thành phố. “Vẫn còn tối mà. Vì vậy nó không phải là buổi sáng trong thế giới của anh.”
“Em biết. Người thành phố các anh chắc chắn thường lười biếng và chỉ thức dậy khi ngày đã muộn. Nhưng chúng ta có vài điều cần trao đổi thẳng thắn trước khi anh có thể đi ngủ.”
Ừ-ờ. “Những chuyện gì?”
“Trước tiên, không bao giờ được để em một mình với em gái anh nữa. Cô ấy làm em sợ, không thoải mái đâu.”
“Chuyện gì xảy ra giữa em và...”
Cô ấn nút trên cái kèn và lưng anh đâm sầm vào tường lần nữa, cả cơ thể anh giận phát run lên. Anh dám cá tiền là cô ấy có thứ chết tiệt đó từ Timothy.
“Em đã nói xong rồi à?” cô hỏi đầy vui vẻ. “Không, chắc chắn là không. Giờ thì em dừng ở chỗ nào trước khi em bị gián đoạn một cách thô bạo nhỉ? Ồ, phải rồi. Em gái anh đúng là mất trí, và anh không được phép bỏ lại em nếu cô ấy ở xung quanh đấy.”
“Được rồi,” anh nói. Anh thực sự có thể rụng răng nếu tình hình cứ như vậy. “Còn gì nữa không?”
“Ờ. Em muốn ba con chó con, anh rõ ràng phải dạy chúng cách đánh nhau vì con sói có bờm... không phải là ý tưởng hay. Và sự đau khổ của các con chúng ta, tất cả sẽ là lỗi của anh.”
“Ronnie...” anh nhanh chóng giơ tay lên khi cô ấy cầm cái kèn khí trỏ về phía anh lần nữa.
“Em đã nói xong chưa?”
Anh ngước nhìn chằm chằm lên trần nhà, cầu Chúa ban cho anh sức mạnh. “Chưa.”
“Ngoài ra, đôi lúc, em có thể đi tới nơi nào đó em cũng chưa rõ. Em sẽ để lại một bức thư ngắn và đều đặn gọi về cho anh. Em sẽ trở lại, nhưng em phải cảm thấy em có thể rời đi bất cứ lúc nào em muốn hoặc em sẽ phát điên như em gái của anh. Và nếu em phát điên em đảm bảo sẽ mang anh theo cùng.” Cô nhướn mày và anh lại giơ tay lên, để cô biết quyền phát biểu vẫn là của cô. “Anh sẽ để em lái tất cả xe hơi của anh... tất cả chúng.”
“Giờ thì đợi một phút chết tiệt... ” Anh đâm sầm vào tường lần nữa, hai tay bịt tai mình. “Đừng làm thế nữa!”
“Ngừng,” cô trả lời một cách bình tĩnh, “ngắt lời em.” Cô hắng giọng và tiếp tục. “Anh sẽ không còn là một con đực thuần chủng trừ phi anh sinh sản với em. Anh đánh dấu em, giờ anh bị mắc kẹt với em. Điều đó rất đơn giản. Bất cứ con sư tử cái nào sục sạo với anh, sẽ không ai tìm thấy phần còn lại của họ trong một thời gian. Anh, dĩ nhiên, sẽ không đi sục sạo bất cứ một ai khác vì anh đã biết là em có thể làm gì. Giờ, cuối cùng, và là điều quan trọng nhất. Luôn phải có bánh Oreo trong chạn, và anh phải chia sẻ, Brendon Shaw. Với em và chắc chắn là với các con của chúng ta. Anh sẽ được ăn trước tiên chỉ khi bọn em không có ở trong phòng. Được rồi. Anh rõ cả chưa?”
Brendon gật đầu và mỉm cười. “Tốt.”
Anh giơ tay ra. “Anh có thể có nói không?”
