Một người đàn ông khoác áo khất sĩ mỗi buổi sáng thường đến hái hoa từ những cái cây trong khu vườn gần đó. Tay và mắt ông háo hức tìm hoa và ngắt hết mọi bông hoa trong tầm với. Rõ ràng ông sẽ dâng cúng hoa đó cho một hình tượng chết cứng, một vật làm bằng đá. Những bông hoa trông thật đáng yêu, mềm mại, vừa mới nở trong ánh nắng mai, nhưng ông ấy không ngắt chúng một cách nhẹ nhàng mà giật đứt chúng, thô bạo trấn lột hết mọi bông hoa của khu vườn. Thần thánh của ông ta đòi hỏi phải có thật nhiều hoa - thật nhiều vật đang sống cho một tượng đá chết cứng.
Một hôm khác tôi trông thấy mấy cậu bé hái hoa. Chúng không dâng cúng hoa cho một thần thánh nào cả; chúng vừa nói chuyện vừa lơ đãng bứt những bông hoa và vứt đi mà không suy nghĩ. Có bao giờ bạn tự quan sát thấy mình đang làm như vậy chưa? Tôi tự hỏi sao bạn lại làm thế? Vừa đi vừa bẻ một nhánh cây, bứt vài cái lá rồi thả rơi xuống đất. Có bao giờ bạn để ý mình đang hành động thiếu suy nghĩ như vậy chưa? Người lớn cũng làm thế, họ có cách riêng để thể hiện tính bạo tàn bên trong họ, thái độ thiếu tôn trọng khủng khiếp đối với các vật sống. Họ có thể nói về việc làm lành lánh dữ, nhưng mọi việc họ làm đều mang tính tàn phá và hủy diệt.
Ta có thể hiểu việc bạn ngắt một hai bông hoa để cài lên tóc, hoặc tặng người bạn yêu thương; nhưng tại sao vô cớ bạn xé nát hoa? Người lớn xấu xí vì tham vọng của họ, họ sát hại nhau trong chiến tranh và mua chuộc nhau bằng tiền. Họ có những kiểu cách hành động ghê tởm của riêng họ; và rõ ràng giới trẻ ở đây cũng như ở khắp mọi nơi cũng đang tiếp bước theo dấu chân họ.
Một hôm tôi đi ra ngoài đi dạo với một cậu bé và chúng tôi nhìn thấy một cục đá nằm chắn giữa đường. Khi tôi dời cục đá đi, cậu bé hỏi: “Tại sao ông làm vậy?”. Câu hỏi ấy cho thấy gì? Chẳng phải là sự thiếu quan tâm, thiếu tôn trọng sao? Bạn biểu lộ sự tôn trọng do sợ hãi, phải không? Bạn lập tức đứng dậy khi một người lớn bước vào phòng, nhưng đó không phải là kính trọng, đó là sợ hãi; bởi vì nếu bạn thực sự cảm nhận được sự tôn trọng, bạn sẽ không hủy hoại những bông hoa, bạn sẽ dời cục đá nằm giữa đường vào trong, bạn sẽ đối xử nhẹ nhàng với cây cối hoặc giúp chăm sóc vườn tược. Nhưng dù ta già hay trẻ, ta vẫn không có cảm giác tôn trọng thực sự. Tại sao thế? Phải chăng đó là do ta không biết đến tình yêu?
Bạn có hiểu một tình yêu giản dị là gì không? Không phải sự phức tạp của tình yêu nhục dục, cũng không phải tình yêu dành cho Thượng đế, mà chỉ là yêu thôi, thực sự nhẹ nhàng, hòa nhã trong toàn bộ cách thức mà ta tiếp cận với mọi vật. Ở nhà, các bạn không phải lúc nào cũng có được tình yêu giản dị này, cha mẹ các bạn quá bận rộn; ở nhà có thể không có tình thương thực sự, không có sự ân cần, thế nên các bạn đến đây với nền tảng tâm lý không nhạy cảm ấy và các bạn xử sự giống như tất cả mọi người khác. Vậy làm thế nào ta tạo ra tính nhạy cảm ấy? Không phải bạn cần kìm nén bản thân để không hái hoa; bởi vì khi bạn chỉ đơn thuần bị kìm hãm bởi những sự điều chỉnh thì sự sợ hãi sẽ xuất hiện. Nhưng làm sao có được tính nhạy cảm khiến bạn tỉnh thức để không làm hại con người, thú vật, hoa cỏ?
