Giữa rất nhiều điều trong cuộc sống, bạn có để ý tại sao phần đông chúng ta sống một cách khá cẩu thả, luộm thuộm - cẩu thả trong ăn mặc, trong cách cư xử, trong tư duy, trong cách ta làm mọi việc? Tại sao ta không đúng giờ giấc, do đó, không quan tâm đến người khác? Và điều gì sẽ mang lại trật tự cho vạn vật, trật tự trong cách ăn mặc, trong tư duy, trong cách nói năng, trong cách đi đứng, trong cách ta đối xử với những người kém may mắn hơn chúng ta? Điều gì tạo ra cái trật tự kỳ lạ xuất hiện mà không do cưỡng bách, không do hoạch định, cố ý sắp đặt? Có bao giờ bạn nghĩ đến điều đó chưa? Bạn biết ý tôi là gì khi nói về trật tự không?
Đó là ngồi yên lặng mà không phải do bị áp lực, ăn uống một cách tao nhã, không vội vàng, thong thả nhưng chính xác, sáng suốt trong tư duy nhưng vẫn cởi mở. Điều gì tạo ra trật tự này trong cuộc sống? Đó thực sự là vấn đề hết sức quan trọng, và tôi nghĩ rằng, nếu ta có thể được giáo dục để khám phá cái yếu tố sản sinh ra trật tự, thì công cuộc giáo dục đó hẳn phải mang một ý nghĩa to lớn phi thường.
Chắc chắn, trật tự chỉ xuất hiện thông qua đạo đức; bởi vì, nếu bạn không đạo đức, không phải trong các sự việc nhỏ nhoi, mà trong mọi sự, cuộc sống của bạn trở nên hỗn loạn, phải không? Sống đạo đức chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng bởi vì bạn đạo đức, nên tư tưởng bạn trở nên chính xác, toàn bộ con người bạn trở nên trật tự, và đó là chức năng của đạo đức.
Nhưng việc gì xảy ra khi một người cố gắng trở nên đạo đức, khi anh ta tự rèn luyện kỷ luật để sống tử tế, có năng suất, nhạy cảm, biết quan tâm, khi anh ta nỗ lực không làm tổn thương người khác, khi anh ta dành năng lượng để cố gắng thiết lập trật tự, phấn đấu làm điều tốt? Những nỗ lực của anh ta chỉ dẫn đến sự kính trọng, thứ khiến trí não trở nên tối tăm ngu dốt; cho nên anh ta không phải là con người đạo đức.
Đã bao giờ bạn nhìn thật gần một đóa hoa chưa? Tất cả cánh hoa xếp theo một trật tự chính xác đến kinh ngạc; nhưng vẫn có một vẻ thanh mảnh nhẹ nhàng, một hương thơm và vẻ đáng yêu kỳ lạ. Vậy, khi một người cố gắng sống có trật tự, cuộc đời anh ta có thể rất chính xác, nhưng nó đã đánh mất cái phẩm chất nhẹ nhàng vốn chỉ xuất hiện khi không có sự cố gắng, giống như đóa hoa kia. Vì thế, chỗ khó của chúng ta là phải chính xác, trong sáng và cởi mở mà không cần cố gắng.
Bạn thấy đó, việc cố gắng để trật tự hay ngăn nắp có một ảnh hưởng hạn hẹp. Nếu tôi cố gắng sắp xếp trật tự trong căn phòng của tôi, nếu tôi cẩn thận bày biện vật nào chỗ ấy, nếu tôi luôn luôn quan sát chính mình, cẩn thận từng bước chân, vân vân, việc gì xảy ra? Tôi trở nên buồn chán đến mức không thể chịu nổi với chính tôi và những người khác. Một người luôn cố gắng để là cái gì đó, một người luôn sắp xếp tư duy hết sức cẩn thận, luôn chọn và ưa chuộng suy nghĩ này hơn suy nghĩ kia, thì quả là quá sức mệt mỏi. Một người như vậy có thể ngăn nắp, rõ ràng, anh ta có thể dùng từ một cách chính xác, anh ta có thể rất chú tâm và thận trọng xem xét, nhưng anh ta đã đánh mất niềm vui sáng tạo của cuộc sống.
