Phần đông chúng ta bám chấp vào một phần nhỏ của cuộc sống và nghĩ rằng thông qua phần nhỏ đó ta sẽ khám phá cái toàn thể. Không chịu rời khỏi căn phòng, nhưng ta hy vọng sẽ khám phá được toàn bộ chiều dài và chiều rộng của dòng sông, cảm nhận sự màu mỡ của đồng cỏ xanh rờn hai bên bờ. Ta sống trong một căn phòng nhỏ, vẽ lên một toan vải nhỏ mà nghĩ rằng ta đã nắm được cuộc sống trong tay hoặc thấu hiểu ý nghĩa của cái chết, nhưng thật ra là không. Để làm được việc đó, ta phải đi ra ngoài. Và cực kỳ khó có thể đi ra ngoài, rời căn phòng với những cửa sổ hạn hẹp và thấy mọi vật như chúng là mà tuyệt đối không phán xét, không lên án, không nói “Tôi thích cái này và tôi không thích cái kia”. Bởi vì phần đông chúng ta nghĩ rằng thông qua một bộ phận, ta sẽ thấu hiểu cái toàn thể. Chỉ thông qua một nan hoa, ta hy vọng hiểu được bánh xe; nhưng một cái nan hoa không làm nên bánh xe, đúng không? Phải cần nhiều nan hoa, cũng như trục và vành bánh xe nữa để làm nên cái gọi là bánh xe, và ta cần thấy toàn bộ bánh xe để hiểu nó. Cũng như vậy, ta phải tri giác toàn bộ tiến trình sống nếu thực sự muốn hiểu cuộc sống.
Tôi hy vọng bạn theo kịp điều này, bởi vì giáo dục phải giúp bạn thấu hiểu toàn bộ cuộc sống, chứ không chỉ chuẩn bị cho bạn để bạn có được một công việc và cứ thế tiếp tục đi theo lối mòn thông thường là kết hôn, có con, đóng bảo hiểm, lễ bái mỗi ngày trước những bức tượng thần nhỏ bé của bạn. Nhưng để tạo ra một nền giáo dục đúng đắn đòi hỏi phải có thật nhiều trí tuệ, sự thông hiểu, thế nên điều quan trọng là bản thân nhà giáo dục phải được giáo dục để thấu hiểu toàn bộ tiến trình sống, và để không chỉ dạy bạn rập khuôn theo một công thức, dù cũ hay mới.
Cuộc sống là một bí ẩn phi thường - không phải bí ẩn trong sách vở, không phải bí ẩn mà người đời nói đến, mà là một bí ẩn mỗi người phải tự khám phá; thế nên điều cực kỳ quan trọng là bạn phải thấu hiểu cái nhỏ nhen, hẹp hòi, vụn vặt và vượt qua nó.
Nếu không bắt đầu thấu hiểu cuộc sống ngay khi còn trẻ, bạn sẽ trưởng thành trong một nội tâm gớm ghiếc. Bên trong bạn sẽ tăm tối, rỗng tuếch dù bên ngoài bạn có thể có tiền bạc, sở hữu những chiếc xe đắt tiền, sống như một ông chủ. Vì thế, điều quan trọng là phải rời bỏ căn phòng nhỏ bé của bạn và tri giác cái mênh mông trọn vẹn của bầu trời. Bạn không thể làm được vậy nếu không có tình yêu trong lòng - không phải tình yêu trần tục hay tình yêu thánh thiện, mà chỉ đơn giản là tình yêu thế thôi; tức yêu chim muông, cây cối, hoa lá, thầy cô, cha mẹ, và vượt qua khuôn khổ gia đình, tình yêu nhân loại.
Chẳng phải là một bi kịch lớn sao, nếu bạn không tự mình khám phá được tình yêu là gì? Nếu ngay bây giờ bạn không biết yêu thương, bạn sẽ không bao giờ biết yêu thương, bởi vì khi bạn lớn lên, cái được gọi là tình yêu sẽ trở thành điều gì đó cực kỳ xấu xa - một sự chiếm hữu, một thứ hàng hóa để mua bán. Nhưng nếu ngay bây giờ bạn bắt đầu có tình yêu trong lòng, nếu bạn yêu cái cây bạn trồng, vỗ về một con vật đi lạc, thì khi lớn lên, bạn sẽ không còn giam mình trong căn phòng nhỏ của bạn với những cửa sổ chật hẹp, mà bạn sẽ rời khỏi đó và yêu toàn bộ cuộc sống.
