• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đối diện với tình yêu
  3. Trang 28

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 35
  • Sau

Chương 10

C

ô thật thơm. Cô đã dùng dầu gội và xà phòng của anh, và anh thích cách mà những mùi hương ấy lưu lại người cô.

Cô cũng đã nhanh chóng mặc quần jean đen, áo len cổ chữ V, và đôi bốt cao bồi màu đen có vẻ hấp dẫn với những tiếng “lộp cộp” gõ lên sàn gỗ cứng của anh. Áo khoác da mô tô thậm chí khiến cô trông giống như một trong những con sói đam mê xe phân khối lớn lang thang ở bờ biển phía Tây và Texas.

“Có chuyện gì vậy?” Cô hỏi ngay khi nhìn thấy mặt anh.

“Không có gì. Em đã sẵn sàng đi chưa?”

Anh bắt đầu đứng dậy, nhưng cô đẩy anh trở lại sô pha và bò lên đùi anh, hai đầu gối ở hai bên đùi anh.

“Thôi nào, anh yêu. Có chuyện gì đó không đúng. Nó là gì thế?”

Ronnie vòng tay quanh cổ và nhìn anh, chờ câu trả lời. Nó xảy ra với anh và cô thực sự quan tâm.

Brendon đã giữ kín hầu hết mọi chuyện giữa anh với em gái. Có vài thứ mà anh tin tưởng vào thông tin cá nhân của mình, nhưng cặp mắt màu nâu lục nhạt kiên nhẫn nhìn anh chăm chú khiến anh cảm thấy an toàn lạ thường.

“Em trai của anh lại đi rồi.”

Cô nhăn mặt và anh biết mình đã đúng. Cô quan tâm. “Em rất tiếc, anh yêu.” Ngón tay cô vò rối tóc anh. “Em biết anh lo cho anh ta. Và em nghĩ anh đúng. Anh ta chắc chắn che giấu điều gì đó. Nhưng anh không thể bảo vệ anh ta nếu anh ta không muốn anh làm thế. Dù sao thì, em nghĩ đó là thứ anh ta phải tìm ra cho chính bản thân mình.”

“Anh biết. Nhưng anh cảm thấy mình nên giúp thằng bé. Anh không biết về nó cho đến khi nó mười lăm tuổi và anh không có ở đó để bảo vệ nó mà đáng lẽ ra anh phải làm thế.”

“Đó không phải lỗi của anh.”

“Anh biết. Dù vậy, nó không khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn.” Anh thở dài. “Nó không khiến anh cảm thấy ít trách nhiệm với thằng bé hơn như là một...”

“Sự hỗn loạn?”

Anh gật đầu. “Ừ.”

Cô vuốt má anh bằng lòng bàn tay mình. “Em ghét phải nói cho anh biết, nhưng chính xác thì anh ta trông không có vẻ bất lực đâu. Thêm nữa là chẳng có vẻ gì là anh ta muốn sự trợ giúp từ ai cả. Và, như cha em sẽ nói, ‘sự hỗn loạn’ là tương đối.”

Shaw cười nhẹ. “Cha em chắc chắn có rất nhiều câu nói thú vị.”

“Anh chẳng biết đâu. Ông ấy cũng nói hoàn toàn không có gì mà anh có thể làm được trong chuyện này. Em trai của anh đang trưởng thành. Anh ta cần tự quyết định. Anh chỉ cần hy vọng anh ta bắt đầu làm việc đúng đắn và không tự thiêu trong quá trình này thôi.”

Brendon chau mày bối rối. “Hả?”

“Quên đi. Đó là một câu chuyện dài. Giờ” - cô mỉm cười và anh cảm thấy tâm trạng của mình nhẹ đi ngay lập tức - “anh hứa với em là chúng ta sẽ ra khỏi đây mà.”

“Đúng là anh đã hứa.”

“Vậy thì đừng để em tiếp tục chờ đợi nữa, anh yêu.”

“Chờ một giây.” Anh cúi xuống dụi má mình vào mặt, cổ, ngực và cuối cùng là hai bàn tay của cô khi cô cười khúc khích và cố đẩy anh ra.

“Cái quái gì thế?”

“Ok, giờ chúng ta đi thôi.” Brendon đứng lên và kéo cả cô dậy.

Anh đi về phía cửa trong khi cô ngửi bàn tay mình. “Này... Này! Anh đánh dấu em đấy à?”

Chộp lấy phía lưng áo khoác của cô, anh kéo cô ra phía cửa. “Ngừng la oai oái đi, người đẹp. Hoàn toàn là tạm thời thôi.”

“Chaaaaaaaaaaaaaaa ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!”

Mắt Ronnie đảo qua. Tiếng la lớn của đứa trẻ làm cô cảm thấy giống như tiếng sủa đáp lại.

Cô bé buông mẹ ra và lao vào cánh tay Shaw. Anh đón cô bé, nâng lên trong không trung. Cô bé thét lên trong niềm hân hoan, đôi chân nhỏ đá đá.

Ronnie lùi bước, không muốn can thiệp và từ chối hỏi tại sao Brendon Shaw mang cô đến đây để gặp những đứa trẻ chết tiệt của anh. Chẳng có nghĩa lý gì cả, Ronnie Lee. Anh ấy chỉ lo cho chúng khi anh ấy đi vắng thôi.

Ờ. Lập luận ấy nghe có vẻ ngu ngốc, đúng không?

Không muốn bị ám ảnh bởi điều đó, Ronnie đã làm điều duy nhất mà cô có thể nghĩ ra. Cô nhìn đường phố yên tĩnh đến mức nguy hiểm. Cô sẽ làm điều tương tự nếu đây là một chú sói con trong Bầy.