Vậy, vấn đề ở đây là gì? Làm sao ta có thể có niềm vui sáng tạo của cuộc sống, luôn rộng mở trong cảm nhận, trong tư tưởng, mà vẫn chính xác, sáng suốt, trật tự trong cuộc sống? Tôi nghĩ phần đông chúng ta không như thế, bởi vì ta không bao giờ cảm nhận bất cứ điều gì một cách mãnh liệt, ta không bao giờ đặt trọn tâm và trí hoàn toàn vào bất cứ điều gì. Tôi nhớ có lần quan sát hai con sóc màu hung đỏ, với những cái đuôi dài có lông xù rậm rạp đáng yêu, đang đuổi bắt nhau trên một cây cao liên tục suốt mười phút - chúng làm thế chỉ vì niềm vui sống thôi. Nhưng bạn và tôi, ta không thể biết niềm vui đó nếu ta không cảm nhận mọi sự một cách sâu sắc, nếu ta không có đam mê sống - đam mê không phải nhằm làm điều tốt hay tạo ra một cuộc cải cách nào, mà đam mê theo nghĩa cảm nhận mọi thứ thật mạnh mẽ; và ta chỉ có thể có niềm đam mê quan trọng này khi có một cuộc cách mạng toàn diện trong tư duy, trong toàn bộ con người ta.
Bạn có để ý thấy rất ít người trong chúng ta có được cái cảm nhận sâu sắc về bất cứ điều gì không? Bạn có bao giờ chống lại thầy cô, chống lại cha mẹ bạn, không chỉ vì bạn không thích điều gì đó, mà bởi vì bạn có một cảm giác sâu sắc, mãnh liệt rằng bạn không muốn làm việc gì đó? Nếu bạn cảm nhận sâu sắc và mãnh liệt về điều gì đó, bạn sẽ thấy rằng chính cảm nhận đó theo một cách kỳ lạ nào đó sẽ đem lại một trật tự mới trong cuộc sống của bạn.
Bản thân sự trật tự, ngăn nắp, rõ ràng của tư tưởng vốn không quá quan trọng, nhưng chúng trở thành quan trọng đối với người nhạy cảm, người có cảm nhận sâu sắc, ở trong một trạng thái mà nội tâm diễn ra một cuộc cách mạng không ngừng. Nếu các bạn cảm nhận rất mạnh mẽ về việc có quá nhiều người nghèo khổ, người ăn xin bị bụi bặm từ những chiếc xe hơi bóng lộn của người giàu thổi vào mặt, nếu bạn lĩnh hội, bạn nhạy cảm một cách lạ lùng với mọi thứ, thì chính sự nhạy cảm vô cùng đó sẽ mang đến trật tự, đạo đức; và tôi nghĩ đây là điều vô cùng quan trọng mà cả thầy và trò phải hiểu.
Bất hạnh thay, trong đất nước này, cũng như trên toàn thế giới, người ta chẳng hề quan tâm, người ta không cảm nhận sâu sắc về bất cứ điều gì. Phần đông chúng ta đều là những nhà trí thức - trí thức theo nghĩa hời hợt, tức là vô cùng khéo léo, đầy nghẹt ngôn từ và lý thuyết bàn về cái đúng, cái sai, về việc ta nên suy nghĩ thế nào, nên làm cái gì. Về mặt tri thức, ta phát triển cao, nhưng về nội tâm thì chẳng có thực chất và ý nghĩa gì cả; và chính cái thực chất nội tâm này mới tạo ra hành động đích thực, không phải thứ hành động tuân theo một ý niệm.
Thế nên bạn phải có một cảm nhận vô cùng mãnh liệt - cảm giác đam mê, giận dữ - và quan sát chúng, chơi với chúng và khám phá sự thật về chúng; bởi vì nếu bạn chỉ đơn thuần đè nén chúng, nếu bạn nói: “Tôi không nên cảm thấy tức giận, tôi không nên cảm thấy đam mê, vì như thế là sai lầm”, bạn sẽ thấy rằng trí não bạn dần dần bị đóng khuôn trong một ý niệm, và do đó, trở nên vô cùng nông cạn. Bạn có thể cực kỳ khéo léo, bạn có kiến thức như từ điển bách khoa, nhưng nếu không có cái sức sống của cảm nhận mãnh liệt và sâu sắc, thì hiểu biết của bạn cũng chỉ như một đóa hoa không mùi hương mà thôi.
