K
hỉ còn tiếng thở thô bạo của họ lấp đầy phòng bếp lớn. Brendon vẫn tựa vào cô và anh có thể cảm thấy cơ thể cô lắc dưới thân mình theo mỗi nhịp thở khó nhọc.
Cô ấy thuộc về mình.
Ý nghĩ ấy cứ reo lên trong đầu anh. Hết lần này đến lần khác.
Cô ấy thuộc về mình.
Cô luôn luôn là của anh. Cũng như việc anh sẽ luôn luôn có được cô.
Đôi môi của Brendon cong lên thành một nụ cười và anh ôm chặt lấy cô. Cô ấy thuộc về mình.
“Tránh xa em ra, Brendon.”
Ôi. Nghe không ổn chút nào. Nhất là khi cô gọi cả tên của anh. Cô chưa bao giờ gọi anh bằng tên. Và giọng cô chưa từng lạnh như thế trước đây. Chưa từng.
“Ngay bây giờ. Ra khỏi em ngay.”
Brendon chầm chậm đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng rút ra khỏi cô. Anh lùi lại, nhanh chóng tống khứ bao cao su đi và mặc lại quần jean.
Ronnie buông mặt bàn ra, cúi xuống lấy quần sooc của mình. Anh nhìn cô lặng lẽ kéo mảnh vải denim lên, kéo mạnh chiếc áo trở lại vị trí, xoay người, và đi ra khỏi bếp. Suốt thời gian ấy cô chưa từng nói một lời và cô chưa từng nhìn anh.
Anh đi theo cô khi cô bước đến cửa chính, mở ra và đi đến thang máy. Cô ấn nút và cánh cửa ngay lập tức mở ra. Cô bước vào trong, ấn một nút, và cuối cùng ngước nhìn anh.
Lúng túng và hơi hoảng sợ, anh hỏi, “Em định đi đâu? Em đã hứa sẽ nói với anh nếu em định biến mất trong một thời gian mà.”
“Anh nói đúng. Em đã hứa.” Cô nhún vai ngẫu hứng. “Châu Âu.”
Không thể tin mình vừa nghe chính xác là điều gì, “Gì cơ?”
“Châu Âu. Tôi định đi Châu Âu. Tạm biệt.”
Sau đó, cánh cửa đóng sầm lại trước mặt anh.
Ronnie bước ra sảnh chính, đôi mắt cô tập trung trên sàn nhà. Cô cần phải đi. Cô cần phải chạy. Cô cần phải làm một cái gì đó trừ việc ở lại và đối mặt. Cô không thể đối mặt với nó.
Cô đẩy cánh cửa trước của khách sạn và bước ra ngoài. Sau khi đi qua người gác cửa đang giúp đỡ những người mới đến, cô đứng ở góc đường. Cô đã đứng đó vài phút hoặc hàng giờ, cô không biết nữa.
“Có thể cô muốn mang vài đôi giày.”
Ronnie nhìn xuống đôi chân lớn của mình và nhận ra rằng cô không chỉ cần giày, cô vẫn mặc độc một quần soóc và áo thun. Hèn chi cô cảm thấy lạnh.
Cô ngước nhìn khuôn mặt đẹp trai của Mitch Shaw.
Cậu lo lắng hỏi, “Cưng à, cô có sao không?”
“Tôi đi đây. Trước khi gặp thêm bất kỳ rắc rối nào nữa, tôi đi đây,” cô nói.
“Đi? Giờ sao? Cô có chắc đó là một ý kiến hay không?”
“Tôi luôn luôn rời đi.” Cô bước xuống phố.
“Mà tại sao? Cô và Bren...”
“Không. Không.” Cô dừng lại và quay về phía cậu, đập tay vào ngực cậu như cô đã làm với chị của cậu. Tuy nhiên, khác với chị mình, Mitch không động đậy. Một cái rùng mình cũng chẳng có. “Tôi và ‘Bren’ không có gì hết. Tôi phải đi trước khi tôi bắt đầu lái một chiếc xe tải nhỏ và lo lắng về hệ thống trường học.”
“Cô không thể bỏ mặc anh ấy được.”
“Ừm, có Chúa mới biết tôi không thể ở lại!” Cô biết mình có vẻ kích động. Mọi người trên đường phố Manhattan thực sự nhìn chằm chằm vào cô. Thu hút rất nhiều sự chú ý của họ.
