Ta đã thảo luận về việc có được tình yêu là thiết yếu như thế nào, và ta đã thấy rằng không thể kiếm tìm hay mua được tình yêu; thế nhưng không có tình yêu, mọi kế hoạch thực hiện một trật tự xã hội hoàn hảo, không còn bóc lột, không còn sự kiểm soát bằng thể chế, sẽ chẳng còn có ý nghĩa gì nữa, và tôi nghĩ điều cực kỳ quan trọng là phải hiểu điều này đang khi ta còn trẻ.
Dù đi đến nơi nào trong thế giới, nơi nào không quan trọng, ta sẽ thấy rằng xã hội đang ở trong tình trạng xung đột triền miên. Luôn có người nắm quyền lực, người giàu có, người sung túc ở một bên, và người lao động ở bên còn lại; và mỗi người đều cạnh tranh nhau vì lòng ghen tị, mỗi người đều muốn có địa vị cao, lương bổng nhiều, muốn thêm quyền lực, thêm uy thế. Đó là trạng thái hiện hữu của thế giới, và vì thế chiến tranh luôn luôn xảy ra đồng thời ở nội tâm và ngoại cảnh.
Bây giờ, nếu bạn và tôi muốn tạo ra một cuộc cách mạng triệt để trong trật tự xã hội, thứ đầu tiên mà ta phải thấu hiểu là cái bản năng tích lũy quyền lực này. Phần đông chúng ta đều muốn có được quyền lực dưới dạng này hay dạng khác. Ta thấy rằng nhờ vào của cải và quyền lực, ta sẽ có thể đi khắp nơi, kết giao với những người quan trọng và trở nên nổi tiếng; hoặc ta mơ ước tạo ra một xã hội hoàn hảo. Ta nghĩ ta sẽ làm được điều tốt lành nhờ có quyền lực; nhưng chính việc theo đuổi quyền lực - quyền lực cho chính bản thân ta, quyền lực cho tổ quốc, quyền lực cho một hệ tư tưởng - tất cả đều là ác và mang tính hủy diệt, bởi vì chắc chắn nó không tránh khỏi tạo ra những quyền lực đối nghịch, và vì thế luôn luôn có xung đột.
Vậy chẳng phải là giáo dục phải giúp bạn, khi trưởng thành, hiểu ra tầm quan trọng của việc tạo ra một thế giới không còn xung đột cả ở bên trong hay bên ngoài, một thế giới mà ta không còn xung đột với người hàng xóm hay với bất kỳ đoàn thể nào, bởi vì sự thôi thúc của tham vọng, tức là khao khát địa vị và quyền lực, đã hoàn toàn chấm dứt hay sao? Và có thể nào tạo ra một xã hội mà trong đó sẽ không còn xung đột cả bên trong và bên ngoài? Xã hội là mối quan hệ giữa bạn và tôi; và nếu mối quan hệ của chúng ta dựa trên tham vọng, mỗi người chúng ta đều muốn có nhiều quyền lực hơn những người khác, thì rõ ràng chúng ta sẽ luôn xung đột nhau. Vậy, liệu cái nguyên nhân của xung đột này có thể được tháo gỡ không? Liệu tất cả chúng ta có thể tự giáo dục bản thân không đấu tranh giành giật, không so sánh ta với bất kỳ người nào khác; không muốn địa vị này, địa vị kia không - hay nói ngắn gọn một lời là không tham vọng gì nữa?
Khi bạn cùng với cha mẹ bạn ra ngoài, khi bạn đọc báo và nói chuyện với mọi người, bạn hẳn có để ý thấy hầu hết mọi người đều mong muốn thế giới thay đổi. Và bạn có để ý thấy rằng chính những người đó lại đang luôn xung đột với nhau về việc này, việc nọ - xung đột về tư tưởng, tài sản, chủng tộc, đẳng cấp xã hội hay tôn giáo? Cha mẹ bạn, những người hàng xóm, các bộ trưởng và các quan chức - tất cả họ đều đầy tham vọng, đấu tranh vì một địa vị tốt hơn, và do đó luôn luôn xung đột với ai khác? Chắc chắn chỉ khi nào cái tinh thần tranh đua giành giật này được gỡ bỏ thì mới có một xã hội hòa bình, mà trong đó tất cả chúng ta có thể sống một cách hạnh phúc, một cách sáng tạo.
