Tôi đoan chắc rằng tất cả chúng ta, khi này hay khi khác, đều đã trải nghiệm một cảm giác lạ thường về sự tĩnh lặng và vẻ đẹp lớn lao đến với chúng ta từ những cánh đồng xanh thẳm, mặt trời đang dần lặn xuống, mặt nước không một gợn sóng, hay những đỉnh núi cao vút phủ đầy tuyết trắng. Nhưng cái đẹp là gì? Có phải nó đơn thuần là một sự đánh giá mà ta cảm nhận được, hay cái đẹp là thứ tách biệt với tri giác? Nếu bạn có khiếu thẩm mỹ trong ăn mặc, nếu bạn sử dụng hài hòa màu sắc, nếu bạn có cung cách trang nghiêm, nếu bạn nói năng trầm tĩnh và dáng vóc đàng hoàng, thẳng thắn, thì tất cả những điều đó làm nên cái đẹp, phải không?
Nhưng đó chỉ là biểu hiện bên ngoài của trạng thái nội tâm, giống như một bài thơ bạn viết hay một bức tranh bạn vẽ. Bạn có thể nhìn cánh đồng xanh phản chiếu trên sông mà chẳng trải nghiệm chút nào cảm giác về cái đẹp, chỉ nhìn lướt qua thôi. Nếu bạn giống như một ngư phủ, hằng ngày đều thấy những con chim nhạn bay chúi xuống nước kiếm mồi, có lẽ động tác đó không có ý nghĩa gì đối với bạn; nhưng nếu bạn nhận ra vẻ đẹp phi thường của điều gì đó tương tự như thế, thì việc gì xảy ra bên trong bạn khiến bạn nói “thật đẹp làm sao”? Điều gì đánh thức cảm nhận bên trong về cái đẹp? Có cái đẹp của hình dáng bên ngoài: ăn mặc có khiếu thẩm mỹ, tranh ảnh đẹp, nội thất bắt mắt hoặc không có nội thất gì cả, chỉ có những bức tường cực kỳ cân đối, cửa sổ có hình dáng hoàn hảo… Tôi không đơn thuần nói đến chuyện đó, mà tôi muốn nói về điều làm nên cái đẹp nội tâm.
Chắc chắn để có được cái đẹp nội tâm này, tất phải có một sự buông bỏ hoàn toàn; cảm giác không bị trì kéo, không bị hạn chế, không phòng vệ, không kháng cự; nhưng sự buông bỏ sẽ trở thành hỗn loạn, nếu không chân phương trong sự buông bỏ. Và liệu ta có biết chân phương nghĩa là gì không, là bằng lòng với cái ít và không nghĩ cái “nhiều hơn”? Phải có sự buông bỏ này với tất cả sự chân phương thẳm sâu bên trong - chân phương là sống cực kỳ đơn giản bởi vì trí não không còn tích lũy, kiếm chác, không còn nghĩ tới cái nhiều hơn. Đó là sự đơn giản nảy sinh từ sự buông bỏ có tính chân phương, tạo ra trạng thái của cái đẹp sáng tạo. Nhưng nếu không có tình yêu, bạn không thể sống đơn giản, bạn không thể sống chân phương. Bạn có thể nói về tính đơn giản và chân phương, nhưng không có tình yêu, chúng chỉ đơn thuần là một hình thái cưỡng bách, và do đó, không có sự buông bỏ. Chỉ những ai có tình yêu mới có sự buông bỏ, tự quên mình một cách trọn vẹn, và do đó, tạo ra trạng thái của cái đẹp sáng tạo.
Cái đẹp hiển nhiên bao gồm cả cái đẹp của hình thức bên ngoài; nhưng nếu không có cái đẹp nội tâm, mà chỉ đơn thuần dùng giác quan để thẩm định cái đẹp hình thức thì sẽ dẫn đến sự hạ thấp giá trị và tan rã. Cái đẹp nội tâm chỉ xuất hiện khi bạn cảm nhận tình yêu thực sự với con người và muôn vật của trái đất; và đi cùng với tình yêu đó là một ý thức to lớn trong việc cân nhắc, thận trọng, nhẫn nại. Bạn có thể có một kỹ thuật hoàn hảo như một ca sĩ hay một nhà thơ, bạn có thể biết cách vẽ tranh hay sử dụng ngôn từ, nhưng nếu không có cái đẹp sáng tạo bên trong thì tài năng của bạn chẳng có ý nghĩa gì cả.