“Con gái yêu của ta chuẩn bị làm gì nào?”

“Đến thăm bà ngoại. Săn bắn cho năm mới!”, con bé reo hò.

Dường như những đứa trẻ của Shaw chỉ có một tần số âm thanh, và đầu của Ronnie đã bắt đầu tê rần.

Một cặp đôi trẻ đi bộ dưới vỉa hè đối diện, và Ronnie nhìn họ giống như một kẻ tâm thần. Cô không chịu đựng được nữa. Cô không biết họ, không chắc là cô thích họ, và những đứa trẻ ở ngay sau lưng cô. Cặp đôi ấy hẳn là không thích những gì họ thấy trên khuôn mặt cô vì họ tăng tốc và biến mất ở khúc quanh. Đó là lúc Ronnie nhận ra Shaw vừa gọi cô.

“Gì cơ?” Cô quay lại và thấy Shaw giữ con gái tì vào ngực mình bằng một cánh tay trong khi anh đưa tay còn lại về phía cô. Anh ngọ nguậy ngón tay mình và cô nắm lấy tay anh.

“Bé con, đây là người bạn mới của bố, cô Ronnie. Ronnie, đây là con gái anh, Serena.”

“Chào con, Serena.”

Cô bé ôm mặt cha mình trong khi xuyên đôi mắt vàng qua để đánh giá cô. Kẻ săn mồi nhỏ xinh. Mày phải yêu thương chúng.

“Cô có mùi thật khác,” cuối cùng thì cô bé cũng nói.

Ronnie gật đầu. “Đúng rồi.”

“Và cô cũng có mùi giống cha nữa.”

Trừng mắt với Shaw, Ronnie nói, “Đúng vậy đấy.”

“Vậy cô ở trong Đàn à?”

“Ừ...”

“Không được vô lễ, Serena,” một con sư tử cái khiển trách trong khi theo dõi người quản gia, người lái xe hay bất cứ ai chất đồ lên một trong những chiếc xe limo đang đợi. “Khoảng một tuần sau Tết thì bọn em sẽ trở lại, Brendon.”

“Cũng được, Allie.” Anh ấy và con gái cọ mũi. “Khi trở lại, con sẽ được ở với ta một thời gian nhé, bé cưng.”

Cô bé reo hò và hôn lên mặt cha mình.

Một con sư tử cái khác bước ra, bế một đứa nhỏ mới chập chững biết đi trong tay. “Chào, Brendon.”

“Chào, Serita.”

“Thật vui khi anh có thể dừng lại trước khi chúng em rời đi.” Cô ta quan sát người lái xe cố gắng để một cái túi vào cốp xe. “Không, không! Không phải thế. Ôi, để tôi làm cho.”

Cô ta quay sang Shaw, thấy tay anh đã bận rộn, rồi quay sang chị gái mình đang nhướn mày. “Hai tay bận rồi.”

Có một chiếc túi xách nhỏ hiệu Louis Vuitton trên cánh tay cô ta.

“Đây.” Cô ta nhìn Ronnie. “Cô không phiền chứ?”

“Ừ...” Trước khi Ronnie có thể trả lời theo cách khác, cậu bé ấy đã đến chỗ cô, thực tế là con sư tử cái ấy ném thằng bé vào tay Ronnie.

Shaw cười tươi. “Em ổn chứ?”

“Vâng. Chắc chắn rồi.” Cô đã từng trông trẻ con trước đó. Rất nhiều là đằng khác. Cô có hơn ba mươi lăm người em họ gần. Tuy nhiên, đây không phải là một con sói con. Nó là một con sư tử. Một con đực thuần chủng. Cảm giác có một chút áp lực. Liệu cô có nên thả nó ra hay không?

“Anh đang cho rằng Missy không ở đây, Allie.” Shaw chà má mình lên má con gái trong khi vươn tay ra phía trước trìu mến vuốt đầu con trai.

“Không. Chị ta đi từ sáng sớm hôm nay cùng với những đứa trẻ khác rồi. May mắn thay. Nếu không em lại phải nghe chị ta than phiền một lần nữa về Mace và người phụ nữ đó, em sẽ xé cánh tay của chị ta ra mất.”

“Ả điếm Po-rican ít học.”

Tất cả mọi người đều kinh ngạc và nhìn cô bé trong vòng tay Shaw.

Allie nhăn mặt khi Shaw lườm cô. “Em xin lỗi, Brendon.” Cô ta giật mạnh tóc của con gái mình. “Mẹ đã nói với con đó là những lời nói xấu rồi mà, Serena. Và con không được nói những lời đó.” Allie quay lại nhìn Shaw. “Em sẽ nói chuyện với Missy ngay khi gặp chị ta.”

“Em nên làm tốt hơn. Anh ghét phải thực hiện các điều khoản của hợp đồng của chúng ta vì chị gái em không thể coi chừng cái miệng mình.”

“Em nói em sẽ để ý đến nó mà. Này!” Allie gầm gừ khi em gái mình ném một túi ra khỏi cốp xe. “Đó là một trong những cái túi của chị.”

Ronnie ôm cậu bé trong tay. Chỉ có hai đứa hoặc hơn thế, nếu cô đoán đúng, với một đứa bé có cái bờm cực kỳ - mất - kiểm soát. Không phải là một cái bờm hoàn chỉnh, nhưng một ngày nào đó có thể ngang với cha mình. “Hợp đồng?”

“Em thực sự nghĩ là anh muốn vào được đây mà không có một bản hợp đồng bọc thép à?” anh thì thầm, hôn lên đỉnh đầu con gái và vuốt lưng cô bé.

