A
nh ấy thích cậu rất nhiều,” Sissy hăng hái, bỏ qua một tiếng thở dài khác của Ronnie. “Tôi không đúng à, Daria? Anh ấy không thể bỏ tay mình ra khỏi cậu ấy.”
“Ừ,” Daria đồng ý. “Anh ấy luôn chạm vào cô ấy. Tán tỉnh cô ấy. Tôi không biết lũ mèo có thể thân thiện như vậy.”
“Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi nghĩ anh ấy ngọt ngào chết được. Đừng ngốc nghếch nữa, Rhonda Lee. Cô phải giữ lấy người này đấy.”
“Nhưng anh ấy là mèo,” Marty nói thêm. “Các chàng trai nhà Reed sẽ không thích điều đó đâu.”
“Chẳng quan trọng gì nếu anh ấy là mèo hay sói. Các chàng trai nhà Reed không thích bất cứ người đàn ông nào quá thân mật với em gái bé bỏng của họ cả. Và đó mới là sự thực.”
“Chúng ta có thể bàn chuyện này vào lúc khác được không?” Ronnie gầm gừ.
“Lạy Chúa, gái ơi. Cô đang làm gì ở đó thế?”
La hét qua cánh cửa phòng vệ sinh trong khi cô ấy lượn lờ gần buồng toilet mà không có một lượng tiền hay vài tờ giấy chắn nào khiến cô ấy ngồi lên, “Tôi đang cố gắng đi vệ sinh mà!”
“Vâng nhanh lên. Chúng ta cần phải phân tích chuyện này.”
“Tôi không muốn phân tích bất cứ thứ gì cả. Và ra khỏi cái cửa chết tiệt này.”
Họ làm theo, cuối cùng cũng để cho Ronnie đi vệ sinh trong yên bình. Khi đã xong, cô xông ra khỏi buồng và đến bên bồn rửa. Cô rửa tay và Sissy ngồi trên mặt quầy.
“Cậu thích anh ấy.”
Ronnie cầm khăn giấy Marty đưa cho cô. “Đúng. Tớ thích anh ấy. Thì sao?”
“Vậy đừng làm bất cứ điều gì ngu ngốc nữa, Ronnie. Anh ấy thực sự thích cậu đấy. Tớ có thể kể ra nhé.”
“Để nó yên đi, Sissy Mae.”
“Nói cho nó đi, Marty.”
Marty khoanh tay trước ngực. “Tôi tin là Ronnie sẽ đưa ra quyết định đúng đắn mà không cần sự giúp đỡ của chúng ta đâu.”
Đột nhiên, cảm thấy tự mãn, Ronnie ném chiếc khăn giấy ướt vào thùng rác và đi về phía cửa. “Và đừng cố gắng làm tôi uống tequila tối nay.”
“Có thể giúp cậu thả lỏng hơn một chút.”
“Cậu có nhớ lần cuối cùng cậu nói điều đó với tớ không?”
“Không, nhưng...”
“Chúng ta ở Praha. ‘Thả lỏng đi,’ cậu nói. ‘Nó có thể hại gì?’ cậu bảo.”
Họ bước vào hành lang, đẩy qua một số người đẹp nhất trên thế giới như thể họ không hơn gì những kẻ vô công rồi nghề trên phố cả.
“Cậu vẫn chưa vượt qua à?” Sissy thở dài.
“Cậu nghĩ là nhà tù ở Praha vui hả? Không đâu nhé.”
“Đó không phải lỗi của tớ. Có lẽ, cậu đã quên mất những con linh cẩu cũng tham gia vào.”
“Tớ không quên gì hết, Sissy Mae Smith. Vì vậy, trừ khi cậu muốn tớ xô một ly tequila lên mông cậu, thì cậu hãy ngừng làm phiền tớ đi.”
Brendon uống say và cố bỏ qua màn hôn hít diễn ra bên cạnh anh tại quầy bar. Cuối cùng, anh phải nhìn qua cặp đôi ở chỗ Smitty, người đứng ở phía bên kia. Anh nhướn mày, và Smitty từ từ nở ra một nụ cười thoải mái mà chắc là phải có mấy người phụ nữ quỳ dưới chân anh ta.
