Nhân duyên tìm tới không phải cưỡng cầu;
Nhân duyên chưa đến cưỡng cầu cũng không được.
Biết bao kẻ si tình khốn khổ vì một chữ “duyên”;
Biết bao cảm xúc bi lụy chỉ vì một chữ “si”.
Yêu thương rồi không buông bỏ được,
chẳng thể lãng quên, giăng mắc rối ren.
Được mất hợp tan, ái hận tình thù,
một niệm buông tay tất cả trở về tự tại.
Nếu là duyên của bạn thì chẳng cần mong cầu;
Nếu không phải thì chắc chắn sẽ rời xa.
Vì vậy, nếu cứ âu sầu phiền não không thôi,
chi bằng hãy buông bỏ, tùy theo nhân duyên mà an yên;
Đừng làm khó mình, đừng làm tổn thương người khác.
Duyên đã cạn, đừng níu kéo,
níu giữ được thì cũng ôm lấy vô vàn sầu muộn;
Duyên đã tan không cần quá thương cảm,
bởi thương cảm chỉ để lại cho bạn nỗi cô đơn không bến bờ.
Duyên vốn là sự gặp gỡ của định mệnh.
Nhưng hoa nở ắt hoa tàn, có hợp thì có tan.
Trong suốt quá trình đó,
hẳn là có nhiều nuối tiếc, cũng có không ít bất lực.
Duyên đến duyên đi,
là sự kỳ diệu khó lường.
Dường như luôn có sợi tơ thần kỳ nào đó,
lặng lẽ âm thầm
kết nối những người có duyên lại với nhau,
để họ cùng trải nghiệm cuộc sống,
cùng cảm nhận nhân sinh.
Vui thích cũng được;
Âu sầu cũng xong;
Trải qua tức là trải qua;
Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.
Cuộc đời vốn là hành trình một chiều
không thể quay đầu làm lại.
Nhưng con người chúng ta
lúc nào cũng không tiếc công sức và tâm huyết
đi kiếm tìm thiên trường địa cửu, vĩnh viễn dài lâu,
giữ mãi những lời thề non hẹn biển.
Không biết rằng,
trên đời này làm gì có tình cảm vĩnh hằng;
Lấy đâu ra tình yêu không bao giờ thay đổi;
Cũng chẳng có trái tim nào trường tồn như đất trời.
Từ trước đến nay luôn là:
Duyên dễ tan,
tâm dễ đổi,
tình dễ nhạt,
cho nên chúng ta
đừng cố tìm kiếm những tình cảm nhạt nhòa
lãnh đạm;
Đừng vì một tình yêu sai lầm mà tan nát cõi lòng.
Duyên đã hết,
định mệnh chia ly,
không nên cưỡng cầu.
Đời người
mặc định mọi cuộc gặp gỡ
đều là sự sắp đặt của chữ duyên.
Tất cả chẳng có gì là đúng hay sai,
duyên đến chân thành đối đãi,
duyên đi đừng hối tiếc mãi.
Mỗi khúc ân tình,
khi có rạn nứt chẳng thể trọn vẹn như thuở ban đầu,
không thể quay lại như những ngày xưa.
Khi hai người ở bên nhau chỉ còn đau khổ và tiều tụy,
không bao giờ có thể tìm lại cảm giác vui vẻ và
hạnh phúc trước đây,
thì mối quan hệ đó không nên cố níu kéo.
Nhân duyên đã sắp đặt hai người
cùng đi với nhau trên một đoạn đường,
rồi rẽ nhánh chia ly.
Nếu bạn cứ khăng khăng trói buộc đối phương
ở lại bên mình,
thì cuối cùng cả hai sẽ đều tổn thương,
biết đâu lại trở mặt thành thù?
Cuộc đời hẳn có nhiều điều tiếc nuối,
yêu không được,
giữ không nổi,
níu kéo không xong,
thì hãy buông tay, bình tĩnh đón nhận.
Khi duyên đã cạn,
dù có làm gì cũng đều là phí công vô ích,
chỉ còn một khoảng trống không vô nghĩa.
Có lẽ,
bạn không tin có sự “can thiệp” của nhân duyên,
hoặc là cứ cố chấp khư khư giữ sự chấp trước của
bản thân.
Nhưng khi trải qua thời gian xoay vần,
chứng kiến nhiều cảnh duyên đến, duyên đi,
nghe nhiều câu chuyện đến cuối cùng rồi vẫn
chia ly;
Bạn sẽ ngộ ra,
nhân duyên là kết quả gần như đã an bài.
Mặc cho bạn có cưỡng cầu đến thế nào
cũng chẳng thể thay đổi sự thật của nhân duyên.
Nhân duyên tìm đến, chẳng phải cưỡng cầu,
thuận lẽ tự nhiên, bình thản đối diện.
