R
onnie khá là bất ngờ việc mình có thể đi được khi cô đi ra phòng khách của Shaw. Phục vụ phòng đã mang tới một bữa ăn sáng rất lớn. Siết chặt đai áo choàng Kingston Arms của mình, cô ngồi xuống bên cạnh bàn, đối diện với Shaw. Anh ấy có tờ Tạp chí phố Wall ở trước mặt, và có vài thứ đáng ngạc nhiên. Điều đó khiến cô giật mình vì cô vẫn chưa chuồn lẹ. Cô phải làm như hồi trước chứ.
Rót cho mình một tách cà phê, cô kiểm tra dưới cái nắp bạc đang giữ độ nóng hay lạnh của thức ăn.
Khi Ronnie thấy một bát lớn sữa chua dưới một cái nắp, cô gần như hét lên. Vớt một số trái cây tươi trong sữa chua ra, cô cầm lấy cái bát và muỗng rồi ngồi xuống ghế. Cô ăn được nửa bát thì Shaw hạ tờ báo xuống và nhìn cô.
Nhướn một bên lông mày, “Em không nghĩ là mời anh một chút sao?”
Ronnie lắc đầu. “Không.”
“Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, chúa tể rừng xanh ăn trước.”
“Và cô sói yêu cái cách xua đuổi lũ mèo lên cây, sau đó cười rồi lại cười. Vì vậy, không cần thúc ép em.”
Anh cười tươi, lấy một miếng thịt xông khói dày. “Vậy hôm nay em muốn làm gì?”
“Anh không phải làm việc hay gì đó sao?”
“Anh đang làm việc mà. Anh tránh xa nhân viên của mình. Họ thích anh làm thế.”
“Anh là một ông chủ soi mói, phải không?”
“Đúng thế đấy. Anh biết những gì anh muốn. Anh sẽ không bớt đi đâu.”
Cô từ chối bình luận về điều đó. Không khi mà anh đã có cái nhìn dữ dội với đôi mắt vàng dán vào cô.
“Em có thích bảo tàng không?” anh hỏi. “Chúng ta có thể đi thăm vài nơi. Rồi anh sẽ làm tình với em trong phòng tắm Guggenheim.”
“Quả là tôn trọng những người nghệ sĩ.”
“Anh sẽ cố.” Anh nhìn chằm chằm vào cô. “Em nhìn thật tuyệt trong áo choàng của anh đấy, người đẹp.”
“Cảm ơn ý tốt của anh.”
“Mở nó ra đi.”
Cô giấu nụ cười của mình bằng cách xúc một thìa sữa chua vào miệng. “Em đang ăn,” cô nói với miệng đầy sữa chua.
Anh tựa khuỷu tay lên bàn, đặt cằm vào lòng bàn tay. “Mở áo choàng ra, Ronnie Lee.”
Bằng một cái khịt mũi khó chịu mà thậm chí cô chưa từng làm, cô đặt cái bát gần như trống không lên bàn và nới lỏng đai ở eo. Giữ mắt nhìn anh, Ronnie kéo áo qua vai và liếm môi. “Như thế này à?”
Brendon gầm gừ và cô nghĩ rằng anh sẽ vượt qua bàn đến chỗ cô thì điện thoại của anh reo. Tiếng gầm gừ biến thành một tiếng gầm, và anh giật lấy điện thoại trên bàn. “Gì?”
Anh liếc nhìn cô và Ronnie đã mở chiếc áo choàng ra hoàn toàn, cong lưng. Đôi mắt anh dán chặt vào ngực cô và anh khẽ rên. Anh cau mày. “Mace nào?”
Cô che miệng để kiềm chế tiếng cười.
Brendon ngần ngại. “Ồ. Llewellyn. Phải. Chuyện gì thế?”
Ronnie quan sát sự hài hước trong mắt anh. “Anh không thể nói với tôi qua điện thoại? Ồ. Ok. Ok. Một giờ. Tôi sẽ ở đó.” Anh thở dài và cúp máy.
“Chuyện gì vậy?”
“Mace cần gặp anh. Có thông tin về em trai của anh.”
Ronnie đứng dậy và kéo áo lại. “Đi nào.” Cô bước về phía anh và chìa tay ra. “Chúng ta hãy tắm rửa và mặc quần áo. Khi anh xong việc, chúng ta vẫn có thể làm điều đó ở bảo tàng nếu anh muốn.” Mặc dù cô nghi ngờ rằng có điều gì đó xảy ra, cô muốn hành động càng tích cực càng tốt. Nhưng nếu Mace không có tin gì xấu, anh ta đã nói qua điện thoại với Shaw.
“Em không cần phải đi.”
“Anh muốn em đi không?”
