B
rendon cảm thấy thật tuyệt vời. Còn trên cả tuyệt vời ấy chứ. Anh kéo mở rèm cửa và ngắm nhìn đường chân trời tối đen của thành phố.
Bên ngoài vẫn tối và anh không biết tại sao mình lại dậy sớm thế này - nhưng anh biết rằng anh cảm thấy thật tuyệt vời.
Mái tóc cọ bên trong đùi của anh, và anh liếc nhìn xuống cơ thể mình.
Hèn chi anh cảm thấy tuyệt vời như thế. Thảo nào anh lại dậy sớm như vậy.
Brendon cười lớn. “Em đang đùa, phải không?”
“Này. Ngủ lại đi.” Cô xé mở bao cao su khác và đặt nó lên anh. “Em chỉ cần mượn một phần của anh trong một lúc, thế thôi.”
Anh hẳn đã cười nếu cô ấy không có cảm giác đắm chìm tuyệt vời vào cậu nhỏ đã cứng lên của anh.
Đầu cô ngả ra sau, và Ronnie thốt ra một tiếng rên dài, xa xỉ. “Tuyệt. Đó chính xác là những gì em cần.” Cô ấy bắt đầu di chuyển. Chậm rãi và thoải mái, một nụ cười của niềm vui thuần khiết hiện lên trên khuôn mặt cô.
Cô nhìn vào mắt anh trong khi điều khiển nó. “Anh không phiền chứ, đúng không? Nếu em lợi dụng cơ thể đang say ngủ của anh?”
“Em có thể sẽ phải hối tiếc đó. Anh thực sự đòi hỏi khá khắt khe.” Cô nghiêng đầu về phía anh, bàn tay cô kẹp chặt vai anh. Nhịp điệu của cô ấy chẳng hề thay đổi.
“Vậy anh là một kẻ phàm phu tục tử. Luôn đòi hỏi khắt khe hơn?”
“Càng nhiều càng tốt, em yêu. Anh có thể quá sức đối với em đấy. Nhiều hơn những gì em có thể xử lý đấy.”
Anh nắm chặt cứng hông cô đủ để khiến nó bầm tím. “Không, người đẹp à. Em hãy là chính em đi.” Brendon dùng bàn tay để tăng nhịp điệu của mình. Khiến cô đu đưa mạnh hơn, nhanh hơn.
Tiếng rên rỉ của họ to hơn, tuyệt vọng hơn. Cơ thể của họ bóng mượt vì mồ hôi.
“Chúa ơi, Ronnie. Em thật tuyệt vời.”
Cô bật cười. “Em cá là anh nói thế với tất cả những cô gái đánh thức anh bằng việc quan hệ này.”
Brendon vỗ mông cô ấy, tạo ra tiếng kêu khi mật đạo của cô siết anh mạnh mẽ. “Anh đang nói với em đó.”
“Được rồi, anh yêu. Được rồi. Không cần cáu kỉnh thế.”
Anh xoa mông cô nơi anh vừa đánh vào. “Em thích thế, đúng không?”
“Thích gì cơ?” Cô nhẹ nhàng kẹp chặt một điểm hồng giữa hai hàm răng, rồi cù nó bằng lưỡi của mình.
Brendon nhắm mắt lại và nghĩ thật nhanh về mùa giải bóng chày Phillies. Anh phải nhớ mua vé của năm nay. Có lẽ, anh có thể thuyết phục Ronnie đi với anh bằng một vài trò chơi.
“Thích gì?” Cô hỏi lại một lần nữa, bàn tay cô chạy dọc theo vai anh, hông.
“Khi anh vỗ mông em. Em thích nó.”
“Anh thực sự nghĩ em sẽ trả lời câu hỏi đó hả?”
Anh uốn cong về phía cô. “Em chỉ cần làm thôi, người đẹp à. Chỉ cần làm thôi.”
Ronnie tặng lại một tiếng rên rỉ thất vọng.
Brendon mở mắt thấy Ronnie lắc đầu, một cái cau mày đầy thất vọng trên khuôn mặt cô ấy.
“Em có cần giúp để vượt qua không, baby?”
Cô gật đầu, rên rỉ một lần nữa. “Em quá chặt.”
Ronnie thức dậy khi ánh mặt trời buổi sáng phủ khắp khuôn mặt cô. Cô tận dụng khoảnh khắc này để tận hưởng những cảm giác của lưng Shaw đang đẩy lên áp vào lưng cô. Mất thêm chút thời gian nữa để thưởng thức hương thơm của một người đàn ông đang ở xung quanh cô. Là mùi hương của Shaw. Nhưng cô chỉ cho bản thân một khắc. Giờ là lúc phải đi. Y như cô đã làm gần như mọi buổi sáng khi thức dậy trên giường của một người đàn ông. Và Shaw cũng không ngoại lệ. Không khác gì những người đàn ông khác trong cuộc đời cô mà cô có được niềm vui ở đó và bỏ đi trước khi họ thức dậy. Trước khi họ có cơ hội để đòi hỏi cô ở lại.