Cô bối rối lắc đầu và bỏ đi, Mitch đi theo sau cô.
“Sao cậu lại đi theo tôi?”
“Tôi đang đi với cô. Dù gì tôi cũng rời khỏi đây.”
Ronnie dừng và quay lại, Mitch đâm ngay vào cô. Nếu cậu không chộp lấy cô, cô hẳn đã ngã ra đất khi đập vào tất cả những cơ bắp ấy.
Ngay lập tức, cô chú ý đến túi du lịch trên vai cậu. “Cậu cũng đang bỏ đi.”
Cậu trông hơi xấu hổ. “Phải. Tôi và Marissa đã đánh nhau. Cô ấy lại đùng đùng bỏ đi và... tôi nghĩ có lẽ nếu tôi...”
“Bỏ chạy?”
Đôi mắt vàng nheo lại. “Tôi không thấy cô lảng vảng gần đó mà.”
Không trả lời, Ronnie lại quay lưng bỏ đi. Cô không muốn có cuộc hội thoại này. Cô không muốn nói về chuyện này. Cô muốn rời khỏi đây. Cô muốn đi thật xa. Càng xa càng tốt.
“Ronnie, chờ đã.” Mitch chộp lấy cánh tay cô. “Làm ơn đợi đã. Tôi xin lỗi.”
“Anh ấy yêu thương cậu đấy, Mitch. Anh không thể rời khỏi đây mà không nói với anh ấy.” Mitch khẽ cười. “Anh ấy cũng yêu cô đấy.”
Cô lắc đầu. “Tôi không thể nghe điều này. Tôi không thể...” Cô cố kéo tay mình ra khỏi cái siết tay của cậu, nhưng Mitch sẽ không để cho cô đi.
“Chúng ta hãy làm thế này.” Bàn tay còn lại của cậu giữ cằm cô, các ngón tay vuốt ve má cô. Cô biết hành động đó. Cậu đang cố dỗ dành cô. Làm dịu con chó đang kêu ăng ẳng trước khi cô bắt đầu sủa hàng xóm lần nữa.
“Chúng ta hãy quay lại trong đó,” cậu đề nghị, “và nói chuyện. Tôi sẽ mua một tách sô cô la nóng cho cô. Chúng ta sẽ không đi bất cứ đâu cho đến khi chúng ta nói chuyện. Được không?”
Cô biết mình nên rời đi, nhưng cô cũng không muốn Mitch bỏ đi. Như thế không công bằng với Shaw. “Cậu sẽ ở lại chứ?”
“Nếu cô ở lại.”
Cô không thể để Mitch lại bỏ đi được. Shaw sẽ mất trí nếu em trai của anh lại bỏ trốn lần nữa. “Ok. Chỉ vì một tách sô cô la nóng thôi đấy.”
Mitch cười tươi, nhìn rất giống Shaw khiến cô thấy đau lòng. “Phải. Mặc dù chúng ta cần vài đôi giày trước khi cô bỏ đi. Đi dạo quanh New York vào tháng Mười Hai mà không có giày... có lẽ không phải là một ý hay.”
Cậu đưa cô trở lại khách sạn, dẫn cô vào bên trong và đến một nhà hàng nhỏ nằm khuất sau những nơi mọi người hay lui tới. Họ ngồi xuống và một người bồi bàn lướt qua để lấy đơn đồ uống. Khi anh ta lướt đi, Mitch cau mày nhìn cô. “Trông cô như đang đóng băng ấy.”
“Đóng băng? Không đâu.” Nhưng răng của cô đập vào nhau khi nói chuyện.
Mitch khịt mũi khó chịu, lấy áo khoác của mình và vươn tay, khoác nó lên vai của Ronnie.
“Kể cho tôi chuyện gì đã xảy ra đi, Ronnie.”
Cô nhún vai trong cái áo khoác to lớn và nặng của cậu kéo nó chặt hơn. “Không có gì cả.”
“Ronnie, anh ấy đánh dấu cô. Tôi có thể ngửi thấy mùi hương của anh ấy ở khắp người cô.”
Đặt khuỷu tay lên bàn, Ronnie ngả mặt vào tay.
“Chuyện này không đúng ý cô?”
“Hẳn là sẽ tốt hơn nếu anh ấy hỏi.”