Lạy chúa, một bản hợp đồng sinh sản. Chỉ có lũ sư tử mới nghĩ ra điều đó. Lũ sói có nhiều hơn thế... “trong thời điểm này.” Một chai rượu tequila và một nơi yên tĩnh trong một bữa tiệc ở sân sau nhà ai đó, và cả Bầy sẽ được tạo ra nhờ việc giao phối kéo dài năm mươi hay sáu mươi năm.

Cô tò mò hỏi, “Chính xác thì... họ trả cho anh những gì?”

“Trả cho anh?”

“Anh biết mà... ừ... ” Cô hạ thấp giọng xuống, gần như thì thầm, “Sinh sản?”

Shaw chớp mắt, rồi anh nổi khùng. “Sao cơ?”

Ronnie nhanh chóng lùi lại lúc con gái anh cười khúc khích. “Cô làm cha điên lên kìa.”

“Em chỉ nghĩ...”

“Ờm, em lầm rồi.” Anh trông có vẻ tổn thương khi cô thậm chí nghĩ về điều đó. “Hợp đồng chỉ liên quan đến các con thôi. Mọi thứ đều được nêu ra rõ ràng. Chăm sóc. Thăm nom. Mà đó là những nguyên tắc cơ bản. Thế thôi. Mọi thứ khác là... ờm...” Anh liếc xuống đầu của con gái.

Ronnie cười tươi. “Thỏa thuận?”

“Chính xác.” Anh nhún vai. “Anh không được lớn lên trong một Đàn sư tử. Anh muốn xem nó như thế nào.”

“Và?”

Anh gật đầu. “Anh yêu những đứa trẻ của mình.”

Ronnie cười khúc khích, ôm và đung đưa cậu bé trong tay mình.

Biểu hiện của Shaw trở nên ấm áp khi con trai mình vùi mặt vào cổ Ronnie. “Thằng bé thích em đấy.”

“Đúng là cha nào, con nấy. Nó đã cắn cổ em trong năm phút cuối cùng.”

“Hãy biết ơn là nó chưa có răng nanh đi.”

“Ok. Đã đến giờ đi rồi.” Allie cố gắng kéo con gái ra khỏi Shaw, nhưng cô bé giữ chặt như thể cuộc đời mình phụ thuộc vào đó, từ chối việc để cha mình đi. Shaw tự đưa cô bé đến chiếc xe limo và cài dây an toàn với hiệu quả đáng ngạc nhiên.

Chàng trai bé nhỏ của cô, Erik, Ronnie cuối cùng đã phát hiện ra, cậu bé không chống cự khi cha kéo cậu ra từ tay cô, nhưng cậu đã nhìn sâu vào mắt cô trong vài giây, sau đó hôn lên má cô trước khi để ai đó đưa mình vào ghế trẻ em.

Khi chiếc limo rời đi, Ronnie quay sang Shaw. “Chúa ơi, thằng bé đó giống anh quá.”

“Vậy hãy nói với anh về mẹ của em đi.”

Anh không ngờ câu hỏi đó đã làm cô vấp ngã và đâm vào khu sách báo khiêu dâm của hiệu sách mà anh đã theo cô vào. May thay, anh đã nhanh tay tóm được cô trước khi đầu cô ấy tiếp xúc với Kama Sutra.

“Ôi! Em không sao chứ?” Vài lần cô đề cập đến người phụ nữ ấy với thái độ không tích cực. Brendon chỉ hy vọng sẽ tìm ra lý do tại sao.

Ronnie nắm chặt tay anh và để anh đỡ cô đứng lên. “Em ổn. Em ổn mà.”

“Em không cần phải trả lời anh nếu em không muốn.”

Cô lắc đầu, “Không. Không. Em không phiền đâu.”

“Hai người cãi nhau rất nhiều, anh đoán vậy.”

“Không thường xuyên lắm. Chỉ là bất cứ lúc nào mặt trời mọc hoặc lặn ở đâu đó trên Trái Đất thôi.”

Brendon bật cười và không thả cô ra ngay. Anh thích có cô trong vòng tay này. “Được rồi, vì vậy vấn đề này, ừ, là của cả hai người.”

Ronnie cố gắng để thoát khỏi vòng tay của anh, nhưng khi anh không thả cô ra, cô nhún vai và ngả lưng. “Phải. Mẹ và em không hợp nhau lắm. Không bao giờ cả. Cha em nói rằng mẹ và em bắt đầu cãi nhau từ khi em còn trong bụng mẹ.” Cô cúi xuống và cầm lấy một trong những cuốn sách ra khỏi kệ. “Ông kể là một lần ông bước vào phòng và thấy bà ấy hét lên với bụng mình, bảo em là đừng có đá bà ấy nhiều như thế nữa.”

Giữ một tay quanh eo cô, Brendon lấy cuốn sách ra khỏi tay cô. “Chúng ta hãy xem có những gì ở đây nào.” Anh nhanh chóng đọc lời giới thiệu ở mặt sau. “Không. Quên đi. Không có đánh vào mông gì hết. Em sẽ thấy chán nó.”

Cô huých khuỷu tay vào bụng anh. “Em sẽ không chán đâu.” Cô giật cuốn sách lại. “Em không cần đọc về việc đánh vào mông, anh hiểu không?”

“Thật sao. Tại sao đọc nó khi anh có thể tự đánh mông mình?”

