Bạn có bao giờ chú ý đến tiếng chuông của đền thờ chưa? Vậy, bạn lắng nghe điều gì? Lắng nghe các nốt nhạc, hay khoảng lặng giữa các nốt? Nếu không có khoảng lặng, liệu có nốt nhạc hay không? Và nếu bạn lắng nghe khoảng lặng, chẳng phải các nốt nhạc sẽ càng thấm thía hơn, có một phẩm chất hoàn toàn khác sao? Nhưng bạn thấy đó, ta hiếm khi thực sự chú tâm vào bất kỳ thứ gì, và tôi nghĩ điều quan trọng là phải tìm hiểu xem chú tâm nghĩa là gì. Khi thầy cô giáo bạn giải một bài toán, khi bạn đọc lịch sử, khi nghe một người bạn nói chuyện, kể lại một câu chuyện, hoặc khi bạn đến gần một dòng sông rồi nghe tiếng nước vỗ vào bờ, thông thường bạn chú tâm rất ít; và nếu ta có thể khám phá chú tâm nghĩa là gì, thì có lẽ việc học sẽ mang một ý nghĩa hoàn toàn khác và trở nên dễ dàng hơn.
Khi thầy giáo bảo bạn chú tâm trong lớp học, ý thầy là gì? Ý thầy muốn nói rằng bạn đừng nhìn ra cửa sổ, rằng bạn đừng chú ý đến mọi thứ khác mà hãy tập trung hoàn toàn vào điều mà bạn được cho là đang học. Hoặc, khi bạn say mê đọc truyện, toàn bộ trí não bạn tập trung vào đó đến mức không còn quan tâm điều gì khác nữa. Đó là một hình thức khác của sự chú tâm. Vậy là theo nghĩa thông thường, chú tâm là một tiến trình thu hẹp đi, phải không?
Bây giờ, tôi nghĩ có một loại chú tâm hoàn toàn khác. Loại chú tâm nhìn chung được ủng hộ, thực hành hoặc say mê theo đuổi là thu hẹp trí não về một điểm, tức là một tiến trình loại trừ. Khi bạn cố gắng chú tâm, bạn thật ra đang kháng cự điều gì đó - khao khát được nhìn ra cửa sổ, xem ai đang đến, vân vân. Một phần năng lượng của bạn bị hoang phí vào sự kháng cự này. Bạn xây một bức vách bao bọc quanh trí não của bạn để buộc nó tập trung hoàn toàn vào một điều cụ thể và bạn gọi điều này là khép trí não vào kỷ luật để chú tâm. Bạn cố gắng loại trừ khỏi trí não mọi tư duy để chỉ còn một suy nghĩ duy nhất mà bạn muốn nó tập trung hoàn toàn vào đó. Đó là điều mà phần đông người đời cho là chú tâm. Nhưng tôi nghĩ có một loại chú tâm khác, một trạng thái trí não không mang tính loại trừ, không ngăn chặn bất kỳ vật gì; và bởi vì không có kháng cự, nên trí não mới có khả năng chú tâm lớn lao hơn. Nhưng chú tâm không kháng cự không có nghĩa là chú tâm theo kiểu mê mải.
Loại chú tâm mà tôi muốn thảo luận hoàn toàn khác với loại chú tâm thông thường mà ta hiểu, và nó có những khả năng mênh mông, bởi vì nó vốn không mang tính loại trừ. Khi tập trung vào một đề tài, một cuộc nói chuyện, một buổi thảo luận, một cách cố ý hay vô thức bạn đã dựng nên một tường vách kháng cự chống lại sự xâm nhập của những tư tưởng khác, vậy nên trí não của bạn không hoàn toàn hiện diện ở đó; dù bạn có cố chú tâm đến đâu đi nữa, thì nó vẫn chỉ ở đó phần nào, bởi vì một phần của trí não đang lo chống lại bất kỳ sự xâm nhập, đi lạc hay xao lãng nào.