Di chuyển một cách lén lút là bản năng cô có từ khi sinh ra, Ronnie trượt khỏi giường của Shaw và bắt đầu đi về phía cửa. Mặc dù vậy, cô nhanh chóng nhận ra mình mắc tiểu như một con ngựa đua. Đi đường vòng, cô đi đến phòng bên cạnh, ngừng lại trong giây lát ở ngay lối vào. Lạy Chúa, người đàn ông này có một phòng tắm khổng lồ.
Phòng tắm lớn, căn hộ lớn, cậu nhỏ bự.
Cô bước vài, rửa tay, mặt và chải răng.
“Mày đang chần chừ đó, cô gái,” cô nói với chính mình trong gương. “Chỉ cần lấy quần áo của mình và đi thôi.”
Ronnie quay lại phòng ngủ, nhặt quần áo và đôi bốt của mình lên và đi ra cửa. Cô dừng lại ngay trước nó và nhìn chằm chằm.
Tất cả những gì cô phải làm là đặt tay lên nắm đấm cửa và mở nó ra. Cô liếc nhìn Shaw. Vẫn đang say ngủ, anh sẽ không biết được cô đã rời đi hàng giờ trước. Cô quay lại nhìn ra cửa.
Mở cửa đi, Ronnie Lee. Mở cửa và rời khỏi đây.
Nhưng suy nghĩ về việc quay trở lại chiếc giường khách sạn nhàm chán của cô vẫn không quá hấp dẫn. Thường thì, cô không thể ra khỏi phòng - và tránh xa người đàn ông mà cô đã quan hệ - đủ nhanh.
Lần đầu tiên, cô không có cảm giác mãnh liệt muốn trốn thoát. Nhận ra là nó đang làm phiền mình, nhưng cô không thèm đếm xỉa gì tới nó. Chỉ đơn thuần là những kỳ nghỉ, cô tự nói với mình. Mọi người thường cảm thấy cô đơn trong kỳ nghỉ.
Thả quần áo vào ghế, Ronnie trở lại chiếc giường. Hít sâu một hơi, và trượt lại vào dưới chăn, nằm xuống cạnh anh. Thật dễ chịu và thoải mái, nhưng cô cũng thở ra nữa. Cô chỉ mệt mỏi, thế thôi.
Shaw lật úp người và choàng tay quanh eo cô, mặt anh nằm lên tóc của cô, áp cậu nhỏ của mình vào mông cô. Cô đặt bàn tay mình lên cánh tay anh, mỉm cười, và ngủ lại.
Brendon chờ cho đến lúc cô ngủ say trước khi anh thở ra một hơi vẫn đang kìm nén. Đúng vậy, anh sẽ ngăn cô lại trước khi cô bước qua cánh cửa trước nhà anh, nhưng anh muốn cô tự mình trở lại. Muốn xem liệu kéo cô lại thì cô có cảm giác mạnh mẽ như anh không.
Anh không cảm thấy tự mãn khi biết cô trở lại. Giống như xoa dịu hơn. Anh đã rơi một cách nhanh và mạnh mẽ vì người phụ nữ này. Chính người phụ nữ này. Anh không hề có ý định để cô ấy đi bây giờ, nhưng anh đâu có ngu đến mức cho rằng việc giữ cô lại là rất dễ dàng. Ronnie không thích bất kỳ ai tác động mạnh mẽ lên cô. Không phải một người đàn ông nào hay gia đình của cô. Chẳng phải Bầy sói của cô nữa. Nếu cô biết Shaw muốn cô ở lại trong cuộc đời anh mãi mãi, cô hẳn đã chạy hết tốc lực ra cửa giống như một trong những bộ phim hoạt hình Bugs Bunny, để lại một lỗ lớn hình Ronnie trên cửa gỗ.
Không, anh phải dùng thủ đoạn. Anh sẽ không đánh lừa Ronnie. Anh không muốn cô ở lại vì cô nghĩ rằng anh đã chết hay đại loại thế. Anh muốn cô ở lại vì cô yêu anh. Vì con sói trong cô nhận ra đã tìm thấy bạn tình của mình. Nên anh phải có thủ đoạn để giữ cô quanh mình đến khi cô nhận ra nó. Đến khi cô ấy thừa nhận điều đó với anh mà không chỉ với bản thân cô.
May mắn thay, loài mèo nổi tiếng về xảo quyệt và vô cùng kiên nhẫn.
