• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đối diện với tình yêu
  3. Trang 30

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 35
  • Sau

Chương 12

T

hực tế là cô đẩy anh vào thang máy và nói với anh rằng cô muốn gặp anh ở trên lầu trong một thời gian ngắn nữa. Đã bốn mươi phút trôi qua và anh bắt đầu kích động. Điều gì đó về người phụ nữ ấy, điều gì đã khiến Brendon mất trí và điên cuồng. Thứ gì đó đã khiến anh muốn làm mọi điều cần thiết để cô trở thành một phần trong cuộc sống của anh mãi mãi. Không chỉ bởi cô là một người tuyệt vời ở trên giường - mà Chúa ơi, thậm chí đúng vậy - mà vì cô có một trái tim rộng lớn như Châu Á vậy. Anh yêu cái cách mà Ronnie quan tâm đến những người trong cuộc sống của cô và cô có thể làm những gì để chăm sóc cho họ. Bảo vệ họ.

Anh yêu cái cách mà cô yêu cuộc sống này. Người phụ nữ ấy đã làm được nhiều điều trong ba mươi năm cuộc đời mình và hơn cả những người ở độ tuổi hơn sáu mươi, nhưng cô vẫn hành động như thể mọi thứ thật tuyệt vời và mới nguyên. Cô luôn tìm thấy một cái gì đó thú vị để học hỏi thêm.

Chúa ơi... anh yêu cô. Anh yêu cô và cô đã là gia đình của anh rồi. Họ đã là gia đình. Cô chỉ chưa nhận ra điều đó thôi.

Những tiếng gõ cửa làm anh ngạc nhiên vì anh đã cho cô chìa khóa rồi. Anh đặt bia lên bàn và đi ra phía trước. Anh không cần phải kiểm tra qua mắt cửa vì anh có thể ngửi thấy mùi hương của cô ở phía bên kia. Anh ngửi thấy mùi hứng thú và kỳ vọng của cô. Mùi hương ấy làm anh trở nên mãnh liệt và dữ dội, nhưng khi anh mở cửa thì anh đóng băng.

Anh nghĩ cô đang đùa. Nhưng không. Không phải Ronnie của anh. Cô gái ấy mặc một chiếc váy kẻ sọc quá ngắn, áo trắng, cùng đôi giày thể thao Keds màu trắng. Cô ấy cột mái tóc kiểu đuôi ngựa ở đỉnh đầu và thậm chí còn đeo một chiếc kính cận nhỏ gọng kim loại. Cô ấy cầm một cuốn vở và sách giáo khoa ở trước ngực và nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.

“Tôi... tôi ở đây cho buổi dạy kèm của anh,” cô ấy lắp bắp, và tất cả những gì Brendon có thể làm là tựa vào cánh cửa, nhìn chằm chằm vào cô ấy. Cô ngước lên nhìn anh. “Anh sẽ không để tôi vào sao? Mẹ tôi sẽ thực sự nổi điên lên nếu tôi không trở lại trong vòng một tiếng nữa.” Giọng của cô ấy khàn hơn, âm vực cao hơn một chút và có vẻ không an toàn.

Cô muốn đóng kịch để anh gạt bỏ em trai ra khỏi tâm trí mình và anh rất hạnh phúc khi thuận theo.

“Lẽ ra em phải có mặt ở đây rồi chứ.” Anh bước lùi lại và cô bước vào, cố để không cọ vào anh.

“Muốn bia không,” anh đề nghị và đóng sầm cửa sau lưng cô.

Cô nhảy dựng lên và quay lại. “Ừ... không. Không cần đâu. Ổn mà.”

“Em chắc không? Có thể giúp em thả lỏng một chút.”

“Em không cần phải thả lỏng, Brendon Shaw. Em cần phải giảng cho anh nghe về lượng giác, rồi em có thể về nhà ăn tối.” Cô xông vào phòng khách và đặt sầm cuốn sách xuống bàn cà phê của anh, sau đó ngồi nghiêm nghị bên mép sô pha của mình. “Em chỉ làm điều này bởi huấn luyện viên Wilson đã yêu cầu thôi.”

