B
rendon ngước lên khi em trai ung dung bước vào trong căn phòng dành riêng cho anh.
Tay đút vào túi và đầy vẻ tự mãn, cậu ta nhìn chằm chằm vào Brendon. “Sao?”
“Em nói em sẽ đến sau ba mươi phút nữa. Đã là ba tiếng rồi đấy.”
“Em bận. Anh muốn làm gì?”
Brendon đứng lên, bước tới tủ lạnh nhỏ đặt trong góc. Anh lấy một chai bia cho mình và một cho em trai. Mitch xua tay.
“Bận làm gì?” Brendon hỏi, bật mở chai Heineken của mình. “Giao dịch? Phá vỡ xương bánh chè của ai đó? Mối lái?”
Mitch nhún vai. “Có vài thứ mà em nghĩ là anh không nên biết. Đó là bảo vệ riêng anh thôi, anh trai to xác ạ.”
“Anh hiểu.” Bị cám dỗ bởi việc sử dụng chai bia, thay vào đó Brendon dùng khuỷu tay của mình đẩy Mitch xuống đất. Một chân ghì chặt vào gáy của tên nhóc này, anh bình tĩnh nói, “Chúng ta hãy thử lại nhé, Thám tử Shaw. Cậu đang bận rộn làm gì?”
“Khốn kiếp,” Mitch gầm gừ trong khi cố gắng đánh bật chân anh trai mình ra.
“Không, anh chắc chắn em không làm thế được đâu. Em sẽ thoải mái hơn nhiều.”
“Tránh xa tôi ra, đồ khốn!”
“Anh là đồ khốn á? Cậu có biết anh đã tin rằng cậu là một tên vô học cần phải cải tạo trong bao lâu không?”
“Phải. Giờ anh có thể khoe khoang về tôi với câu lạc bộ du thuyền của anh.”
“Trước hết, đồ ngốc này, anh không thuộc về bất kỳ câu lạc bộ du thuyền nào cả. Thứ hai, anh đã làm gì mà khiến em tức giận với anh như thế? Anh đã cố gắng đấy, Mitch. Anh thực sự cố gắng. Nhưng cho dù anh có cố gắng đến đâu đi chăng nữa, cậu vẫn tiếp tục là một tên khốn.”
Đột nhiên, Mitch không chống cự nữa. Cậu nằm im ở đó. “Em không muốn bất cứ điều gì ở anh,” cậu nói nhẹ nhàng. “Em không muốn sự giúp đỡ của anh. Em không cần sự bố thí của anh. Em muốn chứng minh rằng em không cần anh.”
“Đã được chứng minh rồi đấy.” Brendon nhấc chân ra khỏi cổ của Mitch và bước lùi lại, quay đi. “Cậu không cần anh. Cậu không cần Marissa. Cậu đang là một người thuộc quân đội. Tốt cho cậu thôi.”
“Lúc đầu thôi.”
Brendon quay lại nhìn em trai mình vừa bị anh đẩy xuống sàn. Đôi lúc giống như nhìn vào gương vậy, nhưng Mitch không có nhiều phần tóc nâu trên bờm. Cậu ấy sẽ sớm có thôi khi cậu ấy già hơn một chút. “Lúc đầu?”
“Lúc đầu, em đã định nói cho anh tất cả. Em định khoe ở bữa tối Lễ Tạ Ơn với lá chắn vàng và thái độ đủ để bóp cổ một con hà mã.”
“Rồi?”
“Em hoạt động ngầm. Em đã trở thành một phần của đội này. Những tên cướp Ailen. Trường cũ. Chúa ơi, Bren, em đã làm mọi thứ... thấy mọi thứ.” Mitch lắc đầu và quay đi. “Cuối cùng thì mọi thứ sẽ an toàn hơn khi họ không biết anh hoặc Marissa tồn tại. Em không muốn họ có bất kỳ sự lợi dụng nào ở em. Em không lo lắng về mẹ. Đàn sư tử của bà ấy gồm hai mươi người với bốn con đực thuần chủng. Nhưng Marissa không có một Đàn nào... Em không thể mạo hiểm chị ấy được. Kể cả anh nữa. Vì vậy em để anh tin rằng em là một tên vô lại. Điều đó sẽ dễ dàng hơn vì cả hai người đều tránh xa khỏi em.”