“Đúng. Nhưng một con sói hỏi thì sao? Hoặc có thể anh ấy vừa mới liều mạng và hy vọng vào những gì tốt đẹp nhất?”
Ronnie bỏ tay khỏi bàn, di chuyển nó khi người phục vụ đặt ly sô cô la nóng khổng lồ trước mặt cô. Kẹo dẻo nhập khẩu khổng lồ đặt bên trên.
“Anh không thấy sao, Mitch? Giờ tôi đang bị mắc kẹt. Tôi đã nói với anh ấy nơi tôi định đi. Khi tôi quay lại. Liệu tôi có bị bắt.”
Mitch chớp mắt và dựa lưng vào ghế. “Ừm... cô bị bắt nhiều rồi sao, cưng?”
“Ở đất nước này? Không đâu.”
“Thật tốt khi biết điều đó. Nhưng cô không muốn ai bảo lãnh giúp cô khi cô bị bắt sao?”
“Bầy của tôi sẽ làm chuyện đó. Và tôi không cần phải liên tục cập nhật thông tin nơi ở của tôi cho họ.”
“Đúng, nhưng giờ cô có Bren. Hãy nghĩ về chuyện đó như thêm một cặp đồ nội y giữ nhiệt vậy. Đôi khi, cô ở tình huống mà cô thực sự cần cả hai.”
Ronnie bắt đầu nhấp sô cô la nóng nhưng dừng lại và đặt tách xuống. “Cưng à, đó là một trong những suy luận ngu ngốc nhất mà tôi từng được nghe.”
Cậu nhún vai. “Cho tôi được tự do thoải mái đôi chút. Tôi đang ứng biến đây.” Khuôn mặt của Mitch trở nên trang nghiêm. “Điểm mấu chốt là, bé cưng ạ, cô sẽ làm cho anh ấy đau lòng nếu cô rời khỏi anh ấy.”
“Loài mèo không giao phối suốt đời.”
“Ai nói với cô thế?”
“Kênh National Geographic và kênh Discovery. Những con đực đến và đi, nhảy từ Đàn này sang Đàn khác. Và loài sói không chia sẻ bất cứ thứ gì trừ thức ăn của chúng tôi, nhưng thậm chí chúng tôi cũng ẩu đả vì nó.”
“Tất cả những điều đó hoàn toàn đúng - loài mèo sống khoảng hai mươi năm và cư trú ở Serengeti. Cuối cùng thì tôi thấy, đây là New York mà tôi và Bren đều có năm hay sáu mươi năm được lấp đầy. Tôi biết Bren muốn dành thời gian đó với cô. Và cả hai chúng tôi không có ý định dành phần còn lại của cuộc đời mình trở thành cuộc giao dịch bởi một đám phụ nữ hầu hạ gần như không thể chịu đựng chúng tôi.”
“Anh ấy chỉ muốn tôi vì tôi ở lại đêm đó. Họ rời đi còn tôi ở lại.”
“Đó không phải là lý do. Anh ấy biết ơn cô vì cô đã ở lại đêm đó. Anh ấy muốn cô vì cô trông dữ dội trong quần soóc đó.” Mitch cười tươi khi cô ấy mỉm cười. “Và anh ấy yêu cô vì cô làm anh ấy hạnh phúc. Tôi chưa từng thấy tên ngốc to xác ấy cười nhiều như thế.”
“Anh ấy khiến tôi cảm thấy...” Ronnie dừng lại và ngoái nhìn ra phía sau bàn.
“Sao cơ, Ronnie? Anh ấy khiến cô cảm thấy gì?”
“Anh ấy không khiến tôi cảm thấy có vấn đề gì cả.”
“Đó là gì?”
Cô hít một hơi thật sâu. “Bứt rứt. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tôi cần phải rời đi khi ở bên anh ấy. Tôi chưa bao giờ thức dậy vào buổi sáng với một chân đã ra khỏi giường cả.”
“Và đó là một vấn đề bởi vì...”
“Bởi vì tôi luôn luôn rời đi. Giờ tôi chỉ muốn ở lại, và nó đang khiến tôi hoảng sợ.”
“Cô đang bị sốc vì cô biết cuộc sống của cô đang thay đổi vĩnh viễn. Nếu cô không bị sốc, tôi mới thấy lo đấy.” Cậu nhấp một ngụm lớn sô cô la nóng. “Tôi thỏa thuận với cô một chuyện thì sao?” Mitch dịu dàng đề nghị.
