Yêu nhau,
cho dù phải chịu muôn ngàn vết thương
vẫn cam tâm tình nguyện.
Không hiểu tại sao,
chỉ là muốn được bên nhau dài lâu.
Gặp được nhau là tình duyên không hề hẹn trước.
Thích nhau là vận mệnh đã được an bài.
Không thể biết được yêu nhau đến nhường nào!
Chỉ biết rằng, bên nhau thực sự vô cùng hạnh phúc.
Chúng ta thường bị mưa gió của thế gian,
thổi lạc đến bến đò của thời gian.
Chỉ vì để được cùng nhau
có một cuộc gặp gỡ bất ngờ hoàn hảo.
Chưa từng nghĩ,
đến lúc quyết định chia xa nhau,
cũng là lúc cố gắng tuột khỏi tay nhau.
Chúng ta tùy ý để bản thân lạc trong thế giới của
riêng mình.
Có thể chúng ta gặp nhau quá sớm,
hoặc là duyên phận chúng ta đến quá trễ.
Dù rằng chúng ta đã từng là của nhau,
nhưng sau đó lại không còn bên nhau nữa.
Chuyện này không thể trách người,
cũng chẳng thể trách ta.
Chỉ trách chúng ta không có duyên phận.
Yêu là không cần có lý do!
Tình yêu như một rừng hoa mẫu đơn đang hé nở.
Hoa nở rồi thì không thể nhìn thấy nữa,
hoa tàn rồi liền rụng xuống hư vô.
Chân thành quay lưng, nhẹ nhàng nói câu từ biệt,
có thể ở nơi chân trời, có thể cũng là vĩnh viễn.
Sau này, làm gì có bỗng dưng nhớ lại!
Vốn dĩ trước giờ chưa từng quên nhau.
Thành phố này quá chật chội,
từng kỷ niệm đi vào hồi ức không thể ngủ yên.
Mỗi lần nâng cốc đều kính quá khứ một ly.
Kỳ thực chúng ta biết,
cho dù say đến ngã gục, tự sầu,
hồi ức đó một khi tay ta có thể nắm được,
ta vẫn để nó đưa ta đi.
Hy vọng đến một ngày, ta không còn nằm mơ thấy nữa.
Kỳ vọng đến một ngày, ta cũng không còn nhớ về nữa.
Một ngày nào đó, bỗng gặp lại trên con phố xa lạ.
Có lẽ, chúng ta cũng chỉ biết nói với nhau một tiếng:
“Đã lâu không gặp!”
Có một số người vội vàng xuất hiện, rồi lại vội vã rời đi.
Có một số tình cảm, mặn nồng, say đắm rồi cũng sẽ phai nhạt.
Có những yêu thương, nhớ nhung, sâu đậm rồi cũng sẽ chia xa.
Cứ nghĩ rằng
ngày tháng còn dài rộng.
Đâu ngờ lại là
khoảng thời gian chia xa vô tận.
Bờ này bến kia…
Chúng ta về sau,
... mỗi người một phương!