Bạn quan tâm đến tất cả điều này chứ? Bạn nên như vậy. Vì nếu không quan tâm đến sự nhạy cảm, bạn có thể coi như đã chết - và phần đông người đời là thế. Dù mỗi ngày họ ăn ba bữa, có công ăn việc làm, sinh con cái, lái xe, mặc quần áo đẹp, nhưng phần đông con người chẳng khác nào đã chết.
Bạn biết nhạy cảm nghĩa là gì không? Chắc chắn nó có nghĩa là cảm thấy dịu dàng, trìu mến với mọi vật: thấy một con vật đang khổ thì bạn sẽ làm điều gì đó giúp đỡ nó, nhặt một viên đá trên đường vì sợ nhiều người đi chân trần sẽ giẫm phải, nhặt một chiếc đinh nằm giữa lộ bởi vì xe ô tô có thể cán trúng. Nhạy cảm là có lòng cảm thông với con người, với chim muông, với hoa lá, cây cối - không phải vì chúng là của bạn, mà chỉ vì bạn nhận ra cái đẹp phi thường trong vạn vật. Vậy, tính nhạy cảm này được hình thành ra sao?
Khi bạn nhạy cảm một cách sâu sắc, bạn tự nhiên sẽ không bứt hoa bẻ cành; tự động có khao khát không hủy hoại mọi vật, không làm tổn thương người khác, nghĩa là thực sự tôn trọng, yêu thương. Yêu thương là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Nhưng ta hiểu thế nào là tình yêu? Khi bạn yêu ai vì người đó yêu lại bạn, thì chắc chắn đó không phải là tình yêu. Thương yêu là có cái cảm nhận yêu mến lạ lùng mà không đòi hỏi bất cứ điều gì đền đáp. Bạn có thể hết sức lanh lợi, bạn có thể đỗ đạt các kỳ thi, có học vị tiến sĩ và một địa vị cao, nhưng nếu bạn không có tính nhạy cảm này, cảm nhận về tình yêu giản dị này, trái tim bạn sẽ trống rỗng và bạn sẽ khốn khổ suốt phần đời còn lại.
Vì vậy, trái tim rất cần phải ngập tràn cảm giác yêu thương này, bởi vì khi đó bạn sẽ không còn phá hoại, bạn sẽ không còn nhẫn tâm, và thế là không còn chiến tranh nữa. Bấy giờ bạn sẽ là những con người hạnh phúc; và bởi vì bạn hạnh phúc nên bạn sẽ không còn cầu nguyện, bạn sẽ không còn tìm kiếm Thượng đế, bởi vì bản thân niềm hạnh phúc đó chính là Thượng đế.
Vậy, tình yêu này hình thành ra sao? Một cách chắc chắn, tình yêu phải bắt đầu từ nhà giáo dục, từ thầy cô.
Nếu bên cạnh việc cung cấp kiến thức về toán, sử hay địa, thầy cô giáo có được cảm nhận về tình yêu này trong tim và trò chuyện về tình yêu đó; nếu thầy cô giáo tự nhiên dọn dẹp gạch đá trên đường và không để cho người giúp việc làm tất cả những công việc dơ bẩn; nếu thầy cô trong lúc nói chuyện, trong khi làm việc, vui chơi, ăn uống, khi ngồi với học trò hay ngồi một mình, cảm nhận điều lạ lùng này và thường xuyên chỉ ra cho các bạn, thì bấy giờ các bạn cũng sẽ biết tình yêu là gì.