Ta hãy bắt đầu xem xét cách khác. Bạn biết xao lãng nghĩa là gì không? Bạn muốn chú ý vào những gì bạn đang đọc, nhưng trí não bạn bị xao lãng bởi tiếng ồn bên ngoài và bạn nhìn ra cửa sổ. Khi bạn muốn tập trung vào điều gì đó mà trí não bạn lại đi lan man, thì đó gọi là xao lãng; một phần trí não bạn chống lại cái gọi là xao lãng ấy và có sự hoang phí năng lượng cho sự kháng cự đó. Ngược lại, nếu bạn nhận ra từng chuyển động của trí não trong từng phút giây, thì không bao giờ có cái gọi là xao lãng, và năng lượng của trí não không bị hoang phí vào việc kháng cự lại cái gì đó. Vì thế, điều quan trọng là phải tìm ra xem chú tâm thực sự là gì.
Nếu bạn lắng nghe được cả tiếng chuông và sự tịch lặng giữa các tiếng chuông, thì toàn bộ sự lắng nghe này là chú tâm. Tương tự, khi người nào đó đang nói, chú tâm là đặt trọn trí não không chỉ vào các từ mà cả vào sự tịch lặng giữa các từ nữa. Nếu chứng nghiệm điều này, bạn sẽ thấy rằng trí não của bạn có thể chú tâm trọn vẹn mà không xao lãng và không kháng cự. Khi bạn tự khép trí não mình vào kỷ luật bằng cách nói: “Tôi không được nhìn ra cửa sổ, tôi không được quan sát người ta đi vào, tôi phải chú tâm ngay cả khi tôi muốn làm việc khác”, điều đó gây nên một sự chia rẽ cực kỳ có hại bởi vì nó làm phân tán năng lượng của trí não. Nhưng nếu bạn lắng nghe một cách toàn diện, để không có sự chia rẽ, và do đó, không có bất kỳ hình thái kháng cự nào cả, thì bạn sẽ thấy rằng trí não có thể chú tâm trọn vẹn vào bất cứ điều gì mà không cần cố gắng. Bạn có hiểu điều đó không? Tôi nói như vậy đã rõ chưa?
Chắc chắn, áp đặt kỷ luật để trí não chú tâm là làm hỏng trí não - không có nghĩa là để cho trí não đi lang thang khắp nơi không ngừng nghỉ như loài khỉ. Nhưng ngoài kiểu chú tâm mê mải, thì hai trạng thái này là tất cả những gì ta biết. Hoặc là ta cố gắng kỷ luật trí não thật chặt để nó không đi lệch hướng, hoặc ta cứ để nó đi lang thang từ nơi này sang nơi khác. Điều tôi đang mô tả không phải là sự thỏa hiệp giữa hai thái độ chú tâm ấy, trái lại, nó không liên quan đến cả hai kiểu chú tâm đó. Nó là một phương cách hoàn toàn khác; nó là nhận thức toàn diện để trí não bạn luôn luôn chú tâm mà không bị mắc vào quá trình loại trừ.
Hãy thử điều tôi đang nói và bạn sẽ thấy trí não có thể học hỏi nhanh đến thế nào. Bạn có thể nghe một bài hát hay một âm thanh và để cho trí não hoàn toàn tràn ngập tiếng hát hay âm thanh ấy mà không có bất kỳ nỗ lực học hỏi nào. Tóm lại, nếu bạn biết cách lắng nghe điều mà giáo viên nói với bạn về một sự kiện lịch sử nào đó, nếu bạn có thể lắng nghe mà không có bất kỳ kháng cự nào, bởi vì trí não bạn có không gian và cả sự tĩnh lặng, nhờ đó nó không bị xao lãng, thì bạn sẽ nhận ra không chỉ sự kiện lịch sử mà cả định kiến của người thầy đang truyền đạt nó, cả phản ứng nội tâm của chính bạn nữa.