Brendon nuốt xuống cục nghẹn ở cổ họng. “Đêm hôm trước có hai cảnh sát đang tìm kiếm em đấy.”
“Không. Họ không tìm em. Họ coi chừng anh đấy.” Mitch bật cười. “Những anh chàng tội nghiệp. Đầu tiên anh đánh họ, rồi bạn gái anh và Bầy của cô ấy với những cô sói dọa họ. Họ quý mến em, nhưng em khá chắc là những người vợ của họ sẽ không mời em trở lại ăn tối sớm đâu. Họ là chó rừng và không thực sự thân thiện như vậy.”
“Vậy là họ không phải đang cố bắt em à?”
“Không. Em đã nghe được tin anh ở trong bệnh viện trước cả khi Marissa gọi em.” Mitch hít một hơi thật sâu. “Sự thật là, Bren, lẽ ra em phải ở chỗ bảo vệ nhân chứng ngay bây giờ. Em sẽ làm chứng về đội trong một vài tháng, và thành phố để em vào khách sạn nhỏ bé bẩn thỉu này với ba cảnh sát khác. Đều là con người. Em không thể chịu đựng được. Em không thể rời đi, căn phòng quá nhỏ, mùi hương của những con người ấy trong vài ngày...” Cậu ta lắc đầu khi nhớ lại. “Quá nhiều. Thêm vài ngày nữa và họ có thể biết chính xác em là cái gì. Em đã chuồn đi. Loanh quanh ở New York kể từ đó. Em nhờ Monahan và Abbott xem chừng anh và Rissa ngay khi em được vào chương trình bảo vệ nhân chứng.”
“Tại sao?”
“Những người bị em hạ bệ... em sợ họ sẽ tìm hiểu về anh. Sợ họ muốn dùng anh để có được em.”
“Còn phiên tòa thì sao?”
“Công tố viên là một trong số chúng ta. Một con báo. Cô ấy biết em ở đâu và làm thế nào để liên lạc với em. Cô ấy nói cô ấy biết em không thể ở lâu trong khách sạn ấy quá năm phút. Nhưng những vụ thế này phải mất hàng tháng nếu không là phải hàng năm để ra tòa. Họ không thể mong đợi em bị mắc kẹt ở đó lâu. Tốt hơn là em nên tự chăm sóc bản thân mình.”
Mitch luồn tay qua mái tóc mình. “Em thực sự xin lỗi anh, Bren. Em chưa từng có ý...”
“Quên đi.” Và Brendon có ý đó. “Đã qua rồi. Giờ chúng ta đã biết và chúng ta có thể tìm ra những thứ mà chúng ta sẽ làm từ đây.”
“Em không muốn anh tham gia vào đâu, Brendon.”
“Im đi, Mitch.” Brendon ngồi xuống sô pha. “Chỉ cần... yên lặng thôi. Đã quá muộn để em bảo vệ anh rồi. Đã quá muộn để em bảo vệ Rissa. Em sẽ ở lại đây. Bọn anh sẽ thuê bảo vệ. Mace Llewellyn và Smitty có thể tìm người cho chúng ta. Đồng loại của chúng ta. Cho đến khi tất cả chuyện này qua đi, đến khi em xong phiên tòa, chúng ta không có lựa chọn nào cả.” Brendon nhìn chằm chằm vào cậu ấy. “Anh sẽ không để mất em đâu, em trai.”
Cánh cửa phòng mở ra và Marissa bước vào, mang theo một túi vải len thô với một bộ quần áo để thay.