Bạn có thể có một làn da sáng, một gương mặt ưa nhìn, bạn có thể khoác một bộ sari xinh đẹp hoặc là một vận động viên nổi tiếng, nhưng không có tình yêu trong tim, thì bạn cũng chỉ là một người xấu xí, xấu xí không tả nổi; còn khi bạn yêu thương thì dù khuôn mặt bạn thô kệch hay xinh đẹp, nó cũng đều tỏa sáng rực rỡ. Yêu thương là điều quan trọng nhất trong cuộc sống; và nói về tình yêu, cũng như cảm nhận nó, nuôi dưỡng nó, quý trọng nó là điều rất cần phải nói đến, nếu không nó sẽ nhanh chóng tiêu tan bởi vì thế giới quá tàn bạo. Nếu lúc còn trẻ bạn không cảm nhận được tình yêu, nếu bạn không nhìn người khác, nhìn động vật, nhìn hoa lá với tình yêu chan chứa, thì khi lớn lên bạn sẽ thấy cuộc đời mình trống rỗng; bạn sẽ vô cùng cô độc và bóng tối của sợ hãi sẽ mãi mãi đeo bám bạn. Nhưng ngay khi trong tim bạn có được thứ phi thường được gọi tình yêu và cảm nhận được chiều sâu, niềm vui sướng, nỗi ngất ngây tột cùng của nó, bạn sẽ phát hiện rằng đối với bạn, thế giới đã được chuyển hóa.
Hỏi: Tại sao luôn luôn có quá nhiều người giàu có và người quan trọng được mời vào giữ các chức vụ trong trường?
Krishnamurti: Bạn nghĩ thế nào? Bạn không muốn cha bạn là người quan trọng sao? Bạn không tự hào nếu ông ấy trở thành một thành viên của quốc hội và được báo chí nói tới sao? Nếu ông ấy đưa bạn đến sống trong một dinh thự to lớn hoặc nếu ông ấy đi châu Âu về, miệng bập xì gà, bạn thấy vậy không thích sao?
Bạn thấy đó, người giàu và những người có quyền lực rất có lợi cho các tổ chức. Các tổ chức tâng bốc họ và họ làm điều gì đó đáp lại cho tổ chức, vậy là trao đổi hai chiều. Nhưng vấn đề không chỉ là tại sao các trường lại mời những người quan trọng tham gia vào các chức vụ, mà chính là tại sao bạn muốn mình cũng là người quan trọng, hay tại sao bạn lấy người giàu nhất, nổi tiếng nhất, xinh đẹp nhất. Chẳng phải tất cả các bạn đều muốn mình là một nhân vật nổi tiếng thế này thế kia sao? Và khi trong lòng bạn có những dục vọng ấy, thì bạn cũng đã có sẵn mầm mống bại hoại rồi. Bạn hiểu điều tôi nói chứ?
Bây giờ hãy gạt sang một bên câu hỏi tại sao các trường học mời người giàu, bởi vì cũng có những người nghèo tham gia các chức vụ ấy. Nhưng có ai trong các bạn ngồi gần người nghèo, gần những người dân quê không? Có không? Và các bạn cứ để ý thấy một điều hết sức lạ lùng khác nữa: các sannyasi muốn được ngồi vào vị trí nổi bật như thế nào, họ muốn ăn trên ngồi trước ra sao? Tất cả chúng ta đều muốn nổi bật, muốn được nhìn nhận. Một người Bà-la-môn đích thực là người không đòi hỏi bất cứ điều gì từ ai, không phải vì ông ấy ngạo mạn mà bởi vì ông ấy là ánh sáng cho chính mình; nhưng tất cả chúng ta đều đã đánh mất ánh sáng đó.
