Ta đã thảo luận vấn đề phản kháng bên trong nhà tù: tất cả những nhà cải cách, những người theo chủ nghĩa lý tưởng và những người không ngừng tích cực tạo ra những kết quả nào đó, họ luôn phản kháng bên trong những tường vách của sự quy định chính họ, bên trong tường vách cấu trúc xã hội của họ, trong khuôn mẫu văn hóa của nền văn minh vốn thể hiện ý chí tập thể của đa số. Giờ đây, tôi nghĩ điều quan trọng là có thể thấy được sự tin tưởng là gì và nó xuất hiện như thế nào.
Sự tin tưởng xuất hiện thông qua óc sáng tạo; nhưng óc sáng tạo bên trong khuôn mẫu thì chỉ mang lại sự tự tin, vốn hoàn toàn khác với tin tưởng mà không có cái tôi. Bạn biết thế nào là có lòng tin không? Nếu bạn làm việc gì đó bằng chính đôi tay mình, nếu bạn trồng cây và thấy cây con lớn lên, nếu bạn vẽ một bức tranh hay làm một bài thơ, hoặc khi lớn lên, bạn xây dựng một cây cầu hay điều hành một công việc cực kỳ hiệu quả, nó khiến bạn tin tưởng rằng bạn có thể làm được việc gì đó. Nhưng bạn thấy đó, hiện giờ lòng tin như ta biết luôn luôn nằm trong vòng tù ngục, cái tù ngục mà xã hội đã xây dựng quanh ta. Óc sáng tạo bên trong nhà tù tạo ra một niềm tin nào đó, bởi vì bạn cảm thấy mình có thể làm được việc: bạn có thể thiết kế một động cơ xe, là một bác sĩ giỏi, là một nhà khoa học tuyệt vời, vân vân. Nhưng cảm giác tin tưởng đi cùng với năng lực thành đạt ở bên trong cấu trúc xã hội, nghĩa là cải tạo, đòi hỏi được nhiều ánh sáng hơn, trang trí nội thất của nhà tù đẹp đẽ hơn, thật ra là tự tin; bạn biết bạn có thể làm được việc, và bạn thấy mình quan trọng khi làm được việc. Trái lại, khi thông qua tìm hiểu, thông qua thấu hiểu, bạn phá vỡ cấu trúc xã hội mà bạn dính mắc trong đó, thì sẽ xuất hiện một loại niềm tin hoàn toàn khác, không có ý lấy cái tôi làm trọng, và nếu ta có thể thấu hiểu sự khác biệt giữa hai điều đó - giữa tự tin và tin tưởng mà không có cái tôi - tôi nghĩ điều đó sẽ vô cùng quan trọng trong đời sống.
Khi bạn chơi một trò chơi thật xuất sắc, như cầu lông, bóng bàn, hay bóng đá, bạn có một cảm giác tin tưởng nào đó, phải không? Nó cho bạn cảm giác rằng bạn khá giỏi môn đó. Nếu trong lớp bạn giải toán nhanh, điều đó cũng sinh ra một cảm giác tự tin. Khi sự tin tưởng nảy sinh từ hành động diễn ra bên trong cấu trúc xã hội thì luôn luôn đi kèm theo nó là một sự ngạo mạn khác thường, phải không? Sự tin tưởng của một người có thể làm được điều gì đó, có khả năng đạt được kết quả, luôn luôn bị vấy bẩn bởi sự kiêu ngạo của cái tôi, cảm giác “chính tôi làm việc ấy”. Thế nên, ngay trong hành động đạt được kết quả, tạo ra một cải cách xã hội bên trong nhà tù, đã có sự kiêu ngạo của cái tôi, có cảm giác rằng chính tôi đã làm việc đó, rằng lý tưởng của tôi là quan trọng trên hết, rằng nhóm của tôi đã thành công. Cảm giác về cái tôi và cái của tôi luôn luôn đồng hành với sự tin tưởng tự thể hiện bên trong nhà tù xã hội.