“Ờm, em ở đây như đã được yêu cầu.” Con bé cau mày, đôi mắt như tên bắn giữa hai người họ. “Sao? Có chuyện gì vậy?”
Brendon thở dài. “Anh yêu một cô sói và Mitch là một cảnh sát chìm mà bọn cướp đang cố gắng tìm để tiêu diệt. Chúng cũng cố gắng giết hai ta vì chúng ta là gia đình.”
Marissa đánh rơi túi của mình, mặt trắng bệch vì sốc. Cô dần dần tiến gần hơn tới hai người đàn ông. Cô liếc nhìn Mitch, muốn cậu tránh đường, bật cả hai nòng súng vào anh. “Làm thế quái nào mà anh lại có thể rơi vào lưới tình với con sói cái chứ?”
Hai anh em nhìn nhau... và cười tươi.
“Tớ nói đúng chứ, bạn yêu?”
Ronnie Lee mỉm cười với Sissy Mae khi cô ấy tiến về phía cô. Cô biết Sissy cuối cùng sẽ đi kiếm cô. Họ là đôi bạn thân đã đi du lịch cùng nhau quá lâu rồi, họ hiểu tâm trạng của nhau cũng như của chính họ. Bây giờ, hai người bạn đứng bên ngoài một khách sạn ưa thích ở New York trong trời rét buốt, cuộc sống của họ đã rẽ sang một hướng mới - tốt hơn hoặc tồi tệ hơn.
“Đã gọi cho mẹ tớ lúc tối nay,” Ronnie thừa nhận.
“Lạy chúa. Sao cậu lại làm vậy?”
“Kẻ tham ăn phải bị trừng phạt, tớ cho là thế.”
“Tớ đoán vậy.” Sissy dựa vào tường bên cạnh cô. “Bà ấy nói các anh cậu đang trên đường đến đây tối nay à?”
Ronnie thở ra một hơi lớn và dài. “Không. Bà ấy không đề cập đến chuyện đó.”
“Có lẽ muốn nó trở thành một bất ngờ.” Có lẽ vậy. Ronnie biết từ lúc mẹ cô gọi tới, bà biết điều gì đó đang xảy ra. Cô đã hy vọng có nhiều khả năng các anh trai cô sẽ phát giác ra thông tin và báo lại cho bà ấy. Sau đó, bà có thể nói thẳng vào mặt Ronnie.
Một khi các anh cô ở đây, bữa tiệc với Shaw sẽ kết thúc. Cô không phải gặp họ tối nay, nhưng họ theo dõi cái mông cô từ sáng. Theo dự đoán, cô có thêm một buổi tối tuyệt vời với chàng sư tử của mình, sau đó cô phải đi. Nó đã cho cô một lý do hoàn hảo. Ít nhất đó là những gì cô luôn nói với bản thân mình.
“Bà ấy nói cậu thật đáng thất vọng và không tốt à?”
“Không. Lần này tớ không quan tâm việc gọi về Giáng sinh và sao tớ có thể quá độc ác như thế với cha mình. Ôi. Và đã có rất nhiều tiếng thở dài.”
“Luôn luôn có rất nhiều tiếng thở dài của mẹ cậu liên quan đến cậu. Cậu không biết sao? Gánh nặng của thế giới này đặt trên đôi vai đó.” Sissy Mae lắc vai của Ronnie. “Bà ấy yêu cậu, Rhonda Lee. Theo cách đặc biệt của riêng bà ấy, như-là-một-con-rắn, cách mọi-người-chống-đối-lại của bà ấy.”
“Phải. Tớ đoán là bà ấy là như thế.”
“Cậu định nói gì với bà ấy về Shaw?”
“Không gì cả. Tại sao chứ?”
“Ý cậu là tại sao hả? Cậu phải nói chuyện gì đó cho mẹ cậu chứ. Chàng trai ấy đang yêu cậu, anh ấy không thể nhìn ai khác được.”