Bạn biết không, có một giai thoại tuyệt vời về vua Alexander khi ông tiến vào Ấn Độ. Sau khi đã chinh phục cả đất nước, ông muốn gặp vị tể tướng đã tạo lập một lãnh thổ trật tự và mang lại một lối sống trung thực, lương thiện, liêm khiết như vậy trong dân chúng. Khi nhà vua giải thích rằng tể tướng là một người Bà-la-môn đã quay về làng cũ, Alexander yêu cầu ông ấy đến diện kiến. Nhà vua cho đòi tể tướng nhưng tể tướng không đến vì ông không quan tâm đến việc trình diện bất kỳ ai. Tiếc thay, chúng ta đã đánh mất tinh thần đó. Vì nội tâm ta trống rỗng, trì trệ, khổ đau, nên ta là những kẻ ăn xin về mặt tâm lý, tìm kiếm ai đó hay thứ gì đó nuôi dưỡng ta, cho ta hy vọng, nâng đỡ ta và đó là lý do khiến ta biến những điều bình thường thành xấu xa.
Việc một quan chức có quyền hành đến trường đặt viên đá đầu tiên để xây dựng một tòa nhà là tốt, có gì hại trong việc đó chứ? Nhưng chỗ bại hoại là toàn bộ cái tinh thần ẩn sau đó. Các bạn không bao giờ thăm viếng dân làng, phải không? Bạn không bao giờ trò chuyện cùng họ, cảm nhận cùng họ, tận mắt thấy họ đói ăn thế nào dù phải làm việc ngày này sang ngày nọ không ngơi nghỉ; nhưng bởi vì tôi tình cờ chỉ ra một số điều cho bạn thấy đây rồi, nên bạn sẵn sàng dùng nó để chỉ trích người khác. Đừng ngồi đó mà phê bình, việc đó thật rỗng tuếch, hãy tự mình đi tìm để nhìn thấy các điều kiện sống của dân làng và hành động ngay: trồng cây, nói chuyện với dân làng, mời họ lên đây, chơi với con cái họ. Lúc đó bạn sẽ thấy một kiểu xã hội khác hình thành, bởi vì sẽ có tình yêu khắp đất này. Một xã hội không có tình yêu giống như một vùng đất không có sông ngòi, tựa như sa mạc; nhưng nơi nào có sông có suối, đất đai sẽ giàu có, đất đó có sự phong phú, đất đó có vẻ đẹp. Phần đông chúng ta lớn lên mà không có tình yêu, thế nên ta đã tạo ra một xã hội cũng gớm ghiếc như con người sống trong đó.
Hỏi: Ngài nói rằng Thượng đế không ở nơi ảnh tượng chạm khắc, nhưng người khác nói rằng Thượng đế thực sự có ở đó, và nếu ta có đức tin trong tim thì sức mạnh của Người sẽ tự thị hiện. Vậy sự thật của việc sùng bái là gì?
Krishnamurti: Thế giới đầy ý kiến giống như đầy người vậy. Và bạn biết ý kiến là gì rồi đấy. Bạn nói thế này và người nào đó nói thế khác. Mỗi người một ý kiến; nhưng ý kiến không phải là sự thật; cho nên đừng chỉ nghe ý kiến suông. Bất kể là ý kiến của người nào, bạn cũng phải tự mình khám phá đâu là cái chân thực. Ý kiến có thể thay đổi chỉ sau một đêm, nhưng sự thật thì không thể thay đổi.
Vậy, bạn muốn tự mình khám phá xem Thượng đế hay sự thật có ở nơi ảnh tượng chạm khắc hay không, đúng không? Thế nào là một ảnh tượng được chạm khắc? Đó là một vật do trí não tưởng tượng ra và được bàn tay con người tạo nên từ gỗ hay đá. Trí não phóng chiếu ra một hình ảnh; và bạn có nghĩ hình ảnh do trí não phóng chiếu ra đó là Thượng đế không, dù có hàng triệu triệu người khẳng định đó là Thượng đế?
Bạn nói rằng nếu trí não tin vào ảnh tượng, thì ảnh tượng sẽ cho trí não sức mạnh. Vậy là rõ ràng trí não tạo ra ảnh tượng, rồi lại lấy sức mạnh từ tạo tác của chính nó. Đó là điều trí não vẫn đang làm không ngừng: sản xuất ảnh tượng rồi rút ra sức mạnh, hạnh phúc, tài lộc từ những ảnh tượng ấy, do đó nội tâm vẫn tiếp tục mãi mãi nghèo nàn, đau đớn. Vì thế, điều quan trọng không phải là ảnh tượng hay điều mà hàng triệu người vẫn nói về ảnh tượng, mà quan trọng là phải thấu hiểu hoạt động của chính trí não bạn.
