Tôi không biết khi đi dạo, bạn có để ý thấy một cái ao dài và hẹp bên cạnh dòng sông không. Một số người đánh cá đã đào ao đó và nó không nối liền với dòng sông. Dòng sông chảy xiết, sâu và rộng, nhưng cái ao này đầy những bọt váng vì nó không được kết nối với đời sống của dòng sông, thế nên trong đó không có cá tôm. Đó là một cái ao nước tù đọng, còn con sông sâu, tràn trề sự sống và sinh lực thì trôi nhanh.
Vậy bạn không nghĩ con người cũng giống như thế sao? Họ đào một cái ao nhỏ xíu cho chính mình để xa rời dòng chảy cuồn cuộn của cuộc sống, và trong cái ao bé nhỏ ấy, họ sống tù đọng, rồi chết đi; và sự tù đọng này, sự suy tàn này ta gọi là tồn tại. Tức là tất cả chúng ta đều muốn một trạng thái vĩnh hằng; ta muốn những khao khát nào đó cứ kéo dài mãi mãi; ta muốn cái niềm vui không kết thúc. Ta đào một cái lỗ nhỏ và ta tự giam hãm mình trong đó với gia đình chúng ta, các tham vọng của ta, văn hóa của ta, nỗi sợ hãi của ta, thần thánh của ta cùng nhiều hình thức thờ bái, rồi ta chết mòn trong đó, để mặc cho cuộc sống trôi đi - cái cuộc sống vô thường, luôn luôn thay đổi, thay đổi quá nhanh, có chiều sâu khủng khiếp, một sức sống phi thường và vẻ đẹp vô ngần.
Bạn không để ý rằng khi ngồi lặng lẽ bên bờ sông, bạn sẽ nghe thấy khúc ca của nó - tiếng nước vỗ bờ, tiếng dòng chảy rì rầm? Luôn luôn có một cảm giác về sự chuyển động, một chuyển động phi thường hướng tới rộng hơn và sâu hơn. Nhưng trong cái ao nhỏ thì không có sự chuyển động nào cả, nước ao tù đọng. Và nếu quan sát, bạn sẽ thấy đây là điều mà phần đông chúng ta muốn: những cái ao nhỏ bé tù đọng của sự tồn tại xa rời cuộc sống. Ta nói rằng sống như những cái ao tù thế này là đúng đắn, và ta đưa ra một triết lý để biện minh sự tồn tại của nó; ta phát triển các lý thuyết xã hội, chính trị, kinh tế và tôn giáo để ủng hộ cho nó, ta không muốn bị xáo trộn bởi vì, bạn thấy đó, điều ta đang theo đuổi là tìm thấy ý nghĩa của một sự vĩnh hằng.
Bạn có biết tìm kiếm sự vĩnh hằng nghĩa là gì không? Nghĩa là muốn sự vừa ý cứ nối tiếp đến vô cùng và muốn cái không vừa ý chấm dứt càng nhanh càng tốt. Ta muốn tên tuổi ta được người đời biết đến và được nối tiếp thông qua gia đình, tài sản. Ta muốn có sự vĩnh hằng trong các mối quan hệ, trong các hoạt động, nghĩa là ta đang tìm kiếm một cuộc sống cứ nối tiếp liên tục mãi trong cái ao tù đọng đó; ta không muốn bất kỳ thay đổi thực sự nào trong đó, do vậy mà ta xây dựng một xã hội đảm bảo cho ta có một sự vĩnh hằng về tài sản, tên tuổi, tiếng tăm.
Nhưng bạn thấy đó, cuộc sống không phải là như thế; cuộc sống không vĩnh hằng. Như những chiếc lá lìa cành, mọi vật đều vô thường, không có gì là mãi mãi. Bạn đã bao giờ để ý một cái cây trụi lá một mình vươn lên trời cao chưa, nó thật đẹp làm sao, phải không? Cành nhánh của nó sắc nét, trong sự trơ trụi của nó có một bài thơ, một ca khúc. Tất cả lá đều rụng và cây đang đợi mùa xuân. Khi mùa xuân đến, cây lại tràn ngập tiếng nhạc của muôn lá, rồi mùa thu, lá lại vàng úa và theo gió bay đi; đó là phương cách của cuộc sống.