Tôi sẽ nói với bạn một điều. Chắc bạn biết không gian là gì. Có không gian trong căn phòng này. Khoảng cách giữa nơi đây và nhà nghỉ bạn đang trọ; giữa cây cầu và nhà của bạn, giữa bờ sông bên này và bờ bên kia - tất cả đều là không gian. Vậy, phải chăng cũng có không gian trong trí não bạn? Hay trí não bạn chật cứng đến mức không còn không gian nào trong đó? Nếu trí não bạn có không gian, thì trong không gian đó có sự tịch lặng - và từ sự tịch lặng mọi thứ khác xuất hiện, bởi vì bấy giờ bạn có thể nghe, bạn có thể chú tâm mà không kháng cự. Vì thế điều hết sức quan trọng là phải có không gian trong trí não, tức trí não phải trống. Nếu trí não không chật cứng, không bị bận rộn suốt, thì nó mới có thể nghe tiếng chó sủa, tiếng tàu hỏa đang băng qua cây cầu nơi xa kia, cũng như hoàn toàn nhận thức được những gì ai đó đang nói ở đây. Bấy giờ trí não là một thứ đang sống, nó không chết.
Hỏi: Ngày hôm qua, sau cuộc họp mặt, chúng tôi thấy ngài đang quan sát hai đứa bé nông dân, điển hình cho sự nghèo khổ, đang nô đùa bên vệ đường. Chúng tôi muốn biết những cảm nhận gì nổi lên trong trí não ngài khi ngài nhìn những đứa bé ấy?
Krishnamurti: Chiều hôm qua có mấy em học sinh gặp tôi hỏi đường, và ngay khi quay đi, tôi thấy hai đứa con của người làm vườn đang chơi. Người hỏi muốn biết tôi có cảm nhận gì khi nhìn hai đứa bé.
Vậy bạn có cảm nhận gì khi quan sát những đứa trẻ nghèo? Khám phá điều đó quan trọng hơn việc tôi có cảm nhận gì. Hay phải chăng bạn luôn luôn quá bận rộn trên đường về ký túc xá hay lên lớp nên bạn không bao giờ quan sát chúng?
Khi bạn quan sát những người phụ nữ nghèo mang gánh hàng nặng nề ra chợ hay quan sát những đứa bé nhà nông chơi trong bùn đất vì không có gì khác để chơi, không bao giờ có được thứ giáo dục mà các bạn đang có, không có nhà đúng nghĩa là nhà, không biết sạch sẽ là gì, quần áo thiếu thốn, thực phẩm không đủ, bữa đói bữa no - khi bạn quan sát tất cả những điều đó, phản ứng của bạn là gì? Điều hết sức quan trọng là các bạn phải tự mình khám phá phản ứng của các bạn là gì. Tôi sẽ nói cho bạn biết phản ứng của tôi.
Những đứa trẻ này không có chỗ ngủ đúng nghĩa; cha mẹ chúng bận rộn suốt ngày, không bao giờ có một ngày nghỉ; những đứa bé ấy không bao giờ biết được thương yêu, được chăm sóc là gì; cha mẹ chúng không bao giờ ngồi với chúng và kể chúng nghe những câu chuyện về vẻ đẹp của trời và đất. Và thứ xã hội nào đã sản sinh những tình cảnh này - người giàu thì giàu khủng khiếp, có tất cả những gì họ muốn, đồng thời cũng có những đứa bé không có gì cả? Loại xã hội đó là gì và nó hình thành như thế nào? Bạn có thể đứng ra làm cách mạng, phá vỡ khuôn mẫu xã hội đó, nhưng chính trong hành động phá vỡ đó, một khuôn mẫu mới khác lại được sinh ra giống hệt như cái cũ nhưng dưới một hình thức khác. Điều này đã diễn ra sau mỗi cuộc cách mạng, ở Pháp, Nga và Trung Quốc, vân vân. Liệu có thể nào tạo ra một xã hội mà trong đó tất cả những sự thối nát và cùng khổ này không còn tồn tại không? Xã hội đó chỉ có thể được tạo ra khi bạn và tôi với tư cách những cá nhân thoát ra được khỏi đám đông, khi ta rời bỏ tham vọng và biết tình yêu nghĩa là gì. Đó là toàn bộ phản ứng của tôi, trong một chớp mắt.
Nhưng liệu bạn có lắng nghe những gì tôi nói không?
Hỏi: Làm thế nào trí não có thể nghe nhiều thứ cùng lúc?