Điều vô cùng quan trọng là bạn phải hiểu được tất cả những điều này khi bạn còn trẻ, bởi vì khi lớn lên, bạn sẽ là những nhà cách mạng đích thực. Không phải cách mạng theo một ý thức hệ, một lý thuyết hay cuốn sách nào, mà cách mạng theo nghĩa toàn diện của từ này, cách mạng xuyên suốt như những con người hợp nhất, sao cho không một chút tì vết nào của cái cũ kỹ còn lưu dấu trong bạn. Chỉ khi đó, trí não bạn mới trở nên hồn nhiên, mới tinh khôi và do đó, cực kỳ sáng tạo. Nhưng nếu bạn bỏ lỡ ý nghĩa của tất cả những điều này, thì cuộc sống của bạn sẽ trở nên vô cùng buồn tẻ, bởi vì bạn bị áp đảo bởi xã hội, bởi gia đình, bởi vợ hay chồng bạn, bởi những học thuyết, bởi các tổ chức tôn giáo hay chính trị. Thế nên, bạn rất cần được giáo dục một cách đúng đắn - tức là bạn phải có những người thầy giúp bạn phá vỡ lớp vỏ bọc của cái gọi là văn minh, để không còn là những cái máy lặp đi lặp lại, mà là những cá nhân thực sự vui ca từ bên trong, và do đó là những con người hạnh phúc, sáng tạo.
Hỏi: Giận là gì và tại sao ta giận?
Krishnamurti: Nếu tôi đạp lên ngón chân bạn, cấu véo bạn hay lấy đi vật gì đó của bạn, bạn có tức giận không? Tại sao bạn không nên giận? Tại sao bạn nghĩ giận là sai lầm? Phải chăng vì bạn nghe người ta nói vậy? Vì thế, điều quan trọng là khám phá được vì sao ta giận, thấy sự thật của cơn giận, chứ đừng chỉ nói giận là sai.
Vậy, bây giờ, tại sao bạn giận? Bởi vì bạn không muốn bị tổn thương - một nhu cầu bình thường của con người để tồn tại. Bạn cảm nhận rằng bạn không nên để bị sử dụng, bị chà đạp, tiêu diệt hay lợi dụng bởi một cá nhân hay chính quyền hay xã hội nào. Khi người nào đó tát bạn, bạn cảm thấy bị tổn thương, bị sỉ nhục, và bạn không thích cảm giác đó. Nếu người làm tổn thương bạn to lớn và mạnh hơn bạn, bạn không thể đánh trả, bạn quay ra làm tổn thương người khác, bạn lại gây ra sự tổn thương đó với em trai, em gái hay người giúp việc nhà bạn. Thế là trò chơi của sự giận dữ được tiếp tục.
Trước hết, tránh bị tổn thương là phản ứng tự nhiên. Tại sao ai đó lại lợi dụng bạn chứ? Vì thế, để không bị tổn thương, bạn tự bảo vệ, bạn bắt đầu triển khai một lớp phòng vệ, một chướng ngại vật. Ở bên trong, bạn dựng nên tường vách quanh bạn bằng thái độ không cởi mở, không tiếp thu; do đó bạn không thể khám phá và không có cảm giác cởi mở. Bạn nói giận dữ là điều hết sức tồi tệ và bạn lên án nó, như khi bạn lên án các cảm giác khác; thế là dần dần bạn trở nên khô khan, rỗng tuếch, bạn không còn bất kỳ cảm giác mãnh liệt nào nữa. Bạn hiểu chứ?
Hỏi: Tại sao chúng ta yêu mẹ chúng ta nhiều thế?
Krishnamurti: Bạn có yêu mẹ bạn không nếu bạn ghét cha của bạn? Hãy nghe kỹ nhé. Khi bạn yêu ai đó thật nhiều, bạn có loại trừ những người khác ra khỏi tình yêu đó không? Nếu bạn thực sự yêu mẹ bạn, chẳng phải bạn cũng yêu cha bạn, cô, dì, hàng xóm láng giềng, người giúp việc nhà bạn sao? Chẳng phải bạn sẽ có cảm giác yêu thương trước, rồi tiếp theo mới yêu một người nào đó cụ thể sao? Khi bạn nói: “Tôi yêu mẹ nhiều lắm”, bạn không ân cần chu đáo quan tâm đến bà sao? Bấy giờ bạn có gây cho bà nhiều nỗi lo lắng vô nghĩa không? Và nếu bạn quan tâm đến mẹ, bạn có thể không quan tâm anh chị em của bạn, hàng xóm láng giềng của bạn sao? Nếu vậy, bạn không thực sự yêu mẹ bạn đâu; đó chỉ là một lời nói suông do thuận miệng mà thôi.
Hỏi: Trong tôi chỉ toàn là sự căm ghét. Xin ngài vui lòng dạy tôi làm thế nào để yêu thương?
