Bạn có hứng thú với việc cố gắng tìm hiểu xem học là gì không? Bạn đến trường để học, phải không? Và học là gì? Đã bao giờ bạn nghĩ đến điều này chưa? Bạn học bằng cách nào, tại sao bạn học và bạn đang học những gì? Ý nghĩa sâu sắc, tầm quan trọng của việc học là gì? Bạn phải học đọc, học viết, học các môn khác nhau, và còn phải có được một kỹ năng để chuẩn bị cho mình một nghề nghiệp kiếm sống. Ta hiểu tất cả những điều đó là học - và phần đông chúng ta ngừng ở đó. Ngay sau khi đậu vài kỳ thi và có được một công việc, một nghề nghiệp, ta dường như quên hết việc học.
Nhưng việc học có kết thúc không? Ta nói rằng học từ sách và học từ kinh nghiệm là hai việc khác nhau; có phải vậy không? Ta học từ sách những gì người khác đã viết và các ngành khoa học chẳng hạn. Kế tiếp, ta tự làm các thí nghiệm và tiếp tục học thông qua các thí nghiệm ấy. Và ta cũng học thông qua kinh nghiệm - chí ít đó là điều ta nói. Nhưng rốt lại, để thăm dò chiều sâu phi thường của cuộc sống, để khám phá Thượng đế hay chân lý là gì, thì phải có tự do; và liệu có tự do không nếu học tập, tìm hiểu thông qua kinh nghiệm?
Bạn nghĩ kinh nghiệm là gì? Đó là cảm nhận khi phản ứng với một thử thách, đúng không? Phản ứng với một thử thách là kinh nghiệm, vậy bạn có thể học thông qua kinh nghiệm không? Khi bạn phản ứng lại một thách thức, một kích thích, thì sự phản ứng của bạn dựa trên tình trạng được quy định của bạn, dựa vào nền giáo dục bạn được tiếp thu, dựa vào nền tảng văn hóa, tôn giáo, xã hội và kinh tế của bạn. Bạn phản ứng lại một thử thách được quy định bởi nền tảng của bạn với tư cách một tín đồ Hindu giáo, Kitô giáo, hay bất cứ là gì. Nếu bạn không thoát khỏi nền tảng đó, thì phản ứng của bạn với bất kỳ thách thức nào cũng chỉ tăng cường hay sửa đổi nền tảng đó mà thôi. Do đó, bạn thực sự không bao giờ được tự do để thám hiểm, để khám phá, để hiểu sự thật là gì, Thượng đế là gì.
Vì thế kinh nghiệm không giải thoát được trí não và học tập thông qua kinh nghiệm chỉ là một quá trình tạo ra những khuôn mẫu mới dựa trên chính tình trạng quy định cũ của trí não ta. Tôi nghĩ đây là điều rất cần phải hiểu, bởi vì càng lớn tuổi ta càng cố thủ trong kinh nghiệm của mình, hy vọng nhờ đó ta học được; nhưng mọi điều ta học đều do nền tảng sai khiến, nghĩa là không bao giờ có tự do nếu học tập thông qua kinh nghiệm, mà chỉ có sự chỉnh sửa tình trạng quy định thôi.
Vậy, học là gì? Bạn bắt đầu bằng việc học cách đọc và viết, cách ngồi yên lặng, cách vâng lời hoặc không vâng lời; bạn học lịch sử của nước này hay nước nọ, bạn học các ngôn ngữ cần thiết để truyền đạt; bạn học cách kiếm sống; học cách chăm sóc ruộng đồng, vân vân. Nhưng có chăng, một trạng thái học mà trong đó trí não thoát khỏi nền tảng, một trạng thái không còn có sự tìm kiếm nào nữa? Bạn hiểu câu hỏi chứ?
Điều mà ta gọi là học tập là một tiến trình liên tục điều chỉnh, kháng cự, chinh phục; ta học hoặc để tránh hoặc để đạt được điều gì đó. Vậy có chăng một trạng thái mà trong đó trí não không phải là công cụ để học mà là công cụ để sống? Bạn thấy chỗ khác biệt chứ? Chừng nào ta còn tìm cách đạt được, có được, tránh né, thì trí não còn phải học, và trong việc học như vậy luôn chứa đựng nhiều căng thẳng, đối kháng. Để học thì bạn phải tập trung, đúng không? Vậy tập trung là gì?