Tình yêu vốn thực tế, nó không mang tính cảm xúc, không phải là sự gào khóc đau buồn, không ủy mị. Tình yêu không phải là tình cảm ủy mị gì cả. Tình yêu là một vấn đề vô cùng nghiêm túc và hệ trọng mà bạn phải thấu hiểu khi còn trẻ. Cha mẹ và thầy cô của bạn có lẽ không biết yêu, và vì thế họ đã tạo ra một thế giới khủng khiếp, một xã hội chiến tranh triền miên trong nội bộ của nó và với các xã hội khác. Tôn giáo, triết lý và ý thức hệ của các xã hội ấy đều giả dối vì họ không có tình yêu. Họ chỉ tri giác một phần và nhìn ra ngoài thông qua một cửa sổ nhỏ hẹp để thấy một khung cảnh mà họ có thể cảm thấy thích thú và rộng mở, nhưng đó không phải là cái mênh mông toàn vẹn của cuộc sống. Không có cảm giác yêu thương sâu sắc thì bạn không bao giờ có thể tri giác cái toàn thể; do đó bạn sẽ luôn luôn khốn khổ, và cuối cùng cuộc sống của bạn sẽ không là gì khác ngoài tro tàn, cùng hàng loạt những từ ngữ rỗng tuếch.
Hỏi: Tại sao ta muốn được nổi tiếng?
Krishnamurti: Tại sao bạn nghĩ bạn muốn được nổi tiếng. Tôi có thể giải thích tại sao, nhưng cuối cùng bạn sẽ ngừng muốn được nổi tiếng chứ? Bạn muốn được nổi tiếng bởi vì mọi người xung quanh bạn trong xã hội đều muốn được nổi tiếng. Cha mẹ bạn, thầy cô bạn, các vị đạo sư, các vị yogi - hết thảy đều muốn nổi tiếng, muốn ai cũng biết họ, và bạn cũng vậy.
Hãy cùng nghĩ điều này. Tại sao người ta muốn được nổi tiếng? Trước hết, được nổi tiếng là điều có lợi, nó cho bạn thật nhiều khoái lạc, không phải sao? Nếu cả thế giới đều biết bạn, bạn sẽ cảm thấy mình hết sức quan trọng, nó cho bạn một cảm giác bất tử. Bạn muốn được nổi tiếng, muốn ai cũng biết bạn và nói về bạn trên khắp thế giới, bởi vì bên trong, bạn không là ai cả. Trong nội tâm bạn không có sự giàu có, ở đó chẳng có gì cả, cho nên bạn muốn được nổi danh ở thế giới bên ngoài; nhưng nếu nội tâm bạn giàu có, thì dù bạn có nổi danh hay không, cũng không có vấn đề gì cả.
Nội tâm giàu có khó khăn hơn nhiều so với việc giàu có và nổi tiếng bề ngoài; nó đòi hỏi thật nhiều sự quan tâm, tập trung gần hơn nữa. Nếu bạn có chút tài năng và biết cách khai thác nó, bạn sẽ trở nên nổi tiếng; nhưng sự giàu có ở nội tâm không xuất hiện theo cách đó. Để nội tâm giàu có, trí não phải hiểu và loại bỏ những thứ không quan trọng, như ham muốn được nổi tiếng. Sự phong phú nội tâm có nghĩa là đứng một mình; nhưng người muốn được nổi tiếng sợ đứng một mình, bởi vì họ phụ thuộc vào sự tâng bốc và khen chê của người đời.
Hỏi: Khi còn trẻ, ngài đã viết một cuốn sách mà trong đó ngài nói rằng: “Đây không phải lời lẽ của tôi, mà của thầy tôi”. Vậy sao bây giờ ngài lại nhấn mạnh rằng ta phải tự mình suy nghĩ? Và thầy của ngài là ai?
Krishnamurti: Một trong những điều khó khăn hơn cả trong cuộc sống là đừng để bị trói buộc bởi một ý niệm; sự trói buộc được gọi là kiên định. Nếu có một lý tưởng về bất bạo động, bạn ra sức kiên định với lý tưởng đó. Vậy, người đặt ra câu hỏi nói: “Ngài bảo chúng tôi hãy tự mình suy nghĩ, vậy là đi ngược lại điều ngài đã nói khi còn trẻ. Tại sao ngài không kiên định?”.