Cô đạp vào mu bàn chân của anh. Và, nếu anh là con người yếu đuối, nó hẳn là đau chết đi được. Anh cố lấy lại cuốn sách nhưng cô nắm rất chặt, cả hai người vật lộn với nó. Họ mất một vài giây để nhận ra họ đang bị theo dõi. Họ từ từ nhìn qua vai mình thấy người đàn ông đang nhìn họ chòng chọc. Họ nhìn chằm chằm vào ông ta một lúc lâu, sau đó, Ronnie gầm gừ và cắn. Người đàn ông không thể chạy nhanh hơn được nữa.

Ronnie cười tươi, ngước nhìn Brendon. “Em thích làm thế.”

Cô nhắc đến những ngôi trường mà mình có cuộc phỏng vấn, và Shaw chở cô đến một trong những nơi gần nhất. Họ ra ngoài và đi dạo xung quanh khuôn viên vắng vẻ khoảng ba mươi phút trước khi Ronnie phải ngồi xuống băng ghế dài ở khu vườn Nhật Bản để cô có thể vùi mặt mình vào giữa hai chân mình.

“Em không thể làm thế này được. Em không thể quay lại đây.”

“Tại sao không?” Anh ngồi kế bên cô, bàn tay vuốt lưng cô. “Ronnie, sẽ ổn thôi.”

“Em sẽ bị mắc kẹt. Giống như động vật vậy. Trong những phòng học bé nhỏ này. Và họ sẽ mong em trở lại vào một lúc nào đó trong vài ngày nữa - trong vòng bốn năm.” Lúc này, bốn năm nghe khá giống như là bốn mươi vậy.

“Em có vẻ không thấy thoải mái với những việc lặp lại hàng ngày.”

“Em nên làm sao? Có gì tuyệt vời hơn công việc thường ngày đây? Điều gì tương tự thế mỗi ngày. Có phải mọi thứ đều buồn chán không?”

“Thường xuyên không có nghĩa nhàm chán.”

“Ha!”

Shaw gãi đầu cô, cúi xuống hôn lên thái dương cô. “Em có kế hoạch gì cho việc học tập chưa?”

Cô nhún vai trả lời, “Có lẽ là kỹ thuật. Đó là những gì em đã được học ở trường Đại học đầu tiên.”

Khi anh ấy không nói bất cứ điều gì, Ronnie nhìn anh. Anh nhìn chằm chằm ra phía khuôn viên trường với một cái chau mày rất sâu trên khuôn mặt.

Bị xúc phạm, cô đập nắm tay mình vào vai anh, khiến anh nhăn nhó. “Em biết giọng nói này bối rối với những người Mỹ địa vị cao như anh, nhưng là người miền Nam cũng không khiến anh đần đâu.”

“Anh chưa từng nói...”

“Thôi đi.”

Shaw nhanh chóng nghe theo, nhưng cô biết anh đang cố gắng không cười. Cô cũng vậy.

Anh hắng giọng, “Đó có phải là cuốn sách giáo khoa ở bệnh viện hôm đó không? Cuốn mà em đánh anh ấy?”

“Anh đáng bị thế. Mà đúng rồi. Một trong những quyển sách giáo khoa kỹ thuật cũ của em.” Cô xoa hai bàn tay lên mặt và tựa lưng ra sau ghế. “Em bắt đầu đọc nó, và tất cả đều vội vã trở lại với em. Làm thế nào mà tất cả những thứ này lại nhàm chán thế chứ. Chẳng trách Sissy Mae chẳng cần phải ép em để bảo lãnh. Mà em tự làm.”

Anh cười khúc khích. “Nhưng anh nghĩ rằng em đã sẵn sàng để thay đổi cuộc sống của em. Ổn định...”

Ronnie ngồi bật dậy và đập tay che lên miệng anh. “Chúng ta đừng dùng những từ ngữ ấy bây giờ.”

Đôi mắt vàng mãnh liệt nhìn cô, anh kéo bàn tay cô ra khỏi miệng mình. “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu em gặp được chàng trai đích thực, Ronnie? Em sẽ ổn định sau đó à ?”

“Ý anh là con sói đích thực hả?” Cô muốn phân biệt rõ ràng bởi cô không thích các hiểu hiện trên khuôn mặt tuyệt đẹp ấy lắm.

“Tại sao em lại giới hạn bản thân vậy?”

“Chủ yếu là bởi em không muốn lũ trẻ trông hài hước.”

Shaw trợn tròn mắt. “Đừng nói với anh rằng em tin vào thứ phân biệt chủng tộc nhảm nhí. Chỉ vì hai loài khác nhau thì không có nghĩa là...”

Cô lấy ví của mình ra và các bức ảnh của cô giương cao trước khi anh có thể nói hết. “Vào một mùa hè mà chúng em ở cùng với các em họ của Sissy Mae ở phía Bắc Carolina. Mẹ thuộc Bầy sói Smith, cha là báo đen. Đây là con cái của họ khi biến hình.”

Ronnie đưa cho Shaw ảnh của mình, Sissy Mae, và em họ của cô đang nằm dài nhiều năm trước đây sau ngày đi săn mùng 4 tháng 7 của gia đình.

Shaw giật lại. “Chúa ơi.”

“Đó. Chính xác đấy. Anh có nghĩ là răng sứt là hấp dẫn không?”

Anh rùng mình nhưng cố gắng che giấu nó. “Được. Đó là một ví dụ.”

“Có thật không? Anh đã thấy một con sói có một cái bờm chưa? Hoặc một con mèo với cái mõm dài chưa?”

Anh rùng mình một lần nữa. “Được. Được rồi.” Anh chỉ vào tấm hình. “Nhưng cô ấy trông thế nào ở dạng con người?”