Đã bao giờ bạn để ý thấy việc gì xảy ra khi bạn tập trung vào điều gì đó không? Khi bạn được yêu cầu học một cuốn sách mà bạn không muốn học, hoặc ngay cả khi bạn muốn học nhưng phải kháng cự và gạt bỏ các thứ khác khiến bạn mất tập trung, như nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, hoặc nói chuyện trong lớp. Vì thế, trong sự tập trung luôn có sự cố gắng, phải không? Trong sự tập trung có một động cơ, một sự khích lệ, cố gắng học nhằm đạt được điều gì đó; và cuộc sống của ta là một chuỗi những sự cố gắng như vậy, một trạng thái căng thẳng mà trong đó ta cố gắng học. Nhưng nếu không có sự căng thẳng, không có thu thập, tích lũy kiến thức, thì chẳng phải tâm trí sẽ có khả năng học sâu hơn và nhanh hơn sao? Bấy giờ trí não trở thành một công cụ truy vấn để khám phá xem sự thật là gì, cái đẹp là gì, Thượng đế là gì - thực sự có nghĩa là trí não không còn quy phục bất cứ uy quyền nào nữa, dù đó là uy quyền của kiến thức hay xã hội, của tôn giáo, văn hóa hay sự quy định.
Bạn thấy đó, chỉ khi nào trí não thoát khỏi gánh nặng của kiến thức thì nó mới có thể khám phá cái chân thực; và trong tiến trình khám phá, không có sự tích lũy, đúng không? Khi bạn bắt đầu tích lũy những gì bạn đã trải nghiệm hay học hỏi, thì nó giống như mỏ neo trói buộc trí não và ngăn trí não tiến xa hơn. Trong quá trình truy vấn, mỗi ngày trí não phải bỏ lại hết những điều nó đã học, để nó luôn luôn tươi mới, không bị ô uế bởi trải nghiệm của ngày hôm qua. Sự thật đang sống, sự thật không đứng yên, và một trí não khám phá sự thật thì nó cũng phải đang sống, không đeo mang nặng trĩu kiến thức hay kinh nghiệm. Chỉ có trạng thái đó và trong trạng thái đó, sự thật mới xuất hiện.
Tất cả những điều này có thể khó hiểu về mặt ngữ nghĩa, nhưng ý nghĩa thì không khó nếu bạn đặt trọn trí não mình vào đó. Để truy vấn những điều thâm sâu của cuộc sống, trí não phải được tự do; nhưng khi bạn học và biến sự học đó thành căn cứ để truy vấn xa hơn, thì trí não bạn không còn tự do và bạn không còn truy vấn được nữa.
Hỏi: Tại sao ta dễ dàng quên những điều ta thấy khó học?
Krishnamurti: Có phải bạn học chỉ vì hoàn cảnh bắt buộc bạn phải học không? Nói tóm lại, nếu bạn đang học vật lý và toán học, nhưng thật ra bạn lại muốn trở thành một luật sư, vậy thì bạn sẽ nhanh chóng quên hết vật lý và toán học. Bạn có thực sự học không nếu bạn học vì một động cơ nào đó thúc đẩy? Nếu bạn muốn vượt qua một vài kỳ thi chỉ nhằm mục đích tìm được việc làm và kết hôn, thì bạn có lẽ sẽ cố gắng tập trung học; nhưng khi đã thi đậu, bạn sẽ sớm quên đi những gì bạn đã học, phải không? Khi việc học chỉ là phương tiện để đạt đến nơi nào đó, và bạn đã đến nơi bạn muốn đến, thì bạn sẽ quên đi phương tiện - và chắc chắn đó không phải là học. Vì thế, trạng thái học chỉ có thể xuất hiện khi không có động cơ thúc đẩy nào, khi bạn làm việc gì vì thích chính nó.
Hỏi: Ý nghĩa của từ “tiến bộ” là gì?
