Bạn biết không, thật thú vị khi khám phá xem học là gì. Ta học từ sách hay từ thầy cô môn toán, môn địa, môn sử; ta học để biết thủ đô London hay Moscow hay New York ở đâu; ta học để biết một cái máy vận hành như thế nào, hay chim làm tổ ra sao, nuôi chim con thế nào, vân vân. Ta học bằng cách quan sát và nghiên cứu. Đó là một dạng học hỏi.
Nhưng chẳng phải còn có một dạng học hỏi khác nữa sao - học thông qua kinh nghiệm? Khi ta thấy một con thuyền trôi trên sông với cánh buồm phản chiếu trên mặt nước tĩnh lặng, chẳng phải đó là một trải nghiệm phi thường sao? Và lúc đó, việc gì xảy ra? Trí não lưu trữ một trải nghiệm kiểu như thế, giống hệt như nó lưu trữ các kiến thức, và chiều hôm sau chúng ta lại ra ngoài đó để ngắm chiếc thuyền, hy vọng có được cảm giác hệt như hôm trước - một trải nghiệm vui sướng, một cảm giác yên bình rất hiếm gặp trong đời. Vậy là trí não cần mẫn lưu trữ các kinh nghiệm; và chính việc lưu trữ kinh nghiệm thành ký ức này khiến ta suy nghĩ, đúng không? Điều mà ta gọi là suy nghĩ chính là phản ứng của ký ức. Vì đã trông thấy con thuyền đó trên dòng sông và cảm thấy vui sướng, nên ta lưu trữ trải nghiệm đó thành ký ức, rồi muốn lặp lại trải nghiệm; thế là tiến trình tư duy khởi động, đúng không?
Rất ít người trong chúng ta thực sự biết cách tư duy. Phần đông chúng ta chỉ lặp lại những gì chúng ta đã đọc trong sách hay nghe người khác nói, hoặc tư duy của ta là kết quả của vốn kinh nghiệm rất có hạn của riêng ta. Ngay cả khi ta có đi khắp thế giới và có vô số kinh nghiệm, gặp gỡ nhiều người và nghe vô số những điều họ nói, quan sát phong tục, tập quán của họ, tôn giáo của họ, cung cách ứng xử của họ, ta giữ lại tất cả những hồi ức đó, từ đó có cái mà ta gọi là tư duy. Ta so sánh, phán xét, chọn lựa, và thông qua tiến trình này, ta hy vọng tìm thấy một thái độ hợp lý với cuộc sống. Nhưng kiểu tư duy đó vốn rất hạn chế, nó chỉ giới hạn ở một khu vực rất nhỏ. Chúng ta có một trải nghiệm giống như khi thấy chiếc thuyền trên dòng sông ấy, hoặc thấy một thi hài được đưa xuống bậc tam cấp của bờ sông để hỏa thiêu, hoặc một người phụ nữ nông thôn mang vác nặng nề - tất cả những ấn tượng đều có đó, nhưng chúng ta quá vô cảm đến mức chúng không thể thấm sâu vào ta và chín muồi; và chỉ khi nhạy cảm trước mọi vật xung quanh, ta mới bắt đầu có một kiểu tư duy khác hẳn, không bị giới hạn bởi tình trạng bị quy định của ta.
Nếu bạn bám chặt vào một số tín điều này hoặc tín điều khác, hoặc nhìn sự vật thông qua một định kiến, hay truyền thống cụ thể nào đó, bạn sẽ không có bất kỳ liên hệ nào với thực tại. Bạn đã bao giờ để ý đến những người phụ nữ nông thôn đang gồng gánh hàng hóa nặng nề đi vào phố chưa? Khi bạn thực sự để ý điều đó, thì việc gì xảy đến với bạn, bạn cảm thấy thế nào? Hay vì bạn đã thấy những người phụ nữ này đi về quá thường xuyên, đến mức bạn không có cảm nhận gì, bởi bạn đã trở nên quá quen thuộc với điều đó, nên bạn hầu như không để ý đến họ nữa? Và ngay cả khi bạn quan sát điều gì lần đầu tiên, thì việc gì xảy ra? Bạn tự động diễn dịch điều bạn thấy theo các thành kiến của bạn, đúng không? Bạn trải nghiệm điều đó theo trạng thái được quy định của bạn. Trái lại, nếu bạn không bị quy định, và do đó, không nhìn cuộc sống xuyên qua bức màn của bất kỳ ý tưởng hay niềm tin nào, mà thực sự tiếp xúc trực tiếp, thì lúc đó bạn sẽ để ý thấy mối quan hệ giữa bạn và điều bạn quan sát mới lạ lùng làm sao. Nếu bạn không có thành kiến, không có cái nhìn thiên lệch, nếu bạn cởi mở, thì mọi thứ quanh bạn sẽ trở nên hết sức thú vị, sinh động khác thường.