Kiên định nghĩa là gì? Đây thực sự là một vấn đề hết sức quan trọng. Kiên định là có một trí não đi theo một khuôn mẫu tư duy cụ thể nào đó mà không hề thay đổi - nghĩa là bạn không được làm điều gì mâu thuẫn, hôm nay làm điều này, mai làm điều ngược lại. Một trí não nói: “Tôi đã thề nguyện là điều gì đó và tôi sẽ là điều đó suốt phần đời còn lại của mình” được gọi là kiên định; nhưng đó thật ra lại là một trí não ngu ngốc nhất, bởi vì nó đã đi đến một kết luận và sống rập khuôn theo kết luận đó. Tựa như một người xây tường vách quanh mình và để mặc cho cuộc sống trôi đi bên ngoài tường vách ấy.
Đây là một vấn đề cực kỳ phức tạp; tôi có thể đơn giản hóa nó quá mức, nhưng tôi không nghĩ vậy. Khi trí não chỉ loay hoay trong kiên định, nó trở nên máy móc và đánh mất sức sống, nhiệt huyết, vẻ đẹp của sự chuyển động tự do. Trí não đó vận hành bên trong một khuôn mẫu. Đó là một phần của câu hỏi này.
Phần còn lại là: Vị thầy là ai? Bạn không biết những ý nghĩa hàm chứa trong điều này đâu. Câu chuyện chính xác là thế này. Người ta kể rằng tôi đã viết một tập sách gì đó khi tôi còn là một cậu bé, và quý ông đây trích trong cuốn sách đó một phát biểu bảo rằng một vị thầy đã giúp tôi viết nên tập sách đó. Và có nhiều nhóm người, như Hội Thông Thiên, tin rằng có các bậc thầy đang sống trong vùng núi Himalayas xa thẳm hướng dẫn và trợ giúp thế giới; và quý ông này muốn biết vị thầy là ai. Hãy nghe cho kỹ điều này bởi vì nó cũng áp dụng cho bạn.
Việc một bậc thầy hay đạo sư, guru, là ai quan trọng đến thế sao? Vấn đề chính là cuộc sống - chứ không phải đạo sư, đức thầy, lãnh tụ hay tổ sư nào đang diễn giải cuộc sống cho bạn nghe. Chính bạn phải thấu hiểu cuộc sống; chính bạn đang đau khổ, đang sống trong nỗi khốn cùng; chính bạn muốn biết ý nghĩa của việc sinh, tử, của thiền tập, của đau khổ, và không ai có thể nói cho bạn biết được cả.
Người khác có thể giải thích, nhưng mọi sự giải thích của họ có thể là hoàn toàn giả trá, sai lầm hết cả.
Vì thế thái độ chính xác là hãy hoài nghi, bởi vì hoài nghi cho bạn cơ hội để tự khám phá xem liệu bạn có cần đạo sư hay không. Điều quan trọng là bạn phải tự soi sáng cho chính mình, bạn phải là vị thầy của chính mình, phải vừa là thầy vừa là trò. Chừng nào bạn còn học thì chừng đó không có thầy. Chỉ khi nào bạn ngừng thăm dò, khám phá, thấu hiểu toàn bộ tiến trình sống, thì bấy giờ người thầy mới xuất hiện - và người thầy như vậy chẳng có giá trị gì cả. Lúc đó bạn đã chết và do đó, người thầy của bạn cũng chết.
Hỏi: Tại sao con người tự hào?
Krishnamurti: Các bạn không tự hào nếu mình có một nét chữ đẹp, khi thắng một trò chơi hay khi vượt qua một kỳ thi nào đó sao? Có bao giờ bạn sáng tác một bài thơ hay vẽ một bức tranh và đưa cho bạn bè xem? Nếu người bạn ấy nói bài thơ thật dễ thương hay bức tranh tuyệt đẹp, bạn không cảm thấy rất thích thú sao? Khi bạn làm điều gì mà người ta khen thật xuất sắc, bạn cảm thấy thật vui sướng, và cảm giác đó là chính đáng và tốt thôi; nhưng chuyện gì xảy ra lần sau khi bạn lại vẽ một bức tranh, làm một bài thơ hay dọn phòng? Bạn hy vọng người nào đó sẽ đến và nói bạn thật là một cậu bé tuyệt vời; và nếu không ai đến, bạn không còn chịu khó vẽ vời, viết lách hay quét dọn nữa. Thế là bạn lệ thuộc vào cảm giác vui sướng mà người khác đem lại cho bạn thông qua sự tán thành của họ. Đơn giản là thế. Rồi việc gì xảy ra? Khi bạn lớn lên, bạn muốn điều bạn làm phải được nhiều người công nhận. Bạn có thể nói “Tôi làm điều này vì đạo sư của tôi, vì tổ quốc tôi, vì con người, vì Thượng đế”. Nhưng thực ra bạn làm điều ấy nhằm đạt được sự thừa nhận, mà từ đó sinh ra lòng tự hào; và khi bạn làm bất cứ điều gì theo kiểu đó, thì nó không đáng để làm. Tôi tự hỏi liệu bạn có hiểu được những điều này không.