Cô lật một vài tấm hình và cho anh thấy một tấm hình ba người bạn trên bãi biển phía Bắc Carolina trong bộ bikini một hai năm trước.

“Ôi.” Shaw giật chiếc ví khỏi tay cô. “Cô ấy thật nóng bỏng.” Anh liếc nhìn Ronnie rồi quay lại nhìn bức tranh. “Phía Bắc Carolina phải không?” Anh đẩy Ronnie ra khỏi băng ghế. “Đó là nơi anh có thể tìm thấy cô gái răng sứt đó không?”

Trong một giây, anh đã bỏ chạy rất nhanh và cô không chắc là cô sẽ bắt kịp được.

Brendon liếc quanh phòng nhảy và chau mày. “Giải thích cho anh tại sao chúng ta lại ở đây.”

Vì một số lý do không rõ ràng, cô kéo anh trở lại một trong những studio nhảy và đăng ký một trong những lớp trả trước. Cô không nói lý do với anh, nhưng cô cứ cười khúc khích, mà điều đó bắt đầu khiến anh lo lắng.

“Anh sẵn sàng thư giãn chưa? Anh đang rất căng thẳng.”

“Anh không căng thẳng. Anh chỉ không muốn bị ngượng. Đó là vấn đề của mèo.”

Ronnie nhăn mũi và nhìn anh chằm chằm. “Anh đang cố gắng ám chỉ rằng lũ sói thích ngượng à?”

“Anh không cố gắng ám chỉ điều gì cả. Em là người duy nhất đuổi theo cái đuôi của mình một cách rõ ràng không lý do.”

Cô bước tới, đạp thẳng lên mu bàn chân của anh lần nữa, nhưng anh né được cô lần này. Rồi, khi giai điệu sôi động của nhạc Latin bắt đầu, giáo viên bước vào giữa phòng.

“Được rồi, mọi người. Chúng ta hãy bắt cặp và bắt đầu nào.”

Ronnie Lee nắm tay và kéo anh ra giữa sàn nhảy.

“Em có bị mất trí không? Anh không biết làm thế nào cả.”

“Ồ đúng, anh biết.”

“Không, anh không.”

Ronnie bắt đầu chuyển động theo nhịp, lắc mông một cách quyến rũ mà chỉ cô ấy mới có thể làm được. “Thôi nào, anh yêu,” cô dỗ dành. “Anh đã làm một việc tuyệt vời vào đêm khác.”

“Cái khác...” Ôi Chúa ơi! Anh liếc nhìn các cặp đôi đang nhảy khác. “Anh... anh nghĩ anh đã mơ về nó.”

Cô nắm lấy tay anh và đưa anh vào điệu mambo. “Không. Anh không mơ. Em không biết là anh có thể di chuyển tốt như vậy.” Cô lùi lại một bước và xoay đầu mình từ bên này sang bên kia, giờ anh đã nhận ra, anh đã làm như thế vào đêm đó, chỉ là với một cái bờm hoàn chỉnh trong gió lạnh tháng Mười hai.

“Ôi Chúa, giờ bắn anh luôn đi.”

“Nào, nào. Không cần phải ngại ngùng khi ở xung quanh Ronnie Lee.” Cô xoay lại và xoa mông mình trên người anh cùng lúc với âm nhạc. “Một ngày nào đó, em sẽ dạy anh nhảy hai bước, nhưng giờ hãy làm thế này.”

Nắm lấy tay cô, anh xoay cô lại và tóm lấy cô trong vòng tay mình. “Em không bao giờ được nói cho ai biết chuyện này, Rhonda Lee.”

“Môi bị niêm phong, anh yêu - trừ lúc quan hệ.”

“Giỏi lắm cô gái.” Anh bắt đầu di chuyển và sau đó đột ngột dừng lại, nhìn cô hoảng sợ. “Đêm đó... Anh không làm bất cứ chuyện gì khác nữa chứ, ừm, đáng xấu hổ ấy?”

Cô khịt mũi trong khi quan sát và chuyển động bàn chân như các vũ công khác. “Em có hai từ cho anh này, anh bạn. Chơi. Đuổi bắt.”

Ôi làm ơn, ai đó bắn tôi luôn đi.

Ronnie lùi lại một bước, nhăn mặt và nhún vai.

“Thế là sao?” Shaw nhìn xuống trang phục mà anh đang mặc. “Trông không ổn lắm à?”

“Trổng ổn mà.” Thực tế, người đàn ông này trông tuyệt đẹp. “Bộ Tuxedo này chỉ là...” Cô nhún vai một lần nữa. “Nhàm chán.”

Anh chịu thua. “Vậy em có đề nghị gì?”

“Anh đang hỏi em chuyện gì? Em không quan tâm anh mặc gì.”

“Anh đang hỏi em bởi em sẽ ở bên anh khi anh mặc bộ này vào đêm Giao thừa.”

Ronnie lùi lại một bước nữa. “Sao cơ? Em đồng ý khi nào?”

“Em không. Nhưng em là người hẹn hò của anh vào Năm mới.”

“Và chính xác thì anh quyết định khi nào?”

“Khi anh gặp em.”

“Và anh cho rằng em sẽ nói có à?”

“Ừ. Trừ khi em có cuộc hẹn khác.”

“Nếu em có cuộc hẹn khác, em đã không ở đây với anh lúc này.” Cô bực mình, bước đến chỗ anh ấy. “Em hẹn hò với một người đàn ông vào một khoảng thời gian nhất định. Em có thể không hẹn hò lâu với họ, nhưng em sẽ không để chồng chéo lên nhau.”

Shaw trượt tay ra sau gáy cô, làn da nơi anh chạm vào ngứa ran, và kéo cô lại gần.