“Ra là vậy. Em là chủ tịch câu lạc bộ toán học.”

Brendon ngồi xuống sô pha cạnh cô. “Vậy nói cho anh biết, Ronnie Lee, tại sao em không thích anh?”

“Không thích anh? Ai nói em không thích anh?”

“Em đấy, khá nhiều. Em chưa bao giờ nói chào anh khi ngồi cạnh anh trong lớp học lịch sử cả.” Anh vuốt sợi tóc rơi ra từ phần đuôi ngựa khỏi cổ cô. “Em chẳng thèm nhìn anh.”

Đôi mắt cô ấy nhắm lại khi anh chạm vào cổ mình, và một cơn rùng mình nhỏ chạy dọc cơ thể. “Điều đó... điều đó không đúng. Em chỉ... chúng ta không...” Cô lắc đầu. “Em không thể nghĩ được gì cả khi anh làm như thế.”

“Làm gì?” Anh nhẹ nhàng hỏi lại khi hôn cổ cô. “Không biết em đang nói về chuyện gì nữa.”

“Chúng ta cần phải học.”

“Học để sau đi. Anh cần em trấn an anh ngay bây giờ.”

“Trấn an anh?”

“Nói rằng em thích anh, Ronnie Lee.” Anh cắn cổ cô. “Thậm chí tốt hơn là... cho anh thấy.”

Hai mắt của Ronnie liếc qua và cô chụm chặt hai đầu gối lại với nhau. Cô nghĩ rằng mình phải kéo Brendon Shaw vào vở diễn nhỏ này. Không có nhiều con đực, con người hay kẻ biến hình, hoàn toàn thoải mái với nó. Hoặc họ đã làm sai. Vào thẳng món chính và thậm chí không để tâm đến các cảnh diễn nhỏ mà cô tạo ra.

Không phải Brendon. Cô có thể dễ dàng hình dung anh là đội trưởng của đội bóng đá trường Trung học nào đó, thu hút các cô gái trẻ lao vào cái chết của sự trinh tiết. Cô sẵn sàng cưỡi lên anh và làm tình với anh đến mức quên lãng, cô không ngại mở rộng trò chơi nhiều hơn chút chút. Bao lâu rồi cô mới có một người xứng đáng với công sức ấy?

“Anh dừng lại ngay đi, Brendon Shaw! Em không phải là những cô gái dễ dãi trong đội cổ vũ.” Cô hất bàn tay mình vào mặt anh để đẩy anh ra và thét lên khi lưỡi anh liếm lòng bàn tay cô. “Em... em là một cô gái ngoan.”

“Em không phải, Ronnie Lee.” Một bàn tay to lớn ôm ngực cô. “Hãy để anh cho em thấy mỗi một lần xấu xa vui vẻ biết bao.”

“Em... em không thể. Điều đó là sai trái. Nếu mẹ phát hiện ra điều gì thì sao? Hay người thuyết giáo? Họ sẽ thấy nó trên khuôn mặt em. Em biết họ sẽ thấy và em sẽ bị thiêu trong địa ngục mất.”

Bằng một nụ hôn trên cổ và bàn tay xoa bóp ngực cô, Ronnie phải mất ba mươi giây sau để nhận ra Shaw đã từ từ đẩy cô từ phía sau.

“Không ai biết cả, Ronnie Lee. Anh hứa.”

“Anh sẽ nói cho tất cả mọi người.”

“Anh sẽ không làm thế. Anh biết những gì cha em sẽ làm với anh nếu ông ấy phát hiện ra.” Anh mở cúc áo của cô trong một thời gian kỷ lục, tuột nó ra khỏi vai cô. “Đây sẽ là một bí mật nhỏ của chúng ta, Ronnie Lee. Của em và của anh.”

“Nhưng... em chưa bao giờ làm thế trước đó.”

“Chưa bao giờ?”

“Chưa. Chưa bao giờ.”