Ronnie luôn là người lý trí. Một người mà, trừ khi thực sự say rượu, luôn nói rằng, “Có chắc là chúng ta muốn làm điều này không?” Nhưng rõ ràng tất cả những lý trí tuyệt vời ấy đã bay ra ngoài cửa sổ khi cô vung nắm đấm của mình vào mặt Sissy.
Sissy Mae cũng bắt được nắm đấm đó. Trong khoảnh khắc, mắt cô ấy chuyển từ con người thân thiện sang chó sói Alpha khi cô ấy đẩy Ronnie dựa lưng vào tường. Trở thành Nữ Alpha không hề dễ dàng hơn khi trở thành Nam Alpha. Bạn cần trí thông minh và khả năng đưa ra quyết định trong nửa giây. Bạn cũng cần phải hù dọa được con người. Khi Sissy cúi xuống gần Ronnie và nhe cặp nanh trắng như ngọc trai, gầm gừ một cách hung bạo, Ronnie biết là cô ấy muốn bước ra khỏi giới hạn.
Quay đầu đi, cô ép lưng vào tường, co rúm lại khi Sissy mọc lông từ mặt, gầm gừ và cắn. Chứng tỏ rằng ai là Nữ Alpha và ai chỉ là Beta.
Mắt Ronnie vẫn nhìn xuống và cơ thể phục tùng theo. Nếu cô có đuôi, nó sẽ chui lên giữa hai chân cô. Khi Sissy Mae cảm thấy cô đã đủ co rúm, cô thả tay Ronnie ra và lùi lại.
“Một ngày nào đó, cậu sẽ phải nói về Shaw với mẹ cậu thôi. Thứ nhất là vì các anh trai cậu sẽ nhận ra một con mèo cọ cọ với cậu và âu yếm yêu thương. Thứ hai, anh ta sẽ không sớm bỏ cậu đi đâu, Ronnie Lee. Và cậu có thể dần quen với điều đó.”
Ronnie không biết liệu trong giây lát mình có ghét người bạn này nhiều hơn không vì đã làm cô co rúm... hoặc đã nói đúng.
Sau năm giờ đầy tranh cãi, Brendon mất kiên nhẫn và xông ra khỏi phòng. Mitch và Marissa thậm chí không nhận ra.
Đi ngủ. Ngủ một vài tiếng và anh biết anh sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều và ít cáu giận hơn. Bởi sau khi làm trọng tài cho cả hai, anh cảm thấy thực sự có cáu giận.
Anh bước vào căn hộ của mình và đi về phía bếp. Đẩy cửa lò xo mở, Brendon đóng băng.
Cô ngồi trên quầy, một tờ tạp chí mở trước mặt cô, một đống sô cô la viên M&M cạnh đó. Điều anh thấy đáng lo ngại nhất là cô tách màu ra thế nào. Màu đen và màu đỏ trong một đống nhỏ, trong từng cặp nhỏ. Xanh lá riêng, vàng và cam riêng. Không có màu xanh dương khiến anh nghĩ cô đã bỏ lại vào túi hoặc là ăn chúng. Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của sói khiến cuộc sống thú vị hơn.
“Em đây rồi.” Chúa ơi. Đây là điều tốt nhất mày có thể làm sao, tên ngốc này?
Thậm chí, cô cũng không buồn ngẩng lên khỏi tạp chí. “Phải. Nhìn xem, giờ không phải lúc đúng không?” Cô lật từng trang giấy. “Nếu anh muốn em đi, tất cả những gì anh có thể nói là đi đi. Cả hai chúng ta đều biết không mất nhiều thời gian để em rời khỏi đây mà.”
“Ở lại nếu em muốn. Đi nếu em muốn.”