Bất hạnh thay, phần đông chúng ta đang trở thành những kỹ thuật viên đơn thuần. Ta vượt qua các kỳ thi, đạt được kỹ thuật này, kỹ thuật nọ để có kế sinh nhai; nhưng có được kỹ thuật hay phát triển năng lực mà không đặt sự chú tâm vào trạng thái nội tâm thì chỉ tạo ra một thế giới hỗn loạn và xấu xí mà thôi. Nếu ta đánh thức vẻ đẹp sáng tạo ở nội tâm, tự nó sẽ thể hiện ra bên ngoài và lúc đó mới có trật tự. Nhưng điều đó khó khăn hơn có được một kỹ thuật nhiều, bởi vì nó có nghĩa là chúng ta tự buông bỏ bản thân hoàn toàn, mà không sợ hãi, không bị kiềm chế, không kháng cự, không chống đối; và ta chỉ có thể buông bỏ bản thân khi có sự chân phương, một cảm giác cực kỳ đơn giản ở bên trong. Dù bên ngoài ta có thể sống đơn giản, ta có thể chỉ có rất ít quần áo và bằng lòng với một bữa ăn mỗi ngày; nhưng đó không phải là chân phương. Người ta chỉ chân phương khi trí não có khả năng trải nghiệm vô tận - khi nó đầy kinh nghiệm, nhưng vẫn cực kỳ đơn giản. Nhưng trạng thái đó chỉ có thể xuất hiện khi trí não không còn nghĩ theo hướng “nhiều hơn nữa”, không còn nghĩ theo hướng có được hay trở thành điều gì đó qua thời gian.
Những điều tôi đang nói có thể khó hiểu với các bạn nhưng nó thực sự hết sức quan trọng. Bạn thấy đó, các kỹ thuật viên không phải là những nhà sáng tạo; và thế giới ngày càng có nhiều kỹ thuật viên, những người chỉ biết làm gì đó và cách làm điều đó, nhưng họ không phải là những người sáng tạo. Ở Hoa Kỳ, có những máy tính có thể giải chỉ trong vài phút các bài toán mà một người làm việc mỗi ngày mười tiếng phải mất một trăm năm mới giải xong. Các máy tính phi thường ấy đang được phát triển. Nhưng máy móc không bao giờ có thể là nguồn sáng tạo - và con người đang trở nên càng ngày càng máy móc. Ngay cả khi họ nổi loạn, thì sự nổi loạn, phản kháng của họ cũng nằm trong giới hạn máy móc, và do đó không phải là nổi loạn gì cả.
Vì thế, điều cực kỳ quan trọng là tìm ra sáng tạo là gì? Bạn chỉ có thể sống sáng tạo khi có sự buông bỏ - thực sự có nghĩa là khi tuyệt đối không có sự ép buộc, cưỡng bách, không có nỗi sợ không tồn tại, không có được, không đạt đến. Bấy giờ mới có sự chân phương, đơn giản thực sự, và cùng với nó là tình yêu. Toàn thể điều đó là cái đẹp, trạng thái sáng tạo.
Hỏi: Có phải linh hồn vẫn tồn tại sau khi chết?
Krishnamurti: Nếu bạn thực sự muốn biết, bạn sẽ khám phá điều đó bằng cách nào? Bằng cách đọc xem Shankara, Đức Phật hay Đức Chúa đã nói gì về vấn đề này? Bằng cách nghe vị lãnh tụ tinh thần hay vị thánh của riêng bạn? Tất cả họ đều có thể sai lầm. Có phải bạn được chuẩn bị để công nhận sự thật này - có nghĩa trí não bạn ở trong tư thế truy vấn?
Chắc chắn là trước hết, bạn phải khám phá xem liệu có một linh hồn tiếp tục tồn tại sau cái chết của xác thân. Linh hồn là gì? Bạn có biết nó là gì không? Hay bạn chỉ đơn thuần nghe người khác nói rằng có linh hồn - nghe cha mẹ bạn, các nhà tu, một quyển sách nào đó, môi trường văn hóa của bạn - rồi chấp nhận nó?