“Tốt,” anh thì thầm. “Anh ghét phải giết một gã ngáng đường mình.”

“Đừng quá lệ thuộc, anh bạn. Chỉ là tạm thời thôi.” Vui, nhưng tạm thời. Phải không?

“Em định đi đâu mà anh không biết à?”

Cô cố gắng để trả lời anh, nói với anh rằng cô sẽ sớm bỏ đi giống như cô đã làm rất nhiều lần trước đây. Nhưng anh xoa sau gáy cô và cô phải nắm lấy tay anh vì chân cô bắt đầu rung.

Nhìn chằm chằm vào cô, Shaw lướt xuống chân cô và cô loạng choạng tránh xa anh trước khi anh có thể bắt đầu lần nữa.

“Trời ơi, ra là em đói!” Cô hắng giọng để không la lên câu tiếp theo như câu đầu tiên. “Bữa tối thì thế nào?”

“Anh biết một nơi hoàn hảo. Đồ ăn Ý tuyệt vời với các món tráng miệng ngon lành.”

“Hoàn hảo.”

“Còn bộ tuxedo thì sao?”

Cô nhún vai, “Nếu đó là thứ tốt nhất anh có thể làm.”

“Là Armani.”

Cô chỉ vào quần jean của mình. “Và quần Hải quân cũ. Em không quan tâm vì em đang đói. Chúng ta đi thôi, anh.”

Brendon cắn thêm một miếng bánh ngọt sô cô la mềm với kẹo sô cô la đen Bỉ “khoác thêm” lớp nước sốt sô cô la đen kì dị mà họ đã yêu cầu ở món tráng miệng. Cái đĩa ấy chiếm mất một nửa bàn. May thay, họ chỉ yêu cầu một và quyết định cùng ăn nó.

Ronnie múc thêm một muỗng. “Được rồi, anh từng yêu bao giờ chưa?”

Họ đã dành nguyên một ngày bên nhau và Brendon chưa từng nghĩ bản thân mình lại thích một người phụ nữ nhiều như vậy. Ronnie vẫn luôn nhẹ nhàng và hài hước, có vẻ thích thú với cuộc sống bình thường, và quý mến các con của anh. Giờ thì họ đang ăn tối ở một nhà hàng yêu thích của anh, ngồi ở vị trí có thể quan sát bên ngoài và ngắm tốc độ của thế giới này trong khi đánh gục hai miếng sườn thủ cho bữa tối. Hiếm thấy.

Brendon nhai quả óc chó với một nửa phần sô cô la tráng miệng của họ. “Một lần,” anh nói sau một hồi suy nghĩ. “Khi anh mười ba tuổi. Tên cô ấy là Denise Leweskie. Anh đã học cách làm thế nào để nhảy điệu pônca cho cô ấy.”

Anh mong Ronnie sẽ cười anh, như em gái anh vào hồi lớp bảy cho đến khi anh đẩy con bé vào tủ đồ tập thể dục với cái quần sịp chưa giặt của mình.

Nhưng Ronnie không cười. Thay vào đó, cô nói, “Chẳng có gì cả. Để gây ấn tượng với một con gấu bắc cực mà em gặp ở Thụy sĩ, một lần em lấy hai cây gậy nhỏ và bay xuống một ngọn núi phủ đầy tuyết.”

Brendon chớp mắt. “Ý em là trượt tuyết?”

“Ừ. Không bao giờ lặp lại nữa. Đó chính xác là những gì em đã nói khi bay ra khỏi ngọn núi. Em cũng đã nói thế ở trong bệnh viện. Và trong khi nằm bó bột.”

Tập trung vào món tráng miệng ở trước mặt để ngăn mình không cười vào mặt cô ấy, anh hỏi: “Em không có những tiết học trượt tuyết đầu tiên à?”

“Tiết học? Ôi không. Em không cần những tiết học đâu.” Anh ngước lên và thấy cô lắc đầu ghê tởm với hành động ngu ngốc của mình. “Anh xem, Sissy và em không cần phải học. ‘Cậu là một người biến hình’, cô ấy nói thế đấy. ‘Chúng ta có thể làm bất cứ chuyện gì’, là cô ấy nói. Và thực tế sáu thanh sô cô la nóng được tẩm rượu tequila đã khiến em tin rằng cô ấy đúng. Vậy nên, chúng em ở trên ngọn núi đặt tại nơi chết tiệt nào đó ở Thụy Sĩ, vào giữa đêm...”

“Giữa đêm?”

“Ừ. Và em đang đứng ở chỗ tham quan của lũ trẻ, nghĩ đến bản thân mình, ‘Cô gái, mày đã mất trí rồi phải không?’ và Sissy nói, ‘Nếu cậu định gây ấn tượng với một con gấu Bắc cực, Ronnie Lee, tốt hơn cậu nên làm cho xong việc chạy... ra đó đi.’ Nên giống như một tên ngốc chết tiệt, em đã làm.”

“Mà chính xác thì lúc đó em bao nhiêu tuổi?”

“Mười chín. Em nghĩ thế. Mười chín và ngu ngốc như là đống gạch. Ngu ngốc và bị kích thích.”

“Còn con gấu bắc cực thì sao?”

Ronnie chậm rãi nở nụ cười khiến người anh cứng lên. Brendon phải thừa nhận, anh đã bắt đầu yêu nụ cười đó. “Hãy nói là anh ta đã khiến những đêm đó trôi đi rất nhanh trong bệnh viện Thụy Sĩ đầy cô đơn, nơi mà các nhân viên, hầu hết là những con chó rừng chế giễu em.”