Đã lập kế hoạch cho động thái tiếp theo, Brendon kéo cô lại gần hơn và mỉm cười hoàn toàn hài lòng khi cô ấy kẹp chặt cánh tay của anh - không để cho anh đi.
***
Ronnie đứng trước tủ lạnh của Shaw và tiếp tục cân nhắc về mặt lợi và hại của những món đồ trong đó.
Cô rất ghét trứng, nên là bỏ nó đi. Người đàn ông này có đủ thịt xông khói để nuôi đội lính lê dương Pháp, nhưng sau đó cô phải nấu ăn đã. Cô đã tránh hết mức để không phải dùng đến bếp.
Cô có thể ăn một số trái cây tươi, nhưng...
“Ừ... xin lỗi?”
Ronnie không buồn liếc nhìn em trai Shaw qua vai mình. Cô đã nghe thấy anh ta ở cửa trước ngay khi anh ta tra chìa vào ổ khóa và cô ngửi thấy mùi của anh ta ngay khi anh ta bước ra khỏi thang máy. Và cô không cảm thấy ngượng ngùng khi trên người chỉ chiếc áo thun khúc côn cầu của đội Philadelphia nhiều tham vọng dài tới đầu gối cô, bọc cả cái mông trần truồng của cô.
“Anh ấy ở trong phòng tắm,” cô đáp lại anh một câu không liên quan.
“Cô có muốn tôi rời đi không?”
“Không. Chỉ không muốn anh đi quanh căn hộ và gọi anh ấy ra như thể vài đứa con đi lạc, nghĩ là anh ấy lờ anh đi khi anh ấy chỉ ở trong phòng tắm.” Cô nháy mắt với anh ta. “Tốt nhất là báo cho anh trước.”
Nhờ nụ cười của cô, anh ta có vẻ thả lỏng hơn. Cô không biết tại sao anh ta lại căng thẳng. Cô không làm gì ngoài lịch sự với người đàn ông này trong khi anh ta lăn lộn trên sàn nhà và cố gắng giết anh trai mình.
“Ăn sáng hay ăn trưa đây?”
“Tôi biết đồng hồ đã điểm giờ ăn trưa, nhưng tôi chỉ thức dậy sau khi tôi tắm thôi. Bụng tôi muốn được ăn nhưng tôi không tìm thấy bất cứ thứ gì mà tôi có thể nạp năng lượng hay tránh khỏi cuộc ẩu đả cả.”
“Ừ... tôi có thể đưa ra một đề nghị không?”
Đối với một người đàn ông mà anh trai ruột gọi anh ta là “kẻ đê hèn” thì anh ta có vẻ hết sức lịch sự.
Bước ra từ phía tủ lạnh nhưng giữ cánh của mở bằng mông, Ronnie ra hiệu về phía kho lạnh. “Hãy là khách của tôi.”
Mitch cúi xuống phía trước tủ lạnh đang mở và moi móc phía sau. Thực ra thì thứ chết tiệt này quá lớn. Bỏ hết các kệ, thì nó có thể thoải mái và phù hợp với gia đình bốn người trong đó.
“Anh trai tôi thường có... à... nó đây rồi.” Anh ta liếc nhìn những thứ mình đang cầm trong tay. “Hạn dùng vẫn còn tốt. Đây.” Anh ta đưa cho cô một cái bình sữa chua vani ít béo.
Nếu cô không làm chuyện yêu đương dữ dội với anh trai anh ta cả đêm, cô có thể đã hôn anh ta rồi. “Vâng!” Cô chộp lấy một cái thìa, sau đó nhảy lên trên quầy mà không cần dùng tay. Một cô sói cái già bịp bợm. Cô bắt chéo hai mắt cá chân và mở hộp sữa chua tươi. “Sao anh biết?”
Mitch nhún vai và đóng cửa tủ lạnh. “Tôi đã từng hẹn hò với một cô sói khi tôi mười sáu tuổi.” Anh mở cửa tủ lần nữa, lấy một chai nước, và đóng lại. “Đã đến nhà cô ấy vào bữa tối ngày Lễ Tạ ơn. Lúc ăn tráng miệng, họ có năm loại bánh nướng, sáu cái bánh ngọt, và một cái bát rất lớn sữa chua vani nguyên chất, ít béo.” Anh ta tựa vào phía cuối quầy, buộc cô phải quay ra phía anh ta một chút, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. “Đến cuối buổi tối, còn một vài lát bánh và vài chiếc bánh ngọt nhưng bát sữa chua ấy... hoàn toàn sạch bong. Khi tôi hỏi cô ấy, cô ấy nói loài sói yêu sữa chua.”
“Anh đang nhạo báng đấy à?”
“Không. Sau đó, tôi đã không ngủ cùng cô ấy.”
