Một trong các vấn đề khó khăn nhất của chúng ta là điều mà ta gọi là kỷ luật, nó thực sự rất phức tạp. Bạn thấy đó, xã hội cảm thấy rằng nó phải kiểm soát hay khép công dân vào kỷ luật, định hướng trí não của công dân theo những khuôn mẫu tôn giáo, xã hội, đạo đức và kinh tế nào đó.
Vậy, kỷ luật có cần thiết không? Xin hãy lắng nghe thật kỹ, đừng vội nói “có” hay “không” ngay. Phần đông chúng ta, đặc biệt khi ta còn trẻ, đều cảm thấy rằng không nên có kỷ luật, rằng ta nên được phép làm bất cứ điều gì ta thích, và ta nghĩ đó là tự do. Nhưng chỉ đơn thuần nói rằng nên hay không nên có kỷ luật, rằng ta nên được tự do, vân vân, cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu không thấu hiểu toàn bộ vấn đề kỷ luật.
Một vận động viên xuất sắc luôn luôn giữ kỹ luật, đúng không? Niềm vui khi tham gia các trận đấu và việc rất cần phải giữ vóc dáng đúng chuẩn khiến anh ta đi ngủ sớm, tránh xa thuốc lá, ăn những món phù hợp và thường theo dõi các chế độ giữ gìn sức khỏe tốt. Tính kỷ luật của anh ta không do cưỡng ép hay xung đột, mà là kết quả tự nhiên từ niềm vui của một vận động viên.
Vậy, kỷ luật sẽ làm tăng hay giảm năng lượng của con người? Con người trên khắp thế giới, thuộc mọi tôn giáo, mọi trường phái triết học, đều áp đặt kỷ luật lên trí não, tức là bao hàm sự kiểm soát, kháng cự, điều chỉnh, triệt tiêu; tất cả những điều ấy có cần thiết không? Nếu kỷ luật giúp tăng thêm năng lượng cho con người, thì bấy giờ nó mới xứng đáng, mới có ý nghĩa; nhưng nếu nó chỉ đơn thuần triệt tiêu năng lượng của con người thì nó vô cùng có hại, có thể gây hủy diệt. Tất cả chúng ta đều có năng lượng, và câu hỏi đặt ra là liệu năng lượng đó thông qua kỷ luật có thể trở nên sống động, phong phú và dư dả thêm, hay kỷ luật sẽ hủy diệt bất kỳ năng lượng nào chúng ta có. Tôi nghĩ đây là vấn đề trọng tâm.
Đa số con người không có quá nhiều năng lượng, và cái phần năng lượng ít ỏi mà họ có cũng sớm bị dập tắt và hủy diệt bởi sự kiểm soát, đe dọa và cấm đoán của xã hội mà họ sống, cùng với thứ được gọi là nền giáo dục của nó; thế là họ trở thành những công dân thiếu sinh khí, chỉ biết bắt chước của xã hội đó. Và kỷ luật có làm tăng thêm chút năng lượng nào cho cá nhân không? Kỷ luật có làm cho cuộc sống của cá nhân trở nên phong phú và tràn đầy sức sống không?
Khi bạn còn trẻ, như tất cả các bạn ở đây, bạn tràn đầy năng lượng phải không? Bạn muốn vui chơi, xông xáo, nói năng; bạn không thể ngồi yên một chỗ, bạn đầy sức sống. Thế rồi việc gì xảy ra? Khi bạn lớn lên, thầy cô giáo của bạn bắt đầu tước đoạt năng lượng đó và định hướng nó, điều hướng nó vào các khuôn mẫu khác nhau; khi cuối cùng bạn trở thành những người đàn ông và đàn bà, thì cái năng lượng nhỏ nhoi còn sót lại sẽ sớm bị xã hội dập tắt, bằng cách nói rằng bạn phải là những công dân mẫu mực, bạn phải cư xử theo một cung cách nào đó. Thông qua cái gọi là giáo dục và sự cưỡng ép của xã hội, nguồn năng lượng dồi dào mà bạn có khi còn trẻ sẽ dần dần bị tiêu diệt.