“Thỏa thuận gì?”
“Cô ở lại... và tôi sẽ ở lại. Ít nhất là trong chốc lát.”
“Tôi không nên quan tâm dù anh đi hay ở lại. Tôi không nên quan tâm nó ảnh hưởng đến anh ấy thế nào.”
“Nhưng cô có quan tâm, Ronnie. Mà thế cũng được.”
“Tốt thôi.” Ronnie đẩy tách của mình sang một bên. “Tôi sẽ ở lại.”
“Tốt. Bây giờ chúng ta hãy đi tìm anh ấy trước khi anh ấy xé nát cái khách sạn này ra vì tìm cô.”
Anh đã kiểm tra phòng cô. Sảnh trước. Thậm chí cả một vài nhà hàng. Cô đã biến mất.
Chết tiệt. Cô đã làm những gì khi rời khỏi anh.
Giờ anh phải đứng đây để đối phó với Sissy Mae Smith. Gã đàn ông kém cỏi hơn hẳn đã giết cô ta bây giờ rồi.
“Chúng ra hãy nghĩ xem... cô ấy có thể đi đâu được? Cô ấy lấy hộ chiếu rồi à?”
“Tôi không biết,” anh trả lời.
“Không biết.”
Đó là điều khiến anh bực mình. Cô tiếp tục lặp lại những thứ mà anh đã nói với mình.
“Cô ấy có cho anh một gợi ý về nơi cô ấy có thể đi không?”
“Cô ấy nói Châu Âu.”
Cô ta gõ nhẹ ngón tay lên mặt gỗ sồi rắn của quầy lễ tân. “Châu Âu.”
Brendon chống khuỷu tay lên bàn làm việc và vùi mặt vào lòng bàn tay.
“Nào, nào, cưng à. Khóc cũng vô ích thôi. Cuối cùng, chúng ta sẽ tìm được cô ấy.”
“Tôi không khóc. Tôi đang cố tự kiềm chế để không xé dây thanh quản của cô ra đấy.”
Lạ một điều là cô ta bật cười. “Lạy Chúa tôi, Brendon Shaw. Anh đúng là một thứ nhỏ bé dễ thương khi anh khó chịu.”
Khi cô ta véo má anh, anh chỉ biết cười.
Sissy Mae nhìn qua vai anh. “Mà xem kìa. Cô ấy kia.”
Brendon quay lại. Đầu tiên, anh thấy nhẹ nhõm, tiếp theo là nhanh chóng ghen tị khi anh thấy em trai mình đi cùng cô. Thậm chí, cô ấy còn có áo khoác da của bên khốn xảo trá ấy nữa. Mitch chưa bao giờ để cho bất cứ ai mặc áo khoác của mình - cho đến giờ.
“Hừm,” Sissy Mae trầm ngâm. “Tôi tự hỏi hai người này đã bên nhau ở chỗ nào mà lâu như vậy.”
Một phần nhỏ, hợp lý trong lý trí nói với anh Sissy chỉ đơn thuần là chọc tức cái đầu anh, dựa trên những câu chuyện từ Ronnie, anh biết đó là những gì mà cô ấy đã làm để được giải trí, như một vài người đan len hay chơi trò chơi. Điều đó không ngăn được sự ghen tuông xuất hiện và ứ nghẹn trong anh.
Brendon hiên ngang đi tới chỗ cặp đôi, lờ đi nụ cười của Ronnie Lee dành cho anh nhanh chóng biến thành một cái cau mày u ám.
“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?” Anh thậm chí còn không nhìn vào Ronnie, anh chỉ tập trung vào Mitch.
“Không có gì đâu, anh trai to xác. Chỉ là... anh biết đấy...” Mitch đặt tay lên vai của Ronnie và vuốt xuống tay cô. “Cố gắng làm cho Ronnie cảm thấy tốt hơn.”
Trong giây phút ấy, mọi thứ như tan chảy. Cuộc tấn công, sự thật về Mitch, Ronnie bỏ anh - tất cả ập vào Brendon ngay lúc ấy, bỏ lại anh đầy giận dữ mà khi anh chưa hề cảm thấy từ những ngày hoang dã chạy trên đường phố Nam Philly với người em sinh đôi của mình.