“Đây là lần đầu tiên của em sao?”

Cô gật đầu ngượng ngùng. Tuyệt vời, vì cô chưa bao giờ ngượng ngùng dù chỉ là một ngày trong cuộc đời mình. Ngay cả khi cô mất đi sự trong trắng.

“Đừng lo lắng, bé con. Anh sẽ chăm sóc cho em.”

Cô nghĩ Brendon sẽ chỉ ăn ý phần đầu với cô rồi sẽ nhảy xổ vào, cô không thấy phiền, nhưng anh thì không. Anh vào vai cậu bé hàng xóm xấu xa. Anh tựa vào một bên, nhìn chằm chằm vào cô, dựa đầu vào một tay.

“Vì đây là lần đầu tiên của em, anh sẽ làm thật chậm. Anh không thể xông vào em hay anh sẽ làm tổn thương em.”

Trời ơi.

“Và anh không muốn làm tổn thương em, Ronnie Lee.”

“Được rồi.”

Các ngón tay trượt xuống ngực cô, dừng lại một thời gian ngắn để gỡ chiếc móc áo ngực ra. Sau đó, tay anh vẫn tiếp tục cuộc hành trình khám phá cơ thể cô. Váy cô, thứ duy nhất, bên cạnh đôi giày thể thao Keds màu trắng, là cô vẫn còn trên người.

Ôi Chúa ơi. Người đàn ông này thật biết cách!

Chầm chậm, bẽn lẽn, Ronnie mở mắt.

“Ngoan lắm. Giờ hãy nói cho anh biết nếu nó làm đau em nhé.”

Cô gật đầu e thẹn và chiến đấu với mong muốn nhằm giải quyết người đàn ông này trên lưng anh và có được anh bằng vũ lực.

“Còn thế này thì sao?” Bàn tay anh vẫn chưa ngừng hoạt động. “Có thấy tuyệt không?”

“Có.”

“Tốt.” Anh thoải mái ngồi trên ghế, đầu anh vẫn tựa trong lòng bàn tay mình.

Toàn bộ căn phòng tràn đầy hơi thở nặng nề của họ và những ngón tay vuốt nhẹ bên trong cô, những âm thanh nhỏ có thể gây ngượng ngùng với một người phụ nữ yếu ớt.

“Bây giờ, anh sẽ thử một cái gì đó khác, Ronnie Lee. Em có thể có một chút sợ hãi lúc đầu, nhưng những gì mà em cảm thấy là hoàn toàn bình thường. Được không?”

Cô gật đầu và nắm lấy vai anh khi các ngón tay cái của anh chạm vào cô. Hai chân cô di chuyển không ngừng trên sô pha và hơi thở của cô chuyển sang hổn hển mãnh liệt.

“Đúng rồi, bé cưng. Chỉ cần theo nó thôi.” Shaw nhìn cô bằng đôi mắt điên cuồng, như thể anh không thể chờ cô tới được. Không. Ronnie biết nhiều hơn. Shaw chỉ đơn giản thích ngủ với phụ nữ. Một đặc điểm hiếm có và hùng mạnh đầy hấp dẫn ở một con đực.

Vào lúc mà cô còn lơ lửng trở lạ, Shaw đã cởi quần áo ra và có bao cao su ở đó, có thể là từ hộp đã mua trước ở một cửa hàng thuốc nhỏ.

Cô biết anh ấy thực sự thích váy của cô vì anh vẫn không cởi nó ra - chỉ nhấc nó ra khỏi vị trí mà thôi.

“Em đã sẵn sàng chưa, Ronnie Lee?” anh hỏi giữa những nụ hôn sâu.

Ronnie chỉ có thể gật đầu. Cô không muốn nói bất cứ điều gì ngu ngốc cả. Giống như “lấy em nhé.” Cô không muốn ngã vào anh chàng này, nhưng sao cô có thể không đây? Chắc chắn rồi, anh quá tuyệt khi ở trên giường, nhưng quỷ tha ma bắt, có quá nhiều anh chàng như thế. Không, Brendon Shaw là một người yêu chính thức, thực sự với một khiếu hài hước tinh quái.