“Cái này?” Cô giơ chiếc kèn khí lên. “Chắc chắn rồi.” Không phí chút sức nào, cô bẻ phần bình nhựa rẻ tiền ra và ném nó cho anh. “Anh không nghĩ là em sẽ đưa toàn bộ cho anh chứ, phải không?”
“Không quan trọng. Dù sao anh cũng chỉ định bẻ đôi nó.” Anh quăng nó sang một bên và bước về phía cô. “Giờ em hãy nói về điều đó.”
“Nói gì cơ?”
“Em biết là gì mà.” Anh tiếp tục bước về phía trước và cô bắt đầu loạng choạng lùi lại. “Em nói điều đó trước mặt các anh trai em, em có thể nói cho anh biết.”
“Ồ. Cái đó.” Cô vội vã ra khỏi phòng ngủ, xuống hành lang và vào phòng khách. “Em chỉ nói với các anh em không được làm đau anh.” Cô ấy đứng trên một cạnh của chiếc sô pha lớn. “Em cảm thấy rất tệ nếu họ làm thế.”
Mắt anh nheo lại. “Ronnie Lee...”
“Brendon Shaw...”
Anh giả vờ bước sang phải và khi cô phóng sang trái, anh đã tóm được cô trong vòng tay của mình trước khi cô xuống khỏi sô pha.
“Thả em xuống!”
“Nói.”
“Không.”
Anh lật úp cô ấy lại và lấy chân giữ cô. “Nói đi, Ronnie Lee.”
Cô bật cười, thét lên và đạp vào chân anh. “Không! Em sẽ không nói. Giờ thả em xuống.”
“Tốt thôi. Đừng nói ra.” Anh nắm lấy mắt cá chân cô bằng một tay và vỗ mông cô bằng bàn tay còn lại.
“Anh là đồ khốn!”
“Ngừng rên rỉ đi. Em biết em thích thế mà.” Anh vỗ lần nữa. Và cô lại ré lên.
“Ngừng lại!”
“Nói đi, Ronnie Lee. Nói những từ ấy.”
“Kéo em lên trước đã.”
“Không. Nói đi.”
“Được rồi, đồ khốn. Em yêu anh. Giờ hạnh phúc chưa?”
Ronnie lại ré lên khi Shaw lật cô ngược lại. Nhưng trước khi cô có thể nói anh là một tên khốn, thì anh đã hôn cô với rất nhiều đam mê, rất nhiều tình yêu, cô cảm thấy bên trong mình tan chảy. Anh đẩy cô vào một chiếc ghế và vùi mặt vào người cô.
Cô kêu lên trong niềm vui sướng. Không chỉ niềm vui mà anh mang lại, còn là niềm vui từ những lời mà cô nói với anh. Cô không nhận ra nó có ý nghĩa với anh nhiều thế nào. Hay nó có ý nghĩa thế nào khi cô mang lại hạnh phúc cho anh.
Luồn ngón tay vào tóc anh, cô thì thầm, “Em yêu anh, Shaw. Em yêu anh.”
Đôi mắt vàng mở lớn nhìn chằm chằm vào cô từ lòng cô. “Nói lại đi,” anh yêu cầu. “Nói lại đi mà.”
Sư tử điển hình... chỉ là kẻ phàm phu tục tử. “Em yêu anh.”
Bất ngờ cánh tay anh vòng qua cô và miệng anh ngấu nghiến miệng cô. Cô để cho niềm đam mê của anh chảy từ anh sang cô. Để anh cho cô xem tất cả những điều anh muốn có ý nghĩa thế nào.
“Anh yêu em,” anh hổn hển nói lại khi áp lên môi cô. “Anh yêu em, Ronnie.” Anh lôi cô ra khỏi ghế và đặt cô ra sàn nhà. “Anh sẽ luôn luôn yêu em.”
Cô biết điều đó. Và ít ra cũng có một lần suy nghĩ ấy không làm cô sợ chút nào.