Nhân duyên đã cạn,
tình cảm nhạt nhòa,
yêu đương phai màu,
thì chia ly là điều định sẵn.
Thời gian vẫn không ngừng trôi,
con người luôn luôn thay đổi,
cho dù ai rời xa ai thì cũng vẫn phải sống thật tốt.
Bạn đừng đánh giá quá cao mối tình sâu sắc của mình.
Bạn hy sinh cho đi tất cả
nhưng trong mắt của người không yêu bạn
thì đều không đáng quan tâm, không có giá trị.
Bạn cũng đừng đánh giá thấp khả năng tự vực dậy
của bản thân,
con người không bị ràng buộc tình cảm lại càng tự do.
Có rất nhiều việc không hề khó quên như bạn nghĩ;
Có một số người không hề quan trọng như bạn
tưởng tượng.
Tất cả đều đã sớm được nhân duyên sắp đặt,
có miễn cưỡng mong cầu cũng không được.
Nếu bạn
cứ muốn đắm chìm trong cảm giác níu kéo
không thể buông bỏ,
tiếp tục bối rối vướng mắc,
giày vò trong suy nghĩ hoài niệm,
thì cho dù bạn cố gắng hết sức,
nhiệt huyết sôi nổi bao nhiêu,
đến cuối cùng
cũng chỉ còn lại một trái tim chằng chịt vết thương.
Một mối tình sức cùng lực kiệt;
Một cuộc đấu tranh không mục đích;
Một mối quan hệ không vui vẻ, hạnh phúc.
Chỉ một người sẵn sàng để hy sinh và cho đi,
yêu đương mệt mỏi, cuộc sống khổ sở
đều không phải tình yêu thực sự,
sớm muộn gì cũng sẽ tan vỡ.
Những gặp gỡ trong chốn nhân gian,
nhân duyên có thể mang đi,
thì đều là người đi ngang cuộc đời mình;
Nhân duyên giữ lại
mới là người đáng để chúng ta dành cả cuộc đời
này nâng niu, trân trọng.
Người muốn đi thì chẳng thể giữ được,
càng miễn cưỡng càng kết hận thù;
Người muốn đến chẳng ai ngăn được,
cuối cùng bạn vẫn phải đối diện.
Xem nhân duyên là điều nhẹ nhàng
có thể buông bỏ thì mới được tự tại.
Duyên tụ, duyên tan đều là nhân quả.
Nhân duyên tìm đến chẳng phải cưỡng cầu;
Nhân duyên chưa đến cưỡng cầu cũng không được.
Đời người trăm năm,
tụ tan, được mất với trần thế,
nói cho cùng cũng chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi.
Được mất thì sao?
Hợp tan thì sao?
Đứng trước nhân duyên,
chúng ta đều là những quân cờ đã được sắp đặt
từ trước;
Nghe theo sự sắp đặt của nhân quả,
tất cả thuận theo nhân duyên,
tùy duyên mà tan hợp,
duyên hết rồi cưỡng cầu còn lại được gì?
Mỗi mối quan hệ đều có sự nông sâu,
mỗi đoạn nhân duyên đều có dài, có ngắn.
Tình cảm có sâu sắc đến mấy
cũng chẳng vượt qua được duyên mỏng;
Nhân duyên có dài lâu
cũng chẳng vượt qua được tình nhạt.
Nhân duyên không dành cho bạn
hà cớ gì vì tình mà khốn khổ?
Đau khổ vì tình, cảm xúc nhạt phai,
nhân duyên hết rồi thì tốt nhất vui vẻ rời đi,
đừng làm khó người khác,
đừng làm khổ chính mình.
Tất cả những sự việc và con người chúng ta gặp gỡ
trong cuộc đời này
đều dựa vào thời gian, đều do nhân duyên.
Thời gian đã điểm,
nhân duyên đã cạn,
tình cảm nhạt nhòa,
những thứ đã qua hãy để nó đi qua.
Nếu không thể quay trở lại thì tốt nhất đừng thử
quay đầu.
Nhân duyên chưa đến thì kiên nhẫn chờ đợi,
hãy làm tốt chính mình, cưỡng cầu cũng vô ích.
Thời gian, nhân duyên đến rồi
thì dù có ở góc biển chân trời cũng sẽ tìm đến
với nhau.
Nhân duyên thế gian đều như vậy,
khi hợp hãy giữ gìn cho tốt;
Khi tan hãy an nhiên đón nhận.
Kề vai nhầm người
chính là để gặp gỡ đúng người.
Cho bản thân một chút thời gian,
nhân duyên đã tới, thời điểm đã chín muồi,
tất cả sẽ chảy trôi theo đúng quỹ đạo của nó.