Và anh ấy thích cô. Anh không chỉ ham muốn cô, mà anh thích cô. Cô có thể nói thế. Cô đã biết đủ những người đàn ông mà họ chỉ muốn một người phụ nữ ngủ với mình khi họ thích cô ấy.

Và cô thích anh. Rất nhiều.

Bàn tay anh nắm chặt hông cô, nâng chúng lên một chút. “Lúc đầu sẽ hơi đau,” anh thì thầm vào tai cô. “Nhưng sau đó, anh hứa nó sẽ đỡ hơn.”

Cô mỉm cười, yêu thực tế là anh vẫn đang cuốn vào trong trò chơi.

“Như vậy chuyện vừa xảy ra là gì?” cô thở hổn hển.

“Tuyệt hơn chứ, bé cưng,” anh rên rỉ một cách dữ dội bên tai cô. “Chúa ơi, tuyệt hơn rất nhiều.”

“Brendon Shaw, anh không biết cách chia sẻ gì cả.”

Brendon rời mắt khỏi ly sữa lạnh mà anh mới chỉ nhúng bánh Oreo của mình vào. “Này? Sư tử đực.”

Sau hơn một tiếng trên sô pha, bằng cách nào đó họ muốn nhét vào dạ dày trên sàn phòng khách của anh với một đống đồ ăn vặt. Nhưng dường như cả hai đều chuộng bánh quy sô cô la với kem ở giữa. Quá tệ với Ronnie khi chỉ có một túi.

Ronnie quyết tâm đến chỗ những chiếc bánh quy khác và Brendon kéo túi trở lại, gần người anh hơn. Ronnie gầm gừ và Brendon gầm lại.

Mắt cô nheo lại. “Anh gầm lên với em à?”

“Và anh sẽ lại làm thế nếu em không thể bỏ chân ra khỏi bánh Oreo của anh.”

Cô di chuyển nhanh, anh phải công nhận điều đó, đáp xuống lưng anh trước khi anh có thể chớp mắt. Dù vậy, không thể nói anh thực sự bận tâm. Với lại cả hai đều khỏa thân, cảm giác thực dễ thương khi cô lại ngọ nguậy ở đó.

“Đưa em bánh quy đó đi!”

“Bới cái của riêng em ấy.”

Ronnie thở hổn hển và cắn chặt dái tai của anh khi cô đưa tay ra và hung dữ nắm lấy bánh quy.

“Bỏ răng nanh ra khỏi anh đi.”

“Chia cho em,” cô nói giữa hai hàm răng đang nghiến chặt tai anh.

“Anh không chia sẻ.” Cô cắn mạnh hơn khi anh tuyên bố. “Ôi! Được. Được! Em có thể gặm một chút.”

“Em muốn cả chỗ bánh quy cơ, mèo ạ.” Cô nhả tai anh ra và vươn tới, giật nó khỏi tay anh.

Anh ngửa ra, giữ hông cô trước khi cô có thể ngọ nguậy ra xa anh. Nhận ra anh đã tóm được mình, cô đẩy toàn bộ bánh vào miệng mình và cười toe toét.

“Anh không thể tin được là em trộm bánh quy của anh.”

Cô nhai một chút và thè lưỡi ra, cho thấy bánh quy và kem bị nghiền nát.

“Ồ, rất tốt.”

“Lại đây nào, Shaw. Hôn em đi.”

“Không đời nào.” Anh quay mặt đi và cô hạ một nụ hôn đầy vụn bánh lên má anh.

Cô nuốt xuống và thở dài đầy vui sướng. “Đây là cái bánh quy ngon nhất mà em từng ăn.”

“Anh cá là thế.”

“Đừng ghen tị.”

“Anh không có. Anh chỉ nghĩ thật đáng buồn khi chúng ta đánh nhau vì một cái bánh quy và anh có cả gói ngay đây.”

“Ồ. Anh có.”