“Rất đúng đấy.”
Ronnie ăn sữa chua, chân cô đập mạnh vào cánh cửa quầy.
“Anh biết không,” cuối cùng, cô cũng hỏi khi vẫn đều đặn xúc từng thìa sữa chua, “anh có vẻ lịch sự khủng khiếp khi là một người ở tầng lớp hạ lưu.” Cô nhún vai khi anh ta nhìn cô chăm chú. “Anh khoác một cái mác nổi loạn mà không cần áo khoác mô tô, chỉ cạo râu một hay hai lần một tuần thôi, có vài vết sẹo thú vị ở cổ, nhưng...”
“Nhưng gì?”
Cô nhún vai. “Anh mới tắm sáng nay. Anh dùng điều hòa. Móng tay anh sạch sẽ. Và tôi không biết nhiều người giới hạ lưu có thể lục tủ lạnh để lấy sữa chua giúp người tình - tạm thời - của ông trai đáng ghét mà không cố kiếm lấy một vài cái ‘mật đạo’ cho bản thân, tuy nhiên anh lại vòng qua nửa phòng. Với lòng tôn trọng.”
Anh ta xé giấy gói trên chai nước đắt đỏ lố bịch của mình và nhìn chằm chằm vào cô. Cuối cùng, anh nói, “Tôi không ghét anh trai tôi.”
“Tôi biết. Dù vậy, không chắc là Shaw biết điều đó.”
“Và đó là điều khiến cô bận tâm - tại sao?”
“Không phải. Chỉ chuyển thông tin thôi.”
Mitch cười tự mãn và nhìn rất giống anh trai của mình khi anh ta làm thế. “Tôi nghĩ cô thích anh ấy.”
“Không hẳn. Tôi thường quan hệ với đàn ông khi tôi không thể chịu được.”
“Tôi không nói kiểu thích đó. Ý tôi là, cô yêu anh ấy cơ.”
Chạm đến đáy bình sữa chua, cô đùa, “Anh nói đúng, Mitchy. Và anh sẽ để lại cho anh ấy một cái giấy nhắn ở hành lang học tập về tôi?”
Anh ta khịt mũi. Sau đó, anh ta cứng người, đôi mắt vàng dán vào cửa phòng bếp. Mắt Ronnie thu hẹp, mùi hương một con cái xộc thẳng vào mũi cô.
Cánh cửa bật mở và một người cao, đẹp, hiển nhiên là một con mèo cái vênh váo đi vào.
Cô ta nhìn chằm chằm vào Mitch. “Ở đây để ăn cắp của Brendon lần nữa hả?”
“Tôi không cần phải ăn cắp. Tôi chỉ trộm ví của anh ấy thôi.”
“Và tao chắc là mày sẽ làm thế.” Cô ta nhăn mũi. “Sao tao vẫn ngửi thấy mùi chó vô tích sự nhỉ?” Đôi mắt vàng quay sang Ronnie. “Ồ. Đó hẳn phải là cô rồi.”
Mitch ngồi thẳng người lên nhưng Ronnie đưa tay ngăn cản anh ta. “Không sao đâu, Mitch.” Cô trượt khỏi quầy, quay sang nhìn con sư tử cái hẳn là em gái của Shaw. Cô ta trông giống y như anh ấy vậy, chỉ là nữ mà thôi. Dáng đẹp và sang trọng, mặc quần jean thiết kế cùng áo len và đôi bốt hàng hiệu, cô ta vẫn không thể che giấu được đôi mắt lạnh lẽo của kẻ săn mồi. Hoặc là khía cạnh chưa được gọt giũa của việc thiếu giáo dục mà Shaw từng nhắc tới trong bát ngũ cốc đêm khuya.
“Cuối cùng, cô sẽ phải chấp nhận chúng tôi thôi,” Ronnie nói đơn giản, đôi mắt nhìn xuống.
“Sẽ ư?”
Ronnie đưa tay vuốt ve bụng mình. “Dĩ nhiên rồi. Một khi tôi có em bé của chúng tôi.”
Người phụ nữ cách cô mười lăm bước chân hoặc hơn, bằng một cú nhảy, lao đến bên Ronnie y như bị trêu tức. Ngay khi cô ta vừa đáp xuống, Ronnie đập bàn tay vào ngực cô ta, buộc cô ta lùi lại và rơi vào cánh tay của Shaw khi anh bước vào từ cửa bếp.
Anh cũng đã có những ngày tốt nhất. Được ngủ, cậu nhỏ cảm thấy đau vì cuộc tình tuyệt vời, và một cô sói nhỏ quyến rũ là tất cả đối với anh. Nhưng người thân của anh cứ cố gắng phá hỏng mọi thứ.