Trí não tạo ra hoặc không tạo ra thần thánh, nó có thể tàn bạo hoặc tử tế. Trí não có khả năng làm những điều phi thường nhất. Nó có thể khư khư giữ lấy ý kiến, nó có thể tạo ra những ảo tưởng, nó có thể phát minh ra máy bay phản lực di chuyển với tốc độ khủng khiếp; nó có thể xây những cây cầu tuyệt mỹ, lắp những đường sắt bao la, sáng chế các loại máy móc có thể tính toán vượt xa khả năng của con người. Nhưng trí não không thể tạo ra sự thật. Những điều trí não tạo ra không phải là sự thật, nó chỉ đơn thuần là một ý kiến, một phán đoán. Vì thế, điều quan trọng là tự bạn phải khám phá cái gì là chân thực.
Để khám phá cái gì là chân thực, trí não phải tồn tại mà không có bất kỳ động thái nào, hoàn toàn tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng đó là hành động sùng bái - không phải là đi đến đền thờ dâng hoa rồi lại gạt bỏ người ăn xin trên đường. Bạn làm nguôi cơn giận của thần thánh bởi vì bạn sợ hãi, nhưng đó không phải là sùng bái. Khi bạn thấu hiểu trí não và trí não hoàn toàn tĩnh lặng, chứ không phải bị buộc phải tĩnh lặng, thì bấy giờ sự tĩnh lặng đó là hành động sùng bái; và trong sự tĩnh lặng đó xuất hiện cái chân thực, cái đẹp, Thượng đế.
Hỏi: Hôm trước, ngài nói rằng ta phải ngồi yên lặng và quan sát hoạt động của trí não; nhưng suy nghĩ của ta lại nhanh chóng biến mất khi ta bắt đầu cố ý quan sát chúng. Làm sao ta có thể tri giác về trí não của chính mình khi trí não là người tri giác, đồng thời cũng là đối tượng được tri giác?
Krishnamurti: Đây là một vấn đề hết sức phức tạp và trong đó hàm chứa nhiều điều.
Vậy, có người tri giác không, hay chỉ có sự tri giác? Xin hãy nghe thật kỹ đây. Có người tư duy không, hay chỉ có sự tư duy? Chắc chắn người tư duy không có trước. Mà trước hết phải có sự tư duy, rồi tiếp theo sự tư duy đó mới tạo ra người tư duy - nghĩa là có sự phân chia xảy ra trong hoạt động tư duy. Chính khi sự phân chia này xảy ra mới có sự xuất hiện của người quan sát và đối tượng được quan sát, người tri giác và đối tượng được tri giác. Như người đặt câu hỏi có nói, nếu bạn quan sát trí não mình, nếu bạn quan sát một tư tưởng, thì tư tưởng đó sẽ biến mất, nó tan biến đi; nhưng thực ra chỉ có sự tri giác, chứ không có người tri giác. Khi bạn nhìn một đóa hoa, khi bạn chỉ mới trông thấy nó thôi, ngay khoảnh khắc đó, có một thực thể nhìn thấy không? Việc nhìn thấy đóa hoa khiến bạn nói: “Nó mới đẹp làm sao, tôi muốn có nó”; vậy là cái “tôi” xuất hiện thông qua khao khát, sợ hãi, tham lam, tham vọng, như là kết quả của cái thấy. Chính những cái ấy tạo thành cái “tôi”, và không có chúng thì sẽ không có cái “tôi”.