Brendon cẩn thận nâng Ronnie lên và đưa cô ra khỏi đó, thậm chí không nghe thấy tiếng gầm gừ cảnh báo của cô hay những lời cô nói anh hãy bình tĩnh lại. Rồi anh đập tay vào ngực Mitch, làm bắn cậu ta xa gần hai mét.
“Có lẽ cậu là một thằng đần,” Brendon gầm gừ. “Có lẽ não bị hỏng rồi.” Anh đẩy em trai mình một lần nữa. “Bất cứ chuyện quái gì đang xảy ra với cậu, cậu cần phải nhớ cô ấy thuộc về anh.”
Mitch cúi đầu xuống và trừng mắt nhìn Brendon, môi nhếch lên để lộ những chiếc răng nanh trắng sáng. “Sau đó, có lẽ, anh trai to xác ạ, anh nên tìm hiểu xem làm thế nào để giữ người phụ nữ của mình mà không cần em phải làm điều đó cho anh.”
Cơn thịnh nộ của Brendon tập trung và thu hẹp lại thành một điểm nhỏ và, giống như sư tử, anh buộc em trai mình chấp nhận điều đó, không thật sự quan tâm đến những tiếng gầm gừ trong giữa khách sạn năm sao của mình.
“Cậu đã nói gì với anh ấy?”
Sissy liếc cô một cái nhìn vô tội. “Tớ? Tớ chẳng nói gì cả, bạn yêu à.”
“Cậu đang nói dối tớ, Sissy Mae.”
“Nói dối thực là một từ nặng đấy.”
Mùi hương đập vào cô đầu tiên và Ronnie quay lại, mũi đập vào ngực của Rory Lee Reed.
“Em gái bé bỏng,” giọng trầm trầm của anh trai chào đón cô. “Như mọi khi. Bọn anh chỉ vừa mới vào thành phố và bọn anh thấy em với Sissy Mae đang ở giữa tâm bão nhảm nhí.”
“Dù sao thì chuyện gì đang xảy ra vậy?” Ricky Lee Reed hỏi, vẫn tò mò như mọi khi.
“Không có gì cả,” Ronnie thốt lên, chộp lấy cánh tay của Rory và cố kéo anh ấy đi, hy vọng Ricky Lee va Reece sẽ tự động đi theo như họ luôn làm vậy. Nhưng dường như Sissy Mae có ý khác.
“Có hai con sư tử đang chiến đấu vì Ronnie.”
Anh trai cô từ từ nhìn Sissy Mae. “Gì cơ?” Rory hỏi.
“Thấy người to hơn chứ?” Cô ấy nhiệt tình chỉ vào Shaw. “Đó là Brendon Shaw. Anh ấy đã đánh dấu em gái của anh tối nay. Nếu anh đánh hơi tốt, anh có thể ngửi được mùi hương của anh ta trên toàn bộ người cô ấy. Và người nhỏ hơn kia... là em trai của anh ta, Mitch.” Cô ấy cười tươi. “Tôi nghĩ anh ấy cực kỳ đáng yêu. Giờ nhìn xem, Brendon đang rất ghen tức bởi anh ấy thấy Ronnie Lee và Mitch đi cùng nhau. Bé con tội nghiệp, tôi không nghĩ cậu ấy muốn chiếm hữu người phụ nữ này.”
Ronnie Lee quay sang bạn mình. “Cậu đã mất trí luôn rồi hả?”
Rory thúc cùi trỏ vào em gái mình. “Ăn nói cho đàng hoàng nào, Ronnie Lee.”
“Đã bao lâu rồi?” Ricky hỏi, bàn tay to lớn của anh ấy thọc vào túi quần jean.
“Mới vài ngày thôi. Nhưng em gái các anh hành động nhanh như các anh đã biết đấy.”
Cô sẽ giết cô ấy. Cô tuyệt đối sẽ giết chết người bạn thân nhất của mình.
Reece liếc xung quanh thấy lượng người quan sát ngày càng nhiều. “Hãy nghĩ chúng ta phải đối phó với chuyện này. Không thể để một số con mèo làm xấu hổ dòng họ Reed được.”
“Chờ đã.” Ronnie nhảy lên phía trên ba người anh trai trước khi họ có thể hành động. “Đừng làm tổn thương anh ấy.”
“Ít nhất là đừng làm tổn hại khuôn mặt của anh ấy,” Sissy huýt sáo, nhưng cô ấy đập tay lên miệng mình khi Ronnie cho cô một ánh mắt khinh miệt.
