Cánh đồng xanh với những bông mù tạt màu vàng và con suối vắt ngang qua là một cảnh tượng nhìn thật đáng yêu, phải không? Chiều hôm qua tôi đã quan sát cảnh vật ấy, việc nhìn ngắm vẻ đẹp lạ thường và sự tịch lặng của đồng quê khiến ta không khỏi tự hỏi cái đẹp là gì. Có một phản ứng tức thì trước điều gì đó đáng yêu và cũng có phản ứng tức thì với điều gì đó xấu xí, phản ứng vui sướng hay đau khổ, và ta biến cảm nhận đó thành lời nói như “Điều này đẹp” hay “Điều này xấu”. Nhưng điều quan trọng không phải là vui sướng hay đau khổ; mà quan trọng là hiệp thông với mọi vật, nhạy cảm với cả cái xấu và cái đẹp.
Vậy, cái đẹp là gì? Đây là một trong những câu hỏi nền tảng nhất, không phải là hỏi cho có, vì vậy xin đừng gạt nó sang một bên. Để hiểu cái đẹp là gì, để có cảm giác về cái tốt đẹp vốn chỉ xuất hiện khi trái tim và trí óc hiệp thông với điều gì đó đáng yêu mà không có bất kỳ chướng ngại nào, sao cho ta cảm thấy hoàn toàn thoải mái - chắc chắn điều này có một ý nghĩa lớn lao trong cuộc sống; và chừng nào ta còn chưa biết được phản ứng trước cái đẹp này, thì cuộc sống của chúng ta vẫn còn hết sức nông cạn. Có thể vây quanh ta là cái đẹp vĩ đại, núi non, những cánh đồng và sông ngòi; nhưng trừ phi ta thực sự sống với cái đẹp, nếu không thì tất cả chúng ta chẳng khác nào đã chết.
Các bạn, các cậu bé, cô bé và cả những người lớn, hãy tự đặt cho mình câu hỏi này: Đẹp là gì? Ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng, nụ cười trên môi, cử chỉ phong nhã, đi đứng khoan thai, cài hoa trên mái tóc, ứng xử tốt đẹp, nói năng rõ ràng, chín chắn, biết tôn trọng người khác, bao gồm việc đúng giờ - tất cả những điều đó đều góp phần làm nên cái đẹp; nhưng đó chỉ là trên bề mặt, phải không? Và có phải cái đẹp chỉ là vậy, hay còn có điều gì đó thâm sâu hơn?
Có cái đẹp của hình thức, cái đẹp của thiết kế, cái đẹp của sự sống. Đã bao giờ bạn quan sát hình dáng đáng yêu của một cái cây có tán lá sum suê, hay sự duyên dáng kỳ lạ của một cái cây trụi lá vươn lên trời cao chưa? Những cảnh tượng đó trông thật đẹp làm sao, nhưng đấy chỉ là những thể hiện bên ngoài của cái gì đó thâm sâu hơn. Vậy điều mà ta gọi là cái đẹp ấy là gì?
Bạn có thể có một khuôn mặt đẹp, đường nét rõ ràng, bạn có thể ăn mặc có gu, hợp thẩm mỹ và cung cách xử sự thanh nhã, bạn có thể có tài vẽ tranh hay viết về cái đẹp của cảnh vật, nhưng không có cảm thức bên trong về cái tốt đẹp, thì tất cả những phụ tùng bên ngoài của cái đẹp cũng chỉ dẫn đến một cuộc sống cực kỳ nông cạn, rắc rối, một cuộc sống không có nhiều ý nghĩa.
Vì vậy, ta phải tìm hiểu xem cái đẹp thật ra là gì, phải không? Xin bạn lưu ý rằng tôi không có ý nói ta phải tránh né các biểu hiện bên ngoài của cái đẹp. Nhưng tất cả chúng ta đều phải có cung cách xử sự tốt đẹp, thân thể ta phải sạch sẽ và ăn mặc hợp thẩm mỹ, không phô trương, phải đúng giờ, nói năng rõ ràng, khúc chiết, vân vân. Những điều này là cần thiết và chúng tạo ra một bầu không khí sống dễ chịu; nhưng tự thân chúng không có ý nghĩa gì nhiều.