Vậy, cái năng lượng hiện bạn đang sở hữu đây có thể trở nên sống động thêm thông qua kỷ luật không? Nếu bạn chỉ có chút ít năng lượng, thì liệu kỷ luật có thể làm nó tăng lên không? Nếu kỷ luật có thể làm được thì nó mới có ý nghĩa; nhưng nếu kỷ luật thực sự hủy diệt năng lượng của chúng ta, thì rõ ràng ta phải gạt bỏ kỷ luật.
Vậy năng lượng mà tất cả chúng ta đều có là gì? Năng lượng này là suy nghĩ, cảm giác; nó là sự quan tâm, nhiệt tình, tham lam, đam mê, thèm khát, tham vọng, căm ghét. Vẽ tranh, sáng chế máy móc, xây dựng cầu đường, làm đồng, chơi các trò chơi, làm thơ, ca hát, nhảy múa, đến đền đài, thờ bái - tất cả những điều đó đều là biểu hiện của năng lượng; và năng lượng cũng tạo ra ảo tưởng, mối nguy hại, đau khổ.
Những phẩm chất tinh tế nhất và mang tính hủy diệt nhiều nhất đều là những biểu hiện của năng lượng con người như nhau. Nhưng bạn thấy đó, quá trình kiểm soát hoặc áp đặt kỷ luật cho năng lượng này, để nó phát triển theo chiều hướng này và hạn chế phát triển theo chiều hướng khác, trở thành một tiện ích xã hội đơn thuần; trí não được định hình theo một khuôn mẫu văn hóa cụ thể, và do đó, năng lượng của trí não dần dần bị phân tán đi.
Thế nên, vấn đề của chúng ta là liệu năng lượng này, ở mức độ nào đó mà chúng ta sở hữu, có thể được tăng cường, được gán cho một sức sống lớn lao hơn không? Và nếu được như thế, thì để làm gì? Nguồn năng lượng này dùng vào mục đích gì? Phải chăng mục đích của năng lượng là để gây chiến tranh? Phải chăng nó là sáng chế máy bay phản lực và vô số máy móc khác, theo đuổi một vị đạo sư, vượt qua các kỳ thi, sinh con đẻ cái, là để tâm lo lắng bất tận hết vấn đề này sang vấn đề khác? Hay năng lượng có thể dùng theo một cách khác, sao cho mọi hoạt động của ta đều có ý nghĩa liên quan đến điều gì đó vượt lên trên tất cả mọi điều ta vừa kể? Chắc chắn, nếu trí não con người, vốn có thể có được nguồn năng lượng phi thường ấy, không tìm kiếm thực tại hay Thượng đế, thì mọi biểu hiện năng lượng của nó đều trở thành phương tiện để hủy diệt và gây đau khổ. Để tìm kiếm thực tại, đòi hỏi phải có một nguồn năng lượng mênh mông; và nếu con người không làm thế, họ sẽ hoang phí năng lượng của mình để gây ra đau khổ, và do đó, xã hội sẽ phải kiểm soát họ. Vậy có thể nào giải phóng năng lượng vào việc tìm kiếm Thượng đế hay sự thật và, trong tiến trình khám phá đâu là sự thật này, trở thành một công dân thấu hiểu các vấn đề nền tảng của cuộc sống và thành một người mà xã hội không thể hủy hoại được không? Các bạn có nắm được vấn đề này không, hay nó hơi phức tạp?
Bạn thấy đó, con người là năng lượng, và nếu con người không tìm kiếm sự thật, năng lượng này sẽ trở thành phá hoại; cho nên xã hội mới kiểm soát và định hình cá nhân, tức là dập tắt năng lượng này đi. Điều đó xảy ra đối với đa số người trưởng thành trên khắp thế giới. Có lẽ bạn đã để ý thấy một sự kiện lý thú và hết sức đơn giản khác nữa: là ngay khi thực sự muốn làm việc gì đó, bạn sẽ có năng lượng để làm. Việc gì xảy ra khi bạn hăm hở tham gia một trò chơi? Bạn lập tức đầy năng lượng, đúng không? Và chính năng lượng đó trở thành phương tiện để kiểm soát bản thân nó, vì vậy bạn không cần phải sử dụng kỷ luật bên ngoài. Trong công cuộc tìm kiếm thực tại, năng lượng tự tạo ra kỷ luật cho chính nó. Những ai tự động tìm kiếm thực tại sẽ trở thành một công dân tốt đúng nghĩa, tức là không còn tuân theo khuôn mẫu của bất kỳ xã hội hay chính quyền nào.