Con sói quay lại và tựa đầu lên khuỷu tay đang để trên quầy bar, tập trung vào cặp đôi ấy. Brendon bắt chước anh ta và cả hai người họ đều nhìn cho đến khi mắt Dez chợt mở và cô nhìn lại hai người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào mình.
Với một cú đẩy vô cùng mạnh mẽ của con người, cô ấy đẩy Mace ra. “Sao em không đi xem nếu em có thể tìm thấy một gian hàng hay một cái gì đó.” Cô thực sự vụt chạy đi, và Mace Llewellyn trừng mắt nhìn họ. “Mấy tên khốn này.”
Cậu ta giận dữ bỏ đi theo người phụ nữ của mình và Smitty chuyển đến bên cạnh Brendon, làm con mèo ngạc nhiên. Thực tế, cả tối nay đã là một bất ngờ rồi. Những Bầy sói mà Brendon gặp từ lúc làm chủ khách sạn gần như không thể chấp nhận được, và một số trong đó hết sức bạo lực. Nhưng Smitty và Bầy của anh ta có vẻ thực sự không thèm đếm xỉa gì đến anh và Ronnie. Anh đánh giá cao điều đó, bởi vì anh đã dành nhiều thời gian với người phụ nữ ấy, cảm xúc của anh dành cho cô cũng lớn dần. Nhưng anh chỉ cần một cái nhìn trên khuôn mặt cô ấy để biết bất cứ suy nghĩ gì đang điều khiển sự sợ hãi của cô ấy đi xa như vậy.
Brendon thấy thú vị khi xem cuộc đấu tranh không ngừng của cô giữa việc tìm kiếm “con sói” tốt bụng rồi ổn định cuộc sống và việc muốn duy trì là đứa trẻ lêu lổng với thời gian biểu của riêng mình.
Không hề dễ dàng thuyết phục Rhonda Lee Reed rằng anh có thể cho cô mọi thứ mà cô muốn. Nhưng anh luôn luôn quyết tâm, và không có ý định từ bỏ ngay bây giờ.
“Vậy...” Smitty bắt chuyện.
“Vậy...?”
“Anh và Ronnie bé nhỏ của chúng tôi, hả?”
“Phải.”
“Em gái tôi nói anh thích con bé ấy.”
“Đúng. Tôi thích cô ấy.” Brendon nhún vai. “Tôi thích cô ấy rất nhiều.”
Smitty cười ngạc nhiên. “Trời ơi, anh và Mace chắc chắn đảo lộn mọi thứ rồi.”
“Sao mà chúng tôi làm điều đó được?”
“Chúng tôi là những người trung thành. Những người đã yêu là mãi mãi. Các anh là những con mèo trong hẻm. Không thể tin tưởng được. Các anh đang hủy hoại những gì có lợi mà tôi đang được hưởng trong nhiều năm lý thú, và tôi không đánh giá cao nó chút nào cả.”
Brendon bật cười. Anh có thể thấy lý do tại sao Mace thích Smitty. Thông minh và hài hước ẩn dưới cái vẻ đàn ông chậm chạp miền Nam.
“Xin lỗi, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp cô ấy.”
“Gần như là không.” Anh ta nhấm nháp cốc bia của mình. “Rất nhiều người nghĩ rằng Ronnie chỉ loanh quanh theo sau Sissy Mae như một con chuột lemmut9. Tôi nghĩ con bé thỉnh thoảng cũng nghĩ thế. Nhưng con bé thông minh hơn. Không có một ai khác mà tôi có thể tin tưởng giao phó cô em gái mình khi nó đi thơ thẩn khắp Châu Âu.”
9 Chuột lemmut là một loài gặm nhấm nhỏ, trông giống chuột và sống ở các vùng ôn đới.
Smitty liếc anh. “Các anh trai của con bé có lẽ sẽ sớm đến đây đấy, Shaw. Nếu anh không nghiêm túc với con bé, tôi muốn đề nghị anh kết thúc với nó nhanh chóng đi.”