Nhưng ta không muốn cuộc sống diễn ra như vậy. Ta bám vào con cái, vào truyền thống, vào xã hội, vào tên tuổi của ta và các thứ đạo đức lặt vặt của ta, bởi vì ta muốn sự vĩnh hằng; thế nên ta sợ chết. Ta sợ mất đi những điều ta biết, nhưng cuộc sống không diễn ra theo ý ta muốn; cuộc sống vốn không hề vĩnh hằng. Chim rồi sẽ chết, tuyết sẽ tan đi, cây bị đốn hạ hoặc bị giông gió quật ngã, vân vân. Nhưng ta muốn mọi thứ khiến ta vừa lòng phải tồn tại mãi mãi; ta muốn địa vị của ta, quyền lực của ta với người khác phải trường tồn. Ta từ chối chấp nhận cuộc sống như nó đang là trong thực tiễn.
Thực tế là cuộc sống tựa như dòng sông: chuyển lưu bất tận, không ngừng tìm kiếm, thám hiểm, tiến tới, tràn ngập bờ, xuyên qua từng kẽ nứt bằng sức nước của nó. Nhưng bạn thấy đó, trí não sẽ không cho phép việc đó diễn ra với chính mình. Trí não thấy việc sống trong một trạng thái bất định, bất an như thế là đầy nguy cơ và mạo hiểm, thế nên nó dựng lên tường vách bao quanh mình: tường vách của truyền thống, của tôn giáo có tổ chức, của những học thuyết và xã hội và chính trị. Gia đình, tên tuổi, tài sản, những thứ đạo đức lặt vặt mà ta đã trau dồi được - tất cả đều là nằm bên trong những tường vách ngăn cách cuộc sống. Cuộc sống là chuyển lưu, bất định và không ngừng cố gắng xuyên thủng, phá sập các tường vách mà đằng sau đó là sự hỗn loạn và khốn cùng. Tất cả thần thánh bên trong những bức tường ấy đều là thần thánh giả tạo, những tác phẩm và triết lý của họ đều vô nghĩa bởi vì cuộc sống vốn vượt lên trên chúng.
Vậy, một trí não không bị tường vách che chắn, không nặng gánh với những gì nó kiếm chác, tích lũy được, cùng với mọi kiến thức của nó, một trí não sống phi thời gian, không mưu cầu an toàn - với một trí não như thế, cuộc sống là điều gì đó phi thường. Một trí não như thế chính là bản thân cuộc sống, bởi vì cuộc sống vốn không có chỗ dừng nghỉ. Nhưng hầu hết chúng ta đều muốn một chỗ dừng nghỉ; ta muốn một ngôi nhà nhỏ, một tên tuổi, một địa vị và ta nói những điều đó hết sức quan trọng. Ta đòi hỏi sự vĩnh hằng và tạo ra một thứ văn hóa dựa trên nhu cầu này, tạo ra những thần thánh vốn không phải là thần thánh, mà chỉ là những sự phóng chiếu từ những khao khát của chính ta.
Một trí não tìm kiếm sự vĩnh hằng sớm muộn gì cũng tù đọng; giống như một ao nước bên cạnh dòng sông, rốt cuộc cũng sẽ đầy những thứ mục nát, phân hủy. Chỉ một trí não không có những tường vách giới hạn, không có nơi bám chân, không chướng ngại, không có chỗ dừng nghỉ, tức hoàn toàn chuyển dịch cùng với cuộc sống, không ngừng chảy tới, khám phá, bùng nổ - chỉ một trí não như thế mới có thể hạnh phúc, luôn luôn mới mẻ, bởi vì tự thân nó vốn có tính sáng tạo.