Vậy, người học cũng như người dạy phải cùng nhau làm việc để giải phóng cái năng lượng khác thường này nhằm tìm kiếm thực tại, Thượng đế hay sự thật. Chính ngay trong hành động tìm kiếm sự thật sẽ có kỷ luật, và bấy giờ bạn sẽ là một con người chân thực, một cá nhân toàn diện, chứ không chỉ là một tín đồ Hindu giáo hay Parsi giáo, bị hạn chế bởi xã hội và văn hóa của mình. Nếu thay vì tước đoạt năng lượng của cá nhân như đang làm, nhà trường có thể giúp học trò đánh thức năng lượng trong các em để theo đuổi sự thật, thì bạn sẽ thấy kỷ luật có một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Tại sao ở nhà, trong lớp học và ở ký túc xá, người ta luôn bảo bạn phải làm gì và không được làm gì? Chắc chắn chính vì cha mẹ bạn và thầy cô giáo của bạn, giống như toàn bộ xã hội còn lại, đã không nhận ra rằng con người chỉ tồn tại cho một mục đích duy nhất là tìm ra thực tại hay Thượng đế. Dù chỉ một nhóm nhỏ các nhà giáo dục thấu hiểu và dồn hết sự chú tâm cho công cuộc tìm kiếm đó, họ cũng sẽ tạo ra một nền giáo dục mới mẻ và một xã hội hoàn toàn khác.
Bạn không để ý thấy phần lớn những người xung quanh bạn, kể cả cha mẹ và thầy cô giáo của bạn, có ít năng lượng thế nào sao? Họ đang chết dần chết mòn, ngay cả khi thân thể họ chưa già cỗi. Tại sao? Bởi vì họ bị buộc phải quy phục xã hội. Bạn thấy đó, vì không hiểu được mục đích nền tảng của năng lượng này là thoát khỏi cái thứ kỳ lạ gọi là trí não, cùng với khả năng sáng chế tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử và máy bay phản lực của nó, là có khả năng viết ra những vần thơ và áng văn tuyệt vời nhất, là có thể khiến thế giới trở nên tươi đẹp vô cùng và đồng thời cũng có thể hủy diệt thế giới - vì không thấu hiểu mục đích nền tảng này, tức là tìm ra sự thật hay Thượng đế, nên năng lượng này trở thành hủy diệt, tàn phá; và bấy giờ xã hội nói: “Chúng ta phải định hình và kiểm soát năng lượng của cá nhân”.
Vậy nên, đối với tôi, chức năng của giáo dục là tạo ra một cuộc giải phóng năng lượng để theo đuổi cái thiện, sự thật hay Thượng đế, để rồi điều này lại biến cá nhân đó thành một con người đích thực. Nhờ vậy, ta có một công dân đúng nghĩa của nó. Nhưng đơn thuần áp đặt kỷ luật mà không thấu hiểu đầy đủ tất cả những điều này thì cũng là vô nghĩa, đó là điều có tính chất hủy hoại lớn nhất. Nếu mỗi người các bạn không bị giáo dục theo hướng đó, thì khi rời trường học và bước chân vào thế giới, bạn sẽ đầy tràn sức sống và trí tuệ, dồi dào năng lượng để khám phá cái chân thực; còn ngược lại, bạn sẽ chìm nghỉm mất tăm trong xã hội, bạn sẽ bị bóp nghẹt, bị hủy diệt, chịu đau khổ bất hạnh suốt cả phần đời còn lại. Tựa như một dòng sông tạo ra hai bờ ôm lấy nó, năng lượng tìm kiếm sự thật này tự tạo ra kỷ luật cho chính mình, mà không chịu bất kỳ hình thức áp đặt nào; và giống như dòng sông tìm ra biển cả, năng lượng đó cũng tìm đến tự do cho chính mình.