Chính cái đẹp nội tâm mới khiến cho hình thể và cử chỉ bên ngoài toát lên sự tao nhã, thanh thoát. Và cái đẹp nội tâm này là gì mà nếu không có nó, cuộc sống của ta sẽ vô cùng nông cạn? Đã bao giờ bạn nghĩ về điều này chưa? Có lẽ chưa. Bạn quá bận rộn, trí não bạn bị chiếm cứ bởi quá nhiều việc như học hành, vui chơi, nói chuyện, cười đùa và trêu chọc nhau. Nhưng giúp bạn khám phá xem cái đẹp nội tâm là gì mà không có nó thì hình thể và mọi hoạt động bên ngoài sẽ chẳng có ý nghĩa, là một trong những chức năng của một nền giáo dục đích thực; và đánh giá đúng cái đẹp là một phần thiết yếu trong cuộc sống của chính bạn.
Một trí não hời hợt liệu có thể đánh giá đúng cái đẹp không? Nó có thể nói về cái đẹp; nhưng liệu trí não có thể trải nghiệm sự tuôn trào niềm vui bao la khi nhìn thấy điều gì đó thực sự đáng yêu không? Khi trí não chỉ quan tâm đến chính nó và các hoạt động của nó, thì nó không có gì đẹp; dù nó làm gì thì nó vẫn xấu xí, hạn hẹp, cho nên nó không thể biết cái đẹp là gì. Trái lại, một trí não không quan tâm đến bản thân nó, đã thoát khỏi tham vọng, không còn bị vướng mắc vào những khao khát của chính nó, hay bị điều khiển bởi ý muốn theo đuổi sự thành đạt - một trí não như thế sẽ không nông cạn, nó sẽ bung nở trong sự tốt đẹp. Bạn hiểu chứ? Chính sự tốt đẹp bên trong này mới ban cho ta cái đẹp, ngay cả với một gương mặt gọi là xấu xí. Khi có sự tốt đẹp bên trong thì gương mặt xấu xí sẽ được chuyển hóa, bởi sự tốt đẹp bên trong thực sự là một cảm giác mang tính tôn giáo sâu sắc.
Bạn biết mang tính tôn giáo nghĩa là gì không? Nó không có liên quan gì đến tiếng chuông trong đền thờ, dù âm thanh của nó nghe rất hay khi vang vọng từ xa, không liên quan đến nghi thức thờ phụng cùng các cuộc hành lễ của các giáo sĩ, và tất cả những điều vô nghĩa mang tính nghi thức như vậy. Có tính tôn giáo là nhạy cảm trước thực tại. Toàn bộ con người bạn - thân, trí và tâm - đều nhạy cảm trước cái đẹp và cái xấu, trước một con lừa bị cột vào cọc, trước sự nghèo khổ và bẩn thỉu trong thành phố, trước tiếng cười và nước mắt, trước mọi thứ xung quanh bạn. Từ tính nhạy cảm này trước toàn bộ cuộc tồn sinh sẽ sinh ra sự tốt đẹp, tình yêu; và không có tính nhạy cảm này thì sẽ không có cái đẹp, dù bạn có thể có tài năng, ăn mặc rất đẹp, đi xe đắt tiền và sạch sẽ đến mức tỉ mỉ.
Tình yêu là điều gì đó lạ thường, phải không? Bạn không thể yêu nếu bạn còn nghĩ đến mình - nhưng không có nghĩa là bạn phải nghĩ về người nào khác. Tình yêu là vậy, nó không có đối tượng. Một trí não biết yêu thương mới đích thực là một trí não có tinh thần tôn giáo, bởi nó nằm trong sự chuyển động của thực tại, của chân lý, của Thượng đế, và chỉ có một trí não như thế mới có thể biết cái đẹp là gì. Trí não không bị mắc kẹt trong bất kỳ triết lý nào, không bị giam nhốt trong bất kỳ hệ tư tưởng hay niềm tin nào, không bị dẫn dắt bởi tham vọng của chính nó, và nhờ vậy mà nó nhạy cảm, tỉnh táo, cẩn trọng - một trí não như thế mới có cái đẹp.
Điều quan trọng là đang khi còn trẻ, bạn phải học cách sống gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ, ngồi ngay ngắn chứ không ngọ nguậy liên tục, có cung cách đúng đắn khi ngồi vào bàn ăn, biết tôn trọng và đúng giờ; nhưng mọi thứ ấy, dù cần thiết, vẫn là nông cạn, và nếu bạn chỉ lo tu dưỡng cái bề ngoài nông cạn mà không thấu hiểu cái sâu xa hơn, bạn sẽ không bao giờ biết được ý nghĩa đích thực của cái đẹp. Một trí não không thuộc về bất kỳ quốc gia, đoàn thể hay xã hội nào, một trí não không có quyền lực, không bị thúc đẩy bởi tham vọng hay bị giam giữ bởi nỗi sợ hãi - một trí não như thế sẽ luôn luôn nở hoa trong tình yêu và sự tử tế. Bởi vì nó nằm trong chuyển động của thực tại, nó biết đẹp là gì; nhạy cảm trước cả cái xấu và cái đẹp, đó là một trí não sáng tạo, nó hiểu biết vô tận.