Các bạn không để ý thấy những người theo lý tưởng chủ nghĩa kiêu ngạo thế nào sao? Các lãnh tụ chính trị tạo ra một số kết quả, thực hiện được vài cải cách lớn - bạn không thấy họ tự mãn, tự thổi phồng các lý tưởng và những thành tựu của họ sao? Họ tự đánh giá mình là những con người rất quan trọng. Hãy đọc một vài bài diễn văn chính trị, quan sát một số người tự cho mình là các nhà cải cách, bạn sẽ thấy rằng ngay chính trong tiến trình cải cách, họ đang nuôi lớn bản ngã của mình; các cuộc cải cách của họ, dù mở rộng ra sao đi nữa, vẫn nằm trong vòng tù ngục, cho nên những cải cách ấy vốn có tính hủy diệt, và cuối cùng chỉ mang đến cho con người sự thống khổ và xung đột nhiều hơn.
Vậy bây giờ, nếu bạn có thể thấy thông qua toàn bộ cấu trúc xã hội này, thông qua khuôn mẫu văn hóa của ý chí tập thể mà ta gọi là nền văn minh - nếu bạn có thể thấu hiểu tất cả những thứ đó và phá vỡ nó, phá sập những tường vách tù ngục của cái xã hội đặc thù của bạn, dù đó là xã hội Hindu giáo, hay Kitô giáo, thì bạn cũng sẽ thấy xuất hiện một sự tin tưởng, không bị ô uế bởi tính kiêu căng. Đó là sự tin tưởng hồn nhiên. Nó giống như niềm tin của một đứa trẻ hoàn toàn hồn nhiên rằng nó sẽ thử làm bất cứ điều gì. Chính sự tin tưởng hồn nhiên đó sẽ tạo ra một nền văn minh mới; nhưng sự tin tưởng hồn nhiên không thể xuất hiện chừng nào bạn còn ở bên trong một khuôn mẫu xã hội.
Xin hãy lắng nghe điều này thật kỹ. Bản thân diễn giả hoàn toàn không có chút quan trọng gì cả, nhưng tất cả sự quan trọng là ở chỗ bạn thấu hiểu sự thật của những điều đang được nói ở đây. Rốt lại, đó là giáo dục, phải không? Chức năng của giáo dục không phải là làm cho bạn rập khuôn theo một khuôn mẫu xã hội nào đó; trái lại, giáo dục phải giúp bạn thấu hiểu hoàn toàn, sâu sắc, đầy đủ, và nhờ đó thoát ra khỏi khuôn mẫu xã hội, để bạn là một cá nhân tuyệt dứt tính ngạo mạn của cái tôi, nhưng bạn có niềm tin vì bạn thực sự hồn nhiên.
Chẳng phải là bi kịch to lớn khi phần đông chúng ta chỉ quan tâm tới việc sống sao cho phù hợp với xã hội hoặc tìm cách cải tạo xã hội đó sao? Các bạn có để ý thấy rằng phần lớn những câu hỏi các bạn đặt ra đều phản ánh thái độ đó không? Quả thật vậy, bạn hỏi: “Làm thế nào tôi có thể thích ứng với xã hội? Cha mẹ tôi sẽ nói gì, và việc gì sẽ xảy đến với tôi nếu tôi không làm thế?”. Thái độ đó phá hủy mọi sự tin tưởng, mọi sáng kiến bạn có. Và bạn rời trường trung học, cao đẳng, đại học giống như rất nhiều “người máy” khác, có lẽ rất hiệu quả, nhưng ngọn lửa sáng tạo không còn nữa. Thế nên điều vô cùng quan trọng là phải thấu hiểu xã hội, môi trường, hoàn cảnh mà ta sống; và chính trong quá trình thấu hiểu đó, ta thoát ra khỏi xã hội.
Bạn thấy đó, đây là vấn đề của toàn thế giới. Con người đang tìm kiếm một giải pháp mới, một thái độ tiếp cận cuộc sống mới, bởi vì mọi đường lối cũ đều đang phân rã, dù ở châu Âu, ở Nga hay ở đây. Cuộc sống là một thử thách liên tục, và việc đơn thuần cố gắng tạo ra một trật tự kinh tế tốt hơn không phải là giải pháp toàn diện cho thách thức đó, vì thử thách thì luôn mới; và khi văn hóa, con người và nền văn minh không đủ khả năng đáp ứng toàn diện với thách thức, tất cả sẽ bị hủy diệt.