“Tại sao bọn anh lại không nên chứ?” Rory bình tĩnh, thấp giọng hỏi. “Tên khốn đó đã làm bẩn em gái bé bỏng của bọn anh, hãy để Sissy Mae nói.” Đôi mắt màu lục nhạt của Rory nhìn chằm chằm vào cô. “Em sẽ cho anh một lý do khiến anh không nên làm đau hắn chứ, Rhonda Lee?”
Ronnie đằng hắng và nhìn quanh quất. Một vài gã đàn ông của Bầy đi ngang qua, luôn bị thu hút bởi những tiếng đánh nhau cật lực. Bây giờ, họ đứng đằng sau các anh trai cô, nhìn cô chằm chằm và chờ đợi. Thật không may, Smitty đã ra ngoài với Mace. Một con sói lý trí giữa bầy chó dữ. Khốn kiếp!
“Trả lời anh đi, Rhonda Lee,” Rory thúc giục. “Trả lời anh hoặc tránh ra.”
Cô không thể trả lời. Cô không thể. Cho đến khi Rory nhún vai và cố đi vòng qua cô.
“Em yêu anh ấy!”
Rory dừng lại, mắt anh ấy lại tập trung vào cô. Reece và Ricky Lee bước tới gần, nhìn cô nhưng không nói gì.
“Em nói gì cơ, em gái?”
“Em... em yêu anh ấy.” Má của Ronnie như bị đốt cháy vì bối rối. Đột nhiên, cô cảm thấy giống một nữ sinh trong trắng mà cô từng chơi với Shaw ngày đó. Chắc chắn cô sẽ nói với bạn bè và gia đình là cô yêu họ. Nhưng cô chưa từng nói thế với một người đàn ông nào trước đó. Một người đàn ông mà cô thường xuyên ngủ cùng. Và Chúa giúp cô, nhưng đó là sự thật.
“Em chắc chắn chuyện đó chứ, em gái?”
“Dạ. Em chắc.”
Ba anh trai liếc nhìn rồi đẩy cô lùi lại, tiến về phía mấy anh em hiếu chiến nhà Shaw. Rõ ràng, họ không quan tâm rằng cô yêu anh ấy.
“Chỉ cần nhớ... không phải mặt anh ấy!” cô gọi với theo trong nỗ lực cuối cùng để cứu vãn chút gì đó.
Rory cúi xuống và chộp lấy gáy Shaw, giật mạnh anh lên, nhưng Shaw đang cắm vuốt vào vai em trai mình, nên Reece chộp lấy Mitch, kéo anh ta theo hướng ngược lại, và Ricky Lee bước tới rút vuốt ra khỏi phần cơ thể quan trọng.
“Các anh cần kiềm chế lại ngay,” Rory nhẹ nhàng cảnh báo. “Có rất nhiều người đang ở quanh đây và họ đang nhìn chúng ta đấy.”
Shaw nhắm mắt lại và hít thật sâu. Mitch lắc đầu, cố gạt tóc ra khỏi mắt mình. Không may, anh ta đã làm văng vài giọt máu trong quá trình ấy.
Rory nắm lấy tóc Shaw và kéo đầu của anh đi. Anh ta nheo mắt nhìn vào khuôn mặt anh. “Anh sẽ được chữa lành.”
“Dù vậy, chúng ta nên làm sạch người này.”
“Ừ. Đi nào.”
Anh em nhà Reed đẩy Shaw về phía thang máy.
“Các anh định đưa anh ấy tới chỗ quái nào thế?”
“Em đừng bận tâm, Ronnie Lee. Bọn anh sẽ gửi trả lại anh ta lành lặn nguyên vẹn.”
Rory nháy mắt với cô và thong thả đi, những con đực còn lại của Bầy theo sau.
Khi cửa thang máy đóng lại, Ronnie quay sang Sissy Mae.
“Cái quái gì thế?”
“Chuyện đó, bạn tôi ơi, là chuyện của đàn ông.”
“Chuyện của đàn ông?”
“Phải. Quá ngu ngốc và nhảm nhí đối với phụ nữ nên đừng bao giờ nghĩ tới việc xen vào giữa.”
“Aaa.”
“Thôi nào, bạn yêu. Hãy mặc thêm quần áo trước khi cậu chết cóng. Và một vại lớn tequila nào.”