Hỏi: Tại sao người Anh cai trị nước Ấn Độ?
Krishnamurti: Bạn thấy đó, những người có nhiều năng lượng hơn, nhiều sức sống hơn, nhiều năng lực hơn, có tinh thần mạnh mẽ hơn sẽ đem lại sự khốn khổ hoặc hạnh phúc cho những người bên cạnh kém năng lượng hơn. Đã có thời Ấn Độ bùng nổ khắp châu Á; dân tộc này đã có thời đầy nhiệt huyết sáng tạo và đã mang tôn giáo đến với Trung Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Miến Điện. Các quốc gia ấy mạnh về thương mại, có lẽ cần thiết, nhưng cũng mang đến nhiều nỗi khốn cùng - và cuộc sống là thế. Nhưng có một bộ phận con người lạ lùng đi tìm sự thật hay Thượng đế còn dũng mãnh, bùng nổ hơn nhiều, họ giải phóng cái năng lượng khác thường ấy, không chỉ nơi bản thân họ mà còn nơi nhiều người khác; và chính họ mới là những nhà cách mạng chân chính, chứ không phải những người chỉ làm công việc cải cách đơn thuần. Những kẻ xâm lăng và thống trị cứ đến rồi đi, nhưng vấn đề của con người thì mãi mãi không thay đổi. Tất cả chúng ta đều muốn thống trị, quy phục hoặc phản kháng; nhưng những người tìm kiếm sự thật vốn thoát khỏi mọi xã hội và mọi nền văn hóa.
Hỏi: Ngay lúc đang thiền, ta dường như cũng không thể nhận ra sự thật là gì; vậy xin ngài nói cho chúng tôi biết sự thật là gì.
Krishnamurti: Ta khoan nói đến vấn đề sự thật là gì, mà trước hết hãy xem thiền là gì. Theo tôi, thiền là điều gì đó hoàn toàn khác với những gì sách vở và các đạo sư đã dạy bạn. Thiền là quá trình thấu hiểu trí não của chính bạn. Nếu bạn không hiểu được tư duy của mình, tức là tự biết mình, thì dù bạn có nghĩ gì cũng vô nghĩa. Không có cái nền tảng tự biết mình thì tư duy chỉ dẫn đến sự nguy hại. Mỗi tư tưởng đều có một ý nghĩa; và nếu trí não không có khả năng nhìn thấy ý nghĩa đó, không phải chỉ của một, hai tư tưởng, mà là của mọi tư tưởng ngay khi nó khởi lên, thì việc đơn thuần tập trung vào một ý tưởng, một hình ảnh hay những từ ngữ cụ thể nào đó - cách thiền phổ biến - cũng chỉ là một hình thái tự thôi miên.
Vậy, dù bạn đang ngồi yên lặng, đang nói hay đang chơi đùa, liệu bạn có nhận thức được ý nghĩa của mọi tư tưởng, mọi phản ứng đang diễn ra bên trong bạn không?
Hãy thử đi, rồi bạn sẽ thấy nhận thức mọi chuyển động trong tư duy của mình khó đến thế nào, bởi vì các suy nghĩ cứ kéo đến chất chồng lên nhau quá nhanh. Nhưng nếu bạn muốn xem xét từng suy nghĩ, nếu bạn thực sự muốn thấy nội dung của nó, thì bạn sẽ nhận ra rằng suy nghĩ của mình chậm lại và bạn có thể quan sát rõ chúng. Việc làm cho tư duy chậm lại và xem xét từng suy nghĩ là quá trình thiền; và nếu bạn thâm nhập vào đó, bạn sẽ thấy bằng cách nhận biết từng suy nghĩ, trí não - vốn là một nhà kho bao la chứa đựng những suy nghĩ không ngừng chiến đấu với nhau - trở nên yên tĩnh, hoàn toàn tịch lặng. Bấy giờ không còn có sự thôi thúc, cưỡng bách, không còn nỗi sợ hãi dưới bất kỳ hình thức nào nữa; và trong sự tịch lặng này, cái chân thực xuất hiện. Không có “bạn” nào trải nghiệm sự thật, mà chỉ khi trí não tịch lặng thì sự thật sẽ xuất hiện trong đó. Khi xuất hiện “bạn” là có người trải nghiệm, và người trải nghiệm đơn thuần là kết quả của tư duy, người đó sẽ không có cơ sở nếu không có tư duy.