Trừ khi bạn được giáo dục đúng đắn, trừ khi bạn có được một niềm tin phi thường vào tính hồn nhiên, nếu không chắc chắn bạn sẽ chìm vào tập thể và bị lạc lối trong sự tầm thường. Bạn có thể gắn vào tên tuổi mình những chức vị nào đó, bạn sẽ kết hôn, có con, và đó sẽ là kết thúc của cuộc đời bạn.
Bạn thấy đó, phần đông chúng ta đều sợ hãi. Cha mẹ các bạn sợ hãi, thầy cô giáo của các bạn sợ hãi, các chính quyền và tôn giáo lo sợ bạn trở thành một cá nhân toàn diện, bởi vì tất cả họ đều muốn bạn cứ tiếp tục ở yên trong tù ngục của những ảnh hưởng về môi trường và văn hóa. Nhưng chỉ có những cá nhân nào phá vỡ được khuôn mẫu xã hội bằng cách thấu hiểu nó, và nhờ đó, không còn bị trói buộc bởi sự quy định trí não của chính họ - chỉ những người như thế mới có thể tạo nên một nền văn minh mới, chứ không phải những người chỉ biết tuân thủ, hoặc kháng cự một khuôn mẫu cụ thể nào đó, bởi vì họ đang bị định hình bởi một khuôn mẫu khác. Công cuộc tìm kiếm Thượng đế hay chân lý không nằm bên trong nhà tù, mà chính xác là nằm ở việc thấu hiểu nhà tù và phá vỡ các tường vách của nó - chính động thái hướng về tự do này tạo ra một nền văn hóa mới, một thế giới khác.
Hỏi: Thưa ngài, tại sao ta muốn có một người đồng hành?
Krishnamurti: Một em gái hỏi tại sao ta muốn có một người đồng hành. Tại sao ta muốn có một người đồng hành? Ta có thể nào sống một mình trong thế gian này, không vợ, không chồng, không con cái, không bạn bè không? Phần đông người đời không thể sống một mình, thế nên họ cần người đồng hành. Cần phải có một trí tuệ vô cùng mới có thể sống một mình; và bạn phải một mình để tìm thấy Thượng đế, sự thật. Có một người đồng hành, một người vợ/chồng cũng như có con cái cũng hay đấy; nhưng bạn thấy đó, rồi ta cũng bị lạc lối trong các thứ ấy, ta lạc lõng trong gia đình, trong công việc, trong cái nhịp điệu nhàm chán khủng khiếp của cái cuộc sống đang suy tàn mỗi ngày này. Ta đã quá quen với nó, và rồi cái ý nghĩ sống một mình trở thành một nỗi kinh hoàng, điều gì đó khiến ta vô cùng ái ngại. Phần đông chúng ta đặt trọn niềm tin vào một điều gì đó, như gom tất cả trứng vào một giỏ, rồi cuộc sống của ta chẳng còn gì phong phú nếu tách rời những người đồng hành, tách rời gia đình và công việc. Nhưng nếu có một sự giàu có bất tận trong cuộc sống của ta - không phải là sự giàu có do tiền bạc hay kiến thức, thứ bất cứ ai cũng có thể có được, mà là sự chuyển động của thực tại vốn không có bắt đầu và không chấm dứt - khi đó, việc có bạn đồng hành trở thành thứ yếu.
Nhưng bạn thấy đó, ta không được giáo dục để sống một mình. Có bao giờ bạn ra ngoài đi dạo một mình không? Đó là một việc rất quan trọng, ra ngoài một mình, ngồi dưới một cội cây - không sách vở, không bạn bè, chỉ riêng mình ta - và quan sát chiếc lá đang rơi, nghe tiếng nước vỗ bờ, tiếng hát của người ngư phủ, nhìn cánh chim bay và nhìn chính các tư tưởng của bạn đang rượt đuổi nhau ngang qua không gian của trí não. Nếu bạn có thể ở một mình và quan sát những điều ấy, bạn sẽ phát hiện những sự giàu có phi thường mà không một chính phủ nào có thể đánh thuế, không một thế lực nào của con người có thể làm suy sụp, và không bao giờ có thể bị hủy hoại.
Hỏi: Phải chăng sở thích của ngài là đi diễn thuyết? Ngài không mệt mỏi khi cứ phải nói như vậy sao? Tại sao ngài làm thế?