Bạn hiểu điều tôi đang nói chứ? Bạn nên hiểu, bởi vì tất cả những điều này dự phần làm nên nền giáo dục thực sự, khi bạn hiểu được nó, toàn bộ cuộc sống của bạn sẽ được chuyển hóa, mối quan hệ của bạn với thế giới, với những người xung quanh, với vợ hay chồng bạn sẽ mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Bấy giờ bạn sẽ không cố gắng làm cho bản thân thỏa mãn bằng bất cứ điều gì, vì thấy rằng mưu cầu sự thỏa mãn chỉ mời gọi phiền não và đau khổ. Thế nên các bạn phải hỏi thầy cô giáo về tất cả những điều này và thảo luận với nhau. Nếu bạn hiểu được nó, bạn sẽ bắt đầu thấu hiểu cái sự thật phi thường rằng cuộc sống là gì, và trong hành động thấu hiểu này có cái đẹp và tình yêu lớn lao, có cái thiện khai hoa nở nhụy. Nhưng nỗ lực của trí não để tìm kiếm một cái ao của sự an toàn, của sự vĩnh hằng, chỉ có thể dẫn đến bóng tối và sự thối nát. Một khi đã yên vị trong ao, một trí não như vậy sẽ sợ phải thám hiểm bên ngoài, sợ tìm kiếm, sợ khám phá; nhưng sự thật, Thượng đế, thực tại hay bất kỳ tên gọi nào bạn muốn, đều ở bên ngoài cái ao.
Bạn biết tôn giáo là gì không? Nó không nằm ở sự tụng niệm, không nằm trong nghi thức lễ bái, hay bất kỳ nghi thức nào khác, không nằm ở việc phụng thờ một tượng thần bằng sắt thép hay bằng đá, không nằm ở đền chùa và nhà thờ, không nằm trong việc đọc Kinh thánh hay Kinh Gita, không nằm trong việc trì niệm tên các vị thần thánh hay tuân theo một điều mê tín nào đó mà con người đã bịa ra. Không điều nào trong số đó là tôn giáo cả.
Tôn giáo là cảm nhận được tính thiện, là thứ tình yêu tựa như dòng sông, sống động, không ngừng lưu chuyển. Trong trạng thái đó, bạn sẽ thấy có một khoảnh khắc không còn bất kỳ sự tìm kiếm nào nữa; và sự chấm dứt tìm kiếm này là khởi đầu của cái gì đó hoàn toàn khác. Việc tìm kiếm Thượng đế, chân lý, cảm giác là sự thiện lương hoàn toàn - không phải sự trau dồi tính thiện hay tính khiêm nhường, mà là sự tìm kiếm từ điều gì đó vượt khỏi mọi điều hư cấu và mưu mẹo của trí não, nghĩa là có cảm nhận về điều đó, sống trong nó, là nó - đó mới chính là tôn giáo đích thực. Nhưng bạn chỉ có thể làm được vậy một khi rời bỏ cái ao mà bạn đã đào cho chính mình và bước ra ngoài nhập vào dòng sông của cuộc sống. Khi đó, cuộc sống sẽ có một phương cách lạ lùng để bảo vệ bạn, bởi vì lúc đó bạn không còn phải tự bảo vệ nữa. Cuộc sống sẽ đưa bạn đến nơi nào nó muốn, bởi vì bạn chính là một phần cuộc sống; bấy giờ không còn vấn đề gì về sự an toàn, về việc thiên hạ không nói hay nói gì về bạn nữa, và đó là vẻ đẹp của cuộc sống.
Hỏi: Điều gì làm ta sợ chết?
Krishnamurti: Bạn nghĩ một chiếc lá trên cành rơi xuống đất có sợ chết không? Bạn nghĩ một con chim có sống trong nỗi sợ cái chết không? Nó đón nhận cái chết khi cái chết đến; nhưng nó không quan tâm đến cái chết, nó quá bận rộn với cuộc sống; bắt sâu bọ, làm tổ, ca hót, bay lượn vì chính niềm vui của sự bay lượn. Đã bao giờ bạn quan sát những chú chim bay vút lên trời cao mà không hề vỗ cánh, để cho gió cuốn đi? Niềm vui mà chúng có vẻ đang tự tận hưởng mới bất tận làm sao! Chúng không quan tâm đến cái chết. Nếu cái chết có đến thì cũng ổn cả thôi, chúng đã xong phần mình. Chúng không quan tâm đến việc gì sắp xảy ra; chúng sống trong từng phút giây, phải không? Chỉ có con người chúng ta mới luôn quan tâm đến cái chết - bởi vì ta không sống. Rắc rối là ở chỗ đó: ta đang chết chứ không phải đang sống. Người già gần tiến đến nấm mồ và người trẻ ở sau đó không xa.