Anh liếc xuống người em sinh đôi của mình. “Sao em lại ở đây?”
Cô gầm gừ vùng ra khỏi cánh tay anh. “Để kiểm tra anh và đảm bảo tên ngốc đó,” cô chỉ vào Mitch, “không ăn cắp tất cả những đồ món Trung Quốc của anh. Nhưng em không biết anh lại giải trí với những con chó. Hoặc là làm chúng có thai!”
“Có thai?” Brendon biết mình hoàn toàn bình thường, nhưng mà thế này thì... chà.
Điều gì khiến anh thật sự lo lắng? Cái ý tưởng Ronnie bế con của anh không làm anh sợ chút nào. Anh dám cá là trông cô sẽ rất xinh đẹp khi mang thai.
Rồi nó đánh vào Brendon như một viên gạch rơi vào đầu mà tâm trí của anh có một niềm vui lan tỏa.
Nhìn kìa. Trái tim của mày chỉ có thể ngừng đập ở trong ngực nhưng mày vẫn tiếp tục thở.
Để giữ cho mình không hỏi gì nếu Ronnie muốn đi mua sắm quần áo cho bà bầu, anh nhìn cô và nhẹ nhàng hỏi, “Em có thai à?”
Ronnie nhún vai. “Không. Em vừa chọc cô ta. Ngay khi cô ta vừa cố giết em và cô ta hẳn đã ngửi thấy em không có thai.”
Ok. Anh thích người phụ nữ này. Anh luôn yêu những người phụ nữ có khiếu hài hước. Nhưng người từ chối lời đe dọa của em gái anh khiến anh bị kích thích và nóng lòng muốn mang cô trở lại giường.
Cố gắng để không cười vào sự tức giận không rõ của em gái mình, anh nói, “Ronnie, đây là em gái sinh đôi của anh, Marissa. Rissa, đây là Ronnie. Cô ấy và Bầy sói của mình đã cứu anh vào đêm đó đấy.” Anh kéo mạnh Marissa lại. “Nên tử tế vào,” anh gầm gừ vào trong tai cô.
Cô không xin lỗi và Brendon không mong gì ở cô, nhưng cô ngừng nói và quay sang chỗ khác.
“Ronnie, em có thể cho bọn anh một phút chứ?”
“Vâng. Chắc chắn rồi.” May mắn thay, cô có vẻ không tức giận khi anh yêu cầu cô rời đi.
Cô chen qua cửa và Rissa quay sang anh. “Ít nhất anh không thể quan hệ với một đứa nhỏ hơn à? Cô ta giống như là một hậu vệ ấy.”
Không có gì ngạc nhiên khi cửa lò xo đóng sầm lại bật mở, làm lõm bức tường của Brendon khi Ronnie đi vào gào lên, “Cô là đồ bò cái leo cây!”
Mitch đi vòng qua quầy và giữ lấy Marissa trong khi Brendon ôm lấy Ronnie kéo cô lại. Đáng tiếc là, hai người phụ nữ đang rất tức giận, thậm chí tiếng gầm của Brendon không khiến họ yên lặng.
Nhưng Mitch làm dịu tình hình bằng câu “Cô biết không, sư tử thực sự không leo cây” khiến việc la hét kết thúc đột ngột, và cả ba người nhìn anh.
Anh ta nhún vai. “Ý tôi là... chúng tôi có thể leo cây. Đặc biệt là với những cành thấp. Nhưng sau đó, chúng tôi không thể xuống được nữa. Tuy nhiên loài báo khá hoạt bát. Vì vậy chúng mang con mồi của mình lên cành cây. Nên những kẻ săn mồi khác như chúng tôi hay lũ linh cẩu không thể trộm được bữa ăn của chúng.”
Sau một lúc lâu im lặng, Ronnie lắc đầu và ra khỏi vòng tay Brendon. Không nói một lời, cô bước ra khỏi nhà bếp. Đợi cho đến khi nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ đóng lại, anh nhìn Marissa.
“Anh nghĩ tốt hơn em nên quen vài thứ.”
“Sao cơ?”
“Cô ấy.” Anh bước đến bên em gái mình. “Vì nếu anh làm theo ý anh, cô ấy sẽ ở quanh đây. Nhiều hơn.”
“Anh cũng vào ASPCA - hội chống tàn ác với động vật của Mỹ hả? Em không biết là anh muốn trở nên vị tha đấy.”
Biết là em trai mình có cách làm ngậm cái miệng chuẩn bị bùng nổ của chị gái nó, Brendon nhấc cô em lên và thả ở trước mặt Mitch.
“Em phải làm cái quái gì với chị ấy?”
“Đưa con bé đến phòng của em. Cả hai có thể ăn trưa và thảo luận những thứ linh tinh về những con mèo lôi cuốn khác.”