Brendon không thể tin được những lời tiếp theo lại tuôn ra khỏi miệng mình, nhưng anh phát hiện ra là anh cũng không biết sao nữa. “Từ đó, không bao giờ thấy con gấu Bắc cực đó nữa?”

Cô ấy có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi. “Anh đang đùa hả? Đó là một khoảng thời gian rất lâu trước đây rồi. Em thậm chí còn không chắc là em sẽ nhớ ra khuôn mặt của anh ta hay anh ta có nhớ em không. Hơn nữa, anh ta chỉ là đến thăm Thụy Sĩ thôi, ban đầu anh ta cũng đi từ Na Uy. Rồi, đó là lần cuối em nghe thấy thế, em và Sissy vẫn bị cấm từ hồi đó.”

Cơn ghen với một con gấu to lớn, ngu ngốc nào đó đã bay ra ngoài cửa sổ khi anh chăm chú nhìn Ronnie. “Em... em bị cấm ở Na Uy? Quốc gia đó?”

“Ừ. Nói chuyện về những con người cứng nhắc. Rõ ràng là họ không có khiếu hài hước.”

Brendon nhìn chằm chằm vào cái muỗng đầy ụ của mình trong vài giây. “Ừm... có quốc gia nào khác nữa mà em không được phép vào không?”

“Nguyên cả quốc gia sao?” Cô ấy nhún vai. “Ừm, có Hàn Quốc.”

“Bắc hay Nam?”

“Cả hai.”

Brendon đặt thìa xuống. “Cả hai ư?”

“Vâng. Sau đó, bọn em đã bị cấm ở Nhật Bản, nhưng họ đã dỡ bỏ điều đó. Peru và Morocco cũng tạm thời. Giờ Bỉ đã nói không bao giờ được trở lại, nhưng điều đó có vẻ vẫn không công bằng. Nhất là một khi nó không phải là lỗi của bọn em. Và Đức... ừm, hãy nói là toàn bộ những thứ về xa lộ ở Đức không có giới hạn - không phải hoàn toàn là chuẩn xác.”

“Tốc độ được yêu cầu” trên các phần xa lộ của Đức là tám mươi dặm một giờ. Hơn nữa, hầu hết trong số đó khá là thoải mái. Brendon và em gái mình, sau khi kiếm được vài triệu, đã đi nghỉ ở đó, thuê chiếc Ferraris, và nhằm thẳng xa lộ Đức. Họ đã đua với nhau hàng giờ, mà người dân địa phương vẫn vượt qua họ.

“Và những người cảnh sát hèn hạ,” cô nói thêm.

“Em đã được lái về phía xa lộ Đức rồi?”

Ronnie nhún vai một lần nữa. “Cuối cùng. Khi họ bắt được bọn em.”

Brendon tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực. “Em sẽ không bao giờ được lái xe của anh.”

Ronnie bối rối hỏi, “Tại sao lại không?” Rồi đôi mắt cô sáng lên. “Xe của anh có những gì?”

“Không quan trọng. Em không được lái xe. Không bao giờ.”

Brendon có nhiều hơn một chiếc xe hơi. Chiếc Mercedes đã đưa anh đi quanh thành phố. Nhưng anh có một chiếc Jag ngọt ngào mà anh sẽ không bao giờ đặt vào tay người phụ nữ này. Cô ấy có thể chăm sóc cho các con anh nhưng không bao giờ làm được với xe của anh.

Cô ấy bĩu môi khoảng hai giây, sau đó, cô có vẻ hoảng sợ và cố gắng cúi đầu xuống.

“Sao vậy?” Chúa ơi, anh hy vọng đó không phải là một trong số những người bạn trai cũ. Có điều gì đó đã nói với anh rằng anh muốn được gặp một vài người trong số những người trước đó. Họ có thể có một vài hiệp hội “Ronnie nặc danh” để giúp họ vượt qua cơn nghiện tự nhiên với người phụ nữ này.

“Ồ này, các cậu đều ở đây.”

Brendon ngước lên nhìn vào khuôn mặt của một con sói cái. Cô ta trông quen quen. Anh có thể nhận ra cô ta với Bầy sói nhà Smith.

“Anh không phiền nếu chúng tôi tham gia chứ?”

Ronnie ngồi thẳng dậy. “Một vấn đề thực tế là...”

Quá muộn. Cô ta lôi ra một chiếc ghế và ngồi phịch xuống bàn của họ. Một người phụ nữ khác bước lên. Một con người. Một con người mà Brendon nhận ra.

Anh mỉm cười. “Thám tử MacDermot.”

“Shaw.” Cô ấy liếc nhìn Ronnie và nhún vai. “Tôi đã cố gắng kéo cô ấy tiếp tục đi, nhưng cô ấy cứ khăng khăng.”

“Nào, nào. Ronnie yêu tôi mà.” Cô sói ra hiệu vào một chiếc ghế. “Ngồi đi, Dez. Ngồi đi.” Cô ta đặt khuỷu tay lên bàn, hai tay đan vào nhau, và tựa cằm lên bàn tay. Đôi mắt màu nâu to, ngây thơ quay sang anh, và cô ta mỉm cười. “Giờ hãy nói cho chúng tôi, Brendon Shaw. Anh đã có khoảng thời gian tốt đẹp với bạn tôi ở đây chứ?”

Nếu Brendon là một người đàn ông yếu đuối, anh đã có thể bỏ chạy vì cuộc sống của mình.

Ronnie thở dài và nhìn Dez.

“Xin lỗi,” Dez lẩm bẩm. “Tôi đã thực sự cố gắng ngăn cản cô ấy.”