Từ “linh hồn” ngụ ý chỉ điều gì đó vượt ra khỏi sự tồn tại thuần vật chất, phải không? Bạn có cái thân thể vật chất, có tính cách, những xu hướng, đạo đức của bạn; và vượt lên trên hết mọi điều ấy, bạn nói có linh hồn. Nếu trạng thái đó ít nhất có tồn tại, nó phải thuộc tinh thần, là thứ có tính chất phi thời gian; và bạn hỏi liệu cái điều mang tính tinh thần đó có tồn tại sau khi chết không. Đó là một phần của câu hỏi.
Phần còn lại là: Chết là gì? Bạn biết chết là gì không? Bạn muốn biết liệu có sự tồn tại sau cái chết không? Nhưng, bạn thấy đó, câu hỏi này không quan trọng. Câu hỏi quan trọng là: Bạn có thể biết về cái chết đang lúc bạn còn sống không? Việc ai đó nói với bạn rằng có hay không có sự sống sau khi chết liệu có ý nghĩa gì? Bạn vẫn không biết.
Nhưng bạn có thể tự tìm ra cái chết là gì, không phải sau khi bạn chết, mà ngay lúc bạn đang sống, khỏe mạnh, đầy khí lực, khi bạn còn đang tư duy, đang cảm nhận.
Đó cũng là một phần của giáo dục. Được giáo dục không chỉ là thành thạo toán, sử, địa, nó còn có nghĩa là có khả năng thấu hiểu điều phi thường được gọi là cái chết - không phải khi bạn chết đi về mặt thể lý, mà ngay trong lúc bạn đang sống, trong lúc bạn cười, trong lúc bạn trèo cây, trong lúc bạn lái thuyền buồm hay bơi lội. Chết là điều chưa được biết và vấn đề nằm ở chỗ biết cái chưa biết ấy trong lúc bạn đang sống.
Hỏi: Khi chúng ta bị ốm, tại sao cha mẹ của chúng ta lo lắng và lo cho chúng ta?
Krishnamurti: Đa số các bậc cha mẹ ít nhất đều phần nào quan tâm đến việc chăm nom, săn sóc con cái, nhưng khi họ lo lắng, mối lo lắng cho thấy họ quan tâm đến bản thân họ hơn là con cái. Cha mẹ không muốn các con chết, bởi vì họ nói: “Nếu con trai hay con gái của chúng tôi chết, chúng tôi sẽ ra sao đây?”. Nếu cha mẹ thương yêu con cái, bạn biết việc gì sẽ xảy ra không? Nếu cha mẹ thực sự yêu thương các em, họ sẽ cố gắng đảm bảo rằng các em không có lý do gì để sợ hãi, rằng các em phải là những con người khỏe mạnh và hạnh phúc; họ sẽ cố gắng đảm bảo rằng không có chiến tranh, nghèo đói trên thế giới, rằng xã hội không hủy diệt các em hay bất cứ người nào quanh các em, người ở thôn quê hay thành thị, cả động vật. Bởi vì cha mẹ không thực sự yêu thương con cái họ, nên mới có chiến tranh, mới có kẻ giàu người nghèo. Họ đã đầu tư bản thân họ vào con cái họ và thông qua con cái, họ hy vọng được nối tiếp, và nếu bạn trở bệnh nghiêm trọng, họ lo lắng; vậy là họ chỉ quan tâm chính nỗi đau buồn của riêng họ. Nhưng họ sẽ không công nhận sự thật đó.
Bạn thấy đó, bất động sản, ruộng vườn, tên tuổi, của cải và gia đình là những phương tiện cho sự nối tiếp của con người, cái được gọi là sự bất tử, và khi có điều gì đó xảy đến cho con cái, cha mẹ hoảng sợ, dẫn đến nỗi đau buồn khủng khiếp, bởi vì họ quan tâm trước hết đến bản thân họ. Nếu cha mẹ thực sự quan tâm con cái, xã hội sẽ biến đổi chỉ trong một đêm; ta sẽ có một nền giáo dục hoàn toàn khác, những ngôi nhà khác hẳn, một thế giới không chiến tranh.
Hỏi: Có phải các đền thờ nên mở cho tất cả mọi người đến thờ tự không?