Krishnamurti: Không ai có thể dạy bạn cách để yêu thương. Nếu người ta có thể được dạy cách để yêu thương, thì vấn đề của thế giới sẽ quá đơn giản rồi, phải không? Nếu ta có thể học cách yêu thương từ trong sách như học toán, thì đây sẽ là một thế giới diệu kỳ; sẽ không còn sự căm ghét, thù hận, không còn có sự bóc lột lợi dụng, không còn chiến tranh, không còn sự chia rẽ giàu-nghèo và tất cả chúng ta thực sự sẽ là bằng hữu với nhau. Nhưng tình yêu không dễ dàng xuất hiện như vậy. Thật dễ để căm ghét, và sự căm ghét tập hợp con người lại với nhau ở một mức độ nào đó; nó tạo ra đủ loại ý tưởng kỳ quặc, tạo ra đủ kiểu hợp tác khác nhau như trong chiến tranh. Nhưng tình yêu thì khó khăn hơn nhiều. Bạn không thể học cách thương yêu, mà điều bạn có thể làm là quan sát sự căm ghét và đặt nhẹ nó sang một bên. Đừng chiến đấu chống lại sự căm ghét, đừng nói thật khủng khiếp khi căm ghét người khác, mà hãy nhìn sự căm ghét như nó là và hãy để nó dần biến mất; hãy gạt nó sang một bên, nó không có gì quan trọng. Điều quan trọng là không để sự căm ghét cắm rễ trong trí não bạn. Bạn hiểu chứ? Trí não bạn giống như lớp đất trồng màu mỡ, và nếu có đủ thời gian thì bất cứ vấn đề nào cũng đều có thể bắt rễ như cỏ dại, rồi bạn sẽ phải khổ công nhổ bỏ đi; nhưng nếu bạn không cho nó đủ thời gian bắt rễ, thì nó không có chỗ để lớn lên và sẽ lụi tàn. Nếu bạn khuyến khích sự căm ghét, cho nó thời gian để bén rễ, để phát triển, để chín muồi, thì nó sẽ trở thành một vấn đề khủng khiếp. Nhưng nếu mỗi lần sự căm ghét khởi lên, bạn để cho nó qua đi, thì lúc đó bạn sẽ thấy rằng trí não trở nên vô cùng nhạy cảm mà không ủy mị; do đó nó sẽ biết yêu thương.
Trí não có thể theo đuổi các cảm giác, dục vọng nhưng nó không thể theo đuổi tình yêu. Tình yêu phải đến cùng trí não. Và một khi tình yêu có mặt ở đó, thì sẽ không còn sự chia rẽ thành tình yêu phàm tục và thiêng liêng: yêu chỉ là yêu. Đó là điều phi thường về tình yêu: đó là phẩm chất duy nhất mang đến một sự thấu hiểu toàn diện trong toàn bộ sự tồn tại.
Hỏi: Hạnh phúc trong cuộc sống là gì?
Krishnamurti: Nếu bạn muốn làm điều gì khiến bạn hài lòng, bạn nghĩ bạn sẽ hạnh phúc khi làm điều đó. Bạn có thể muốn cưới một người chồng giàu nhất hay cưới một cô gái đẹp nhất, vượt qua một kỳ thi nào đó hay được người nào đó ca ngợi, và bạn nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc nếu đạt được điều mình muốn. Nhưng đó có phải là hạnh phúc không. Chẳng phải nó sẽ sớm lụi tàn, như đóa hoa kia sớm nở tối tàn sao? Nhưng cuộc đời là thế đó và đó là tất cả những gì mà ta muốn. Ta hài lòng với những thứ hời hợt: có một chiếc xe hơi hay một địa vị an toàn, với một tí cảm xúc về một việc vô tích sự nào đó, giống như một cậu bé đang hạnh phúc thả diều bay cao trong một cơn gió to và ít phút sau mắt đã đẫm lệ. Đó là cuộc sống của ta và ta hài lòng với nó. Ta không bao giờ nói: “Tôi sẽ dành hết con tim, năng lượng sống và toàn bộ con người mình để khám phá hạnh phúc là gì”. Ta không nghiêm túc, ta không cảm nhận mãnh liệt về nó, vì thế ta chỉ hài lòng với những điều nhỏ nhặt.