Vậy, làm thế nào để thực hiện được điều này? Ban hành quy định, ban hành luật pháp hoặc buộc trí não không được tham lam, thì có thể tiêu diệt được tham vọng không? Về bề ngoài, bạn có thể rèn luyện để không còn tham lam, về xã hội, bạn có thể ngừng ganh đua với người khác; nhưng sâu bên trong bạn, tham vọng vẫn sẽ còn sôi sục, đúng không? Và có thể nào quét sạch hoàn toàn tham vọng, thứ đem đến cho con người quá nhiều đau khổ không? Có lẽ trước đây các bạn đã không nghĩ đến việc này, bởi vì chẳng ai nói vậy với bạn cả, nhưng giờ đây ai đó đang nói với bạn, thì bạn có muốn khám phá xem liệu có thể sống trong thế giới này một cách phong phú, sung mãn, hạnh phúc, sáng tạo, mà tuyệt đối không có cái động lực thôi thúc mang tính hủy diệt của tham vọng, không còn tranh đua, giành giật không? Bạn có muốn biết phải sống như thế nào để cuộc sống của bạn sẽ không hủy diệt người khác hoặc phủ chụp bóng tối lên đường đi của người khác không?
Bạn thấy đó, ta cứ nghĩ điều này là một giấc mơ không tưởng, không bao giờ có thể biến thành hiện thực được; nhưng ta không nói đến một xã hội không tưởng như Utopia, một thứ vô nghĩa. Liệu bạn và tôi, những con người đơn giản và bình thường, có thể sống một cách sáng tạo trong thế giới này mà không bị thôi thúc bởi tham vọng, vốn tự thể hiện bằng nhiều cách như ham muốn quyền lực, địa vị? Bạn sẽ tìm thấy câu trả lời chính xác khi bạn yêu điều bạn đang làm. Nếu bạn là một kỹ sư chỉ vì bạn phải kiếm kế sinh nhai, bởi vì cha bạn hay xã hội kỳ vọng điều đó ở bạn, thì đó là một hình thái cưỡng bách khác; và cưỡng bách dưới bất kỳ hình thái nào cũng đều sinh ra mâu thuẫn và xung đột. Trái lại, nếu bạn thực sự yêu việc mình là một kỹ sư, hay một nhà khoa học, hoặc nếu bạn có thể trồng một cái cây, hoặc vẽ một bức tranh, làm một bài thơ, mà không có ý tìm kiếm sự công nhận, mà chỉ vì bạn yêu việc bạn làm, thì lúc đó bạn sẽ thấy rằng bạn không bao giờ còn có ý tranh đua với người khác. Tôi nghĩ đây thực sự là một bí quyết: yêu điều bạn làm.
Nhưng khi bạn còn trẻ, thường rất khó biết bạn thích làm gì, bởi vì bạn muốn làm quá nhiều điều. Bạn muốn là một kỹ sư, là một người lái tàu hỏa, một phi công lái máy bay; hoặc có thể bạn muốn là một nhà diễn thuyết hay một chính trị gia nổi tiếng. Bạn có thể muốn làm một họa sĩ, một nhà hóa học, một nhà thơ hay một người thợ mộc. Bạn có thể muốn làm việc bằng đầu óc hoặc bằng chân tay. Có điều gì trong số đó bạn thực sự thích làm không, hay việc bạn quan tâm đến chúng chỉ đơn thuần là một phản ứng do áp lực của xã hội? Làm sao bạn biết được? Và chẳng phải mục đích thực sự của giáo dục là giúp bạn khám phá, để khi lớn lên, bạn có thể bắt đầu đặt trọn vẹn trí não, con tim và cơ thể mình vào điều gì đó bạn thực sự thích làm sao?