Hỏi: Nếu từ nhỏ tôi đã có tham vọng, thì liệu tôi có thể thực hiện tham vọng đó khi lớn lên không?
Krishnamurti: Tham vọng của tuổi ấu thơ nói chung không bền, phải không? Một cậu bé muốn trở thành người lái tàu; hoặc cậu trông thấy một chiếc máy bay phản lực bay vút qua bầu trời và muốn trở thành một phi công; hay cậu nghe một nhà diễn thuyết chính trị nào đó nói chuyện và muốn được giống như ông ta, hay nhìn thấy một sannyasi và quyết tâm trở thành như người ấy. Một bé gái có thể muốn có nhiều con, hoặc làm vợ của một người đàn ông giàu có và có nhà cao cửa rộng, hoặc cô bé có khát vọng được vẽ tranh hay làm thơ.
Vậy, giấc mơ của tuổi ấu thơ sẽ được thực hiện chứ? Và các giấc mơ có đáng để thực hiện không? Tìm cách thực hiện bất kỳ khao khát nào, bất luận nó là gì, đều luôn đem lại đau khổ. Có lẽ bạn chưa để ý thấy điều này, nhưng rồi bạn sẽ thấy khi lớn lên. Đau khổ là cái bóng của dục vọng. Nếu tôi muốn giàu có hay nổi tiếng, tôi phấn đấu để đạt được mục tiêu của mình, gạt người khác sang bên và gây ra sự thù hằn; ngay cả khi tôi đạt được điều mình muốn, thì sớm muộn gì cũng có một điều gì đó chắc chắn sẽ xảy đến. Tôi ngã bệnh, hoặc ngay trong khi đang thực hiện khao khát của mình thì tôi lại ao ước điều gì hơn; và cái chết luôn rình rập ở đâu đó. Tham vọng, khao khát chắc chắn dẫn đến tuyệt vọng, đau khổ. Bạn có thể tự mình quan sát tiến trình ấy. Hãy xem xét người lớn xung quanh bạn, những người nổi tiếng, những người sở hữu nhiều đất đai, những người làm nên tên tuổi và có quyền lực. Hãy nhìn vào mặt họ; và thấy họ mới buồn bã, phì nộn và phô trương làm sao. Mặt họ có những đường nét xấu xí. Họ không nở hoa trong sự tử tế bởi vì trong tim họ có nỗi buồn.
Có thể sống trong thế giới này mà không có tham vọng, chỉ sống như bạn đang là được không? Nếu bạn bắt đầu thấu hiểu bạn là gì mà không cố gắng thay đổi, thì lúc đó trong bạn mới có một sự chuyển hóa. Tôi nghĩ ta có thể sống trong thế giới này một cách vô danh, hoàn toàn không được biết đến, không nổi tiếng, không tham lam, tàn bạo. Ta có thể sống hạnh phúc khi tuyệt đối không có sự quan trọng nào được gắn cho cái tôi; và đây cũng là một phần của nền giáo dục chân chính.
Toàn bộ thế giới này đang sùng bái sự thành công. Bạn đã nghe những câu chuyện kể về cách một cậu bé nghèo học ngày học đêm để cuối cùng trở thành một quan tòa, hoặc một cậu bé vào đời với nghề bán báo và cuối cùng trở thành một tỷ phú. Bạn đã được dưỡng nuôi trong hào quang của sự thành công. Đạt được thành công lớn thì cũng có nỗi đau lớn; nhưng phần đông chúng ta bị kẹt cứng trong ham muốn thành đạt, và sự thành công với ta quan trọng hơn là thấu hiểu và xua tan đau khổ.
Hỏi: Trong hệ thống xã hội hiện tại, chẳng phải là rất khó để biến những điều ngài đang nói thành hành động sao?
Krishnamurti: Khi bạn cảm nhận hết sức mãnh liệt về một điều gì đó, bạn có cho rằng nó khó mà làm được không? Khi bạn đam mê môn bóng chày, bạn sẽ chơi bằng cả con người mình, đúng không? Và bạn có gọi đó là khó không?