Lúc đầu anh không trả lời và nhìn chằm chằm xuống bàn. Cuối cùng, anh đặt tay vào tay cô. “Có. Anh muốn em đi.” Anh thở dài và để cô kéo anh ra khỏi ghế. “Anh sẽ cần em giữ anh khỏi việc trừng phạt nhảm nhí với Mitch. Ai biết được thằng nhóc ngốc nghếch ấy đã rước cái gì vào người bây giờ.”
Brendon nhìn chằm chằm, trong khi họ đang nói chuyện xung quanh anh. Cái nhìn chằm chằm vào bảng đầy hình ảnh và sơ đồ. Anh cứ nhìn, nhìn và nhìn, không chắc những gì anh thực sự trông thấy nữa. Nhận ra rằng anh không biết gì về ruột thịt của mình. Của em trai mình.
Xung quanh anh, họ nói chuyện về văn phòng của Mace và Smitty có sự bảo đảm nhanh chóng với sự giúp đỡ của Sissy Mae, trong đó có một nhân viên lễ tân báo đốm tuyệt đẹp, khá có tổ chức, có năng lực cao và giống như cô ấy có thể chạy nước rút vượt qua người đoạt huy chương vàng. Họ nói chuyện về thời tiết và các bữa tiệc đêm Giao thừa hàng năm ở khách sạn. Họ nói về một câu lạc bộ mới ở East Fourteenth. Llewellyn và Smitty bỏ bom họ và sau đó để anh tự đối phó với nó trong khi họ uống nước đóng chai và nói về cuộc sống của mình.
Cuối cùng, sau khi anh nhìn chằm chằm vào bảng - một trong số những tấm hình được nói tới nhiều - trong một thời gian lâu hơn bình thường, anh đã bùng nổ, tiếng gầm của anh làm rung cửa sổ và kính trên bàn.
Im lặng, không có gì ngạc nhiên cả, tiếp theo anh nghe Ronnie hỏi, “Mọi người có thể để cho chúng tôi một phút không?”
Họ bỏ đi không một tiếng động, và đôi tay quen thuộc như của chính anh ôm lấy mặt anh. Ronnie quay anh ra để anh liếc xuống cô. Một cái nhìn vào đôi mắt màu hạt dẻ và Brendon kéo cô vào vòng tay anh, vùi mặt vào cổ cô.
“Sao nó lại không nói với anh chứ?”
Tay Ronnie ôm chặt lấy anh và cô nói, “Bởi vì cậu ấy là một tên ngốc thụ động tích cực. Nhưng cậu ấy không phải đã hết hy vọng.”
“Anh sẽ đá mông nó khi anh gặp nó.”
“Gọi cho cậu ấy đi. Nói cậu ấy hãy tới khách sạn. Anh sẽ thấy khá hơn khi anh biết cậu ấy an toàn. Theo cách của riêng cậu.
“Anh sẽ để nó tự mình đối phó với chuyện này.”
Cô hôn lên má anh. “Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với cậu ấy. Cả hai chúng ta đều biết điều đó mà.”
Anh gật đầu, biết là cô nói đúng.
“Vậy gọi cái tên nhóc ngu ngốc ấy lên và bảo cậu ta mang cái mông sư tử mềm mại tới khách sạn của anh.”
“Và cả em gái anh nữa.”
“Nếu anh muốn.”
Anh thả cô ra và để cô có thể lấy điện thoại từ quần jean của anh.
Dez bước vào phòng từ một cánh cửa riêng, mang theo hai chai nước. Cô ấy liếc nhìn xung quanh khi bước tới gần họ. “Mọi người đâu cả rồi?”
“Họ chạy đến nơi an toàn rồi,” Ronnie đùa.
Đôi mắt màu xanh xám lạ nheo lại và Dez hỏi, “Mace lại gầm lên với các bạn à? Tôi đã nói anh ấy không được tiếp tục làm thế rồi mà.”
“Không.” Ronnie vỗ nhẹ vào vai anh. “Là của ngài Shaw đây.”
“Ồ.” Dez dường như mất hứng ngay lập tức, quay lại và nhìn chằm chằm vào bảng của Mace và Smitty đã thiết lập. Cô cau mày và chỉ vào một hình ảnh của Mitch. “Ai đây?”
Thở dài sau khi gọi nhanh cho em trai mình. “Anh ta? Là em trai tôi đấy.”
“Tôi không biết anh ta là một cảnh sát cơ đấy.”
Brendon liếc nhìn vào tấm ảnh em trai mình trong trang phục quân Philadelphia PD. Ảnh tốt nghiệp của thằng bé. Bằng tốt nghiệp mà Brendon chưa bao giờ được biết.
“Thế đấy. Tôi cũng không biết.”