Thế nên, điều rất quan trọng là khi còn trẻ, bạn cần để ý tất cả những điều này. Nhận thức được con thuyền trôi lững lờ trên sông, ngắm nhìn đoàn tàu hỏa đang băng qua, thấy người nông dân đang mang vác nặng nề, quan sát vẻ xấc xược của người giàu, thái độ kiêu ngạo của những kẻ tai to mặt bự, của những người tự nghĩ họ học rộng biết nhiều - chỉ nhìn họ thôi, đừng phê bình, chỉ trích. Ngay khi bắt đầu chỉ trích, thì bạn không còn ở trong mối quan hệ nữa, lúc đó có một chướng ngại ngăn giữa bạn và họ; nhưng nếu bạn chỉ đơn thuần quan sát, thì bạn sẽ có mối quan hệ trực tiếp với mọi người và mọi vật. Nếu bạn có thể quan sát một cách tỉnh táo, nhiệt tình, nhưng không phê phán, không kết luận, bạn sẽ thấy rằng tư duy của bạn trở nên sắc sảo đến mức kinh ngạc. Lúc đó, bạn sẽ luôn luôn học hỏi.
Khắp mọi nơi xung quanh bạn đều có sinh và tử, có đấu tranh để giành tiền bạc, địa vị, quyền lực, cái tiến trình bất tận mà ta gọi là cuộc sống; và có khi nào bạn tự hỏi, ngay khi bạn còn rất trẻ, cái tiến trình bất tận ấy là để làm gì? Bạn thấy đó, phần đông chúng ta muốn có một lời giải đáp, ta muốn nghe người khác giải thích, nên ta háo hức cầm lấy những cuốn sách chính trị hay tôn giáo, hoặc ta tìm đến người nào đó để xin họ nói cho ta biết; nhưng không người nào có thể làm vậy, bởi cuộc sống không phải là điều có thể hiểu được nhờ sách vở, cũng không thể có được ý nghĩa của nó bằng cách đi theo người khác, hoặc thông qua một hình thức cầu nguyện nào đó. Bạn và tôi phải tự thấu hiểu nó - mà ta chỉ có thể làm được khi ta hoàn toàn sống động, cực kỳ tỉnh táo, luôn quan sát, theo dõi, quan tâm đến mọi vật quanh ta; và chỉ khi đó, ta mới khám phá được thế nào là hạnh phúc thực sự.
Hầu hết con người đều sống trong đau khổ; và họ không hạnh phúc bởi vì trong tim họ không có tình yêu. Tình yêu sẽ nảy sinh trong trái tim bạn, khi giữa bạn và người khác không có chướng ngại vật, khi bạn gặp gỡ và quan sát người khác mà không phán xét, khi bạn chỉ đơn giản thấy thuyền buồm theo gió lướt nhanh trên sông và vui hưởng vẻ đẹp của điều đó. Đừng để mây mù của thành kiến che phủ khiến bạn không còn quan sát sự vật như chúng là; chỉ đơn thuần quan sát thôi, rồi bạn sẽ khám phá được rằng từ sự quan sát đơn giản này, từ việc nhận ra cây cối, chim chóc, người qua kẻ lại, đang làm việc, đang mỉm cười, một điều gì đó sẽ xảy ra bên trong bạn. Nếu điều phi thường này không xảy ra với bạn, nếu không có tình yêu khởi lên bên trong bạn, cuộc sống sẽ chẳng có ý nghĩa gì, thế nên điều quan trọng là nhà giáo dục phải được giáo dục để giúp các em thấu hiểu ý nghĩa của tất cả những điều này.
Hỏi: Tại sao ta muốn sống xa hoa?
Krishnamurti: Ý bạn là gì khi nói đến xa hoa? Mặc quần áo sạch sẽ, giữ thân thể sạch sẽ, ăn uống thực phẩm thích hợp - bạn có gọi đó là sống xa hoa không? Đó có thể là xa hoa đối với người đói khát, quần áo rách rưới và không thể tắm rửa mỗi ngày. Vì thế, khái niệm xa hoa thay đổi tùy theo khao khát của mỗi người; đó là vấn đề cấp độ.
Vậy, bạn có biết việc gì sẽ xảy đến nếu bạn thích sống xa hoa, nếu bạn bám vào tiện nghi vật chất và luôn muốn ngồi trên sofa hay ghế bành nhồi bông. Trí não của bạn tìm chỗ yên ngủ. Thật là êm ấm nếu có một tiện nghi vật chất nho nhỏ để dung thân; nhưng đặt nặng tiện nghi vật chất, gắn cho nó tầm quan trọng lớn lao, là có một trí não ngủ quên.