Hỏi: Nếu ta mắc lỗi và có người chỉ cho ta thấy, thì tại sao ta vẫn tiếp tục phạm lỗi đó lần nữa?
Krishnamurti: Bạn nghĩ sao? Tại sao bạn ngắt hoa hay xé lá, tại sao phá hư bàn ghế hay vứt giấy bừa bãi, dù tôi chắc chắn bạn đã được dạy cả chục lần là không nên làm thế? Hãy lắng nghe thật kỹ rồi bạn sẽ thấy. Khi bạn làm những việc như vậy, bạn làm trong trạng thái không suy nghĩ, đúng không? Bạn không nhận biết, không suy nghĩ, trí não bạn đã đi ngủ, và vì thế bạn làm những việc rõ ràng là ngu ngốc. Chừng nào bạn còn không hoàn toàn ý thức, không hoàn toàn có mặt ở đó, thì việc khuyên giải bạn không nên làm việc này việc nọ cũng chỉ là vô ích. Nhưng nếu nhà giáo dục có thể giúp bạn chú tâm, thực sự nhận biết, quan sát cây cối, chim chóc, sông ngòi, sự giàu có phi thường của trái đất với niềm thích thú, thì chỉ cần một lời gợi ý là đủ, bởi vì lúc đó bạn sẽ nhạy cảm, hiểu rõ mọi thứ xung quanh và bên trong bạn.
Tiếc thay, tính nhạy cảm của bạn đã bị hủy hoại bởi vì, từ khi sinh ra cho tới lúc chết đi, bạn không ngừng được bảo phải làm điều này và không được làm điều nọ. Cha mẹ, thầy cô, xã hội, tôn giáo, giáo sĩ và cả chính những tham vọng của bạn, lòng tham của bạn, sự ghen tị của bạn - tất cả đều nói “hãy làm” và “đừng làm”. Thoát khỏi mọi sự “hãy làm” và “đừng làm” ấy mà vẫn nhạy cảm, để bạn tự động sống tử tế và không làm tổn thương người khác, không vứt rác bừa bãi, không đi trên đường mà quên dẹp một hòn đá nằm giữa đường - điều này đòi hỏi phải suy ngẫm thật nhiều. Và mục đích của giáo dục chắc chắn không phải chỉ để thêm vào một vài chức danh đi kèm cái tên của bạn, mà nó phải đánh thức trong bạn tinh thần suy ngẫm cẩn thận để bạn sống nhạy cảm, tỉnh thức, thận trọng, tử tế.
Hỏi: Cuộc sống là gì và làm thế nào ta có thể hạnh phúc?
Krishnamurti: Câu hỏi rất hay từ một cậu bé. Cuộc sống là gì? Nếu bạn hỏi một doanh nhân, người ấy sẽ nói với bạn rằng cuộc sống là bán hàng, kiếm tiền, bởi vì đó là cuộc sống của người ấy, từ sáng đến tối. Con người của tham vọng sẽ nói với bạn rằng cuộc sống là một cuộc đấu tranh để giành giật, để thỏa mãn. Với một người đã đạt được địa vị và quyền lực, đứng đầu một tổ chức hay một đất nước, cuộc sống là toàn bộ những hoạt động mà ông ấy đang làm. Và đối với người dân lao động, nhất là ở xứ sở này, cuộc sống là lao động không có ngày nghỉ; là sự bẩn thỉu, khốn cùng, không đủ ăn.