Nếu bạn đi sâu vào toàn bộ vấn đề này, bạn sẽ phát hiện rằng khi trí não thật tĩnh lặng, hoàn toàn yên lặng, khi không còn bất kỳ chuyển động nào của tư duy, và do đó, không có người trải nghiệm, không có người quan sát, thì lúc đó chính sự tĩnh lặng có sự thấu hiểu sáng tạo của riêng nó. Trong sự tĩnh lặng, trí não được chuyển hóa thành một thứ khác. Nhưng trí não không thể tìm thấy sự tĩnh lặng đó thông qua bất kỳ phương tiện nào, bất kỳ thứ kỷ luật nào, bất kỳ phương pháp tu tập nào; sự tĩnh lặng đó không thể xuất hiện bằng cách ngồi vào một góc nào đó và cố gắng tập trung tư tưởng. Sự tĩnh lặng đó sẽ đến khi bạn thấu hiểu mọi đường đi nước bước của trí não. Chính trí não đã tạo ra những ảnh tượng bằng đá mà con người sùng bái; chính trí não đã tạo ra Kinh Gita, các tôn giáo có tổ chức, vô số những tín điều; và để khám phá cái chân thực, bạn phải thoát khỏi mọi sự tạo tác của trí não.
Hỏi: Có phải con người chỉ là trí não và bộ óc, hay là cái gì đó hơn thế nữa?
Krishnamurti: Bạn sẽ khám phá bằng cách nào đây? Nếu bạn chỉ đơn thuần tin tưởng, suy đoán hay chấp nhận những điều Shankara, Đức Phật hay ai đó đã nói, bạn sẽ không tìm hiểu, bạn sẽ không thử khám phá xem cái gì là chân thực.
Bạn chỉ có một công cụ duy nhất là trí não; và trí não cũng chính là bộ óc. Cho nên để khám phá sự thật của vấn đề, bạn phải thấu hiểu đường đi nước bước của trí não, đúng không? Nếu trí não bị cong vẹo, bạn sẽ không bao giờ nhìn được thẳng thắn; nếu trí não bị hạn chế cùng cực; bạn không thể tri giác cái vô hạn. Trí não là công cụ của nhận thức, và để tri giác một cách chính xác, trí não phải được làm cho thẳng thớm, trí não phải được tẩy sạch mọi sự quy định, mọi sợ hãi. Trí não cũng phải thoát khỏi mọi kiến thức, bởi vì kiến thức làm trí não bị lệch lạc và khiến mọi thứ bị biến dạng. Khả năng sáng tạo, tưởng tượng, suy đoán, tư duy to lớn của trí não chẳng phải cần được gạt bỏ để trí não trở nên thực sự sáng suốt và giản dị sao? Bởi vì chỉ có một trí não hồn nhiên, một trí não trải nghiệm rất nhiều mà vẫn thoát khỏi kiến thức và kinh nghiệm - chỉ một trí não như thế mới có thể khám phá cái gì đó hơn là trí não và bộ óc. Nếu không, dù cho bạn có khám phá được điều gì, thì khám phá đó vẫn sẽ bị nhuốm màu bởi những gì bạn đã trải nghiệm, và kinh nghiệm của bạn là kết quả tình trạng quy định của bạn.
Hỏi: Sự khác biệt giữa nhu cầu và tham lam là gì?
Krishnamurti: Bạn không biết sao? Lẽ nào bạn không biết khi bạn có thứ bạn cần? Và chẳng phải thứ gì đó sẽ nói cho bạn biết khi bạn tham lam sao? Hãy bắt đầu ở bình diện thấp nhất, và bạn sẽ thấy sự thể là như vậy. Bạn biết rằng khi bạn có đủ quần áo, đồ nữ trang hay bất cứ thứ gì, bạn không cần phải triết lý về nó. Nhưng ngay khi nhu cầu thiết yếu lại lấn sang địa hạt tham lam, thì bạn mới bắt đầu triết lý, lý luận, giải thích cho sự tham lam của bạn. Một bệnh viện tốt chẳng hạn, cần phải có nhiều giường bệnh, sạch sẽ đúng mức, khử trùng đúng mức, vân vân. Một người đi du lịch có lẽ phải có một chiếc xe, một áo khoác, vân vân. Đó là nhu cầu. Bạn cần một số kiến thức và kỹ năng nhất định để vận dụng vào công việc. Nếu bạn là một kỹ sư thì bạn phải biết một số điều nào đó - nhưng những kiến thức này có thể trở thành công cụ của lòng tham. Thông qua lòng tham, trí não sử dụng các đối tượng của nhu cầu như phương tiện để cải thiện cái tôi. Đó là một tiến trình hết sức đơn giản nếu bạn chịu quan sát. Nếu như nhờ nhận ra các nhu cầu thực sự của mình, bạn cũng thấy được cách lòng tham xuất hiện, và cách trí não sử dụng những đối tượng của nhu cầu để tự nâng cao bản thân, thì bấy giờ không quá khó để phân biệt giữa nhu cầu thiết yếu và sự tham lam.