Để hiểu được điều gì đó như lòng tự hào, bạn phải đủ khả năng suy nghĩ thấu suốt; bạn phải thấy nó bắt đầu như thế nào và thảm họa nó mang đến, thấy nó trong toàn bộ, tức là bạn phải quan tâm sâu sắc rằng trí não bạn theo nó sát sao cho đến cùng và không dừng lại nửa đường. Khi bạn hứng thú thực sự trong một cuộc chơi, bạn phải chơi đến cùng chứ không đột ngột dừng lại giữa chừng và trở về nhà. Nhưng trí não bạn không quen với lối suy nghĩ này và nhiệm vụ của giáo dục là giúp bạn truy vấn toàn bộ tiến trình sống chứ không chỉ học vài môn học.
Hỏi: Vì chúng em là trẻ con, người ta dạy chúng em cái gì là đẹp và cái gì là xấu, kết quả là suốt đời chúng em chỉ biết lặp lại “Cái này là đẹp, cái kia là xấu”. Vậy làm thế nào ta biết được cái gì thực sự là đẹp và cái gì là xấu?
Krishnamurti: Ví dụ bạn nói rằng một mái vòm nào đó đẹp, nhưng ai đó lại cho là xấu. Vậy thì điều nào quan trọng: trận chiến giữa những ý kiến đối chọi nhau để xem liệu điều gì đó là đẹp hay xấu, hay sự nhạy cảm với cả cái đẹp và cái xấu? Trong cuộc sống, có những thứ rác rưởi, bẩn thỉu, mất phẩm giá, khổ đau, rách nát, và cũng có niềm vui, tiếng cười, vẻ đẹp của đóa hoa khoe sắc trong nắng.
Điều quan trọng chắc chắn phải là nhạy cảm trước mọi sự, chứ không chỉ đơn thuần quyết định cho cái gì là đẹp và cái gì là xấu, rồi giữ mãi ý kiến đó. Nếu tôi nói: “Tôi sẽ bồi đắp cho cái đẹp và gạt bỏ mọi cái xấu”, thì việc gì xảy ra? Bấy giờ việc bồi đắp cho cái đẹp dẫn tới sự vô cảm. Giống như một người phát triển cánh tay phải, khiến nó trở nên vô cùng mạnh mẽ, và bỏ mặc cho cánh tay trái yếu đi. Vì vậy, bạn phải tỉnh thức trước cái xấu cũng như cái đẹp. Bạn phải thấy muôn lá đang nhảy múa, nước chảy qua cầu, vẻ đẹp của buổi hoàng hôn, và cũng phải nhận ra những người hành khất đi trên đường, bạn phải thấy một người phụ nữ nghèo khổ đang vất vả gánh nặng, phải thấy những con vật lang thang đói rét và sẵn sàng giúp một tay. Tất cả những việc ấy đều cần thiết, và chỉ khi nào có được sự nhạy cảm này, bạn mới có thể bắt đầu hành động, trợ giúp, chứ không phải chỉ vứt bỏ hay lên án.
Hỏi: Xin thứ lỗi, nhưng ngài vẫn chưa nói vị thầy của ngài là ai.
Krishnamurti: Điều đó có quan trọng lắm không? Khi bạn xem trọng điều gì đó tầm thường, như đức thầy là ai, bạn đang biến toàn bộ cuộc sống thành một việc cực kỳ nhỏ nhen. Bạn thấy đó, ta luôn luôn muốn biết đức thầy là ai, ai là người học cao hiểu rộng, ai là người nghệ sĩ đã vẽ bức họa này. Ta không bao giờ muốn tự mình khám phá nội dung của bức tranh, bất chấp nhân thân của người nghệ sĩ. Chỉ khi nào bạn biết nhà thơ là ai, bạn mới nói bài thơ thật đáng yêu. Thái độ màu mè, trưởng giả học làm sang, chỉ biết lặp lại ý kiến của người khác ấy đã hủy diệt chính khả năng tri giác bên trong bạn đối với thực tại của sự vật. Nếu bạn thấy bức họa là đẹp và cảm thấy hết sức dễ chịu, thì liệu việc ai vẽ bức họa đó đối với bạn có thực sự quan trọng không? Nếu mối quan tâm duy nhất của bạn là thấy nội dung, sự thật của bức họa, thì lúc đó chính bức họa sẽ truyền đạt ý nghĩa của nó.