Anh bị cái quái gì vậy? Thế quái nào mà anh lại thôi thúc cô cơ chứ? Anh không muốn Ronnie rời khỏi đây. Chưa từng muốn. Không phải cô là những gì mà anh phải trải qua năm giờ để buộc cô em sinh đôi của anh phải chấp nhận? Vậy thì tại sao anh lại đẩy cô ra khỏi cửa bây giờ chứ?
Ronnie ngẩng lên khỏi tạp chí. “Anh sắp thành tên khốn vào thời gian còn lại của đêm nay à?” cô bình tĩnh hỏi lại.
“Em biết đó,” anh đáp lại một cách chế giễu, “anh nghĩ anh có thể. Nên cứ thoải mái đi đi.”
Đó. Anh đã cho cô một lối thoát. Giờ cô ấy có thể đi và anh có thể còn khốn khổ hơn nữa. Kế hoạch hay đấy, Bren.
Ronnie gấp tạp chí lại và trượt khỏi ghế đẩu. Cô mặc bộ khác với quần bị cắt như chuột gặm và áo thun Coors Beer. Người phụ nữ này thực sự biết cách phối đồ mà hầu hết phụ nữ không bao giờ bắt chước được.
Mất một vài bước để cô đứng trước mặt anh. Anh nhìn vào cặp mắt xinh đẹp của cô và không thấy nước mắt hay thậm chí là nỗi đau. Cô không thấy tổn thương. Khoái chí thì đúng hơn. Nhưng trước khi anh có thể đoán ra được chuyện đó, thì nắm đấm của cô đâm sầm vào hàm của anh, đánh đầu anh sang một bên.
“Đố khốn...”
Nghiêng người gần hơn về phía tai anh khi anh xoa bóp khuôn mặt bị đau của mình và nguyền rủa, “Nói chuyện với em như thế một lần nữa thì sẽ mất đi một trong những quả bóng sư tử mà anh rất tự hào đấy, anh bạn.” Trán của cô chà vào quai hàm bị thương của anh. “Và bây giờ, anh sẽ phải thuyết phục em ở lại. Nghĩ xem anh có gan khiến em ở lại hay không, Brendon Shaw?”
Không nói thêm một lời nào, cô đẩy anh ra và bắt đầu ra khỏi phòng bếp. Có lẽ là ra khỏi đời anh luôn.
Và không đời nào anh để cô ấy đi như thế.
***
Một người đàn ông biến hình điển hình. Họ xử lý căng thẳng theo những cách tồi tệ nhất. Nhất là khi nó liên quan tới người thân của họ. Cha cô chỉ thực sự cáu kỉnh khi ông ấy và mẹ cô cãi nhau. Thứ gì đó ở bà đã ấn vào tất cả các nút khởi động cáu gắt của ông. Tuy thế, sau khi chiến đấu cật lực, các anh của cô thường phải kéo Ronnie ra khỏi nhà khoảng thời gian của một-hay-hai bộ phim cho đến khi tất cả họ cảm thấy đủ an toàn để quay về nhà.
Ronnie đã ra đến cửa trước khi Shaw đuổi kịp cô. Cơ thể to lớn của anh bước tới trước mặt cô, chặn đường ra khỏi căn hộ.
Cô gần như ngừng cười ngay lúc đó.
“Anh muốn đi?” cô hỏi.
“Không.”
Ronnie bước ra xa anh, lộ móng vuốt ra. “Chuyện này không hay đâu, Shaw. Em đã có cuộc ẩu đả nhỏ với Sissy Mae đêm nay và em không biết hưởng thụ cuộc sống như thường lệ đâu.”
“Cô ta đá mông em, phải không?” anh thì thầm, lờ đi tiếng gầm gừ đầy bực tức của cô và ném áo khoác da sang một bên. “Xin lỗi vì anh đã bỏ lỡ chuyện đó. Nhất là nếu như các em khỏa thân và có dầu hay bùn liên quan. Giờ thì đến đây nào.”