“Tôi rất nghiêm túc. Nhưng cô ấy sợ là không dễ.”
“Sissy cũng vậy. Họ sợ trở thành một trong số những con cái của Smith. Mắc kẹt trong một thị trấn nhỏ, phối giống với những con đực mà họ yêu thích nhưng chỉ có thể chịu đựng năm hay sáu con đực nuôi. Họ muốn nhiều hơn, và đã ra ngoài để có được điều đó. Tôi rất ngưỡng mộ.”
“Tôi cũng vậy.”
“Tiếp theo, tốt nhất là tôi nên cảnh báo với anh... các chàng trai nhà Reed, họ yêu quý cô em gái mình hơi mãnh liệt đấy. Nhưng cô cũng lợi dụng họ và cha để giữ bất kỳ người đàn ông nghiêm túc nào tránh xa mình. Anh muốn cô gái bé nhỏ ấy, anh sẽ phải đối đầu với các chàng trai ấy. Họ sẽ làm hỏng khuôn mặt đẹp đẽ, nhưng tôi nghi ngờ là họ sẽ giết anh... trừ khi họ thực sự không thích anh. Trong đó, với các chàng trai nhà Reed, đấy là nguy cơ rõ ràng vì họ không thích nhiều người.”
Brendon lắc đầu và đối mặt với Smitty. “Sao anh lại nói những chuyện này với tôi? Để cảnh báo tôi sao?”
“Tôi thực sự không biết. Anh không chọc tức tôi nhiều lắm. Và anh phần nào đó hài hước. Thêm nữa, tôi đoán, vì Ronnie và Sissy là hai hạt đậu trong cùng một vỏ. Hai đứa nó có thể thuyết phục người còn lại làm bất cứ chuyện gì và thường xuyên làm thế. Nhưng có lẽ nếu Ronnie tìm thấy ai đó...”
“Thì có lẽ Sissy sẽ ngừng chiến đấu hả?”
“Đừng khiến tôi mắc sai lầm. Tôi thà chịu một dao vào mắt mình hơn là nghĩ việc em gái tôi với bất cứ gã nào trên hành tinh này. Nhưng tôi không muốn thấy con bé cô đơn và cay đắng bởi nó đang cố gắng không giống như mẹ chúng tôi. Bởi càng cố gắng không giống như mẹ thì nó càng trở nên giống cha chúng tôi nhiều hơn. Và, anh bạn ạ, tôi chỉ đơn giản là không thể để điều đó xảy ra.”
Brendon ra hiệu cho thêm hai chai bia với nhân viên pha chế. “Tiếp theo, tôi đoán tôi chuẩn bị hành động để khiến chuyện này xảy ra, nhỉ?”
“Tốt hơn là cậu cũng nên gói ghém cái mông cậu vào hành lý đi, con trai. Bởi vì Ronnie... con bé không đứng yên cho bất kỳ người đàn ông nào nữa đâu.”
Bốn người phụ nữ bước vào trung tâm câu lạc bộ. Nhạc rộn ràng, đèn nhấp nháy và lóe sáng, các cơ thể quằn quại trên sàn nhảy. Điều khiến Ronnie ngạc nhiên là nó không còn khiến cô thích nhiều nữa. Xưa kia, cô và Sissy luôn ở trung tâm của những người nhảy múa.
Sissy đứng bên cạnh cô. “Muốn nhảy không, cưng?”
Ronnie nhìn bạn của mình. “Cậu muốn không?”
Cô ấy nhăn mặt một chút. “Không hẳn.”
“Tớ cũng thế.”
“Lạy Chúa, chúng ta đang già đi, phải không, Ronnie?”
“Không. Không phải là già. Là trưởng thành. Trưởng thành là một điều tốt đấy.”
“Ai dạy cậu nói dối thế?”