Bạn có để ý thấy phần đông những người béo phì hạnh phúc ra sao không? Không gì có thể quấy nhiễu được họ qua nhiều lớp mỡ bọc lấy thân họ. Đó là một tình trạng thể lý, nhưng trí não cũng tự bao bọc nhiều lớp mỡ; nó không muốn bị chất vấn, không muốn bị quấy nhiễu, và một trí não như thế sẽ dần dần đi vào giấc ngủ. Điều hiện giờ ta gọi là giáo dục nói chung đang ru ngủ người học trò, bởi vì nếu người học trò thực sự đặt ra những câu hỏi sắc bén, có khả năng xuyên thấu, thì người thầy cảm thấy hết sức bối rối và nói “Ta hãy tiếp tục bài học của mình”.
Vì thế khi trí não bám vào bất kỳ hình thức tiện nghi nào, khi nó bám vào một tập quán, một tín điều, hay bám vào một nơi nào đó mà nó gọi là “nhà của tôi”, là nó bắt đầu ngủ quên; và việc hiểu được mọi sự kiện này quan trọng hơn gấp bội việc đặt câu hỏi liệu có nên sống xa hoa hay không. Một trí não năng động, tỉnh thức, luôn quan sát thì không bao giờ bám vào tiện nghi; đối với trí não đó, sự xa hoa không có nghĩa gì cả. Nhưng chỉ có rất ít quần áo để mặc thì không có nghĩa là ta có một trí não tỉnh thức. Người tu theo hạnh khất sĩ, từ bỏ của cải thế gian, bên ngoài sống hết sức giản dị, nhưng ở nội tâm có thể hết sức phức tạp, người đó muốn tu dưỡng đạo đức, muốn đạt đến chân lý, Thượng đế. Nhưng điều quan trọng là nội tâm phải cực kỳ đơn giản, cực kỳ chân phương, tức là có một trí não không bị gây trở ngại bởi những tín điều, bởi những nỗi sợ hãi, bởi vô số những ham muốn, bởi vì chỉ một trí não như thế mới có thể thực sự tư duy, tìm hiểu và khám phá.
Hỏi: Liệu có thể có sự bình an trong cuộc sống của ta không khi mà ta còn đấu tranh với môi trường sống của mình?
Krishnamurti: Bạn không cần đấu tranh với môi trường sống của mình sao? Bạn không cần phá vỡ môi trường đó sao? Những gì cha mẹ của các bạn tin, nền tảng xã hội của các bạn, truyền thống của các bạn, những thứ các bạn ăn, và những điều vây quanh bạn như tôn giáo, các tu sĩ, người giàu, kẻ nghèo - tất cả những điều đó chính là môi trường sống của bạn. Chẳng phải bạn cần phá sập môi trường đó bằng cách chất vấn nó, bằng cách phản kháng lại nó sao? Nếu bạn không phản kháng, nếu bạn chỉ biết chấp nhận môi trường của mình, thì sẽ có một sự an bình nào đó, nhưng nó là sự an bình của cái chết; trái lại, nếu bạn đấu tranh để phá vỡ môi trường, rồi tự mình tìm ra đâu là sự thật, thì bấy giờ bạn sẽ khám phá được một kiểu bình an hoàn toàn khác biệt, chứ không phải tình trạng tù đọng đơn thuần này. Đấu tranh với môi trường sống của mình là điều tất yếu. Bạn nhất định phải làm. Do đó, bình an không quan trọng. Điều quan trọng là thấu hiểu và phá vỡ môi trường sống của bạn; rồi từ đó sẽ có bình an. Nhưng nếu bạn tìm kiếm bình an bằng việc chỉ biết chấp nhận môi trường của mình, thì bạn sẽ bị ru ngủ, và bấy giờ bạn có thể coi như đã chết. Thế nên từ những ngày còn rất trẻ, trong bạn phải có ý muốn phản kháng. Nếu không, bạn chỉ còn có thể đi đến suy tàn, đúng không?
Hỏi: Ngài có hạnh phúc hay không?
Krishnamurti: Tôi không biết. Tôi không bao giờ nghĩ về điều này. Khi bạn nghĩ rằng mình hạnh phúc, thì bạn không còn hạnh phúc nữa, đúng không? Khi bạn đang chơi đùa và la hét sung sướng, điều gì xảy đến khi bạn ý thức rằng bạn đang vui? Bạn không còn vui sướng nữa. Bạn có để ý thấy điều đó không? Vì vậy, hạnh phúc là điều gì đó không nằm trong lĩnh vực mà ta có thể tự ý thức.