“Giống như em là cô gái dễ dàng ấy.” Cô lùi lại vài bước. “Anh muốn em, tốt hơn là anh nên đến và bắt em.”
Quên mất sư tử hoàn toàn có thể nhảy thế nào, cô gần như không di chuyển được kịp lúc.
Cô băng qua phòng khách của anh, tránh né đồ đạc một cách dễ dàng, và đi xuống hành lang. Anh không gây ra một tiếng động nào khi anh trèo lên trên cô, nhưng có một điều mà Ronnie biết về sư tử - những con cái hầu hết là kẻ săn mồi. Các con đực chỉ tận hưởng việc cắn giết và cho ăn. Mặt khác, bạn có thể thấy chúng khá lười biếng khi ngủ dưới bóng râm trong khi các con cái phải làm mọi việc.
Shaw gần cô hơn, và cô cúi xuống né anh, quay sang hướng khác.
“Em ít...”
Cô bật cười, yêu thích cuộc rượt đuổi này. Việc nô đùa lố bịch này của họ giúp cô quên đi những chuyện khác.
Anh đuổi kịp cô, và cô cảm thấy không khí chuyển động khi cánh tay của anh đung đưa bên cô. Cô quỳ sụp xuống và Shaw bổ nhào ngay qua cô, hạ cánh với một tiếng uỵch đau đớn. Cô ngừng lại đủ lâu để nhìn vào mắt anh. Anh nhìn cô chằm chằm, rõ ràng là bị choáng.
Liếm môi mình, cô thì thầm, “Phải nhanh hơn thế nữa, chàng mèo xinh đẹp ạ.” Sau đó, cô bật lên bằng đôi chân mình và nhảy qua anh, hướng xuống phía đối diện căn hộ to lớn lố bịch của anh. Tiếng gầm của anh làm bức tường rung lên, và Ronnie di chuyển nhanh hơn, biết rằng anh ở ngay đằng sau mình. Biết rằng anh sẽ tóm được mình.
Ronnie tính lao vào một trong những phòng ngủ chưa được sử dụng, đóng sầm cửa ngay đằng sau mình. Cô lao vào phòng tắm khi cửa phòng ngủ bật mở. Cô có cảm giác rõ ràng người đàn ông này đã đá nó ra khỏi bản lề.
Cô đi khắp phòng tắm rồi vào phòng ngủ liền kề và ra khỏi cửa. Chỉ là Shaw không đi theo cô, anh rút sang cánh cửa này và cô chạy ngay vào vòng tay anh.
Anh đẩy mạnh cô vào bức tường đối diện, miệng anh ngấu nghiến miệng cô trong khi tay anh giữ móng vuốt của cô để khỏi xé anh ra. Cô đã chống lại anh. Cũng không phải giả vờ. Cô đá rồi cắn và biết mình làm đau anh vì những tiếng rên rỉ đau đớn của anh.
Cô nếm thử máu và cô biết nanh của mình đã làm xây xước anh khá mạnh.
Anh thở hổn hển, thả cô ra, nắm chặt thắt lưng cô, và giận dữ bỏ xuống hành lang. Cô nghĩ anh sẽ đưa cô đến phòng ngủ của anh để có thể làm gì đó ghê tởm hơn - ít nhất đó là những gì cô mong đợi - nhưng dường như nhà bếp gần hơn.
Anh đẩy cửa lò xo, và điều tiếp theo mà Ronnie biết, anh đã để cô úp mặt xuống bàn bếp.
***
Một đôi môi đẫm máu, quai hàm đau, và một vài cái xương sườn bị thương nhẹ. Dường như là một cái giá khá nhỏ để trả cho việc có được Ronnie Lee cúi xuống bàn ăn giữa bếp nhà anh.
Cô vẫn để lộ móng vuốt của mình ra và khăng khăng đòi chiến đấu. Brendon cười tươi, đẩy đầu gối của mình vào giữa hai chân cô, buộc chúng tách xa nhau ra và nâng cô lên một chút vì thế cô không thể có một cú đạp vào hạ bộ của anh - lần nữa. Anh đặt một tay lên lưng cô, ghim cô ngay tại chỗ.