Ronnie bắt đầu cười lớn, nhưng đột ngột ngừng lại và nhìn chằm chằm ra phía ngoài đám đông đang nhảy múa. Một vài người trong số họ là kẻ biến hình, nhưng hầu hết mấy cơ thể quằn quại là con người. Tuy nhiên, cô luôn nhận ra những mùi hương này.
Sissy Mae nhìn cô. “Sao thế?”
Ronnie hít không khí và gầm gừ. Cô tiến vài bước về phía trước và mắt cô bắt gặp một trong số họ. Cô nhớ lại những vết sẹo trên cổ, vết bầm tím vẫn còn trên khuôn mặt gã từ cuộc cãi lộn với Shaw, và mùi thuốc súng dai dẳng.
Cô bắt đầu tiến về phía gã, quan sát khi gã tiến đến một cánh cửa sau và thoát ra. Giống như hầu hết con người khác, gã hoàn toàn không biết việc mình bị theo dõi.
Không rõ tại sao Ronnie đi theo gã. Nhưng cô biết cô không theo dõi gã một mình. Không cần phải nói một lời, những cô sói cái ở ngay phía sau cô, thoát ra khỏi đám đông và theo sau. Là một tập tính tính của Bầy - họ không bao giờ đơn độc. Họ luôn có nhau. Họ bảo vệ nhau. Bất luận cuộc chiến nội bộ có thể tiếp tục khi mỗi thành viên cố ra khỏi vị trí Omega, họ luôn luôn là một khối thống nhất. Với một tiếng rít hữu ích, họ sẽ có những con đực ở bên cạnh mình khi cần. Nhưng họ không cần những con đực. Họ hiếm khi làm thế khi săn con người.
Ronnie đến chỗ lối ra khẩn cấp mà người đàn ông đã thoát ra. Ba mét phía dưới, cửa thoát hiểm đóng sập lại. Ronnie nắm lấy lan can và nhảy qua nó, hạ cánh bằng một cái cúi thấp.
Bẻ cổ mình, cô đẩy cửa mở và bước ra một con hẻm lớn phía sau. Ở đầu con hẻm, người đàn ông có sẹo tựa vào chiếc xe Ford đời cũ, trao đổi với một người đàn ông khác mà Ronnie nhớ ở phòng Shaw. Mỗi người ngả lên mui xe, thấp giọng trò chuyện.
Ronnie bước tới, thấy yêu cái không khí lạnh lẽo tháng Mười Hai đang lướt trên da cô. Cô luôn luôn có một chút nóng nảy và phiền muộn mỗi khi cô luống cuống. Không có gì mà cô yêu hơn thế cả.
Không người đàn ông nào nhận ra cô đã tới đó cho tới tận khi cô đặt tay mình lên bên cạnh người đàn ông có vết sẹo. Ngón tay cô nắm chặt mui xe kim loại, và cô khó mà kìm được móng vuốt. Cô muốn kéo những người này ra khi cần thiết.
“Ờm, xin chào, cưng,” cô thì thầm vào tai gã.
Cả hai người đàn ông choáng váng và cứng đờ. Người đàn ông đối mặt với cô nhanh chóng nhận ra vài người phụ nữ khác ở phía sau cô khi họ từ từ tiến đến xung quanh chiếc xe. Bao quanh họ như Ronnie bao quanh người đàn ông có vết sẹo.
Gã từ từ quay lại, nắm lấy tay và đẩy cô ra. “Tôi có thể giúp gì được cho cô?” Ronnie nhăn nhó. Giọng nói New York của người đàn ông này đặc và mạnh mẽ, lướt trên làn da sói nhạy cảm của cô.
“Tôi đang tự hỏi,” cô nói nhẹ nhàng khi tiến gần hơn, hai tay đặt trước ngực gã khi cô nghiêng người vào cơ thể gầy gò của gã, “các anh có thể có niềm đam mê gì với Brendon Shaw được đây?”
Gã khịt mũi, xua đuổi cô. “Đừng có chõ mũi vào chuyện của người khác, cặp má ngọt ngào ạ.”