Krishnamurti: Tôi rất vui khi bạn đặt câu hỏi này. Bạn biết không, nếu bạn yêu thích điều gì bạn không bao giờ mệt mỏi với nó - ý tôi muốn nói đến thứ tình yêu mà trong đó không có sự tìm kiếm kết quả, không mong được đáp trả. Khi bạn yêu thương điều gì, đó không phải là tự thỏa mãn, cho nên không có thất vọng, không có điểm dừng.
Tại sao tôi làm việc này à? Tương tự như bạn có thể hỏi tại sao hoa hồng nở, tại sao hoa nhài tỏa hương, hay tại sao chim bay.
Bạn biết đấy, tôi đã thử không nói, để khám phá xem điều gì xảy ra nếu tôi không nói. Thì cũng vẫn ổn cả thôi. Bạn hiểu chứ? Nếu bạn nói bởi vì bạn muốn đạt được điều gì từ đó - tiền bạc, sự khen thưởng, cảm giác mình là quan trọng - thì mới có sự đuối sức mệt mỏi, bấy giờ sự nói sẽ mang tính hủy hoại, nó không có ý nghĩa gì cả, bởi vì nó chỉ là để tự thỏa mãn; nhưng nếu trong trái tim bạn có tình yêu, và con tim bạn không chứa chấp đầy nghẹt những thứ thuộc về trí não, bấy giờ nó sẽ giống như một thác nước, một suối nguồn tuôn chảy bất tận dòng nước mát mới tinh.
Hỏi: Khi tôi yêu thương một người và người ấy trở nên giận dữ; tại sao cơn giận của anh ta trở nên quá dữ dội?
Krishnamurti: Trước hết, bạn có yêu thương ai thật không? Bạn biết tình yêu là gì không? Là cho hết trí não, tâm hồn, toàn bộ con người của bạn mà không đòi lại bất cứ điều gì, không giơ ra cái bát để van xin chút tình yêu nào. Bạn hiểu chứ? Khi có thứ tình yêu đó, liệu còn có sự tức giận chăng? Và tại sao ta tức giận khi ta yêu người nào đó với tình yêu thường tình, thứ được gọi là tình yêu? Phải chăng bởi vì ta không nhận lại được điều mà ta hy vọng từ người đó? Tôi yêu vợ tôi hay chồng tôi, yêu con trai hay con gái tôi, nhưng khi họ làm điều gì đó “sai lầm” thì tôi giận. Tại sao?
Tại sao người cha giận con trai hay con gái mình? Bởi vì ông ta muốn con mình phải trở thành gì đó hay làm việc gì hợp với một khuôn mẫu, và đứa con phản kháng. Cha mẹ cố sức tự đáp ứng, biến mình thành bất tử thông qua của cải tài sản, thông qua con cái họ, và khi con cái không làm họ vừa lòng, họ sẽ nổi điên lên. Họ có một lý tưởng về đứa con, và thông qua lý tưởng đó, họ thỏa mãn chính mình; do đó, họ sẽ nổi giận nếu con cái không sống đúng theo cái khuôn mẫu là sự thỏa mãn cho chính họ.
Bạn có để ý thỉnh thoảng bạn tức giận ra sao với chính một người bạn của mình không? Đó cũng là một tiến trình giống như vậy. Bạn mong đợi điều gì đó từ người bạn và khi sự mong đợi đó không được đáp ứng, bạn thất vọng - thực sự có nghĩa rằng, bên trong nội tâm, về mặt tâm lý, bạn phụ thuộc vào người đó. Vậy là ở đâu có sự phụ thuộc về tâm lý, ở đó tất phải có sự thất vọng; và thất vọng chắc chắn sinh ra tức giận, cay đắng, ghen tức, và nhiều hình thái xung đột khác. Bởi thế, chỗ quan trọng, nhất là khi các bạn còn trẻ, là yêu thương bằng toàn bộ con người mình - yêu thương một cái cây, một con vật, thầy cô, cha mẹ của bạn - bởi vì bấy giờ bạn sẽ tự mình khám phá rằng sống không xung đột, không sợ hãi là thế nào.