Bàn tay còn lại của anh xoa chỗ hàm bị đau. “Em nên làm dấu thánh giá ngay đi, người đẹp.”
“Cảm ơn ý tốt của anh.”
“Em luôn hung dữ với anh, phải không?”
Cô bật cười ngay khi móng vuốt của mình cào vào đá cẩm thạch trên mặt bàn, cố gắng thoát ra khỏi bàn tay anh. “Anh đang đùa hả? Anh có tất cả những cú đánh đó.”
“Em nói đúng đó. Anh là tên khốn toàn diện dành cho em.” Brendon di chuyển bàn tay mình để anh có thể duỗi thẳng tay qua cô, tựa vào lưng cô. Cô cứng người dưới anh.
“Anh xin lỗi, Ronnie,” anh thì thầm vào tai cô. “Anh xin lỗi, anh là một tên khốn.”
Cô giữ người cứng ngắc một lúc lâu và anh chờ cô bắt đầu đung đưa.
Thay vào đó, cô thở dài và quay đầu lại nhìn anh. “Đừng làm thế nữa.”
“Sẽ không.”
“Vì lần tới em sẽ không dễ thương như thế nữa đâu.”
Anh rùng mình, tự hỏi cô ấy khi không dễ thương thì sẽ thế nào. Sau đó, Brendon quyết định không muốn biết và anh hy vọng không bao giờ ngớ ngẩn tìm ra nó.
“Anh sẽ ghi nhớ điều đó.”
“Làm đi.”
Anh rúc vào cằm cô ấy. “Vậy tha thứ cho anh nhé?”
“Nếu em phải làm thế.”
“Em phải làm thế.” Anh hôn lên trán và má cô. “Anh thích có em ở quanh đây, Ronnie. Anh không muốn em giận anh.”
“Vậy thì đừng làm em khó chịu,” cô cười nói.
“Anh hứa sẽ cố gắng hết sức để giữ sự khó chịu ở mức tối thiểu.”
Cô khịt mũi. “Ít nhất anh cũng thực tế.”
“Anh thích các mục tiêu thực hiện được.”
Cô lùi lại áp vào anh, mông cô cọ xát vào cậu nhỏ đã cứng lên của anh. “Anh vẫn còn bao cao su mà chúng ta định dùng nếu chúng ta làm ở Guggenheim chứ?”
“Thật ra mà nói...” Brendon thọc tay vào túi quần sau của mình và đập bao cao su lên trên mặt bàn.
Ronnie đưa một tay ra sau. “Em nói chúng ta hãy tìm hiểu xem cái bàn lạ mắt này vững chắc thế nào.”
Brendon kéo tay cô ra trước khi cô đưa nó vào trong quần mình. Người phụ nữ này có những ngón tay thật độc ác. Nắm lấy hai tay cô, anh đập chúng lên quầy và giữ nó bằng sức mình.
“Tất cả các cách trên, Ronnie.”
Cô ngoái lại nhìn và kẹp cằm anh. “Em sẽ, nhưng tốt hơn anh nên bù lại xứng đáng cho em.”
Ronnie cúi về phía trước, tựa má vào mặt bàn đá cẩm thạch mát lạnh. Shaw buông tay cô ra và lướt những ngón tay anh trên cánh tay cô, qua vai và trên lưng.
“Giữ tay em trên bàn,” anh ra lệnh trong khi vươn tới quanh eo cô và mở quần soóc bị cắt của cô. Tấm vải denim rách rưới rơi xuống sàn.
“Không mặc đồ lót? Em đúng là một thứ kích thích nhỏ nhắn, phải không, Ronnie Lee?”
“Không bao giờ làm lãng phí thời gian của một fan hâm mộ cuồng nhiệt. Hơn nữa. Anh là một cái máy cắt.