Hỏi: Nếu trí não và bộ óc là một, thì tại sao khi một tư tưởng hay một thôi thúc nổi lên bên trong mà bộ óc nói với ta là xấu xa, mà trí não lại thường vẫn tiếp tục thực hiện cái xấu xa ấy?
Krishnamurti: Thực sự thì việc gì xảy ra? Nếu một cây kim đâm vào cánh tay bạn, các dây thần kinh sẽ chuyển cảm giác đó về bộ óc, bộ óc diễn dịch cảm giác đó là đau, kế tiếp trí não phản kháng lại cơn đau và bạn rút cây kim ra hoặc làm điều gì khác với nó. Nhưng có một số điều mà trí não vẫn tiếp tục sống chung dù biết rằng điều đó là xấu xa và ngu ngốc. Nó biết hút thuốc về bản chất là ngu muội thế nào, nhưng nó vẫn tiếp tục hút. Tại sao? Bởi vì nó thích cái cảm giác khi hút thuốc, tất cả chỉ có thế. Nếu trí não nhiệt tình nhận ra sự ngu ngốc của việc hút thuốc giống như sự đau đớn khi bị kim đâm, nó có thể ngưng hút thuốc ngay tức khắc. Nhưng trí não không muốn thấy việc đó một cách rõ ràng, bởi vì hút thuốc đã trở thành một thói quen dễ chịu. Hút thuốc cũng giống như tham lam hay bạo lực. Nếu lòng tham cũng gây đau đớn cho bạn như bị kim đâm vào cánh tay, bạn có thể ngừng tham ngay tức khắc, bạn sẽ không triết lý về nó; và nếu bạn thực sự nhận ra toàn bộ ý nghĩa của bạo lực, bạn sẽ không viết hàng khối sách về phi bạo lực, việc đó hoàn toàn vô nghĩa, bởi vì bạn không cảm nhận được nó, bạn chỉ nói suông mà thôi. Nếu bạn ăn món gì đó khiến bạn đau bụng dữ dội, bạn sẽ không ăn nữa, đúng không? Bạn dẹp bỏ thứ đó ngay tức khắc. Tương tự, nếu bạn đã từng hiểu ra rằng ghen tị và tham vọng là độc hại, xấu xa, tàn bạo, chết chóc như bị rắn hổ mang cắn, thì bạn sẽ luôn luôn cảnh giác với chúng. Nhưng bạn thấy đó, trí não không muốn nhìn những thứ ấy thật gần, thật kỹ lưỡng; trong lĩnh vực này, nó được ban cho quyền lợi nên nó từ chối thừa nhận tham vọng, ghen tị, tham lam, thèm khát là độc hại. Do đó, nó nói: “Ta hãy thảo luận về cái không tham, phi bạo lực, ta hãy có lý tưởng” - trong khi đó, trí não tiếp tục sống với những thứ độc hại của chính nó. Vậy, bạn hãy tự khám phá những thứ ấy, xem chúng thối nát, phá hoại và độc hại đến thế nào, rồi bạn sẽ nhanh chóng buông bỏ chúng; nhưng nếu bạn chỉ đơn thuần nói: “Tôi không được vậy” và tiếp tục sống như cũ, thì bạn đang thủ vai một tay đạo đức giả. Hãy là cái này hoặc cái kia, là nóng hoặc lạnh.