Vậy, con người có thể hạnh phúc thông qua tất cả những xung đột, tranh chấp, đói khát và cùng khổ này không? Hiển nhiên là không. Họ phải làm gì? Con người không đặt ra câu hỏi, họ không hỏi cuộc sống là gì, mà lại triết lý về hạnh phúc. Con người nói về tình huynh đệ trong khi đang bóc lột người khác. Họ tạo ra bản ngã cao hơn, siêu linh hồn, thứ gì đó mà cuối cùng sẽ làm cho họ đời đời hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc không xuất hiện khi bạn tìm kiếm nó; hạnh phúc là một sản phẩm phụ, nó xuất hiện khi có cái thiện, khi có tình yêu, khi không còn tham vọng, khi trí não khám phá một cách lặng lẽ cái chân thực.
Hỏi: Tại sao ta đấu đá nhau?
Krishnamurti: Tôi nghĩ người lớn cũng hỏi câu này, phải không? Tại sao ta đấu đá nhau? Người Mỹ chống lại người Nga, người Trung Quốc chống lại người Tây phương. Tại sao? Ta nói về hòa bình nhưng lại chuẩn bị cho chiến tranh. Tại sao? Bởi vì tôi nghĩ phần lớn con người thích cạnh tranh, đấu đá; đó là một sự thật dễ thấy, nếu không thì ta đã ngừng đánh nhau rồi. Khi ta đấu đá, cảm giác ta đang sống được đẩy lên cao độ, đó cũng là một sự thật.
Ta nghĩ tranh đấu dưới bất kỳ hình thái nào cũng là cần thiết để giữ cho ta cảm thấy mình còn sống; nhưng bạn thấy đó, kiểu sống này mang tính hủy hoại vô cùng. Có một lối sống mà không cần đấu tranh. Giống như cây hoa lily kia đang vươn mình lớn lên, nó không đấu tranh gì cả, nó chỉ sống. Sự sống của bất cứ thứ gì cũng là cái tốt đẹp của nó. Nhưng ta không được giáo dục để sống như thế, ta được dạy để đấu tranh, ganh đua, giành giật, để trở thành những người lính, luật sư, cảnh sát, giáo sư, nhà lãnh đạo, doanh nhân, luôn muốn leo lên hàng đầu. Tất cả chúng ta đều muốn được thành công. Có nhiều người có vẻ ngoài vờ như khiêm nhường, nhưng chỉ những người hạnh phúc mới thực sự khiêm nhường từ bên trong, và chỉ có họ mới không đấu đá.
Hỏi: Tại sao trí não hành hạ người khác và cũng tự hành hạ chính nó?
Krishnamurti: Ta hiểu hành hạ là gì? Một trí não tham vọng, tham lam, ghen tị, một trí não chất chứa đầy nghẹt những niềm tin và truyền thống, một trí não tàn nhẫn, sắt đá, chuyên bóc lột con người - một trí não như thế trong hành động của mình rõ ràng chuyên gây hại, làm ác và tạo ra một xã hội đầy rẫy xung đột. Chừng nào trí não còn chưa hiểu được chính mình, thì hành động của nó nhất định còn mang tính hủy diệt; chừng nào trí não còn chưa tự biết mình, thì nó tất phải sinh ra thù địch. Thế nên điều cần thiết là bạn phải tự biết mình, chứ không chỉ học qua sách vở. Không có sách vở nào dạy bạn tự biết mình cả.
Một cuốn sách có thể cho bạn thông tin về sự tự biết mình, nhưng đó không giống như tự thấu hiểu bản thân bằng hành động. Khi trí não nhìn thấy chính nó trong tấm gương soi của mối quan hệ, thì sự tự biết mình sinh ra từ nhận thức đó, và nếu không tự biết mình, ta không thể quét sạch tình trạng hỗn loạn này, nỗi khốn khổ khủng khiếp mà ta đã tạo ra trên thế giới.
Hỏi: Trí não tìm kiếm sự thành đạt có khác với trí não tìm kiếm sự thật không?
Krishnamurti: Dù đang tìm kiếm sự thành đạt hay sự thật thì đó cũng là một trí não thôi, nhưng chừng nào trí não còn tìm kiếm sự thành đạt thì nó không thể khám phá cái chân thực. Thấu hiểu sự thật là thấy được sự thật trong cái giả ngụy, và thấy cái chân thực đúng là cái chân thực.