Dùng rất ít lực, Ronnie ấn sầm lưng gã vào xe, rồi ghim gã bằng cơ thể mình.
“Xin lỗi. Có lẽ tôi nói không rõ lắm, cưng à.”
Các cô sói cái tiến lại gần hơn. Gemma leo lên mui xe của họ và Sissy Mae tiến gần hơn tới gã còn lại, đánh hơi cổ gã trong khi cô ấy nghiền mạnh gã. Vào thời điểm khác, Ronnie cược là gã rất thích cách di chuyển đó. Nhưng bây giờ, gã trông có vẻ sợ hãi.
“Các anh muốn gì ở Brendon Shaw?” cô hỏi lại lần nữa.
Gã nhìn chằm chằm vào cô. Họ có chiều cao bằng nhau, nhưng Ronnie rõ ràng nặng hơn gã. Cô cảm nhận được khẩu súng gắn liền trên quần của gã, nhưng cô không hề sợ hãi vì gã không bao giờ với gần nó được nếu gã cố thử.
“Không có gì hết. Tôi chẳng muốn gì từ Brendon Shaw cả.”
“Tôi thấy các anh ở phòng bệnh. Tôi biết các anh đã ở đó.”
Gã cười khẩy, vì vậy Ronnie cúi người và chộp lấy gã. Cô không nhe nanh của mình, nhưng cô thêm một chút tiếng gầm cho có hiệu lực.
“Trả lời tôi, chàng trai. Tôi ghét phải làm hỏng khuôn mặt nào đó nhiều hơn mức cần thiết.”
Nụ cười ngạo mạn của gã trở nên hung dữ và gã nói, “Thưa quý cô, cút ra xa tôi một chút trước khi tôi bắt cô vì tội tấn công một sĩ quan.”
Ronnie nhướn mày. “Anh là một cảnh sát ư? Anh mong là tôi tin điều đó à?”
Gã còn lại kéo ra sợi xích dài ẩn dưới chiếc áo len màu cam của mình. Huy hiệu treo ở phía cuối lóe sáng dưới ánh đèn đường.
Chết tiệt, khốn kiếp, đúng là khốn kiếp!
Giơ tay lên, Ronnie bước lùi lại. Khỉ thật, nhưng cô thực sự không muốn đi tù vào tối nay. Mặc dù các nhà tù của New York có thể không tồi tệ hơn so với ở Mexico hay Nga.
“Các anh là cảnh sát,” cô nói thẳng.
“Phải, chuyên gia cố vấn. Chúng tôi là cảnh sát.”
Với một chuyển động từ Sissy Mae, các cô sói khác lùi lại.
Những người đó mở cửa xe, nhưng Ronnie không thể để họ đi như thế.
“Các anh muốn gì ở Brendon Shaw? Tại sao các anh lại ở bệnh viện?”
Người đàn ông ở bên ghế lái lờ cô đi và vào trong xe, ngay lập tức khởi động xe. Anh chàng tội nghiệp không thể đợi để thoát khỏi đây hơn được nữa. Người còn lại nhìn cô và mỉm cười. “Để chúng tôi nói nhé,” anh ta đề nghị khi trèo lên xe, “chúng tôi không ở đây vì Brendon Shaw.”
“Anh biết không, lần đầu tiên khi anh nói chuyện với tôi, anh đã có một cuộc trò chuyện với ngực của tôi đấy.”
Một người đàn ông yếu đuối có thể sẽ phun bia lên bàn. Tuy nhiên, Brendon, nghẹn lại và nhìn thẳng vào khuôn mặt tươi cười của Mace và nhếch mép với Dez qua gian mà họ đã bỏ trốn.
Anh ta nhún và và nói, “Tôi có thể nói gì đây? Họ ở... đó. Thật khó để không nói chuyện với họ như thể họ là những cá thể người thật.”
Đôi mắt Dez nheo lại, còn Mace lầm bầm quay đi. Phải mất năm giây cô ấy mới nhận ra anh ta đang cười. “Có cái quái gì mà buồn cười vậy?” cô hỏi.