Chỉ khi nào bạn không cảm nhận mãnh liệt sự thật về điều gì đó thì bạn mới nói rằng khó mà áp dụng vào hành động. Bạn không yêu thích điều đó. Nếu bạn yêu thích việc gì, bạn sẽ làm bằng cả nhiệt huyết, trong đó có niềm vui và xã hội hay cha mẹ nói gì cũng không quan trọng. Nhưng nếu bạn không cảm thấy thuyết phục một cách sâu sắc, nếu bạn không cảm thấy tự do và hạnh phúc khi làm những gì bạn nghĩ là đúng, thì chắc chắn niềm hứng thú của bạn dành cho nó là giả trá, không có thực; do đó nó trở nên khó khăn vô cùng, và bạn nói nó khó mà làm được.
Khi làm điều bạn yêu thích, tất nhiên sẽ có cái khó, nhưng cái khó đó không thành vấn đề đối với bạn, nó là một phần của cuộc sống. Bạn thấy đó, ta đã tạo ra một triết lý về cái khó, ta cho là đạo đức khi nỗ lực, đấu tranh, chống đối.
Tôi không nói đến cái năng lực chuyên môn thông qua nỗ lực và phấn đấu mà nói đến việc yêu thích làm điều gì đó. Nhưng đừng chiến đấu chống lại xã hội, đừng ngăn chặn truyền thống đã chết, trừ phi bạn có trong lòng tình yêu này, bởi vì sự tranh đấu của bạn sẽ vô nghĩa, bạn sẽ chỉ gây thêm nguy hại mà thôi. Trái lại, nếu bạn cảm nhận một cách sâu sắc cái gì là đúng, và nhờ đó, có thể đứng riêng ra một mình, thì bấy giờ hành động sinh ra từ tình yêu của bạn sẽ có một ý nghĩa phi thường, nó sẽ có một sức sống mãnh liệt, có cái đẹp.
Bạn biết không, chỉ một trí não cực kỳ tịch lặng mới sinh ra những điều vĩ đại; và trí não tịch lặng không xuất hiện thông qua nỗ lực, kiểm soát, kỷ luật.
Hỏi: Ý ngài khi nói đến hoàn toàn thay đổi là gì, và làm thế nào có thể nhận ra nó trong chính con người mình?
Krishnamurti: Bạn nghĩ sẽ có sự thay đổi hoàn toàn nếu bạn cố gắng tạo ra nó không? Bạn biết thay đổi là gì không? Giả dụ bạn nhiều tham vọng và bạn bắt đầu thấy tất cả những gì dính dáng đến tham vọng: hy vọng, thỏa mãn, thất vọng, tàn nhẫn, đau khổ, phiền não, không tôn trọng người khác, tham lam, ghen tị, không biết yêu thương. Thấy hết mọi điều ấy rồi thì bạn phải làm gì? Nỗ lực để thay đổi hay biến đổi tham vọng cũng chỉ là một hình thái khác của tham vọng thôi, phải không? Nó hàm ý một khao khát muốn thành điều gì khác. Bạn có thể từ bỏ tham vọng này, nhưng chính trong quá trình đó, bạn lại nuôi dưỡng một tham vọng khác cũng đem đến đau khổ không kém.
Vậy, nếu bạn thấy rằng tham vọng đem đến đau khổ, rằng chính khát khao chấm dứt tham vọng cũng đem lại đau khổ, nếu bạn tự mình thấy được sự thật của điều này một cách rõ ràng mà không làm gì ngoài việc để chính sự thật ấy hành động, thì bấy giờ sự thật ấy sẽ tạo ra một cuộc thay đổi triệt để trong trí não - một cuộc cách mạng hoàn toàn. Nhưng hành động này đòi hỏi phải chú tâm, đào sâu và thấu suốt rất nhiều.
Khi bạn được dạy bảo, như tất cả mọi người, rằng bạn nên sống tử tế, rằng bạn nên thương yêu, thì thường điều gì sẽ xảy ra? Bạn nói: “Tôi phải tập sống tử tế, tôi phải thể hiện tình yêu với cha mẹ mình, với người giúp việc, với con lừa, với mọi vật”. Tức là bạn phải nỗ lực để thể hiện tình yêu - khi đó “tình yêu” sẽ trở nên hết sức kém cỏi, nhỏ nhen hẹp hòi, như những người dân tộc chủ nghĩa cứ không ngừng thực tập tình huynh đệ - điều này thật ngốc nghếch, ngu muội. Chính lòng tham gây nên các kiểu thực tập này. Nhưng nếu bạn thấy sự thật về chủ nghĩa dân tộc, về lòng tham, và để cho sự thật đó tác động lên bạn, để cho sự thật đó hành động, thì bấy giờ bạn sẽ cư xử với tình huynh đệ mà không cần phải cố gắng. Một trí não tập yêu thì không thể yêu. Nhưng nếu bạn yêu và không can thiệp vào đó, thì bấy giờ tình yêu sẽ hoạt động.