Bạn thấy đó, ta bận tâm đến cái chết bởi vì ta sợ mất cái mình đã biết, những gì ta đã góp nhặt. Ta sợ mất vợ hay chồng, con cái hay bạn bè; ta sợ mất những gì mình đã học được, đã tích lũy. Nếu ta có thể mang theo mọi thứ ta đã thu thập được - bạn bè của ta, của cải ta sở hữu, những đức hạnh, tính cách của ta - thì bấy giờ ta sẽ không sợ chết nữa, phải không? Thế nên ta mới bịa các thuyết về cái chết và về kiếp sau. Nhưng thực ra chết là một sự chấm dứt và phần đông chúng ta không sẵn sàng đối mặt với điều này. Ta không muốn rời bỏ cái đã biết; vì thế, chính việc bám lấy cái đã biết sinh ra nỗi sợ hãi trong ta, chứ không phải cái chưa biết. Cái đã biết không thể tri giác cái chưa biết. Nhưng trí não, vốn được tạo dựng từ cái đã biết, nói rằng: “Tôi sắp kết thúc” và thế là nó sợ hãi.
Nếu giờ đây bạn có thể sống từng khoảnh khắc và không quan tâm đến tương lai, nếu bạn có thể sống mà không nghĩ về ngày mai - không có nghĩa là sống hời hợt, chỉ biết bận rộn với hôm nay; nếu bạn có thể từ bỏ cái đã biết, rời bỏ nó hoàn toàn, nhờ nhận ra toàn bộ tiến trình của cái đã biết, bấy giờ bạn sẽ thấy một điều vô cùng kinh ngạc diễn ra. Hãy thử sống như thế trong một ngày xem - dẹp bỏ hết mọi điều bạn biết, quên hết đi, chỉ nhìn thấy những gì đang xảy ra. Đừng mang theo những lo âu hết ngày này sang ngày khác, hết khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác; hãy để cho tất cả chúng biến mất, và bạn sẽ thấy rằng từ sự giải thoát này, xuất hiện một cuộc sống phi thường bao gồm cả sống và chết. Chết chỉ là kết thúc điều gì đó, và chính trong sự kết thúc đó lại có sự đổi mới.
Hỏi: Người ta nói rằng trong mỗi người chúng ta, sự thật mang tính vĩnh hằng và phi thời gian; nhưng bởi vì cuộc sống ta lại nhất thời, vậy làm sao có thể có sự thật trong chúng ta được?
Krishnamurti: Bạn thấy đó, ta đã biến sự thật thành điều gì đó vĩnh hằng. Và liệu sự thật có tính vĩnh hằng không? Nếu có, thì sự thật phải nằm trong phạm vi thời gian. Nói rằng điều gì đó vĩnh hằng là ngụ ý rằng nó có tính liên tục; và cái gì có tính liên tục thì lại không phải là sự thật. Đó là vẻ đẹp của sự thật: nó phải được khám phá trong từng khoảnh khắc, chứ không phải được ghi nhớ.
Một sự thật được ghi nhớ là một thứ đã chết. Sự thật phải được khám phá trong từng khoảnh khắc bởi nó đang sống, nó không bao giờ là một; nhưng mỗi lần bạn khám phá nó, thì nó vẫn là một.