Krishnamurti: Đó không phải là điều tôi đang nói. Có những người có thể tập trung vào nhiều thứ cùng một lúc - đó chỉ đơn thuần là vấn đề luyện tập trí não thôi. Tôi không nói về điều này. Tôi đang nói về một trí não không còn kháng cự, một trí não có thể lắng nghe bởi vì nó có không gian và sự tịch lặng mà từ đó mọi tư tưởng được sinh ra.
Hỏi: Tại sao ta thích lười biếng?
Krishnamurti: Lười biếng có gì sai chứ? Có gì sai khi chỉ ngồi im lặng và lắng nghe tiếng động từ xa đến gần và gần hơn nữa? Hoặc cứ nằm trên giường vào một buổi sáng và quan sát lũ chim ở một cái cây gần đó, hoặc một chiếc lá đơn độc đang nhảy múa trong gió nhẹ khi tất cả những chiếc lá khác đều đang đứng yên? Có gì sai với điều đó? Ta lên án sự lười biếng vì ta nghĩ lười biếng là sai; vậy ta hãy thử khám phá xem lười biếng là gì. Nếu ta cảm thấy khỏe khoắn mà vẫn nằm trên giường thêm vài tiếng, thì một số người sẽ gọi bạn là lười biếng. Nếu bạn không muốn chơi hay học bởi vì bạn kém năng lượng hay vì các lý do sức khỏe khác, thì ai đó cũng có thể bảo rằng bạn lười biếng. Nhưng lười biếng thực sự là gì?
Một trí não không ý thức các phản ứng của nó, các chuyển động tinh vi của chính nó, là trí não lười biếng, ngu dốt. Nếu bạn không thể vượt qua các kỳ thi, nếu bạn không đọc nhiều sách và chẳng biết thông tin gì, thì đó không phải là ngu dốt. Ngu dốt thực sự là không hiểu biết về chính mình, không nhận ra cách mà trí não mình vận hành, không biết các động cơ, phản ứng của mình là gì. Tương tự, có sự lười biếng khi trí não mê ngủ. Và phần lớn trí não con người đều mê ngủ. Họ bị mê hoặc bởi kiến thức, bởi kinh sách, bởi những gì Shankara hay một ai đó đã nói. Họ sống theo một triết lý nào đó, thực hành một kỷ luật, vì thế trí não họ - vốn lẽ ra phải phong phú, đầy ắp, tràn bờ ngập bến như dòng sông - lại bị biến thành nông cạn, tăm tối, cùn mòn. Một trí não như thế là lười biếng. Và một trí não đầy tham vọng, theo đuổi một kết quả, vốn không năng động theo đúng nghĩa của từ này; mặc dù nó có thể năng động một cách hời hợt, thúc đẩy, làm việc suốt ngày để đạt điều nó muốn, nhưng bên trong nó vẫn nặng nề với nhiều nỗi thất vọng, buồn bã.
Vì thế, ta phải hết sức cảnh giác để khám phá xem liệu ta có thực sự lười biếng hay không. Đừng chỉ biết chấp nhận khi nghe người ta nói rằng bạn lười biếng. Hãy tự bạn khám phá xem lười biếng là gì. Người chỉ biết đơn thuần chấp nhận bác bỏ hoặc bắt chước, người vì sợ hãi mà tự đào một lối mòn nho nhỏ cho mình - người như thế là lười biếng, và do đó trí não họ sẽ hư hoại, phân rã. Nhưng một người tỉnh thức thì không lười biếng, ngay cả khi người đó có thể thường hết sức lặng lẽ ngồi quan sát cây cối, chim chóc, con người, sao trời và dòng sông tĩnh lặng.
Hỏi: Ngài nói rằng ta nên phản kháng lại xã hội, đồng thời ngài cũng nói rằng ta không nên tham vọng. Nhưng không phải khao khát cải thiện xã hội là một tham vọng sao?