Krishnamurti: Giống như phần lớn mọi người, bạn có những lý tưởng, đúng không? Và lý tưởng vốn không có thật, không thực tế; nó là cái nên là, là điều gì đó nằm ở tương lai. Bây giờ, tôi sẽ nói thế này: hãy quên đi lý tưởng và hãy nhận thức về cái bạn đang là. Đừng theo đuổi cái nên là, mà hãy hiểu cái đang là. Thấu hiểu cái bạn đang thực sự là quan trọng hơn rất nhiều so với việc săn đuổi cái bạn nên là. Tại sao ư? Bởi vì chính khi hiểu được cái bạn đang là, thì tiến trình chuyển hóa tự phát cũng khởi đầu, trái lại, khi trở thành cái bạn nghĩ bạn nên là thì không có sự thay đổi gì cả, mà chỉ có sự nối tiếp của cái cũ dưới một hình thức khác. Nếu trí não vì thấy ra rằng nó ngu ngốc mà cố gắng thay đổi sự ngu ngốc của mình thành thông minh, tức cái nên là, thì quả thật là ngốc nghếch, việc đó chẳng có ý nghĩa gì cả, nó không thực tế; nó chỉ là sự theo đuổi hình ảnh tự phóng chiếu ra, một sự trì hoãn không muốn thấu hiểu cái đang là. Chừng nào trí não còn cố gắng thay đổi sự ngu ngốc của nó thành cái gì đó khác, thì nó vẫn tiếp tục ngu ngốc. Nhưng nếu trí não hiểu ra rằng: “Tôi nhận ra mình ngu ngốc và tôi muốn hiểu ngu ngốc là gì, bởi vậy tôi sẽ thâm nhập vào đó, tôi sẽ quan sát cách sự ngu ngốc xuất hiện”, thì bấy giờ các tiến trình đi sâu tìm hiểu đó sẽ tạo ra một sự chuyển hóa nền tảng.
“Ý nghĩa của từ ‘tiến bộ’ là gì?”. Liệu có điều gì gọi là tiến bộ không? Bạn đã thấy chiếc xe bò di chuyển với vận tốc hai dặm một giờ và một vật phi thường được gọi là máy bay phản lực phóng đi sáu trăm dặm hoặc hơn trong nửa giờ đồng hồ. Đó là tiến bộ, đúng không? Có sự tiến bộ về khoa học công nghệ: phương tiện giao thông tốt hơn, chăm sóc sức khỏe tốt hơn, vân vân. Nhưng liệu có bất kỳ hình thái tiến bộ nào khác không? Có chăng sự tiến bộ về mặt tâm lý theo nghĩa tiến bộ về tinh thần qua thời gian không? Cái ý tưởng tiến bộ trong lĩnh vực tinh thần có thực sự thuộc về tinh thần không, hay nó chỉ là sự hư cấu của trí não?
Bạn biết đó, điều cực kỳ quan trọng là phải đặt ra những câu hỏi nền tảng, nhưng bất hạnh thay, ta lại tìm thấy những lời giải quá dễ dãi cho các câu hỏi nền tảng. Ta nghĩ các lời giải dễ dãi ấy là giải pháp, nhưng không. Ta phải đặt một câu hỏi nền tảng và để cho câu hỏi ấy tự hoạt động, hãy để cho nó vận hành trong ta để khám phá sự thật về nó.
Tiến bộ hàm ý liên quan đến thời gian, đúng không? Rốt cuộc, ta phải mất nhiều thế kỷ để đi từ chiếc xe bò đến phi cơ phản lực. Rồi ta nghĩ rằng mình cũng có thể tìm thấy thực tại hay Thượng đế theo cùng cách thức ấy, tức qua thời gian. Ta ở đây và ta nghĩ Thượng đế ở đâu đó nơi kia, hay nơi nào đó thật xa, và để vượt qua khoảng cách đó, không gian cách trở đó, ta nói ta cần thời gian. Nhưng Thượng đế hay thực tại vốn không cố định, và cả chúng ta cũng vậy; không có điểm cố định nào để làm mốc bắt đầu và không có điểm cố định nào để hướng tới. Vì những lý do an toàn về mặt tâm lý, ta bám vào ý tưởng cho rằng có một điểm cố định trong mỗi người chúng ta, và rằng thực tại cũng cố định; nhưng đây là một ảo tưởng, nó không thực. Ngay khi ta muốn có thời gian để tiến hóa hay tiến bộ về mặt nội tâm hay tinh thần, thì điều ta đang làm không còn mang tính tinh thần nữa, bởi vì sự thật không liên quan đến thời gian. Một trí não bị vướng mắc trong thời gian đòi hỏi phải có thời gian để tìm ra thực tại. Nhưng thực tại vốn vượt ngoài thời gian, nó không có điểm cố định. Trí não phải thoát khỏi mọi sự tích lũy của nó, ở cả bình diện ý thức cũng như vô thức, và chỉ lúc đó nó mới đủ khả năng khám phá sự thật là gì, Thượng đế là gì.
Hỏi: Tại sao lũ chim lại bay đi khi tôi đến gần?