Để tìm ra việc mà bạn thích làm đòi hỏi phải thật thông tuệ; bởi vì nếu bạn sợ không thể kiếm sống, hay không thích ứng nổi với cái xã hội thối nát này, thì lúc đó bạn sẽ không bao giờ tìm ra. Nhưng nếu bạn không sợ hãi, nếu bạn từ chối để bị ép vào cái khuôn rập của truyền thống bởi cha mẹ của bạn, bởi thầy cô của bạn, bởi những yêu cầu hời hợt của xã hội, thì lúc đó bạn mới có thể khám phá xem mình thực sự thích làm gì. Vì thế, để khám phá, không được sợ rằng mình sẽ không thể sống sót.
Nhưng phần đông chúng ta lại sợ chúng ta không thể sống sót, ta nói: “Việc gì sẽ xảy đến với tôi nếu tôi không làm theo lời dạy bảo của cha mẹ, nếu tôi không thích ứng được với xã hội này?”. Vì sợ hãi, ta làm theo những gì người khác bảo, và trong đó không có tình yêu, mà chỉ có sự mâu thuẫn; sự mâu thuẫn bên trong này là một trong những nhân tố sinh ra tham vọng mang tính hủy diệt.
Vì thế chức năng cơ bản của giáo dục là giúp bạn tìm ra xem bạn thực sự thích làm gì, để bạn có thể đặt trọn trí não và trái tim vào đó, bởi vì tình yêu đó tạo ra cái phẩm cách làm người, quét sạch sự tầm thường, cái tâm tánh tiểu tư sản hẹp hòi. Thế nên, điều quan trọng vô cùng là có những nhà giáo, môi trường giáo dục đúng đắn, để bạn có thể lớn lên trong thứ tình yêu tự thể hiện trong điều bạn làm. Không có tình yêu này, các cuộc thi, kiến thức của bạn, năng lực, địa vị, và những gì bạn sở hữu chỉ là tro tàn, không có ý nghĩa gì cả; không có tình yêu này, hành động của bạn sẽ gây nên nhiều cuộc chiến hơn, nhiều thù hận hơn, nhiều thảm họa, tàn phá và hủy diệt hơn.
Tất cả những điều này có lẽ không có ý nghĩa gì đối với các bạn, bởi vì ở bên ngoài các bạn vẫn còn quá trẻ, nhưng tôi hy vọng nó sẽ có ý nghĩa gì đó đối với thầy cô giáo các bạn, và cả đối với các bạn, đâu đó ở bên trong.
Hỏi: Tại sao ngài cảm thấy xấu hổ?
Krishnamurti: Bạn biết không, điều phi thường hơn cả trong cuộc sống là sống vô danh - không nổi tiếng hay vĩ đại, không quá thông thái, không phải là một nhà cải cách vĩ đại hay một nhà cách mạng nào cả, mà chỉ là người bình thường, người không quan trọng; và khi ta thực sự cảm nhận như thế, việc đột ngột bị bao vây bởi nhiều người hiếu kỳ sẽ tạo ra một cảm giác thoái lui. Chỉ thế thôi.
Hỏi: Làm thế nào ta có thể nhận thức được sự thật trong cuộc sống thường ngày của chúng ta?
Krishnamurti: Bạn nghĩ rằng sự thật là một thứ và cuộc sống thường ngày của bạn là một thứ khác, và trong cuộc sống thường ngày của bạn, bạn muốn nhận ra điều mà bạn gọi là sự thật. Nhưng sự thật có tách rời với cuộc sống thường nhật không? Khi bạn lớn lên, bạn sẽ phải kiếm sống, đúng không? Rốt lại, đó là điều bạn nhắm đến khi bạn trải qua các kỳ thi: chuẩn bị cho bản thân để kiếm kế sinh nhai. Nhưng nhiều người không quan tâm họ phải làm về lĩnh vực gì, miễn sao họ kiếm được tiền. Miễn họ có việc làm là ổn rồi. Làm gì không thành vấn đề, làm lính, làm cảnh sát, làm luật sư hay làm một kiểu gian thương nào đó.