Krishnamurti: Tôi đã hết sức cẩn thận và giải thích ý của tôi khi nói đến phản kháng, nhưng tôi sẽ dùng hai từ khác để làm rõ hơn. Phản kháng bên trong xã hội nhằm làm cho xã hội tốt đẹp hơn đôi chút, đem lại những cải cách nào đó, giống như tù nhân phản kháng để cải thiện cuộc sống của họ bên trong bốn bức vách của nhà tù; phản kháng kiểu đó chẳng phải là phản kháng gì cả, nó chỉ là nổi loạn. Bạn có thấy chỗ khác biệt không? Phản kháng trong xã hội giống như tù nhân nổi loạn để có thức ăn ngon hơn, được đối đãi tốt hơn bên trong nhà tù. Nhưng sự phản kháng sinh ra từ sự thấu hiểu là một cá nhân vượt thoát khỏi xã hội, và đó là cuộc cách mạng sáng tạo.
Vậy, nếu bạn thoát ra khỏi xã hội với tư cách một cá nhân, thì có phải đó là hành động được thúc đẩy bởi tham vọng không? Nếu là do tham vọng, thì bạn chưa thoát khỏi nơi nào cả, bạn vẫn còn ở bên trong nhà tù, bởi vì nền tảng của xã hội chính là tham vọng, tích lũy, tham lam. Nhưng nếu bạn thấu hiểu tất cả mọi điều đó và tạo ra một cuộc cách mạng trong chính con tim và trí não bạn, thì lúc đó bạn không còn tham vọng nữa, bạn không còn bị điều khiển bởi sự ghen tị, tham lam, tích lũy nữa, nhờ đó, bạn sẽ hoàn toàn ra khỏi xã hội vốn được xây dựng dựa trên những thứ ấy. Khi đó bạn mới là một cá nhân sáng tạo và trong hành động của bạn có mầm mống của một nền văn hóa khác.
Vậy là có một sự khác biệt lớn lao giữa hành động của cuộc cách mạng sáng tạo và hành động của sự phản kháng hay nổi loạn bên trong xã hội. Chừng nào bạn còn quan tâm đến việc cải cách đơn thuần, tức chỉ lo trang trí những song sắt và tường vách của nhà tù, thì chừng đó bạn vẫn chưa sáng tạo. Cải cách luôn luôn đòi hỏi nhiều cải cách hơn nữa, nó chỉ đem lại nhiều khốn cùng, tàn phá hơn. Trái lại, một trí não thấu hiểu cấu trúc của hành động tích lũy, tham lam, tham vọng và thoát ly khỏi đó sẽ luôn ở trong tư thế cách mạng. Đó là một trí não sáng tạo, rộng mở; do đó, giống như ném một hòn đá vào hồ nước tĩnh lặng, hành động đó gây nên những đợt sóng, và các đợt sóng ấy sẽ tạo ra một nền văn minh hoàn toàn khác.
Hỏi: Tại sao tôi thấy ghét bản thân mình khi tôi không chịu học?
Krishnamurti: Hãy lắng nghe câu hỏi. Tại sao tôi ghét bản thân mình khi tôi không chịu học như tôi mong đợi? Tại sao tôi ghét bản thân mình khi tôi không tốt đẹp như tôi mong đợi? Nói cách khác, tại sao tôi không sống đúng theo hình mẫu lý tưởng của tôi?
Chẳng phải việc đơn giản hơn rất nhiều là sống không theo lý tưởng nào cả sao? Nếu bạn không có lý tưởng thì liệu bạn còn có lý do gì để ghét bản thân mình không? Vậy tại sao bạn nói: “Tôi phải sống tử tế, tôi phải rộng lượng, tôi phải chú tâm, tôi phải học hành”? Nếu bạn có thể khám phá lý do tại sao và thoát khỏi mọi lý tưởng, thì có lẽ bạn sẽ hành động hoàn toàn khác. Tôi sẽ đi sâu vào đó ngay bây giờ.
Vậy, tại sao bạn phải có lý tưởng? Trước hết bởi vì người ta đã luôn luôn nói với bạn rằng nếu bạn không có lý tưởng thì bạn là một đứa trẻ không ra gì. Xã hội luôn nói: “Đây là lý tưởng” và bạn chấp nhận điều đó, bạn cố gắng sống theo lý tưởng, phải không? Vậy bây giờ, trước khi bạn cố gắng sống theo bất kỳ lý tưởng nào, chẳng phải bạn nên khám phá xem liệu có cần phải có lý tưởng không? Chắc chắn câu hỏi đó sẽ có ý nghĩa hơn nhiều. Bạn có lý tưởng về Rama và Sita, và rất nhiều lý tưởng khác mà xã hội cấp cho bạn hoặc bạn tự bịa ra cho chính mình. Vậy bạn có biết tại sao bạn có những lý tưởng đó không? Bởi vì bạn sợ cái bạn đang là.