Điều quan trọng là không được tạo ra một lý thuyết về sự thật, không được nói rằng sự thật là vĩnh hằng trong ta, vân vân - đó chỉ là sự bịa đặt của cái cũ, vốn sợ cả cái chết và sự sống. Các lý thuyết tuyệt vời ấy - rằng sự thật vốn vĩnh hằng, rằng bạn không cần sợ hãi bởi vì bạn là một linh hồn bất tử, vân vân - là do những người sống trong sợ hãi với trí não đang suy tàn và có những triết lý hoàn toàn vô giá trị bịa đặt ra. Thực tế là sự thật là cuộc sống và cuộc sống thì không vĩnh hằng. Cuộc sống phải được khám phá trong từng khoảnh khắc, từng ngày; nó phải được khám phá, chứ không thể được coi là tất nhiên. Nếu bạn mặc nhiên cho rằng bạn biết cuộc sống, vậy là bạn không sống. Ba bữa ăn mỗi ngày, chuyện mặc, chuyện ở, tình dục, công việc, giải trí và tiến trình tư duy của bạn - cái tiến trình lặp đi lặp lại đầy ngu ngốc đó không phải là cuộc sống. Cuộc sống là thứ phải được khám phá, và bạn không thể khám phá nó nếu bạn chưa đánh mất, nếu bạn chưa gạt bỏ những gì bạn đã tìm được. Hãy thử nghiệm điều tôi đang nói. Hãy gạt bỏ các triết lý của bạn, tôn giáo của bạn, tập quán của bạn, những điều cấm kỵ về chủng tộc của bạn và tất cả những thứ đại loại như thế, bởi vì chúng không phải là cuộc sống. Nếu bạn bị mắc kẹt trong những điều ấy, bạn sẽ không bao giờ khám phá được cuộc sống; và chức năng của giáo dục chắc chắn là phải giúp bạn khám phá cuộc sống.
Người nào nói rằng mình biết là người đó đã chết. Nhưng người nào nghĩ rằng “Tôi không biết” mới là người đang khám phá, tìm hiểu, người đó không tìm kiếm một đích đến, không suy nghĩ theo hướng đạt đến hay trở thành, người như thế mới là đang sống, và sự đang sống đó là sự thật.
Hỏi: Ta có thể có một ý niệm về sự hoàn hảo không?
Krishnamurti: Bạn hầu như có thể. Bằng cách suy đoán, hư cấu, dự phóng, bằng cách nói rằng “Điều này xấu xa và điều kia hoàn hảo”, bạn sẽ có một ý niệm về sự hoàn hảo. Nhưng ý niệm về sự hoàn hảo, giống như niềm tin của bạn vào Thượng đế, không có ý nghĩa gì cả. Hoàn hảo là điều gì đó được sống trong khoảnh khắc không định trước, và khoảnh khắc đó không nối tiếp liên tục; cho nên sự hoàn hảo vốn không thể suy tính trước, cũng không thể tìm ra cách nào để khiến nó trở thành vĩnh hằng. Chỉ có trí não cực kỳ tĩnh lặng, không suy tính trước, không hư cấu, không dự phóng, mới có thể biết cái khoảnh khắc hoàn hảo, khoảnh khắc đầy đủ, trọn vẹn.
Hỏi: Tại sao ta muốn trả thù bằng cách làm tổn thương người đã gây tổn thương cho ta?
Krishnamurti: Đó là phản ứng sinh tồn theo bản năng, phải không? Trái lại, một trí não thông minh, một trí não tỉnh thức, đã suy nghĩ rất sâu sắc về điều này, sẽ không cảm thấy khao khát muốn đánh trả - không phải vì nó cố tỏ ra đạo đức hay thực tập tính bao dung, mà bởi vì trí não đó nhận ra rằng đánh trả là một điều ngốc nghếch, hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng bạn biết không, điều đó đòi hỏi bạn phải thiền.
Hỏi: Tôi thấy vui khi trêu chọc người khác, nhưng lại thấy tức giận khi bản thân mình bị trêu chọc.
Krishnamurti: Tôi e rằng người lớn cũng vậy. Phần đông chúng ta thích bóc lột người khác, nhưng ta không thích khi đến lượt ta bị bóc lột. Muốn gây tổn thương hay quấy rầy người khác là một trạng thái thiếu suy nghĩ nhất, phải không? Thái độ đó sinh ra từ kiểu sống lấy cái tôi làm trung tâm. Bạn, cũng như người bạn kia, không thích bị trêu chọc, vậy tại sao cả hai không chấm dứt trò trêu chọc ấy đi? Như thế nghĩa là biết suy nghĩ.
Hỏi: Con người sống phải làm việc gì?