“Không có gì.” Mace hắng giọng và nhìn lại cô, Brendon cố gắng để ý, không để cho đôi mắt mình lạc sang phần ngực rất nổi bật của cô ấy. “Chỉ cần suy nghĩ về thứ mà anh...”
Tay Dez đặt lên miệng Mace quá nhanh và mạnh, Brendon gần như nhảy lên.
“Em nghĩ,” cô ấy gầm gừ. “chúng ta đã có cuộc thảo luận này rồi.”
Mace kéo tay cô ấy ra và hôn lên những ngón tay ấy. “Em đã thảo luận. Anh không đồng ý với một điều gì.”
“Đồ mèo xảo quyệt.”
“Em nói rằng đó là điều xấu. Hơn nữa” - anh ta rúc vào lòng bàn tay cô ấy - “em biết là em yê...”
Bàn tay còn lại của Dez đập lên miệng anh. “Thôi ngay!”
Chắc chắn, hầu hết mọi người sẽ bỏ đi, để cho cặp đôi này chút thời gian. Nhưng Brendon là mèo và thực ra mà nói, anh thấy tất cả chuyện này hoàn toàn hấp dẫn. Con người có thể khá kỳ lạ. Đặc biệt là phụ nữ. Không phải là họ sống để nghe ai đó nói yêu họ chứ? Khi mà điều đó có thể thay đổi?
Thực sự, tặng cho anh một con cái săn mồi còn hơn. Họ dễ đối phó hơn nhiều và ít kịch tính hơn.
“Ờm” - Ronnie ngồi xuống bên cạnh anh - “Em suýt bị bắt lần nữa.”
Rồi, dĩ nhiên là... đó là Ronnie.
Hít một hơi thật sâu, Brendon hỏi, “Tại sao em lại suýt bị bắt... nữa thế?”
“Vì, theo anh ta nói là, hành hung một nhân viên cảnh sát.” Giờ đến lượt Ronnie, hoàn toàn không biết rằng, mình đã thu hút sự chú ý của Dez. “Mặc dù em không tấn công anh ta. Anh ta chỉ bực mình vì em ghim anh ta vào chiếc xe bằng đầu gối để gần... của anh ta.”
Sau vài giây, Brendon nhún vai lần nữa. “Em biết không... anh hoàn toàn không hưởng ứng với lời phát biểu đó.”
Mặc dù vậy, Dez lại làm thế. “Giải thích cho tôi tại sao cô lại đè lên một người cảnh sát trên chiếc xe hơi đi.”
“Tôi không biết anh ta là cảnh sát. Tôi nghĩ anh ta là một tên xấu bụng nào đó. Nhìn giống như một kẻ xấu vậy. Và anh ta là một trong số những kẻ bị quý ngài Tigger đây đánh đập trong phòng bệnh của anh đấy.”
Brendon nhăn mặt. “Anh đánh cảnh sát á?”
“Chắc chắn. Họ có phù hiệu và mọi thứ.”
Dez khịt mũi. “Thật không may, điều đó không nhảm nhí đâu. Tên của họ là gì?”
Giờ thì Ronnie nhún vai. “Tôi chịu. Tuy nhiên, mùi hương của họ có dấu vết mạnh mẽ của loài chó rừng. Nhưng họ hoàn toàn là con người.”
Hít sâu một hơi, thở hết ra, Dez hỏi, “Được rồi, tôi sẽ không nói điều đó làm tôi sợ, vậy hãy cố thử nào. Trông họ thế nào?”
Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, “Một người có mái tóc vàng sẫm và có một vết sẹo trên cổ.”
“Vết sẹo? Giống như ai đó đã cắt anh ta từ bên tai này tới bên tai kia?”
“Ừ. Chính xác.”
“Người còn lại có phải là một anh chàng có chút còi cọc, tóc đen? Với một bộ ria mép?”
“ Ồ! Đúng là họ.”
Dez gật đầu. “Phải. Cô đã đánh cảnh sát đó.”
Brendon chau mày. “Sau đó, không phải là tôi sẽ phải đi tù chứ?”