Hãy nghĩ đơn giản thôi, đừng làm nó phức tạp. Bạn sợ cái bạn đang là - tức là bạn không tin vào chính mình. Vì thế bạn cố gắng trở thành là cái gì đó mà xã hội, cha mẹ, tôn giáo của bạn nói rằng bạn nên là.
Vậy, tại sao bạn sợ cái bạn đang là? Tại sao bạn không bắt đầu với cái bạn đang là, chứ không phải với cái bạn nên là? Không thấu hiểu cái bạn đang là mà chỉ cố gắng thay đổi thành điều mà bạn nghĩ bạn nên là thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Thế nên hãy vứt bỏ hết mọi lý tưởng, ném chúng hết xuống sông đi, hãy bỏ chúng vào giỏ rác và bắt đầu với cái bạn đang là - thế nghĩa là gì?
Bạn lười biếng, bạn không muốn học, bạn muốn chơi, bạn muốn sống vui vẻ như tất cả các bạn trẻ khác. Hãy bắt đầu từ đó. Hãy sử dụng trí não của bạn để xét xem bạn có ý gì khi nói đến việc sống vui vẻ, thoải mái - hãy tìm hiểu xem điều gì thực sự liên quan đến nó, chứ đừng để bị dẫn dắt bởi điều mà cha mẹ hay các lý tưởng của bạn nói. Hãy sử dụng trí não của bạn để khám phá tại sao bạn không muốn học. Hãy sử dụng trí não của bạn để khám phá xem bạn muốn làm gì trong đời - điều bạn muốn làm chứ không phải điều mà xã hội hay lý tưởng nào đó bảo bạn làm. Nếu bạn đặt trọn vẹn con người mình vào công cuộc khám phá này, thì bạn là một người cách mạng; bấy giờ bạn sẽ có niềm tin để sáng tạo, để là cái bạn đang là, và trong đó có một sức sống không ngừng đổi mới. Còn nếu sống khác đi là bạn đang làm tiêu tan năng lượng sống của bạn vào việc nỗ lực trở thành một người nào đó khác.
Bạn không thấy sao, thật đúng là lạ lùng khi bạn lại sợ là chính mình đến vậy; bởi vì cái đẹp nằm trong việc là cái bạn đang là. Nếu bạn thấy rằng bạn lười biếng, rằng bạn ngu ngốc, và nếu bạn thấu hiểu sự lười biếng và dám đối mặt với sự ngu ngốc mà tuyệt đối không nỗ lực để thay đổi nó thành điều gì khác, thì trong trạng thái đó, bạn sẽ thấy có một sự giải thoát to lớn, một cái đẹp vĩ đại, một trí tuệ lớn lao chưa từng có.
Hỏi: Ngay cả khi ta có tạo ra một xã hội mới bằng hành động phản kháng lại cái xã hội hiện hữu, thì chẳng phải việc tạo ra xã hội mới ấy vẫn là một hình thái khác của tham vọng sao?
Krishnamurti: Tôi e rằng bạn đã không lắng nghe những gì tôi nói. Khi trí não phản kháng bên trong một khuôn mẫu xã hội, thì cuộc phản kháng đó giống như nổi loạn trong một nhà tù, và đó chỉ đơn thuần là một hình thái khác của tham vọng. Nhưng khi trí não thấu hiểu toàn bộ tiến trình tàn phá của xã hội hiện tại và bước ra khỏi đó, thì lúc đó hành động của nó không mang tính tham vọng. Hành động như vậy có thể tạo ra một nền văn hóa mới, một trật tự xã hội tốt đẹp hơn, một thế giới khác, nhưng trí não lại không quan tâm đến công cuộc sáng tạo đó. Mối quan tâm duy nhất của trí não là khám phá cái chân thực; và chính động thái của sự thật sẽ tạo ra một thế giới mới, chứ không phải do trí não phản kháng lại xã hội.