Ronnie hướng tới những chiếc bánh quy khác, nhưng anh đã giữ cô lại.

“Em muốn một cái bánh khác. Ngay bây giờ!”

“Được rồi. Với một điều kiện.”

Cô ngả người ra sau và liếc nhìn anh. “Điều này không liên quan đến việc em mặc đồng phục y tá với giày cao gót, đúng không?”

“Không phải đêm nay, không.”

“Nhựa? Còng tay lông? Thứ giải trí liên quan đến em, một chiếc máy xoa bóp, và...”

“Xin hãy ngừng lại. Những điều này sẽ để sau.” Thậm chí, có thể là tối nay nếu anh kiếm được bộ đồng phục y tá. “Ngay bây giờ, anh muốn em hứa với anh vài điều.”

“Sao cơ?”

Anh phải tiến hành một cách thận trọng ở đây. “Nếu em phải rời đi vào bất kỳ khoảng... ừm... thời gian nào, em hãy nói cho anh biết.”

Cô chồm người dậy, và nếu anh không giữ chắc cô, có lẽ cô đã lao đi. “Nghe như là một lời cam kết ấy nhỉ.”

“Không, không,” anh nói nhanh, đã ngửi thấy mùi hoảng loạn của cô ấy. “Không phải một lời cam kết. Một cử chỉ lịch sự. Thế thôi. Điều lịch sự nên làm ấy mà.” Những người miền Nam, những gì anh có thể nói, là coi trọng sự lịch sự và nhã nhặn. “Em sẽ không muốn anh phải lo lắng nếu em và Sissy Mae chỉ đi mua sắm thôi, phải không? Đặc biệt là tất cả những chuyện xảy ra với em trai anh.”

“Anh sẽ không yêu cầu em ở lại mãi mãi, đúng không?”

“Không. Chỉ cần cho anh biết khi em đang xếp hàng ở một nơi nào đó.” Bằng cách này, nếu cô rời bỏ anh, anh có thể thuyết phục cô ở lại mãi mãi.

Anh có thể rất có sức thuyết phục khi tình hình buộc phải thế.

“Đây là để anh không phải lo lắng, phải không?”

“Phải.”

“Không phải vì anh đang mong em ngồi xuống với anh hay gì khác chứ.”

“Không bao giờ,” anh nói dối. Tiếc là, có vài lần khi người đàn ông phải lừa dối người phụ nữ của mình. Vẻ hoảng sợ dữ dội trong mắt cô ấy... nói dối là điều rất quan trọng vào lúc này. Anh cần phải kéo cô vượt qua trước khi anh vồ lấy và khiến Ronnie mãi mãi là của anh.

“Được. Em đồng ý với điều đó. Và chỉ có thế thôi.” cô ấy thay đổi dữ dội không cần thiết.

“Hoàn hảo.”

“Giờ chúng ta kết thúc cuộc hội thoại đáng sợ này được chưa?”

“Được.”

“Tốt. Em muốn thêm bánh quy.”

“Lấy bánh quy chết tiệt của em đi.”

“Đưa em những chiếc bánh quy đó hoặc em sẽ đá cái mông của anh.”

Anh bật cười, tay vẫn trượt dọc theo cơ thể trần truồng của cô, “Em biết không, có những cách khá hay để đưa cho em những chiếc bánh quy đó.”

“Ồ.” Cô ấy chớp mắt. “Anh nói đúng.”

Trước khi Brendon có thể di chuyển, Ronnie ra khỏi vòng tay anh và tránh mặt anh.

“Ronnie, em làm gì...”

“Hãy làm việc đi, anh bạn,” cô nói sau khi thả anh ra với một âm thanh tuyệt vời. “Chúng ta nên làm xong chuyện này, chúng ta có thể tranh một vài chiếc bánh quy hoặc hơn.”

Brendon nắm chặt hông cô và kéo cô xuống thấp hơn. “Em biết không, người đẹp,” anh thở dài trước khi đưa cô lên thiên đường, “Anh yêu việc ẩu đả với em.”