Shaw lướt bàn tay trên người cô và cô uốn cong người lại. Người này có đôi bàn tay tuyệt nhất. Thô ráp và dai dẳng gần như mọi lúc, nhưng anh ấy biết cách lùi lại khi cô muốn anh làm thế.
“Đúng vậy,” anh lẩm bẩm, và cô nghe thấy tiếng mở khóa quần jean.
Ronnie gồng mình lên, biết là lần đầu tiên với Shaw luôn luôn đau để khiến cho nó trở nên thú vị.
Cô lùi lại vào tay anh, yêu cái cách mà cơ thể anh căng thẳng khi cô thể hiện rõ ràng là cô muốn gì.
Ronnie ngả đầu ra sau, chà lên má anh, mũi cô rúc vào cằm anh. Sau đó, cô kẹp hàm của anh, mạnh mẽ và Shaw nhe nanh, nạt cô.
Tay trái của anh luồn vào tóc cô, kéo đầu cô ra sau để cái cổ rời khỏi nguy hiểm lúc cơ thể anh di chuyển trong cô. Ronnie nhắm mắt lại để cảm nhận. Đánh mất mình trong những cảm xúc mà dường như chỉ có Shaw mới có thể cho cô. Mặt anh vùi vào cổ cô, hơi thở hổn hển dữ dội phả vào da thịt cô. Những ngón tay của anh chỉ thả mái tóc của cô đủ lâu để ôm cô chặt hơn.
Để cho bản năng của mình đi qua, Ronnie đã mạo hiểm mất vài sợi tóc để ngả người ra sau một chút và chộp lấy Shaw lần nữa. Thậm chí, cô cũng không nhận ra cô đã nhe nanh khi chúng sượt qua môi cô.
Với một tiếng gầm ngắn đầy uy lực, Shaw đẩy cô về phía trước và kéo đầu cô sang một bên, cắn chặt vai cô bằng răng mình. Một hành động điển hình của kẻ săn mồi để giữ người yêu nguy hiểm khỏi gây ra thiệt hại có thể tổn hại đến mạng sống.
Nhưng Ronnie nhăn mặt lại khi cô cảm thấy những chiếc răng nanh của Shaw xuyên qua áo thun và găm vào da cô. Đôi mắt cô chợt mở khi nhận ra những gì anh đang làm nhưng đã quá muộn.
“Chờ đã...”
Anh hoặc là không nghe thấy cô nói hoặc là không quan tâm vì những chiếc nanh đó xé qua thịt và cơ, chìm sâu vào vai của cô và giữ cô ổn định khi anh làm tình một cách tàn nhẫn mà hoàn toàn không có lòng thương xót.
Trái tim cô bay vọt ra trong khi dạ dày cô sụt xuống, và Ronnie hét lên, cố thoát ra. Shaw cắm sâu hơn, tiếng gầm gừ cảnh báo ngắn chứng tỏ anh sẽ không để cho cô đi. Con sói cái trong cô ngừng đánh nhau, đủ thông minh để nhận biết bạn đời của mình ngay cả khi Ronnie không biết.
Ronnie gào thét bùng nổ. Vuốt của cô ấy khoét vào mặt bàn cẩm thạch để lại một vết hõm sâu và cơ thể cô rung chuyển với sức mạnh cao trào.
Cuối cùng, Shaw tháo kẹp vai cô và gầm lên cực khoái. Toàn bộ cơ thể anh rung lên sau lưng cô và cái ôm của anh trở nên chặt hơn.
Trượt nhanh xuống bàn, cả hai thở hổn hển và không nói gì.
Ronnie không biết phải nói gì. Bạn định nói gì với một người đàn ông đã khiến bạn thuộc về anh ấy mãi mãi?
Nhất là khi cô có cảm giác rõ ràng tên ngốc rậm tóc này thậm chí còn không nhận ra điều đó.