Nhưng hạnh phúc không phải là điều bạn có thể tìm mà thấy; hạnh phúc là một kết quả, một sản phẩm thứ sinh. Nếu bạn săn đuổi hạnh phúc vì chính nó, thì việc đó sẽ không có ý nghĩa. Hạnh phúc đến không do mời gọi; và ngay khi bạn ý thức rằng bạn đang hạnh phúc, thì bạn không còn hạnh phúc nữa. Tôi không biết bạn có để ý điều này không? Khi bạn đột nhiên cảm thấy vui không vì lý do cụ thể nào, thì bạn sẽ thoải mái mỉm cười, thoải mái hạnh phúc vậy thôi; nhưng khi bạn ý thức được nó, thì bạn đã đánh mất nó, không phải sao? Khi tự ý thức được hạnh phúc hay theo đuổi hạnh phúc cũng chính là khi chấm dứt hạnh phúc. Chỉ có hạnh phúc khi nào cái tôi, cùng mọi yêu cầu của nó, bị loại bỏ.
Người ta dạy các bạn thật nhiều về toán học, bạn bỏ nhiều ngày để học sử, địa, khoa học, vật lý, sinh học…; nhưng các bạn và thầy cô của các bạn có khi nào dành thời gian để suy nghĩ một cách nghiêm túc các vấn đề quan trọng này chưa? Có bao giờ các bạn ngồi yên lặng, lưng thật thẳng, bất động và biết được vẻ đẹp của sự tĩnh lặng chưa? Có bao giờ bạn để mặc cho trí não đi lang thang, không phải theo những thứ vụn vặt, mà mở rộng, mênh mông, sâu sắc và theo đó mà khai mở, khám phá?
Và các bạn có biết điều gì đang xảy ra trên thế giới không? Điều đang xảy ra trên thế giới là hình ảnh phóng chiếu của điều đang xảy ra bên trong mỗi người chúng ta; ta là gì thì thế giới là đó. Phần đông chúng ta sống trong hỗn loạn, đảo điên, chỉ biết tích lũy, chiếm hữu, ganh ghét và chỉ trích nhau; và đó chính xác là những điều cũng đang diễn ra trên thế giới, chỉ có điều kịch tính hơn, tàn nhẫn hơn. Nhưng không ai trong các bạn, cũng như thầy cô của các bạn, bỏ thời gian để suy nghĩ về tất cả những điều này; chỉ khi nào các bạn chịu dành thời gian mỗi ngày suy nghĩ một cách nghiêm túc về các vấn đề này, thì lúc đó các bạn mới có thể tạo ra một cuộc cách mạng toàn diện và sáng tạo một thế giới mới. Và tôi cam đoan với các bạn rằng một thế giới mới phải được tạo ra, một thế giới mà không phải là sự nối tiếp của cái xã hội thối nát này dưới một hình thức khác. Nhưng bạn không thể tạo ra một thế giới mới nếu trí não bạn không tỉnh táo, sáng suốt và nhận thức cởi mở; vì thế, điều hết sức quan trọng là khi bạn còn trẻ, nên dành thời gian suy xét các vấn đề hết sức quan trọng này, chứ không chỉ sống cho qua ngày để học một vài môn học không dẫn tới đâu ngoài có một công việc rồi hết đời. Vì thế hãy nghiêm túc suy xét các vấn đề này, bởi vì từ sự suy xét đó sẽ nảy sinh một cảm nhận phi thường về niềm vui và hạnh phúc.
Hỏi: Cuộc sống thực là gì?
Krishnamurti: “Cuộc sống thực là gì?” Một cậu bé con đã đặt ra câu hỏi này. Chơi đùa, ăn món ngon, chạy nhảy, xô đẩy nhau - đó là cuộc sống thực của cậu. Bạn thấy đó, ta chia cuộc sống thành thực và ảo. Cuộc sống thực là làm điều bạn yêu thích bằng trọn vẹn con người bạn, để nội tâm bạn không bị mâu thuẫn, không có xung đột giữa điều bạn làm và điều bạn nghĩ mình nên làm. Cuộc sống bấy giờ là một tiến trình hợp nhất hoàn toàn, mà trong đó có một niềm vui không sao tả xiết. Nhưng điều này chỉ có thể diễn ra khi về mặt tâm lý bạn không phụ thuộc vào bất cứ người nào, hay vào bất kỳ xã hội nào, khi có sự tách rời hoàn toàn về mặt nội tâm, bởi vì chỉ lúc đó bạn mới có thể thực sự yêu thích điều bạn làm. Nếu bạn ở trong một trạng thái cách mạng toàn diện, thì dù bạn là người làm vườn, hay trở thành thủ tướng, hay có làm bất cứ việc gì khác cũng chẳng có gì quan trọng; bạn sẽ yêu thích việc bạn làm và phát xuất từ tình yêu đó, một cảm giác sáng tạo phi thường xuất hiện.