Krishnamurti: Sẽ hay biết mấy nếu lũ chim không bay đi khi bạn đến gần! Nếu bạn có thể chạm vào chúng, tỏ ra thân thiện với chúng, thì sẽ thật đáng yêu làm sao! Nhưng bạn thấy đó, con người chúng ta là loài tàn bạo. Ta sát hại chim, hành hạ chúng, ta giăng lưới bắt chúng và nhốt chúng vào lồng. Hãy nghĩ đến một con vẹt đáng yêu bị nhốt trong lồng đi! Mỗi buổi chiều nó đều kêu gọi con đực và thấy những con chim khác bay ngang bầu trời rộng lớn ngoài kia. Khi đã làm tất cả những việc này với lũ chim, bạn nghĩ là chúng không sợ hãi khi bạn đến gần chúng sao? Nhưng nếu bạn ngồi yên lặng ở một nơi tách biệt và hết sức tĩnh lặng, thực sự hòa ái, bạn sẽ sớm nhận ra rằng chim chóc tìm đến với bạn; chúng lặng lẽ lượn đến sát bên bạn và bạn có thể quan sát các cử động đầy cảnh giác của chúng; những cái móng mảnh dẻ, sức mạnh lạ thường và bộ lông xinh đẹp. Nhưng để làm được vậy, bạn phải kiên nhẫn vô cùng, nghĩa là bạn phải có một tình yêu bao la, đồng thời không được sợ hãi. Động vật dường như cảm nhận được nỗi sợ ở chúng ta, nên chúng cũng hoảng sợ và bỏ chạy. Thế nên, điều hết sức quan trọng là thấu hiểu chính mình.
Bạn hãy thử ngồi thật yên lặng dưới một cái cây, không chỉ vài ba phút, bởi vì lũ chim không thể quen được với bạn trong thời gian quá ngắn. Hãy đến ngồi yên dưới cái cây ấy mỗi ngày và bạn sẽ sớm bắt đầu nhận thức rằng mọi vật quanh bạn đang sống. Bạn sẽ thấy những ngọn cỏ lấp lánh trong nắng, những chú chim nhỏ cứ nhảy nhót không ngừng, một con rắn ánh lên vẻ rực rỡ lạ lùng, hay một con diều hâu đang bay trên bầu trời, lướt theo làn gió nhẹ mà chẳng hề động cánh. Nhưng muốn thấy được tất cả những điều này và cảm nhận niềm vui từ đó, thì bên trong bạn phải thực sự yên tĩnh.
Hỏi: Sự khác biệt giữa ngài và tôi là gì?
Krishnamurti: Có sự khác biệt căn cơ nào giữa chúng ta không? Bạn có thể có nước da sáng, còn da tôi thì hơi tối; bạn có thể rất lanh lợi và hiểu biết nhiều hơn tôi; hoặc tôi có thể sống nơi làng quê trong khi bạn du lịch khắp thế giới, vân vân. Rõ ràng là có sự khác biệt về bề ngoài, nói năng, hiểu biết, cung cách ứng xử, về truyền thống và văn hóa; nhưng dù bạn là người Bà-la-môn hay không phải người Bà-la-môn, dù bạn là người Mỹ, Nga, Nhật, Trung Quốc hay là gì đi nữa, chẳng phải có một sự tương đồng rất lớn giữa tất cả chúng ta sao? Tất cả chúng ta đều sợ hãi, tất cả chúng ta đều muốn được an toàn, tất cả chúng ta đều muốn được yêu thương, tất cả chúng ta đều muốn được ăn và được hạnh phúc. Nhưng bạn thấy đó, những sự khác biệt nông cạn bên ngoài đã hủy hoại nhận thức về sự tương đồng cơ bản của chúng ta với tư cách những con người. Việc thấu hiểu và không bị trói buộc bởi sự tương đồng đó sẽ đem lại tình yêu vĩ đại, sự thấu cảm to lớn. Bất hạnh thay, phần đông chúng ta vướng mắc trong đó và vì vậy, bị chia rẽ bởi những sự khác biệt bên ngoài về chủng tộc, văn hóa, niềm tin. Niềm tin là một lời nguyền, chúng gây chia rẽ con người và sinh ra thù nghịch. Chỉ khi nào vượt ra khỏi mọi niềm tin; thoát khỏi mọi sự khác biệt và tương đồng, thì trí não mới có thể tự do để khám phá cái chân thực.
Hỏi: Tại sao thầy giáo cáu gắt với tôi khi tôi hút thuốc?