Hỏi: Thưa ngài, thổi phồng cái tôi là gì?
Krishnamurti: Nếu bạn muốn trở thành thống đốc hay một giáo sư nổi tiếng, nếu bạn bắt chước một vĩ nhân hay một anh hùng nào đó, nếu bạn cố gắng đi theo một đạo sư hay một vị thánh, thì lúc đó cái tiến trình trở thành, bắt chước, đi theo là một hình thức thổi phồng cái tôi, không phải sao? Một người tham vọng, một người muốn trở nên vĩ đại, muốn thỏa mãn bản thân thì có thể nói: “Tôi làm điều này nhân danh hòa bình và vì đất nước tôi”, nhưng hành động của anh ta thì vẫn chỉ là thổi phồng cái tôi mà thôi.
Hỏi: Tại sao người giàu lại kiêu ngạo?
Krishnamurti: Một cậu bé hỏi tại sao người giàu lại kiêu ngạo. Em có thực sự để ý thấy rằng người giàu kiêu ngạo không? Và chẳng phải người nghèo cũng kiêu ngạo sao? Tất cả chúng ta đều có sự kiêu căng của riêng mình, thể hiện bằng nhiều cách. Người giàu, người nghèo, người có học, người có năng lực, thánh nhân, nhà lãnh đạo - mỗi người đều có riêng cảm nhận rằng mình đã đạt được, đã thành công, rằng mình là ai đó hoặc có thể làm điều gì đó. Nhưng một người vốn không là ai, không muốn trở thành ai đó mà chỉ muốn là chính mình và thấu hiểu chính mình - người như thế mới thoát khỏi sự kiêu ngạo, tự cao.
Hỏi: Tại sao ta luôn luôn bị vướng mắc trong cái “tôi” và cái “của tôi”, và tại sao trong các buổi gặp gỡ, chúng ta cứ bàn luận mãi về những vấn đề mà trạng thái trí não này gây nên?
Krishnamurti: Bạn thực sự muốn biết hay có ai đã gợi ý cho bạn đặt ra câu hỏi này? Vấn đề của cái “tôi” và cái “của tôi” là điều mà tất cả chúng ta đều có liên quan. Đó thật ra là vấn đề duy nhất của chúng ta, và ta không ngừng nói về nó bằng nhiều cách khác nhau, thỉnh thoảng theo hướng thỏa mãn và đôi khi theo hướng tuyệt vọng, đau khổ. Khao khát có hạnh phúc bền lâu, nỗi sợ chết hay mất tài sản, niềm vui được tâng bốc, oán hận khi bị nhục mạ, tranh cãi vì thượng đế của bạn và thượng đế của tôi, đường lối của bạn và đường lối của tôi - trí não luôn bận rộn với tất cả những vấn đề ấy chứ không gì khác. Trí não có thể giả vờ tìm kiếm hòa bình, cảm nhận tình huynh đệ đại đồng, sống tử tế, yêu thương, nhưng đằng sau lớp màn ngôn từ ấy, trí não vẫn tiếp tục bị vướng mắc vào xung đột của cái “tôi” và cái “của tôi”, thế nên nó cứ mãi gây ra vấn đề mà mỗi sáng các bạn lại nêu lên bằng những cách nói khác nhau.
Hỏi: Tại sao phụ nữ lại chưng diện?
Krishnamurti: Các bạn có hỏi họ không? Và đã bao giờ các bạn quan sát chim trời chưa? Thường chim trống sẽ nhiều màu sắc hơn, sặc sỡ hơn. Hấp dẫn về mặt thể xác là một phần trong mối quan hệ tình dục để sinh con đẻ cái. Đó là cuộc sống. Và các cậu trai cũng làm thế. Khi lớn lên, các cậu sẽ thích chải tóc lệch ngôi, đội mũ đẹp, ăn mặc hấp dẫn - cũng giống như phụ nữ. Tất cả chúng ta đều muốn phô bày. Người giàu ngồi trong chiếc xe đắt tiền, cô gái chưng diện cho mình đẹp hơn, chàng trai cố gắng để tỏ vẻ thông minh - tất cả họ đều muốn thể hiện rằng họ có điều gì đó. Thật là một thế giới lạ lùng, phải không? Bạn thấy đó, hoa lily hay hoa hồng không bao giờ giả vờ, vẻ đẹp của nó nằm ngay chỗ là cái nó đang là.