“Kế hoạch hay đấy.”
Nhưng trước khi cả hai có thể nhấc chân được một bước, Marissa Shaw đã lao ra từ một thang máy khác. Đôi mắt vàng của cô ta tìm kiếm khắp các hành lang, và khi cô ta nhìn thấy Ronnie, cô ta bước ngay về phía cô.
Ronnie nhăn nhó. “Ôi, chết tiệt.” Cô thực sự hy vọng một đêm phấn khích của cô đã kết thúc. Rõ ràng là không.
“Đừng băn khoăn lo lắng không đâu, bạn yêu. Tớ sẽ hỗ trợ cậu.”
“Cậu đã nói thế ở Budapest. Tớ cũng vẫn còn những vết sẹo đấy.”
“Cậu đúng là một người hay phàn nàn.”
Marissa Shaw bước tới trước mặt họ, đôi mắt dán chặt vào Ronnie.
“Ừ... chào, Marissa.”
“Sau một cuộc chiến thú vị với đứa em trai ngốc nghếch của tôi,” cô ta nói hoàn toàn không có mở đầu, “thì điện thoại của Brendon reo. Là Missy Llewellyn.”
Ronnie cau mày. “Missy?”
“Đúng. Missy. Rõ ràng là các em của cô ta đã nói với cô ta về cô và Brendon.” Ừ-ờ.
Marissa khoanh tay trước ngực và cô ta gồng chân lên. Người phụ nữ này chắc chắn sung sức và mạnh mẽ. Một kẻ săn mồi điển hình.
“Nghe này, Marissa...”
Cô sư tử cái giơ nắm tay của mình lên, bịt miệng Ronnie. “Khi cô ta hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra, tôi buộc phải nói với cô ta về cô và Brendon. Về cách mà Brendon nói với tôi rằng anh ấy yêu cô thế nào và tôi gần như chắc chắn anh ấy sẽ đánh dấu cô như là của riêng mình.”
Sissy Mae mở miệng, có lẽ là để xác nhận điều đó, nhưng Ronnie đã đạp lên chân cô ấy. Miệng của Sissy mở ra trong một tiếng thét im lặng, nhưng cô ấy vẫn kiềm chế cơn đau.
“Có lẽ cô nên nói chuyện với Bren...”
“Tôi đã nói với cô ta rằng một cô sói sẽ giúp nuôi nấng con cái của Đàn Llewellyn. Và rằng bọn trẻ sẽ có những đứa em với một nửa dòng máu sói vào một ngày nào đó. Thêm nữa là cô ta không thể làm gì được vì bản hợp đồng. Tôi cũng đã nói với cô ta tất cả Đàn sư tử trên bờ biển phía Đông sẽ biết cô ta bị mất một trong những con đực thuần chủng ưa thích, không phải đến từ một số Đàn sư tử giàu có từ Boston hay Connecticut mà đến từ cô sói cái của Bầy sói Smith hẻo lánh thuộc bang Tennessee.”
Ronnie có lẽ sẽ ổn hơn và tức giận nếu nước mắt không bắt đầu rơi xuống trên mặt Marissa. Ôi Chúa ơi, cô ta đang thổn thức.
“Tôi đã nói với cô ta tất cả những điều đó và tôi phải nói rằng không có gì, hoàn toàn không có gì, từng khiến tôi hạnh phúc hơn.”
Ronnie chớp mắt. “Sao cơ?”
“Cô, cô bạn sói của tôi, đã cho tôi hy vọng khi tôi chỉ thấy bóng tối. Cô đã cho tôi niềm vui, khi tôi chỉ biết đến đau khổ. Cô, Ronnie Lee Reed, đã khiến tôi hạnh phúc hơn những gì tôi từng có trước đây.”
Rồi, Marissa vòng tay ôm Ronnie và giữ cô thật chặt. Mắt mở to, Ronnie nhìn sang Sissy cũng đang mở to mắt, nhìn chằm chằm ngay phía sau cô.
Oa. Và cô từng nghĩ gia đình mình thật là lạ.
“Việc đó... ừ...thực sự tuyệt vời, Marissa.” Ronnie ngượng nghịu vỗ lưng Marissa. “Tôi rất vui vì có thể giúp đỡ.”
“Ôi, cô xứng đáng mà. Tôi đã không có kiểu niềm vui như vậy kể từ khi tôi ngừng ăn trộm xe hơi.”