Krishnamurti: Đền thờ là gì? Đó là một nơi để thờ tự, trong đó có biểu tượng về Thượng đế, biểu tượng là một hình ảnh do trí não nghĩ ra và được chạm khắc từ đá bởi đôi bàn tay của một người nào đó. Tảng đá đó, hình ảnh đó, không phải là Thượng đế, đúng không? Đó chỉ là một biểu tượng, và biểu tượng thì giống cái bóng của bạn khi bạn đi dưới nắng. Cái bóng ấy đâu phải bạn; và các hình ảnh ấy, các biểu tượng ấy trong đền thờ, không phải Thượng đế, không phải sự thật. Vậy việc ai đó có vào đền thờ hay không có gì quan trọng chứ? Tại sao ta phải rối rít lên vì chuyện này? Sự thật có thể nằm dưới một chiếc lá chết, có thể nằm trong một viên đá bên vệ đường, trong dòng nước phản chiếu buổi chiều tà đáng yêu, trong những cụm mây, trong nụ cười của một người phụ nữ đang gồng gánh nặng nề. Thực tại nằm trong toàn bộ thế giới này, chứ không nhất thiết phải trong đền thờ; nói chung, thực tại không nằm trong đền thờ, bởi vì đền thờ đó được tạo dựng nên từ sự sợ hãi của con người, được dựng lên dựa trên khao khát được an toàn của con người, dựa trên sự chia rẽ về tín điều và đẳng cấp. Thế giới này là của chúng ta, chúng ta là những con người đang sống với nhau, và nếu một người đang tìm kiếm Thượng đế, thì người ấy phải tránh xa các đền thờ, bởi những chỗ như vậy gây chia rẽ con người. Vì thế, câu hỏi rằng liệu ai đó có nên bước vào đền thờ hay không trở thành một vấn đề đơn thuần mang tính chính trị, nó không có tính thực tế.
Hỏi: Vai trò của kỷ luật trong cuộc đời chúng ta là gì?
Krishnamurti: Thật không may là kỷ luật giữ một vai trò hết sức quan trọng, đúng không? Phần lớn cuộc sống của các bạn bị khép vào kỷ luật: hãy làm điều này và đừng làm điều kia. Người ta bảo bạn phải thức dậy lúc mấy giờ, ăn gì và không ăn gì, phải biết gì và không được biết gì; người ta dạy bạn rằng bạn phải đọc, phải đến trường, thi cử, vân vân. Cha mẹ, thầy cô giáo, xã hội của các bạn, truyền thống, kinh sách của các bạn, tất cả đều nói các bạn phải làm gì; thế là cuộc sống các bạn bị trói buộc, bị vây bọc bởi kỷ luật, phải không? Các bạn là tù nhân của những mệnh lệnh hãy làm thế này và đừng làm thế kia, chúng là những song sắt cho cái phòng giam nhốt bạn trong đó.
Vậy, việc gì sẽ xảy đến cho một trí não bị trói buộc bởi kỷ luật? Chắc chắn chỉ khi bạn sợ hãi điều gì đó, khi bạn chống cự lại điều gì đó, thì lúc đó mới phải có kỷ luật; lúc đó bạn phải kiềm chế, giữ cho mình không mất kiểm soát. Hoặc bạn làm việc này bằng ý chí của chính bạn hoặc xã hội sẽ làm thay bạn - xã hội là cha mẹ bạn, thầy cô giáo, truyền thống, kinh sách. Nhưng nếu bạn bắt đầu truy vấn, tìm kiếm, nếu bạn học và hiểu mà không chút sợ hãi, thì kỷ luật có còn cần thiết không? Bấy giờ, chính sự thấu hiểu đó sẽ tạo ra trật tự đúng đắn của riêng nó, vốn không sinh ra từ áp bức hay ép buộc.
Hãy nghĩ về điều này; bởi vì khi bạn tự khép mình vào kỷ luật do sợ hãi, bị nghiền nát dưới sự cưỡng bách của xã hội, bị khống chế bởi những điều cha mẹ và thầy cô giáo nói, lúc đó bạn không còn tự do nữa, không có niềm vui và mọi sáng kiến đều biến mất. Nền văn hóa càng già cỗi, gánh nặng của truyền thống áp đặt kỷ luật lên bạn, dạy bảo bạn phải làm gì và không được làm gì, càng khủng khiếp; thế là bạn bị đè bẹp về mặt tâm lý, giống như bị một chiếc xe lu cán ngang qua người. Điều đó đã xảy ra ở đất nước Ấn Độ này. Cái gánh nặng của truyền thống khủng khiếp đến mức mọi sáng kiến đều bị hủy diệt và bạn không còn là một cá nhân nữa, bạn chỉ đơn thuần là một bộ phận của một guồng máy xã hội, và bạn hài lòng với sự thể đó. Bạn hiểu chứ? Bạn không phản kháng, không bùng nổ, không phá vòng vây. Cha mẹ các bạn không muốn các bạn phản kháng, thầy cô giáo của các bạn không muốn các bạn phá vòng vây, cho nên nền giáo dục của các bạn chỉ nhằm khiến các bạn phải rập khuôn theo một mô hình đã được thiết lập. Lúc đó, các bạn không còn là một con người toàn vẹn, bởi vì sự sợ hãi sẽ gặm mòn con tim bạn; và chừng nào còn có sợ hãi chừng đó sẽ không có niềm vui, không có tính sáng tạo.