Vậy, tìm ra sự thật của cái tạo ra phương tiện mưu sinh đúng đắn là điều quan trọng, đúng không? Bởi vì sự thật nằm trong cuộc sống của bạn chứ không phải ở đâu xa. Cung cách bạn nói chuyện, điều bạn nói, cách bạn cười, liệu bạn có dối trá, đùa bỡn người khác hay không - tất cả những điều đó là sự thật trong cuộc sống thường ngày của bạn. Vì vậy, trước khi bạn trở thành một người lính, một người cảnh sát, một luật sư, hay một doanh nhân sắc sảo, chẳng phải bạn cần hiểu rõ sự thật về các nghề nghiệp ấy sao? Chắc chắn, nếu bạn không thấy được sự thật của điều bạn làm và bị điều khiển bởi sự thật đó, cuộc sống của bạn trở thành một đống hỗn loạn ghê gớm.
Ta hãy xem xét câu hỏi liệu bạn có nên trở thành một người lính hay không, bởi vì các nghề nghiệp khác sẽ phức tạp hơn đôi chút; bởi vì ngoài sự tuyên truyền và những gì người khác nói, sự thật liên quan đến nghề nghiệp của một người lính là gì? Nếu ai đó trở thành người lính thì có nghĩa là người đó phải chiến đấu bảo vệ tổ quốc của anh ta, người đó phải tự rèn luyện trí não mình không được suy nghĩ mà chỉ biết vâng lời. Người đó phải được chuẩn bị để giết và bị giết - vì cái gì? Vì một ý tưởng mà một người vĩ đại hoặc nhỏ nhen nào đó đã nói là đúng. Vậy, bạn trở thành một người lính là để bạn tự hy sinh bản thân và giết người khác. Đó có phải là một nghề nghiệp đúng đắn không? Đừng hỏi bất cứ người nào khác mà hãy tự mình khám phá sự thật của vấn đề. Bạn được bảo đi giết người nhân danh một xã hội không tưởng tuyệt vời trong tương lai - cứ như thể người bảo bạn làm vậy đã biết tương lai là gì rồi vậy! Bạn có nghĩ rằng giết người là một nghề nghiệp đúng đắn, dù giết người vì tổ quốc hay vì một tôn giáo có tổ chức nào đó? Có bao giờ giết người là đúng không?
Vì thế, nếu bạn muốn khám phá sự thật trong cái tiến trình quan trọng vốn là cuộc đời của chính bạn đó, thì bạn phải truy vấn tất cả những điều này; bạn phải đặt hết trái tim và trí não vào đó. Bạn phải suy nghĩ một cách độc lập, sáng suốt, không định kiến, bởi vì sự thật không ở đâu xa rời cuộc sống; sự thật nằm trong chính sự vận động cuộc sống thường ngày của bạn.
Hỏi: Không phải những hình tượng, các bậc thầy và các vị thánh giúp ta hành thiền một cách đúng đắn sao?
Krishnamurti: Bạn biết hành thiền đúng đắn là gì không? Bạn có muốn tự mình khám phá sự thật của vấn đề không?
Và bạn có bao giờ khám phá được sự thật đó nếu còn chấp nhận kết luận của chuyên gia hay người có uy tín rằng thiền đúng là thế nào không?
Đây là một vấn đề rộng lớn. Để khám phá toàn bộ nghệ thuật thiền, bạn phải hiểu được chiều sâu và chiều rộng của cái tiến trình phi thường gọi là tư duy. Nếu bạn chấp nhận một người có uy quyền nào đó nói rằng “Hãy thiền như thế này”, thì bạn chỉ là một người bắt chước, một bầy tôi trung thành mù quáng của một phương pháp hay một ý tưởng. Thái độ chấp nhận uy quyền của bạn dựa trên hy vọng đạt được một kết quả, và đó không phải là thiền.
Hỏi: Bổn phận của người học trò là gì?
Krishnamurti: Từ “bổn phận” có ý gì? Bổn phận đối với cái gì? Bổn phận đối với tổ quốc của bạn theo ý của một chính trị gia? Bổn phận đối với cha mẹ bạn theo mong ước của họ? Họ sẽ nói bổn phận của bạn là phải làm như họ đã dạy bạn; và những điều họ dạy bạn bị quy định bởi hoàn cảnh họ sống, bởi truyền thống của họ, vân vân. Và người học trò là gì? Có phải đó là một cậu bé hay một cô bé đi đến trường, đọc vài cuốn sách để mong đậu một kỳ thi nào đó sao? Hay hễ làm người học trò thì phải học mãi và đối với người học trò thì việc học không có chỗ dừng? Chắc chắn người chỉ đơn thuần học một môn, đậu một kỳ thi rồi ngưng thì không phải là người học. Người học trò đích thực nghiên cứu, học hỏi, truy vấn, khám phá, không chỉ học đến tuổi hai mươi hay hai mươi lăm, mà học suốt đời.