Đó là khi Sissy Mae che miệng và quay đi, đôi vai cô ấy rung lên.
Ronnie cẩn thận đẩy Marissa ra. “Tôi rất hạnh phúc vì tôi có thể mang lại niềm vui đó cho cô.”
Marissa đứng thẳng lên và lau nước mắt bằng mu bàn tay mình. “Sao chúng ta không có một bữa tối với rượu sâm-panh để ăn mừng sự kiện tốt lành này vì khiến cho Missy Llewellyn thành con chó cái khốn khổ nhất hành tinh này?”
Ronnie nhìn xuống áo khoác của Mitch mà cô vẫn đang mặc và đôi chân trần lộ ra ở bên dưới. “Tôi không chắc là bộ trang phục này được vào hầu hết các nhà hàng ở khách sạn.”
Khoác tay qua vai Ronnie và Sissy, Marissa nhắc nhở họ, “Thôi nào? Sở hữu chung mà. Chúng ta có thể tới bất kỳ nhà hàng chết tiệt nào mà chúng ta hài lòng, mặc bất cứ trang phục chết tiệt nào mà chúng ta muốn.” Cô ta bắt đầu bước đi, cả hai cô sói đều mắc kẹt trong cánh tay sắt của cô ta, không thể thoát ra được. “Tôi thích bít- tết. Các quý cô thì sao?”
Ronnie có thể nói gì đây? Cô không bao giờ có thể chạy nhanh hơn một con sư tử cái. “Chắc chắn rồi. Nghe tuyệt đấy.”
Trời ơi, cô sẽ khiến Shaw trả giá cho cơn ác mộng nhỏ này.
Làm thế nào mà Ronnie có thể bỏ mặc anh thế này? Trong hai tiếng, anh đã bị mắc kẹt với các anh của cô, năm con sói khác mà anh chẳng buồn biết tên, và đứa em trai ngốc nghếch. Thằng em lúc này, đang đứng trên ban công cùng Ricky Lee và tru lên với một mặt trăng không tồn tại.
Dụi mắt với hy vọng ngăn chặn sự khó chịu đập vào đầu mình, Brendon hỏi lại, “Anh chắc chứ?”
“Tôi đứng ở ngay đó. Tôi chưa điếc.” Rory Reed đặt chai Mason vào tay Brendon. Khi anh ra bắt đầu giao cho con sói khác, Rory đã tặng anh cái nhìn đó lần nữa.
Anh thở dài, uống một ngụm lớn chất lỏng trong suốt và nhăn mặt khi nó đốt cháy một chỗ trong thực quản của mình. Sau vài phút, anh đằng hắng và trao chai ấy lại cho Rory. “Cô ấy thực sự nói những từ đó sao?”
“Phải.” Rory uống một ngụm lớn, trông hoàn toàn không bối rối chút nào bởi số lượng rượu được hấp thụ trong hai tiếng vừa qua. “Con bé nói, ‘Em yêu anh ấy.’”
“Đó có thật là ý của cô ấy không?”
“Ờm, nó chưa từng nói thế trước đây.”
“Con bé cũng chưa từng ngăn cản chúng tôi làm đau người đàn ông nào trước có,” Reece Reed thêm vào. “Hầu hết thời gian, nó thực sự hướng chúng tôi tới điều đó. Vì vậy, nó phải thích anh một chút.”
Con bé phải thích anh một chút? Nói có vẻ mơ hồ.
Tiếng tru trở nên lớn hơn và Brendon không thể chịu được nữa. “Mitch! Em ngừng làm phiền đi được không, âm thanh chết tiệt!” Tiếng tru đột ngột bị ngắt, nhưng bây giờ Brendon nhận được sự chú ý của mọi con sói trong phòng. Anh hắng giọng thêm vào, “Nó quá phiền toái khi mèo làm thế, các anh không nghĩ thế sao?”
Những con sói gật đầu và Rory đưa chai cho anh ấy lần nữa.
“Không, cảm ơn. Tôi thực sự không...”
Tất cả bọn họ đều nhìn, và Brendon nhận ra anh không có nhiều sự lựa chọn. Nên anh nhận lấy cái chai và nuốt vội thứ chất lỏng có thể ăn mòn cả titan đó.
Trời ơi, anh sẽ khiến Ronnie trả giá cho cơn ác mộng này.