Nhưng bạn thấy đó, nhà giáo dục thường quan tâm đến bản thân, ông ta bị mắc kẹt trong những âu lo cá nhân về gia đình, tiền bạc, địa vị. Trái tim ông ta không có tình yêu, và đây là một trong những khó khăn của giáo dục. Bạn có thể có tình yêu trong tim, bởi vì yêu thương là điều hết sức tự nhiên khi ta còn trẻ; nhưng nó sẽ sớm bị hủy hoại bởi cha mẹ, bởi nhà giáo dục, bởi môi trường xã hội. Gìn giữ sự hồn nhiên đó, thứ tình yêu vốn là hương thơm ngọt ngào của cuộc sống đó, là một điều khó khăn lạ thường; nó đòi hỏi trí tuệ và sự thấu hiểu vô cùng sâu sắc.
Hỏi: Làm thế nào trí não có thể vượt qua các trở ngại của chính nó?
Krishnamurti: Để vượt qua những trở ngại của chính nó, trước hết trí não phải nhận ra chúng, đúng không? Bạn phải biết những giới hạn, những trói buộc, những biên giới của trí não bạn; nhưng rất ít người trong chúng ta biết được điều đó. Ta nói rằng ta biết, nhưng đó chỉ là nói suông. Ta không bao giờ nói: “Đây là một chướng ngại, một trói buộc bên trong tôi và tôi thực sự muốn thấu hiểu nó; do đó tôi sẽ nhận biết nó, thấy cách nó hình thành và toàn bộ bản chất của nó”. Phải biết căn bệnh là gì thì mới có thể chữa trị. Nhưng để biết căn bệnh, để biết sự hạn chế, trói buộc và chướng ngại cụ thể của trí não, và để thấu hiểu nó, thì ta không được lên án nó, ta không được nói nó đúng hay sai. Ta phải quan sát nó mà không được có ý kiến, thành kiến về nó - một điều vô cùng khó khăn, bởi vì ta được dạy phải chỉ trích.
Để thấu hiểu một đứa trẻ, dứt khoát không được chỉ trích. Chỉ trích trẻ là việc làm vô nghĩa. Bạn phải quan sát trẻ khi nó đang chơi, khóc, ăn, bạn phải quan sát nó ở mọi tâm trạng; nhưng bạn không thể làm được điều này nếu bạn nói trẻ xấu xí, ngu ngốc, là thế này hay thế khác. Tương tự, nếu ta có thể quan sát các chướng ngại của trí não, không chỉ các chướng ngại trên bề mặt cạn cợt mà cả những chướng ngại sâu tận vô thức - quan sát chúng mà không lên án - thì lúc đó trí não mới có thể vượt qua chúng; và sự vượt thoát đó là động thái hướng đến sự thật.
Hỏi: Tại sao Thượng đế lại tạo ra quá nhiều đàn ông và phụ nữ như thế?
Krishnamurti: Tại sao bạn thừa nhận việc Thượng đế tạo ra chúng ta? Có một lời giải thích cực kỳ đơn giản: bản năng sinh học. Bản năng, dục vọng, đam mê, ham muốn đều là những thành phần làm nên cuộc sống. Nếu bạn nói: “Cuộc sống là Thượng đế”, thì đó là một vấn đề khác. Bấy giờ, Thượng đế là vạn vật, bao gồm cả đam mê, ham muốn, ghen tị, sợ hãi. Tất cả các nhân tố ấy đã nối tiếp liên tục sản sinh trong thế giới một số lượng đàn ông và đàn bà quá nhiều, thế là xảy ra vấn đề bùng nổ dân số, một trong những tai họa của trái đất. Nhưng bạn thấy đó, vấn đề này không dễ gì giải quyết. Có nhiều thôi thúc, cưỡng bách mà con người đã thừa kế, và vì không thấu hiểu toàn bộ tiến trình phức tạp đó, chỉ đơn thuần cố điều chỉnh tỷ lệ sinh nở thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Mỗi người chúng ta đã làm cho thế giới hỗn loạn, bởi vì ta không biết sống là gì. Sống không phải là cái thứ lòe loẹt, tầm thường, bị dồn ép mà ta gọi là sự tồn tại của mình. Sống là cái gì đó khác hẳn; nó cực kỳ phong phú, thay đổi mà không bị thời gian tác động, và chừng nào ta còn chưa hiểu được chuyển động vĩnh hằng đó, thì cuộc sống của chúng ta còn bị trói buộc vào thứ chẳng có ý nghĩa gì.