“Tôi đang có một khoảng thời gian tuyệt vời,” Shaw trả lời với một nụ cười ấm áp trên khuôn mặt mình. “Khoảng thời gian tốt nhất mà tôi từng có từ khá lâu rồi.”

Sissy ngồi thẳng dậy và mỉm cười với Ronnie. “Tốt. Rất tốt.”

Shaw chỉ vào mặt Sissy. “Chuyện gì xảy ra với con mắt của cô thế?”

Ronnie nhăn mũi của mình để ngăn việc mỉm cười. “Hay. Hãy nói cho anh ấy biết làm thế nào mà cậu có một con mắt bầm tím đi, Sissy.”

Cô trừng trừng giận dữ, “Đâm vào cánh cửa.”

Ronnie liếc nhìn Dez, chỉ thấy cô ấy nhìn chằm chằm vào phần tráng miệng còn lại của họ.

“Muốn không?”

“Nó trông thực sự quyến rũ.”

“Nguyên nhân là, cưng ạ. Đây.” Ronnie với lấy một cái bàn trống bên cạnh và nắm lấy một cái muỗng. Cô đưa cho Dez và đẩy cái bát to về phía cô ấy.

Dez, với một tia xấu xa trong mắt cô ấy mà chỉ có những người yêu sô cô la khác mới thực sự hiểu được, thúc sâu thìa của mình vào món tráng miệng. Được nửa đường lên miệng, cô ấy ngừng lại khi nhận ra Shaw đang nhìn chằm chằm vào mình.

“Sao vậy?”

Dez không hẳn là một cô gái tinh tế, nhưng điều đó có thể giải thích lý do tại sao tất cả họ đều thích cô ấy rất nhiều. Trước khi gặp cô ấy, họ hình dung cô ấy sẽ giống như một con mèo và Mace như một con sư tử và tất cả chỉ có thế. Nhưng cô ấy giống chó nhiều hơn.

“Tôi muốn cảm ơn cô.”

Đôi mắt cô ấy nheo lại. “Vì?”

Shaw hơi cau mày. “Vì đã cứu mạng sống của tôi.”

“Ôi. Điều đó hả. À. Không có gì đâu.” Cô ấy chỉ vào cái bát trước mặt mình. “Hãy nghĩ là tôi có thể ăn bây giờ nếu anh không nhìn tôi chằm chằm thế?”

Vâng. Thật tế nhị.

“Hai người nên đi chơi với chúng tôi đêm nay,” Sissy đề nghị, lờ đi cái trừng mắt chĩa thẳng vào mình của Ronnie.“Chúng tôi đang đi gặp cả Bầy và Mace ở một câu lạc bộ trên Khu phía Đông.”

“Quên đi,” Ronnie gầm gừ trước khi Shaw có thể thốt ra một từ nào.

“Tại sao? Cậu xấu hổ về bạn trai mới của cậu à?”

“Anh ấy không phải bạn trai của tớ.”

“Anh không phải ư?”

Ronnie ngạc nhiên, quay sang Shaw bĩu môi. “Sao cơ?”

“Lạy Chúa! Đây là thứ tuyệt vời nhất mà tôi từng được nếm.”

Lờ đi phản ứng cực khoái của Dez với món tráng miệng của họ, Ronnie cúi về phía trước. “Anh đang nói về cái gì hả?”

“Anh đang tổn thương. Anh đã nhận được giấy phép kết hôn mà không có gì cả.”

“Kết hôn -Anh đang mất trí à?”

“Anh đã thêm em vào tương lai của anh. Và, dĩ nhiên là, những đứa trẻ răng sún tương lai của chúng ta. Tất cả là mười đứa.”

Sissy cười đến chảy nước mắt, và Dez đập tay còn lại lên bàn. “Quá là tuyệt vời. Sô cô la này hẳn là được nhập khẩu.”

Shaw ra hiệu cho người phục vụ tính tiền. “Tại sao chúng ta không quay trở lại khách sạn và nói về điều này rồi bắt đầu quá trình sinh sản ngay lập tức. Không có nhiều thuốc cho em đâu, và bao cao su cũng thế.”

“Không phải đồ khốn kiếp nhà anh, mèo ạ!” Một bên lông mày vàng của anh nhếch lên đầy vui tươi với giọng nói có chút kích động của cô, và Ronnie hắng giọng. “Chúng ta định đến câu lạc bộ với cả Bầy. Nhớ không?”

“Ồ?” Lại bĩu môi. “Anh đoán thế. Nếu em thực sự muốn.”

Đồ mèo thủ đoạn chết tiệt!

“Mà mấy người biết không, cái bánh này,” Dez tiếp tục, hoàn toàn không hay biết gì, “bột hoàn toàn được nghiền mịn. Đặc một cách đáng ngạc nhiên. Và đậm đà.”

“Anh đoán là em đang nhấn mạnh.” Shaw cười tươi, hành động như thể anh đã giành được cái gì đó. “Chúng ta sẽ đi chơi với Bầy của em.”

“Em sẽ trả đũa anh vì chuyện này.”

“Ừ,” anh đồng ý. “Tối nay.”

Dez chỉ vào cái muỗng ở bát của cô ấy. “Kẹo này... tôi nghĩ rằng nó là sô cô la đen nhập khẩu. Tôi cược là 72% cacao. Mọi người có biết nó là bằng chứng của Chúa không?”

Shaw buông ra một tiếng thở dài đầy hài lòng. “Cô biết không, Thám tử, tôi phải nói là tôi sẽ rất thích nếu cô trở thành một phần của gia đình Llewellyn.”