Hỏi: Vừa mới đây, khi ngài nhắc đến đền thờ, ngài nói biểu tượng cho Thượng đế chỉ là cái bóng. Ta không thể thấy cái bóng của một người mà không có người thực để từ đó phát ra cái bóng.
Krishnamurti: Bạn có hài lòng với cái bóng không? Nếu bạn đói, bạn có hài lòng với việc nhìn thức ăn thôi không? Vậy tại sao bạn hài lòng với cái bóng trong đền thờ? Nếu bạn thực sự muốn thấu hiểu cái thực, bạn sẽ dẹp bỏ cái bóng đó. Nhưng, bạn thấy đó, bạn bị mê hoặc bởi cái bóng, bởi biểu tượng, bởi bức tượng bằng đá. Hãy nhìn những gì xảy ra trong thế giới đi. Con người bị chia rẽ bởi họ thờ bái một cái bóng nào đó trong thánh đường, trong đền đài, trong nhà thờ. Có thể có vô số cái bóng khác nhau, nhưng chỉ có duy nhất một thực tại, vốn không thể bị phân chia; và không có con đường nào để đi đến thực tại đó, dù là Kitô giáo, Hồi giáo, Hindu giáo, hay bất kỳ tôn giáo nào khác.
Hỏi: Các kỳ thi có thể không cần thiết đối với học trò giàu có mà tương lai họ vốn đã được bảo đảm, nhưng chẳng lẽ các kỳ thi ấy không cần thiết đối với các học trò nghèo, phải được chuẩn bị sẵn sàng để kiếm cái ăn sao? Nhu cầu đó của họ không cấp thiết sao, đặc biệt là trong xã hội như hiện nay?
Krishnamurti: Bạn mặc nhiên chấp nhận xã hội như hiện tại. Tại sao? Bạn không thuộc giai cấp nghèo, bạn sống giàu có, tại sao bạn không nổi loạn - chống lại toàn bộ hệ thống xã hội? Bạn có thể đủ khả năng làm việc ấy, vậy tại sao bạn không dùng trí thông minh của bạn để tìm ra sự thật là gì và tạo ra một xã hội mới? Người nghèo sẽ không phản kháng bởi vì họ không có đủ năng lượng hay thời gian để suy nghĩ; họ bận rộn suốt để làm việc và có cái ăn. Nhưng các bạn thì rảnh rỗi, có chút ít thời gian để sử dụng trí thông minh của mình, vậy tại sao bạn không phản kháng? Tại sao bạn không khám phá xem một xã hội đích thực, đúng đắn là thế nào, và từ đó xây dựng một nền văn minh mới? Nếu cuộc phản kháng đó không bắt đầu từ bạn, rõ ràng nó không thể bắt đầu với người nghèo.
Hỏi: Liệu người giàu có bao giờ sẵn sàng đem phần lớn của cải của họ cho người nghèo không?
Krishnamurti: Ta không bàn đến việc người giàu nên hiến của cải cho người nghèo. Họ có hiến của cải nhiều đến mức nào đi nữa thì vẫn không thể làm hài lòng người nghèo, nhưng vấn đề không nằm ở đó. Bạn là người giàu nên có cơ hội để trau dồi trí thông minh, bạn có thể tạo ra một xã hội mới bằng cách phản kháng không? Vấn đề đó tùy thuộc vào bạn, chứ không phải ai khác; công cuộc phản kháng đó tùy thuộc vào mỗi người chúng ta, chứ không phải người giàu hay kẻ nghèo. Bạn thấy đó, phần đông chúng ta không có tinh thần phản kháng, cái ý muốn mãnh liệt làm cuộc đột phá, khám phá đó; mà chính cái tinh thần đó mới là quan trọng.