Là người học trò nghĩa là lúc nào cũng học và chừng nào bạn còn học thì không có thầy, đúng không? Khi bạn là học trò, thì không có riêng người nào dạy dỗ bạn cả, bởi vì bạn học từ mọi thứ. Chiếc lá bị gió thổi, tiếng nước ì oạp vỗ vào hai bên bờ sông, cánh chim bay vút trên không trung, một người nghèo khổ đang gánh nặng đi ngang qua, những người nghĩ rằng họ biết hết mọi sự về cuộc sống - bạn đang học từ tất cả những điều ấy, cho nên không có thầy và bạn không phải là người chỉ biết đi theo và vâng dạ.
Vậy, bổn phận của người học trò chỉ là học. Từng có một họa sĩ nổi tiếng ở Tây Ban Nha tên là Goya. Ông là một trong những người vĩ đại nhất và khi đã rất cao tuổi, ông viết dưới một trong các bức tranh của ông: “Tôi vẫn còn đang học”. Bạn có thể học từ sách vở, nhưng sách không mang bạn đi xa được. Một cuốn sách chỉ có thể cho bạn những điều mà tác giả muốn nói. Nhưng việc học thông qua sự tự biết mình thì không có giới hạn, bởi vì học thông qua sự tự biết mình là để biết cách lắng nghe, biết cách quan sát, và do đó, bạn học từ mọi thứ: từ âm nhạc, từ những gì người khác nói và cách mà họ nói, học từ sự giận dữ, tham lam, tham vọng.
Trái đất này là của chúng ta, nó là của bạn và của tôi, để sống trên đó một cách hạnh phúc, phong phú, không còn xung đột. Nhưng sự phong phú đó của cuộc sống, hạnh phúc đó, cái cảm giác rằng “Trái đất này là của chúng ta” đó, không thể được tạo ra bởi sự ép buộc, bởi luật pháp. Nó phải xuất phát từ bên trong, bởi vì ta yêu thương trái đất cùng với tất cả những gì thuộc về nó; và đó là trạng thái của việc học.
Hỏi: Chỗ khác biệt giữa tôn kính và yêu thương là gì?
Krishnamurti: Bạn có thể tra từ điển hai từ “tôn kính” và “yêu thương” để tìm thấy lời giải. Có phải đó là điều bạn muốn biết? Bạn muốn biết ý nghĩa nông cạn của các từ ấy, hay ý nghĩa đích thực nằm đằng sau chúng?
Khi có người nổi tiếng xuất hiện, một bộ trưởng hay một thống đốc, bạn có để ý thấy người ta chào hỏi ông ấy như thế nào không? Bạn gọi đó là sự tôn kính, phải không? Nhưng tôn kính như vậy là giả tạo, bởi vì đằng sau đó có sự sợ hãi và tham lam. Bạn muốn kiếm chác chút lợi ích nào đó từ kẻ xảo quyệt khốn khổ ấy, thế là bạn choàng một vòng hoa lên cổ hắn. Đó không phải là tôn kính, đó chỉ là đồng tiền để mua bán ở chợ trời. Bạn không cảm thấy kính trọng đối với người giúp việc nhà hay người dân làng, mà chỉ với những người bạn có thể hy vọng kiếm chút lợi ích nào từ họ. Kiểu tôn kính này thực ra là sợ hãi; đó không phải là tôn kính chi cả, nó không có ý nghĩa. Nhưng nếu trong tim bạn thực sự có tình yêu, bấy giờ đối với bạn, thống đốc, thầy giáo, người giúp việc nhà của bạn và người dân làng, tất cả đều như nhau; lúc đó bạn có sự tôn kính, một cảm giác đối với tất cả, bởi vì tình yêu vốn không đòi hỏi bất cứ điều gì đáp lại.