Marissa bước ra xa khỏi Mitch. “Brendon...”
“Ra ngoài!” Anh hít một hơi thật sâu. “Đi cho khuất mắt anh. Cho đến khi anh sẵn sàng gặp lại em lần nữa. Dĩ nhiên là không phải sau Năm Mới.”
“Tốt thôi! Anh muốn làm gì thì làm. Và khi anh có bọ chét, đừng đến than phiền với em.”
Mitch đẩy Marissa ra cửa. Cậu ta dừng lại và nhìn Brendon. Trong một giây, Brendon tưởng cậu ta sẽ nói điều gì đó sâu sắc. Nhưng cậu chỉ lắc đầu và nói, “Em sẽ gặp lại anh sau, anh trai.”
Gia đình của anh rời đi và anh bước vào phòng ngủ của mình và thấy Ronnie đã mặc lại quần áo của cô ấy.
“Ronnie...”
“Quên đi.” Cô quay lại và nhìn chằm chằm vào anh. “Em sẽ rời xa anh. Và em không bao giờ muốn gặp lại anh nữa.”
Anh nuốt cục hoảng loạn trong cổ họng. “Nếu em cho anh một...”
Cô ngắt lời anh. “Shaw...”
“Ừ?”
“Em chỉ đùa thôi.” Cô phá ra cười. “Anh nên nhìn lại khuôn mặt anh đi!”
Mắt anh nheo lại. “Em nghĩ nó buồn cười à?”
“Em nghĩ nó vui nhộn mà.”
“Em thật xấu tính.”
“Không lành nghề như em gái anh. Em đã gặp những người đẹp nham hiểm hơn. Nhưng so với mẹ em thì cô ta chỉ là hạng nhẹ. Và em không sợ sệt dễ dàng như thế đâu.”
“Tốt đấy. Giờ ra đây đi.”
“Anh muốn em qua đằng kia á? Dường như là một bước đi rất dài.”
“Đừng để anh phải đến chỗ em, Ronnie Lee.”
“Ô ô. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu em để anh đến chỗ em? Anh sẽ làm gì hả, Yankee?” Anh nhìn nụ hoa đã cứng lại dưới áo thun mòn của cô. “Anh sẽ làm gì với một người nhỏ bé đáng thương như em?”
Brendon từ từ di chuyển quanh giường. “Anh đã đưa cho em một đề nghị mà em không làm theo.” Anh tặc lưỡi. “Điều này cần phải trừng phạt, Ronnie.”
“Trừng phạt?” Anh nhìn cô chiến đấu bằng một nụ cười khi cô bước ra xa anh. “Anh muốn trừng phạt em?”
“Ừ. Anh sẽ. Và anh biết anh muốn tận hưởng từng phút đó.”
“Đó không phải là một ý hay đâu, anh bạn.”
“Ồ?”
“Em là một chiến binh. Em sẽ không bị hạ gục dễ dàng đâu. Không phải chơi chữ.”
“Tốt. Anh không cần những người phụ nữ yếu đuối trên giường mình. Giờ thì ra đây và nhận hình phạt như một chú cún nhỏ ngoan ngoãn đi.”
“Xin lỗi nhé, mèo cái. Không thể làm thế được.”
Giờ chỉ còn cách cô vài bước chân, Brendon nhún vai. “Tệ quá nhỉ, người đẹp.”
Anh làm một cú vồ dữ dội nhưng cô thành thạo né được anh, tránh cánh tay của anh và táo tợn vỗ mông của anh khi vượt qua.
“Anh là một đứa bé ngỗ nghịch!”
Cô bật cười và nhảy lên trên giường anh, tính băng qua nó. Anh không bận tâm đuổi theo cô, thay vào đó nhảy lên ngay từ nơi mà anh đứng. Cô đã tới cửa khi anh xử trí cô từ phía sau, đẩy cô xuống đất.
Brendon dùng cánh tay của mình để bảo vệ cô khi anh rơi ngay bên cạnh.
Cô vùng vẫy dù đang cười nghiêng ngả.
“Shaw, anh là đồ khốn điên khùng! Để em đi!”
Nhảy dựng lên, Brendon chộp lấy mắt cá chân của cô và kéo cô quay trở lại giường. “Ôi, anh sẽ không để em đi đâu, người đẹp. Không phải lúc này.” Không bao giờ.
Anh nắm lấy eo cô và bế cô lên, quăng cô lên giường. Cô cố gắng chạy hết tốc lực đi, nhưng anh chộp một cánh tay lên lưng cô, dùng sức mạnh giữ cô ở yên đấy. Mặc dù vậy, anh vẫn phải cẩn thận. Quá khó để dùng một tay hay chân của mình để có thể chụp được cô giống như một cành cây.