Khi bạn cố gắng để sống tốt đẹp, liệu bạn có tốt đẹp không? Sự tốt đẹp có thể luyện tập mà có không? Hay sự tốt đẹp là điều gì đó đến một cách tự nhiên, bởi vì bạn thấy, quan sát, thấu hiểu? Tương tự, khi bạn ý thức rằng bạn hạnh phúc, hạnh phúc sẽ vọt ra ngoài cửa sổ. Tìm kiếm hạnh phúc là điều phi lý nhất, bởi vì hạnh phúc chỉ có khi bạn không còn tìm kiếm nó nữa.
Bạn có biết thế nào là “khiêm nhường” không? Và bạn có thể tu dưỡng tính khiêm nhường sao? “Tôi sẽ khiêm nhường”, thế có phải là khiêm nhường không? Hay tính khiêm nhường sẽ tự xuất hiện khi bạn không còn tự hào, kiêu ngạo nữa? Cũng tương tự vậy, khi những thứ ngăn cản hạnh phúc không còn, khi nỗi âu lo, thất vọng, công cuộc tìm kiếm sự an toàn cho bản thân đã chấm dứt, thì hạnh phúc liền ở đó, bạn không phải tìm kiếm nó.
Tại sao phần đông các bạn đều im lặng thế? Tại sao các bạn không thảo luận với tôi? Các bạn biết không, điều quan trọng là nói lên tư tưởng và cảm nhận của bạn, dù suy nghĩ của bạn có xấu xa thế nào đi nữa, bởi vì nó sẽ có ý nghĩa to lớn với bạn và tôi sẽ nói cho bạn lý do. Nếu bạn bắt đầu chia sẻ tư tưởng và cảm giác của bạn ngay bây giờ, dù còn do dự, thì khi lớn lên, bạn sẽ không bị ngộp thở bởi môi trường của bạn, bởi cha mẹ bạn, bởi xã hội, bởi truyền thống. Nhưng bất hạnh thay, thầy cô giáo của các bạn không khuyến khích các bạn đặt vấn đề, họ không hỏi các bạn rằng các bạn nghĩ gì.
Hỏi: Tại sao ta khóc, đau buồn là gì?
Krishnamurti: Một cậu bé muốn biết tại sao ta khóc và đau buồn là gì. Khi nào bạn khóc? Bạn khóc khi người nào đó đến lấy đi đồ chơi của bạn hay khi bạn bị tổn thương hay khi bạn không thắng một trò chơi, hay khi cha mẹ hay thầy cô rầy la, hay khi có người nào đó đánh bạn. Càng lớn, bạn sẽ càng ít khóc, bởi vì bạn tự làm cho mình chai sạn trước cuộc sống. Rất ít người trong chúng ta khóc khi đã lớn, bởi vì ta đã đánh mất tính nhạy cảm vô cùng của tuổi thơ. Nhưng sự đau buồn không chỉ đơn thuần là vì bị mất thứ gì đó, nó không chỉ là cảm giác bị ngăn chặn, bị thất vọng; đau buồn là cái gì đó thâm sâu hơn nhiều. Bạn biết không, có một thứ gọi là không thấu hiểu. Khi không có sự thấu hiểu thì sẽ rất buồn. Nếu trí não không xuyên qua được những chướng ngại của chính nó, thì sẽ rất khổ sở.
Hỏi: Làm thế nào ta có thể trở nên hợp nhất mà không xung đột?
Krishnamurti: Tại sao bạn lại phản đối xung đột? Tất cả các bạn dường như đều nghĩ xung đột là điều rất tệ hại. Ngay bây giờ bạn và tôi đang xung đột, phải không? Tôi đang cố gắng nói điều gì đó với bạn và bạn không hiểu; vậy là có cảm giác va chạm, xung đột. Va chạm, xung đột, rối loạn có gì sai chứ? Sự hợp nhất không xuất hiện khi bạn tìm cách tránh né xung đột. Chỉ thông qua xung đột và thấu hiểu xung đột, thì mới có sự hợp nhất.
Sự hợp nhất là một trong những điều khó đạt được nhất, bởi vì hợp nhất tức là thống nhất hoàn toàn cả con người bạn trong tất cả những gì bạn làm, bạn nói và bạn nghĩ. Bạn không thể có sự hợp nhất nếu không thấu hiểu các mối quan hệ, mối quan hệ của bạn với xã hội, với người nghèo khổ, với dân làng, người hành khất, với các triệu phú và với nhà cầm quyền. Để thấu hiểu mối quan hệ, bạn phải đấu tranh với nó, bạn phải đặt câu hỏi chứ không đơn thuần chấp nhận các giá trị được thiết lập bởi truyền thống, bởi cha mẹ của bạn, bởi các tu sĩ, bởi tôn giáo và bởi hệ thống kinh tế của xã hội vây quanh bạn. Vì thế, bạn nhất định phải phản kháng, nếu không bạn sẽ không bao giờ có sự hợp nhất.