Tha thứ cho mình,
không giày vò bản thân
chính là một cách để giải thoát.
* Con người
Quen thuộc nhất mà cũng xa lạ nhất,
không ngoài bản thân mình;
Gần gũi nhất mà lại không thân thuộc,
cũng chính là bản thân.
*Con người có hai con mắt là để nhìn ra thế giới
Nhìn vạn vật, nhìn con người,
nhưng lại không thể nhìn nhận chính mình.
Nhìn thấy sự mất mát của người khác,
nhưng lại không nhìn được nhược điểm của
bản thân.
Nhìn được tham vọng của người khác, nhưng lại
không thấy sự keo kiệt của mình.
Nhìn được sự gian ác của người khác,
nhưng lại nhìn không ra sự ngu ngốc của chính
bản thân.
*Một người muốn giải thoát, đầu tiên phải nhìn thấu được bản thân mình
Trong cuộc sống,
tính toán, so đo càng nhiều thì càng thêm khổ,
để ý càng nhiều thì càng khó chịu.
Chi bằng
học cách thả lỏng tâm tình,
mỉm cười cho qua mọi thứ, đâu cần phải nhiều lời.
Đừng mong cầu rằng,
mọi người đều nhìn rõ tâm tư,
hay hiểu được chỗ khó xử của mình.
Họ sẽ không vì sự mệt mỏi của bạn mà thương
yêu, lắng nghe tâm sự của bạn đâu.
*Xét cho cùng:
Chúng ta đều là một mình một thể,
không có sự đồng cảm nhiều như vậy.
Trải qua nhiều chuyện,
rồi cũng trở nên thông minh hơn.
Có lúc không hiểu,
chẳng qua chỉ là không muốn đi tìm hiểu.
Có lúc xem không rõ ràng,
chẳng qua là không muốn làm nó rõ ràng thêm.
Có lúc không phải là không để ý,
nhưng quả thật là lực bất tòng tâm.
*Cuộc sống là của bản thân mình
Miệng lưỡi là của kẻ khác,
hà tất bạn phải hướng đến những người không
đáng để giải thích.
Người hiểu bạn,
không lấy bạn ra để bàn tán.
Người không hiểu bạn,
mới kiếm chuyện thị phi.
*Lúc phiền não:
Nghĩ thật kỹ xem tại sao lại phiền não?
Bạn mới phát hiện,
thực ra đều không phải việc to lớn gì,
tính toán so đo cho nên mới sinh hậu quả vậy.
Chúng ta nên biết mọi sự,
cần đến thì sẽ đến,
tất cả đều do nhân duyên.
Thuận lợi rồi thì trân trọng cảm ơn,
gặp chướng ngại thì phải xem xét kỹ lại,
rồi sau đó buông xuống mà tiếp tục cố gắng.
Phải hiểu rằng,
cuộc đời con người,
khó tránh việc gặp phải những khổ đau,
khó tránh những lúc tâm tình phiền não.