Ronnie đá rồi nguyền rủa và bật cười, cố gắng hết sức rời xa Brendon. Anh ngồi bên mép giường và kéo cô vào lòng mình.
“Anh phải nói, Ronnie Lee, anh yêu cái mông này.”
“Đừng nghĩ về nó, Shaw,” cô kêu lên khi anh kéo quần jean ra khỏi mông cô.
“Quá trễ rồi.” Anh thò một bàn tay vào một bên mông.
“Ô! Anh là đồ khốn kiếp!”
“Cũng có lý, Ronnie Lee.” Anh vỗ mông kia của cô.
“Dừng. Dừng!” Cô lùi lại và cố gắng che mông mình đi.
“Nào, nào, Ronnie. Em biết hình phạt của em quan trọng thế nào mà.”
“Đừng,” cô cầu xin, thậm chí còn cười khúc khích. “Em sẽ làm bất cứ điều gì.”
“Em nói thế, nhưng anh không nghĩ em có ý đó đâu.” Anh đưa tay lên và cô ngọ nguậy một cách tuyệt vọng.
“Em hứa. Bất cứ điều gì!”
Brendon giả vờ nghĩ đến chuyện đó một chút. “Bất cứ điều gì?”
“Vâng.”
“Ok. Ở lại với anh hôm nay đi. Chúng ta sẽ ra ngoài, vui chơi, sau đó trở lại đây đêm nay.”
Ronnie chớp mắt ngạc nhiên. “Dành cả ngày bên nhau? Em không biết...”
Anh đưa tay lên lần nữa.
“Ok! Ok! Em sẽ dành cả ngày với anh.”
“Cả tối nay nữa.”
“Anh nói là ngày mà.”
Anh đưa tay xuống mông cô và cô rú lên.
Theo nghĩa đen. “Được rồi! Tối nay nữa.”
“Hứa chứ?”
“Được. Em hứa.”
“Tốt.”
Trong một phút, Brendon chẳng nói gì cả, và sau cùng cô nhìn anh qua vai mình. “Sao thế?”
“Em ướt phải không, người đẹp?”
Nhếch mép cười, cô quay mặt đi. “Có lẽ.”
***
Ronnie lôi ra một cái quần jean, một chiếc áo len đều màu đen và đôi bốt cao bồi cũng màu đen nốt mà cô ưa thích. Shaw có vẻ thực sự thích cô đi bốt cao bồi. Giờ nếu cô có thể có được anh ấy trong đôi giày cao bồi ấy, tất cả đúng là thế giới của cô.
Ronnie mỉm cười, lấy một ít quần áo của mình và sau đó đứng cạnh giường, cố gắng tìm ra những thứ khác mà cô có thể quên mất. Cô biết cô có thể quên một thứ gì đó. Nhất là khi đầu óc cô lại lan man quay trở lại đêm qua với Shaw. Cô có thể nói bằng tất cả sự trung thực của mình rằng cô chưa bao giờ có một thời gian tuyệt vời trước khi ngủ như vậy, và cô đã có nhiều lần tuyệt vời trên chiếc giường ấy. Tuy nhiên, thứ gì đó về Shaw đều có cảm giác chân thật.
Sao cũng được. Cho đến những năm gần đây, Ronnie chưa bao giờ là người thường xuyên lo lắng, bận tâm đến các sự kiện sẽ diễn ra vài tháng hay vài năm tới. Và cô sẽ không bắt đầu ngay với Shaw. Cô muốn tiếp tục mối quan hệ này đơn giản như cô tiếp tục với những người khác. Họ đã có khoảng thời gian tuyệt vời và kết thúc nó trong nhàm chán. Cô để cho những gì họ hiện có thời hạn kéo dài ba ngày. Cô đã hình dung được vào đêm giao thừa cả hai sẽ tìm kiếm thứ gì đó phù hợp với xuất thân của họ. Shaw sẽ muốn trở lại với Đàn sư tử, và Ronnie sẽ tìm thấy con sói trong mơ của mình.
Cho đến lúc đó, cho đến khi cả hai đều quá chán chường và họ không thể đứng trước mặt nhau được nữa, cô và Shaw chỉ muốn tận hưởng những khoảnh khắc và có những cuộc tình chăn gối đáng kinh ngạc.
Hài lòng với kế hoạch của mình, Ronnie thậm chí không bận tâm quay lại khi cánh cửa phòng ngủ mở ra. Cô biết Sissy và Marty đang đến sau lưng cô.
“Này, các bạn.”
Khi họ không trả lời, cô nhìn Sissy, bị sốc bởi sự tức giận của cô ấy. “Sao thế? Chuyện gì vậy?”