Krishnamurti: Theo bạn nghĩ thì đó là việc gì? Đó có phải là học hành, thi cử, kiếm việc làm và làm cho đến hết đời? Đến đền thờ, gia nhập nhóm này, nhóm nọ, phát động các công cuộc cải cách khác nhau? Hay việc của con người là giết động vật để làm thức ăn cho mình? Có phải việc của con người là xây cầu cho tàu hỏa chạy qua, đào giếng ở những vùng đất khô hạn, dò tìm dầu, leo lên những đỉnh núi cao, chinh phục mặt đất và không gian, làm thơ, vẽ tranh, yêu thương, hận thù? Có phải tất cả những điều đó là việc của con người? Xây dựng các nền văn minh để rồi bị lật đổ chỉ trong vài thế kỷ, gây ra chiến tranh, tạo nên Thượng đế bằng hình ảnh của chính mình, sát hại lẫn nhau nhân danh tôn giáo hay nhà nước, nói về hòa bình và tình huynh đệ trong khi lại cướp đoạt quyền lực và đối xử bạo ngược với người khác - đây là những việc mà con người đang làm khắp nơi quanh bạn, đúng không? Và đó có phải là công việc đích thực của con người không?
Bạn có thể thấy tất cả những việc này đều dẫn đến hủy diệt và đau khổ, hỗn loạn và tuyệt vọng. Cuộc sống xa hoa khủng khiếp tồn tại bên cạnh sự nghèo khổ cùng cực; bệnh tật và đói khát bên cạnh tủ lạnh và máy bay phản lực. Tất cả những điều ấy là việc của con người; và khi bạn thấy tình trạng đó, bạn không tự hỏi: “Chỉ có thế thôi sao? Không còn thứ gì khác là công việc đích thực của con người nữa sao?”. Nếu ta có thể khám phá đâu là công việc thực sự của con người, thì bấy giờ máy bay phản lực, máy giặt, cầu đường, nhà nghỉ sẽ có một ý nghĩa hoàn toàn khác; nhưng nếu không tìm ra được công việc thực sự của con người, mà chỉ mải mê trong những sự cải cách, chỉ lo uốn nắn, điều chỉnh những gì con người đã làm, thì sẽ không dẫn tới đâu cả.
Vậy, công việc đích thực của con người là gì? Chắc chắn, công việc đích thực của con người là khám phá sự thật, Thượng đế; nó là yêu thương chứ không phải bị vướng mắc trong những hoạt động tự khép kín của con người. Trong chính hành động khám phá cái chân thực đã có tình yêu, và tình yêu đó trong mối quan hệ giữa người và người sẽ tạo ra một nền văn minh khác, một thế giới mới.
Hỏi: Tại sao ta thờ phụng Thượng đế?
Krishnamurti: Tôi e rằng ta không thờ phụng Thượng đế. Đừng cười. Bạn thấy đó, ta không yêu Thượng đế; vì nếu ta yêu Thượng đế thật thì sẽ không có việc mà ta gọi là thờ phụng. Ta thờ phụng Thượng đế bởi vì ta sợ ngài; trong tim ta có nỗi sợ, chứ không phải tình yêu. Đền thờ, nghi thức tụng niệm, lễ bái, lần tràng hạt - tất cả những thứ ấy không phải là Thượng đế, chúng là những thứ do thói phù phiếm và nỗi sợ của con người tạo ra. Chỉ những người bất hạnh, sợ hãi mới thờ phụng Thượng đế. Những người có của cải, địa vị và uy quyền lại không phải là những người hạnh phúc. Một người lòng đầy tham vọng là người bất hạnh nhất trên đời. Hạnh phúc chỉ đến khi ta thoát khỏi mọi điều đó, và bấy giờ ta không thờ phụng Thượng đế nữa. Chính những người khốn khổ, bị giày vò, những người sống trong tuyệt vọng mới lê bước tới đền thờ; nhưng nếu họ gạt bỏ cái gọi là thờ phụng này và thấu hiểu nỗi khổ đau của mình, lúc đó họ sẽ là những con người hạnh phúc, bởi vì họ sẽ khám phá được sự thật là gì, Thượng đế là gì.