Ronnie tựa đầu vào vai anh và ngáp. “Họ nói rằng họ không muốn anh. Em nghĩ rằng họ muốn em trai anh cơ.”
Hoàn toàn kiệt quệ, Brendon chống hai khuỷu tay lên bàn và dụi mắt bằng đốt ngón tay. “Chính xác thì tên ngốc đó làm cái quái gì vậy?”
“Anh không thể cho rằng cậu ta đã làm bất cứ việc gì được.” Khi Brendon liếc nhìn cô ấy đầy hoài nghi, Ronnie nhún vai. “Vẫn là vô tội cho đến khi bị chứng minh là có tội. Và nếu cậu ấy có tội, em chắc chắn cậu sẽ có một lời giải thích.”
“Tại sao em luôn bảo vệ thằng ngốc đó thế?” Brendon thấy đáng ghét bao nhiêu khi nghe như thế từ Marissa, nhưng đột nhiên anh thấy mình ngu ngốc thế nào khi phải nghe nó từ cô. Luôn luôn bào chữa cho Mitch. Mitch, kẻ đang bị truy nã bởi cảnh sát. Một tên dễ thương, và là đồ ngu đáng ghét.
“Em bảo vệ cậu ta vì cậu ta là người thân của anh.” Cô chà đốt ngón tay của mình lên má anh. “Em bảo vệ cậu ta như em bảo vệ anh và đàn con của anh vậy. Mặc dù...” - cô ấy đưa ra một nụ cười tự mãn đáng yêu - “em gái anh phải tự mình xoay sở. Bởi vì Mitch có thể hoặc không thể là tội phạm, nhưng ít ra anh ta còn tốt với em. Anh ta cho em sữa chua.”
“Sữa chua?” anh hỏi để có vài giây kiểm soát những cảm xúc đột nhiên bùng nổ của mình. Không phải với Mitch. Quỷ tha ma bắt, anh đã quen với những lần như thế của em trai mình. Nhưng thực tế là Ronnie đã bảo vệ anh và gia đình anh như thể là có Bầy của mình. Brendon thậm chí còn không biết liệu cô ấy có nhận ra điều đó chưa. Nhận ra điều đó với anh đơn giản biết bao nhiêu.
“Em thích sữa chua, và anh ta lôi được nó ra từ phía sau tủ lạnh to tướng của anh. Anh ta làm vì em. Một tên tội phạm nhẫn tâm sẽ không làm thế trừ phi họ đang chờ để có được một vài cái ‘mật đạo’.”
Brendon nắm lấy tay cô, hôn các khớp ngón tay. “Đó là hùng biện, Ronnie.”
Cô khịt mũi đáp lại và rồi leo lên đùi anh. Anh vòng tay ôm cô và kéo cô lại gần ngực mình hơn.
Ronnie rúc vào cổ và liếm cằm anh. “Anh đã sẵn sàng để về nhà chưa?”
Gặm tai cô, Brendon thì thầm, “Hơn cả sẵn sàng. Em muốn chúng ta rời đi khi nào?”
Cô choàng tay qua vai anh. “Tối nay đừng lo lắng về gia đình hay cảnh sát hay bất cứ điều gì khác nữa.” Cô hôn và kéo anh trở lại với một nụ cười. “Tối nay, em là một cô nữ sinh quyến rũ còn anh là một cậu bé hàng xóm bẩn thỉu cố gắng bắt chuyện về sự trinh trắng của em.”
Dez nghẹn bia, và Mace phải vỗ vào lưng cô ấy để cơn ho giảm bớt.
Brendon lờ đi tất cả, thay vào đó, anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu sẫm của Ronnie. Bởi vì trong bóng tối của câu lạc bộ, họ liếc nhìn khi cô di chuyển. “Nữ sinh quyến rũ?”
“Tin em đi, cưng.” Cô trượt ra khỏi lòng anh và đứng lên, nắm lấy tay và kéo anh ra khỏi đó. “Em đã có chiếc váy hoàn hảo rồi.”