“Cậu nghĩ là chúng tớ không biết à?”
“Rằng toàn bộ Bầy sói không biết?” Marty thêm vào với nhiều sự chanh chua nặng nề hơn mà Ronnie thậm chí chưa bao giờ nghe thấy từ người phụ nữ này.
“Nếu các cậu đang nói về Shaw...”
“Cô làm thế với hơn một con sư tử?”
“Cô biết những gì hả, Smith? Đừng có nhiều chuyện.” Cô không biết tại sao Sissy lại bực bội vậy. Trong quán bar đêm đó, cô ấy thực sự muốn ném mặt Ronnie vào lòng Shaw đầu tiên.
“Mọi thứ xảy ra trong Bầy sói này bây giờ là trách nhiệm của tôi.”
“Cô thậm chí còn không biết bất cứ điều gì xảy ra,” Ronnie nhắc nhở bạn mình. “Cô thậm chí còn không ở đây.”
“Chúng tôi có bằng chứng.”
Gì chứ? “Bằng chứng của cái gì?”
“Những điều kinh tởm mà hai người đã làm,” Sissy cáu kỉnh.
Ronnie dụi mắt. “Hai người đang nói cái quái gì...”
Cô ngừng lại khi Sissy Mae ném xuống tám - trong số - mười tấm ảnh trên giường.
Nhìn chằm chằm một cách mù quáng, mất vài giây để Ronnie hiểu được những gì mà cô thực sự nhìn thấy.
“Cô là một con điếm, Ronnie Lee Reed,” Sissy nói trong khi ném thêm vài tấm hình nữa. Chúa ơi... rất nhiều tư thế làm tình. Quá nhiều thứ kinh tởm, không phù hợp cho cả hai sinh vật làm với nhau. “Và bây giờ mọi người trong cả Bầy sói đều biết.”
“Cô,” Ronnie nói qua hàm răng nghiến chặt, “đã đưa cái này cho mọi người trong Bầy?”
“Phải làm,” Marty thở dài. “Phải chứng minh cô là một con điếm ra sao.”
Ronnie nhặt bức ảnh đôi nam nữ quan hệ bằng miệng. “Hai người dành thời gian cho chuyện này ư?”
“Chắc chắn rồi.” Marty nhún vai. “Dừng chân chốc lát ở FAO Schwarz để chọn Ronnie” - Marty nâng lên con sói nhồi bông cô ta giấu sau lưng - “và Shaw.” Tay khác giữ con sư tử nhồi bông.
“Sau đó, chúng tôi sử dụng máy ảnh kỹ thuật số của Bobby Ray vì vậy chúng tôi có thể nắm bắt được bản chất thật sự với những gì mà hai người đã làm suốt hôm qua.”
Ronnie tiếp tục nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Cô không thể chịu được nữa. “Cô tìm thấy dây da nhựa mủ nhỏ ở đâu? Roi nữa?”
“Sự khéo léo của sói, cưng à.”
Những tên đần. Bầy sói của cô đã bị lấp đầy bởi những tên đần tuyệt đối.
Marty nhặt một bức ảnh khác. “Tôi đã nghe nói cô có vài kỹ năng miệng, bạn thân yêu của tôi. Tôi phải nói là tôi thực sự ấn tượng.”
Sissy giơ lên một tấm hình khác, thú nhồi bông đại diện cho Ronnie ở vị trí với Shaw nhồi bông mà không có một lượng tiền nào trên thế giới có thể khiến Ronnie thử. “Và cô ấy không sợ thử nghiệm. Phải không, người bạn nhỏ lập dị của tôi?”
Ronnie chộp một vài tấm hình khác: Ronnie nhồi bông lấy nó từ phía sau. Ronnie nhồi bông ngồi lên mặt Shaw nhồi bông. Ronnie nhồi bông mặc áo da ôm không dây và mặt nạ da nhỏ. Họ đã buộc móng vuốt của nó vào bốn cọc giường các tông và sư tử nhồi bông Shaw - ôi Chúa ơi.
“Các cậu đưa những cái này cho Bầy sói sao?”
“Phải. Trong bữa sáng tại một nhà hàng ưa thích của họ ở dưới lầu. Một đôi hổ cũng ở đó, họ ghé qua vì nghe chúng tôi cười. Rồi họ bật cười.”
“Và lũ chó rừng. Đừng quên lũ chó rừng chứ.”
“Ờ. Những con chó rừng ấy quá là giải trí ấy.”
Danh hiệu người phụ nữ Alpha của Bầy sói Smith hoàn toàn bị lãng quên, Ronnie bất ngờ tấn công người bạn thân nhất từ thời ấu thơ của mình. “Sissy Mae?”
“Ừ, cưng?”
“Chạy.”