Krishnamurti: Có lẽ ông ấy đã nhắc nhở bạn nhiều lần là đừng hút thuốc, bởi vì hút thuốc vốn không tốt cho các cậu bé; nhưng bạn vẫn tiếp tục hút bởi vì bạn thích mùi vị của thuốc lá, thế nên thầy mới cáu gắt. Vậy thì bạn nghĩ gì? Bạn có nghĩ rằng ta nên có thói quen hút thuốc hay bất kỳ thói quen nào khác trong khi còn quá trẻ như vậy không? Nếu ở tuổi các bạn mà cơ thể quen với việc hút thuốc lá, thì có nghĩa là bạn đã trở thành nô lệ cho điều gì đó; và việc đó chẳng phải rất khủng khiếp sao? Hút thuốc có thể ổn với người lớn, dù điều đó cũng đã cực kỳ đáng ngại rồi. Nhưng thật không may, người ta lại tìm đủ lý do để trở thành nô lệ cho nhiều thói quen khác nhau. Các bạn ở đây còn quá trẻ, quá non nớt, các bạn còn đang phát triển - vậy tại sao các bạn lại để mình rơi vào một thói quen nào đó, vốn chỉ khiến bạn mất đi sự nhạy cảm? Khi một trí não quen với điều gì là nó sẽ bắt đầu vận hành theo một lối mòn của thói quen, do đó, nó sẽ trở nên trì độn, nó không còn nhạy cảm, mẫn cảm nữa; nó đã đánh mất sự tinh nhạy cần có để tìm ra Thượng đế, cái đẹp, và tình yêu.
Hỏi: Tại sao đàn ông lại đi săn hổ?
Krishnamurti: Bởi vì họ muốn giết chóc để có được sự phấn khích của hành vi giết chóc. Tất cả chúng ta đều làm nhiều việc thiếu suy nghĩ - giống như ngắt cánh một con chuồn chuồn để xem việc gì xảy ra. Ta nói những chuyện ngồi lê đôi mách và dùng lời lẽ thô bạo về người khác; ta giết chóc để có cái ăn; ta giết chóc vì cái gọi là hòa bình; ta giết chóc vì đất nước hay vì lý tưởng của ta. Vậy là có một sự tàn ác rất lớn trong ta, đúng không? Nhưng nếu ta có thể thấu hiểu và loại bỏ sự tàn ác này, thì bấy giờ chỉ riêng việc một con hổ đi ngang cũng cho ta một niềm vui lớn lao - như một vài người chúng tôi đã làm vào một buổi xế chiều ở gần thành phố Bombay. Một người bạn chở chúng tôi vào rừng bằng xe của anh để tìm một con hổ mà người ta đã thấy nó xuất hiện gần đó. Trên đường chúng tôi quay về, ở ngay một khúc quanh, bất thình lình có một con hổ đang ở giữa lộ. Bộ lông màu vàng và đen của nó bóng mượt, cơ thể săn chắc với một chiếc đuôi dài, trông nó thật đáng yêu, đầy sức hút và mạnh mẽ. Chúng tôi tắt đèn pha, con hổ gầm gừ tiến về phía chúng tôi, nó đi ngang gần đến mức gần như chạm vào chiếc xe. Nếu ta có thể nhìn ngắm một con vật như thế mà không đem theo một khẩu súng thì vui hơn nhiều và có một cái đẹp lớn lao trong hành động đó.
Hỏi: Tại sao ta trĩu nặng những buồn phiền?
Krishnamurti: Ta chấp nhận phiền não, đau khổ như một phần không thể tránh của cuộc sống và ta đã xây dựng nhiều triết lý quanh đó; ta biện minh cho đau khổ và nói rằng đau khổ là điều cần thiết để tìm thấy Thượng đế. Nhưng tôi nói rằng ngược lại là đằng khác, sở dĩ có đau khổ là vì con người đã tàn bạo với con người. Và cũng vì ta không hiểu được quá nhiều điều trong cuộc sống nên mới sinh ra đau khổ - những điều như cái chết, như thất nghiệp, như nhìn thấy người nghèo khổ khốn cùng. Ta không thấu hiểu tất cả những điều này, do đó ta đau đớn như bị tra tấn; và càng nhạy cảm thì ta càng đau khổ nhiều hơn. Nhưng thay vì thấu hiểu các điều này, ta lại biện minh cho sự đau khổ; thay vì phản kháng chống lại toàn bộ cái hệ thống mục nát này và thoát khỏi đó, ta lại chỉ đơn thuần tự điều chỉnh bản thân cho thích nghi với nó. Để thoát khỏi đau khổ, ta phải thoát khỏi cái ý muốn gây hại - đồng thời cũng phải thoát khỏi ý muốn làm điều tốt, bởi cái gọi là “điều tốt đẹp” đó vẫn là kết quả của trạng thái được quy định tù ngục của trí não ta.